Tinh tế đệ nhất dục nhi sư – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Tinh tế đệ nhất dục nhi sư

    Đợi đến lúc Wales hết bận, đã là hơn tám giờ tối. Dillow đã ăn cơm tối xong, đang luyện tập khống chế dị năng.

    Đứa bé ra sức luyện tập, trên móng vuốt nhỏ như nạm một quầng sáng màu vàng óng ánh, đánh thúc thúc ngu xuẩn, đánh, đánh. Nghe được tiếng bước chân từ đằng sau, Dillow nhạy bén xoay người lại, lúc thấy người tới là Wales liền gầm gừ một tiếng, nhào tới, móng vuốt mang theo một màu vàng sậm, sáng rõ hơn hẳn so với lúc trước.

    Wales cong khóe miệng, trong nháy mắt biến về hình thú, giơ vuốt đánh về phía Dillow. Móng vuốt của Dillow rơi xuống đất, nhóc không kịp thu lại lực, đánh sâu vào sàn nhà, để lại một cái hố nhỏ.

    Vô cùng tàn bạo!

    Đây chính là nguyên nhân vì sao Wales nhất nhất phải mang Dillow về, xét theo tính mềm lòng của quả cầu nhỏ, tuyệt đối cậu sẽ không để y huấn luyện Dillow như thế. Là giống đực, dịu dàng là mồ chôn anh hùng, cho nên tuyệt đối không thể an nhàn!

    Cuộc đại chiến kết thúc khi Dillow bị đánh bay tầm chín mươi tám lần, sau đó Wales ngậm Dillow ném vào bồn tắm, dùng móng vuốt lắc hai lần, rồi mới vớt cháu trai run rẩy không còn chút sức ra ngoài. Là bậc quốc vương đầy khí khái anh hùng, hoàng đế bệ hạ thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, vợ chưa cưới về tay, mọi việc đều phải tự thân thực hiện, cố gắng nỗ lực trăm phần trăm.

    Sau khi cháu nhỏ sạch sẽ rồi, Wales đặt nhóc lên giường, nghiêm túc hỏi: “Bài tập của ngươi đâu? Lấy ra đây.”

    Dillow chìa bảng điện tử của mình ra, nhấn móng vuốt lên, thành công để lại một dấu móng, sau đó đưa cho Wales, bộ dạng phi thường khó chịu.

    Wales cũng đặt móng mình lên, so với liếm lông, bài tập này rõ ràng dễ tiếp thu hơn hẳn.

    Mắt thấy Dillow khác thường, Wales tải bài tập lên, sau đó hỏi cháu trai: “Sao không vui?”

    Dillow liếm liếm móng vuốt, bất mãn nói: “Ngươi là đồ ngu!”

    Wales nhíu mày nhìn nhóc con, cái đứa lông còn không liếm gọn được, ngốc đến độ này còn dám ghét bỏ y? Bữa tối nay ăn mặn quá à?

    Dillow không quản thúc thúc ngu xuẩn nghĩ gì, tiếp tục oán giận: “Thầy giáo ngu xuẩn rõ ràng ngủ cùng với ngươi, nhưng lại không chịu phụ trách, hơn nữa còn lén lút gửi tin với giống đực khác. Ngươi phải đi đánh người kia, đoạt lại thầy giáo ngu xuẩn! Ngu ngốc!” ╭(╯^╰)╮ Wales cau mày lại, sờ đầu cháu trai, vô ý thức lặp lại một câu: “Gửi tin à…”

    Ném cháu trai vào trong ổ, chờ đứa ngủ ngủ say, Wales nhảy qua cửa sổ, lần thứ hai bò vào cửa sổ phòng Sở Du Nhiên.

    Sở Du Nhiên đang ở trong phòng tắm, nghe thấy bên ngoài có tiếng vang nhỏ, nhưng hệ thống phòng vệ trong nhà không phát ra âm thanh cảnh báo, cho nên cậu cũng không để ý nhiều, giặt quần áo xong thì tiện tay quấn khăn tắm lên người, vừa lau tóc vừa bước ra. Vừa vào phòng ngủ, đã thấy Wales mặc thường phục ngồi trên ghế salon, đôi mắt vàng kim rút đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, đang lóe sáng lấp lánh nhìn cậu.

    Sở Du Nhiên lùi lại hai bước, chui vào trong buồng tắm, đóng cửa, khóa lại.

    Wales: “…”

    Sở Du Nhiên vừa oán thầm mèo bự sao lại tới giờ này, vừa sấy tóc, đến khi gần khô hết mà tâm lý cũng vững vàng trở lại, cậu vẫn cảm thấy cứ như thế này mà ra ngoài sẽ có chút nguy hiểm. Vị hôn phu buổi tối trèo cửa sổ vào, ngẫm lại thực sự khiến người khác phải suy nghĩ lung tung, mang theo mùi vị tình dục.

    Wales đợi hồi lâu, thấy Sở Du Nhiên vẫn không ra, bèn đi tới gõ cửa, giọng nói mang theo ý cười: “Em còn định trốn tới khi nào?”

    Sở Du Nhiên chải lại tóc, quấn khăn tắm thật chặt, cảm thấy hình tượng bản thân đủ kín đáo đàng hoàng mới mở cửa ra, ho khan một tiếng, hắng giọng hỏi: “Sao anh lại đến giờ này?”

    “Nhớ em.” Wales nghiêm túc đáp, giống như đang trình bày một chuyện đương nhiên, khiến Sở Du Nhiên đỏ mặt. Cậu thực sự không chịu nổi thái độ này của đối phương, nghiêm túc nói ra mấy lời như vậy, điềm đạm bình tĩnh rất dễ khiến người khác bị thuyết phục.

    Wales thấy cậu đỏ mặt, liền vòng tay ôm eo cậu, đem người ôm bổng lên. Sở Du Nhiên kinh ngạc kêu to, sợ đến mức cả người cứng đờ, “Anh định làm gì?!”

    “Ngủ, hay là em muốn ta làm chút gì đó?” Wales đặt Sở Du Nhiên lên giường, sau đó biến về hình thú, vùi đầu trong lòng Sở Du Nhiên. Y nói ngủ chính là ngủ rất đơn thuần.

    Sở Du Nhiên nghĩ quá mức, bị tình huống này làm cho xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thở không ra hơi. Tên to xác kia nằm trong lòng hắn cọ cọ chà chà như thế, miệng lại nói chỉ ngủ đơn thuần, xem ra cái đầu kia chỉ là muốn tìm một vị trí thoải mái, nhỉ? Vị hôn phu mượn lồng ngực để ngủ, cũng không nên từ chối, phải không?

    Da lông mềm mại cọ vào ngực, hơi ngứa ngáy, hơi thở lại vừa vặn phả vào điểm nhạy cảm, khiến Sở Du Nhiên khẽ run lên, vội vàng đẩy cái đầu bự ra xa người mình, tức giận trừng mắt: “Anh quá nặng, không được ngủ trên người tôi!”

    Wales nghẹo đầu, nhìn áo xộc xệch của đối phương, lộ ra phân nửa bộ ngực, mặt và cổ đều mang một màu hồng nhạt, đôi mắt xinh đẹp vừa xấu hổ vừa giận dữ, dưới cái nhìn của y chính là đã thèm lại còn ngại. Loại trêu đùa này sao y chịu nổi chứ, vì thế mèo đen bự liền nhào tới.

    Sở Du Nhiên kinh ngạc kêu lên, bị mèo bự đè xuống, sau đó y lật người một cái, biến thành cậu nằm nhoài trên bụng mèo, mềm mềm…Sở Du Nhiên kinh ngạc nhìn tư thế hiện tại của hai người, lại nhìn đôi mắt mèo nhuộm đầy ý cười, liền hiểu ra, người này đang trêu chọc mình. Lúc ở hình người thì nghiêm túc đàng hoàng, về đến hình thú lại dường như thể hiện rõ bản tính của loài mèo. Sở Du Nhiên không nhịn được, vươn ngón tay chọc chọc mũi của mèo bự, giống như bình thường cậu vẫn hay đùa Dillow, cười nói: “Anh rất xấu.”

    Wales cọ cọ trán của cậu, “Em đang làm nũng sao?”

    Sở Du Nhiên cảm thấy lòng ngứa một chút, bộ dạng Wales lúc này cùng đám ấu tể mũm mĩm đầy lông vẫn muốn cầu cậu ôm ôm giống nhau như đúc, aizz, đến cùng là ai đang làm nũng đây? Khóe miệng mang theo ý cười ấm áp, Sở Du Nhiên vui vẻ sờ vào vành tay của Wales, mềm mại, chỉ là so với nhiệt độ của mèo bình thường thì cao hơn một chút. Sở Du Nhiên quan tâm hỏi: “Sao nhiệt độ của anh lại cao như vậy? Có chỗ nào không thoải mái không?”

    Wales liếm khóe miệng Sở Du Nhiên một cái, thân mật đáp lời: “Không có chuyện gì, chỉ cần em không cử động sẽ tốt thôi.”

    Sở Du Nhiên: “…” Người bảo bản thân là chính nhân quân tử đi đâu rồi?

    Wales khẽ cười, cọ cọ cằm của Sở Du nhiên, móng vuốt sờ soạng khắp người cậu, lúc dồn sức vào eo, khiến hai người dính sát lấy nhau, lúc này mới nói: “Đừng sợ, trước khi thành hôn ta sẽ không chạm vào em.”

    Sở Du Nhiên: “…Vậy móng vuốt của anh, là đang làm gì vậy?” Cảm giác móng vuốt đã trượt tới khe mông, hơi dừng một chút, rồi lại dời lên trên, nhấn nhấn…Cách một lớp khăn tắm cũng cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể đối phương, khóe miệng Sở Du Nhiên giật giật, làm ra động tác thế này mà mặt vẫn không đổi sắc. Đồ mèo bự muộn tao!

    Lặng lẽ quấn khăn tắm lại, Sở Du Nhiên nhanh chóng bò dậy, cầm áo ngủ trên giường đi ra ngoài, mặc xong mới dám trở về.

    Wales nhìn thấy hành động của cậu giống như đang phòng lang sói, đôi mắt hơi nheo lại, không biết nghĩ điều gì.

    Hình thú hiển nhiên so với hình người làm mấy động tác vừa rồi càng dễ tiếp thu hơn, Sở Du Nhiên sau khi trở lại sờ soạng móng vuốt bự của Wales, cảm giác sướng hơn Dillow nhiều. Đệm thịt vừa mềm vừa dày, lại còn đặc biệt co dãn. Sờ xong móng vuốt liền thử sờ sờ bụng, thậm chí cậu còn duỗi ngón tay chọc chọc vào, âm thần cảm thán chỗ này không có thích như Dillow, chỗ này của Dillow nhuc nhúc toàn thịt…Sờ xuống dưới nữa thì hơi quá đáng, cho nên mặc dù chưa sờ được sướng tay, Sở Du Nhiên cũng biết ý mà thu tay lại, sau đó nắm một móng vuốt bự của Wales, đàng hoàng ngủ.

    Wales vẫn luôn nhắm mắt, cưng chiều mặc giống cái của mình “làm xằng làm bậy” trên người y, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Sở Du Nhiên, mới mở mắt ra, dùng móng vuốt túm chăn mỏng, kéo lên che kín người Sở Du Nhiên, rồi kéo người lại gần mình.

    Trong bóng tối, Sở Du Nhiên cong khóe môi, lúc này mới thật sự ngủ.

    Sáng ngày thứ hai, lúc Sở Du Nhiên thức dậy Wales đã rời đi, vị trí bên cạnh người cậu vẫn còn nóng ấm. Trên đồng hồ báo thức đầu giường có dán tờ giấy nhắn của mèo bự, nói lại quay về đón Dillow. Sở Du Nhiên ôm gối cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng thoải mái.

    —————-

    Chờ ở cổng trường, Sở Du Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, cách lúc sắp đóng cửa năm phút, ngẩng đầu lên liền thấy phi hành khí vạn phần quen thuộc kia.

    Hoàng cung nằm lân cận trường học, vì để che dấu thân phận, cho nên mỗi ngày Dillow đều phải ngồi phi hành khí lượn quanh trường một vòng. Hai chú cháu đứng ở cửa, chờ Sở Du Nhiên, lỗ tai đồng loạt rung một cái.

    Sau đó, Dillow liền bị ném thẳng từ trên không xuống.

    Sở Du Nhiên (⊙o⊙)

    Tứ chi của Dillow bọc kín một tầng dị năng phòng hộ màu vàng, sau khi chạm đất liền để lại bốn dấu sâu hoắm. Sở Du Nhiên sợ hết hồn, vội chạy tới ôm báo nhỏ đang bực bội cắn đuôi vào lòng, tức giận trừng mắt nhìn Wales: “Anh điên à, quá nguy hiểm rồi!”

    Wales đưa đầu qua, cọ vào lòng Sở Du Nhiên một cái, vừa định nói một câu thì cảm giác cả mặt tê rần. Aizz, y chỉ lo cọ vợ chưa cưới, lại quên mất cháu trai…

    Dillow điện hạ không buông tha bất cứ cơ hội nào, rốt cục thành công đánh mặt thúc thúc ngu xuẩn một cái. Sau khi đánh được, nhóc ngẩn ngơ nhìn móng vuốt của mình, khiếp sợ ra mặt: Thật sự…đánh trúng rồi ⊙▽⊙ Hu ra! ! ~( ̄▽ ̄~)~

    Dillow trong nháy mắt sướng đến phát điên, hưng phấn vung bốn móng múa may bay nhảy, cảm giác đánh mặt thúc thúc ngu xuẩn một cái thật sảng khoái, móng vuốt cào vào lớp da của thúc thúc ngu xuẩn thật sung sướng. Nung nấu ba năm, cuối cùng cũng thực hiện được rồi! Chỉ cần kiên trì ôm giấc mộng từ nhỏ, nhất định sẽ có ngày thực hiện được!

    Dillow điện hạ mặc quần áo đỏ rực, vui sướng giống như được phong thiên tướng, lập tức có thể phi thăng lên trời cao!

    Sở Du Nhiên nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Wales, bị hai chú cháu chọc cho bật cười, không suy nghĩ đã giơ tay vuốt nhẹ chỗ bị Dillow đánh, vừa cười vừa an ủi: “Không sao không sao, coi như cổ vũ nhóc con, anh xem, nó cao hứng nhường nào!”

    Wales nhìn tay cậu một cái, rồi nghiêng đầu dựa vào Sở Du Nhiên, chỉ là lần này rất cẩn thận tránh Dillow.

    Sở Du Nhiên không rõ ý của y.

    Wales: “Vị hôn phu của em bị tổn thương, em không nghĩ bồi thường một chút?”

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

    Wales:

    Mèo: “Quả cầu nhỏ không làm được! Không muốn ngậm một miệng lông!”

    Wales: →_→

    Mèo: (ˇ^ˇ)

    Chương 23

    Edit: Vân Tích

    Beta: Dạ

    Wales dựa đầu lại gần: “Vị hôn phu của em bị tổn thương, em không nghĩ bồi thường một chút?”

    Sở Du Nhiên mím chặt môi, phát hiện ra ánh mắt lén lút nhìn của rất nhiều người đứng quanh bọn họ, vô cùng ngượng ngùng xoa đầu mèo bự, lúng túng nói: “Chuyện này, buổi tối rồi nói sau.”

    Wales: “Em đang hẹn ta sao?”

    Sở Du Nhiên: “…”

    Trong con ngươi màu vàng kim tràn ngập ấm áp của nắng mai, thuần khiết mà tốt đẹp, khiến Sở Du Nhiên như bị đầu độc. Cậu gật đầu, thừa nhận: “Đúng vậy, tôi hẹn anh!” Cậu tin rằng cho dù không có lời hẹn, kiểu gì con mèo bự này cũng mò tới, giống y chang tối hôm qua.

    Chiếm được câu trả lời vừa ý, Wales hài lòng. Y ngẩng đầu ngước nhìn lên. Phó quan Crewe hiểu ý, lập tức nâng một hộp quà to tổ chảng nhảy xuống từ phi hành khí. Sở Du Nhiên không hiểu gì, nhìn Wales, ý hỏi đây là cái gì vậy?

    “Biết em thích ăn bánh ngọt, ta đã sai người mang ông chủ quán đó về đây.” Wales căn bản không quan tâm đến tâm tình của chủ quán, nửa đêm đang mộng đẹp bị bộ đội đặc chủng đưa đến hoàng cung là như thế nào.

    Crewe nói một tiếng với bọn thị vệ, sau đó rất nhiều bánh ngọt, đủ cho tất cả đám trẻ được đưa vào. Sở Du Nhiên chột dạ, người này nhất định đã biết chuyện Elton hôm qua mang bánh ngọt đến, cho nên hiện giờ y bắt cả ông chủ luôn, bá đạo như vậy là muốn ám chỉ cho cậu biết cái gì đây?

    Trong lúc Sở Du Nhiên còn bận oán thầm, Wales liền dùng móng vuốt chọc nhẹ vào vai Sở Du Nhiên, nghiêm túc nói: “Em muốn cái gì cứ nói cho ta.”

    Sở Du Nhiên gật đầu, cảm giác móng vuốt đầy lông mềm như đang cào trực tiếp vào tim cậu, bởi vì mèo bự trước mắt, thời khắc này, phảng phất như muốn tuyên cáo: Trẫm có thể vì ngươi mà san bằng cả vũ trụ này! Ngươi muốn cái gì cứ việc nói!

    ——————–

    Trong phòng học, bọn nhỏ vui sướng nhấm nháp mùi vị bánh ngọt thơm mềm do thúc thúc của Dillow mang tới, đứa nào đứa nấy mặt dính đầy bơ, thỏa mãn dựng thẳng đuôi. Mà với Dillow, bởi vì thực hiện được “giấc mộng” nhiều năm nay, cho nên tâm trạng nhóc cực kỳ tốt, ăn no xong liền chui vào trong sọt trúc nằm liếm lông, cuộn mình lại như một quả cầu.

    Sở Du Nhiên nhìn đống bánh ngọt còn thừa, vẫy tay với Dillow. Dillow thò đầu ra khỏi sọt, chớp chớp mắt, ý nói ngươi gọi bổn thiếu gia làm gì? Ấu tể đệ nhất đế quốc vừa đánh được thúc thúc ngu xuẩn xong, bụng no căng rồi, không muốn động đậy nữa.

    Sở Du Nhiên cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ, sau đó để Dillow dẫn theo các bạn trong lớp tặng bánh cho lớp sư tử hổ báo ở sát vách.

    Đại gia Dillow nhảy từ trong sọt ra, nể mặt thầy giáo ngốc luôn vuốt lông cho mình, nhóc miễn cưỡng nghe lời một lần vậy. Vì thế, Dillow hùng dũng dẫn theo một đám ngố tàu, miệng ngậm bánh ngọt đi đưa bánh cho một đám còn ngố tàu hơn.

    Sở Du Nhiên đứng trước cửa nhìn bọn trẻ, vui mừng trước chuyển biến của bọn nhỏ. Đặc biệt là Dillow, hiện tại đã nghiễm nhiên thể hiện phong thái của kẻ cầm đầu. Quả không hổ là trẻ con hoàng tộc, từ nhỏ đã có khí chất vương giả.

    Thầy giáo Claude ra cửa, liền nhìn thấy nụ cười khẽ của Sở Du Nhiên, vẻ mặt phức tạp gật đầu chào cậu – Bạch Liên Hoa ngốc đến mức này cũng thật đáng thương!

    Sở Du Nhiên cũng gật đầu trả lễ, sau đó quay về phòng học, kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi, kiểm tra bài tập về nhà của bọn nhỏ.

    Hal dọn bàn xong, cảm thấy không am tâm nên thò đầu nhìn về phía sát vách, “Thầy giáo Sở, bọn nhỏ sẽ không đánh nhau chứ?”

    Sở Du Nhiên mỉm cười, ung dung nói: “Sẽ không, thầy giáo Claude rất có trách nhiệm, cho dù có xảy ra đánh nhau thật, cũng sẽ không để bọn chúng đánh nhau trong lớp.”

    Hal kinh ngạc thốt lên: “Vậy là vẫn có thể xảy ra đánh nhau ư? Chết rồi, lớp ta chỉ có ba đứa biết đánh đấm, bị thua thì phải làm sao?”

    Sở Du Nhiên tiếp tục cúi đầu đọc bài tập: “Cứ biết lần này sẽ không đánh nhau đã, lần sau thì khó mà biết được.”

    Trên bảng điện tử có dấu móng của sư tử, móng của mèo, vuốt của gấu mèo…Mỗi dấu chân đều đặc biệt đáng yêu, mà vui mừng nhất chính là dấu móng của chuột đồng. Dấu vết nho nhỏ nhưng lại có đến tám cái, hai cái lớn hơn, sáu cái nho nhỏ, bên trên chú thích là ảnh toàn gia đình. Như vậy tính ra, Vic có đến năm người anh!

    Sở Du Nhiên nhanh chóng tặng hoa hồng nhỏ cho gia đình các em, lại viết kèm thêm lời khen!

    Cuối cùng, cậu mới xem bài tập của Dillow. Sở Du Nhiên hơi kinh ngạc, không ngờ Wales cũng làm bài tập tối qua. Trên bảng điện tử, có hai dấu móng đen thui, một lớn một nhỏ, cực kỳ đúng quy củ. Nhưng không hiểu sao, Sở Du Nhiên có thể từ một cái màn hình vô tri vô giác, có thể tưởng tượng ra bộ dạng chán ghét ra mặt của hai chú cháu.

    Wells: ▼_▼

    Dillow: (▼ へ ▼ メ)

    Sở Du Nhiên bị bài tập về nhà của Dillow chọc cười, nhấn nhấn mấy cái gửi đi một chuỗi hoa hồng nhỏ. Ngẫm lại từ thời điểm ban đầu yêu cầu liếm lông, cho đến giờ đã có thể tính là một tiến bộ lớn, cho nên phải cổ vũ một chút!

    Một lần nữa nhìn lại toàn bộ những dấu móng, sau đó Sở Du Nhiên quyết định lên mạng liên lạc với một nhà điêu khắc. Cậu muốn đem những dấu móng này làm thành bảy tác phẩm điêu khắc, coi như là quà tặng cho bọn nhỏ. Chờ sau này bọn nhỏ lớn lên rồi, nhìn lại món quà ngày xưa, nhất định sẽ nhớ lại, khi còn bé chúng được người nhà yêu thương thế nào. Sở Du Nhiên tin tưởng, học sinh của mình sẽ đều là những đứa con ngoan hiếu thảo lễ phép!

    Về phần tiền công? Đơn giản thôi, trực tiếp trừ vào tiền thưởng của hiệu trưởng Sở, dù sao chính ông ấy cũng không rõ gia sản của mình có bao nhiêu.

    Thợ điêu khắc nhận đơn hàng thì báo lại, trong hôm nay có thể ra thành phẩm, chỉ có điều phải tự tới lấy vì bọn họ không có không gian vận chuyển. Sở Du Nhiên đồng ý, thanh toán tiền. Vừa cắt liên lạc thì đã thấy tên của Dillow nhấp nháy liên hồi. Sở Du Nhiên mở ra xem, thì ra là tin nhắn Wales hỏi: Tại sao lại là loại hoa này?

    Sở Du Nhiên: Loại hoa này thì sao? Đây chính là Hoa hồng nhỏ.

    Ngay sau đó, Sở Du Nhiên nhận được một bình đầy hoa cầu hoan, ý nghĩa của loại hoa này so với hoa mân côi còn ghê gớm hơn, ngay từ tên hoa đã đầy mùi: Cầu kết giao! Tỏ tình! Cầu hôn! Nói chung là cầu thành đôi! Thú nhân thể hiện tình cảm trần trụi như vậy đấy, không hề ngại ngùng, nói là bộc lộ tình cảm, nhưng thật sự rất giống mấy kẻ quấy rối tình dục.

    Sở Du Nhiên đỏ mặt, tắt màn hình đi, sau đó kéo tên Wales cho vào sổ đen hai tiếng.

    Thời gian làm việc lại đi nói chuyện lung tung, nhất định phải kéo vào sổ đen.

    Lần đầu tiên trong đời vừa thổ lộ đã bị đưa vào sổ đen, Wales: Nghiêm túc bình tĩnh không muốn động đậy.

    ————————–

    Lớp sư tử hổ báo

    Dillow nhìn đám “mèo nhỏ” trước mặt đang ngồi xung quanh mình, cao quý ngạo nghễ đặt bánh ngọt xuống, sau đó dùng móng vuốt đẩy đi. Kế tiếp đó, đám Archer cũng bỏ bánh xuống, Dillow nhạy cảm phát hiện ra số bánh ít đi gần một nửa. Nhóc quay đầu nhìn lại, thấy trong miệng Vic rỗng tuếch, chỉ còn vô số mảnh vụn bánh.

    Dillow kinh hãi chạy tới, một móng vuốt túm bụng của Vic lên, sau đó dùng chân trước nhấn nhấn lên bụng chuột nhỏ, lo lắng bé ăn no quá mà chết nghẹn.

    Vic nằm yên bất động, mặc cho Dillow giẫm.

    Nhóm sư tử hổ báo vừa thấy Vic tròn xoe như trái cầu, mắt sáng rực lên, lại nhìn thấy Panda béo tròn trùng trục, hơn một nửa lập tức bỏ qua bánh ngọt, lặng lẽ duỗi móng vuốt ra tiếp cận.

    Dillow cảnh giác, tai dựng thẳng đứng, đập lên một cái móng dám thò ra, con ngươi màu xanh mang theo ánh sáng u tối: Cái đám nhãi lông vàng này định làm gì đấy hử?

    Lớp sư tử hổ báo cũng có một thằng nhãi lãnh đạo, thấy tiểu đệ của mình bị đánh, bé con liền gầm lên: Nhãi lông đen kia, mi định làm gì?

    Dillow khinh bỉ hừ một tiếng, túm Vic lên, sau đó ném cho Miller, ghét bỏ nói: “Một đám ngu xuẩn!” Nhóc theo bản năng cho rằng Vic nhỏ yếu nhất thì lá gan đương nhiên nhỏ nhất, vì thế cần thiết phải bảo vệ, để chuột đồng ở cùng với Miller và Jimmy, chỉ để lại ba sức chiến đấu khủng nhất của lớp – chính mình, Archer và Caly.

    Về phần gấu mèo mập, bé con này thực ra rất cơ trí, vừa thấy sắp sửa đánh nhau đã nhảy ra cửa ngồi, dễ tiến dễ lùi, hoàn toàn không cần Dillow bảo vệ.

    Bình thường hay lục đục nội bộ, nhưng vừa “ra ngoài”, ba bé con lại vô cùng đoàn kết, có lẽ là tình hữu nghị đã nảy sinh từ thời điểm cùng nhau cướp đùi gà. Archer đánh mông nhãi con dám thò móng ra lúc nãy, còn Caly thì nhe răng khiêu khích, hừ, có cơ hội đánh thì nhiệt tình đánh, còn không có cơ hội thì phải tự tạo ra cơ hội!

    Thầy giáo Claude vừa chào Sở Du Nhiên đi về, liền thấy cảnh này: một sư tử, một sói, một báo đang quay lưng lại thành vòng tròn, bảo vệ hai giống cái và một con chuột yếu ớt, ba đứa nhỏ này, đứa nào đứa nấy mắt đều tỏa sáng, khí thế quyết chiến, ngoài cửa thì một con gấu mèo mập đang ngồi, tựa như bức tường thịt làm nhiệm vụ chặn lối ra, không biết là muốn giúp đỡ hay là chuẩn bị định chạy.

    “Các con định làm gì? Không được đánh nhau!” Thầy giáo Claude rống lên, giọng nói này chính là nỗi ám ảnh trong lòng đám sư tử hổ báo, cho nên vừa nghe, cả đám ấu tể liền chạy tán loạn. Dillow hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi ra cửa, tiện thể đạp Panda một cái, thầm tính sau này có thể để bé mập này làm khiên chắn của mình.

    Sở Du Nhiên thấy bọn nhỏ trở về, lần lượt xoa đầu từng đứa, khích lệ bọn chúng đã làm rất tốt. Hơn nữa, cậu còn gợi ý cho bọn nhỏ nếu rảnh rỗi thì có thể chơi đùa cùng đám nhỏ sư tử hổ báo, quen biết càng rộng càng tốt mà.

    Thầy giáo Hal khổ sở cau mày, này này, như thế có khác nào cổ vũ bọn trẻ đi đánh nhau.

    Vừa bước ra cửa lớp, vốn định nói Sở Du Nhiên phải quản chặt đám ấu tể lớp cậu, đỡ cho hai lớp lại đánh nhau, nhưng nghe được mấy điều Sở Du Nhiên nói, thầy giáo Claude liền choáng váng đầu óc. Cái đứa ngốc nghếch ngây thơ nào vậy, hắn nghĩ cần phải dạy cho cậu biết, không phải tất cả ấu tể đều hiền lành đáng yêu, hừ, đến lúc con báo đen kia bị đánh thảm thì không còn nước mà hối đâu.

    Dillow nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, lỗ tai khẽ run, hung hăng mài móng vào vỏ cây. Vì không để cho thầy giáo ngốc tức giận, nhóc nhất định phải khiến đối phương động thủ trước, sau đó nhóc mới lấy danh nghĩa chính phái đi trấn áp. Thúc thúc ngu xuẩn nói, đây là chiến thuật! Ấu tể đệ nhất đế quốc, Dillow đại nhân, cảm thấy mình thông minh đến phát sợ luôn ╮(╯▽╰)╭—————————

    Chạng vạng, Sở Du Nhiên trả đám nhỏ cho phụ huynh, chỉ riêng báo nhỏ trong lòng cậu mãi không có ai đến đón. Mèo bự nói y có chuyện không thể tới, bảo cậu cứ đem nhóc con về nhà. Bộ dạng đặc biệt yên tâm khi giao ấu tể cho mình của Wales khiến Sở Du Nhiên không biết nói gì. Dillow rõ ràng có lính hầu mà, tại sao lần trước có thể tới đón nhóc, mà giờ lại không được?

    Đứng trước cổng trường, Sở Du Nhiên và Dillow mắt to nhìn mắt nhỏ, giống như một đôi phụ tử đáng thương bị tra công vứt bỏ, để mặc hai kẻ bơ vơ trơ mắt hóng gió.

    Cuối cùng, Sở Du Nhiên quyết định mang Dillow cùng đi lấy bản điêu khắc dấu móng.

    Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:

    Sở Du Nhiên: “Nghe nói, rất nhiều độc giả đều rất thích xem Dillow đen sì chạy trốn qua đường.”

    Wales: “Chúng ta có thể sinh vài ổ ấu tể lông đen mắt vàng, để Dillow dắt bọn nhỏ cùng chạy trốn!”

    Sở Du Nhiên: “Theo ý kiến của tác giả, chúng ta cũng có khả năng sẽ sinh ra một tổ gà con lông vàng xinh xắn.”

    Wales: “…Hắn dám?!”

    ——– Dillow đen sì mang theo một chuỗi đệ đệ lao nhanh qua đường ———

    ————————————————————————–

    Chương 24

    Edit: Vân Tích

    Beta: Dạ

    Sở Du Nhiên đặt Dillow xuống đất. Nhóc con vừa nghe nói thúc thúc ngu xuẩn không đến, lại còn có thể ra ngoài chơi cùng Sở Du Nhiên, hưng phấn tới mức hai mắt phát sáng, đuôi dựng đứng, lỗ tai so với bình thường cũng vươn thẳng hơn. Trẻ con bản tính thích phá hoại, Dillow chốc chốc lại nhảy về phía đám cỏ dại ven đường, vừa cào vừa giật, rút được một nhánh cỏ đuôi chó thì vui sướng như lấy được chiến lợi phẩm, chạy về đưa cho thầy giáo ngốc để bộc lộ tâm trạng.

    Sở Du Nhiên nhân lúc này, gửi một tin nhắn cho Wales, để y biết được cậu chuẩn bị đưa Dillow đi đâu. Gửi tin đi, đối phương phi thường bình thản nhắn lại: “Đã biết.”

    Sở Du Nhiên không biết câu này còn có thể có ý tứ khác, cho nên tắt màn hình đi, sau đó cậu ôm Dillow lên, vỗ vỗ cho cỏ dính trên lông nhóc con rơi xuống, rồi nhét vào phi hành khí.

    Trong hội nghị quân đội, Wales ngoắc tay với Crewe bên cạnh, trầm giọng nói: “Phái người bảo vệ bọn họ, cố gắng đừng quấy rầy.”

    ————————–

    Trên phố D3, có duy nhất một cửa hàng điêu khắc thủ công, phía trước cửa hàng bày một pho tượng cao hơn hai mét, khí thế bất phàm. Trong tay pho tượng cầm một cái chĩa lớn, thoạt nhìn vô cùng oai phong. Toàn thân tượng thuần một sắc trắng, không có lấy một chút tạp chất hay vết cắt nào, chứng tỏ người làm ra nó chỉ dùng chính đá tảng mà điêu khắc thành. Để pho tượng đó ở ngoài, không chỉ thể hiện người thợ trong cửa hàng có tay nghề tinh xảo, mà còn thể hiện sự coi trọng của chủ tiệm với pho tượng, bởi vì pho tượng này được lau rất sạch, nhìn kỹ cũng không thấy một hạt bụi.

    Sở Du Nhiên ôm Dillow bước xuống từ phi hành phí, nhìn “version” khác của Poseidon, khóe miệng cong lên, không biết nên đánh giá như thế nào. Trong giới thiệu của cửa hàng, có nói chủ quán là bạch tuộc tám chân, hình thú có rất nhiều tay, có thể đồng thời điêu khắc được nhiều thứ. Hiện giờ nhìn thấy tác phẩm này, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩa: Lẽ nào cái loài vốn phải sống dưới nước ở thế giới này cũng có thể sinh hoạt trên cạn?

    Dillow duỗi móng, chỉ vào bức tượng, kinh ngạc thốt lên: “Thầy ơi! Hắn không mặc quần áo!”

    Sở Du Nhiên chép miệng, trong lòng thầm nghĩ bức tượng này thực sự không phù hợp cho thiếu nhi, ngoài mặt lại miễn cưỡng tìm thấy một khối gợn hình miếng vải trên pho tượng. Cậu nghiêm túc dạy bảo học trò: “Dillow, hắn có mặc quần, chỉ là quần này hơi ngắn thôi. Con sau này lớn lên nhất định không thể học theo hắn, đây là hành vi lưu manh!”

    Dillow nghiêm túc gật đầu: “Thúc thúc ngu xuẩn cũng là lưu manh!”

    Sở Du Nhiên nhìn nhóc, không hiểu ý nhóc là gì?

    Dillow vứt cho Sở Du Nhiên một ánh mắt “trí nhớ của thầy kém quá”, giọng nói trẻ con vang giòn: “Ngày đó thầy nằm nhoài trên người thúc thúc ngu xuẩn ngủ, thúc thúc ngu xuẩn cũng không mặc quần áo. Cả lớp mình với đám miêu ngố sát vách kia đều biết tỏng rồi.”

    Xung quanh phi hành khí của Sở Du Nhiên có rất nhiều người vây quanh, bởi vì thấy cậu không đi cùng giống đực nào, cho nên đám nam thú nhân còn độc thân đều dừng bước đứng nhìn, lòng chắc mẩm cậu cũng đang độc thân. Dù sao giống cái này xinh đẹp như vậy, nhất định không có giống đực nào có thể an tâm để cậu ôm em trai mình ra ngoài – một kẻ tóc đen, một nhóc lông đen, chỉ có thể là: anh em ruột!

    Kết quả là nghe Dillow nói xong câu này, tất thảy đều kinh ngạc nhìn hai người, quả thực nếu lại gần Sở Du Nhiên sẽ ngửi thấy mùi vị giống đực, cho dù vô cùng nhạt, nhưng cũng không thể lơ là khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Biết giống cái này chưa kết hôn nhưng đã có người yêu, nhiều nam thú nhân tiếc nuối ra mặt.

    Sở Du Nhiên mím miệng, sắc mặt đỏ chót, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể nhét Dillow vào trong túi. Cái gì mà đám sư tử hổ báo lớp sát vách đều biết, ai nói ra hả?! Nam thú nhân khi biến thành hình người không mặc quần áo là thiết lập quỷ quái gì vậy?! Còn cái đám người xa lạ tiếc nuối ra mặt kia là có ý gì?!

    Nắm lỗ tai Dillow, mặc kệ nhóc con phản kháng, Sở Du Nhiên ôm thặt chặt đứa bé hư hỏng vào lòng, sau đó nhấc chân tiến vào trong cửa hàng, quyết định không nhìn xung quanh nữa!

    Lúc này, ở cửa hàng đối diện chuyên kinh doanh đồ mỹ nghệ, một thanh niên mặc trang phục hoa lệ đang xem một quả cầu pha lê màu tím. Người này thân hình cao lớn, tóc nâu, con ngươi màu đen, ngũ quan vốn có thể coi là đoan chính lại bị khí chất công tử bột phá hoại, trong nét mặt mang theo vẻ tàn nhẫn.

    Chủ quán đứng bên cạnh vội cười cười làm lành, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại dùng cái khăn giấu trong lòng bàn tay chấm đi mồ hôi trên trán.

    Người kia đem món đồ tung tung trong lòng bàn tay, nhìn sắc mặt khẩn trương của chủ quán, khóe miệng hơi nhếch, không chút để ý: “Món đồ này bao nhiêu tiền?”

    “Các hạ, đây là bổn quán…” Chủ quán lau mồ hôi, vừa định giải thích giá trị của vật này, đã bị người kia cắt ngang, “Ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền, lằng nhằng làm gì?”

    Chủ quán mặt mày sầu não, “Cái này, mười, mười vạn…”

    “Hả…”

    “80 ngàn…”

    “Ba ngàn! Gói cẩn thận rồi đưa tới phủ công tước Zarro, hiểu không?” Người kia dúi quả cầu pha lê vào trong ngực chủ quán, nhắc nhỏ, “Nhất định phải gói cho đẹp, đây là quà tặng mỹ nhân!”

    Chủ quán vừa nghe nói là ba ngàn tinh tệ, đã chực ngất đi, đến lúc nghe được danh hiệu của công tước Zarro, mặt liền xám ngoét. Công tước Zarro yêu quý nhất chính là đứa con trai này, cho nên hắn vừa ương ngạch vừa kiêu căng. Hồi trước bị hiệu trưởng Sở đánh gãy chân mới yên tĩnh được một thời gian, ngờ đâu chân vừa khỏi, nghiệp chướng này lại ra ngoài làm mưa làm gió.

    Vị tiểu thiếu gia này rất hài lòng với thái độ chịu đựng của chủ quán, vừa định bỏ đi, liền thấy người hầu đang vội vã chạy tới, sau đó ghé vào tai hắn, nói: “Thiếu gia, con vừa thấy Sở Du Nhiên vào cửa hàng đối diện!”

    “Sở Du Nhiên?” Sau khi kinh ngạc, Luke lập tức cười lạnh, trong giọng nói không có chút ý tốt nào, “Không ngờ còn dám chui ra khỏi mai rùa cơ à, nghe nói gần đây Sở Hồng Vũ không ở đế tinh.”

    “Ý thiếu gia là…”

    Trong mắt Luke tràn đầy dâm dục, hắn không khống chế được, liếm liếm khóe môi, nhanh chóng bước xuống lầu, “Cha nợ con trả, Sở Hồng Vũ đánh gãy chân của ta, ta lại muốn con của lão.”

    Sở Du Nhiên cầm thành phẩm, kiểm tra kĩ từng cái, cảm thấy tay nghề thợ làm không tồi. Chủ quán không ngừng xin lỗi, nói là trong cửa hàng gần đây bận rộn, thực sự không một ai rảnh, cho nên đành bất đắc dĩ để khách hàng tự mình tới lấy. Thấy Sở Du Nhiên là giống cái, lại mang theo một ấu tể ra ngoài, chủ quán rất hào phóng giảm giá tám phần, còn tặng thêm một tấm thẻ chiết khấu ở cửa tiệm đồ chơi sát vách. Sở Du Nhiên không nói gì, đây hẳn mới là mục đích thực sự của việc bắt cậu tự tới cửa hàng, thẻ chiết khấu mua đồ chơi cho ấu tể, thẻ chiết khấu mua vũ khí cho nam thú nhân, thẻ chiết khấu mua quần áo cho giống cái…Được lắm, rất biết cách kích thích tiêu dùng.

    Sở Du nhiên ôm Dillow ra ngoài, nhóc con cực kỳ hứng thú với những thứ ven đường, đặc biệt là cửa hàng bán đồ chơi. Xoa đầu đứa nhỏ, Sở Du Nhiên nhìn tấm thẻ trong tay, cười híp mắt: “Dillow, con có thích đồ chơi không? Giảm giá ba mươi phần trăm nhá!”

    Dillow cao quý ngạo nghễ quay đầu đi, lý trí nói với nhóc, như vậy là mê muội đánh mất ý chí, ấu tể trưởng thành không được chơi mấy thứ đó. Nhưng mà bản tính lại thầm thì, trong đầu không ngừng kêu gọi: Rất muốn, muốn quá đi, muốn mua quả cầu lông ! ! !

    Vì vậy, Dillow điện hạ quay đầu lại, nói: “Nếu như thầy mua quả cầu lông cho ta, ta sẽ miễn cưỡng nhận!” →_→ Sở Du Nhiên bị dáng dấp kiêu ngạo nho nhỏ này làm cho moe đến mức cả trái tim cũng run rẩy. Cậu hoàn toàn không nhớ tới mấy lời nói hươu nói vượn của nhóc con lúc nãy tại chốn đông người, mà chỉ cảm giác, dù bây giờ Dillow có muốn cả trời thì cậu cũng phải mua cho bằng được. Không phải chỉ là một quả cầu lông sao, mua! Mua một hòm!

    Thời điểm hai người vừa tới cửa tiệm, liền bị người khác cản đường.

    Nhìn thấy đối phương, mặt Sở Du Nhiên hoàn toàn không có một chút biểu hiện gì khác biệt, hoàn toàn giống như thấy rác thải bên lề đường. Dillow lại vểnh tai lên, ánh mắt lộ ra cảnh giác, cơ thể căng cứng, trong nháy mắt dị năng màu vàng lập tức được triệu tập.

    Luke Zarro cười híp mắt, chắn đường Sở Du Nhiên, nói: “Khó có dịp tình cờ gặp được, hay là đi ăn một bữa cơm, được chứ?”

    Sở Du Nhiên nhíu mày, lòng thầm nghĩ, cái chân chó kia khỏi nhanh thật, vừa gãy chưa được bao lâu đã lớn gan muốn tìm đường chết. Nhưng mà, cậu không có hứng thú muốn dây dưa nhiều thêm với con chó ghẻ trước mặt này.

    Ám vệ núp trong bóng tối vừa định lao ra, lại bị người bên cạnh mang mật danh số 3 ngăn cản. Bọn họ không thể làm lộ thân phận của Sở Du Nhiên, hơn nữa giống cái này, vốn không hề nhu nhược như vẻ ngoài.

    Mỹ nhân mảnh mai bị cản đường, giống đực xung quanh đều đứng lại quan sát, chỉ lo Sở Du Nhiên chịu thiệt. Không ngờ, chưa ai kịp xông ra, đã thấy ba người đứng cản mỹ nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, rồi ngã sóng xoài, ngay sau đó liền bị biến trở về lốt thú – ba con chó!

    Mỹ nhân ôm ấu tể, sắc mặt không thay đổi, giẫm lên người con chó lớn nhất mà đi ra khỏi vòng vây, động tác tao nhã đẹp như tranh vẽ!

    Không ai ngờ tới, Sở Du Nhiên bình thường dịu dàng là thế, vậy mà không nói một lời đã động thủ. Hạch dị năng của chủ tớ nhà Zarro gần như cùng lúc bị một lực tinh thần cực mạnh va chạm, ngay cả cơ hội chống trả cũng không có, hôn mê ngay tắp lự.

    Sở Du Nhiên nhíu mày, một mặt cảm thán tinh thần lực của mình sau khi khôi phục quá mạnh mẽ, mặt khác lại xoa đầu nhỏ của Dillow, nghiêm mặt nói: “Con ngoan, con phải nhớ kỹ, nếu gặp phải bọn xấu, nhất định phải ra tay trước mới chiếm được ưu thế. Thời điểm đánh lén nhất định không được nhẹ dạ, bằng không người khác sẽ nhân đó mà cho con một đòn trí mạng, nhớ chưa?”

    Dillow gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy cả người thầy giáo ngốc tỏa ra một luồng hào quang chói lọi, thứ ánh sáng mà nhóc không biết phải mô tả thế nào ( ′▽. )

    Hai ám vệ phụ trách bảo vệ Sở Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn vẻ mặt vô hại của Sở Du Nhiên, ám vệ khi nãy định ra lao ra thì thầm: “Không hổ là người bệ hạ coi trọng, đủ tàn nhẫn.”

    Số 3 vỗ vai đồng nghiệp, nhắc nhở: “Ba người này khả năng cũng phải duy trì thú hình gần hai tháng mới khỏi được. Bị mất mặt như vậy, gia tộc Zarro chắc chắn sẽ không chịu giảng hòa đâu, cho nên chúng ta phải tăng cường cảnh giác!”

    Chuyện xảy ra ở đây, rất nhanh sau đó đã được báo lại cho tuần cảnh. Đến lúc những cảnh sát xuất hiện, chỉ thấy Sở Du Nhiên cười thản nhiên ôm Dillow, đem quả cầu lông mới mua được cất vào nhẫn không gian. Kẻ đứng là mỹ nhân dịu dàng, cộng thêm một ấu tể “không có lực công kích”, mà kẻ nằm dưới đất lại kẻ bại hoại đệ nhất đế quốc, con trai của công tước Zarro. Vây quanh họ là một đám người hóng náo nhiệt. Một người trong đội tuần cảnh che mặt, khổ sở nhìn đội trưởng của mình, vụ này không ổn rồi, ai cũng biết công tước phu nhân là con sư tử Hà Đông, phi thường bao che cho con.

    Dẫn đầu đội ngũ là một người trung niên tầm bốn chục, hắn trước tiên sai người kiểm tra vết thương của đám người Luke, sau đó nhìn Sở Du Nhiên, lịch sự hỏi, “Ba người này vì sao lại biến thành như vậy?”

    Sở Du Nhiên mờ mịt lắc đầu, vô tội đáp: “Ta không rõ. Bọn họ đột nhiên đứng trước mặt ta rồi té xỉu, ta cũng không phải là bác sĩ, sao biết nguyên nhân được.”

    Thuộc truyện: Tinh tế đệ nhất dục nhi sư