Tinh quái – Chương 8

    Thuộc truyện: Tinh quái

    Trầm Bạch cảm thấy nửa mặt mập bên trái bị Trần Uyên nhìn chăm chú sắp thành món ăn luôn rồi, y bất đắc dĩ bỏ đũa xuống thở dài: “Nhìn chén kìa, nhìn ta làm gì.”

    Trần Uyên quơ đuôi, nhàn nhạt nói: “Chén không to bằng mặt ngươi.”

    Trầm Bạch nghiêm túc nhìn cái chén: “Nhưng nó đẹp hơn ta.”

    Trần Uyên: “…”

    Buổi tối hai người đối mặt truyền chân nguyên qua chân, Trầm Bạch vẽ quyết, lúc tới chỗ thứ ba mươi chín lại gặp ma chướng, Trầm Bạch cau mày, biến ra tòa sen bày Phật văn.

    Loading...

    Trần Uyên là tinh quái thượng tầng, tất nhiên y không thể khinh thường ma chướng, Trầm Bạch vừa gia nhập vào trận pháp thì phát hiện y khôi phục thân phận thật sự, thiên nhãn đã mở, cũng giải trừ mười đạo phong ấn.

    Trước mặt y là sa mạc Đôn Hoàng, cát vàng đầy trời, mây cuộn ngàn dặm, Trầm Bạch thử đi về trước mấy bước thì hình ảnh chuyển giao một cái, xuất hiện ngân hà và chân trời lơ lửng.

    Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang bất giai kiến*.

    Trần Uyên có dung mạo mãng xà ẩn náu dưới lòng sông, vảy thất thải lấp lánh chói mắt, hắn khẽ ngẩng đầu lên, phun lưỡi rắn nhìn Trầm Bạch.

    Trầm Bạch cảm thấy trán bị chọt đau, y cố chịu đựng cắn rách ngón tay trỏ, chấm máu ở giữa đầu mãng xà Trần Uyên, tỏ ý hắn đừng đối phó với y, nhàn nhạt nói: “Chờ lát nữa bất luận thấy gì cũng không nên động bừa chân khí, ta mang ngươi ra ngoài.”

    Lúc tỉnh lại Trần Uyên phát hiện toàn thân đang nằm trên đùi Trầm Bạch, đối phương dịu dàng chỉnh lý vảy cho hắn, cười nói: “Vượt qua ma chướng rồi, đạo hạnh lại tinh tiến thêm một bước, lột xác thêm chín lần nữa là có thể lịch kiếp rồi.”

    Trần Uyên nghiêng đầu, hắn duỗi đuôi lôi Trầm Bạch đứng dậy, cũng không dùng tiếng bụng, nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

    Trầm Bạch giơ ngón trỏ ngoắc qua ngoắc lại, hai con mắt trên mặt mập híp thành một đường cong: “Phật viết, không thể nói, không thể nói.”

    Trần Uyên không nói gì, hắn đột nhiên nhắm mắt niệm ấn, đuôi rắn lập tức biến mất, biến thành hai chân người thon dài, đầu gối hơi cong giam Trầm Bạch ở giữa.

    Trầm Bạch hơi ngạc nhiên, chờ phản ứng kịp thì không thoát ra được, y vừa giúp Trần Uyên phá ma chướng, phong ấn chưa khôi phục hoàn toàn nên không dám làm bừa, giả bộ đáng thương thì bị Trần Uyên quấn lấy, không khác gì cái bánh ú mập.

    Trọng yếu hơn là y còn chưa kịp kháng cự đã bị Trần Uyên chặn miệng.

    “Sao ta nếm không ra sinh hồn của ngươi?” Trần Uyên cau mày, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hôn thêm một cái, chưa hết còn chép miệng: “Có điều mùi vị không tệ.”

    Trầm Bạch bị hôn tới mức thở hổn hển, miệng đầy nước miếng chảy xuống, hết lời để nói: “… Gần đây ngươi đói khát lắm rồi, đừng nói ngươi nhìn ta cũng mi thanh mục tú*.”

    *Mi thanh mục tú: lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

    Trần Uyên lại cười, hai tay hắn hơi dùng lực ôm Trầm Bạch để y ngồi lên đùi mình, con ngươi thất thải rực rỡ xoay vòng: “Nhìn xem, hóa hình người ta lập tức ôm được ngươi.”

    Trầm Bạch: “…”

    *Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang bất giai kiến: Trích từ bài thơ Trường Ca Hận của Bạch Cư Dị.

    – Dịch nghĩa:

    Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng

    Cả hai nơi đều mênh mang không thấy

    Thuộc truyện: Tinh quái