Tinh quái – Chương 5

    Thuộc truyện: Tinh quái

    Tục ngữ nói đúng, thật ra mấy tên mập đều là mỹ nhân, điều kiện tiên quyết là chỉ cần bọn họ có thể gầy xuống.

    Trầm Bạch tuyệt đối không thừa nhận mình mập, vì cái tên uyên bác của y là chứng minh tốt nhất: Là châu tròn ngọc sáng không phải dịu dàng như ngọc, vì thế nên mới bỏ y trong một đám người cũng cùng một khuôn mẫu, Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương cái gì, Thổ Địa Công không phải Thổ Địa Câu…

    Cho nên lúc Trầm Bạch đổi tên thành: Thì ra tôi cũng có eo (…) rất nhiều người @ y.

    Thổ Địa Công bày tỏ áp lực lớn như núi: “Bạch Bạch, ngươi bị đả kích à? Sao lại giảm cân?”

    Trầm Bạch bình tĩnh đáp: “Động tác giảm cân độ khó cao như vậy, ta không làm được đâu.”

    Thổ Địa Công: “… Ta cũng nghĩ vậy, ngươi là người đứng đầu trong dãy người ta không tin tưởng nhất.”

    Trầm Bạch: “?”

    Thổ Địa Công rất bi phẫn: “Bọn họ quảng cáo nói ức gà chiên còn to hơn mặt ngươi nữa, kết quả ta đi mua thì phát hiện không to bằng mặt ngươi!”

    Trầm Bạch: “…”

    Sau khi Trầm Bạch tan làm còn đích thân lượn quanh chỗ cửa hàng ức gà chiên Thổ Địa Công nói, tiếp đãi y là một em gái rất nhiệt tình.

    Trầm Bạch bình tĩnh chỉ mặt mình: “Phiền cô làm cho tôi một phần ức gà chiên lớn hơn mặt tôi, giá cả không thành vấn đề.”

    Em gái: “…”

    Gần đây Trần Uyên hình như nghiện làm thắt lưng da, ngoại trừ lúc nào cũng giữ hình tượng Nữ Oa nương nương, hắn còn tìm được mục tiêu mới, đó là nắm chắc hết mọi cơ hội quấn eo Trầm Bạch.

    Cái này không thể trách hắn, thời tiết ngày càng lạnh, eo Trầm Bạch vừa có thịt lại mềm mại, nó là một thứ đồ chơi không thể tốt hơn, dĩ nhiên dòm ngó thứ đồ chơi này không chỉ có mình hắn, ví dụ như mỗi ngày Cửu Gia đều giành với hắn.

    Vì vậy, hai con tinh quái ở nơi này giành giật địa bàn đạt thành một hiệp ước* chung ăn ý không gì sánh kịp, một con ngủ trên bụng, một con vòng qua eo mập ngủ…

    *Gốc là nhận thức.

    Trầm Bạch quá quen với cuộc sống kì lạ như vậy, gõ mõ vững như thái sơn, dâng hương tụng kinh Phật, thỉnh thoảng vảy của Trần Uyên cạ đau y mới thoáng nhíu mi, nhúc nhích eo tỏ ý bảo đối phương nới lỏng ra tí.

    Một tháng trước, Trần Uyên bắt đầu có dấu hiệu lột xác, khắp nơi toàn là vảy, điểu tinh rất thích mấy món lấp lánh thế này, Trầm Bạch thu gom xâu thành chuỗi cho mọi người.

    Bách Linh lẳng lơ mang vảy trang sức lên cánh mình, cánh chim chống nạnh pose dáng: “Thấy cô cô ta có đẹp không?”

    Trầm Bạch không ngẩng đầu lên, tiếp tục bóc vảy cho Trần Uyên: “Ngươi thấy Họa Bích* nhiều chưa?”

    Bách Linh: “…”

    Trần Uyên trở mình trong lòng Trầm Bạch, đuôi rắn thoáng cái vòng qua cổ Trầm Bạch, thiếu chút hắn làm gãy cổ y.

    Đuôi nhọn cù lét làm cổ Trầm Bạch nhột nên y cứ tránh né, y thở hổn hển cười không ra hơi: “Đừng đừng đừng, ngươi nghiện sờ à?!”

    Trần Uyên híp mắt hưởng thụ, trực giác thấy thịt trắng nõn rất dễ chịu, miễn cưỡng nói: “Ta không sờ ngươi, mà sờ thịt của ngươi.”

    Trầm Bạch: “…”

    Thuộc truyện: Tinh quái