Tình Mê Pháp Lan Tây – Chương 29-32

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 29

    Alex tức giận quét ánh mắt về phía đám vệ sĩ, đám người kia vừa nhìn thấy ánh mắt khiếp người của anh lập tức cúi đầu trong lòng nơm nớp lo sợ. Trước đây bọn họ từng nghe nói Boss bị Sở Lăng tát một cái, nhưng cũng không dám tin là sự thật, tuy không hiểu được đoạn nói chuyện bằng tiếng Trung kia nhưng tất cả mọi người đều nhận ra vị Boss lãnh khốc mặc dù lần đầu tiên bị đánh nhưng không hề có nửa điểm trách cứ, xem ra cơn giận này mún dập tắt chỉ có thể trút sang kẻ khác, mà dĩ nhiên kẻ xui xẻo đó không ai khác ngoài bọn họ.

    Alex lạnh lùng nói: “Arthur, các anh coi mệnh lệnh của tôi là gió thoảng bên tai sao? Tôi bảo các anh phải bảo hộ Sở Lăng chu đáo, các anh lại trơ mắt đứng nhìn em ấy bị hai con đàn bà ngu xuẩn kia nói sằng bậy, chẳng lẽ thuộc hạ dưới tay tôi đều là một lũ ngu ngốc không có chút não nào hay sao?”

    Arthur chỉ có thể cúi đầu: “Boss, thực xin lỗi.”

    Alex cố đè ép lửa giận trong lòng: “Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, hoặc còn để tôi nghe thấy có ai dám liều lĩnh lăng nhục em ấy nửa câu, các anh liền tự động cút đi, rõ chưa?”

    Arthur cùng đám vệ sĩ đồng thanh trả lời: “Rõ.”

    Alex nhìn lướt qua đám vệ sĩ đang cúi đầu, lạnh lùng nói: “Arthur, anh đổi người canh gác trong đại sảnh, về phần đám ngu ngốc này thì cút ra canh gác ngoài trang viên cho tôi, tối hôm nay cũng không được phép ngủ.”

    “Vâng.” Arthur đáp ứng, dắt đám vệ sĩ xui xẻo đi xuống.

    Nhìn Arthur cùng đám thuộc hạ rời khỏi đại sảnh, Ray liếc mắt sang nhìn Alex vẫn còn vô cùng tức giận, thầm nghĩ chính mình cũng nên cẩn thận một chút, không nên chọc giận anh. Còn về phần Sở Lăng… ai, anh bội phục cậu sát đất, xem ra anh phải nhớ kỹ một chút, bất luận thời điểm nào, xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được đụng chạm đến Sở Lăng.

    Đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ, biểu tình của Alex mới dịu đi một chút, khó chịu duỗi tay xoa xoa phần bụng vẫn còn đau nhức, thở nhẹ ra cười khổ: “Ray, anh cũng thấy quyền thuật của Sở Lăng cực kỳ đẹp phải không?”

    Ray bất đắc dĩ ngước nhìn trần nhà: “Ừ, bất quá sức chịu đựng của anh cũng rất tốt.”

    Thật sự bó tay với alex, bị người ta đánh đến như vậy còn chú ý đến động tác của người ta có bao nhiêu xinh đẹp, đối với thương tích bản thân lại không thèm quan tâm đến, xem ra tình yêu của Alex dành cho Sở Lăng đã thấm vào đến tận xương tủy, mà khoảng thời gian Alex quen biết Sở Lăng còn không đến 48 giờ.

    Sở Lăng đứng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi xinh đẹp trống rỗng, hai tay vẫn còn nắm chặt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

    Quả thực cậu cảm thấy vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên bị người khác lăng nhục làm cậu tức giận đến muốn phát cuồng, chính là…thật sự trong đáy lòng cậu, ngoại trừ phẫn nộ còn có một tia chua xót mơ hồ? Nghĩ đến hai người từng là tình nhân của Alex độc ác nhạo báng mình, trong lòng liền chua xót đến đau nhức, cậu chưa bao giờ có cảm giác khó hiểu quái dị thế này, cậu không rõ điều này biểu hiện cho cái gì, cũng không muốn hiểu, chỉ biết bản thân ngoại trừ phẫn nộ, trong ngực còn có loại cảm giác rầu rĩ không vui khiến cậu rất khó chịu, đây…không phải là đau lòng đi?

    Kỳ quái, vì sao cậu lại cảm thấy đau lòng? Tên khốn kia có gì đáng giá để cậu phải đau lòng cơ chứ? Alex có bao nhiêu tình nhân cũng là chuyện của anh ta, bọn họ vĩnh viễn là địch nhân chỉ hận không thể tự tay giết chết anh, sao có thể vì tên chết tiệt đáng rơi vào mười tám tầng địa ngục kia mà đau lòng.

    Sở Lăng bướng bỉnh không muốn suy nghĩ về vấn đề rắc rối này nữa, hiện tại cậu nên nghĩ cách chạy trốn, cậu phải mau chóng rời khỏi nơi này, không hẳn chỉ vì bản thân bị rơi vào tay đối thủ mà không cam lòng, mà quan trọng nhất là mỗi lần nhớ đến ánh mắt xanh biếc kia liền cảm thấy bất an, nhớ đến tình cảm ôn nhu thâm tình ẩn sâu trong con người ngang ngược bá đạo bản năng lại kích động muốn chạy trốn, đến một nơi thật xa, tốt nhất là không bao giờ gặp lại người này nữa.

    Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó âm thanh ôn nhu của Alex vang lên phía sau hắn: “Lăng.”

    Sở Lăng vẫn đứng im không nhúc nhích.

    Alex nhẹ nhàng ôm lấy Sở Lăng từ phía sau, khẽ thở dài: “Lăng, đừng tức giận nữa, tôi đã đuổi bọn họ đi, tôi cam đoan từ đây về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, tôi tuyệt đối không cho phép kẻ nào bất kính với em, tin tưởng tôi, được không?”

    Sở Lăng nâng tay kéo Alex, giãy người thoát khỏi cái ôm ấp áp, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ là một tên tù binh mà thôi, có tư cách gì yêu cầu người khác phải tôn kính.”

    Alex nhíu mày: “Lăng, em không phải tù binh.”

    Sở Lăng cúi đầu bất ngờ nở một nụ cười lạnh: “Thế tôi là gì, đồ chơi của anh sao?

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 30

    Alex giữ chặt tay Sở Lăng ép cậu xoay người lại đối mặt với mình, giận dữ nói: “Lăng, đừng nói như vậy, em không phải tù binh cũng không phải đồ chơi, em là người tôi yêu nhất, nghe rõ rồi chứ? Là người tôi yêu nhất.”

    Sở Lăng lạnh băng nhìn Alex: “Thế còn tình nhân của anh đâu? Xem các cô ấy là gì? Anh rõ ràng có vô số tình nhân, vì cái gì còn muốn trêu chọc tôi?”

    Alex chăm chú nhìn đôi mắt đang tràn ngập lửa giận, khóe môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười vô cùng khêu gợi, nhẹ giọng nói: “Lăng, em đang ghen sao?”

    Sở Lăng lập tức ngẩn người, tức giận nói: “Anh nói bậy bạ gì đó?”

    Alex lại càng cười lớn hơn nữa, tiến tới sát người Sở Lăng: “Tiếng Trung có một câu “thẹn quá hóa giận” có lẽ chính là thái độ của em hiện tại a?”

    “Anh…”Sở Lăng quả thực bị Alex nói đến vừa thẹn vừa giận, không kịp suy nghĩ đã vung nắm tay lên.

    Alex nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Sở Lăng, nghiêng người áp sát vào cậu hơn nữa, cười cười nói: “Lăng, tôi tuy không nỡ ra tay với em, nhưng cũng sẽ không để em tùy ý xúc phạm tôi nữa. Một quyền lúc nãy làm tôi đau nãy giờ, em cũng nên bồi thường cho tôi một chút a?”

    Sở Lăng còn chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm vào lòng, còn chưa mở miệng, đôi môi Alex đã nhanh chóng bao phủ lên môi cậu.

    Sở Lăng cắn chặt răng cố sức giãy dụa, hai tay đặt trước ngực vội vã đẩy Alex ra.

    Alex khẽ cười, cánh tay đang ôm chặt hông Sở Lăng bất ngờ trượt xuống phía dưới, đặt trên hai cánh mông gầy vểnh dùng sức ép chặt cậu vào người mình, cố tình làm cho Sở Lăng cảm nhận được dục vọng dưới bụng mình đã cứng rắn nóng rực dọa người, quả nhiên nghe được Sở Lăng hoảng sợ mà hít sâu, đầu lưỡi Alex lập tức nhân cơ hội này mà cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cậu, ngang ngược tiến vào tấn công đầu lưỡi không kịp né tránh, ở trong khoan miệng ấp áp của cậu cố sức mút vào hương thơm và vị ngọt làm anh say mê, càng không ngừng tiến sâu vào thăm dò.

    Sở Lăng dựa vào ngực Alex, không ngừng giãy dụa, cố gắng muốn thoát ra nhưng bị cánh tay cứng rắn của Alex kẹp chặt căn bản không có cách nào thoát được, bị anh gắt gao ôm lấy không thể động đậy. Cậu muốn tránh đôi môi kia, Alex liền đưa tay đỡ lấy phái sau gáy khiến hắn không thể quay đầu, chỉ có thể bị động run rẩy chống đỡ nụ hôn kịch liệt, để mặc cho đầu lưỡi Alex trong miệng mình ngang ngược khuấy động, dần dần cậu cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, hai bàn tay nắm chặt đặt trên ngực Alex bất giác đổi thành nắm lấy vạt áo sơ mi anh, trong đầu nỗi lên một trận hoa mắt chóng mặt, thân thể cũng ngày càng mềm nhũn.

    Lúc Alex thở mạnh buông tha cho đôi môi cậu, Sở Lăng cũng xụi lơ thân bất do kỷ dựa vào lồng ngực anh, thở dốc không ngừng.

    Alex vẫn ôm chặt Sở Lăng, lưu luyến hôn lên vành tai và phần gò má non mềm, cảm thấy vô cùng hài lòng với phản ứng của Sở Lăng, có lẽ…trong lòng người này cũng không vô tình như vẻ bề ngoài a?

    Alex càng không ngừng hôn môi Sở Lăng, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Lăng, tôi thật sự rất yêu em, rất nhớ em…Lăng, tôi muốn em…”

    Sở Lăng choáng váng đầu óc tựa lên ngực Alex, nhất thời mơ mơ màng màng không biết rõ mình đang ở đâu, đối với lời thì thầm khẽ vang bên tai cũng không hề có phản ứng, mãi đến khi Alex ôm cậu nhào xuống trên giường cậu mới giật mình tỉnh táo lại, phát hiện chính mình lại bị tên khốn khiếp này đặt dưới thân, hơn nữa còn đang vừa hôn vừa bắt đầu xé rách quần áo cậu.

    Sở Lăng lập tức nỗi giận đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi, lập tức liều mạng giãy dụa, đấm đá lung tung đem Alex trên người mình đẩy ra, hốt hoảng nhảy xuống giường thối lui đến góc tường, tay phải nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực đã bị Alex xé nát, thở hổn hển, cơn giận cũng không còn, chỉ là, nghĩ đến lúc nãy suýt chút nữa… chỉ thêm một chút nữa thì lại bị tên chết tiệt này đắc thủ.

    Alex ngồi trên giường, cau mày nhìn Sở Lăng: “Lăng, sao em lại chạy trốn?”

    Sở Lăng nén giận cắn răng nói: “Vì cái gì tôi không được trốn? Chẳng lẽ nằm im chờ anh đến lăng nhục sao?”

    Alex đứng dậy giận dữ nói: “Lăng, tôi muốn em vì tôi yêu em, em vì sao lại luôn nói là lăng nhục?”

    Sở Lăng nhếch cao cằm, lạnh lùng: “Chỉ cần tôi không muốn, thì chính là lăng nhục.”

    “Vậy nói cho tôi biết, làm thế nào em mới có thể tự nguyện.” Alex chậm rãi bước đến gần cậu.

    Sở Lăng phải tiếp tục lui về phía sau, mãi khi khi lưng tiếp xúc với vách tường, chỉ có thể lớn tiếng quát: “Anh không được lại đây.”

    Alex vẫn từng bước một đi đến trước mặt cậu, con ngươi xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ lệ phẫn nộ lại có chút khẩn trương: “Lăng, mặc kệ em có nguyện ý hay không, tôi cũng sẽ không thả em đi. Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày nào đó em yêu tôi, nhưng tốt nhất em nên gạt bỏ ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi đầu, cả đời này em đã thuộc về tôi.”

    Sở Lăng âm thầm cắn chặt răng, không kiềm chế được khép hạ làn mi dài, tránh né ánh mắt nghiêm túc của Alex.

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 31

    Alex đã tiến đến sát Sở Lăng, khoảng cách thân mật đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương, Alex chậm rãi nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn vẻ mặt cậu vô cùng căng thẳng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh đào hồng nhạt, nhẹ nhàng mút vào, thân thể càng tiến sát hơn dán vào người cậu.

    Sở Lăng bị nhốt giữa bức tường lạnh băng cùng thân mình nóng như lửa của Alex, anh hơi xoay đầu hôn thật sâu, tăng thêm lực khiến cậu không thể giãy dụa nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu, Sở Lăng một lần nữa cảm giác được ôn nhu ẩn chứa phía sau sự cường ngạnh kia, hơn nữa còn có một chút quan tâm, nhận thức được điều này làm tim Sở Lăng đập loạn đến không thể khống chế, cậu lập tức hoảng sợ bắt đầu giãy dụa.

    Alex lợi dụng dáng người cường tráng vững vàng đem Sở Lăng vây ở phía trong bức tường, bắt lấy hai tay cậu đặt lên trên đầu, vừa thân mặt khẽ hôn lên tai cậu vừa thì thầm: “Lăng, em biết rõ sức em đánh không lại tôi, còn muốn giãy dụa làm gì? Ngoan, đừng phản kháng nữa, để tôi hảo hảo yêu thương em, tôi cam đoan tuyệt đối không thô bạo như hôm qua. Lăng, tin tưởng tôi, tôi thật sự không muốn làm em tổn thương, chỉ muốn em vui vẻ, chỉ cần em thả lỏng đừng giãy dụa nữa thì sẽ không cảm thấy đau đớn, tôi đảm bảo sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng, được không?”

    Alex một bên thì thầm, một bên hôn dọc theo gáy Sở Lăng, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, đầu lưỡi ấm áp liếm mút khiêu khích phần da thịt trần trụi lộ ra từ phần quần áo bị xé nát, thân thể hai người cũng dán sát không còn khe hở, Alex nhẹ nhàng ma sát phần bụng và đùi của cậu, dục vọng sớm cứng rắn đứng thẳng của anh càng làm càn chạm vào người Sở Lăng.

    Sở Lăng bất giác thở hổn hển, Alex càng khiêu khích, cậu càng cảm thấy sợ hãi kinh hoảng nhận ra nội tâm chính mình đang bắt đầu dao động, Alex không hề dấu diếm tình cảm mãnh liệt của mình đang từng chút từng chút ăn mòn lý trí cậu, đánh vỡ quyết tâm của cậu, chậm rãi xóa tan hận thù trong lòng cậu, khiến cậu kiềm nén không được muốn buông lỏng chống cự, cứ như vậy chìm đắm vào sự ôn nhu mê người kia…

    Sở Lăng bị suy nghĩ của chính mình làm kinh hoảng đến mức hận không thể lập tức cắn đứt đầu lưỡi, cậu làm sao lại có loại ý nghĩ vô sỉ như vậy? Cậu thế nào bắt đầu muốn sa vào sự ôn nhu của người này? Bị bắt buộc là một chuyện, nhưng chủ động chịu khuất phục lại là chuyện khác, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, cậu tuyệt đối không để loại tính yêu không bình thường này chinh phục, tuyệt đối không thể.

    Alex đang không ngừng hôn lên vùng xương quai xanh, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn: “Alex…”

    Tim anh bất ngờ đập loạn, ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên Sở Lăng gọi tên anh khiến anh không khỏi vừa mừng vừa sợ, kích động nói: “Lăng…”

    Sắc mặt Sở Lăng ửng hồng, khẽ khép lại làn mi không nhìn Alex, âm thanh càng trầm thấp hơn nữa: “Thỉnh….buông tôi ra…”

    Alex im lặng trong chốc lát, sau đó tiến đến bên tai cậu: “Không, tôi sẽ không buông em ra, tôi nghĩ muốn em thì nhất định phải có được.” Nói xong liền ôm lấy cậu đi lại giường, bàn tay bắt đầu cởi thắt lưng cậu.

    Sở Lăng nhắm chặt hai mắt không hề phản kháng, cắn răng hít sâu một hơi, âm thanh có chút run nhẹ: “Alex, anh thật muốn giết chết tôi?”

    Bàn tay đang nhanh nhẹn mở thắt lưng Sở Lăng không khỏi ngừng lại, kinh ngạc nói: “Lăng…”

    Sở Lăng vẫn nhắm chặt mắt, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, bởi vì căng thẳng mà âm thanh có chút khàn khàn: “Nếu anh dám xâm phạm, tôi lập tức chết trước mặt anh.”

    Alex ngồi ở mép giường chăm chú nhìn cậu hơn nữa ngày, cuối cùng chậm rãi rút tay về, nhẹ nhàng nói: “Lăng, em thật sự hận tôi như vậy?”

    Sở Lăng vẫn chung thủy không nhìn mắt Alex, quay đầu không mở miệng nữa.

    Alex im lặng nhìn hắn một hồi lâu, than nhỏ: “Lăng, kỳ thật tâm em so với tôi còn cứng rắn hơn.” Sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

    Sở Lăng nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng mới chậm rãi quay đầu lại, mở to mắt, Alex quả thực đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình cậu, lúc này cậu mới thở mạnh một hơi, vô lực ngã xuống giường, cơ hồ một chút sứ lực cũng không còn.

    Cậu biết rõ chính mình lúc nãy dùng tánh mạng đặt cược, cá xem Alex cuối cùng có thật lòng với mình hay không, nếu Alex quả thực yêu mình như lời nói thì sẽ tuyệt đối không tiếp tục áp sát nữa, nếu không chính mình quả thực chỉ còn con đường chết.

    Qua hơn nửa ngày, Sở Lăng mới chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt mờ mịt biểu hiện được tâm tình hỗn độn của cậu lúc này. Cậu có thể nghe được giọng điệu Alex lúc nói câu nói kia có bao nhiêu chua sót, anh cũng buông tha cậu, đây không phải cũng chứng minh được anh thật lòng yêu cậu hay sao?

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 32

    Sở Lăng khẽ cắn môi, con ngươi đen cuối cùng cũng để lộ ra vẻ do dự yếu ớt, cậu dĩ nhiên không quên cảm giác thống khổ khi bị Alex cường bạo, quả thật cũng vì vậy mà hận anh, nhưng sau đó, mỗi khi ở cùng một chỗ với mình Alex luôn cố gắng áp chế dục vọng, cùng là nam nhân, cậu có thể cảm nhận được Alex có bao nhiêu nỗ lực, mỗi khi bị anh ôm vào ngực có thể nhạy bén cảm nhận được anh đang dùng toàn lực để khống chế bản thân, mà nguyên nhân khiến Alex phải kiềm nén như vậy chỉ có một, chính là anh thật sự yêu thương cậu nên luôn quan tâm đến suy nghĩ cùng thân thể của cậu mà không hề dùng sức mạnh ép buộc, cho dù biết rõ sức lực cậu không thể phản kháng cũng tình nguyện hết lần này đến lần khác buông tha.

    Sở Lăng siết chặt hai nắm tay, cho dù cậu liều mạng phủ nhận, nhưng sâu trong đáy lòng lại cảm nhận được rõ rệt tình cảm của Alex dành cho mình, cho dù hắn luôn răng đe chính mình đó là loại tình cảm không bình thường, nhưng rốt cuộc không thể đối với những nỗ lực của anh xem như không thấy không biết.

    Ánh mắt Sở Lăng nhìn về phía cửa từng chút trở nên ưu thương, sắc mặt cũng dần tái nhợt, điều khiến cậu sợ hãi bây giờ không phải là sự bức bách của Alex, mà là tâm của cậu, đối với sự tấn công bền bỉ của Alex, cậu không biết còn có thể giữ vững tâm mình được bao lâu, thậm chí không dám nghĩ đến một khi tấm chắn phòng tuyến ở tâm bị phá vỡ sẽ có kết cục gì.

    Sở Lăng cúi đầu, liên tục tự cảnh cáo bản thân mình phải kiên cường hơn một chút, tuyệt đối không được khuất phục, bọn họ là địch nhân lại cùng là nam nhân, giữa bọn họ không thể cũng không có khả năng có tình yêu tồn tại, chuyện đó quá hoang đường cũng quá vớ vẫn, Alex có thể mặc kệ tất cả mọi người trên thế giới cũng như những quy phạm đạo đức, nhưng cậu không thể, cậu thật sự làm không được——nhưng mà, tâm của cậu… vì cái gì lại bắt đầu xuất hiện một cảm giác đau đớn trước nay không hề có?

    Sáng sớm, Ray ôm một đống văn kiện lớn lên lầu, dự định đem đặt vào phòng sách của Alex, vừa mở cửa phòng, trong lòng nhịn không được tinh quái suy đoán hiện giờ Alex còn ngủ bên cạnh tiểu tình nhân chưa muốn thức dậy.

    Ray bỗng nhiên giật mình đứng ở cửa, ngoài ý muốn hỏi: “Alex ?”

    Alex ngồi trên ghế hút thuốc nhìn ra cửa sổ xoay lưng về phía Ray, nhìn khỏi thuốc mờ mịt trong phòng cùng số đầu thuốc đầy ắp trong gạt tàn, Ray không dám tin Alex lại hút nhiều như vậy, nhìn đến trên bàn lại còn có một đống ly chén cùng chai rượu hỗn độn, Ray lại líu lưỡi, thượng đế ôi, đống chai rỗng kia không phải đều là Whishy chứ.

    Ray đi vào phòng, đặt đống giấy tờ lên bàn, nhìn nếp nhăn trên tấm thảm trải ghế sôpha cùng quần áo, cũng không khó tưởng tượng ra tám phần Alex ở trong phòng sách cả đêm.

    Ray hơi nhíu mày: “Alex, đã xảy ra chuyện gì?”

    Alex vẫn im lặng đưa lưng về phía Ray, mặc cho điếu thuốc giữa hai ngón tay không ngừng tỏa ra khói thuốc.

    Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Ray nén cười hỏi: “Alex, không phải Jason đuổi anh tới thư phòng đi?”

    Alex thở một hơi, xoay người lại dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn: “Không đúng cũng không sai.”

    Ray nhíu mày: “Alex, đừng nói tiếng Trung, tôi nghe không hiểu.”

    Alex nhấc tay quơ quào mớ tóc đen hỗn độn, cười khổ một chút: “Lăng vẫn không chịu cho tôi chạm vào em ấy.”

    Ray cười trêu nói: “Thế là anh liền ngoan ngoãn đến ngủ ở thư phòng? Tôi thật khó hiểu sao anh không dùng sức mà áp chế cậu ta, dù sao cậu ta cũng không phải đối thủ của anh a?”

    Alex thở dài: “Chính là do tôi không đành lòng, tôi muốn em ấy đến phát cuồng, nhưng mà Lăng lại lấy cái chết để cự tuyệt, tôi căn bản không có biện pháp, không thể chỉ vì thỏa mãn dục vọng nhất thời mà bức tử Lăng, ta thương em ấy như vậy, sao có thể làm thế?”

    Ray cười thở dài: “Xem ra mối tình này, anh hẳn là chịu thất bại a.”

    Alex chán nãn ngồi vào ghế da: “Chỉ cần đến được tâm của em ấy, cúi đầu nhận thua thì có gì quan trọng?”

    Ray khoanh hai tay, kinh ngạc cười nói: “Alex, nếu không phải chính tai tôi nghe được, tôi tuyệt đối không tin những lời này là từ miệng anh nói ra.”

    “Tôi không thích dối trá, chỉ cần xác định rõ thì tôi tuyệt đối không do dự hay phủ nhận, sớm thẳng thắng với chính mình thì càng sớm tranh thủ được thời gian đến gần Lăng hơn không phải sao. Nếu tôi thật lòng thương em ấy thì cần gì phải trốn tránh hay che dấu, chỉ cần là chuyện tôi muốn, tôi sẽ không quản nó đúng hay sai, về phần người đời đánh giá tôi ra sao tôi không hề để trong mắt?”

    Ray lắc đầu cười thở dài: “Một người luôn nhìn đời bằng nửa con mắt như anh cũng có lúc khổ sở vì tình, xem ra quyết định của tôi là đúng đắn nhất, vĩnh viễn không nên yêu người nào.”

    Alex nghe Ray nói chịu không được khẽ cười: “Nhìn giao tình hơn 20 năm của chúng ta, tôi thật hi vọng anh có cơ hội nếm thử chút cảm giác yêu một người rồi có cảm giác thống khổ khi không đến được với người đó a.”

    Hoàn 29-32

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây