Tình Mê Pháp Lan Tây – Chương 45-48

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 45

    Alex và Ray cùng đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn về phía Sở Lăng đang ngồi ở bể phun nước ở hoa viên.

    Alex nói: “Ray, anh có cảm thấy Lăng đã thay đổi không?”

    “Thay đổi gì?”

    Alex trầm ngâm một chút: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà….hai ngày nay tôi cảm thấy Lăng không còn bài xích tôi như trước.”

    Ray nói: “Anh đang nói việc cậu ta chịu xuống lầu cùng ăn cơm sao?”

    “Trước kia bất luận tôi nói gì Lăng cũng không để ý tới, nhưng hai hôm nay mỗi khi tôi gọi xuống ăn cơm em ấy liền không chống cự cùng tôi xuống nhà ăn, tôi nói chuyện em Lăng cũng thỉnh thoảng trả lời một hai câu. Vừa rồi dùng bữa sáng xong tôi nói Lăng có thể xuống vườn đi dạo một chút, em ấy cũng không nói gì khiến tôi cảm thấy có chút là lạ.”

    Ray cười nói: “Có lẽ cậu ta không còn chán ghét anh nữa, này không phải tin tốt sao?”

    Alex chăm chú nhìn Sở Lăng dưới hoa viên: “Không biết đến bao giờ Lăng mới hoàn toàn tiếp nhận tôi.”

    Ray có chút trêu chọc cười nói: “Khoảng thời gian Jason bị bệnh anh luôn bên cạnh chăm sóc, hôm qua vừa khỏi anh lại ngủ ở thư phòng a?”

    Alex đút hai tay vào túi quần, mang chút tự giễu cười cười: “Bởi vì đạo hạnh tôi căn bản không dám so sánh với thánh nhân, khi Lăng ngủ bên cạnh, muốn tôi không nảy sinh dục vọng căn bản là không có khả năng, đối với người mà tôi đã từng làm tổn thương một lần, tôi không muốn cưỡng ép em ấy nữa. Suốt đêm phải đấu tranh với dục vọng của chính mình, nửa đêm lại hận không thể đứng lên đi dội nước lạnh, chẳng thà cứ tách ra, tuy rằng tôi sẽ nhớ em ấy đến tận hừng đông không ngủ được, nhưng ít ra Lăng có thể hảo nghĩ ngơi, không cần phải lúc nào cũng luôn căng thẳng đề phòng tôi.”

    Ray không khỏi lắc đầu cười: “Alex, anh lại có thể nghĩ như vậy, tôi xem anh với thánh nhân cũng không khác nhau là mấy.”

    Alex khẽ thở dài: “Muốn có được tâm của Lăng, so với có được người của em ấy khó khăn hơn nhiều.”

    “Anh đã hạ quyết tâm thì từ từ cũng có được a.”

    Alex suy nghĩ một chút: “Hiện tại khi tôi tiếp cận Lăng cũng không còn phản ứng kịch liệt như trước, nắm tay hay ôm em ấy cũng không dùng toàn lực chống lại, tuy phần lớn thời điểm vẫn còn im lặng nhưng không phải là hoàn toàn không để ý tới tôi.” Alex nói xong quay đầu lại nhìn người bạn thân, con ngươi xanh thẳm chớp động mong đợi: “Ray, anh nghĩ xem có phải Lăng bị tôi làm cảm động, bắt đầu có chút thích tôi không? Có phải em ấy có cảm giác với tôi?”

    Ray không khỏi có chút bùn cười: “Alex, anh là người thân cận Jason nhất, chuyện của cậu ta cũng chỉ có anh hiểu rõ nhất, nếu ngay cả anh còn không xác định được thì tôi làm sao biết được? Tuy ông Gore nhiều chuyện thường kéo tôi đi quấn quít lấy cậu ta nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế tôi với Gore chỉ nói lảm nhảm mà thôi, cậu ta căn bản không để ý tới chúng tôi, đến tận bây giờ, cậu ta còn chưa nói một câu nào với tôi, tôi làm sao có thể hiểu được Jason nghĩ gì về anh?”

    Alex khẽ nhíu đôi ngươi xanh biếc, tỉ mỉ nhớ lại ánh mắt và biểu tình của Sở Lăng, nhớ lại khi ôm cậu vào lòng tuy không hề phản kháng nhưng cơ thể vẫn trở nên cứng ngắc, nhớ lại lúc hôn lên môi thì Lăng cũng không vùng vẫy như trước nhưng vẫn giữ sự im lặng…. Anh suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi thấp giọng nói: “Tôi cảm thấy trong ánh mắt Lăng có sự tuyệt vọng và cam chịu, về phần có động tâm hay không, tôi thực sự không xác định được.”

    Ray nghe thấy ngữ khí chua xót của Alex, cũng thở dài: “Nếu một mảnh nhiệt tình của anh chỉ đổi lại được tuyệt vọng và cam chịu thì cũng khiến cho người ta cảm thấy chán nản.”

    Alex cười khổ: “Đúng vậy, tuy Lăng luôn im lặng lạnh lùng như vậy, nhưng em ấy cũng rất biết cách đả kích vào tâm của tôi.”

    Ray khẽ cười: “Không biết cái này có phải do anh làm nhiều việc ác quá nên gặp báo ứng không.”

    Alex không để ý tới nhếch khóe môi: “Trong thế giới của tôi cho tới bây giờ không có thần và thượng đế, tất cả đều do chính bản thân mình quyết định, không có kẻ nào có thể khống chế tôi.”

    Ray mỉm cười: “Ngoại trừ Jason?”

    Alex nhàn nhạt cười: “Đúng vậy, trừ bỏ Lăng.”

    Ray nhấc tay nhìn đồng hồ một chút: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh mau xem hết tài liệu đi.”

    Ánh mắt Alex thủy chung đặt trên người Sở Lăng, nhàn nhạt nói: “Anh đi chủ trì cuộc họp đi.”

    Ray liếc xéo: “Alex, gần đây anh luôn đem công việc quăng hết cho tôi.”

    “Lợi nhuận kiếm được vô tận, buôn bán đàm phán vô số, chúng nó với tôi mà nói cũng không quan trọng, hiện tại tôi đối với việc này không có một chút hứng thú.”

    Ray cố ý hỏi: “Thế trong lòng anh cái gì mới quan trọng? Cái gì mới làm anh cảm thấy hứng thú nhất?”

    Alex lãnh đạm liếc mắt nhìn Ray, trong lòng hiểu được Ray cố ý hỏi như vậy, nhưng vẫn không chút nào che dấu: “Như thế nào mới có được tâm Lăng, đó mới là thứ tôi muốn.”

    Ray hài hước cười: “Xem ra anh chỉ cần người yêu, không cần giang sơn.”

    Alex xoay người đi về hướng cửa thư phòng: “Nhanh đi làm chuyện của anh đi.”

    Ray thở dài: “Kia vốn không phải thuộc về công việc của tôi a.”

    Alex không hề để ý tới bộ dạng giả vờ oán hận của Ray, mở cửa thư phòng.

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 46
    Sở Lăng ôm gối ngồi trên rìa đá ở bể phun nước, trông về phương xa mà ngẩn người. Mấy hôm nay được bác sĩ Gore và Alex chăm sóc chu đáo nên phong hàn cũng sớm khỏi hẳn.

    Hai ngày nay cậu và Alex ở bên nhau dường như cũng hiểu nhau hơn một chút, tìm được một số điểm chung giữa hai người——Alex vẫn luôn tìm cơ hội để ôm cậu hôn cậu, mà cậu biết rõ chính mình kháng cự không được nên cũng không cố sức vùng vẫy, nhưng buổi tối Alex lại không tiếp tục ngủ cùng với cậu, tuy nhìn ra Alex có bao nhiêu lưu luyến, trước khi đi ôm cậu hôn một hồi lâu, còn nói một câu “ngủ ngon” sau đó mới rời khỏi phòng.

    Sở Lăng bất giác rũ hàng mi xuống, khép mắt lại, Ray và Gore thường đến tìm cậu nói chuyện phiếm, Ray nói tối qua Alex ngủ ở thư phòng, mà cậu cũng hiểu được nguyên nhân Alex làm như vậy chỉ vì không muốn tổn thương mình, vì thế…dù có hận Alex như thế nào, đến lúc này cũng phải thừa nhận rằng anh thực sự rất quan tâm cậu.

    Từ trong đôi mắt Sở Lăng hiện ra một tia châm chọc và tự giễu, không biết chính mình có nên cảm kích sự chăm sóc của anh hay không? Cảm kích anh cướp đoạt đi tự do của cậu lại cho cậu một thứ cậu không hề muốn, tình yêu? Sở Lăng lại nâng mắt lên nhìn về phía chân trời xa xa, bên ngoài tường rào là thế giới tự do, nhưng với cậu mà nói chỉ sợ đã trở thành hi vọng xa vời đi? Alex cường ngạnh ép buộc cậu dùng trái tim để đổi lấy tự do, nhưng theo phương diện khác mà nói, tâm của cậu là thứ duy nhất còn sót lại, nếu cả thành lũy cuối cùng cũng bị đoạt đi thì cậu quả thực chẳng còn gì.

    Đôi mắt Sở Lăng lại để lộ ra một tia đau khổ, Alex đã thề rằng chỉ cần cậu giao trái tim mình ra anh sẽ trả tự do, nhưng mà….một khi anh thực sự mất đi tâm mình, cho dù Alex tuân thủ không tiếp tục giam cầm thì cậu còn có sự tự do chân chính sao? Nếu tâm của cậu thực sự bị cướp đi thì có chạy tới chân trời cũng có thể thoát được sao?

    Sở Lăng lặng lẽ thở dài, trong lòng luôn cố gắng tự răn đe, nhất định phải bảo vệ tâm mình, tuyệt đối không thể bị dễ dàng mất đi, đây cũng là phòng tuyến cuối cùng, một khi mất đi cậu chỉ còn hai bàn tay trắng, đến lúc đó nói tới vấn đề tự do quả thực là nực cười.

    Sở Lăng nghĩ vậy liền không khỏi bật cười một chút, ngay từ đầu cậu cũng đã tự cảnh cáo chính mình như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng sớm đoán được mình chỉ sợ không thể kiên trì được lâu, thời gian cậu còn điều khiển được con tim không còn nhiều lắm, thời gian trái tim còn thuộc về chính mình cũng không còn nhiều, tình cảm ôn nhu nồng nàn của Alex đang từng chút ăn mòn lý trí cậu, Sở Lăng sớm đã bị bức đến đường cùng, không còn đường lui.

    Sở Lăng đang lo lắng ngẩn ngơ suy nghĩ, âm thanh của Alex bất ngờ vang lên bên tai: “Lăng, đang nghĩ gì đó?” Theo cùng lời nói là một cánh tay rắn chắc vây quanh cậu.

    Sở Lăng dường như đã dần dần có thói quen với sự gần gũi của Alex, đối với những hành động không hề e dè ở bất cứ đâu của anh cũng dần trở nên bình thường, dù có chút kinh hoảng nhưng cũng không phản kháng, chỉ im lặng tùy ý anh kéo mình vào lòng.

    Alex đứng bên cạnh Sở Lăng, hai tay ôm lấy cậu đang ngồi trên hòn đá, cúi đầu áp má vào mái tóc đen suôn mượt mềm mại, hỏi lại một lần nữa: “Lăng, nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì?”

    Sở Lăng lại im lặng một lúc, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

    Alex cũng dần quen với sự lạnh lùng lãnh đạm của cậu, cũng không hi vọng quá cao cậu nhanh như vậy liền mở rộng lòng với mình, ít ra hiện tại hắn cũng trả lời anh, thế này cũng khiến anh cảm thấy thực vui vẻ.

    Alex nhẹ nhàng hôn lên thái dương Sở Lăng, mỉm cười nói: “Em có vẻ rất thích ngồi một mình ngẩn người.”

    Sở Lăng im lặng không trả lời.

    Alex lại tiếp tục nói: “Lăng, bình thường em thích môn thể thao hay giải trí gì? Em thích trò giải trí nào? Hay là muốn làm cái gì, thích cái gì, có thể nói cho tôi biết không?”

    Sở Lăng trầm mặc một hồi lâu mới lạnh nhạt nói: “Anh cho rằng chim chóc bị nhốt trong lồng muốn cái gì?”

    Alex cũng im lặng, một lúc lâu sau, anh nâng cằm Sở Lăng lên đối mặt với chính mình, chăm chú nhìn cặp mắt xinh đẹp động lòng người với khoảng cách rất gần, nghiêm túc nói: “Lăng, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em thích trên đời này, cũng có thể để em làm những chuyện em muốn. Tôi có thể cho em trái tim, tất cả tình yêu của mình, thậm chí là mạng sống, nhưng trước khi em yêu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho em tự do, tuyệt đối không!”

    Sở Lăng cũng chăm chú nhìn Alex với khoảng cách như vậy, nhìn đôi ngươi xanh thẳm tràn ngập nghiêm túc và say mê, nhìn sự tự tin, khát vọng và kiên định của anh, nghe anh bá đạo thổ lộ tình cảm, trái tim cậu không tự chủ được bắt đầu run rẩy, lại bi ai thấy trước được chính mình không thể trốn thoát, bị một người ngang ngược bá đạo như vậy yêu thương, thì có ai có thể trốn thoát được ?

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 47
    Alex nhìn đôi mắt đen tuyền của Sở Lăng vẫn lạnh lùng không chịu khuất phục như cũ, nhưng đã bắt đầu xuất hiện một gam màu cảm xúc khác, đó là một loại… khó có thể nói rõ bằng lời nói, không thể coi là tuyệt vọng, giống như hiểu được chính mình đã rơi vào quá sâu không còn hi vọng quay trở lại, còn có một chút bi thương vì tuyệt vọng mà sinh ra, vẻ xinh đẹp mê người bị ưu thương bao trùm khiến cho ánh nắng rực rỡ trên đỉnh đầu đều trở nên u ám phai màu…

    Trái tim Alex lập tức cảm thấy đau đớn, đôi mắt khiến cho anh say mê điên cuồng đang tràn ngập tuyệt vọng và ưu thương như một cây kéo cắt xén vào lòng anh.

    Alex dùng một tay ôm chặt Sở Lăng, một tay dùng sức áp đầu cậu vào ngực mình, đôi mắt xanh thẳm khép hờ thống khổ nói: “Lăng, Lăng, tôi phải làm thế nào em mới yêu tôi? Em rốt cuộc còn muốn tra tấn tôi đến bao giờ? Lăng, tôi xin em, hảo hảo lắng nghe một chút, nghe thấy trái tim tôi đập không? Nó hiện đang vì em mà nhảy lên, vì sao em lại không chịu đáp trả lại? Rõ ràng em có thể cảm nhận được tôi yêu em nhiều thế nào, vì cái gì em không chịu tiếp nhận? Vì cái gì em luôn nhẫn tâm ngay cả liếc mắt cũng không muốn nhìn tôi?”

    Sở Lăng kề sát vào lồng ngực rắn chắc gợi cảm của Alex, cảm nhận được nhiệt tình như lửa của anh, cũng nghe được tiếng tim đập trầm thấp mạnh mẽ trong lồng ngực rộng kia, “bang, bang, bang…” một chút rồi một chút chấn động bên tai, tiếng vọng vang trong đầu Sở Lăng, cũng nhanh chóng quấy nhiễu tần suất nhịp đập trái tim cậu, cơ thể bắt đầu đáp lại, ép buộc, mê hoặc trái tim cậu bắt đầu đồng bộ nhảy lên.

    Sở Lăng khẽ run làn mi dài, theo nhịp tim mê hoặc của Alex, cậu dường như thấy được đáy lòng băng lãnh của mình đang tan rã nhanh hơn, tuyến phòng ngự cuối cùng cũng đang tăng tốc sụp đổ, đã sắp không thể kiên trì được.

    Sở Lăng nhắm hai mắt lại, cắn chặt hàm răng, cậu đương nhiên cảm nhận được luồng nhiệt hỏa dày đặc quyết không chùn bước của Alex, chẳng qua cậu không muốn thừa nhận, càng muốn trốn tránh, nhưng trước sự nhẫn nhịn của Alex, thậm chí không ngại áp chế dục vọng của chính mình để không làm tổn thương cậu, tất cả cậu đều thấy được, rốt cuộc không thể phủ nhận Alex thật lòng thật dạ yêu mình.

    Hoặc là…kỳ thật cậu đã sớm biết Alex thẳng thắng không hề che dấu mà yêu mình, vì thế mới liều mạng cảnh cáo bản thân nhất định phải bảo vệ trái tim? Mà nếu như trong tiềm thức đã sớm tin tưởng tình yêu của Alex, vì sao lại sợ hãi mất đi trái tim chính mình? Có lẽ đối với Alex vẫn có hận, nhưng có thể từ lúc đầu cậu chưa từng hoài nghi tình cảm của Alex là vớ vẫn mà lại luôn tin tưởng nó là thật tâm.

    Alex buông lỏng Sở Lăng ra, lại nâng cằm cậu lên, nhìn cậu đang nhíu mày hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy toát ra bùn phiền khổ sở, bất giác đau lòng mà hôn lên trán, hôn lên hàng mi thật dài, sau đó đỡ lấy gáy cậu cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt, hôn thật sâu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào khoang miệng ấm áp dây dưa với đầu lưỡi cậu, giống như đói khát mà mút vào, không ngừng thăm dò vào sâu bên trong, tham lam nhấp nháp hương vị ngọt ngào hấp dẫn của môi cậu, cánh tay càng siết chặt cái ôm hơn, quả thực hận không thể đem người này hòa tan vào lòng mình.

    Sở Lăng run rẩy chống đỡ nụ hôn cuồng nhiệt của anh, hơi thở của Alex ngày càng trở nên nóng rực khiến trái tim và suy nghĩ của cậu vô cùng rối loạn, hai tay bất giác nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cũng sắp bị nụ hôn nóng bỏng của anh xâm nhập đến hít thở không thông.

    Alex cuối cùng cũng lấy lại được một tia lí trí mà thở hồng hộc rời khỏi đôi môi Sở Lăng, ngẩng đầu hít thật sâu, cố gắng bình phục lại nhịp tim đang đâp kịch liệt, nếu còn tiếp tục hôn, anh sợ chính mình sẽ ở đây xé nát quần áo lập tức muốn cậu.

    Anh từ trước tới nay chưa bao giờ ủy khuất chính mình như vậy, nhưng đối mặt với Sở Lăng, chỉ có thể cố hết sức kiềm chế dục vọng đang bốc cháy mãnh liệt, đơn giản là vì anh thương cậu, vì thế không muốn phạm thêm bất cứ sai lầm nào làm tổn thương cậu——tuy rằng anh cũng nghi ngờ không biết chính mình còn có thể chịu đựng được đến lúc nào.

    Sở Lăng vô lực dựa vào ngực Alex, đầu óc vẫn còn choáng váng, Alex có thể ảnh hưởng tới mình mạnh mẽ như vậy khiến cậu vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng không dám thừa nhận, lại càng không dám đối mặt, chỉ có thể tiếp tục phí công cố gắng phủ nhận, mặc dù bản thân cảm thấy cũng không thuyết phục cho lắm nhưng cứ sợ sệt mà tự lừa dối chính mình.

    Alex thở hổn hển cúi đầu khẽ thở dài bên tai Sở Lăng: “Lăng, có lẽ Ray nói đúng, em không chỉ là thiên sứ tới cứu vớt mà còn là ác ma muốn hủy diệt tôi, em chẳng những làm cho tôi yêu em điên cuồng, còn có thể bức tôi đến phát điên. Lăng, chỉ cần đến được với em, tôi có thể không chút do dự từ bỏ tất cả những thứ tôi đang có, yêu tôi đi, được không? Lăng, em rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lo sợ cái gọi là quan niệm đạo đức sao? Này không quan trọng, cho dù tất cả mọi người phản đối cũng không ngăn cản được tôi yêu em. Lăng, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ không để ý đến bất cứ chuyện gì, vì em, cho dù muốn chống đối với toàn thế giới tôi cũng không sợ, tuyệt đối không lùi bước, chỉ cần em yêu tôi, Lăng, tôi chỉ muốn em yêu tôi. Lăng, Lăng…”

    Alex ôm chặt Sở Lăng vào lòng, liên tục gọi tên của cậu.

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 48
    Sở Lăng ngã vào lòng Alex, nghe thấy lời thổ lộ vô cùng sâu sắc cũng như buồn bã của anh, nghe thấy anh thống khổ gọi tên mình, tất cả đang quấy nhiễu tâm cậu, đánh sâu vào linh hồn cậu, tất cả mọi cảm xúc bắt đầu quay cuồng, rốt cuộc không thể khống chế.

    Sở Lăng cắn chặt môi, nhắm hai mắt lại, cảm nhận trái tim đóng băng của mình đã hoàn toàn vỡ nát, đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đã tan rã, bất luận cậu tuyệt vọng vùng vẫy thế nào cũng không thể kiềm chế lí trí và bình tỉnh đang bốc hơi nhanh chóng.

    Sở Lăng dựa vào lồng ngực nóng như thiêu đốt của Alex, nhịp tim mãnh mẽ của anh không ngừng vang lên bên tai, quanh quẩn trong lòng cậu, lôi kéo khiến suy nghĩ của cậu trở nên cuồng loạn. Cậu nắm chặt vạt áo Alex, rốt cuộc không thể chống cự đượng rung động đang dâng lên mãnh liệt….Thôi, không cực khổ tự lừa dối chính mình nữa, trái tim của cậu từ lâu đã tình tình yêu nóng bỏng điên cuồng của Alex cướp mất, cậu đã sớm biết chính mình không thể chạy thoát, trốn không khỏi thiên la địa võng anh bày ra, con mồi như cậu tốt hơn là nên sớm cam chịu số phận.

    Sở Lăng siết chặt vạt áo trong tay, cố gắng khống chế tâm tình đang cuồng loạn của mình, cho dù cuối cùng cậu không phú nhận chính mình động tâm với Alex, nhưng tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, vì lo lắng tới đạo đức luân thường cũng tốt, hoặc vì không muốn lòng tự trọng của mình thành trò cười cũng tốt, cậu nhất định không để lộ ra bất cứ tình ý nào, mặc dù trong lòng đã thừa nhận cậu yêu Alex, nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh biết, cậu đã mất đi trái tim không thể mất đi tôn nghiêm, thứ duy nhất còn sót lại.

    Qua một lúc lâu, Alex mới buông Sở Lăng ra, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt phủ một lớp sương mù, lo lắng hỏi: “Lăng, em sao vậy? Khó chịu sao?”

    Sở Lăng hít một hơi, nói nhỏ: “Không, tôi tốt lắm.” Nói xong mới phát hiện mình vẫn còn nắm lấy vạt áo Alex, cuống quít buông ra, không khỏi cúi đầu quay mặt đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt của anh.

    Alex thở dài, nhẹ nhàng ôm Sở Lăng: “Lăng, tôi không nên làm em khó chịu, tôi sẽ không ép em nữa mà kiên nhẫn chờ đợi, tôi tin một ngày nào đó em sẽ yêu tôi, nhất định như vậy.”

    Sở Lăng cúi đầu, tại một góc độ Alex không nhìn thấy khẽ cười chua xót, người này quá mức cuồng ngạo lại còn kiêu căng, từ khi bắt đầu đã có loại tự tin này, nhưng mà sự thật chứng minh sự tự tin của anh là chính xác, như mong muốn lấy được trái tim của cậu mà anh còn không nhận thức được chính mình đã chiến thắng.

    Sở Lăng tự giễu mà cười khổ, Alex còn chưa biết mình đã chiếm được tâm của cậu, nhưng Sở Lăng sẽ không nói cho anh biết, cậu tình nguyện đem bí mật này dấu sâu tận đáy lòng, vĩnh viễn không cho anh.

    Alex dùng một tay ôm Sở Lăng xuống gờ đá, mỉm cười nói: “Lăng, chúng ta cưỡi ngựa đi săn thú được không?”

    “Săn thú?” Sở Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

    Alex vui vẻ nói: “Đúng vậy, phía sau trang viên là một khu rừng lớn, tôi thường ra đó săn thú, nếu may mắn có thể gặp được đàn lộc nữa.”

    Sở Lăng kiềm không được từ trong con ngươi toát ra sự tò mò, Alex đương nhiên cảm nhận được, cười cười kéo cậu về phía nhà chính: “Chúng ta mau trở về thay quần áo, lập tức xuất phát.”

    Alex và Sở Lăng thay quần áo đi săn rồi xuống lầu, đám thuộc hạ theo dặn dò đã chuẩn bị sẵn hai khẩu súng săn, hơn nữa cũng báo cáo đã chuẩn bị ngựa.

    Alex cầm lấy hai khẩu súng săn, giao cho Sở Lăng một cây: “Lăng, chúng ta đi thôi.”

    Sở Lăng cúi đầu nhìn khẩu súng bị nhét vào trong tay mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, cậu còn không quên mình là địch nhân bị bắt giữ, sao Alex lại không chút lưu tâm đưa vũ khí cho cậu? Vì cái gì anh lại tin tưởng cậu như vậy? Không sợ cậu có vũ khí ngược lại sẽ phát sinh uy hiếp cho anh sao?

    Lúc Sở Lăng còn đang do dự, Alex đã muốn kéo cậu ra tới đại sảnh.

    Arthur nhận được mệnh lệnh không được phái người nào đi theo, không có biện pháp đành phải nhanh chóng chạy lên văn phòng thông báo cho Ray biết, Ray nghe được tin này lập tức ném sấp hồ sơ trên tay đuổi tới, nhìn thấy Alex và Sở Lăng đi về phía hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn vội vàng la lên: “Alex, chờ một chút.”

    Alex chỉ liếc mắt nhìn Ray chứ không dừng lại, đã bước tới trước mặt hai con tuấn mã:”Lăng, kỹ thuật cưỡi ngựa của em thế nào? Săn thú hẳn là không thành vấn đề đi?”

    Hoàn chương 45-48.

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây