Tình nhân kỵ sĩ bá đạo – Chương 52

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo

    Chương 52: Trong rừng rậm

    Sát Nặc cùng Lôi Lạc liếc nhìn nhau, hai người đồng thời đều có xúc động muốn trợn trắng mắt nhìn trời, hảo hảo vỗ về an ủi tiểu hài tử nhà mình một phen mới khiến cho hai người ngừng khóc.

    “Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?” Chỉ mới không gặp một lát thôi, hai tiểu hài tử bình thường ngoan ngoãn tại sao lại không nghe lời chạy loạn ra ngoài.

    Ngự Thượng Tuyền đang khóc thút thít cuối cùng cũng ngừng khóc, ở trong lòng Sát Nặc nói: “Ta cũng không biết nữa, chính là năm tên Chiến sĩ kia, sau khi nhìn thấy ta, liền vây lại, sau đó còn động tay động chân”.

    Chép chép miệng, còn sờ loạn y.

    Trong nháy mắt, sắc mặt của Sát Nặc liền khó coi, ánh mắt thẳng tắp trừng trừng nhìn về phía ba tên Chiến sĩ đang đứng bất động, thanh âm cực kỳ âm lãnh nói: “Còn hai tên nữa đâu?” Ánh mắt âm lãnh kia làm cho mấy tên Chiến sĩ tâm can bất loạn, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ người này là ai, mà ánh mắt lại lợi hại như vậy, ánh mắt này chắc chắn thường nhân không thể nào có.

    Ngự Thượng Tuyền vươn ra một ngón tay chỉ về hướng hai tên còn lại đang bị thực nhân hoa mấp máy, Sát Nặc nhìn qua, thấy mặt cỏ ở phía dưới đã xuất hiện nhiều vệt máu đỏ thẫm, khóe miệng không nhịn được mà câu ra nụ cười lạnh, thực nhân hoa của Ngự Thượng Tuyền hắn cũng từng gặp qua, uy lực như thế nào hắn cũng đã từng được trãi nghiệm, một Chiến sĩ ngũ cấp thực lực cường hãn như hắn, đứng trước thực nhân hoa của Ngự Thượng Tuyền cũng chỉ giống như một người bình thường bị nó cắn cho một nhát thật đau trên đùi.

    Hiện tại hai tên này lại bị nó nuốt vào…

    Mặc dù không chết nhưng chắc cũng không kém là mấy.

    Che hai mắt của tiểu hài tử lại, chậm rãi quay đầu đi, huýt sáo một tiếng, trong nháy mắt trong không trung liền hạ xuống vài thân ảnh màu đen, Sát Nặc thản nhiên phân phó:” Mang về”.

    Vài người nhìn ba tên Chiến sĩ đang bất động, gật đầu một cái mỗi người khiêng một người, sau đó đem hai tên vẫn ở trong thực nhân hoa ra, mang tất cả trở về.

    — Hai tên Chiến sĩ kia toàn thân đã nhuộm đầy máu, quần áo cũng không thể che hết nhưng vết răng nanh cơ hồ trải dài hết toàn thân bọn hắn.

    Đằng Y nhìn hai tên Chiến sĩ cơ hồ bị máu che phủ khắp toàn thân không đành lòng liền quay đầu đi, vùi đầu thật sâu vào trong lòng Lôi Lạc.

    Ngự Thượng Tuyền bị Sát Nặc che khuất đôi mắt nên hầu như không nhìn thấy được gì, chỉ ngửi thấy một trận mùi rỉ sắt ẩn ần trong không khí làm cho y khó chịu.

    Sát Nặc cùng Lôi Lạc thoáng nhìn nhau, hai người đồng thời ôm tiểu Pháp sư nhà mình bay lên, thẳng hướng tới sâu bên trong rừng rậm Giới Hạn.

    Đến tầng ba, bốn người mới hạ xuống, Sát Nặc hỏi: “Hai người như thế nào lại đến đây?”

    Ngự Thượng Tuyền nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Ta lo lắng cho ngươi…”

    Đằng Y lui ở trong lòng Lôi Lạc cũng gật gật đầu, hắn biết sau khi trở về người này nhất định là sẽ hảo hảo ‘Trừng phạt’ mình…

    Sát Nặc buồn cười lắc đầu, nói: “Cũng tại ta không nói rõ ràng với ngươi, lần thí luyện này so với trước kia không khác gì nhau, ta và Lôi Lạc chỉ là đánh tiên phong mà thôi, căn bản không có gì nguy hiểm”. Huống chi còn có mấy Lão sư đi theo bảo hộ.

    Hai tay Ngự Thượng Tuyền nắm chặt quần áo của Sát Nặc, không cam lòng gật gật đầu, nhưng vẫn chưa buông tha ý nghĩ muốn đi theo, Đằng Y cũng gật gật đầu, ở trong lòng Lôi Lạc nói: “Vạn nhất lúc trở về chúng ta lại gặp những người giống như vậy thì thế nào?”

    Sát Nặc cau mày, không thể phủ nhận, những lời này của Đằng Y đã dọa đến hắn.

    Nếu vừa rồi bọn họ không kịp chạy tới, nếu vừa rồi bọn họ không cảm nhận được bạn lữ của mình đang sợ hãi, nếu vừa rồi bọn họ không mang theo thông tấn khí, thì chỉ sợ…

    Thần sắc Lôi lạc trầm xuống, vỗ vỗ lưng Đằng Y, nói: “Không sợ, có Lạc ca ca ở đây”.

    Đằng Y quệt quệt miệng, tạc mao nói,”Ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta hai tháng, tại sao lúc nào cũng muốn ta gọi người là Lạc ca ca!”

    Mỗi lần còn, còn ép buộc cho đến lúc hắn kêu mới thôi…

    Đằng Y cắn răng, quả nhiên là hỗn đản!

    Không thể để cho hai người tự trở về, sử dụng quyển trục hồi thành thì Ngự Thượng Tuyền không quen, mỗi lần sử dụng y đều xuất hiện triệu chứng choáng váng đầu ghê gớm, nên tất nhiên y không muốn trở về bằng cách này.

    Vậy thì cứ để cho hai người đi theo thôi, dù sao lần đầu tiên Sát Nặc gặp Ngự Thượng Tuyền cũng là ở trong rừng rậm, dựa theo trình độ thân mật giữa Ngự Thượng Tuyền và động vật mà nói, chắc cũng sẽ không xảy ra sự cố gì.

    Nhìn sắc trời một chút, cũng sắp giữa trưa rồi, sau khi Sát Nặc chữa tốt vết thương sau lưng Ngự Thượng Tuyền, liền cùng Lôi Lạc ra ngoài tìm thức ăn.

    Sau khi ăn no, bốn người tiếp tục lên đường, cũng không đi bộ mà trực tiếp bay về phía tầng năm, đến nơi Sát Nặc thả Ngự Thượng Tuyền xuống, ý bảo y đến sơn động bên kia nghỉ ngơi, rồi bày một số trận pháp phòng ngự ở xung quanh, sau đó mới cùng Lôi Lạc bay ra ngoài tầng một tiếp đón những người còn lại trong nhóm.

    Ngự Thượng Tuyền cùng Đằng Y ngồi tựa vào vách sơn động không có việc gì làm, rõ ràng lúc trước nghĩ muốn thực chiến với nhau, sau đó hai người đi ra ngoài, bất quá bởi vì tinh thần lực của Đằng Y bị hao kiệt, nên Ngự Thượng Tuyền chỉ có thể lục tìm dược tề hồi phục tinh thần lực trong không gian giới chỉ cho hắn uống.

    Ngô, kỳ thật thứ này đối với y cũng không có tác dụng gì, lại nói, tinh thần lực của y ở trong rừng rậm như thế này quả thật là không bao giờ cạn kiệt.

    Đằng Y nhắm mắt lại minh tưởng một chút, sau khi cảm thấy tinh thần lực đã khôi phục không sai biệt lắm, mới vỗ vỗ hai má, nói với Ngự Thượng Tuyền: “Chúng ta bắt đầu đi!”

    Lúc này đây không giống như ở trên sàn thi đấu ở đấu trường, bọn họ không cần phải chuẩn bị gì cả, trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đã nghiêm trọng ý thức được, khi chân chính đấu với với người khác, ngươi căn bản sẽ không có thời gian để chuẩn bị, mà phải trân trọng từng phút từng giây, vì không biết lúc nào ngươi sẽ bị thương hay thậm chí là tử vong.

    Ngự Thượng Tuyền bởi vì hiện tại chỉ biết dùng một ít ma pháp, tương đối quen thuộc cũng chỉ có vài cái, tất cả lại đều từ cấp hai trở xuống, nhưng bất quá may là không có xuất hiện sai lầm gì, cho nên trong lúc nhất thời hai người vẫn không phân được cao thấp.

    Một lát sau, Đằng Y còn có khuynh hướng ngăn chặn được Ngự Thượng Tuyền, từ từ, Ngự Thượng Tuyền cảm thấy có chút không áp chế được đối phương, dù sao kinh nghiệm thực chiến của y quá ít, nhiều nhất chỉ là xem qua sách, còn chân chính thực chiến thì có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Lúc này lại không có thời gian chuẩn bị, cho nên Đằng Y không giống lần trước bị ma pháp mũi nhọn của Ngự Thượng Tuyền làm suy yếu tinh thần lực, bởi vậy, ưu thế lớn nhất của Ngự Thượng Tuyền đã không còn, nên từ từ Ngự Thượng Tuyền bắt đầu xuất hiện dấu hiệu yếu thế.

    Đằng Y nhịn không được hé miệng, chuẩn bị thả ra một đại chiêu, ai ngờ ngay lúc đó Ngự Thượng Tuyền lại bay lên, làm cho đại chiêu của hắn thẳng tiến đánh vào rừng rậm.

    “A a a, cháy rồi! Tiểu Ngự mau mau xuống dưới cứu hoả!” Đằng Y tạc mao, hắn là Pháp sư hỏa hệ, cái chiêu vừa rồi dù gì cũng có uy lực không nhỏ, rừng rậm không cháy sao được!

    Ngự Thượng Tuyền vừa mới phi thân lên một cái chuẩn bị không chiến, khóe miệng đã run rẫy nhìn rừng rậm bên dưới đã bắt đầu bốc cháy, bất quá đều là khói đen, hoàn hảo hiện tại không phải mùa thu, bằng không lửa sẽ càng lan nhanh hơn.

    Từ trên cao bay xuống, Ngự Thượng Tuyền nhanh chóng sử dụng ma pháp bắt đầu dập lửa, nhưng hiệu quả quả thật rất nhỏ.

    Lúc này, Nhuyễn luôn mê man bất ngờ tỉnh lại, nhìn tình cảnh rừng rậm phía trước, chớp chớp đôi mắt đen thật to, sau đó hé miệng ra. . .

    Một cột nước liền phun tới.

    Ngự Thượng Tuyền: “. . .”

    Đằng Y: “. . .”

    Cứ như vậy, Ngự Thượng Tuyền ôm Nhuyễn ở giữa không trung nhìn nó phun nước khắp nơi, theo cột nước càng lúc càng lớn từ trong miệng Nhuyễn phun ra, lửa ở phía dưới dần dần bị khống chế thẳng đến khi tắt hẳn, thấy vậy Nhuyễn ở trong lòng Ngự Thượng Tuyền ngáp một cái rồi ngủ tiếp.

    Trước khi ngủ nó nhìn Ngự Thượng Tuyền còn đang ngây người, sau đó bĩu môi, chủ nhân nhà mình thật ngốc, sau đó lại nhìn ra sau, bọn người Sát Nặc chắc là sắp đến, mới thật sự đi ngủ.

    Bất quá có một con Ma thú cấp bảy sắp tới, hẳn là mọi người có thể ứng phó được đi.

    Nó hiện tại đang muốn đột phá cấp tám, nên nó mới phải cố gắng ngủ cho lại sức. . . Minh tưởng thật tốt.

    Sau khi Ngự Thượng Tuyền hạ xuống đất, đột nhiên cảm nhận được một áp lực làm cho y không thở nổi, liền kinh hoảng nhìn qua Đằng Y bên cạnh, phát giác hắn cũng như vậy, không khỏi nói: “Đây là. . . Làm sao vậy?”

    Xa xa một trận oanh động vang lên, Đằng Y biến sắc, nhìn bên kia xuất hiện một thân ảnh màu nâu nhạt thật to, thanh âm của hắn đều có chút phát run: “Đây là. . . Ma thú cấp bảy, Đại Địa Chi Hùng”.

    Đại Địa Chi Hùng?!

    Môi của Ngự Thượng Tuyền liền trắng bệch, y từng nhìn thấy Đại Địa Chi Hùng ở trong sách, Ma thú thổ hệ, lực phòng ngự ở trong đồng loại được cho là nhất đẳng, hơn nữa khí lực rất lớn, lực công kích cũng rất mạnh.

    Nhưng những điều này không phải là quan trọng, mà quan trọng nhất là Đại Địa Chi Hùng bình thường đều hoạt động thành đàn, thật rõ ràng, trận thực chiến vừa rồi của bọn họ đã quấy nhiễu bọn chúng. . .

    Đằng Y cứng ngắc quay đầu lại, tựa hồ nghe thấy một trận am thanh đang truyền đến, “Chạy mau a. . .”

    Tuy lời đã nói ra, nhưng đây cơ hồ chỉ là phản ứng bản năng, trên thực tế toàn thân của hắn đều cứng ngắc không thể động đậy.

    Ngự Thượng Tuyền cũng cảm thấy chân có chút nhuyễn, vẻ mặt cầu xin nhìn Đằng Y, nói: “Ta, ta chạy không được. . .”

    Hai người cứ như vậy cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh Đại Địa Chi Hùng đang đến ngày càng gần, lúc này Nhuyễn ở trên vai Ngự Thượng Tuyền liền ‘ngao’ một tiếng, Ngự Thượng Tuyền mới cắn răng dưới uy áp của Ma thú cấp bảy chậm rãi mở cánh ra lôi kéo Đằng Y bay về phía trước.

    Nhuyễn ngậm chặt quần áo Ngự Thượng Tuyền không cho y bay đi, Ngự Thượng Tuyền nhìn đàn Đại Địa Chi Hùng đang đến gần, nói: “Nhuyễn, nếu không đi nhanh chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!”

    Đừng nói là Đại Địa Chi Hùng, chỉ là một tiểu Hùng mới sinh ra không bao lâu phỏng chừng y cũng không thể ứng phó được.

    Nhuyễn hướng tới Đại Địa Chi Hùng đang ở phía đối diện kêu hai tiếng, ở đối diện cũng vang lên một tiếng hô hùng hậu, sau đó Nhuyễn càng kêu càng hăng say.

    Đây là đang làm gì vậy? Ngự Thượng Tuyền khó hiểu nghĩ.

    “Nó phỏng chừng là đang tạo uy áp. . .” Đằng Y không biết là nên cười hay nên khóc, nhỏ như vậy mà đã nghĩ đến tạo uy áp đối với Ma thú cấp bảy Đại Địa Chi Hùng, thật không biết là nên nói đúng là nghé mới sinh không sợ hổ hay là nên nói đúng là tên nhóc cái gì cũng không hiểu.

    Ngự Thượng Tuyền nhìn Nhuyễn, lại sờ sờ lên đôi cánh. . . Thật sự bay xuống.

    Ngô, Thương Tuyệt cũng từng nói qua, nếu thật sự y gặp chuyện nguy hiểm gì, ngay lập tức nó sẽ xuất hiện.

    Hết chương 52

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo