Home Đam Mỹ Tình Nhân Trong Mùa Gió – Chương 26

    Tình Nhân Trong Mùa Gió – Chương 26

    Thuộc truyện: Tình Nhân Trong Mùa Gió

    CHƯƠNG 26

    Vương Nam sửng sốt, theo bản năng nói anh thích thì tự đi mà tìm, tôi không cần. Lí Trọng nói cậu có phải là nam nhân hay không, Vương Nam nói tôi không phải nam nhân, tôi vẫn là bé trai. Lí Trọng cười nói cậu thật biết pha trò, lại tìm nhân viên phục vụ nói muốn hai cô gái. Anh đặc biệt chỉ vào Vương Nam nói tìm cho cậu cô gái ngây thơ một chút, cậu ta vẫn là xử nam. Nhân viên cười nói, ngài yên tâm, nhân viên trong quán đều rất chuyên nghiệp. Thành thật mà nói, lúc này Vương Nam mới biết trong quán có tiếp viên. Nhưng không biết tiếp viên sẽ làm gì. Tròng lòng cậu ngàn vạn lần không nguyện ý tìm tiếp viên, càng không nguyện ý để Lí Trọng làm vậy.

    Một hồi, nhân viên quán mang đến 2 cô gái. Vương Nam lạnh mặt, hai nàng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bọn họ, thân thể tự nhiên mà tựa sát vào. Vương Nam chán ghét né tranh, nói chọn bài đi, tôi muốn ca. Bên kia, Lí Trọng đã bắt đầu hứng khởi. Vương Nam nhìn mà âm thầm tực giận, cũng không cách nào nói ra. Cô tiếp viên cảm thấy bầu không khí có phần mất tự nhiên, rót một ly rượu, nói với Vương Nam:“Đại ca, em chọc anh tức giận chuyện gì sao?”. Vương Nam nghĩ thầm thì cũng có lien quan gì đến cô? Nhưng vẫn đạm mạc mở lời: “Không có, không liên quan đến cô”. 

    – “Vậy đại ca, chúng ta cùng uống rượu đi”. 

    – “Không cần. Cô tự uống đi”. Tiếp viên lần đầu tiên gặp phải vị khách kì quái như vậy, vừa uống rượu vừa chờ đợi. Lí Trọng thấy Vương Nam như vậy liền nói: “Thế nào lại như vậy? Em gái hảo hảo hầu hạ anh em tôi, bằng không lát nữa sẽ không có tiền boa”. Tiếp viên khó xử, nhích lại gần Vương Nam, nói: “Đại ca, anh cũng nghe thấy rồi. Vị kia tức giận sẽ không boa. Nếu không em xin bồi tội trước 3 chén rượu”. Vương Nam tức giận với Lí Trọng, lại không có chỗ phát tiết, liền đổ hết lên đầu tiếp viên: “Vậy cô uống đi”. Cô gái thấy thế, ừng ực uống một hơi 3 ly rượu, làm Vương Nam cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

    Đúng lúc này, DJ thông báo: “Xin mời Vương Nam ở bàn số 6 biểu diễn khúc Ta nguyện ý”. Vương Nam như tìm được đường giải thoát, liền nhanh chóng chạy lên sân khấu. Lúc này, nhạc dạo ca khúc chạm rãi vang lên, Vương Nam nhìn màn hình, chậm rãi hát: “Tưởng niệm một thân ảnh vô thanh vô tức lắng sâu trong đáy lòng. Đảo mắt, đã nuốt hết mọi tịch mịch trong lòng. Ta vô lực kháng cự, mỗi khi đêm về, lại nhớ người đến vô pháp hô hấp. Hận không thể lập tức lớn tiếng nói cho người”. 

    Hát đến câu này, Vương Nam thoáng nhìn qua Lí Trọng, ngọn đèn trong quán mờ ám, cậu ẩn ẩn thấy Lí Trọng ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn mình chòng chọc: “…Nguyện ý vì người, ta nguyện ý vì người. Vì người, ta nguyện ý lãng quên tất cả. Chỉ cần một giây được ở bên cạnh người, dù mất đi cả thế giới ta cũng không hối tiếc. Nguyện ý vì người, ta nguyện ý vì người. Dù đến nơi góc bể chân trời, ta đều nguyện ý vì người…”. 

    Giọng hát Vương Nam đặc biệt phù hợp với ca khúc này, trầm thấp mà nhiều cảm xúc. Ca xong, trong sảnh không ngớt tiếng vỗ tay. Trở lại chỗ ngồi, Lí Trọng đã khôi phục tinh thần nói: “Tiểu tử cậu hát thật hay a, đến, uống một chén”. Vương Nam cầm lu rượu uống một ngụm, Lí Trọng cũng nhấp một ngụm, hai người liền im lặng. Lí Trọng cũng thôi không vui đùa cùng tiếp viên bên cạnh. Không khi thật buồn, phục vụ mang đến một đĩa trái cây, nói là khách nhân ở bàn 13 biếu tặng. Lí Trọng nhìn sang, không thấy ai, liền hỏi phục vụ là ai tặng? Viên phục vụ nói: “Có vị khách nhân muốn tặng tiên sinh vừa hát xong”. Lí Trọng vẫn không buông tha nói: “Là ai a, cậu thay tôi cảm ơn đi. Mang đến cho người ta một đĩa tương tự, nói tôi chi trả”. Phục vụ đáp ứng xong liền đi. Lát sau, một nam nhân đến trước mặt bọn họ, Lí Trọng và đối phương đều cười nói: “Sao cậu lại ở đây?”. Người này là bạn trai của Đổng Khiết – Trương Chí Vĩ.

    Trương Chí Vĩ thuộc diện vừa nhìn qua đã biết là nhân tài. Da trắng, kính mắt đoan chính, tóc húi cua gọn gàng, không nơi nào không toát ra vẻ khôn khéo giỏi giang.

    – “Cậu sao lại đến đậy?”. Lí Trọng hỏi trước.

    – “Cậu có thể đến, còn tôi thì không?”. Trương Chí Vĩ trêu ghẹo.

    – “Đúng vậy, vốn là đến chào người này, không ngờ hai người lại đi cùng nhau”. Trương Chí Vĩ nói.

    – “Úc, thì ra cậu muốn gặp Vương Nam. Để tôi giới thiệu hai người, vị này là Trương Chí Vĩ, còn đây là Vương Nam”. Lí Trọng ngắn gọn giới thiệu.

    – “Xin chào“. Vương Nam lễ phép đứng lên.

    – “Xin chào”. Trương Chí Vĩ nắm chặt tay Vương Nam, cậu cảm giác bàn tay đối phương rất to lớn. “Cậu hát rất tốt, lần sau nếu có thời gian tôi sẽ mời cậu, cậu không thể không đi”. Trương Chí Vĩ khéo léo mời. Vương Nam nói: “Cũng được, lúc đó lại gọi anh Lí đi cùng”. Trương Chí Vĩ đáp: “Không gọi cậu ấy, có cậu ta lại mất vui”. Lí Trọng nói: “Ngồi xuống uống vài ly đi”.

    Trương Chĩ Vĩ liền từ chối: “Hai người vui vẻ đi, bên kia tôi còn có bạn”. Nói xong liền quay về.

    Trương Chí Vĩ đi rồi, không khí vẫn rất nặng nề. Vương Nam vừa uống bia vừa nghe người khác hát. Lí Trọng nói: “Vương Nam, cậu hát thêm vài bài đi. Tôi thích nghe cậu hát”. Vương Nam từ chối: “Thôi, chúng ta về đi, ngày mai tôi còn đi làm”. Hai cô gái liền đứng lên đợi tiền boa, Lí Trọng tặng mỗi người 300 đồng. Vương Nam lại không hài lòng, anh phung phí thế làm gì, Lí Trọng nói dù sao cũng không thể không đưa.

    Trên đường về nhà, hai người đều lặng im. “Cậu cảm thấy Trương Chĩ Vĩ thế nào?”. Lí Trọng đột nhiên không đầu không cuối hỏi một cậu, Vương Nam nói: “Cũng chỉ vậy thôi, tôi không có mắt nhìn người”. Lí Trọng nói: “Sau này nên hạn chế giao du với anh ta. Người đó là bạn trai của giám đốc cậu”. Vương Nam nói: “Nga, vậy sao khi nãy anh không giới thiệu?”. 

    – “Không muốn để bọn họ biết chúng ta đi cùng nhau”. Vương Nam không nói gì.

    Về đến nhà trọ, Vương Nam nói: “Tôi lên đây”. Lí Trọng hỏi: “Vương Nam cậu hôm nay không mất hứng đi?”. 

    – “Tôi vì sao phải mất hứng? Cao hứng là đằng khác”. 

    – “Vậy là tốt rồi, thôi cậu lên đi”. Nói xong lại châm một điếu thuốc. Vương Nam nhìn Lí Trọng cau mày hút thuốc, cảm thấy mình đêm nay có chút quá đáng. Tâm tư dao động, sau đó lại nói: “Lần sau ra ngoài, không cần gọi tiếp viên, tôi không quen”. Lí Trọng nói: “Biết rồi, thôi cậu lên lầu đi”. 

    Vương Nam xuống xe, ngoái đầu nhìn. Trong bóng tối, chỉ còn thấy đốm thuốc lập lòe, khói thuốc tản mác làm cậu không nhìn rõ khuôn mặt Lí Trọng.

    Thuộc truyện: Tình Nhân Trong Mùa Gió