Tinh quái – Chương 1

    Thuộc truyện: Tinh quái

    Trầm Bạch vừa ngậm bánh bao vừa tra chìa khóa, kết quả vì nước miếng ra quá nhiều, quá trơn nên bánh bao cứ tuột xuống, vừa cảm giác không cắn được nên y hoảng hốt há miệng “A” một tiếng, đúng rồi, bánh bao rơi thẳng xuống đất lịch bịch lăn ra xa.

    Trầm Bạch chạy theo mấy bước, từ từ ngừng lại, bánh bao của y bị một vật chặn lại không di chuyển nữa.

    Y dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn lầm…

    Lúc Bách Linh đậu trên vai Trầm Bạch còn đắc ý giơ cánh lên rồi lấy mỏ mổ vào cánh.

    Trầm Bạch ngồi chồm hổm dưới đất, mặt nhíu lại thành một cục, khom người, chân thon xuất hiện ba ngấn thịt.

    Loading...

    Trước mặt y là một cái đuôi mãng xà rất to lớn, ừ, nửa thân trên có lẽ là thân người…

    Bách Linh cũng yên lặng luôn: “… Ngươi nhất định phải mang thứ đồ chơi này về à?”

    Trầm Bạch rất muốn trừng nó một cái tràn ngập sát khí nhưng đáng tiếc mỡ trên mặt nhiều quá, bây giờ mắt cứ trợn ngược lên trên, y cào tóc, chắp tay thở dài: “Người xuất gia lòng dạ từ bi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy bậc phù đồ*, a di đà phật.”

    Bách Linh khinh bỉ nhìn cái bánh bao thịt mới ăn một nửa trên đất.

    Trầm Bạch nhìn theo nó, tuy trong lòng rất đau nhưng bề ngoài rất bình tĩnh: “Sắc tức là không, không tức là sắc.”

    Bách Linh im lặng: “… Ngươi dùng sai Phật giới rồi.”

    Trầm Bạch nghiêm nghị: “Người xuất gia không được nói dối!”

    Bách Linh: “…”

    Lúc Trần Uyên tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, nửa thân dưới vẫn còn là đuôi rắn, hắn khẽ nhúc nhích đuôi, nhẹ nhàng xoay tròn.

    Trầm Bạch thu xếp ổn định sạch sẽ cho hắn nằm giữa giường, bên cạnh là cái bàn vuông nhỏ cao bày ra một cái mõ và đang đốt hương.

    Bách Linh thấy hắn tỉnh lại, vỗ cánh phành phạch lắc lư bay tới, giọng the thé hỏi: “Còn đau chỗ nào không?”

    Trần Uyên lại thử nhúc nhích rồi lắc đầu.

    Bách Linh rất hài lòng bay một vòng: “Tuy không vượt qua thiên kiếp nhưng ngũ lôi oanh đỉnh còn có thể giữ lại được cái mạng này cũng coi như không dễ, hao tổn một trăm năm tu vi cũng hơi đáng tiếc.”

    Trần Uyên nghiêng đầu nhìn nửa thân dưới, đây là lần thứ ba hắn vượt qua thiên kiếp, ba lần một đạo hạnh, coi như hắn sơ suất, lần thiên kiếp này tới sớm hơn dự tính nhiều lắm, trước đây gắng gượng không chịu đựng nổi.

    Hắn ngừng ở tinh quái thượng tầng này nên không thể phi thăng.

    Lúc Trầm Bạch về Trần Uyên còn đang ngủ, y nhẹ nhàng đi tới gần kéo rèm cửa sổ đã che phòng một ngày ra.

    Vừa rồi nắng chiều tà rơi trên nửa thân rắn của Trần Uyên, Trầm Bạch mới phát hiện đống vảy này lại là thất thải.

    Mãng xà thất thải, dung mạo Lạc Thần, độc nhất vô nhị, tuyệt sắc thế gian.

    Trầm Bạch hơi ngạc nhiên, y vừa tới gần để nhìn kỹ thì phát hiện Trần Uyên đã tỉnh..

    Bách Linh đậu trên vai Trầm Bạch rất hoảng sợ kêu: “Mẹ ơi! Con ngươi thất thải!”

    Trần Uyên nhàn nhạt liếc hai người, há miệng “Xì” một tiếng.

    Lưỡi rắn đỏ tươi dọa Trầm Bạch hú hồn.

    Trần Uyên đập đập đuôi, vừa thu đuôi nhọn lại cuộn thành một cục, cánh tay ôm cái đuôi quấn ở cổ tay.

    Tiếng bụng rõ ràng truyền vào tai Trầm Bạch: “Ngươi là ai?”

    Trầm Bạch ho khan, nghiêm túc vái chào: “Bần tăng tên Trầm Bạch, pháp hiệu Tội Hóa.” Dừng lại một lát, nói thêm một câu rất có ý thơ: “Tội Hóa trong Nhất bộ nhất liên hoa, nhất bộ nhất tội hóa*.”

    *Nhất bộ nhất liên hoa, nhất bộ nhất tội hóa: một bước một hoa sen, một bước một tội hóa.

    Bách Linh nịnh bợ hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, Tội Hóa sáng tác tiểu thuyết BL đó.”

    Trầm Bạch quay đầu nhìn nó khinh bỉ: “Ngươi lại lục lọi chỗ sưu tầm tác giả của ta à?”

    Bách Linh vô tội rung cánh, Trầm Bạch không để ý tới nó, mặt đầy từ bi (…) nhìn Trần Uyên, nhỏ nhẹ nói: “Thí chủ, ngươi tên gì vậy? Thân thể khá hơn chút nào chưa?”

    Trần Uyên vung đuôi dùng tiếng bụng đáp: “Trần Uyên.” Yên lặng hồi lâu, hắn nhìn mặt béo của Trầm Bạch đang cười gần như không thấy mắt đâu hỏi: “Sao ngươi lại cứu ta? Ngươi không sợ ta là yêu ma hại người sao?”

    Trầm Bạch đang chuẩn bị để mấy cái chân giò lên bàn vuông nhỏ, bắt đầu rửa tay dâng hương, niệm kinh Phật gõ mõ, y sờ cằm hài lòng ngồi xếp bằng xuống, nhàn nhạt nói: “Khí thiên địa trên người ngươi rất thanh khiết, hẳn là chuẩn bị độ kiếp lên tinh quái thượng linh để phi tiên, ta vốn là người xuất gia cẩn thận vâng theo lòng dạ từ bi, không thể lạm sát kẻ vô tội.”

    Trần Uyên không nói nửa lời, hắn lắc đuôi nhìn Trầm Bạch một hồi, thấy đối phương yên lòng nhắm mắt bắt đầu ngồi thiền, hơi buồn chán lè lưỡi rắn.

    Trầm Bạch tụng kinh văn và đốt hương có tác dụng an thần tĩnh khí, Trần Uyên biết y giúp mình chữa thương bổ khí cũng không phòng bị nữa.

    Trong lòng hắn âm thầm niệm quyết, nhắm mắt ngủ say.

    Thuộc truyện: Tinh quái