Tình Mê Pháp Lan Tây – Chương 85-88

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 85

    Gore vừa đo nhiệt độ cho Sở Lăng xong kinh ngạc hỏi:

    “Alex, tôi mới rời khỏi hai ngày, sao Jason lại biến thành bộ dạng này? Cậu rốt cuộc chăm sóc cậu ta thế nào vậy? Không phải lại cãi nhau rồi lại dầm mưa đi? Ân… không đúng, hai ngày nay không có mưa?”

    Ray ở bên cạnh hừ một tiếng:

    “Chăm sóc? Alex căn bản là muốn đặt cậu ta vào chỗ chết? Tôi thấy chi bằng cứ bắn cậu ta một phát chết cho nhẹ nhàng.”

    Gore bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thì ra ông vô tình giật trúng áo Sở Lăng, đương nhiên cũng nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên người cậu, ông ngây người một chút, đột ngột xoay người lại hỏi:

    “Alex, đã xảy ra chuyện gì?”

    Alex vẫn trầm mặt không hề nói một câu.

    Ray thở dài nói: “Gore, Jason không phải mắc mưa, mà là bị Alex cường bạo làm bị thương nên phát sốt, ông nhanh chóng kiểm tra rồi trị thương cho cậu ta đi.”

    Gore nhìn chàng trai đông phương đang nằm hấp hối trên giường hai ngày trước vẫn còn tuấn mỹ mê người, không dám tin nhìn chằm chằm Alex:

    “Là thật sao?”

    Alex không trả lời được, chỉ có thể cam chịu.

    Gore chăm chú nhìn Alex hai giây, sau đó xoay người rút ra một cái găng tay kháng khuẩn đeo vào tay phải, tay trái xốc chăn lên, rồi cởi áo ngủ Sở Lăng ra.

    Alex lập tức nghiêng mình qua chặn ông lại, nhíu mày nói:

    “Gore, ông muốn làm gì?”

    Gore tức giận nói: “Tôi là bác sĩ, còn có thể làm gì? Cậu không cho tôi kiểm tra, tôi làm sao biết Jason bị thương như thế nào?”

    Alex tuy rằng trăm ngàn lần không muốn cơ thể Sở Lăng lộ ra trước mặt người khác, nhưng quả thực hiện tại không có cách nào phản bác lại.

    Gore không kiên nhẫn nói:

    “Jason sốt rất cao, không thể chậm trễ nữa, cậu mau tránh ra, đừng có cản trở tôi.”

    Alex cắn chặt răng, đành lui ra hai bước, nhưng vẫn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ray liếc mắt một cái, Ray ngầm hiểu khẽ nhún vai, nhanh chóng đi tới tít ngoài cửa.

    Gore nhìn thấy trên đôi chân thon dài của Jason tràn ngập vết thương xanh tím, không khỏi chửi nhỏ một câu:

    “Tên chết tiệt này sao có thể ra tay như vậy?”

    Tới khi ông cẩn thận tách hai chân Sở Lăng ra nhìn thấy vết thương vô cùng thê thảm, lại không nhịn được mắng một câu:

    “Alex, cậu đúng là một con súc sinh.”

    Alex đứng bên cạnh Gore, nhìn ông cẩn thận kiểm tra vết thương, anh không kiềm được siết chặt tay, thân mình cũng cứng ngắc, bởi vì anh hiểu rõ tất cả những vết thương đó đều do chính mình gây ra.

    Ray nói anh cầm thú, Gore lại mắng là súc sinh, đây đều là những lời chưa ai có can đảm dùng nó để gọi anh, nhưng lúc này bị mắng liên tục anh chỉ có thể á khẩu không trả lời được.

    Gore kiểm tra xong vết thương, quay đầu lại nhíu mày hỏi:

    “Alex, cậu rốt cuộc đã tra tấn cậu ta bao lâu?”

    Alex im lặng một chút, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị chất vấn của Gore không thể không trả lời , Alex chầm chậm khó khăn nói:

    “Từ giữa trưa …..tới rạng sáng.”

    Lời vừa thoát ra, ngay cả Lôi đứng ngay cửa cũng cảm thấy khiếp sợ.

    Gore tức giận chỉ tay vào mặt Alex:

    “Cậu….cậu….”

    Nhất thời phẫn nộ không biết nên nói gì mới tốt.

    Khó khăn điều hòa lại hơi thở, Gore căm tức không chút khách khí nói:

    “Tôi cần rất nhiều thiết bị và dụng cụ chữa bệnh, lập tức chuẩn bị cho tôi…”

    Tiếp theo liền nói ra một danh sách tên các thiết bị dài sọc, tính ra cũng vài phút.

    Alex nhíu mày nói:

    “Ông muốn tôi mua hết bệnh viện à?”

    Gore hung ác nói:

    “Thì sao? Tiếc tiền à?”

    Alex thầm than, biết rõ Gore đang cố tình chỉnh mình, cũng chỉ có thể rầu rĩ nói:

    “Ông cứ đem những thứ cần liệt kê ra, tôi bảo Ray lập tức chuẩn bị.”

    Gore hừ một tiếng, tựa hồ lúc này mới giảm được một chút tức giận,không quay đầu lại nói:

    “Ray, ông chủ đã lên tiếng còn không mau đi làm?”

    Ray kinh ngạc hỏi:

    “Ông còn chưa nói cho tôi biết cần mua thứ gì mà?”

    Gore quay đầu lại dùng ánh mắt “cậu thật ngốc” trừng mắt liếc Ray một cái, nói:

    “Còn phải hỏi? Đương nhiên trong bệnh viện hoàng gia St. Paul có cái gì thì cứ mua hết.”

    Ray không khỏi lắc đầu dở khóc dở cười, liếc nhìn Alex một cái, dùng ánh mắt nói với anh một câu:

    “Anh đáng bị như vậy.”

    Ngoài miệng thì nói:

    “Được, tôi lập tức đi chuẩn bị.”

    Xoay người rời khỏi phòng.

    Tiếp theo Gore nhanh nhẹn cấp tốc truyền dịch cho Sở Lăng, sau đó cầm thuốc mỡ muốn thoa lên vết thương, Alex liền ngăn cản, nói:

    “Để tôi.”

    Gore cũng không cản Alex, đem một chiếc găng tay kháng khuẩn và thuốc mỡ giao cho anh, nói:

    “Cậu ta bị thương quá nặng, nến dẫn tới sốt cao không hạ, mỗi giờ phải bôi thuốc một lần, thời điểm bôi thuốc phải vô cùng cẩn thận, không được để cậu ta tiếp tục bị tổn thương. Hừ, này đúng là việc cậu nên làm từ sớm, miễn cho tôi nhìn thấy vết thương thì tức giận với cậu. Thật không biết cậu nghĩ gì, hai ngày trước còn yêu cậu ta chết đi sống lại, hai hôm sau lại tra tấn đến mức sống không bằng chết, loại phương thức yêu đương này ai chịu cho nỗi? Người bị cậu yêu cũng thực xui xẻo…”

    Gore vừa lẩm bẩm quở trách vừa ngồi vào bên bàn gỗ cạnh cửa sổ ghi phiếu chuẩn đoán bệnh, Alex thì im lặng đeo găng tay vào cẩn thận bôi thuốc cho Sở Lăng.

    Anh nhìn thấy nơi riêng tư của Sở Lăng đã tạo ra cho mình biết bao nhiêu khoái cảm lại trở nên đáng thương như vậy, đáy lòng thống khổ không biết nói bao nhiêu lần:

    “Lăng, thực xin lỗi….thực xin lỗi….”

    Nhưng cho dù anh có nói tới ngàn lời xin lỗi, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được.

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 86
    Mãi tới khi trời chạng vạng tối, cơn sốt của Sở Lăng mới từ từ hạ nhiệt, bị chìm sâu trong hôn mê cũng bắt đầu có chút phản ứng.

    Alex một tấc cũng không rời luôn canh giữ bên giường, mỗi một giờ lại đổi túi chườm đá cho Sở Lăng, cứ nữa giờ lại đút cậu uống nước, mỗi giờ lại sức thuốc cho cậu một lần.

    Gore và Lôi nhìn thấy Alex như vậy, nguyên bản một bụng tức giận cũng tiêu tán hết, Gore chỉ có thể lắc đầu thở dài:

    “Sớm biết như vậy, trước đây cần chi làm thế?”

    Sáng sớm hôm sau, Sở Lăng cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy.

    Gore đo lại nhiệt độ cơ thể và tiếp tục truyền dịch cho Sở Lăng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh khàn khàn của Sở Lăng vang lên:

    “Alex…”

    Ba người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt đều hướng về phía Sở Lăng đang nằm trên giường, tựa hồ đang xác định xem có phải mình nghe nhầm hay không.

    Alex bưng cốc nước đứng ở trước giường, cúi đầu nhìn Sở Lăng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ.

    Sở Lăng bất an lắc lắc đầu trên gối, thống khổ kêu nhỏ:

    “Không….Alex….Không cần…Anh….anh tha tôi đi….”

    Alex siết chặt cốc nước trong tay, trong lúc tức giận anh chỉ muốn cậu nhận mình đã sai, phải lên tiếng xin tha thứ, nhưng mà lúc này nghe thấy những lời vô nghĩa Sở Lăng nói trong khi hôn mê, anh chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận.

    Ray cũng bước tới, cùng Gore đứng bên cạnh giường nhìn Sở Lăng.

    Sở Lăng vẫn tiếp tục hôn mê, nhíu nhíu mày, không ngừng nói năng lộn xộn:

    “Mẹ ơi…người ở đâu….Lăng nhi nhớ người lắm…….Alex….vì sao anh lại không cho tôi đi….không…..không cần…..tôi chịu không được…..mẹ ơi…..đừng rời khỏi con….Lăng nhi sợ lắm…..con muốn trốn…..nhất định phải bỏ trốn…..con không thể ở lại được……mẹ ơi…..con nên làm gì đây…..trái tim con cũng không còn…..Alex…..trái tim tôi đã cho anh rồi…..tại sao còn không để tôi đi…..vì cái gì….”

    Trong phòng vang lên vài tiếng hít thở sâu, ba đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn Sở Lăng đang nằm trên giường.

    Sở Lăng dường như đang bắt đầu hồi phục lại tri giác, trong lúc nửa mê nửa tỉnh không ngừng đem tâm sự giấu sâu trong đáy lòng thì thầm: “Mẹ ơi….Lăng nhi muốn đi tìm mẹ…..mẹ rốt cuộc đang ở đâu…..Lăng nhi cô đơn lắm…… không…. Alex….. đừng ép tôi nữa…….tôi đã muốn yêu anh….. vì cái gì còn không chịu buông tha cho tôi ……không….. tôi sẽ không nói cho anh biết….. tôi không thể để anh biết ……tôi muốn chạy trốn ……chạy đi thật xa….. tôi…. tôi không nên yêu anh…”

    “Ba” một tiếng, cốc nước từ trong tay Alex trượt xuống, rơi thẳng xuống trên mặt đất vỡ nát, anh nhìn chằm chằm Sở Lăng vẫn còn nằm trên giường khẽ thì thào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

    Ray xoay qua nhìn Alex, than nhỏ một tiếng:

    “Alex, chúc mừng anh.”

    Alex trầm mặc hồi lâu, một lúc lâu sau mới ảm đạm nói:

    “Chúc mừng cái gì? Chúc mừng tôi rốt cuộc có được thứ mình luôn ao ước…. lại tự tay phá hủy hết tất cả sao?”

    Ánh mắt Alex nhìn Sở Lăng tràn ngập đau khổ xót xa, xoay người lảo đảo đi ra phía cửa, mở cửa đi ra ngoài.

    Ray và Gore cùng nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài, Ray nói:

    “Nếu hai người rõ ràng đã yêu thương nhau, sao còn gây ra nhiều rắc rối như vậy? Đúng rồi, Gore, số dụng cụ ông cần tôi còn chưa mua hết a.”

    Gore thở dài:

    “Quên đi, không cần nữa, xem ra Alex bây giờ cũng rất đáng thương, tôi cũng bỏ qua cho cậu ta. Bất quá Alex ra tay cũng hơi quá đáng, may mà Jason là người tập võ, thể chất rất tốt, nếu không có mấy cái mạng cũng chỉ sợ không thể vượt qua được.”

    Buổi chiều, Sở Lăng đã toàn toàn tỉnh táo, mặc dù vẫn còn suy yếu, nhưng tính mạng đã không còn gì nguy hiểm.

    Từ lúc cậu tỉnh dậy, liền không mở miệng nói gì, bất luận là ai cũng không để ý trả lời, bất luận là Gore giúp cậu truyền dịch, hay thời điểm Alex bôi thuốc cho cậu, cậu cũng chỉ nhắm mắt lại không phản kháng, không ai biết cậu đang ngủ hay tỉnh, cũng không ai hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

    Mỗi khi không có Gore và Ray ở bên cạnh, Alex luôn ngồi bên giường, nhìn cậu, không ngừng xin lỗi Sở Lăng, nhưng cậu vẫn trước sau không hề đáp lại, cũng không biết cuối cùng cậu có nghe thấy hay không.

    Hai ba ngày sau, vết thương của Sở Lăng cũng tốt lên nhiều, thân thể cũng bắt đầu hồi phục sức lực, có thể bắt đầu ngồi dậy ăn uống chút gì đó.

    Lúc Alex đút hắn ăn cơm, uống nước cũng không có cự tuyệt, nhưng thủy chung chưa lần nào ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không nói gì với anh, bất luận Alex cố gắng cầu xin thế nào, cậu cũng không động đậy, chỉ ngồi xuất thần nhìn ra cửa sổ.

    Ray gõ cửa thư phòng, bước lên đoạt lấy chai rượu trong tay Alex, quở trách nói:

    “Alex, đừng uống nữa, hai ngày nay anh đã biến thành một tên bợm rượu rồi.”

    Alex thở hắt ra, nâng tay quơ quào mớ tóc đen lộn xộn, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trầm thấp nói:

    “Nếu không uống rượu, tôi còn có thể làm gì?”

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 87
    Ray đi tới phía sau Alex:

    ”Anh sẽ không vì thế mà từ bỏ đi? Nếu đã biết được tình cảm thật sự của Jason, anh càng phải cố gắng tranh thủ mới đúng? Mượn rượu giải sầu có ích gì?”

    Alex cười khổ nói:

    “Em ấy sẽ không tha thứ cho tôi, Lăng căn bản không hề để ý tới tôi, cho dù em ấy từng có cảm tình với tôi, chắc hẳn cũng sớm bị tôi phá hủy hết rồi.”

    Ray nhíu mày nói:

    “Chẳng lẽ anh lại chịu thua như vậy sao? Cậu ta không chịu tha thứ thì anh phải cầu xin chứ, nếu đã thực sự yêu thương Jason, thì có gì không làm được? Dù sao những chuyện xấu hổ không phải anh cũng làm nhiều rồi sao, thêm một chuyện thì có sao đâu?”

    Alex không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Ray, nhìn thấy biểu tình hài hước của Ray, lại ảm đạm nói:

    “Tôi đã cầu xin rồi, nhưng em ấy căn bản không có phản ứng. Nhưng mà tôi không trách em ấy, tôi quả thật chỉ giận chình mình, ngay cả tôi cũng còn không tự tha thứ thì làm sao có chuyện hi vọng Lăng dễ dàng tha thứ như vậy?”

    Ray cũng nghiêng người tựa vào cửa sổ:

    “Vậy anh tính làm gì bây giờ?”

    Alex im lặng hồi lâu mới trả lời:

    “Tôi không biết.”

    Alex nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng ngủ, Sở Lăng vẫn như trước ngồi trên giường ôm gối nhìn ra cửa sổ.

    Từ lúc đầu khi Sở Lăng mới tới đây, chuyện yêu thích nhất của cậu là nhìn ra cửa sổ ngẩn người, lúc trước Alex còn không hiểu được, nhưng bây giờ anh đã biết vì sao Sở Lăng lại làm như vậy, bởi vì thế giới bên ngoài cửa sổ có thứ cậu yêu thích nhất, tự do.

    Trái tim Alex đột ngột trở nên đau đớn, ánh mắt nặng trĩu —— anh quả thực đã làm sai sao? Anh quả thực rất yêu hắn, nhưng mà….anh đã dùng sai phương thức để yêu, vì thế mới gây cho người mình yêu nhất thương tổn lớn đến như vậy?

    Alex nhìn bóng dáng gầy yếu của Sở Lăng, nhẹ nhàng kêu:

    “Lăng.”

    Sỡ Lăng quả thực như anh dự đoán không hề phản ứng.

    Alex bước tới ngồi xuống trước giường, đưa tay ôm nhẹ Sở Lăng vào lòng, hai má áp lên mái tóc đen mềm mại, khẽ thở dài:

    “Lăng, em thật sự không chịu tha thứ cho tôi sao? Lăng, tôi có thể thề, tôi không bao giờ làm em tổn thương nữa, không bao giờ. Nếu em không muốn, cả đời này tôi cũng không chạm vào em nữa, chỉ xin em tha thứ cho tôi, được không Lăng?”

    Sở Lăng im lặng dựa vào lòng Alex, im lặng nghe giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, một mực im lặng không nói lời nào.

    Alex đem người duy nhất mình yêu ôm vào lòng, lại bi ai cảm giác khoảng cách hai người xa xôi như góc biển chân trời, trái tim lãnh khốc của anh bắt đầu đau đớn như bị dao cắt, rốt cuộc buông cậu ra đứng lên, móc khẩu súng lục quay họng súng về phía mình đưa đến trước mặt Sở Lăng.

    Sở Lăng tựa hồ kinh ngạc một chút, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Alex.

    Alex nhìn cậu nói:

    “Lăng, tôi không muốn em tiếp tục như vậy nữa, nếu giết tôi có thể khiến em dễ chịu một chút thì em cứ ra tay đi, tôi sẽ không oán hận một câu.”

    Con ngươi đen nhìn Alex bắt đầu thay đổi, Alex cũng im lặng đau buồn nhìn cậu.

    Hồi lâu sau, Sở Lăng đột ngột đưa tay tiếp nhận súng, nhảy xuống giường đứng đối diện với Alex, giơ súng lên đặt ngay ngực Alex.

    Alex không hề trốn tránh cũng không nhắm mắt lại, chỉ bình tĩnh nhìn Sở Lăng dịu dàng, giống như dùng giây phút cuối cùng này đem gương mặt hắn khắc thật sâu vào lòng.

    Sở Lăng nhìn anh, bàn tay nắm chặt khẩu súng bắt đầu run khe khẽ…..

    Nếu giết anh đi, có lẽ chính mình liền có tự do….nhưng mà, sau khi giết anh rồi mình thực sự có được tự do sao? Trái tim đã không còn, tự do ở đâu?

    Không….Alex chết tiệt vì cái gì luôn dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Cái loại ánh mắt ôn nhu chết tiệt chứa đầy tình cảm nồng nàn này, giống như mình vẫn như cũ là người anh yêu nhất trên thế gian này…..

    Không….đừng nhìn cậu nữa….thực buồn cười, anh làm sao lại nghĩ rằng mình muốn giết chết anh? Anh làm sao biết được….người cậu hận nhất cũng không phải anh….không phải là anh….cậu hận nhất chính là tâm mình, hận chính mình vẫn hết thuốc chữa vẫn tiếp tục yêu anh như cũ, hận chính mình rõ ràng bị anh làm tổn thương sâu như vậy, lại vừa hận sự tàn bạo của anh vừa ngấm ngầm căm phẫn và cũng vô cùng đau xót tuyệt vọng….. Mà anh lại nhẫn tâm cho cậu một khẩu súng, muốn cậu đi giết một người mà ngay cả bản thân muốn hận cũng không thể…. Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Anh cuối cùng muốn bức cậu đến mức độ nào mới thỏa mãn?

    Đôi lam mâu của Alex kinh hoảng nhìn Sở Lăng, không dám tin:

    “Lăng….”

    Anh trơ mắt nhìn những giọt nước mắt trong suốt ảm đạm chảy xuống từ đôi tinh mâu xinh đẹp, rơi xuống trên bàn tay anh, nóng đến rát bỏng trái tim mình…

    Lăng kiêu ngạo như vậy, Lăng luôn quật cường như vậy, sao có thể khóc trước mặt mình? Anh tới cuối cùng vẫn làm Lăng càng bị tổn thương hơn?

    Hàng lông mi dài run rẩy khép lại, tay phải buông lỏng súng, khẩu súng lục rơi xuống mặt sàn, xoay người lảo đảo bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

    Alex cúi đầu, ngơ ngác nhìn những giọt nước ấp áp trên bàn tay mình, chỉ có thể hết lần này tới lần khác liên tục hỏi bản thân:

    “Tôi rốt cuộc đã làm gì?”

    Tình Mê Pháp Lan Tây Chương 88
    Ray giật mình nói:

    “Cái gì? Alex, anh thật sự muốn để Jason trở lại Mỹ sao?”

    Alex vô lực dựa trên sô pha, nói:

    “Đúng vậy, ngày mai ngồi máy bay riêng của tôi lên đường, anh lập tức đi làm các thủ tục xin xuất nhập cảnh đi, thông báo cho các cơ quan hàng không bản xứ làm hồ sơ đi.”

    Ray xông tới kêu lên:

    “Alex, anh điên rồi sao? Anh rõ ràng thương Jason như vậy, hiện tại biết cậu ta cũng yêu anh, vì sao còn muốn để cậu ta đi? Anh quả thật muốn buông tay như vậy sao?”

    Alex đột ngột đứng dậy quát:

    “Luyến tiếc thì làm được gì? Miễn cưỡng ép em ấy ở lại cũng chỉ khiến cả hai đau khổ, thế thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi thương Lăng hơn cả mạng sống mình, làm sao để em ấy cứ đau khổ như vậy? Nếu tình yêu của tôi chỉ khiến em ấy đau khổ, ngoại trừ buông tay tôi còn sự lựa chọn nào nữa?”

    Ray nhìn Alex cảm thông:

    “Alex…”

    Alex khẽ siết chặt hai nắm tay, khép lại đôi lam mâu, trên gương mặt anh tuấn chỉ còn hốc hác và buồn bã:

    “Tôi không muốn cho Lăng đi, nhưng lại càng không muốn em ấy khóc, tôi quả thực không muốn em ấy đau buồn nữa. Nếu tình yêu này quả thực không có kết quả, vì yêu Lăng, tôi chỉ có thể buông tay, cho dù cả đời này tôi vĩnh viễn không quên được em ấy.”

    Ray nhìn Alex giờ phút này không che dấu được vẻ yếu ớt, kiềm không được đưa tay ôm lấy người bạn cùng lớn lên với mình, thở dài:

    “Tôi quả thực không hiểu, chẳng qua chỉ là yêu một người, vì sao lại có nhiều đau khổ như vậy?”

    Alex ôm chặt lấy Ray, vô lực tựa đầu lên vai Ray, thở dài nói:

    “Ray….Ray….anh biết không? Lăng khóc…Lăng khóc…..quả thực khiến trái tim tôi nát vụn…. trong nháy mắt nhìn thấy những giọt nước mắt của em ấy, tôi biết được, cuộc sống cả đời này của tôi đã nằm trong tay em ấy, vì thế tôi mới quyết định trả tự do cho Lăng, nếu… đó là điều Lăng muốn….”

    Ray trầm mặc một chút , vỗ vỗ vai Alex nói:

    “Được rồi, để tôi đi làm thủ tục.”

    Alex buông Ray ra, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

    “Ray, không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua.”

    Ray nhìn Alex đang mỉm cười chua xót, lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi thư phòng.

    Alex nhìn thấy cửa phòng khép lại sau lưng Ray, mới ngã xuống ghế một lần nữa, ngửa đầu tựa trên sô pha, vô lực nhắm hai mắt lại, khẽ kêu:

    “Lăng….Lăng…..”

    Sáng sớm hôm sau, Alex cùng Sở Lăng ngồi xe tới một sân bay nhỏ.

    Lúc Sở Lăng biết được Alex quyết định để cậu về Mỹ, nhất thời không dám tin, nhưng lúc này cậu đã đứng bên cạnh máy bay riêng của Alex, Ray đang ngồi trên vị trí người lái.

    Alex nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Lăng, đưa tay về phía cậu:

    “Lăng, chúng ta lên nào.”

    Sở Lăng nhìn Alex, rốt cuộc duỗi tay đưa về phía anh, Alex kéo cậu lên cầu thang bên hông máy bay, Arthur và đám vệ sĩ cũng theo phía sau.

    Alex và Sở Lăng ngồi đối diện nhau, Arthur và những người khác ngồi ở phía xa bên kia, cố ý tách ra một khoảng cách.

    Sở Lăng từ khi lên máy bay vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bên sườn máy bay.

    Alex ngồi đối diện cậu, ánh mắt lưu luyến cứ quanh quẩn bên người cậu, có lẽ trong lòng anh hiểu rõ sau này muốn được gặp cậu sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại, anh muốn trong những giây phút cuối cùng này hảo hảo nhìn cậu, nhớ thật kỹ, vĩnh viễn không đươc quên.

    Sở Lăng tuy rằng chưa hề quay đầu lại, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt chuyên chú nóng rực như lửa, cậu cố duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng suy nghĩ trong lòng đã vô cùng hỗn loạn, không thể tin được Alex lại thả cậu đi, anh thực sự muốn cho mình sự tự do sao? Lúc trước bất kể phải trả cái giá nào cũng quyết tâm bắt cậu về, lúc mình bỏ trốn, anh lại liều lĩnh thậm chí mạo hiểm khả năng sẽ gây ra chiến tranh với chính phủ để bắt mình một lần nữa, sao lại tự nhiên thay đổi quyết định trả tự do cho cậu còn tự mình đưa về nước? Đây là sự thật sao? Cậu nên tin anh sao?

    Arthur bưng cơm và rượu vang đỏ tới.

    Alex cầm cho mình và Sở Lăng ly rượu, nói:

    “Lăng, ăn chút gì đi rồi uống chút rượu.”

    Sở Lăng không cự tuyệt, im lặng cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhìn Alex đang ngồi đối diện.

    Alex cũng cầm ly rượu trong tay, mỉm cười nói:

    “Lăng, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau uống rượu thì phải.”

    Sở Lăng nhìn gương mặt anh tuấn tươi cười nhưng không che dấu được đau buồn và cô đơn, trong lòng bất chợt cảm giác đau đớn một chút, trong lòng bỗng nhiên bị cảm giác chua xót bao phủ, cậu không mở miệng, chỉ cùng nâng ly với Alex uống một ngụm lớn.

    Hoàn chương 85-88.

    Thuộc truyện: Tình Mê Pháp Lan Tây