Tình nhân kỵ sĩ bá đạo – Chương 53

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo

    Chương 53: Ba phiến lông cánh

    Địa chấn càng lúc càng lớn, rất nhanh Ngự Thượng Tuyền cùng Đằng Y cho dù là đang ở giữa không trung nhưng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được sự rung động trên mặt đất.

    Cây cối ngã xuống càng lúc càng nhiều, y trợn tròn mắt nhìn, cơ hồ là tạo thành một con đường giữa rừng rậm, Ngự Thượng Tuyền quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh to lớn lấy tốc độ thật nhanh đang chạy về phía mình, theo đó là uy áp nặng nề của Ma thú cấp bảy.

    Cách đó không xa, nhóm sư sinh học viện đang đi tới cũng đồng dạng cảm nhận được sự rung động của đại địa chấn, vài lão sư cau mày ý bảo nhóm đệ tử dừng lại, lúc này Sát Nặc cùng Lôi Lạc cũng đúng lúc chạy tới, Ma thú cấp bảy Đại Địa Chi Hùng chỉ cần một chiêu cũng có thể đem bạn lữ nhà mình giết chết!

    Nhưng hiện tại bọn họ đang ở cách xa tầng ba, mà Ngự Thượng Tuyền và Đằng Y thì ở tầng năm… Hai người đẩy nhanh tốc độ hơn, cơ hồ là dùng hết lực toàn thân để bay nhanh đến tầng năm.

    Loading...

    Nhìn Đại Địa Chi Hùng đã gần ngay trước mắt, Ngự Thượng Tuyền cùng Đằng Y biết bây giờ muốn đi cũng không được, ở giữa không trung thì lại an toàn hơn, bởi vì Đại Địa Chi Hùng thuộc tính thổ, căn bản là không thể bay đến trời cao, cho nên ở không trung ngược lại lại an toàn hơn một ít.

    Nhìn Đại Địa Chi Hùng kia thân hình giống như một tòa núi nhỏ, Ngự Thượng Tuyền thật sâu cảm thấy hết chỗ nói, lại bay lên cao một đoạn Ngự Thượng Tuyền mới cảm thấy an tâm hơn một chút, sau đó bắt đầu bày một số cạm bẫy ở chung quanh rừng rậm.

    Nhưng làm người ta phát sầu là thân hình Đại Địa Chi Hùng thật sự rất khổng lồ, cho dù Ngự Thượng Tuyền có đem mười mấy sợi dây leo toàn bộ đều quấn quanh lên người Đại Địa Chi Hùng thì căn bản cũng không có một chút tác dụng, bởi vì Đại Địa Chi Hùng chỉ cần huy móng vuốt của mình một cái thôi, thì toàn bộ dây leo đều bị đứt đoạn.

    Ngự Thượng Tuyền lôi kéo Đằng Y bay ở giữa không trung thật sự rất khó khăn, thuộc tính nguyên tố của y cũng không phải thuộc loại công kích, tác dụng lớn nhất chính là quấn quanh cùng ngăn cản hành động của người khác, cũng chính là có tác dụng phụ trợ mà thôi, nếu đơn đả độc đấu thì đều là dựa vào quấn quanh mà giành chiến thắng, nhưng đối mặt với Đại Địa Chi Hùng, thuộc tính của y hoàn toàn vô dụng.

    Nhưng nếu nói về kỹ năng công kích, đơn giản chỉ là vài đặc tính của thực vật, nhưng khả năng công kích của thực vật chủ yếu chỉ là quấn quanh và hút máu, nhưng quấn quanh đối với loại thân hình to lớn như Đại Địa Chi Hùng thì căn bản một chút tác dụng cũng không có, huống chi đối với loại da dày thịt béo như Đại Địa Chi Hùng, thì ngay cả kiếm của Chiến sĩ cũng không thể làm được gì nó.

    Ngự Thượng Tuyền trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, Tiểu Lục từng nói, chính mình cùng với người của thế giới này không giống nhau, y muốn cường đại bao nhiêu thì có thể cường đại bấy nhiêu, chỉ là coi tư tưởng của y có thể đi xa đến đâu mà thôi.

    Như vậy. . .

    Ngự Thượng Tuyền lại bay lên cao thêm một chút, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng.

    Thứ cứng rắn nhất là gì. . . Thứ cứng rắn nhất là. . .

    Phỉ thúy, bảo thạch, kim loại. . .

    Thứ cứng rắn nhất, Ngự Thượng Tuyền nhớ rõ trước kia không biết là nghe ai từng nói, thứ cứng rắn nhất trên thế giới chính là kim cương, nhưng y chưa từng có cơ hội nhìn thấy, nên y không có vốn để tưởng tượng, Ngự Thượng Tuyền nghĩ, cứ trực tiếp nghĩ đến loại vũ khí có uy lực đủ lớn là được rồi. . .

    Ngự Thượng Tuyền lộ ra nụ cười có chút cổ quái, uy lực nhất, chẳng phải là hoả tiễn sao?

    Cái này thì y đã từng thấy qua rồi, ngô, uy lực cụ thể. . . Những bộ phim về chiến tranh đã từng chiếu qua rất nhiều lần.

    Nên y hẳn là có thể tưởng tượng ra được.

    Ngự Thượng Tuyền nhìn Đại Địa Chi Hùng vẫn ngu ngơ đứng ở đó, vì không bắt được mình mà bắt đầu tạo những trụ đất, thực lực của Ma thú cấp bảy quả nhiên cường hãn, Ngự Thượng Tuyền bay cao như vậy mà vẫn có vài trụ đâm đến gây nguy hiểm.

    Ở xung quanh Đại Địa Chi Hùng bày ra một đám ma pháp hạt giống, thấy số lượng cũng đã đủ, lại bắt đầu bày một đám ma pháp thiên la địa võng ở mặt trên, nếu không thể phá làn da cứng rắng của Đại Địa Chi Hùng, vậy liền đè chết nó!

    Lấy sức nặng của tấm lưới này. . . Ngự Thượng Tuyền sờ sờ mũi, y nhớ rõ lúc trước đi lên núi Mã Lạp Nhã, cái độ cao kia.

    Ngự Thượng Tuyền biết người có thuộc tính thổ khí lực đều cực kỳ lớn, huống chi là Ma thú cấp bảy, xem cái dạng này của nó thì chắc đây là một con thú đầu lĩnh, cho nên không dám kinh thường, vội vàng dùng ma pháp cao cấp nhất mà hiện nay y có thể sử dụng, tuy rằng vẫn là ma pháp thiên la địa võng, nhưng cũng không phải chỉ là một tấm lưới nhỏnhư bình thường, mà là. . . Bước đầu có hình dạng như một cái lồng sắt.

    Lập tức hạ hơn mười ma pháp hạt giống, Ngự Thượng Tuyền lại vội vàng niệm hạ thêm một thực nhân hoa cấp bậc siêu đại, nhưng tóm lại vẫn có hạn chế, bởi vì trong trí nhớ của y, cho dù là cố như thế nào thì thực nhân hoa cũng chỉ có thể lớn hơn móng vuốt của Đại Địa Chi Hùng một chút mà thôi.

    Nhưng dù nhỏ vẫn còn hơn không, Đại Địa Chi Hùng quả nhiên ăn đau mà kêu lên một tiếng, sau đó vươn móng vuốt ra hướng thực nhân hoa chụp đến, quả nhiên, thực nhân hoa lập tức nát bét.

    Ngự Thượng Tuyền kỳ thật vẫn nghi hoặc, y không biết vì cái gì mà loài gấu vẫn tương đối ôn hòa cùng thân cận với mình lại trở nên táo bạo không thể câu thông như vậy, thời điểm vừa gặp Đại Địa Chi Hùng, y đã thử câu thông với nó, nhưng hoàn toàn là một mảnh mênh mông, thật giống như bị cái gì chặn lại.

    Giống như khối ma hạch Ma thú cấp chín lúc trước, bên ngoài như bị bao phủ bởi một tầng gì đó, hoàn toàn gây trở ngại cho Ngự Thượng Tuyền câu thông với Đại Địa Chi Hùng.

    Điểm này chắc hẳn cần phải nói với Sát Nặc a, Ngự Thượng Tuyền nghĩ như vậy.

    Lơ lửng giữa không trung khiến Đằng Y có chút không thoải mái, vì thế buông lỏng tay Ngự Thượng Tuyền ra tự mình bay lên, một bên còn sử dụng ma pháp hỏa hệ không đến nơi đến chốn đánh về phía Đại Địa Chi Hùng.

    Hắn bĩu môi than, cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy ngọn lửa của mình thời điểm vừa đụng tới Đại Địa Chi Hùng liền bị tiêu thất, nhưng cũng không có để ý bao nhiêu, dù sao hắn vẫn có thể để lại những vết đen không quá lớn trên người Đại Địa Chi Hùng.

    Ngự Thượng Tuyền cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, vì thế tư tưởng vừa động liền đem toàn bộ hạt giống ở bốn phía xung quanh thả ra, phía dưới một đám thực vật từ từ mọc lên. . . Các loại đậu linh tinh gì đó, bất quá đều có một cái miệng lớn tròn tròn, bên trong là một loại ánh sáng không biết tên. (Đậu xạ thủ), ở giữa không trung trực tiếp hạ xuống một tấm thiên la địa võng cực đại xuống người Đại Địa Chi Hùng, khiến nó phải thét ra tiếng kêu thống khổ, Ngự Thượng Tuyền không dám sơ ý, vội vàng đem những tấm lưới còn lại đều toàn bộ hạ xuống. (Mình thấy tác giả diễn tả hơi giống Peashooter trong game Plants Vs Zombie)

    Không khỏi cảm thán một tiếng, hoàn hảo tinh thần lực của y không bao giờ bị cạn kiệt, bằng không chiếu theo tốc độ này, phỏng chừng chưa được mấy tấm lưới tinh thần lực của y đã bị cạn khô.

    Đại Địa Chi Hùng bị tấm lưới ép tới nỗi không thể đứng lên, thân thể cao lớn phải lui lại thành một đoàn, thân hình run rầy, Ngự Thượng Tuyền bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, Đại Địa Chi Hùng mặc kệ nói như thế nào cũng là loài động vật có trí tuệ, y làm như vậy, tóm lại là không tốt. . .

    Nhưng y lại không dám đem tấm lưới thu hồi, y sợ Đại Địa Chi Hùng phản kích sẽ trực tiếp giết y và Đằng Y.

    “Sát Nặc. . .” Ngự Thượng Tuyền nhỏ giọng than, nếu Sát Nặc ở đây, khẳng định hắn sẽ biết phải làm như thế nào. . .

    “Ta đây”

    Từ sau lưng truyền đến thanh âm mang theo chút mệt mỏi, nhãn tình của Ngự Thượng Tuyền lập tức sáng lên, tựa vào phía sau, sau đó cố gắng ở trong lòng hắn xoay người, nói: “Ngươi tại sao lại tới đây?”

    “Ta cảm giác được ngươi đang gặp nguy hiểm”. Hôn hôn lên trán Ngự Thượng Tuyền, rồi nhìn Đại Địa Chi Hùng đang bị vây nhốt trên mặt đất không thể đứng lên, trong mắt Sát Nặc tràn ngập thần sắc ngưng trọng.

    Ngự Thượng Tuyền nhìn theo ánh mắt của Sát Nặc, “Di? Đây là. . .”

    Giữa trán Đại Địa Chi Hùng có một phiến lông chim màu đen, cùng với dấu ấn trên trán của Ngự Thượng Tuyền cơ hồ là hoàn toàn giống nhau.

    “Nhuyễn đây là chuyện gì, tại sao phiến lông Thương Tuyệt cho ta, ở trên người ma thú cũng có?” Còn là màu đen. . . Ngự Thượng Tuyền quệt quệt miệng, lông chim màu đen trông thật khó coi.

    Nhuyễn nhìn cái trán của Đại Địa Chi Hùng, sau đó lại nhìn thân thể cao lớn vì bị ngăn chận mà thống khổ run lên, nhảy ra khỏi lòng Ngự Thượng Tuyền, trực tiếp đáp xuống đất, đi về hướng Đại Địa Chi Hùng.

    “Tiểu Thất, ngươi đây là làm sao vậy?” Nhuyễn vươn móng vuốt ra, bay đến giữa không trung hỏi.

    Đại Địa Chi Hùng vẫn thống khổ kêu rên, Nhuyễn hơi hơi mở cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi liếm liếm chóp mũi của mình, “Đã bị khống chế?”

    Phi thường nhân tính hóa chớp chớp lông mi, Nhuyễn thu hồi móng vuốt, chạm lên trán Đại Địa Chi Hùng, sau đó dùng móng vuốt chạm vào phiến lông kia.

    Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi móng vuốt, ngồi xổm trước Đại Địa Chi Hùng không đứng dậy, nói: “Ai u cái tên xà thối kia thật là đi tìm chuyện a”

    Đây là lông chim bị ô nhiễm, phát vào trong cơ thể động vật có thể khống chế sai khiến chúng làm việc.

    Lại bay trở về giữa không trung, nhảy lên vai Ngự Thượng Tuyền, sau đó kêu ngao ngao vươn móng vuốt ra nhẹ nhàng chạm vào trán Ngự Thượng Tuyền, Ngự Thượng Tuyền chỉ cảm thấy cái trán hơi lạnh, sau đó chỉ thấy từ tiểu móng vuốt của Nhuyễn bay lên không tạo thành một phiến lông chim trắng noãn.

    Chớp chớp mắt, Ngự Thượng Tuyền sờ sờ cái trán của mình, nhìn Sát Nặc hỏi: “Nơi này làm sao vậy?”

    Sát Nặc ôm eo Ngự Thượng Tuyền, nói: “Thiếu mất một cái”.

    Bị lấy ra a? Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, túm túm lỗ tai Nhuyễn, nói: “Nhuyễn lấy ra muốn làm cái gì vậy?”

    Nhuyễn vươn móng vuốt đầy thịt của mình ra chỉ xuống Đại Địa Chi Hùng đang ở bên dưới, Ngự Thượng Tuyền nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai là để cứu nó.

    Nhuyễn đi xuống rồi đem phiến lông chim tới gần cái trán của Đại Địa Chi Hùng, một lát sau, lông chim dần dần nhập vào trong thân thể Đại Địa Chi Hùng rồi biến mất.

    Ánh mắt của Đại Địa Chi Hùng nguyên lai đang bị nhiễm hồng dần dần khôi phục lại bình thường, thân hình cũng được rút nhỏ đi một vòng, sau đó da lông trên người cũng từ từ trở nên mềm xuống.

    Đại Địa Chi Hùng trước mắt bây giờ trông giống hệt như phiên bản phóng lớn của chú gấu Teddy a!

    Trong nháy mắt, Ngự Thượng Tuyền liền cảm thấy manh muốn chết.

    Những hạt giống Ngự Thượng Tuyền hạ xuống lúc trước như bị mất đi mục tiêu mà bay tán loạn khắp nơi, Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, lập tức suy nghĩ cẩn thận, hạt giống của mình là để công kích Đại Địa Chi Hùng tràn ngập nguy hiểm, chứ không phải chú gấu nhỏ ánh mắt ngập nước trước mắt này.

    Vung tay lên đem hạt giống bốn phía toàn bộ đều thu hồi, Ngự Thượng Tuyền phi thân xuống, đứng trước người Đại Địa Chi Hùng hỏi: “Ngươi như thế nào mà biến thành cái dạng này?”

    Đại Địa Chi Hùng trầm thấp rống lên vài câu, Ngự Thượng Tuyền hơi hơi chau mày, còn có Ma thú bị ma hóa, không nhiều không ít, còn lại vừa vặn hai con.

    Đại Địa Chi Hùng chậm rãi vươn móng vuốt lên, phía trên có hai phiến lông màu đen nằm trơ trọi, Ngự Thượng Tuyền hỏi: “Đây là. . .”

    Đại Địa Chi Hùng lại rống lên vài tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đây là ở trong thi thề cha mẹ nó phát hiện ra, có khả năng chính là cả hai đều bị khống chế lên cơn điên, mà đánh nhau, sau đó không may cả hai đều chết, để lại nó một chú gấu nhỏ chỉ mới 75 tuổi.

    Ngự Thượng Tuyền sờ sờ cái đầu lông xù của Đại Địa Chi Hùng, nói: “Không khóc không khóc, không có việc gì”.

    Nhuyễn ở một bên ách xì một cái, ở trong đầu nói với gấu con: “Tiểu Thất ngươi sốt ruột cái gì, cha mẹ ngươi đều chưa có chết”.

    Vừa dứt lời, ở chỗ sâu trong rừng rậm liền truyền đến hai tiếng rống giận kinh thiên, Ngự Thượng Tuyền thông minh chợt nghĩ, hai tiếng gầm rú này. . .

    Thật là có chút cười khổ, cha mẹ gấu con không ngờ lại hoàn toàn quên mất mọi chuyện trong khoảng thời gian này, gấu cha nhìn thấy bạn lữ nhà mình nằm trên mặt đất, mà cục cưng lại không có ở đây còn nghĩ rằng đứa nhỏ nhà mình đã bị ai giết chết.

    Ánh mắt của gấu con trong nháy mắt liền trở nên phi thường lớn, hướng lên trời rống lên một tiếng, xa xa cũng đồng thời xuất hiện hai tiếng gầm rú.

    Một lát sau, cha mẹ Đại Địa Chi Hùng liền chạy tới, dùng lễ nghi hùng tộc cảm tạ mấy người bọn họ, còn để lại một đống ma hạch sau đó mới mang gấu con rời đi.

    Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạch đủ loại màu sắc ở trên tay Sát Nặc, không khỏi cảm thán một câu, nguyên lai có tiền nhất, chính là ma thú a. . .

    Nhất thời, chung quanh mọi người đều hắc tuyến.

    Đằng Y đang chuẩn bị cười Ngự Thượng Tuyền, nhưng còn chưa kịp, Ngự Thượng Tuyền đã đột ngột ngất đi trong lòng Sát Nặc.

    Hết chương 53

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo