Tinh tế đệ nhất dục nhi sư – Chương 30-31

    Thuộc truyện: Tinh tế đệ nhất dục nhi sư

    Bị cục than quả bàng to trêu chọc đến mơ màng, Sở Du Nhiên quên cả phản kháng, mãi đến tận khi bị hôn tới không thở nổi nữa mới được tha. Bầu không khí giữa hai người ái muội tới mức ngay cả hô hấp bình thường cũng giống như một loại chọc ghẹo. Sở Du Nhiên đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố sức dựa vào tường để đối phương không nhìn ra cậu bị hôn đến nhũn cả người, khó khăn nói sang chuyên khác, “Quả cầu lông rốt cục là cái quỷ gì vậy?”

    Trong mắt Wales ngập ý cười, nhìn cậu, sau đó đưa tay kéo người ngồi xuống ghế salon, thấy cậu thở phào nhẹ nhõm thì cười thầm, lên quang não tìm một bức ảnh chụp con gà màu vàng, nghiêm túc nói: “Đại khái gần giống như vậy, chỉ khác là em màu trắng, trắng như tuyết không có lẫn một chút tạp chất nào, chính là tựa như tuyết ở quê hương em.”

    Sở Du Nhiên kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên nhớ tới giấc mộng trước đây, dù sao phụ thân cậu cũng nói, lần đầu gặp, mèo bự đã ghét bỏ đánh bay cậu rồi.

    Giấc mộng kia vô cùng chân thật, khiến cậu luôn cảm giác giống như chỉ còn cách ký ức một khoảng mong manh, cố thêm chút nữa là có thể nhớ lại toàn bộ. Vì thế mà Sở Du Nhiên hơi thấp thỏm, những ký ức này rốt cục là của nguyên chủ, hay là chính cậu đã từng trải qua nhưng vì nguyên nhân nào đó mà lãng quên đi mất? Cậu không biết phải theo phán đoán nào, có chút sốt sắng hỏi: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có phải anh đã đánh bay tôi không? Nói tôi lớn lên quá xấu?”

    Wales mặt không đổi sắc, nói: “Quên rồi.”

    Sở Du Nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chăm, “Thật ư?”

    Wales lần thứ hai trả lời: “Thật.”

    Sở Du Nhiên bĩu môi, rõ ràng không tin.

    Thời điểm Wales làm mặt nghiêm túc, ai cũng không biết được suy nghĩ trong lòng y. Nhìn bộ dạng đối phương kiên quyết không nhận tội, Sở Du Nhiên nở nụ cười, xoay người túm quai hàm Wales, kéo sang hai bên, uy hiếp: “Mai kia tôi nhớ lại được chuyện cũ, tôi nhất định sẽ tính sổ với anh.”

    Trả lời cậu là một cái hôn nóng bỏng. Lần đầu tiên bị một giống cái nhỏ yếu uy hiếp, quốc vương bệ hạ cảm thấy tôn nghiêm giống đực của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, vì thế hung hăng muốn đòi lại sự thống trị của mình, để giống cái của y chỉ có thể làm bé ngoan nằm dưới thân, thở gấp, sùng bái ngước nhìn.

    Sở Du Nhiên bị ấn xuống ghế salon, không trốn được, bị hôn xong chỉ có thể mím môi trợn mắt ngước nhìn người kia. Cậu hiện giờ rất muốn phì cười, mỗi lần dục hỏa nổi lên, Wales đều nhớ lại lời hứa trước khi cưới không chạm vào cậu mà khắc chế dục vọng. Bị khó chịu như vậy, nhất định sẽ hối hận lắm đi?

    Wales sâu thẳm nhìn cậu, thở dài, nói một câu mà hai người đều hiểu rõ ý của nó, “Ta hối hận rồi.”

    Sở Du Nhiên nhịn không được bật cười, ôm cổ Wales, âm thanh không cao, lại mang theo trêu chọc: “Ai muốn anh nhịn?”

    Tròng mắt Wales sáng lên, ngạc nhiên nhìn Sở Du Nhiên. Là một giống đực mạnh mẽ, trong ý thức của y, giống cái của mình phải được bảo vệ. Yêu, là đem người ghi khắc vào sâu tận tâm khảm, không nỡ để đối phương phải buồn dù chỉ một chút, cho nên y không nỡ để người thương khó xử. Tới tận hôm này, y cứ nghĩ là Sở Du Nhiên không muốn, cho rằng giống cái vừa mới thành niên da mặt quá mỏng, chỉ cần hôn nhẹ đã đỏ lên, vì thế y không có dũng khí nói mấy chuyện phòng the với cậu.

    Wales cảm thấy bản thân thất trách, để cho giống cái phải tự cầu hoan, xem ra mình nhẫn nhịn quá khiến cậu nghĩ mình không thể thỏa mãn được. Giống cái đã tự nói ra, nếu còn không hành động thì không phải nam nhân tốt. Nghĩ tới đây, Wales bế thốc Sở Du Nhiên lên, nhanh chân bước về phía phòng ngủ.

    “Này!” Sở Du Nhiên sợ hết hồn, cậu chỉ là thuận miệng nói thôi. Bây giờ là ban ngày đấy, phát triển nhanh như vậy có ổn không!

    Mãi đến tận khi bị ném lên giường, nhìn đôi mắt nóng bỏng như thiêu của Wales, Sở Du Nhiên mới khẩn trương nuốt nước bọt. Wales hoàn toàn không hiểu cậu chỉ đang đùa thôi, bởi vì y rất nghiêm túc. Sở Du Nhiên há miệng, nhưng không thể nào nói ra lời cự tuyệt. Cậu không phản đối hành vi làm tình trước hôn nhân, cậu chỉ không thích chuyện làm nhưng không có tình yêu. Mà hai người bọn họ, chẳng phải đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao?

    Sở Du Nhiên chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên không hề có kinh nghiệm gì, chỉ cảm thấy lúng túng nếu nói lời cự tuyệt. Trong khi cậu còn đang do dự, thì Wales lại không nghĩ nhiều như vậy, cái nhìn về tình yêu của nam thú nhân rất đơn giản, đơn giản đến mức thô bạo, người được bọn họ “coi trọng” bao gồm hai hàm ý: nhìn thấy thích → thượng đối phương!

    Đón nhận một nụ hôn dài ướt át, khiến nhiệt độ trong phòng dường như cũng ấm lên, Wales ôm eo Sở Du Nhiên, theo bản năng lột dần quần áo đối phương, bá đạo hôn lên…Đúng lúc này! Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, sau đó giọng nói vang giòn của Dillow vang lên trong phòng khách: “Người đâu rồi? Đều đi đâu hết rồi?”

    Wales: “…”

    Sở Du Nhiên: “…”

    Hoàn toàn không biết mình đã phá ngang chuyện tốt của thúc thúc, Dillow điện hạ chỉ huy lính hầu khuân đồ của nhóc vào phòng khách, theo mùi vị tìm tới phòng ngủ, phát hiện thúc thúc ngu xuẩn mặt lạnh như tiền đang nhìn nhóc, ánh mắt kia như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống. Dillow sợ đến ngây người, sau đó lông toàn thân dựng đứng lên, trợn to mắt mèo nhìn lại! Muốn đấu mắt á? Ta còn lớn hơn ngươi!

    Đẩy ngã, thất bại!

    Ngày thứ hai, thời điểm Wales rời khỏi đế tinh, mặt mày âm trầm, khiến đám sĩ quan hộ tống, ai nấy đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sĩ khí dâng trào, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, không tiếc đem da ngựa bọc thây!

    Sau khi Wales rời đi, Dillow nghiễm nhiên hưởng phúc hổ không có nhà, mèo làm đại vương. Báo nhỏ nằm nhoài trên bệ cửa sổ, liếm liếm móng vuốt, chỉ cần gió thổi cỏ lay thì lập tức run lỗ tai cảnh giác, bộ dạng kiêu hãnh bảo vệ giang sơn.

    Dillow điện hạ đương nhiên phải cảnh giác rồi, đám đệ đệ ngốc còn đang ở trong bụng thầy, là ca ca, nhóc có trách nhiệm bảo vệ ! ( ̄ˇ ̄)

    Sở Du Nhiên thấy nhóc cứ nhìn trộm bụng của mình, cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ Dillow có lẽ thấy hứng thú với cái khuy áo mới trên quần áo của cậu.

    Nhưng không ngờ là, lúc vào phòng học, tất cả đám nhỏ đều chăm chăm nhìn bụng của cậu. Sở Du Nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cả người nổi da gà. Cậu túm lấy tiểu Caly ăn nhiều nói ít, hỏi: “Sao con lại nhìn bụng thầy?”

    Caly duỗi móng vuốt, lén lút sờ eo Sở Du Nhiên, bị Dillow phát hiện nhe răng đe dọa thì nhanh chóng thu móng về, cười hì hì nói: “Thầy giáo, con của thầy nhất định sẽ rất xinh đẹp!”

    Tuy rằng không hiểu tại sao đứa nhỏ lại nói vậy, thế nhưng ngẫm lại giá trị nhan sắc của cậu và Wales, Sở Du Nhiên phi thường tự tin gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn: “Có lẽ tính nết sẽ không được ngoan lắm.” Nhìn tính nết của Dillow thì biết, khả năng loài mèo ai cũng cao ngạo, đặc biệt là lúc còn bé. “Nghe nói khi thầy còn nhỏ, cả người trắng toát, cho nên không chừng em bé sẽ thành mèo nhị thể lông trắng lẫn lông đen.” Nghĩ vậy, Sở Du Nhiên hơi lo lắng vấn đề màu lông của đứa con tương lai.

    Caly hoàn toàn không để ý tới câu sau, chỉ nghe vào tai câu trả lời trước đó. Con của thầy lớn lên sẽ giống thầy a, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn trắng nha! Quả cầu lông trắng thật đáng yêu nha! Sói con giơ móng vuốt lên cao, thề thốt: “Sau này con nhất định sẽ nghe lời Dillow, như thế nó sẽ gả em trai cho con!”

    Sở Du Nhiên: “…” Sao đứa nhỏ lại nói thế nhỉ, chẳng lẽ lời khen vừa rồi không phải vì muốn nịnh nọt cậu sao, tự nhiên lại chuyển qua nịnh nọt Dillow là có ý gì. Hơn nữa, sao vô duyên vô cớ lại nói mấy chuyện này, còn nữa, nhóc con, ngươi còn nhỏ như vậy, đừng có mong nhớ con trai của ta, được không?

    Nằm nhoài trên cành cây, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ Sở Du Nhiên, Dillow ghét bỏ hừ một tiếng, ánh mắt xoi mói nhìn Caly, nhóc còn lâu mới gả đệ đệ cho thằng ngu này, nhóc sẽ tự giữ lại để chơi! Không quản nhiều hay ít, đều giữ lại cho mình chơi! Ai, cũng, không, gả!

    Tất cả đám nhỏ đều nhìn Caly, ý là: ( ⊙o⊙ ) oa! Thì ra ngươi là một con chó thủ đoạn như vậy!

    Ngay cả thầy giáo Hal cũng hiếu kỳ nhìn bụng của Sở Du Nhiên, tuy rằng không quá tin vào chuyện trong bụng Sở Du Nhiên có ấu tể, nhưng biểu hiện của bọn họ chân thực như vậy, sao có thể lầm được?

    Sở Du Nhiên “bị” mang thai…

    Wales đi vắng ngày thứ nhất, Sở Du Nhiên giống như bình thường.

    Wales đi vắng ngày thứ hai, Sở Du Nhiên cảm thấy hình như xung quanh hơi yên tĩnh quá.

    Wales đi vắng ngày thứ ba, Sở Du Nhiên cảm thấy trong nhà dường như thiếu thiếu gì đó.

    Wales đi vắng ngày thứ tư, Sở Du Nhiên rảnh rỗi liền gửi tin nhắn cho đối phương, xác định đối phương hiện tại an toàn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

    Wales đi vắng ngày thứ năm, Sở Du Nhiên lăn lộn đến nửa đêm vẫn không ngủ được, bèn ngồi dậy, đứng bên cửa sổ nhìn lên trời cao, mãi sau mới thiếp đi.

    Wales đi vắng ngày thứ sáu, Sở Du Nhiên lúc làm cơm cũng thấy bất an.

    Mà người vẫn luôn thích đánh thúc thúc ngu xuẩn như Dillow, cũng thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa, đặc biệt là lúc tan học, khi không thấy ai đến đón mình, tuy rằng trên mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong mắt vẫn nhuốm màu thất vọng.

    Sở Du Nhiên lúc này mới ý thức được, Wales đi chuyến này, giống như một nhà ba người đang yên ấm đột nhiên có một người rời đi, khiến cậu và Dillow đều thấy trống rỗng.

    Dillow giờ ngoài ngủ cũng chỉ có ngủ, không buồn đánh nhau với mấy ấu tể khác.

    Sở Du Nhiên vuốt ve Dillow đang nằm trong hốc cây, nhỏ nhẹ thương lượng, “Dillow, hôm nay thầy cho nghỉ, con có muốn mời bạn bè đến nhà chơi không?” Theo cậu được biết, thì Dillow từ bé đến giờ, chưa từng mời bạn đến chơi nhà. Điều này, một mặt là bảo vệ nhóc, nhưng mặt khác, cũng khiến nhóc bị ngăn cách với bạn bè. Mắt thấy Dillow rầu rĩ không vui, Sở Du Nhiên cũng muốn tạo cho nhóc được hưởng niềm vui của những đứa trẻ bình thường.

    Dillow nghẹo cổ, không hiểu gì nhìn Sở Du Nhiên, chuyện mời người khác đến chơi nhà, với nhóc là chuyện phi thường xa lạ.

    Sở Du Nhiên mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bé con, thương lượng: “Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn và đồ chơi. Thầy sẽ làm cho các con nhiều đồ ăn ngon, con thấy được không?”

    Dillow rung lỗ tai, hơi hứng thú.

    Sở Du Nhiên bóp bóp lỗ tai nho nhỏ, nói tiếp: “Nếu con thấy được thì đi mời các bạn đi, hỏi các bạn xem có muốn tới nhà chúng ta chơi không. Nếu bọn họ đồng ý, sau khi tan học chúng ta có thể về nhà chuẩn bị.”

    Dillow chui ra khỏi hốc cây, ngửa mặt suy nghĩ một lát, nhìn thấy Archer đang cọ lưng vào thân cây, vèo một cái nhảy xuống, đánh Archer một cái, “Ngu xuẩn, ngày mai tới nhà ta chơi không?”

    Sở Du Nhiên ôm đầu: Lời mời này quả nhiên tràn ngập một phong cách “rất Dillow”.

    Archer bị đánh thành quen, chỉ gãi đầu, không hiểu hỏi lại: “Ngươi không phải vẫn ở nhà thầy à?”

    Sở Du Nhiên sợ Dillow nghĩ nhiều, nhanh chóng giải thích thay: “Hiện giờ Dillow ở trong nhà thầy, nhà thầy đương nhiên là nhà Dillow.”

    “Muốn đi muốn đi!” Archer giơ móng vuốt báo danh, “Con muốn đến nhà thầy giáo xinh đẹp!”

    Đang chơi đào hầm ở chân tường, nghe được tiếng hô của Archer, Caly cũng hào hứng chạy tới: “Con cũng muốn đi ~~~”

    Dillow lầu bầu, không hề muốn mời Caly tẹo nào, bởi vì ngu xuẩn này muốn lấy đệ đệ sắp ra đời của nhóc. Báo lông đen sao có thể lấy sói lông trắng được? Nhìn màu lông đã biết không hợp rồi!

    Chỉ là thấy Sở Du Nhiên cười gật đầu, nhóc cũng không tiện phản đối, liền xoay người đi tìm Jimmy. Cùng là lông trắng, nhưng rõ ràng trong mắt Dillow, Jimmy thuận mắt hơn Caly nhiều.

    Ít nhất bé con kia cũng không muốn lấy đệ đệ của mình!

    Đúng vậy, thằng nhỏ ngốc nghếch này còn không biết Jimmy là muốn nhóc a →_→.

    Sở Du Nhiên nhìn theo Dillow, thấy Dillow dùng phương thức riêng biệt của mình mời bọn nhỏ trong lớp, vẫn rất vui mừng. Dillow cuối cùng cũng học được cách giao tiếp bình thường với bạn bè cùng trang lứa, mà không phải giống như lúc mới đi học, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

    Sau khi tan học, Sở Du Nhiên liền bắt tay trang trí lại căn nhà. Tuy rằng ngôi nhà này rất nhỏ, lại không có công viên hay khu vui chơi như nhà các quý tộc, thế nhưng, cậu có thể trang trí lại thật đẹp, hơn nữa, còn có thể làm đồ ăn ngon cho bọn nhỏ.

    Dillow mặc dù trông có vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn rất nghe lời Sở Du Nhiên, ngoan ngoãn giúp chuyển đồ.

    Sở Du Nhiên chỉ vào một đống chuỗi bóng bay đủ màu, hô: “Dillow, giúp thầy lấy chuỗi màu tím!”

    Dillow ngồi chồm hỗm trên mặt đất, dùng móng vuốt gẩy gẩy, vô tội nhìn Sở Du Nhiên, màu hồng màu vàng màu xanh màu trắng màu đen nhóc đều biết, nhưng màu tím là màu gì cơ?

    Sở Du Nhiên đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, quay đầu lại giục: “Dillow?”

    Dillow dùng móng vuốt đảo tròn tất cả đống bóng bay, “Màu tím là cái nào?”

    Sở Du Nhiên cố định đồ trong tay lại, vừa định dạy cho Dillow biết màu tím là màu nào, không ngờ báo nhỏ vừa thấy chuỗi bóng bay sau khi rối lại thì xoắn thành một khối tròn khổng lồ, mắt liền sáng rực lên, liều mạng nhào tới, cắn, cấu, đạp, cào ~~ cả phòng khách đều vang lên tiếng bùm bùm của bóng bay bị vỡ.

    Sở Du Nhiên ôm đầu, âm thầm hối hận sao mình lại mua thứ này!

    ———————

    Buổi tối, trước khi đi ngủ, Sở Du Nhiên chụp một tấm ảnh Dillow đang ngủ vùi trong đống bóng bay, gửi cho Wales, vui mừng nói: Ngày mai Dillow sẽ mời các bạn tới nhà chơi, cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau trang trí lại ổ nhỏ. Dillow dường như rất vui, cũng trưởng thành hơn nhiều, đã biết chăm sóc ngược lại tôi.

    Về phần những trái bóng bay bị cào nát, Sở Du Nhiên lựa chọn quên luôn. Trẻ con mà, nghịch một chút cũng tốt, hoạt động nhiều lớn lên cơ thể sẽ săn chắc.

    Chờ mãi rất lâu, không thấy hồi đáp của Wales. Sở Du Nhiên nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn ra vũ trụ mênh mông bên ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra lo lắng. Wales đi qua các bước nhảy không gian để đến khu tác chiến, nơi ấy không gian bất ổn, lại có nhiều động vật chưa được thuần hóa, cũng là chốn hai nước giao tranh không ngừng, khắp nơi đều là cạm bẫy.

    Thời điểm Sở Du Nhiên trầm tư suy nghĩ, người máy Alpha chạy tới, lách cách hai tiếng. Sở Du Nhiên nhìn vào màn hình trên đầu người máy, liền thấy phó quan Crewe ôm một cái hộp lớn đứng trước cửa, nghiêm trang chờ.

    Sở Du Nhiên nhấn lệnh mở cửa. Chỉ chốc lát sau Crewe đã xuất hiện trong tầm mắt cậu, đưa hộp cho Sở Du Nhiên, lễ độ nói: “Bệ hạ vừa đi qua lỗ đen, tín hiệu không ổn định, không có cách nào gửi tin nhắn lại cho ngài. Bệ hạ đã dùng đường dây của quân đội gửi tin cho thuộc hạ, để thuộc hạ chuyển lời, mong vương hậu đừng lo lắng. Bệ hạ cũng nhắc ngài sớm nghỉ ngơi, thuận tiện gửi kèm một ít kẹo tiểu điện hạ thích nhất.”

    Sở Du Nhiên kinh ngạc nhìn chiếc hộp, nhất thời cảm động không biết nói gì cho phải. Đồ ngốc này, không ngờ lại sợ mình lo đến mức vội dùng đường dây liên lạc riêng của quân đội, y không sợ trì hoãn việc quân cơ sao?

    Sở Du Nhiên nói cảm ơn, sau đó tiễn phó qua Crewe ra cửa, lại đặt hộp kẹo bên cạnh Dillow. Cậu hi vọng sáng sớm mai nhìn thấy quà của thúc thúc, đứa bé này sẽ hài lòng.

    Không thể ngờ được, đêm nay cậu lại ngủ rất ngon

    ————–

    Đi với nhà thầy giáo xinh đẹp, tất cả đám nhỏ đều hưng phấn dị thường, lâng lâng theo Dillow đi tham quan khắp nơi. Báo nhỏ vươn móng vuốt chỉ trỏ, đắc ý khoe khoang: “Đây là do ta và thầy giáo tự mình làm đó, thế nào?”

    Jimmy cọ lông báo nhỏ, cổ vũ: “Dillow quá giỏi, meow ~”

    Dillow ╮(╯▽╰)╭ đó là đương nhiên!

    Sở Du Nhiên để bọn nhỏ tự chơi với nhau, xem nếu không có người lớn thì bọn chúng có thể hài hòa ở chung không. Cậu đi vào phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ xinh. Cảm giác được có tiếng bước chân phía sau, Sở Du Nhiên quay đầu lại, liền thấy Panda và Vic đứng ngoài cửa, tò mò nhìn mình.

    Sở Du Nhiên ôm Vic trong lòng bàn tay, hỏi: “Sao các con không chơi với các bạn?”

    Vic là chú chuột cực kỳ lười biếng, lười đến mức ngay cả nói cũng không buồn nói, còn Panda, thì tất cả dinh dưỡng ăn vào người đều dùng để nuôi mắt với cân nặng hết sạch, hoàn toàn không có chút nào cho ngôn ngữ. Hai đứa nhỏ này ở cùng nhau, thật sự khiến Sở Du Nhiên không rõ được bọn nhỏ muốn cái gì.

    Vic duỗi móng vuốt nhỏ chỉ chỉ mặt bàn, Sở Du Nhiên vội thả bé xuống, liền thấy đứa nhỏ này há miệng, lộ ra hai cái răng cửa to bản, sau đó một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Trên bàn lập tức bày đầy hoa quả tươi, thậm chí còn có cả quả kiwi rất hiếm trên đế tinh, loại quả mà giá cả cực kỳ đắt đỏ còn không dễ bảo quản. Vic nằm nhoài người trong lòng bàn tay Sở Du Nhiên, thân hình nho nhỏ lại có thể mang theo mấy chục cân hoa quả, quả nào quả nấy đều căng tròn láng mịn, tựa như vừa mới được hái xuống.

    Sở Du Nhiên ngạc nhiên mở miệng Vic ra, chuột đồng nhỏ khi nãy chỉ mang theo hai cái túi thức ăn nho nhỏ, thoạt nhìn không to lắm. Nói như vậy, tên tiểu tử này hẳn là có năng lực chứa đồ thần kỳ, bẩm sinh đã có dị năng không gian!

    Vic bị ép há miệng, chớp chớp đôi mắt chuột màu đen, không hiểu thầy giáo đang muốn tìm cái gì.

    “Vic, phụ thân con, có phải là quân nhân không?” Sở Du Nhiên thả Vic ra, tìm kiếm ảnh chụp Trưởng quản hậu cần của đế quốc, hỏi Vic: “Có phải ông ấy không?”

    Vic lại lấy ra một quả hạch đào khô, răng rắc cắn một cái, đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc, “Mẫu phụ không cho nói.”

    Sở Du Nhiên bật cười, chọc chọc đầu đứa bé, “Bé ngốc, đúng là không được nói. Lần sau nếu người lạ hỏi con như vậy, con phải lắc đầu, nói không quen biết Trưởng quản hậu cần, nhớ không?”

    Vic gật đầu, vô cùng nghe lời.

    “Panda cũng có quà muốn tặng thầy sao?” Nhìn gấu mèo mập đang mò mẫm vòng tay không gian, Sở Du Nhiên dở khóc dở cười, đám nhỏ này thật làm khó cậu, quà nhiều như vậy bảo cậu phải đáp lễ làm sao?

    Chỉ thấy Panda nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy từ trong vòng tay ra một cái hộp. Sở Du Nhiên cầm lên, thấy bên trong lúc nhúc một đám chuột đồ chơi, thoạt nhìn có hơn năm con, trong đó vài con đã bị cắn trụi lông, vừa nhìn liền biết là đồ chơi ấu tể loài mèo từng chơi. Sở Du Nhiên nghi ngờ, cầm lên một con chuột, hỏi: Đây là cái gì?

    Dillow hào hứng chạy tới, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có người nhóc muốn tìm, trong mắt chợt lóe qua chút thất vọng, sau đó, nhóc nhảy lên bàn, ngửi mùi con chuột trong tay Sở Du Nhiên, kinh ngạc thốt lên: “Tại sao nó lại có mùi của thúc thúc ngu xuẩn?”

    Sở Du Nhiên khiếp sợ: Đây là đồ chơi của Wales khi y còn nhỏ?!

    Tác giả có lời muốn nói:

    Sói trắng Caly: “Em bé trong bụng thầy có thể cũng là lông trắng! Như vậy chúng ta thật xứng đôi!”

    Sư tử Archer: “Cũng có thể là đen, giống như Dillow vậy.”

    Gấu mèo Panda: “Có thể là trắng xen lẫn đen, giống như tớ.”

    Mèo nhỏ Jimmy: “Tính nết có khả năng giống Dillow, biết cào.”

    Chó con Miller: “Theo tác giả bịa chuyện, cũng có thể không phải là giống bốn chân, mà có cánh, còn có thể bay.”

    Chuột đồng Vic: “Mập không? Như vậy có thể ăn.”

    Đám nhãi con đồng loạt nhìn eo của Dillow…Im lặng một hồi…Trăm miệng một lời: “Mập!”

    Dillow điện hạ bị dục vọng chiếm hữu to lớn chi phối mà bùng nổ: “Có dạng gì cũng là của ta! Các ngươi đừng hòng chạm vào!”

    ————–Dillow điện hạ giơ móng vuốt nhắm thẳng vào vị trí đệ nhất đệ khống: Cái vị trí này! Bản điện hạ muốn chắc rồi!———–

    Chương 31

    Edit: Vân Tích

    Beta: Dạ

    ***
    Sở Du Nhiên nhanh chóng bọc đám chuột đồ chơi lại, giấu vào trong không gian của mình, tâm tình vui sướng như thu hoạch được toàn bộ bảo vật trên thế giới! Không ngờ Wales khi còn bé cũng là một ấu tể nghịch ngợm như vậy. Cậu quyết định, khi Wales quay lại sẽ cho y xem những chiến lợi phẩm này, nhìn gương mặt tuấn tú kia biến sắc nhất định sẽ cực kỳ thú vị!

    Dựa vào những món đồ này, Sở Du Nhiên cũng dễ dàng xác định được thân phận của Panda, có thể lấy được đồ chơi của Wales khi còn bé, ngoại trừ Thủ tướng đại nhân Banksy thì còn ai khác được.

    Chỉ là, sao ông ấy lại muốn đưa cho cậu mấy món đồ này nhỉ? Để sưởi ấm tình yêu sao?

    Lúc này, trong phủ Thủ tướng, Thủ tướng đại nhân Banksy không ngừng đi loanh quanh trong rừng trúc, cau mày. Mà thấy trượng phu bộ dạng lo lắng như vậy, Thủ tướng phu nhân bất đắc dĩ nói: “Thân ái, nghe em nói này, anh không thể ngồi yên một chỗ sao? Xoay tới xoay lui làm em chóng cả mặt.”

    Banksy đại nhân dừng bước, thở dài thườn thượt, ai oán nói với thê tử: “Bệ hạ thật không ra gì! Ấu tể đã sắp chào đời còn không chịu cử hành hôn lễ, như thế thực quá đáng, hơn nữa, vương hậu mang thai mà còn dám rời khỏi đế tinh lâu như vậy, thật sự không thể tha thứ được! Nàng phải biết, thời điểm ấu tể còn chưa thành hình, rất cần có mùi vị của phụ thân bên cạnh, như vậy mới có cảm giác an toàn! Ta đã gửi báo cáo cho y hai ngày trước rồi, sao y vẫn chưa về a?”

    Thủ tướng phu nhân dở khóc dở cười, “Không phải ông đã đem đồ chơi của bệ hạ khi còn bé bảo Panda mang đi rồi sao, còn bảo Vic mang theo đồ ăn dưỡng thai nữa. Ông đừng lo lắng quá, ấu tể hoàng thất có ai sinh trưởng nhàn hạ, ngay cả Dillow bé bỏng không phải cũng do dịch dinh dưỡng lỏng nuôi bảy năm ư. Chẳng phải lúc lớn lên, nhóc con đó vẫn khỏe mạnh như thường sao.”

    Banksy đại nhân vỗ bàn, “Hết thảy phải lấy ấu tể hoàng thất làm trọng! Đây là thiết quân luật của đế quốc! Hừ, nếu y không chịu về, ta sẽ giả bộ lâm trọng bệnh, đòi đi hầu hạ tiên hoàng và thân vương điện hạ!”

    Thủ tướng phu nhân lẳng lặng nhai hạt dưa, không còn gì để nói.

    —————–

    Sở Du Nhiên “bị” mang thai vẫn không hề biết chuyện, chờ đến lúc cậu biết, muốn treo cục than quả bàng bé lên đánh cho một trận tơi bời thì đã trễ, toàn bộ đế quốc đều biết chuyện cậu mang thai.

    Hơn nữa, quà của Archer và Caly đưa cậu khiến cậu không còn lời gì để nói, tất cả đều là đồ cho em bé, đây rốt cục là cái quỷ gì vậy?!

    Lễ vật của khách là tâm ý, Sở Du Nhiên cũng không tiện trả lại, chỉ có thể nhận hết. Đến khi bọn nhỏ chuẩn bị về nhà, Sở Du Nhiên rốt cục cũng nhớ ra có thể dùng vật gì để đáp lễ – chính là dấu móng được điêu khắc cẩn thận kia. Lần đó bị phủ công tước Zarro làm ầm ĩ một trận, khiến cậu quên tiệt mất đã đem mấy tác phẩm này bỏ vào trong nút áo không gian.

    Bọn nhỏ lần lượt nhận dấu móng của mình, vô cùng hài lòng. Dillow thoạt nhìn cũng rất cao hứng. Sở Du Nhiên thấy nhóc vui vẻ, liền bấm chụp không ít hình, đến buổi tối gửi từng cái một cho Wales: Dillow rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

    Lần này, Wales hồi âm rất nhanh: Rất tốt!

    Sở Du Nhiên không ngờ đối phương lại đang rảnh, cho nên nhanh chong nắm bắt cơ hội, nói: Anh bây giờ sao rồi? Nhất định phải chú ý giữ an toàn.

    Wales: Ta rất khỏe, chờ ta về.

    Sở Du Nhiên đánh chữ “được”, sau đó lại cảm thấy không ổn, liền xóa đi, xóa xong thì nghĩ nếu trực tiếp kết thúc ở đây thì hơi lạnh nhạt. Đang lúc cậu xoắn xuýt chưa biết trả lời sao, Wales gửi tin đến: Suy nghĩ kĩ chưa?

    Sở Du Nhiên bị nghẹn một chút, rõ ràng đã nói cho cậu thời gian suy nghĩ, thế nhưng bộ dạng gấp gáp của đối phương chẳng khác nào bức hôn cả.

    Nghĩ tới khuôn mặt người kia bây giờ chắc hẳn đang nghiêm nghị, tựa như trao đổi việc quốc gia đại sự, Sở Du Nhiên không nhịn cười được, đáp lại: Chờ anh về sẽ nói cho anh biết.

    Wales ngay sau đó bèn gửi: Nhớ em, muốn nhìn thấy em.

    Sở Du Nhiên hai má đỏ hồng, người này cũng thật là, luôn luôn có thể ra vẻ đứng đắn mà trêu chọc cậu. Ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài, Sở Du Nhiên xoay lưng lại, sau đó tự chụp chính mình, phía sau là bóng đêm đầy sao. Gửi cho Wales xong, Sở Du Nhiên nằm nhoài lên bệ cửa sổ, hai tai đỏ chót.

    Ở phía bên kia, Wales nhìn bức ảnh trong quang não: khuôn mặt xinh đẹp của sở Du Nhiên ánh hồng nhạt, con ngươi đen bóng ướt nước, câu hồn đoạt phách. Khóe miệng y cong lên, ngón trỏ thon dài vuốt ve vị trí đuôi mắt Sở Du Nhiên, nhẹ nhàng ấn một cái, ánh mắt si ngốc nhìn bức ảnh, mang theo dịu dàng chưa ai từng thấy.

    Sở Du Nhiên thấy Wales không tiếp tục gửi tin, nghĩ thầm có lẽ đối phương lại bận, bèn bỏ quang não xuống rồi đi tắm. Sau đó cậu ôm Dillow, nhắm mắt lại, khóe miệng không tự chủ được mà cong thành nụ cười mãn nguyện.

    Dillow bởi vì ban ngày chơi đùa nhiều, nên ngủ từ sớm. Nửa đêm nhóc con muốn đi vệ sinh, đột nhiên nghe thấy trên ban công phía ngoài cửa sổ kêu tích một tiếng. Lỗ tai báo nhỏ nhạy bén, trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Toàn thân đen bóng khiến nhóc dễ dàng ẩn giấu trong bóng tối, đôi con ngươi màu lam sáng quắc lạnh lùng. Cứ như thế, báo nhỏ đứng bất động chờ đợi.

    Thời khắc này, Dillow hoàn toàn không giống như một ấu tể mới hơn ba tuổi, mà phảng phất khí thế của gã thợ săn, kiên nhẫn quan sát con mồi xông vào lãnh địa của mình.

    Đúng lúc này, một vệt bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên ban công, khéo léo không chạm vào dây báo động mắc ngoài cửa sổ. Trong đêm đen kịt, con ngươi nhạt màu mở to nhìn vào chỗ Dillow trốn, đáy mắt lóe lên tia nhìn xem thường. Trong con mắt của Dillow, đối phương chỉ đơn giản chạm nhẹ vào cửa sổ thủy tinh, hoàn toàn không để sự tồn tại của nhóc vào mắt.

    Dillow tức đến nỗi dựng hết lông! Dám xem thường nó? Được lắm!

    Vốn ngủ rất nông, Sở Du Nhiên nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra, phát hiện báo nhỏ biến mất. Sợ nhóc con gặp chuyện không may, Sở Du Nhiên để nguyên chân trần chạy ra ngoài. Ngay tại cửa phòng ngủ, cậu đối mắt với một đôi mắt nhạt màu.

    Sở Du Nhiên có chút mê man dựa vào tường.

    Lúc này, Dillow vung móng vuốt, bên trong ngưng tụ một quả cầu vàng rực, ném về phía cửa sổ. “Oành” một tiếng, cửa sổ thủy tinh bị bể, đồng thời tiếng còi báo động vang lên giữa đêm. Sở Du Nhiên bị đánh thức, người kia tức tốc biến mất. Cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vã chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, đã không còn thấy bóng sinh vật kỳ bí kia nữa.

    Ngay sau đó, đội bảo vệ ào ào chạy tới. Sở Du Nhiên bóp trán, để bọn họ điều tra một lát cơ thể mình, chuyện còn lại đợi ngày mai sẽ xử lý tiếp. Sau đó cậu ngã xuống giường, cảm giác cả người cực kì mệt mỏi. Dillow lo lắng cọ cọ người Sở Du Nhiên, lại bị cậu vuốt ve sống lưng, dịu dàng ôm vào lòng, cười an ủi: “Không sao, thầy chỉ hơi mệt thôi. Ngủ đi, ngày mai sẽ ổn.”

    Dillow nằm sấp bên cạnh Sở Du Nhiên, dựa vào cậu thật gần. Nhóc muốn đảm bảo chỉ cần Sở Du Nhiên có động tác gì thì mình có thể tỉnh lại thật nhanh.

    —————

    Trong một gian ký túc trong trường, một con hồ ly màu xám bò vào theo lối cửa sổ, sau đó ngã lăn quay xuống đất, phun ra một cục máu tụ.

    Phòng này không bật đèn, nhưng trong bóng tối, có thể thấy một người đang ngồi trên ghế salon, vóc người cao lớn, hắn co chân lên, cả người tỏa ra sự ôn hòa. Nhìn hồ ly mệt nhọc nằm trên mặt đất, hắn khẽ cười, giọng nói dịu dàng, lại làm cho hồ ly kia run rẩy cả người: “Rika, thân thủ của ngươi dường như tệ hơn trước nhỉ?” Elton bật đèn, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, hai mắt mỉm cười nhìn con hồ ly đang nằm rạp dưới chân mình.

    “Thuộc hạ không ngờ bị con báo nhỏ kia phát hiện, còn đám ám vệ kia, thực sự rất lợi hại, cũng may thuộc hạ đã kịp xóa được ký ức lúc chiến đấu ra khỏi đầu hắn, cho nên không bị bại lộ hành tung.” Hồ ly màu xám vội vàng giải thích, nhưng Elton không quan tâm. Hắn cắt ngang, hỏi ngay: “Sở Du Nhiên thế nào?”

    Hồ ly nằm trên mặt đất muốn biến thành người, nhưng vì bị thương quá nặng mà không còn sức lực để biến thành, chỉ có thể duy trì hình thú, thở ra từng câu: “Tinh thần lực của người này quá cao, thuộc hạ thất bại.”

    Elton hơi nheo tròng mắt màu xám, hắn nhìn ra được Rika đã bị phản trả vô cùng nghiêm trọng. Tinh thần lực của giống cái đối với hạch dị năng của giống đực tựa như con dao hai lưỡi, vừa có thể bảo vệ, vừa có thể là đòn trí mạng. Đặc biệt vào thời điểm hai người kết hợp, nếu như giống cái muốn phản kháng, sẽ trực tiếp tấn công vào hạch dị năng của giống đực, thậm chí có thể phá nát hạch dị năng, khiến giống đực kia lập tức chết. Sở Du Nhiên khác xa tên Josh rác rưởi kia, tinh thần lực của cậu quá cao, ngay cả ám thị tinh thần cũng miễn dịch. Chính bởi vì tinh thần lực có khả năng mạnh mẽ như thế, cho nên mặc dù thèm nhỏ dãi Sở Du Nhiên, Elton cũng không dám dùng vũ lực cưỡng ép người này.

    Nhìn kẻ đang quỳ dưới chân, Elton che giấu thất vọng trong ánh mắt, bình tĩnh căn dặn: “Chỉ có thể thực hiện kế hoạch thứ hai. Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Sở Hồng Vũ.”

    Rika mệt mỏi gật đầu: “Thuộc hạ đã rõ!”

    “Đi trị thương đi.”

    “Tạ ơn điện hạ.”

    Trong lúc Sở Du Nhiên còn ngủ mê mệt, một âm mưu không tiếng động đã mở màn, mà chủ mưu của mọi kế hoạch, chính là người quen của Sở Du Nhiên – bạn học cũ, Elton. Mà người bị bao phủ trong toàn bộ kế hoạch, lại không hề hay biết. Bởi vì Sở Du Nhiên hoàn toàn không chịu tác động của ám thị tinh thần, chỉ thấy đêm đó ngủ rất ngon.

    Sáng thứ hai, như thường lệ cậu rời giường, sau đó cùng Dillow liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy tối qua dường như mơ cùng một giấc mộng. Cậu cũng hỏi đội bảo vệ tình hình, nhưng chưa có bất cứ tiến triển nào, không phát hiện ra kẻ khả nghi đột nhập, còn nếu là nhân viên nội bộ, thì cần sắp xếp thời gian để kiểm tra.

    Sở Hồng Vũ tự mình chạy tới, kiểm tra dấu vết còn lại, sắc mặt lạnh lùng.

    Sở Du Nhiên lo lắng nói: “Đội bảo vệ không phát hiện dấu vết xâm nhập từ bên ngoài. Bọn họ hẳn cho rằng Dillow nửa đêm nghịch dại, không cẩn thận chạm tới máy báo động, thái độ vô cùng tiêu cực.”

    Sở Hồng Vũ sờ vào vị trí Dillow đánh ra khối cầu dị năng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị.

    Sở Du Nhiên càng lo lắng: “Có phải cha nhìn ra điều gì bất thường không?”

    Sau đó, Sở Hồng Vũ trả lời bằng cách nhấc chân sau của Dillow, túm ngược lên, thở dài nói: “Hạt giống tốt, so với thúc thúc ngươi khi bằng tuổi thì thông minh hơn nhiều.”

    Bị túm ngược lên, Dillow quay đầu muốn cào mặt Sở Hồng Vũ, tức giận dựng lông. Chưa từng có ai dám đối với nhóc như thế, ngay cả thúc thúc ngu xuẩn cũng không dám túm ngược nhóc! Ấu tể đệ nhất đế quốc sao có thể nuốt trôi cơn giận này, chờ lát nữa sẽ cào chết lão!

    Mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Sở Du Nhiên đỡ trán nhìn hai người: “Cha chỉ nhìn ra mỗi vậy thôi sao? Đi đi, không phải cha còn có hội nghị ư, vua đến muộn à, ngài mau nhanh lên!”

    Sở Hồng Vũ cười, vứt Dillow lên ghế salon, nhìn nhãi con thở hổn hển tức tối, ông vỗ tay một cái, giải thích: “Xung quanh ngươi luôn có người bảo vệ của thằng nhãi kia, ta đã hỏi hắn rồi, đêm qua hắn không phát hiện chuyện gì bất thường. Con trai ngốc, tối qua con chắc là không phải con bị mộng du chứ?”

    Sở Du Nhiên nhíu mày, mộng du? Không thể nào! Cậu và Dillow không thể cùng mộng du.

    Sở Du Nhiên chưa kịp phản bác, Dillow đã nhảy dựng lên, nhóc tức giận đập móng: “Hắn trừng ta! Hắn dám trừng ta!”

    Sở Du Nhiên vuốt cằm, ý là cha xem, chứng cứ thuyết phục bao nhiêu. Tên tiểu tử Dillow này thù dai lắm, sau này chỉ cần cặp mắt kia còn xuất hiện, nhất định nhóc liếc mắt một cái có thể nhận ra.

    Sở Hồng Vũ nhíu nhíu mày, trầm tư một lát rồi nói: “Con đưa Dillow tới trường đi, ta đi một lát sẽ về.”

    Sở Du Nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    Thuộc truyện: Tinh tế đệ nhất dục nhi sư