Tình Mê Pháp Lan Tây – Chương 5-8

    1332

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 5

    Trước sau đều bị ngăn chặn, Sở Lăng bị vây chặt e rằng hôm nay rất khó đào thoát. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, quên đi, chết thì chết, dù thế nào đi nữa cậu cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết.

    Sở Lăng móc ra một quả lựu đạn ném ra phía ngoài, lập tức nghe thấy có tiếng hét lớn: “Mau tránh ra.”

    Lựu đạn nổ vang rền, hai, ba tên bảo tiêu không kịp tránh né từ trong ngọn lửa bay thẳng lên không trung.

    Sở Lăng không chút do dự ném tiếp quả lựu đạn thứ hai, đám người theo xu hướng tản rộng ra.

    Cửa chiếc limousine đen bật mở, một người đàn ông tóc đen cao lớn từ trên xe bước xuống, thân thể cường tráng tuyệt đẹp khoác lên bộ âu phục đen,càng làm toát ra vẻ nhanh lẹ cùng khí thế băng lãnh trầm ổn của loài báo.

    Con ngươi đen của Sở Lăng dừng lại ở đôi mắt xanh biếc toát ra vẻ tà mị mê người của người đàn ông tóc đen kia, nhất thời hốt hoảng, cậu dĩ nhiên nhận ra người đàn ông tuấn tú lãnh khốc này, chính là mục tiêu hàng đầu mà cậu phải giết, Alex.

    Trên môi Alex hiện lên một tia cười mỉm khác thường, Sở Lăng đứng đối diện với anh khoảng năm, sáu mét, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp có phần vô cùng thần bí, chính là đôi mắt này làm anh hôm qua vừa nhìn thấy liền kinh ngạc nhớ mãi không quên, sau đó anh bỏ cả đêm để điều tra thân phận người này, đôi mắt đen tuyền kia cũng vì vậy mà quanh quẩn bên anh suốt một đêm. Lúc này đạt được mong muốn tận mắt nhìn đôi con ngươi kia, mới phát hiện nó còn hấp dẫn hơn trong tưởng tượng của mình, thậm chí.. còn có chút mê hoặc.

    Sát khí từ con ngươi đen tuyền của Sở Lăng mạnh mẽ dâng cao, bước nhanh về phía Alex, nhưng lập tức bị hơn mười tên vệ sĩ ngăn cản, hơn mười họng súng đen ngòm hướng về cậu, Ray trầm giọng nói: “Bắt lấy nó.”

    Sở Lăng đã hành động nhanh hơn, bay lên đá liên hoàn, hai khẩu súng trong tay hai tên vệ sĩ bay lên giữa không trung, hai tên vệ sĩ khác từ hai bên trái phải dũng mãnh xông lên, thân ảnh Sở Lăng nhanh như chớp, tay trái mạnh mẽ tung một quyền vào cằm tên vệ sĩ đến gần, tay phải vẽ một đường tuyệt đẹp trong không trung, lưỡi kiếm sắc bén cũng theo đó mà lướt một đường bén ngót xoẹt qua cổ tên vệ sĩ còn lại kéo theo một tia mắt đỏ thẩm. Sở Lăng bay lên đá văng thi thể tên vệ sĩ còn chưa kịp ngã xuống vào một tên vừa xông lên, đồng thời chuyển thân mình nửa quỳ trên mặt đất, lưỡi kiếm trong tay lại vung lên một đường ngang bụng một tên vệ sĩ khác.

    Ray bởi vì không thể đại khai sát giới mà lửa giận bị ứ đọng ngày càng nhiều, tung hoành hắc đạo nhiều năm cũng chưa bao giờ nóng giận như vậy, quăng khẩu súng trên tay sang một bên rồi lao lên, đấu tay đôi với Sở Lăng.

    Alex đối với đám thuộc hạ ngã xuống không ít cũng không thèm quan tâm, chỉ híp đôi con ngươi xanh biếc chăm chú nhìn thân thủ tàn ác như thần chết lại vô cùng xinh đẹp của Sở Lăng, từng chiêu thức, từng cử động đều toát ra sức mạnh tàn ác nhưng cũng vô cùng tao nhã xinh đẹp được Sở Lăng sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, nếu như không dùng đến vũ khí, ngoại trừ Ray chắc không ai ở đây có thể là đối thủ của Sở Lăng, điểm này ngày hôm qua Alex đã nhận ra.

    Đòn Ray tung ra có sức mạnh rất lớn làm cho Sở Lăng cảm thấy không ít áp lực, thể lực cậu so với Ray không thể chiếm ưu thế, huống chi cứ một vài người ngã xuống, bọn vệ sĩ lại dồn dập xông lên, khoảng cách giữa cậu với Alex lại bị kéo xa hơn.

    Sở Lăng nhìn thấy đôi con ngươi xanh biếc chăm chú nhìn mình tự hồ mang theo vài phần trêu chọc thích thú, khóe môi còn hiện lên một tia cười vui vẻ, lửa giận lại bùng lên, đem một gã vệ sĩ đứng gần đá bay đi, lưỡi kiếm trên tay phải quét nhanh vài cái ép Ray phải thối lui hai bước, tìm khe hở lướt như bay về phía Alex, nhưng vừa mới bước một bước đã bị Ray từ phía sau đánh tới, Sở Lăng vòng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực Ray, khiến cho thân thể Ray co rút lại, thuận thế xoay người quét lưỡi kiếm về phía cổ Ray, Ray nhanh tay bắt lấy cổ tay cầm kiếm, sau đó nhân cơ hội lợi dụng vóc người cùng thể lực đè Sở Lăng ngã xuống mặt đất.

    Trong nháy mắt chế trụ được Sở Lăng cũng không làm Ray cảm thấy đắc ý, trái lại càng cảm thấy vô cùng tức giận cùng chán nãn, tại sao anh lại lâm vào hoàn cảnh cùng người khác vật lộn lăn lốc trên mặt đất như trẻ con đùa giỡn? Không biết điệu bộ anh bây giờ trong mắt bọn thuộc hạ là cái gì nữa? Nghĩ tới thật mất mặt, thật không hiểu nỗi Alex vì sao không cho anh một phát bắn chết Sở Lăng mà lại dùng cái phương pháp ngốc nghếch như thế này để bắt sống?

    Sở Lăng cuống quít vận lức cố gắng lấy lại lưỡi kiếm, nhưng cổ tay bị Ray nắm chặt không thể động đậy, biết rõ sức lực mình không bằng đối phương, đột ngột dùng đầu gối thúc mạnh vào vị trí yếu ớt dưới bụng Ray, Ray hét lên một tiếng đau đớn nhất thời thả lỏng tay, Sở Lăng lập tức đẩy gã ra.

    Alex tận mắt nhìn thấy Sở Lăng bị Ray khống chế, nhưng trái lại anh lại nhăn mày, không hiểu vì sao nhìn thấy tình cảnh Sở Lăng bị người khác đặt dưới thân anh lại cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng chưa được hai giây, Ray đã bị Sở Lăng ném qua một bên, Alex nhìn thấy tình cảnh Ray chật vật như vậy cuối cùng kiềm không được bật cười to.

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 6
    Sở Lăng xoay người nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt lóe sáng, lưỡi kiếm trong tay nhanh như chớp phóng về phía Alex.

    Ray cùng đám vệ sĩ còn chưa kịp kinh động, Alex nhẹ nhàng tránh sang một bên, lưỡi kiếm lướt qua ống tay áo của anh đâm vào cửa xe phía sau, cùng lúc đó hơn mười họng súng đồng loạt chỉa trên đầu Sở Lăng.

    Alex mang theo bộ dáng tươi cười nắm lấy lưỡi kiếm ở cửa xe Ray ra, cầm lấy đi về hướng Sở Lăng.

    Sở Lăng chậm rãi đứng dậy, họng súng trên đầu cũng từ từ đưa lên theo, nhưng vẫn không sai lệch nhắm thẳng vào đầu cậu.

    Alex đứng trước mặt Sở Lăng, gương mặt mang theo một tia tiếu ý cố ý trêu chọc, Sở Lăng thì chỉ lạnh lùng nhìn Alex, con ngươi đen tuyền xinh đẹp không hề có một tia sợ hãi.

    Alex ngắm nghía lưỡi kiếm trong tay, nói: “Jason Claire, thiếu úy quân đoàn Marine , tiến sĩ chuyên ngành sinh vật học, tinh thông các loại vũ khí súng ống, đặc biệt là tinh thông võ công Trung Hoa. Tôi đã xem qua tất cả tư liệu, quả thực là thành viên ưu tú nhất trong đội hải quân lục chiến, mặc dù không phải người Mỹ.”

    Sở Lăng vẫn như trước lạnh lùng nhìn Alex, không hề mở miệng.

    Alex nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, nói: “Ray, chúng ta thương vong bao nhiêu?”

    Ray nói: “Sơ bộ bị thương cùng thiệt mạng khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi người.”

    Alex lãnh đạm cười, nói: “Còn có hơn một triệu đôla tên lửa khí độc, cái này quả thực nghiêm trọng.”

    Ray thầm nghĩ trong lòng: “Cũng vì anh muốn bắt sống mới gây ra tổn hại nghiêm trong như vậy.”

    Alex cầm lưỡi kiếm trong tay chỉa vào trước ngực Sở Lăng, nói: “Em muốn tính mạng của tôi, mà tôi lại rất muốn có lòng của em. Lưỡi kiếm này rất đẹp, cũng rất sắc bén, dùng nó moi tim ra chắc hẳn không phải việc khó?”

    Ray không khỏi chau mày, Alex hao hết tâm trí, không tiếc đám thủ hạ đông đúc để bắt sống Jason, lẽ nào vì muốn tự tay giết người này? Cái giá này thực sự là quá lớn, Alex từ lúc nào lại trở nên tùy hứng như thế?Đem người cùng tài sản của tổ chức ra đùa giỡn?

    Alex chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình cùng đôi con ngươi đen lạnh như băng, nói: “Ray, áp giải trở về đi.”

    Ray tự mình cầm súng cùng với bốn tên vệ sĩ áp giải Sở Lăng đi theo Alex lên lầu, đối với tên phạm nhân cực kỳ nguy hiểm này bất kể như thế nào anh cũng không dám lơ là.

    Lên đến lầu ba, Alex tiếp tục đi đọc theo hành lang cuối cùng tiến vào căn phòng của mình, Ray áp giải Sở Lăng vào sau đó, nghi hoặc hỏi: “Alex, Sao lại đưa nó đến đây?”

    Alex thản nhiên nói: “Đương nhiên vì tôi muốn đích thân xử lý.” Đột nhiên Alex quay đầu lại hỏi: “Ray, anh có còng tay không?”

    Ray ngẩn người: “Không có.”

    Alex nói: “Như thế thì dùng cái khác vậy, dùng dây cột hai tay vào đầu giường đi.”

    A? Ray cùng bốn tên vệ sĩ nhất thời ngây người, Sở Lăng cũng nghi ngờ khẽ nhíu lại chân mày.

    Alex nhăn mặt: “Không hiểu lời tôi nói sao? Nhanh lên một chút.”

    Ray không thể làm khác hơn bèn phân phó một tên thủ hạ đi tìm dây thừng, sau đó tự mình giơ súng đặt lên đầu Sở Lăng ép cậu lùi đến trước giường, buộc cậu phải nằm xuống.

    Tên vệ sĩ kia quay trở lại, mang theo một ít dây thừng, Ray liền bảo bọn họ cột hai tay Sở Lăng vào hai cột trụ ở đầu giường, cố tình dặn dò phải cột thật chặt.

    Sở Lăng chỉ có thể để mặc cho đối phương sắp xếp, dù sao cùng lắm là chết, không có gì phải sợ.

    Ray nhìn Alex đang chăm chú thưởng thức lưỡi kiếm trong tay, âm thầm nghĩ chẳng lẽ Alex thực sự muốn tự tay moi tim Sở Lăng? Từ bao giờ Alex lại thích trò chơi máu me như thế? Cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi: “Alex, anh thực sự muốn động thủ ở đây sao?”

    Alex lại thản nhiên nói: “Không được sao?”

    Ray chần chừ một chút: “Không, không có gì.”

    Đúng lúc này có hai cô nàng tóc vàng xinh đẹp tiến vào, cười nói: “Alex, nghe nói anh đã bắt được người kia?”

    Alex dửng dưng nói: “Đúng vậy.”

    Hai cô nàng kia liền tiến tới nhìn Sở Lăng đang bị trói trên giường, một người khẽ cười nói: “Ô? Một thanh niên châu Á rất đẹp.”

    Alex nhíu mày kiếm: “Người này tuyệt đối không phải là một thanh niên đáng yêu như các em tưởng tượng, chỉ đơn độc một mình đã giết hơn mười vệ sĩ của tôi, hai em nói xem người này có phải là nhân vật nguy hiểm không?”

    Cô nàng còn lại lắc đầu cười: “Thật là nhìn không ra?”

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 7
    Alex dường như không muốn tiếp tục nói nữa: “Bọn em đi ra ngoài trước.”

    Hai cô gái ngoan ngoãn nghe lời y đi ra cửa, một cô nàng quay đầu lại mỉm cười: “Alex, đêm nay anh có đến tìm em không?”

    Alex không muốn hứa hẹn nhíu mày, cũng không lên tiếng trả lời, hai cô nàng cũng quen với tính tình lạnh lùng của anh, mỉm cười duyên dáng rời đi.

    Alex nói: “Ray, các anh cũng đi ra ngoài.”

    Ray đáp ứng, sau đó cũng với bốn tên vệ sĩ rời khỏi phòng, anh đi sau cùng, vừa định xoay người đóng cửa thì Alex đột ngột nói: “Ray.”

    Ray đứng ở cửa ra vào, ngẩng đầu lên.

    Alex tiếp tục: “Không có lệnh của tôi, bất luận là ai cũng không được phép đến gần tầng lầu này.”

    “Vâng.”Ray trả lời sau đó nhanh chóng khép cửa phòng lại.

    Alex ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước giường, rốt cục cũng có thể yên tỉnh nhìn ngắm con người khiến anh đặc biệt nhớ mong này. Từ khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh hắn trên màn hình, anh không tài nào quên được đôi mắt xinh đẹp câu hồn kia, sở dĩ anh không tiếc bất cứ cái giá nào để bắt được người này có lẽ vì muốn tìm hiểu xem đôi mắt khiến kẻ khác mê đắm kia mê hoặc nhân tâm như thế nào.

    Đến bước đường này, Sở Lăng đã sớm không để ý đến sống chết, lạnh lùng quay đầu đi không thèm nhìn Alex.

    Một trận im lặng kéo dài trong phòng, con ngươi xanh biếc của Alex chăm chú nhìn Sở Lăng thật lâu.

    Alex thấy Sở Lăng rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười, ôn hòa nói: “Cặp mắt đen của em cực kỳ mê người.”

    Sở Lăng hốt hoảng một chút, không hiểu những lời của Alex có ý tứ gì, người này không phải đang suy nghĩ làm sao để moi tim mình ra sao? Hay đã thay đổi chủ ý muốn móc hai mắt mình ra trước?

    Ánh mắt của Alex dời xuống môi Sở Lăng, đôi môi màu phấn hồng quyến rũ nỗi bật trên làn da trắng khó có thể diễn tả được nó kích thích anh đến cỡ nào, cho dù có là một họa sĩ tài giỏi tới đâu đi nữa cũng không thể pha được màu sắc này, tựa như…quả dâu tây đông lạnh? Không, không đúng, giống như…cây anh đào? Đúng vậy, chính là cây anh đào, mặc dù anh chỉ qua Nhật Bản một lần, nhìn thấy chỉ một lần duy nhất nhưng lại có ấn tượng rất sâu sắc, chính xác chỉ có loài anh đào xinh đẹp mới có thể đem so sánh với đôi môi phấn hồng cực kỳ mê người của em.Ân…chờ một chút, anh nhất định phải thưởng thức một phen.

    Alex nghĩ như vậy, tiếu ý trên khóe môi hiện ra ngày càng đậm,âm thanh trầm thấp của anh lại vang lên: “Môi của em cũng rất mê người.”

    A? Sở Lăng ngày càng khó hiểu, con ngươi đen tuyền cũng hiện rõ vẻ mờ mịt, người đàn ông này rốt cuộc đang nói cái gì? Rõ ràng là tiếng Pháp, tại sao cậu nghe không hiểu? Tiếng Pháp cùng tiếng Anh của cậu rất tốt a?

    Bàn tay Alex nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rối loạn nhưng lại toát ra một vẻ cực kỳ hấp dẫn, nhìn Sở Lăng vì mê muội mà khẽ mở đôi môi, không nhịn được cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào xinh đẹp.

    Sở Lăng không hề phòng bị, còn chưa có phản ứng gì, đầu lưỡi của Alex đã tiến vào, cạy mở hàm răng đang khép hờ, thuận lợi xông vào khoang miệng ấm áp, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, dùng sức mút vào.

    Đầu óc Sở Lăng lờ mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi đầu lưỡi bị Alex mạnh mẽ hút vào đến phát đau, cậu mới tỉnh táo lại, lập tức dùng sức cắn thật mạnh.

    Alex rời khỏi đôi môi Sở Lăng, ngẩng đầu lên, đầu lưỡi cùng môi dưới đều bị Sở Lăng cắn nát, chảy ra tơ máu, nhưng anh chỉ mỉm cười liếm đầu lưỡi hai cái, nhẹ nhàng nói: “Mùi vị quả nhiên rất hợp với sở thích của tôi.”

    Con ngươi đen của Sở Lăng đột nhiên dâng lên vẻ hoảng sợ cùng tức giận, buột miệng nói ra: “Anh…anh rốt cuộc muốn làm gì?”

    Alex nhìn hắn bật cười: “Em rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh thật giống tưởng tượng của tôi, rất êm tai.”

    “Anh…” Sở Lăng không biết phải nói cái gì mới đúng, lẽ nào…lẽ nào Alex là người đồng tính? Không, tuyệt đối không có khả năng này, tư liệu đã ghi rất rõ ràng, Alex thích những cô nàng tóc vàng xinh đẹp, hầu như khắp nơi trên thế giới đều có tình nhân của người này, bất kể đi đâu đi nơi nào làm ăn cũng có vài người tình nhân, hai cô gái tóc vàng lúc nãy không phải là người tình của Alex sao? Như vậy… chắn chắn là đang trả thù, trêu chọc cậu?

    Sở Lăng cố gắng quên đi hơi thở của Alex còn lưu lại trên môi mình, lạnh lùng nói: “Anh muốn giết tôi thì mau ra tay, không cần kéo dài thời gian.”

    Alex khẽ nhíu mày, cười cười: “Chưa thấy ai muốn chết như em. Bất quá, tôi có nói muốn giết em sao.”

    Chân mày Sở Lăng nhăn lại: “Anh không phải muốn moi tim tôi ra sao?”

    Tình Mê Pháp Lan Tây-Chương 8
    Alex cười mỉm: “Tôi có nói muốn tim của em, nhưng tôi cũng không nói là phải moi ra, tôi muốn tim của một người đã chết làm gì? Nó đáng để tôi dùng một triệu đôla cùng tính mạng hơn mười thuộc hạ đổi lấy sao?”

    Sở Lăng càng thêm khiếp sợ nói: “Vậy anh…”

    Alex hạ thấp người dừng ngay trước mặt cậu: “Tôi muốn em yêu tôi, bởi vì trái tim tôi đã sớm rơi vào tay em.”

    Sở Lăng líu lưỡi nói không ra lời, một lúc lâu sau lắc đầu nói: “Không, không có khả năng, anh…anh cũng không phải là người đồng tính?”

    Alex khẽ nghiêng đầu nhín cậu: “Tôi chính xác không phải người đồng tính, thế nhưng hôm qua lần đầu tiên thấy em trên hệ thống quản lý, đôi mắt em đã mê hoặc tôi, từ lúc đó tôi đã quyết định, bất luận em là nam hay nữ, tôi nhất định phải có được. Nếu như vì em mà tôi trở thành đồng tính thì có sao? Chỉ cần có được em, dù bị kêu là đồng tính luyến ái, mọi người đều ngăn cấm tôi cũng không quan tâm. Alex tôi chỉ vì bản thân mình mà sống, tôi tuyệt đối sẽ không để ý người khác nghĩ thế nào, tất cả những điều đó không hề liên quan đến tôi.”

    Sở Lăng không khỏi ngơ ngẩn một lúc, không sai, theo tư liệu miêu tả Alex là một người rất ngạo mạn, tự cao tự đại luôn liếc nhìn thế giới bằng nữa con mắt, nhưng…thế nhưng…không đúng, người này là một người vô cùng lãnh khốc mà?

    Alex nhìn bộ dạng mơ hồ của Sở Lăng hoàn toàn bất đồng với vẻ lạnh lùng trước đó, trông vô cùng đáng yêu làm anh lần thứ hai bật cười: “Tôi nói thẳng cho em biết, em là người đầu tiên tôi yêu trên đời này, cũng muốn duy nhất một mình em, vì thế dù phải bỏ ra bất cứ cái giá nào cũng phải bắt em về. Về phần tim của em, tôi nhất định sẽ có được, tôi đã muốn thì nhất định phải có, mặc kệ là thủ đoạn nào, cái giá nào tôi cũng làm.”

    Sở Lăng từ trước đến nay luôn lãnh tỉnh dù đối mặt với tình huống nào lần này lại trở nên cực kỳ khiếp sợ: “Nhưng…thế nhưng…tôi…tôi cũng không phải người đồng tính luyến ái?”

    Alex mỉm cười vô cùng ngang ngược nói: “Vậy tôi cũng không cần lo lắng em có tình cảm với thuộc hạ của mình.” Nói xong Alex đứng dậy ngồi xuống giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo của Sở Lăng.

    “Em mặc quần áo đen trông cực kỳ xinh đẹp.”

    Sở Lăng bất đầu có chút kinh khoảng hét lên: “Không…anh…anh muốn làm gì?”

    Alex cởi hết cúc áo trên người Sở Lăng sau đó dùng lưỡi kiếm rạch nát quần áo cậu, rồi vất các mảnh vải vụn sang một bên.

    “Đương nhiên là làm chuyện mà lần đầu tiên thấy em tôi đã muốn làm a. Tính tình của tôi là vậy, muốn làm liền làm, nếu tôi đã xác định mình yêu em dĩ nhiên sẽ muốn có được em, có gì sai sao?”

    Sở Lăng được huấn luyện cho dù rơi vào tình huống nào cũng phải luôn giữ bình tĩnh xử lý nhưng lúc này cậu hoàn toàn không làm được, dù sao cậu cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống kinh khủng như thế này, Sở Lăng vừa giãy dụa vừa hét lớn: “Không,chờ…chờ một chút, mau dừng tay.”

    Alex đang cởi bỏ thắt lưng của Sở Lăng, đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười cười: “Em có gì muốn nói sao?”

    Sở Lăng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng con ngươi đen lại toát ra vẻ cực kỳ hoảng sợ: “Anh…anh không thể ép buộc tôi…”

    Alex bất đắc dĩ mỉm cười: “Tôi biết em hiện giờ nhất định sẽ không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể mong em thứ lỗi. Bất quá tôi khẳng định, khi em đã yêu tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ cưỡng ép em nữa.”

    A? Sở Lăng lần thứ hai líu lưỡi, đang choáng váng thì cảm giác được Alex đã kéo khóa quần mình xuống, ngay lập tức vừa sợ vừa giận vội vàng cong chân phải lên ngăn cản bàn tay đang kéo quần mình, sau đó tung một cước vào đầu Alex, hận không thể lập tức đá người này ngất xỉu.

    Đầu Alex nghiêng sang bên phải, nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân Sở Lăng, bất kể cậu cố sức như thế nào… cũng không thể cử động được một chút nào.

    Alex nắm chặt lấy mắc cá chân cậu, cúi xuống mỉm cười: “Công phu của em rất đẹp, đặc biệt là cú đá xéo.” Anh vừa nói vừa cởi giày Sở Lăng.

    “Lúc tôi nhìn thấy em đánh nhau thì đã kiềm không được, tưởng tượng đến cảnh em nằm dưới thân tôi, dùng đôi chân thon dài của mình quấn lấy tôi, khó có thể tưởng được cảm giác đó tuyệt vời ra sao.”

    Sở Lăng bị Alex trêu chọc, gương mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi phấn hồng, trong lòng vô cùng rối loạn.

    Chỉ một khoảnh khắc Sở Lăng rối loạn, Alex đã cởi sạch giày với vớ trên chân cậu, lột quần của cậu xuống.

    Khi Sở Lăng tỉnh táo lại, liền kinh hoàng phát hiện trên người mình chỉ còn sót lại một cái quần lót trắng, cậu lập tức giãy dụa liều mạng né tránh thế nhưng hai tay đã bị cột vào đầu giường, căn bản là không thể trốn thoát.

    Alex nhìn Sở Lăng vô vọng giãy dụa cũng chỉ cười bỏ qua, leo xuống giường bắt đầu tự cởi bỏ quần áo chính mình, áo sơ mi nhanh chóng được vất sang một bên, thân thể to lớn cường tráng liền xuất hiện trước mắt Sở Lăng.

    Hoàn chương 5-8

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây