Tình nhân kỵ sĩ bá đạo – Chương 28

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo

    Chương 28: Lại một hồi rèn luyện đổ thạch

    Không phải chờ đợi lâu, thức ăn liền được mang lên, Ngự Thượng Tuyền nhìn bồi bàn bưng lên một chiếc đĩa thật to, bên trong có rất nhiều thịt, phỏng chừng là thấy Sát Nặc là một Kỵ sĩ, cũng may rau dưa các loại đều là phần bình thường.

    “Sát Nặc ngươi là muốn miệng to ăn thịt uống rượu sao?” Khối thịt lớn như vậy, phải ăn tới khi nào mới xong……

    Sát Nặc: “……?”

    Ngự Thượng Tuyền nhếch miệng cười cười, “Không có việc gì không có việc gì, là ta hiểu sai”.

    Sát Nặc tiếp tục: “……”

    Hiểu sai cái gì?

    Một tiểu nhạc đệm qua đi, bọn họ bắt đầu động đũa ăn cơm, đồ ăn rất đơn giản, hương vị cũng vừa phải, Ngự Thượng Tuyền vươn chiếc đũa ăn thử hai miếng.

    “Sát Nặc, ngươi nếm thử đi, món này ăn ngon!” Nói xong, Ngự Thượng Tuyền đem một khối đậu hủ phỉ thúy đưa đến trước miệng Sát Nặc, Sát Nặc hé miệng, đem khối đậu hủ ăn vào.

    Sau đó Ngự Thượng Tuyền liền càn quét thức ăn trên bàn, ánh mắt nhìn trái nhìn phải bàn ăn, miệng thì phình to ra, rất giống một tiểu Hamster khả ái.

    Sát Nặc mỉm cười, tuy rằng hy vọng Ngự Thượng Tuyền có thể mau chóng lớn lên, nhưng, nếu có thể vẫn duy trì phần ngây thơ chất phác này, thì cũng rất tốt.

    Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, tuy rằng gia giáo từ nhỏ giáo dục y, ăn cơm thì không thể nói chuyện, nhưng, dù sao hiện giờ cũng không có ai nhìn thấy, y không thể làm càn một chút sao?

    Theo lần đối thoại này, Ngự Thượng Tuyền lại học được không ít kiến thức mới, tỷ như, Ma pháp sư tuy rằng công kích cường đại, nhưng, một khi tinh thần lực cạn kiệt, như vậy kết cục chỉ có thể là tử vong.

    Sau khi ăn uống no say, thời gian thoạt nhìn cũng đã tương đối trễ.

    Không hề thiếu các cửa hàng đã lên đèn, chạng vạng gió thổi đến trên người có chút lạnh, tẩy đi khô nóng phiền muộn của buổi trưa, thêm chút nhẹ nhàng khoan khoái.

    Ngự Thượng Tuyền ghé vào trên bàn híp hai mắt lại, y bây giờ có chút buồn ngủ……

    Nháy nháy mắt mấy cái, cố gắng cường chống cơ thể khỏi cơn buồn ngủ.

    Đột nhiên, một trận tiếng vang truyền đến, làm cho Ngự Thượng Tuyền giật mình, cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

    Trong lòng giống như có một đàn thảo nê mã điên cuồng chạy qua, tim đập nhanh không ngừng, bị dọa đến nước mắt cũng muốn rơi ra, đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, bên cạnh liền truyền đến âm thanh chửi bậy, “Cách lão tử! Dọa gia gia nhảy dựng! Ai a! Ai?!” Xem ra là một Kỵ sĩ tính tình nóng nảy……

    Ngự Thượng Tuyền vừa rồi sợ đến nỗi xém chút nữa đã rơi nước mắt, cũng không nhịn được cúi đầu cười trộm, xem ra bị dọa cũng không chỉ có một mình y.

    Thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng chửi bậy của Kỵ sĩ rất nhanh bị ép xuống, Ngự Thượng Tuyền thấy mọi người đi qua, sửng sốt hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

    Phía trước lại khua chiêng gióng trống, rất là ồn ào.

    Thanh U nhìn nhìn, nói: “Đây là giải đấu đã bắt đầu”.

    Nhanh như vậy đã bắt đầu? Không phải nói là buổi tối sao? Hiện tại sắc trời mới chỉ có chút tối đi mà thôi……

    Thanh U ở một bên sờ sờ mái tóc mềm mềm của Ngự Thượng Tuyền, nói: “Bây giờ là lễ khai mạc, đợi một lúc nữa, sẽ có người đưa nước và thức ăn, mọi người đều có thể ăn no rồi “. Nói đến này, Thanh U cười cười, vừa rồi tiểu hài tử này ăn…… Giống như là rất nhiều đi……

    Ngự Thượng Tuyền vừa muốn đánh nấc một cái liền ngậm miệng lại, y đây có tính là chịu thiệt không?

    Nếu đã muốn bắt đầu, ngồi ở đây cũng không chán lắm, chung quang bọn họ mọi người đều đã đứng lên đi loạn khắp nơi.

    Xoa xoa đôi chân đã nghỉ ngơi đủ, cảm thấy không còn mệt như trước nữa, Ngự Thượng Tuyền liền đứng lên, nói với hai người: “Chúng ta đi dạo đi?”

    “Hiện tại có hoạt động gì không? Không phải chỉ là đem phỉ thúy mình xem xét ra, sau đó thưởng cho này nọ liền xong rồi chứ?”

    Ngự Thượng Tuyền hỏi, chuyện này cũng vô cùng phổ biến, ít nhất ở thế giới của y vẫn làm như vậy……

    Thanh U sửng sốt, Ngự Thượng Tuyền tựa hồ đem chuyện này suy nghĩ rất đơn giản, lập tức lắc đầu, điều này cũng khó trách, tiểu hài tử này là lần đầu tiên tham gia.

    “Cũng không phải, nếu chỉ có như vậy, người nào không đổ ra phỉ thúy chẳng phải sẽ không đến sao? Người tham gia khẳng định sẽ ít hơn rất nhiều”. Thanh U phân tích cho Ngự thượng Tuyền hiểu.

    Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nghĩ, tựa hồ sẽ đúng như vậy……

    “Cho nên, giải đấu này, còn có thể được coi là tái đổ thạch”. Thanh U ngừng lại, nhìn người chung quanh dần dần nhiều lên nói: “Trận tái đổ thạch này, mới là tiết mục chính”.

    Tiết mục chính?

    “Ân” Thanh U nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa vui mừng nói: “Phần thưởng của trận tái đổ thạch này thì rất rõ ràng, đệ nhất thưởng cho năm mươi vạn kim tệ, đệ nhị thưởng cho ba mươi vạn kim tệ, đệ tam thưởng mười vạn kim tệ”.

    Ngự Thượng Tuyền nghe xong nhãn tình liền phát sáng, đôi mắt to liền tản mát ra vô số hào quang, nói: “Vậy còn chờ cái gì nữa! Nhanh đi a!” (Cái tính ham tiền của e nó lại bọc phát)

    Năm mươi vạn nha! Có thể mua được thiệt nhiều thiệt nhiều thứ nha!

    Tại trong sân, quả nhiên thấy được rất nhiều quầy hàng, có quầy bán hàng len dạ, có quầy cho thuê giải thạch.

    Ngự Thượng Tuyền liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hỏi: “Người ở quầy giải thạch như thế nào lại ít như vậy……?”

    So sánh với nơi bán hàng len dạ người người tấp nập, nơi giải thạch người có thế nói là ít đến đáng thương, chỉ có lát đát vài người mà thôi.

    Sát Nặc sờ sờ tóc Ngự Thượng Tuyền, nói: “Đổ thạch ma pháp sư trừ bỏ đổ thạch, tự nhiên còn cần phải giải thạch, hơn nữa, chính mình tự tay giải ra phỉ thúy, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng sẽ càng thêm nồng đậm, hấp thu cũng sẽ dễ dàng hơn”.

    Ngự Thượng Tuyền mặt nhăn lại thành cái bánh bao, vì cái gì lại như vậy? Y chính là không biết giải thạch nha!

    Quệt miệng, y quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo học tập, đổ thạch giải thạch đều phải học, làm cho năng lực của chính mình tăng lên, Sát Nặc cũng tăng lên!

    Bất quá nhớ tới chính mình đã xem xét ra hai khối phỉ thúy, Ngự Thượng Tuyền không biết có nên tiếp tục mua hay không, vừa sợ năng lực của mình bị phát hiện không dám mua, vừa tiếc…… Năm mươi vạn tiền thưởng……

    “Thanh U, ngươi nói, lần đại hội trước phỉ thúy cấp bậc cao nhất thắng được là cấp bậc gì?” Cần xác định giới hạn trước, ít nhất không thể quá mức xuất chúng.

    Thanh U hồi tưởng lại một chút, nói: “Lần đại hội trước người chiến thắng là một Đổ thạch sư cấp hai trên là Mạn Châu⋅ Tác Lâm, nàng xem xét ra là một viên phỉ thúy Băng Chủng, biểu hiện cũng không tệ lắm”.

    Băng Chủng?

    Ngự Thượng Tuyền cân nhắc một chút, nếu không, chính mình trước dùng khối Băng Chủng đi lĩnh thưởng, sau đó lại dùng khối Huyết Phỉ lĩnh thưởng một lần nữa?

    Như là nhìn ra suy nghĩ của y, Thanh U lắc đầu, nói: “Tiểu Tuyền, chúng ta Đổ thạch ma pháp sư tối trọng yếu chính là thành tín, trăm ngàn lần không cần có ý trái với điểm này, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

    Ngự Thượng Tuyền…… Nháy mắt liền nhụt chí.

    Vậy thì lại đi xem xét một lần nữa thôi……

    Ân, lần này không thể quá phận, nên xem xét ra vài cái không có phỉ thúy, rồi xem xét ra một cái có phỉ thúy phẩm chất tốt, ân, cấp bậc phỉ thúy cũng không cần quá tốt, nhưng cũng không thể quá tệ, ít nhất phải đến Băng Chủng.

    Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm, hôm nay sẽ kiếm được rất nhiều tiền a!

    Vui vẻ nắm tay Sát Nặc và Thanh U chạy đến một đám quầy hàng ở phía trước, nhưng lúc này thật sự không có nhiều hàng len dạ biểu hiện tốt mà giá cả hợp lý – ai có thể từ trong toàn đổ hàng len dạ trong vòng một ngày xem xét ra ba khối cực phẩm hàng len dạ?!

    Ít nhất bọn họ từ trước đến nay đều không có nghe nói qua!

    Ách, đương nhiên, có những khối thật sự là đắt đến thái quá, giống như là vừa rồi nhìn đến một khối kia tới mấy trăm vạn, y có chết cũng sẽ không mua.

    Có tiền cũng cần phải tiêu xài hợp lý, huống chi là y không có tiền?

    Từ từ, Ngự Thượng Tuyền đi tới một quầy hàng có rất ít người, lại nhìn qua các quầy hàng khác, nghi hoặc hỏi: “Lão bá bá, nơi này của người như thế nào ít người như vậy?”

    Lão gia tử chậm rãi nở nụ cười, nói: “Ta nơi này không có luận cân bán, mỗi một khối hàng len dạ, đều có sẵn giá, tự nhiên người sẽ ít đi”.

    Mỗi một khối đều có sẵn giá?

    Dám làm như thế, hoặc là mười phần nắm chắc, hoặc chính là lừa gạt.

    “Lão nhân ta thế nhưng đã ở trong này đợi mười mấy năm”. Lão gia tử tiếp tục cười tủm tỉm, danh dự của hắn vô cùng đáng giá nha.

    Ngự Thượng Tuyền cười rộ lên, nói: “Ta đây cũng thử xem”.

    Lão gia tử đối với Ngự Thượng Tuyền cười gật gật đầu, lại trở về tiếp tục nằm ngửa trên ghế.

    Ngự Thượng Tuyền đứng ở một bên đầu tiên là quan sát một chút, sau đó buông tay hai người ra, đi đến nơi mà mình xem trọng, ngồi xổm xuống…… Bắt đầu sờ.

    Vừa sờ vừa xem, lần này y không vội, dù sao thời gian vẫn còn sớm, y có thể chậm rãi tiêu hao thời gian.

    Từ từ nhìn hàng len dạ chung quanh, cẩn thận quan sát phẩm chất, Ngự Thượng Tuyền phát hiện, nơi này hàng len dạ có phỉ thúy rất nhiều, bất quá……

    Nhìn về phía bảng giá ở một bên, nhăn nhăn cái mũi, giá giống nhau có rất nhiều.

    Khối này chính là Băng Chủng, bất quá giá là tám mươi vạn, lắc đầu, buông hàng len dạ trong tay, lại sờ tiếp khối tiếp theo.

    Y chuẩn bị tâm lý giá cao nhất cũng chỉ có bốn mươi vạn, dù sao tiền của y cũng không có nhiều, hơn nữa còn một khối Băng Chủng chưa có bán đi, y cũng không còn nhiều tài chính……

    “Lão gia gia, nơi này không có hàng len dạ nào chỉ khoảng bốn mươi vạn thôi sao?” Nếu có tự nhiên là tốt nhất, lão gia tử này thoạt nhìn thủ pháp phi thường cao siêu, hắn lấy ra đều là toàn đổ hàng len dạ nhưng so với bán đổ hàng len dạ ở nơi khác còn tốt hơn một chút.

    Toàn đổ hàng len dạ cùng bán đổ hàng len dạ, khác nhau lớn nhất là sau khi giải ra phỉ thúy, nếu là trong trận đấu, như vậy nhất định toàn đổ hàng len dạ phần thắng sẽ nhiều hơn.

    Lão gia tử mở một mắt ra, biếng nhác từ sau lưng lấy ra một cây quạt, vừa quạt vừa nói: “Ân, ở đằng sau ta là từ bốn mươi vạn trở xuống”.

    Ngự Thượng Tuyền nghe vậy lập tức chạy qua, người ở bên kia cũng nhiều hơn, y mới đầu còn tưởng rằng là của một quầy khác, không ngờ tự nhiên cũng là của lão gia tử.

    Xem ra danh dự của lão nhân quả thật là đáng tin nha.

    Lão gia tử ở một bên lóe cây quạt nhỏ nói thầm: “Kiểm lậu kiểm lậu*, ngươi cho là dễ dàng như vậy sao, nếu dễ dàng như vậy, lão gia tử ta đã sớm vô địch rồi, hừ hừ”.

    *Kiểm lậu: Có thể hiểu là mua rẻ bán đắt

    Thực không khéo, những lời này Sát Nặc đều nghe được, hơi nhăn mày, theo y lão gia tử nói, những khối hàng len dạ bốn mươi vạn này, cũng không hảo đổ……

    Hết chương 28

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo