Home Đam Mỹ Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang – Chương 15: Thiếu nợ

    Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang – Chương 15: Thiếu nợ

    Thuộc truyện: Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

    “Đương nhiên, sau khi về liền cho ngươi nếm thử.” Mộc Ngôn cười nói, chỉ chốc lát đã hái hết tất cả nấm có thể ăn được ở phụ cận.

    “Ngươi đã tìm được một loại nguyên liệu dùng để nấu ăn, chỉ còn chín loại nữa là ngươi có thể thăng cấp.” Ngũ Hào hưng phấn nói, hơn nữa còn thập phần mong đợi lát nữa về có thể ăn nấm.

    Hôm nay vận may của Mộc Ngôn phi thường tốt, sau khi tìm được nấm y lại tìm thấy một loại rau mà y phi thường quen thuộc – rau dền.

    Mộc Ngôn cùng Ngũ Hào đối với thu hoạch hôm nay đều phi thường hài lòng.

    “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, chúng ta nhanh lên một chút về nhà làm cơm ni.” Ngũ Hào khẩn cấp muốn trở về, phải biết rằng, nó đã rất rất lâu rồi chưa được ăn đồ ăn ngon, nó thật thèm gần chết rồi.

    Sau khi Mộc Ngôn trở về, y liền đem hết tất cả nấm mà hôm nay hái mang đi rửa sạch sẽ, sau đó rắc rối lại đến nữa.

    Nhân loại ở thế giới này chưa bao giờ làm cơm, cho nên công cụ cùng bếp lò tất cả đều không có.

    Bếp lò còn tàm tạm, có thể ở trong sân dựng một bệ bếp đơn giản, sau đó dùng củi để nhóm lửa, nhưng mà nồi, bát, muôi, chậu linh tinh dùng để nấu cơm tương đối khó làm.

    Ngũ Hào nhìn Mộc Ngôn bị xoay vòng vì đồ làm bếp, lại nhìn rau dền cùng nấm được rửa sạch sẽ trong nước, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt mao nhung nhung nhỏ nhắn tựa hồ đang rối rắm gì đó, cuối cùng như hạ được quyết tâm, nói với Mộc Ngôn: “Ngôn Ngôn, chỗ này của ta có một bộ dụng cụ làm bếp, nhưng mà cần phải lấy tích phân để đổi, bất quá ta có thể cho ngươi mượn sử dụng, chờ sau này ngươi có điểm tích phân có thể dùng điểm tích phân đó để đổi.”

    “Làm thế nào để có điểm tích phân?” Mộc Ngôn hỏi.

    “Về sau ta sẽ lần lượt thông báo một ít nhiệm vụ nhỏ, sau mỗi lần Full nhiệm vụ ngươi sẽ nhận được điểm tích phân, tất nhiên, việc ngươi làm cơm cũng có điểm tích phân, tuy rằng điểm tích phân ít nhưng mà làm càng nhiều, điểm tích phân sẽ càng nhiều.” Ngũ Hào giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ.

    Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, nếu về sau làm cơm có thể đổi được điểm tích phân, như vậy kiếm điểm tích phân hẳn là cũng không quá khó khăn, hẳn là có thể đủ để đổi dụng cụ làm bếp, vì thế lập tức gật gật đầu nói: “Có thể.”

    Nhưng mà Ngũ Hào lại không mấy vui vẻ, ngược lại mang theo tia mất tự nhiên, nhược nhược bổ sung: “Nhưng mà….. Sau này phải dùng gấp năm lần tích phân để đổi.”

    Nói cách khác, hiện tại nếu dùng một trăm điểm tích phân để đổi đồ làm bếp thì sau này y phải dùng năm trăm điểm tích phân để đổi, ngẫm lại tương đối lỗ, cho nên Ngũ Hào thực lo lắng sau khi Mộc Ngôn nghe xong sẽ cự tuyệt.

    Trong chớp mắt Mộc Ngôn trầm mặc, Ngũ Hào liền khẩn trương theo dõi y, sau đó lại nghe Mộc Ngôn nói: “Đem dụng cụ làm bếp cho ta đi.”

    Rốt cục Ngũ Hào cũng yên tâm, lập tức vui vẻ mang dụng cụ làm bếp ra, hơn nữa khó được một lần giảng giải một ít công năng cùng công dụng của dụng cụ làm bếp, chỉ là lúc này tất cả tâm tư của Mộc Ngôn đều đặt trên đồ ăn y sắp làm, không thể nghe được Ngũ Hào giảng giải.

    “Ngũ Hào, ở chỗ ngươi có gia vị hay không?” Mộc Ngôn trực tiếp hỏi, sau khi có được dụng cụ làm bếp, y liền cảm giác còn thiếu thứ gì đó, có lẽ có thể trực tiếp hỏi Ngũ Hào.

    Quả nhiên Ngũ Hào không nghi ngờ gì liền đáp: “Cũng giống như dụng cụ làm bếp, về sau phải dùng năm lần tích phân để đổi.”

    “Vậy cho ta một ít muối đi.” Mộc Ngôn nghĩ nghĩ nói.

    Muối là gia vị chuẩn bị để xào rau, những thứ khác về sau có thể vào rừng rậm để tìm kiếm hoặc có thể thay thế hoặc dùng điểm tích phân để đổi.

    Ngũ Hào đem một túi muối nhỏ đưa cho Mộc Ngôn, sau đó Mộc Ngôn liền bắt đầu dựng một bếp lò đơn giản, chuẩn bị làm cơm.

    “Ngôn Ngôn, chỉ có đồ ăn lại không có món chính thì phải làm sao bây giờ? Chỗ này của ta còn có bột mì, gạo, ngươi có muốn hay không?” Ngũ Hào hỏi.

    “Tạm thời không cần cái này.” Mộc Ngôn nói, y đã nợ không ít tích phân, nếu còn tiếp tục chỉ sợ về sau rất khó minh bạch.

    Ngũ Hào nghe vậy, có chút thất vọng, cúi đầu, quanh thân bao phủ hơi thở ưu thương.

    Thuộc truyện: Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang