Tinh quái – Chương 12

    Thuộc truyện: Tinh quái

    Trầm Bạch không từ chối yêu cầu Trần Uyên muốn cưỡi y, nhưng Trần Uyên cũng không muốn cưỡi y thật, vì Trầm Bạch mập quá, thang Thiên Vân rất dài, chân Trầm Bạch muốn gãy tới nơi, nếu cõng như lời của con rắn nữa thì đầu gối y như bị trúng tên…

    Trần Uyên tốt bụng cầm dây cương giúp y, vừa đi vừa an ủi: “Ta không ép ngươi đâu, nếu không muốn nhúc nhích thì ta kéo ngươi đi.”

    Trầm Bạch: “… Đừng để dây cương vào miệng ta!”

    Hai người vừa đi vừa nói, hiển nhiên Trần Uyên rất cố chấp chuyện cưỡi Trầm Bạch, luôn luôn hỏi: “Ai từng thấy bộ dáng này của ngươi? Ai cũng có thể cưỡi ngươi à?”

    Trầm Bạch đi bộ chầm chậm, lắc mũi thở phì phì kiêu ngạo nói: “Sao có thể chứ, ta không muốn thì ai cưỡi được ta.”

    Loading...

    “Vì ngươi là Phật Long ư?” Trước kia Trần Uyên nghe được cái cớ này từ Đông Thủy Quân.

    Trầm Bạch cười nhẹ: “Sao có thể được, đó là ta nói dối Hổ Phách đó, lúc Đường Tam Tạng cưỡi ta cũng chưa thành Phật, không cưỡi theo lâu vậy đâu.”

    Trần Uyên suy nghĩ một hồi, tò mò hỏi: “Ngươi theo hắn học hỏi kinh nghiệm cũng được, sao còn đến làm phép cho ta nữa?”

    Trầm Bạch hí mắt cười, vẫy bờm ngựa trắng như tuyết: “Phật viết, không thể nói, không thể nói.”

    Lúc sắp đến cuối thang Thiên Vân, đột nhiên Trần Uyên dừng lại, hắn quay đầu nhìn rồi bất thình lình vuốt cổ Trầm Bạch: “Ngươi không quay đầu lại nhìn một cái sao?”

    Trầm Bạch nhìn chằm chằm nhân giới, không ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt nói: “Nhìn gì? Có thể nhìn cái gì ư?”

    Trần Uyên hiển nhiên không tin: “Ngươi không quan tâm chút gì ư?”

    Trầm Bạch nhìn hắn, thở dài: “Chấp niệm của rồng vốn sâu, Hổ Phách cũng dây dưa chuyện hạt mè hạt thóc* đã thành ma chướng, hắn không phá được ta cũng không thể giúp hắn.”

    *Chuyện hạt mè hạt thóc: chuyện lỗi thời hoặc chuyện hay lời nói không quan trọng.

    Trần Uyên nghiêng đầu: “Chẳng lẽ ngươi không có chấp niệm sao?”

    “Ta?” Trầm Bạch vẫy đuôi ngựa một vòng: “Ngươi quên ta là Phật Long à? Sau khi Cộng Công đâm vào Bất Chu Sơn ở trên trời thì ta ngủ say vạn năm, khi đó ta còn nhỏ, trước đây ao nước đã tịnh long mạch của ta, biến thành một tòa sen là lần duy nhất lấy hình dáng rồng ngồi ngay ngắn trên đó. Lần đầu thấy Hổ Phách lúc ở Thiên Trúc, mỗi tiểu long vừa sinh ra đều phải tới Thiên Trúc, bái Phật lạy trời đất, lạy chúng thần bốn phương, ta là Phật Long duy nhất đương nhiên mở linh trí Thiên Môn cho hắn, không nghĩ tới kết quả lại kết nghiệt duyên.”

    Nói tới đây thì Trầm Bạch ngừng lại, y đột nhiên cười trào phúng: “Ta cũng có chấp niệm, bằng không cũng không rơi vào con đường của Hổ Phách, không nói bị hạ bảy mươi hai đạo phong ấn, còn bị Phật Tổ phái đi cõng hòa thượng mập kia, chỉ là…” Trầm Bạch nhìn Trần Uyên, nhẹ nhàng giương mặt ngựa lên: “Gặp được ngươi cũng không tính là thua thiệt được.”

    Trần Uyên nghe được câu cuối đắc ý cực kỳ, theo bản năng hỏi: “Vậy ngươi thích Hổ Phách hay thích ta hơn?”

    Trầm Bạch cào cào móng ngựa, liếc hắn: “Phật tổ lòng dạ từ bi, mọi người bình đẳng, phổ ái chúng sinh, không nói cái gì hơn cái gì.”

    Trần Uyên cau mày: “Đây không phải rất mê gái à.”

    Trầm Bạch liếc hắn: “Mời gọi là lòng thương người, cảm ơn.”

    “Vậy… vậy thì ngươi cũng thương ta đúng không?” Trần Uyên đột nhiên hỏi cực kỳ nghiêm túc, con ngươi thất thải chăm chú nhìn mắt ngựa Trầm Bạch: “Sao nào, ta nói với ngươi, người xuất gia không nói dối mà, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc ngươi có thương ta hay không?”

    Trầm Bạch: “…”

    Thuộc truyện: Tinh quái