Tình nhân kỵ sĩ bá đạo – Chương 15.3

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo

    Chương 15: Thương hội bán ma hạch Lang Hồn (3)

    Simon dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: “Tổng cộng là năm trăm tử tinh tệ cùng sáu ngàn năm trăm kim tệ”.

    Nhìn hai người không có phản ứng gì quá lớn, lại nói thêm: “Hai vị tiên sinh, chúng ta ra giá như vậy, xin hỏi hai vị có vừa lòng hay không?”

    Ngự Thượng Tuyền nhìn Sát Nặc gật đầu, vì thế hướng tới điếm trưởng cười nói: “Chúng ta tự nhiên là vừa lòng”.

    Trong lòng âm thầm nghĩ, y dù sao cũng không phải là người ở nơi này, là nhiều hay ít y làm sao mà biết được.

    Điếm trưởng Simon thoáng có chút gấp chà xát hai tay, nói: “Vừa rồi ta nghe nhân viên Thân Mã nói, hai vị còn có ma hạch khác cần bán ……”

    Ngụ ý, dĩ nhiên không cần nói cũng biết.

    Ngự Thượng Tuyền giật nhẹ tay áo Sát Nặc, ý bảo hắn đem số ma hạch còn lại lấy ra.

    Sát Nặc mở mắt, yên lặng mở ra bàn tay vẫn nắm chặt, ở trên rõ ràng có hơn mười khối ma hạch, xem ra, đây là khi vào trong điếm đã chuẩn bị tốt.

    Điếm trưởng sờ sờ cái bụng bự, tự hỏi, nguyên lai, vị Kỵ sĩ tiên sinh này, cũng biết thương hội Lang Hồn luôn rất uy tín?

    Simon trải qua một phen kiểm tra, xác định ma hạch này bên trong năng lượng tinh thuần, phẩm chất hoàn mỹ, mang theo chút cảm thán nói: “Ma hạch hai vị tiên sinh mang đến phẩm chất đều tương đối tốt, tuy rằng cấp bậc cao không nhiều lắm, nhưng phẩm chất năng lượng cao, tất cả đều vô cùng tốt”.

    “Hiện tại ở đây, có tất cả hai khối cấp bảy, một khối cấp sáu cùng với năm khối ma hạch cấp năm, tổng cộng là một ngàn tử tinh tệ và bốn ngàn kim tệ, cộng thêm vừa rồi, tổng cộng tất cả là một ngàn năm trăm tử tinh tệ và một vạn lẻ năm trăm kim tệ”.

    Nhìn điếm trưởng tiên sinh còn có lời muốn nói, Ngự Thượng Tuyền cũng không ngắt lời hắn.

    Quả nhiên, sau một lúc suy tư điếm trưởng nói thêm: “Ta nghĩ hai vị tiên sinh về sau sẽ càng có thêm nhiều ma hạch cùng phỉ thúy cần bán, như vậy, ta hy vọng hai vị có thể nghĩ đến thương hội Lang Hồn của chúng ta đầu tiên”.

    Ma hạch hai người mang đến tuy không phải đặc biệt nhiều, nhưng ít nhất so với dong binh đoàn từ nhiệm vụ mang về vẫn nhiều hơn một ít.

    Chỉ bằng năng lực của hai người, lại có thể mang về nhiều ma hạch như vậy, hơn nữa, phẩm chất đều vô cùng hoàn mỹ.

    Nếu nghĩ về lâu dài, đây sẽ là một vụ mua bán không lỗ vốn.

    Điếm trưởng hơi suy tư một hồi, dường như hạ quyết tâm, nói: “Làm điếm trưởng nhiều năm như vậy, ta nghĩ ta còn có chút năng lực, ta hiện tại liền đưa cho hai vị tiên sinh một thẻ khách quý Lang Hồn, về sau, hai vị tiên sinh vô luận là ở Lang Hồn mua hay bán vật phẩm gì, đều có thể được hưởng giá ưu đãi”.

    Sau khi hai người đồng ý, Sát Nặc đứng lên, đi theo điếm trưởng tính tiền.

    Bởi vì ma hạch hai người mang đến, tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng chất lượng thì vô cùng tốt, cho nên, trên mặt giá cả, điếm trưởng tiên sinh cũng đưa nhiều hơn một chút.

    “Hai vị tiên sinh, bởi vì ma hạch các ngài bán ra, chất lượng đều vô cùng tốt, mà bình thường, loại ma hạch này giá sẽ cao hơn rất nhiều……” Ngừng lại một chút, suy nghĩ nên đưa ra giá bao nhiêu thì thỏa đáng, sau đó mới nói: “Như vậy đi, hai vị tiên sinh, bởi vì liên quan đến phẩm chất ma hạch, mỗi một khối ma hạch, liền nhiều hơn ba trăm, không, năm trăm kim tệ…… Như thế nào?”

    …… Lúc này, chỉ có người ngốc mới có thể cự tuyệt?

    Sau khi hai người đồng ý, điếm trưởng tiên sinh trực tiếp đem số lượng tinh tệ chuyển đến thẻ Tử Kinh của Sát Nặc, khi đi ra ngoài, không một ai muốn mang theo nhiều tinh tệ bên người.

    Dù sao cũng không có an toàn.

    Nhìn đến Ngự Thượng Tuyền một bên tò mò còn mang theo ánh mắt hâm mộ, Sát Nặc quay đầu nói: “Cho y một cái”.

    Điếm trưởng sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng gật đầu: “Tốt, thỉnh hai vị chờ một lát”.

    Ở trong này, có nhiều giao dịch lớn, đều là thông qua thẻ Tử Kinh, dù sao, không phải ai cũng có khả năng ở thời điểm giao dịch, mang theo một rương lại một rương tinh tệ.

    Cho nên, có thẻ Tử Kinh tồn tại.

    Bất quá, thẻ Tử Kinh tuy rằng cũng thường được sử dụng để giao dịch, nhưng trong nhà dân chúng bình thường, thẻ Tử Kinh vẫn thường được dùng để cất giữ tài sản hơn.

    Dù sao, tài sản đặt ở trong nhà, luôn có khả năng bị trộm.

    Tuy trình tự làm thẻ Tử Kinh không quá phiền toái, nhưng cũng không phải đơn giản, ít nhất phải đợi trong một khoảng thời gian.

    Nhưng đây là thương hội Lang Hồn nên tương đối nhanh.

    Sau khi hai người đợi một lúc, liền thấy được một chiếc thẻ màu tím hơi trong suốt.

    Mặt trên có hoa văn hoa Tử Kinh nhàn nhạt, để dưới ánh mắt trời mới có thể hiện rõ, rất là xinh đẹp, quanh thân tử kinh tạp có một vòng ngân tuyến, làm cho nó đã đẹp càng thêm xinh đẹp.

    Sau khi Ngự Thượng Tuyền đi theo điếm trưởng điền xong một ít thủ tục, trả thêm một kim tệ, lúc này, y đã có vật phẩm đầu tiên chân chính thuộc về mình ở dị thế này, đó chính là thẻ Tử Kinh.

    Ngự Thượng Tuyền khi điếm trưởng tiên sinh ra hiệu, đem thẻ Tử Kinh đã nhận chủ đưa lại cho hắn, sau đó chỉ thấy điếm trưởng Simon ở trên một cái máy quét một chút, lại ở trên bàn phím gõ vài con số, nháy mắt trên thẻ Tử Kinh của y liền hiện ra một dãy số, nguyên lai Sát Nặc đem toàn bộ tiền của hắn chuyển qua cho y.

    Trong ánh mắt nghi hoặc của Ngự Thượng Tuyền, Sát Nặc giải thích: “Ta tiêu tiền không có bận tâm”.

    Ngụ ý là muốn Ngự Thượng Tuyền cầm, ít nhất cũng không phải lo về vấn đề tiền bạc.

    Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nhất thời cảm thấy mình thật sự là một gánh nặng đường xa.

    Sau khi làm xong tất cả, hai người cùng với điếm trưởng quay lại nội thất, điếm trưởng tiên sinh quẹo trái, quẹo phải một hồi, trên tay liền xuất hiện hai cái huy chương thật tinh xảo.

    Theo như lời điếm trưởng tiên sinh nói lúc trước, dựa vào cái này, tại tất cả các chi nhánh của thương hội Lang Hồn, dù là đổi tinh tệ, hay là mua vật phẩm đều so với người khác luôn được hưởng nhiều ưu đãi hơn.

    Hơn nữa còn có quyền ưu tiên mua một ít vật phẩm, cho nên có huy chương này, đối với hai người về sau sẽ có tác dụng vô cùng lớn.

    Sau khi cảm tạ điếm trưởng, Ngự Thượng Tuyền và Sát Nặc rời khỏi tiểu điếm, hít sâu một hơi không khí mát mẻ bên ngoài, lúc này mới giật mình phát hiện, nguyên lai đã muốn chạng vạng.

    Hết chương 15.3

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo