Tình nhân kỵ sĩ bá đạo – Chương 15.1

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo

    Chương 15: Thương hội bán ma hạch Lang Hồn (1)

    Sát Nặc đi theo sau Ngự Thượng Tuyền, nhìn y giống như tiểu hài tử lần đầu tiên được xuất môn, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng không có ý định mua, mà chỉ hỏi cái này một chút cái kia một chút, hỏi đến khi chủ quán không còn kiên nhẫn, mới lộ ra nụ cười thật tươi, còn đặc biệt dùng ngữ khí giật mình nói: “A, nguyên lai là như vậy!”

    Sau đó chủ quán sẽ không tiếp tục không kiên nhẫn nữa.

    Nơi Ngự Thượng Tuyền đến xem, đều là quán ven đường, không có vào các cửa hàng.

    Cứ như vậy nhìn y nơi nơi xem vật phẩm, Sát Nặc tự nhiên cảm thấy, nếu có thể tiếp tục như thế này, cũng không tệ.

    Đột nhiên, Ngự Thượng Tuyền không biết nhớ tới cái gì, nện bước chân chạy trở về, thở phì phò hỏi: “Sát Nặc, chúng ta còn chưa bán mấy khối ma hạch!”

    Sát Nặc sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ tới, lúc trước Ngự Thượng Tuyền có một túi ma hạch to.

    Sờ sờ cái mũi, nếu định giá chính xác, phỏng chừng có thể mua cả một tòa thành nhỏ.

    Từ trong hành lý lấy ra một chiếc túi nhỏ tinh xảo đưa cho Ngự Thượng Tuyền, hỏi: “Ngươi cần bao nhiêu tiền?”

    Ngự Thượng Tuyền nhìn cảnh tượng người đến người đi tấp nập, đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ, thật giống như…… Lại được nhìn thấy ánh mặt trời……

    Cũng khó trách, từ trước đến nay y đều ở trong phòng, hiếm khi được ra ngoài, mà sau này lại ngây người trong rừng rậm lâu như vậy, có suy nghĩ như thế, cũng không có gì kỳ quái.

    Nghe được vấn đề Sát Nặc hỏi, Ngự Thượng Tuyền ngẩn người, y còn chưa có nghĩ tới vấn đề.

    Lắc đầu, đối với Sát Nặc tỏ vẻ chính mình cũng không biết, ý bảo hắn tự quyết định là được rồi.

    Sát Nặc gật gật đầu, nói: “Đi theo ta”.

    Sát Nặc dẫn y đến một tiệm tạp hóa nhỏ ở một nơi không thu hút, không có bảng hiệu lớn, cũng không có trang trí xa hoa, chỉ là một tiểu điếm mộc mạc.

    Tuy vị trí khó thấy, nhưng có đôi khi, nếu thật sự quan sát, luôn có thể tìm được điểm bất đồng của nó so với các tiểu điếm khác.

    “Sát Nặc, ngươi xem, tiểu điếm kia trên bảng hiệu có một cái đầu sói!” Ngự Thượng Tuyền kêu lên, tựa hồ phát hiện ra chuyện gì.

    Lúc trước, Sát Nặc từng nói qua với y, trên đại lục này, dấu hiệu đặc biệt làm người khác chú ý, có thể là danh nhân hoặc là thương hội, hay là dong binh đoàn nổi danh.

    Mà dấu hiệu trước mắt này, chính là dấu hiệu của một trong những thương hội nổi danh nhất, thương hội Lang Hồn.

    Cũng không phải vì thương hội này có bối cảnh gì lớn, mà là vì trong thương hội này giá các vật phẩm đều vô cùng hợp lý, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện chuyện linh tinh lừa gạt người ngoài nghề.

    Trong những vùng xa xôi, cũng có các chi nhánh của thương hội Lang Hồn, nhưng bởi vì cách xa tổng bộ, khó tránh khỏi xuất hiện những hành vi lừa gạt, cho nên, vì để ngăn chặn những loại hành vi này, mỗi chi nhánh đều được trang bị một thủy tinh cầu viễn trình trách cứ, nếu có xuất hiện hành vi lừa gạt khách hàng, thì khách hàng có thể tại thủy tinh cầu này nhắn lại, sau khi qua điều tra rõ ràng, chủ chi nhánh kia sẽ bị xử phạt.

    Hơn nữa, điều khiến thương hội Lang Hồn làm thêm được lòng người, ngoài giá cả hợp lý, chính là thái độ phục vụ khách hàng.

    Nếu dưới tình huống đông khách mà không thể kịp thời tiếp đón, bọn họ sẽ phi thường lễ phép nói khách hàng thông cảm, chứ sẽ không xuất hiện hành vi chỉ lo vội vã lấy tiền, mà không để ý đến khách hàng ở một bên hỏi giá.

    Bất quá cũng may, thương hội Lang Hồn thành lập nhiều năm như vậy, người mua và bán vật phẩm đều tương đối kiên nhẫn, nếu như có chuyện gấp cần phải giải quyết nhanh, khách hàng có thể sử dụng hình thức phục vụ nhanh, tất nhiên, sử dụng hình thức này thì sẽ thu thêm phí.

    Nhưng loại hình phục vụ bình thường cũng tương đối nhanh, tuy giá có chút cao, nhưng nếu thật sự không có đủ tiền, cũng có thể đề ra một kỳ hạn, nếu trong kỳ hạn đó mà thanh toán hết số tiền thì vẫn có thể mua được vật phẩm.

    Vì để cam đoan sẽ trả tiền đúng hạn, khách hàng nhất định phải có thẻ tinh tạp làm bằng chứng.

    Mà nơi Sát Nặc muốn đi, đúng là thương hội Lang Hồn.

    Sát Nặc gõ gõ cửa, liền nắm tay Ngự Thượng Tuyền đi vào, nhìn bên trong không có ai, liền nhẹ nhàng kéo chuông ở phía sau cửa – dù sao, là người thì có ba gấp, xuất hiện loại tình huống này chúng ta cũng phải thông cảm.

    Rất nhanh, có một thanh âm thanh thúy theo buồng trong truyền ra: “Khách nhân tôn quý, thỉnh chờ!”

    Không bao lâu sau, có một tiểu cô nương tóc vàng buột tóc bím đuôi ngựa bước nhanh tới, cách quầy một khoảng, vội vàng liếc mắt nhìn hai người, nở một nụ cười hữu hảo, nói: “Kỵ sĩ tiên sinh cùng Đổ thạch ma pháp sư tiên sinh tôn quý, xin hỏi các vị có gì cần ta phục vụ? Ta là nhân viên của cửa hàng chi nhánh thứ 3 Phúc Đức Liệt, ta tên là Thân Mã”.

    Thái độ của nàng phi thường tốt, hoàn toàn không vì quần áo của hai người bẩn thỉu mà tỏ vẻ khinh miệt.

    Sát Nặc: “……”

    Hắn chưa từng tự mình tới nơi này, không biết nên nói chuyện như thế nào?

    Ngự Thượng Tuyền nhìn Sát Nặc không nói gì, cũng biết tính tình hắn, cho nên liền tiến đến bên người Sát Nặc, nói: “Xin chào, Thân Mã tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cần bán một ít vật phẩm đổi tinh tệ”.

    Trên thế giới này, Đổ thạch ma pháp sư có địa vị tương đối cao, dù sao đổ thạch ma pháp sư nắm giữ năng lực liên quan đến việc thăng cấp của Kỵ sĩ, cho dù chỉ là một Đổ thạch sư học đồ, cũng không cần thiết phải lễ phép với một nhân viên cửa hàng như vậy, nhưng do tu dưỡng tốt cùng với sự giáo dục của mẹ ở kiếp trước đã khắc sâu vào y, nên khi đối xử với người, vô luận là ai, y đều bảo trì thái độ tôn trọng.

    Quả nhiên, tiểu thư nhân viên đối với Ngự Thượng Tuyền bình dị gần gũi rất có hảo cảm: “Đương nhiên, xin hỏi ngài muốn bán cái gì? Ta nghĩ thương hội chúng ta sẽ cho ngài một cái giá hợp lý, tin tưởng sẽ không làm ngài thất vọng”.

    Ngự Thượng Tuyền cố gắng hồi tưởng lại lời nói của trưởng lão trước kia khi y đi theo trưởng lão ra ngoài.

    “Đương nhiên, ta tin tưởng danh tiếng của thương hội Lang Hồn”. Ây, thật là không quen a, bất quá, cũng không quá khó nói như trong tưởng tượng của y.

    “Thỉnh ngài lấy ra vật phẩm ngài cần bán, ta sẽ xem xét, đương nhiên, cuối cùng vẫn tùy quyết định của ngài có muốn bán nữa hay không”. Tiểu thư nhân viên mặt mang tươi cười đối với Ngự Thượng Tuyền nói, thực hiển nhiên, đối với Ngự Thượng Tuyền rất hảo cảm.

    Ngự Thượng Tuyền thở dài nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục nói lời khách sáo, từ trong hành lý của Sát Nặc lấy ra hai khối ma hạch hơi tốt một chút, cùng một ít ma hạch có tỳ vết.

    Y một tay không cầm được nhiều, chỉ cầm được bốn khối mà thôi, sau khi đưa qua, lại từ bàn tay to của Sát Nặc lấy ra gần mười khối như thế, cùng đưa tới.

    “Thỉnh Thân Mã tiểu thư hỗ trợ xem xét”.

    Tiểu thư nhân viên cửa hàng rất lễ phép dùng hai tay tiếp nhận, hơn nữa cẩn thận đặt ở trên khay, mặc dù khi thấy vật phẩm bọn họ lấy ra, đồng tử rõ ràng hơi co rút một chút, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn.

    Sát Nặc ở trong lòng không khỏi tán thưởng, nhân viên thương hội Lang Hồn bồi dưỡng quả nhiên thật không tầm thường.

    Hết chương 15.1

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo