Tinh quái – Chương 9

    Thuộc truyện: Tinh quái

    Khôi phục được đôi chân tất nhiên Trần Uyên không thể ở nhà cả ngày được, nên khi Trầm Bạch đến công trường thì nhìn thấy cả người mãng xà thất thải nhà mình bị dính bùn đang xếp gạch, tinh thần y hoàn toàn bị chấn động.

    Ngược lại Đông Thủy Quân rất thích: “Đệ hướng dẫn rắn nhỏ trải nghiệm cuộc sống đó, ở nhà thường xuyên sẽ bị xã hội đào thải!”

    Trầm Bạch ngước mắt lên trời: “Hai người quả nhiên là điểu ti*.”

    *Điểu ti: là người nghèo, làm công việc hèn mọn, tiền lương không nhiều, tương đối nghèo khó. Có ý trêu đùa cho bầu không khí sinh động, thường nói với bạn bè hoặc người quen.

    Trần Uyên yên lặng quay mặt qua: “Điểu ti là cái gì…? Có thể ăn à?”

    Loading...

    Trầm Bạch: “…”

    Cơm trưa của ba người là cơm hộp do công trường phân phát, Đông Thủy Quân ăn được một nửa thì bạn khiêu vũ ở nhân gian tới tìm cậu chơi, Trần Uyên tò mò nhìn cậu ở trên đất trêu chọc Thomas, quay đầu hỏi Trầm Bạch: “Cái này rất thú vị ư?”

    Trầm Bạch kinh thường nhìn Đông Thủy Quân: “Cái này có gì lạ đâu, rất đơn giản.”

    Trần Uyên không tin nhìn y.

    Trầm Bạch hắng giọng, thân mập đung đưa rất có tiết tấu: “Yo, yo, check it check it out~, yoooooooo!”

    Trần Uyên: “…”

    Trầm Bạch đẹp trai búng ngón tay: “Thế nào, giỏi không?”

    Trần Uyên: “Ta thấy một đống thịt đang run, ngươi chắc chắn đây là Street Dance à?”

    Cả người Đông Thủy Quân đầy mồ hôi chen giữa hai người, Trần Uyên tiến lại gần cậu hít một cái, cau mày nói: “Khó ngửi muốn chết.”

    Đông Thủy Quân bị đả kích: “Chẳng qua đệ toát mồ hôi thôi mà, cũng đâu phải bị viêm cánh đâu…”

    Trầm Bạch ghét bỏ nhìn cậu: “Thôi đi, trong mùi mồ hôi của đệ toàn long khí, dễ ngửi chỗ nào.”

    Đông Thủy Quân xụ mặt nghe một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền xích lại gần Trầm Bạch hít một cái, biểu tình dần dần nghiêm túc, cậu nhìn Trần Uyên cười nói: “Đại Uyên, huynh muốn nhảy thử Street Dance không? Để bạn đệ dạy huynh nha.”

    Trần Uyên không nói gì gật đầu, đi mấy bước tới chỗ đám người đang nhảy, chợt dừng lại, lùi về dùng sức ôm Trầm Bạch.

    Trầm Bạch: “… Ngươi lại làm sao nữa?”

    Trần Uyên nhún vai: “Bổ sung chút nguyên khí đó mà.”

    Đông Thủy Quân co rút khóe miệng nhìn Trần Uyên ở phía xa học những bước nhảy cơ bản, bất đắc dĩ nói: “Bạch Bạch à, huynh cưng chiều hắn quá rồi.”

    Trầm Bạch thành kính vái lạy: “Người xuất gia lòng dạ từ bi.”

    “Được rồi được rồi, huynh coi mình là hòa thượng thật mà.” Đông Thủy Quân phất tay, sửa lại biểu tình trên mặt nói: “Bạch Bạch, chuyện gì đệ cũng có thể đồng ý với huynh nhưng chuyện huynh giúp Trần Uyên phá ma chướng này, đệ không đồng ý, huynh phải biết là chỉ cần huynh giúp hắn thì ma chướng không còn là của một mình hắn nữa, có thêm cả huynh rồi.”

    Đông Thủy Quân làm một cái thủ quyết, cau mày nói: “Huynh phá chín tầng phong ấn rồi?”

    Trầm Bạch thở dài: “Vốn là phá tới mười tầng nhưng huynh tự chữa trị được một tầng, phá thì chỉ có thể phá, ngoài ra không tu bổ được.”

    Đông Thủy Quân không đồng ý nhìn y, mấp máy môi mấy lần cuối cùng bứt rứt nói: “Bạch Bạch, huynh phải suy nghĩ cho thật kĩ, không nên bù mình vào đó.”

    Trầm Bạch không lên tiếng, y đột nhiên híp mắt hỏi: “Đông Thủy, yên ngựa của huynh vẫn còn ở chỗ đệ chứ?”

    “Đâu có ở đây đâu…” Đông Thủy suy nghĩ một hồi, đột nhiên hoảng sợ nhìn y: “Bạch Bạch! Đừng nói huynh sa đọa tới mức muốn cho một con rắn nhỏ cưỡi huynh đó?!”

    Trầm Bạch: “…”

    Thuộc truyện: Tinh quái