Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết – Chương 121-123

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    1
    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [121] Địch Nhân

    ******

    Phi hành khí cỡ lớn vốn đang phi hành ở phía trước đột nhiên quay đầu, lồng phòng hộ màu bạc bao phủ ở xung quanh cũng biến mất, tiếp đó bất ngờ phóng ra pháo năng lượng màu bạc bắn về phía chiến thuyền rượt theo ở phía sau.

    “Ầm….” Chiến thuyền phía sau nghiêng qua một bên né tránh pháo năng lượng, kết quả pháo năng lượng bắn nát mấy viên thiên thạch ở phía sau.

    Lúc phi hành khí phía trước phát động công kích, chiến thuyền phía sau cũng lập tức đáp trả, hai chiến thuyền phi hành phí bắt đầu truy đuổi công kích ở giữa tinh tế.

    “Ầm ầm…” Lúc phi hành khí phía trước một lần nữa bắn nát thiên thạch ở bên cạnh, những mảnh vụn liền văng trúng chiến thuyền. Chiến thuyền kia giống như mất đi cân cằng bắt đầu lắc lư kịch liệt, cuối cùng phần đuôi chiến thuyền bị một thiên thạch va trúng phát ra một trận tia lửa chói mắt khắp một vùng tinh tế u ám.

    Mắt thấy chiến thuyền kia sắp rơi vỡ, Nhan Tử Dạ lạnh lùng nói với người áo đen đang điều khiển phi hành khí: “Phá hủy chiến thuyền kia.” Vô luận đối phương là ai, nếu dám hướng về phía bọn họ mà tới, lại còn muốn mệnh của bọn họ thì phải chuẩn bị tinh thần trả một cái giá khá lớn.

    Ngay lúc phi hành khí chuẩn bị phát ra đòn công kích cuối cùng thì đột nhiên ‘ầm’ một tiếng, phi hành khí của Nhan Tử Dạ chấn động kịch liệt, sau đó cả phi hành khí một lần nữa vang lên âm thanh cảnh báo.

    “Cảnh báo… cảnh báo… gặp phải công kích không rõ… phần sườn phi hành khí bị hư hao nghiêm trọng… xin mau chóng sửa chữa xin mau chóng sửa chữa…”

    Sắc mặt Nhan Tử Dạ khó coi nhìn hình ảnh trên màn hình ánh sáng, chết tiệc, cư nhiên có tới hai chiến thuyền, một chiếc tấn công chính diện, một chiếc ở sau lưng đánh lén. Đối mặt với tình huống này, Nhan Tử Dạ không có kinh nghiệm xử lý, nhưng cậu biết, An Nhĩ Tư đang đột phá không có cách nào tỉnh lại. Hiện giờ cậu chính là người có địa vị cao nhất ở đây. Chỉ có cậu có thể ra lệnh.

    “Lập tức phái người sửa phi hành khí, sau khi phá hủy chiếc chuyến thuyền trước mặt thì quay đầu lại đối phó với chiếc ở phía sau.” Hiện giờ chỉ có thể làm vậy, sau khi mở hình thức công kích thì lồng phòng hộ không còn tác dụng nữa. Lo lắng sẽ bị hai chiến thuyền trước sau giáp công, tốt nhất là thừa dịp chiến thuyền phía trước tạm thời không thể công kích mà xử lý nó.

    Nhận được mệnh lệnh của Nhan Tử Dạ, người nọ lập tức điều khiển phi hành phí thoát ra khỏi phạm vi công kích của chiến thuyền phía sau, tiếp đó phát ra công kích với chuyến thuyền phía trước. Thế nhưng chiến thuyền kia tuy tạm thời không thể công kích nhưng năng lực né tránh thì vẫn còn, tuy là hơi khó khăn một chút. Bất quá vận may của kẻ điều khiển chiến thuyền kia không được tốt cho lắm, bởi vì vị trí của nó vừa vặn đang ở giữa đám thiên thạch. Thế nên cho dù né tránh được công kích từ phi hành khí của Nhan Tử Dạ thì vẫn tông vào thiên thạch ở bên cạnh, cuối cùng phần đuôi của nó phừng cháy, bắt buộc phải lập tức đáp xuống tinh cầu gần nhất.

    Sau khi thu phục chiến thuyền kia, nhóm Nhan Tử Dạ không trốn cũng không tránh, hai chiến thuyền bắt đầu đối chiến.

    Vốn phi hành khí này là phi hành khí chuyên dụng của An Nhĩ Tư, trang bị hoàn mỹ, hơn nữa hệ thống phòng ngự cùng công kích đều cực mạnh, cho dù trúng phải công kích, sau khi được nhóm thú nhân sửa chữa thì các thiết bị lại khôi phục bình thường.

    Tuy phi hành khí của Nhan Tử Dạ không tồi nhưng chiến thuyền của đối phương cũng không đơn giản, rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng. Không chỉ uy lực công kích lớn, tốc độ cũng cực nhanh.

    Hai chiến thuyền dây dưa hồi lâu vẫn không phân thắng bại, chiến đấu trong tinh tế không giống như trên tinh cầu, mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Một khi phi hành khí xuất hiện vấn đề, nếu phụ cận không có tinh cầu để đáp xuống thì rất nguy hiểm.

    “Ầm…”

    “Ầm…”

    Hai chiến thuyền công kích lẫn nhau, lúc phi hành khí của Nhan Tử Dạ bị đánh trúng, đồng thời chiến thuyền phía trước cũng dính đạn, cả hai chiến thuyền đều bị hư hao.

    “Cảnh báo… cảnh báo…. hệ thống hư hao ba phần trăm…. động cơ hư hao hai mươi phần trăm…”

    “Vương tử phi điện hạ, mức độ hư tổn của động cơ đã vượt quá mười phần trăm, nếu không lập tức đáp xuống sửa chửa thì chúng ta không có cách nào tiếp tục phi hành…” Người áo đen quay đầu lại nhìn Nhan Tử Dạ, đợi cậu ra lệnh.

    Vừa nãy kỳ thực Nhan Tử Dạ không có ý định dây dưa với chiến thuyền kia, bất quá nó cứ bám sát không tha, bọ họ đã bay đi rất xa nhưng vẫn bị đuổi kịp, bất đắc dĩ, Nhan Tử Dạ chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Kết quả không sai biệt lắm chính là lưỡng bại câu thương.

    Cân nhắc sức chiến đấu một chút, lần này trở về, trừ bỏ ba mươi thú nhân cấp S của An Nhĩ Tư, còn có hơn mười thú nhân cấp S mà gia tộc Mã Khắc Tân phái tới. Nói cách khác hiện giờ trên phi hành khí Nhan Tử Dạ có hơn bốn mươi thú nhân cấp S. Sức chiến đấu này cho dù đối mặt với thú nhân SS sơ cấp cũng không lo ngại.

    Nếu đã không thể tiếp tục phi hành, Nhan Tử Dạ lập tức bảo người nọ điều khiển phi hành khí đáp xuống tinh cầu bỏ hoang gần nhất. Chiến thuyền ở phía sau cũng đáp xuống ngay sau đó.

    “Lưu lại mười thú nhân cấp S canh giữ phi hành khí, những người khác theo tôi xuống, tôi thật muốn xem xem là ai lớn gan như vậy, dám công kích chúng ta.” Nhan Tử Dạ ra lệnh cho người áo đen ở phía sau.

    “Vâng.” Người nọ nhận lệnh, lập tức thông báo xuống.

    Tân Địch ngăn cản Nhan Tử Dạ: “Tiểu tổ tông, người hiện giờ như vậy sao có thể chiến đấu, tuyệt đối không được, để tôi đi đi.” Người bên chiến thuyền kia rõ ràng có chuẩn bị mà tới, Nhan Tử Dạ hiện giờ đang hoài ba đứa nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì, cho dù Tân Địch tự sát cũng không bù lại được.

    Nhan Tử Dạ nhìn Tân Địch, thản nhiên nói: “Bọn họ hẳn là hướng về phía tôi mà tôi, sức chiến đấu của cậu chỉ có ngụy S, đi xuống cũng không có tác dụng, rất có thể còn gặp phải nguy hiểm. Thế nên cậu cứ ở lại phi hành khí, giúp thôi thủ ở đây. An Nhĩ Tư hiện giờ đang trong thời khắc mấu chốt, tôi không hi vọng anh ấy xảy ra chút sai lầm nào.”

    Nói xong, Nhan Tử Dạ dẫn theo nhóm thú nhân áo đen mặc trang bị vũ trang hạng nặng đi xuống phi hành khí.

    “Tiểu tổ tông…. tiểu tổ tông….” Cho dù Tân Địch gào thế nào, Nhan Tử Dạ cũng không quay đầu lại.

    Tân Địch rất muốn đi theo, thế nhưng Nhan Tử Dạ đã giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy, cậu không thể làm trái. Tuy Tân Địch không đi theo nhưng vẫn một mực quan sát tình huống bên ngoài, một khi Nhan Tử Dạ có vấn đề gì, cậu sẽ lập tức lao ra.

    Nhan Tử Dạ dẫn người xuống phi hành khí, tiếp đó nhanh chóng di động về phía chiến thuyền đáp cách đó không xa.

    Chỉ thấy chiến thuyền nọ cũng có mười mấy người bước xuống, đồng dạng cũng tốc hành tiến về phía phi hành khí Nhan Tử Dạ.

    Lúc hai bên giáp mặt, Nhan Tử Dạ nhìn thấy người tới thì lập tức lộ ra biểu tình quả nhiên. Kỳ thực cậu đã sớm đoán được đối phương là ai.

    Phỉ Áo Nạp, đúng vậy, đi đầu đám người chính là ông chú của An Nhĩ Tư, Phỉ Áo Nạp. Một đầu tóc bạc phi thường bắt mắt. Mà người đi ở phía sau Phỉ Áo Nạp chính là đám ba người Nhan Tôn đã mất tích khá lâu.

    Nhìn thấy chỉ có Nhan Tử Dạ xuất hiện, Phỉ Áo Nạp nheo mắt hỏi: “Cư nhiên chỉ có một mình, An Nhĩ Tư đâu?”

    Nhan Tử Dạ hếch cằm, xem thường nói: “Đối phó với mấy người thì chỉ mình tôi là đủ.” Kỳ thực nói như vậy nhưng Nhan Tử Dạ cũng không nắm chắc phần thắng, tuy bên cậu có hơn ba mươi thú nhân cấp S, thế nhưng Phỉ Áo Nạp lại là thú nhân cấp SS trung cấp, sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào mười người mạnh nhất tinh tế.

    Tuy bản thân không nắm chắc phần thắng nhưng Nhan Tử Dạ cũng không lộ ra.

    “An Nhĩ Tư cư nhiên để một bán thú nhân dẫn đội, xem ra nó đang bị thương hoặc không có mặt trên phi hành khí. Khả năng của cái đầu cao hơn một chút, hừm, đúng là ngay cả trời cũng giúp tao.” Phỉ Áo Nạp lộ ra biểu tình tham lam nhìn chằm chằm Nhan Tử Dạ: “Bán thú nhân, hiện giờ ta cho mi một cơ hội, chỉ cần mày giao ra hai phần bản đồ đang giữ thì tao sẽ suy nghĩ tới chuyện thả mày đi. Nếu không, bản đồ tao muốn, mà mày cũng phải đi theo tao.”

    Vốn khi biết bản đồ đang ở trên người Nhan Tử Dạ, Phỉ Áo Nạp định giết chết Nhan Tử Dạ, thế nhưng ngay lúc này tin tức Nhan Tử Dạ là bán thú nhân lại được truyền ra. Bán thú nhân a, tinh tế này đã hơn ngàn năm không xuất hiện bóng dáng bán thú nhân. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người, lại còn hoài một lúc ba đứa, năng lực sinh dục mạnh như vậy, hiện giờ không biết có bao nhiêu thú nhân nhắm tới Nhan Tử Dạ, muốn có được cậu. Ngay cả Phỉ Áo Nạp cũng vậy.

    Phỉ Áo Nạp tuy nhỏ hơn Bối Cơ mấy chục tuổi nhưng cũng đã hơn trăm tuổi, hơn trăm tuổi cư nhiên không có đứa nhỏ, này vẫn luôn là điều tiếc nuối của Phỉ Áo Nạp. Bởi vì gã đã là thú nhân cấp SS, với sức chiến đấu của gã hiện giờ, cho dù kết hợp với giống cái cũng không có khả năng có đứa nhỏ. Cho nên gã đã tuyệt vọng. Thế nhưng hiện giờ Nhan Tử Dạ xuất hiện, An Nhĩ Tư là thú nhân SS cư nhiên có thể nhanh như vậy làm Nhan Tử Dạ mang thai, hơn nữa còn là một lần ba đứa. Như vậy khả năng sinh dục của Nhan Tử Dạ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cấp bậc thú nhân. Này đối với Phỉ Áo Nạp mà nói thực sự có sức hấp dẫn rất lớn, thậm chí có thể nói, sức hấp dẫn của nó chỉ nhỏ hơn bản đồ một chút mà thôi.

    Nhan An Húc đứng bên cạnh Phỉ Áo Nạp trước kia rất hận Nhan Tử Dạ, chỉ hận không thể lập tức giết chết cậu. Thế nhưng hiện giờ biết Nhan Tử Dạ là bán thú nhân, ý tưởng của gã cũng thay đổi. Bán thú nhân a, tuy hiện giờ Nhan An Húc vẫn còn trẻ nhưng dưới sự trợ giúp của Phỉ Áo Nạp đã đạt tới cấp S sơ cấp, sự tồn tại của bán thú nhân quả thực quá mê người.

    Thú nhân một khi đạt tới cấp S sẽ rất khó có được đứa nhỏ của mình, trừ phi tìm được một giống cái cấp A. Giống cái cấp A tuy hiếm nhưng bán thú nhân lại càng trân quý hơn, hiện giờ toàn tinh tế chỉ có duy nhất một bán thú nhân mà thôi. Vì thế hiện giờ Nhan An Húc đồng dạng cũng coi trọng Nhan Tử Dạ. Cho dù biết Phỉ Áo nạp coi trọng Nhan Tử Dạ vẫn không thay đổi chủ ý.

    Phỉ Áo Nạp cư nhiên dám mơ ước cậu? Ngay cả ánh mắt Nhan An Húc nhìn cậu cũng thực bất thường, tưởng tượng tới suy nghĩ của bọn họ, gương mặt Nhan Tử Dạ lập tức bịt kín một tầng sương lạnh.

    “Bớt nói nhảm đi, muốn bản đồ là không có khả năng, muốn người, kia phải xem các người có bản lĩnh này hay không.” Nếu đối phương đã biết bản độ đang ở trong tay cậu, Nhan Tử Dạ cũng lười nhiều lời, trực tiếp nói với nhóm thú nhân áo đen phía sau: “Toàn bộ lên cho tôi.”

    Đại chiến hết sức căng thẳng.

    Hoàn Chương 121.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [122] Đối Chiến Nhan Tôn

    *****

    Mới đầu Nhan Tử Dạ chỉ đứng tại chỗ quan sát, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn bị buộc gia nhập. Bởi vì tất cả người áo đen đều bị đối phương quấn lấy, cậu chỉ có thể tham gia.

    Nhan Tử Dạ vung kiếm hướng về phía Nhan Tôn, Nhan Tôn là cấp S cao cấp dễ dàng tránh được, ngay sau đó lại có hơn mười tinh khối màu hồng lam bay tới trước mặt Nhan Tôn rồi bùng nổ.

    Tuy sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ hiện giờ chỉ là cấp S sơ cấp nhưng chỉ cần nguồn linh lực sung túc, cậu hoàn toàn có thể đối chiến với cấp S cao cấp. Thấy Nhan Tôn không tránh được công kích của mình, Nhan Tử Dạ còn chưa kịp nhìn xem Nhan Tôn có bị thương hay không đã trực tiếp xoay người hình thành lồng phòng hộ ngăn chặn Nhan Lộc công kích ở sau lưng. Sau đó lồng phòng hộ vừa thu lại lại tiếp tục xông thẳng tới chỗ Nhan Lộc.

    Bên này Nhan Tử Dạ cùng Nhan Tôn chiến đấu, bên kia hơn mười thú nhân cấp S cũng đang chiến đấu với Phỉ Áo Nạp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thú nhân áo đen bị Phỉ Áo Nạp đánh bay ra ngoài. Số thú nhân còn lại cũng đang chiến đấu với số thú nhân Phỉ Áo Nạp mang theo. Mà Nhan An Húc vừa đạt tới cấp S sơ cấp đang đánh nhau với một thú nhân cấp S trung cấp, bởi vì thiếu kinh nghiệm nên rất nhanh gã đã bại trận.

    “A….” Nhan An Húc bị hỏa cầu của thú nhân áo đen đánh trúng bay ngược ra ngoài, Nhan Lộc thấy con trai bị thương thì lập tức buông tha Nhan Tử Dạ, chạy qua trợ giúp Nhan An Húc.

    Mà Nhan Tử Dạ thì chuyên chú đối chiến với Nhan Tôn. Mỗi lần giao thủ, Nhan Tử Dạ đều cẩn thận che chở phần bụng, không thể không nói ba đứa nhãi con trong bụng vẫn thực cảm thông với tình cảnh hiện giờ của mỗ ba, Nhan Tử Dạ chiến đấu lâu như vậy, chúng cư nhiên không có chút động tĩnh nào.

    Mắt thấy hạt giống của Nhan Tôn rơi xuống bên cạnh Nhan Tử Dạ, dây leo xanh biếc lập tức phá vỏ nảy mầm cuốn lấy chân cậu. Nhan Tử Dạ vung kiếm chặt đứt dây leo rồi nhảy dựng lên, kết quả lại bị một gốc dây leo màu đen cuốn lấy, kéo cậu từ không trung ngã xuống đất.

    Nhìn Nhan Tôn vung kiếm laser hướng về phía mình, toàn thân Nhan Tử Dạ tỏa ra hồng quang chói mắt, dây leo đang quấn trên người đột nhiên phừng cháy, mà cậu cũng nhân cơ hội này trốn thoát.

    “Keng keng keng….”

    Kiếm năng lượng cùng kiếm laser không ngừng va chạm cùng tóe tia lửa sáng ngời. Một lúc không kịp trốn tránh, Nhan Tử Dạ đã bị Nhan Tôn đánh một chưởng vào bả vai, vừa lùi về sau vài bước thì lại bị đám dây leo đầy đất quấn chặt. Nhan Tử Dạ ngưng tụ hồng quang rồi ném qua vài hỏa cầu, toàn bộ dây leo bị đốt thành tro. Thế nhưng, linh lực trong cơ thể Nhan Tử Dạ cũng không còn bao nhiêu.

    Cùng dị năng giả hệ thực vật đối chiến là phiền toái nhất, không chỉ ứng phó dị năng giả mà còn phải chú ý tới đám thực vật thỉnh thoảng trồi lên. Đặc biệt là thú nhân cấp S cao cấp như Nhan Tôn, thời gian kích ứng hạt giống nảy mầm căn bản không cần tới hai giây.

    Mắt thấy Nhan Tôn lại rắc hạt giống, Nhan Tử Dạ đang định né tránh thì ba quả cầu năng lượng xanh biếc đột nhiên bay tới, Nhan Tử Dạ vừa né tránh thì hạt giống dưới chân đã phá vỏ nảy mầm, tiếp đó cấp tốc trưởng thành thành một cây xương rồng với những chiếc gai nhọn cứng rắn như kim loại.

    Ba mươi mấy cây xương rồng không ngừng xoay tròn, mớ gai nhọn lóe sáng hàn quang có thể rạch rách da. Nhan Tử Dạ lập tức vận dụng linh lực sử dụng phi hành thuật, lúc cây xương rồng sắp chạm tới cậu liền bay lên giữa không trung.

    “Xiu xiu….”

    Nhan Tử Dạ ở giữa không trung không hẳn là an toàn, Nhan Tôn ở dưới mặt đất không ngừng phóng ra dị năng công kích, mà dây leo cũng ngày càng mọc dài hơn, chúng điên cuồng hướng về phía Nhan Tử Dạ.

    “Chết tiệt.” Linh lực trong cơ thể đã sắp cạn kiệt, sắc mặt Nhan Tử Dạ cũng thực khó coi, tay trái sờ vào trong túi áo, cầm lấy một viên tinh hạch cấp S, cậu vừa nhanh chóng bổ sung linh lực vừa vung kiếm chặt đứt đám dây leo không ngừng vươn tới.

    Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có nhiều tinh hạch hơn cũng không đủ tiêu hao. Phải nhanh chóng giải quyết Nhan Tôn mới được. Đột nhiên ánh mắt Nhan Tử Dạ bị một điểm nhỏ màu đỏ ở phía sau Nhan Tôn hấp dẫn.

    Đó là… tiểu thứ cầu?

    Chỉ thấy tiểu thứ cầu nhảy dựng lên trực tiếp tông vào lưng Nhan Tôn. Nhan Tôn vốn đang chăm chú đối phó Nhan Tử Dạ, thế nhưng thân là thú nhân cấp S nên tính cảnh giác vẫn rất cao, ngay lúc tiểu thứ cầu đánh tới gã liền theo phản xạ dựng lồng phòng hộ. Bất quá Nhan Tôn không ngờ chính là tiểu thứ cầu cư nhiên biến lớn, kích cỡ vốn chỉ bằng nắm tay lại biến thành một quả cầu bự có đường kính ba mét. Những chiếc xước rô đỏ thẫm trên thân quả cầu so với gai của cây xương rồng còn cứng hơn, làm người ta không rét mà run.

    “Ầm….”

    Toàn thân lóe hồng quang, đại thứ cầu cao hơn ba mét trực tiếp tông vào lồng phòng hộ xanh biếc của Nhan Tôn, tiếp đó cư nhiên tông nứt lồng phòng hộ, trực tiếp húc bay Nhan Tôn ra ngoài, cuối cùng đại thứ cầu tiếp tục húc vào đám xương rồng đầy gai nhọn, kết quả ba mươi mấy cây xương rồng khủng bố kia toàn bộ bị húc ngã, dây leo cũng bị đè nát.

    Nhan Tử Dạ ở giữa không trung không còn bị Nhan Tôn cùng dây leo công kích thì thoải mái đáp xuống, tốc độ hấp thu tinh hạch cũng nhanh hơn. Tiểu thứ cầu đang giúp Nhan Tử Dạ kéo dài thời gian.

    Sau khi đè nát một gốc dây leo cuối cùng, đại thứ cầu theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi nhỏ lại, cuối cùng còn cỡ nắm tay thì nó hộc ra một ngụm máu tươi rồi nằm im dưới đất.

    Với tu vi của tiểu thứ cầu hiện giờ, cùng lắm chỉ có thể đạt tới cấp B mà thôi, thế nhưng nó dốc hết toàn bộ linh lực trong cơ thể nên giá trị chiến đấu liền tăng vọt lên ngụy cấp S. Hơn nữa cũng vì Nhan Tôn sơ ý nên nó mới có thể đánh bay lão. Bất quá cạn kiệt linh lực cũng dẫn tới hậu quả rất lớn, nếu không được điều trị đúng lúc thì tu vi của tiểu thứ cầu sẽ không ngừng suy giảm.

    Thế nhưng tiểu thứ cầu không hối hận, bởi vì nó phải giúp đỡ chủ nhân, nhìn hồng quang trên người chủ nhân biến mất, tiểu thứ cầu an tâm khép lại đôi mắt bé xíu của mình.

    “Tiểu thứ cầu…” Linh lực trong cơ thể được bổ sung, Nhan Tử Dạ thuấn di đi tới bên cạnh tiểu thứ cầu, thật cẩn thận ôm lấy nó. Nhìn tiểu thứ cầu suy yếu trong tay, Nhan Tử Dạ thấp giọng nói: “Cám ơn.” Sau đó hồng quang trong tay chợt lóe, tiểu thứ cầu trong tay biến mất, trên mu bàn tay trái Nhan Tử Dạ xuất hiện hoa văn hình tiểu thứ cầu.

    Nhan Tôn từ trên mặt đất bò dậy, vừa nãy bị tiểu thứ cầu đánh bay ra ngoài, xước rô trên người tiểu thứ cầu cũng đâm sâu vào lồng ngực Nhan Tôn, thế nên hiện giờ toàn thân lão đều là máu, ngay cả trên mặt cũng có vài vết máu thật sâu. Tuy bị thương không nặng nhưng thực chật vật. Nhìn thấy tiểu thứ cầu nhỏ đi rồi biến mất trong tay Nhan Tử Dạ, Nhan Tôn căn bản không đoán được đó là cái gì.

    Mắt thấy Nhan Tử Dạ cầm kiếm năng lượng vọt tới, Nhan Tôn nhanh chóng lấy ra một hạt mầm, lão còn chưa kịp thúc đẩy hạt nẩy mầm thì Nhan Tử Dạ đã lắc mình tới ngay trước mặt. Kiếm năng lượng màu đỏ xẹt sát qua da đầu Nhan Tôn, trực tiếp cắt đứt phần tóc trên đỉnh đầu lão.

    Nhan Tôn cả kinh, lập tức tung một cú đá, bóng dáng Nhan Tử Dạ biến mất tại chỗ. Nhan Tôn căn bản không kịp phản ứng đã bị Nhan Tử Dạ chém một kiếm vào phần lưng, tiếp đó lại bị một chưởng đánh bay.

    “A….” Bị đánh bay ra ngoài, lúc ngã xuống đất thì toàn thân Nhan Tôn bắt đầu bốc cháy, lão không ngừng kêu gào thảm thiết.

    Nhan Tử Dạ thừa dịp Nhan Tôn bị thương, lập tức cầm kiếm năng lượng lắc mình đi tới trước mặt Nhan Tôn, chuẩn bị chém một kiếm. Nhan Tôn nằm dưới đất ném một quả cầu năng lượng xanh biếc về phía Nhan Tử Dạ, lúc cậu nghiêng người né tránh thì lão lập tức bật dậy, tiếp đó lắc mình di chuyển ra xa ba mét.

    Lục quang trên người Nhan Tôn tỏa ra mãnh liệt, ngọn lửa vốn hừng hực thoáng chốc bị năng lượng xanh biếc bao trùm rồi tắt ngúm.

    Bất quá bởi vì trận lửa ban nãy, lông tóc trên người Nhan Tôn đều bị đốt rụi, ngay cả quần áo trên người cũng rách bươm, hơn nữa trên người còn bị phỏng một mảng lớn.

    “Nhan Tử Dạ, mày cư nhiên là thú nhân cấp S cao cấp?” Đau đớn trên người nhắc nhở Nhan Tôn, sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ không có khả năng là cấp S sơ cấp như lão biết. Hai người chiến đấu lâu như vậy, tinh thần lực của Nhan Tôn không ngừng suy giảm, thế nhưng tinh thần lực của Nhan Tử Dạ giống như vô tận, ngay cả sức chiến đấu cũng không giảm xuống.

    Điều làm Nhan Tôn khó có thể chấp nhận chính là cư nhiên chỉ có nửa tháng ngắn ngủi mà Nhan Tử Dạ đã từ cấp S sơ cấp nâng lên cấp S cao cấp. Chẳng lẽ thiên phú của bán thú nhân thật sự đáng sợ như vậy?

    “Ông nói nhiều quá.” Lam quang trên người Nhan Tử Dạ càng lúc càng mạnh, nhiệt độ xung quanh cũng cấp tốc giảm xuống.

    Lục quang trong tay Nhan Tôn chợt lóe, một hạt giống bay tới dưới chân Nhan Tử Dạ, chẳng qua không đợi nó kịp nảy mầm đã bị lam quang trên người Nhan Tử Dạ hóa thành băng châu. Ngay sau đó một đạo lam quang giống như linh xà trườn thẳng tới chỗ Nhan Tôn. Ngay lúc Nhan Tôn chuẩn bị né tránh thì phạm vi xung quanh gã ba mét đột nhiên có vô số nhũ băng trồi lên.

    “A….” Không còn chỗ trốn, Nhan Tôn trực tiếp bị nhũ băng đâm náy đùi trái, cả người bị treo trên nhũ băng cao hai mét, máu tươi chảy ròng ròng.

    Nhan Tử Dạ lập tức thừa thắng xông lên, ngón tay cấp tốc làm thủ thế, sau đó một tia sáng từ người cậu bắn ra nhanh chóng ngưng tụ thành lôi vân.

    “Ầm ầm…”

    Ba đạo lôi điện đánh thẳng xuống chỗ Nhan Tôn đang bị treo trên nhũ băng.

    “Cha…” Ngay lúc lôi điện sắp bổ trúng Nhan Tôn, một thân ảnh đột nhiên bổ nhào tới chắn cho lão. Chỉ nghe ‘ầm ầm’ ba tiếng, ba đạo lôi điện trực tiếp bổ lên người Nhan Lộc chắn phía trên Nhan Tôn.

    Ba đạo lôi điện này là Nhan Tử Dạ hao phí một lượng lớn linh lực tạo thành, uy lực của nó không hề thua kém một kích toàn lực của thú nhân cấp S trung cấp. Thế nên cho dù sớm dựng lồng phòng hộ nhưng Nhan Lộc vẫn bị lôi điện oanh tạc mất hơn nửa cái mạng. Rớt xuống đất, toàn thân Nhan Lộc giống như bị đốt trọi, tỏa ra luồng khói xám dày đặc.

    Nhan Tử Dạ đứng cách đó không xa hơi lảo đảo một chút, tiếp đó chống đỡ không nổi nửa quỳ dưới đất, đòn công kích vừa nãy cơ hồ đã hao hết toàn bộ linh lực cậu hấp thu được từ tinh hạch.

    Lúc cậu đang định xông lên giết chết Nhan Tôn thì phía sau có một đạo ngân quang đánh úp tới, cả người Nhan Tử Dạ bị đánh bay.

    Hoàn Chương 122.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [123] Đối Chiến Phỉ Áo Nạp

    *****

    “Tiểu tổ tông…” Lúc này Tân Địch cũng vừa xuống, nhìn thấy Nhan Tử Dạ bị đánh bay thì sợ tới mức hồn vía suýt chút nữa đã bay lên mây.

    Mà nhóm thú nhân phụng mệnh bảo hộ Nhan Tử Dạ lập tức bổ nhào tới, muốn chụp lấy Nhan Tử Dạ trước khi cậu rơi xuống đất.

    Kết quả, sau khi bị đánh bay thì thân thể Nhan Tử Dạ khẽ dừng lại ở giữa không trung một lúc rồi giống như lông chim, nhẹ nhàng phiêu bổng đáp xuống đất. Sau khi đứng vững, Nhan Tử Dạ che bụng, nhíu mày nhìn kẻ đã đánh lén mình—– Phỉ Áo Nạp.

    Đòn công kích vừa nãy làm Nhan Tử Dạ bị chút thương nhẹ, không quá nghiên trọng, cũng may phần bị đánh trúng là lưng chứ không phải bụng. Thế nhưng cho dù là vậy vẫn làm Nhan Tử Dạ sợ hãi. Phỉ Áo Nạp một mực mơ ước cậu, thế nên gã nhất định đã nương tay. Gã không muốn tổn thương cậu, Nhan Tử Dạ sớm đã đoán được điều này.

    Hơn nữa bởi vì Nhan Tử Dạ quá khẩn trương nên ba cục cưng trong bụng tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh.

    “Tiểu tổ tông, cậu thế nào rồi?” Lúc này Tân Địch rốt cuộc cũng chạy tới bên cạnh Nhan Tử Dạ, vừa đỡ cậu vừa khẩn trương hỏi han.

    “Tôi không sao.” Nhan Tử Dạ nhìn qua Tân Địch: “Không phải tôi đã bảo cậu ở lại phi hành khí à? Sao lại chạy tới đây?”

    “Còn tiếp tục ở lại phi hành khí tôi sẽ lo lắng chết mất, tiểu tổ tông, hiện giờ cậu mới là quan trọng nhất.” Nhìn thấy Nhan Tử Dạ bị thương, Tân Địch làm gì quản nhiều như vậy, lập tức lao xuống.

    Nhan Tử Dạ quay đầu lại nhìn thú nhân áo đen nằm đầy trên đất, có thể đứng lên chỉ còn người mà thôi. Trừ bỏ người bên Nhan Tử Dạ, bên kia ngoại trừ Phỉ Áo Nạp cũng không còn người nào trụ được.

    Nhưng cho dù là vậy, vẻ mặt Nhan Tử Dạ vẫn tràn đầy lo lắng, bởi vì dựa vào vài thú nhân áo đen cùng cậu, căn bản không có khả năng đối kháng với Phỉ Áo Nạp.

    “Vương tử phi, chúng tôi bám trụ gã, người mau đi đi.” Một người áo đen chắn trước mặt Nhan Tử Dạ, sau đó dẫn những người còn lại xông về phía Phỉ Áo Nạp.

    “Tiểu tổ tông, chúng ta mau đi thôi.” Tân Địch lập tức kéo Nhan Tử Dạ định chạy về phía phi hành khí.

    Nhan Tử Dạ nhướng mày, đứng im bất động: “Không được, tôi không thể rời đi.” Cho dù quay lại phi hành khí cũng không có tác dụng, nếu chưa sửa chữa xong, phi hành khí không có cách nào phi hành, với sức chiến đấu của Phỉ Áo Nạp, nhất định sẽ phá hỏng phi hành khí. Quan trọng nhất là An Nhĩ Tư vẫn còn ở bên trong.

    “Tiểu tổ tông…” Vô luận Tân Địch kéo thế nào, Nhan Tử Dạ vẫn không động đậy. Tân Địch không có cách nào, đành nghiến răng nói: “Tốt, nếu tiểu tổ tông không đi thì tôi cũng không đi. Tiểu tổ tông yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

    Nói không cảm động thì chính là gạt người. Vô luận Tân Địch xuất phát từ nguyên nhân nào, đối với Nhan Tử Dạ mà nói, cậu có hảo cảm với những người quân tử cùng mình chịu hoạn nạn hơn đám ngụy quân tử luôn mở mồm nói lời dối trá.

    Quang mang màu bạc trong tay Phỉ Áo Nạp không ngừng lóe sáng, nhìn thấy Tân Địch lôi kéo Nhan Tử Dạ muốn chạy trốn, gã liền đá bay một thú nhân áo đen rồi cấp tốc lao tới trước mặt Nhan Tử Dạ: “Muốn chạy? Lại tới thêm một giống cái, kia cũng tốt, tao liền mang cả hai về.”

    Nói xong, Phỉ Áo Nạp vươn tay chộp lấy hai người.

    “Mơ tưởng.” Tân Địch lập tức chắn trước mặt Nhan Tử Dạ, quả cầu năng lượng màu lam chuẩn bị từ trước trực tiếp ném qua.

    Thân là giống cái ngụy cấp S, công kích của Tân Địch đối với Phỉ Áo Nạp chẳng khác nào gãi ngứa. Tay trái khẽ vung lên, trực tiếp chụp bay quả cầu năng lượng của Tân Địch. Tân Địch sửng sốt một chút liền rút kiếm laser, đâm về phía Phỉ Áo Nạp.

    Ngay lúc Tân Địch ngăn cản Phỉ Áo Nạp, vài thú nhân áo đen cũng tiến lên gia nhập chiến đấu. Mà Nhan Tử Dạ cũng thừa dịp này đút tay vào túi áo bắt đầu cấp tốc hấp thu linh lực tinh hạch.

    Ba cục cưng vừa mới tỉnh lại không biết có phải cảm giác được bỗ ba đang gặp nguy hiểm hay không, cư nhiên không hấp thu linh lực của Nhan Tử Dạ. Cho nên cả quá trình hấp thu của Nhan Tử Dạ phi thường thuận lợi.

    “Ầm ầm ầm…” Năng lượng bay đầy trời, sau khi thú nhân áo đen cuối cùng bị đánh bay, Phỉ Áo Nạp một tay bóp cổ Tân Địch, xách bổng cậu lên.

    “Tiểu…. đi mau…” Rõ ràng bản thân đã khó bảo toàn nhưng Tân Địch vẫn gian nan lên tiếng nhắc nhở Nhan Tử Dạ.

    Nhìn Nhan Tử Dạ bình tĩnh đứng trước mặt, Phỉ Áo Nạp đột nhiên mỉm cười, bất quá bởi vì những vết sẹo chằn chịt mà nụ cười của gã trông cực dữ tợn: “Bán thú nhân, thật không ngờ mày cư nhiên không chạy trốn, quả nhiên rất dũng cảm. Miễn cưỡng xứng đôi với Phỉ Áo Nạp này.”

    “Buông cậu ta ra.” Nhan Tử Dạ lạnh lùng nói.

    Thật không ngờ Phỉ Áo Nạp thật sự nghe lời, trực tiếp ném Tân Địch qua một bên, sau đó chà chà tay nói: “Tốt lắm, tiểu bán thú nhân, mày ngoan ngoãn đi theo tao hay muốn tự tao động thủ?”

    Lúc nói những lời này, Phỉ Áo Nạp tự tin vô cùng. Hiện trường nằm la liệt thú nhân, toàn bộ người Nhan Tử Dạ mang theo đều nằm dưới đất, mất đi sức chiến đấu. Ngay cả Tân Địch cũng bị thương, hiện giờ có thể đứng vững chỉ có một mình Nhan Tử Dạ. Với sức chiến đấu của Phỉ Áo Nạp, Nhan Tử Dạ muốn trốn thoát căn bản là chuyện không có khả năng.

    “Đừng đắc chí sớm như vậy.” Khóe miệng Nhan Tử Dạ nhếch lên một nụ cười sâu xa.

    “Cái gì?” Phỉ Áo Nạp còn chưa hiểu được thì đột nhiên ‘ầm’ một tiếng, có thứ gì đó ở ngay dưới chân Phỉ Áo Nạp chui lên. Phỉ Áo Nạp lập tức phản ứng định nhảy đi, kết quả hai nhánh rễ thật dài trực tiếp quấn lấy chân gã.

    Một đóa hoa ăn thịt đỏ rực cao hơn năm mét từ dưới chất chui lên, hai nhánh rễ quấn chặt lấy Phỉ Áo Nạp rồi trực tiếp kéo gã về phía cái miệng hoa cực lớn của mình.

    “Cái gì vậy?” Phỉ Áo Nạp cả kinh, ngân quang trong tay chợt lóe rồi hướng về phía hai nhánh rễ đang quấn chặt mình, trực tiếp chém đứt. Thế nhưng vừa chặt xong hai nhánh rễ thì cả chục nhánh rễ khác lập tức lủi tới.

    Tiểu Hoa sau khi biến lớn có chút khủng bố, thân mình cao hơn năm mét, những nhánh rễ rậm rạp làm Phỉ Áo Nạp căn bản không phản ứng được. Chém đứt hơn mười nhánh rễ thì lại tiếp tục có nhiều nhánh rễ vươn tới hơn, chúng thực sự làm Phỉ Áo Nạp mất kiên nhẫn.

    Phỉ Áo Nạp trực tiếp ngưng tụ dị năng, toàn thân tỏa ra ngân quang sáng ngời, ‘ầm ầm ầm’ vài tiếng, toàn bộ phần rễ đang quấn lấy Phỉ Áo Nạp bị nổ thành mảnh vụn.

    Tiểu Hoa bị tác động phải lùi về sau vài bước, bất quá vẫn không hoảng sợ, sau khi mất đi một lượng lớn nhánh rễ, những chiếc rễ còn lại đột nhiên chui vào nền đất, sau đó miệng hoa khổng lồ hướng về phía Phỉ Áo Nạp phun ra một luồng sương màu đỏ.

    Bởi vì khoảng cách gần nên tốc độ phun sương cũng rất nhanh, lúc Phỉ Áo Nạp định né tránh thì lại bị những nhánh rễ từ dưới đất lủi lên ngăn cản. Phỉ Áo Nạp không còn chỗ trốn trực tiếp khởi động lồng phóng hộ, muốn ngăn cản làn sương kia.

    Nhưng rất nhanh Phỉ Áo Nạp phát hiện làn sương kia cư nhiên chậm rãi thẩm thấu vào lồng phòng hộ, lồng phòng hộ màu bạc theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi trở nên trong suốt rồi biến mất.

    Phỉ Áo Nạp chấn kinh, làn sương đỏ kia cư nhiên có tác dụng ăn mòn năng lượng? Sao có thể chứ?

    Mắt thấy toàn bộ lồng phòng hộ sắp bị ăn mòn toàn bộ, thân là cường giả SS trung cấp, Phỉ Áo Nạp lại sắp bị một làn sương mong manh tổn thương. Cho dù vừa nãy đại chiến với hơn mười thú nhân cấp S, tinh thần tiêu hao không ít nhưng sức chiến đấu của Phỉ Áo Nạp vẫn không kém cỏi chút nào. Chỉ thấy toàn thân Phỉ Áo Nạp tỏa ra ngân quang, ngân quang càng lúc càng sáng, tiếp đó là ‘ầm’ một tiếng, toàn bộ nhánh rễ ngăn chặn Phỉ Áo Nạp bị nổ vụn, mà Tiểu Hoa cao hơn năm mét cũng bị nổ bay.

    Đợi đến khi ánh sáng tản đi, Phỉ Áo Nạp biến mất, ở nơi gã đứng vừa nãy xuất hiện một đại lão hổ màu bạc. Chỉ thấy đại lão hổ đập cánh dấy lên một trận bụi mù rồi bay về phía Nhan Tử Dạ.

    Nhan Tử Dạ đứng yên tại chỗ, không trốn cũng không tránh. Ngay lúc đại lão hổ sắp bay tới trước mặt thì Nhan Tử Dạ hét to một tiếng: “Hàng!”

    “Ầm ầm ầm…” Giữa không trung không biết từ khi nào đã ngưng tụ thành một cụm lôi vân còn lớn hơn cụm đối phó với Nhan Tôn vừa nãy. Chỉ thấy mấy chục đạo lôi điện từ giữa không trung trực tiếp bổ về phía Phỉ Áo Nạp.

    Cảm nhận được uy lực của lôi điện, Phỉ Áo Nạp không dám lơ là lập tức tránh né, thế nhưng vô luận gã tránh đi đâu, lôi điện vẫn theo sát phía sau, giống như đã nhận định gã.

    Lam quang trên hai tay Nhan Tử Dạ lóng lánh dần dần ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu lam thật lớn, ngay sau đó chỉ thấy Nhan Tử Dạ ném quả cầu về phía đám lôi vân trên không trung, lôi vân lập tức nuốt trọn quả cầu năng lượng màu lam. Sau đó không chỉ có lôi điện mà còn có mưa đá đầy trời.

    “Bùm bùm…”

    Màn mưa đá rậm rạp, thân thể cao lớn của Phỉ Áo Nạp có thể né tránh lôi điện nhưng không thể tránh được cơn mưa đá. Những hạt mưa đá kia chẳng những cứng rắn mà sau khi rớt trúng người Phỉ Áo Nạp sẽ nhanh chóng đông lạnh. Chỉ chốc lát sau, lưng Phỉ Áo Nạp đã bị đông một mảng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cho dù không bị lôi điện đánh chết thì Phỉ Áo Nạp cũng bị mưa đá đông lạnh thành băng.

    “Ầm…” Hơn mười hạt mưa đá đập trúng một bên cánh của Phỉ Áo Nạp, Phỉ Áo Nạp đang phi hành lập tức mất đi cân bằng khựng lại ở giữa không trung, ngay lúc này hai đạo lôi điện lập tức bổ xuống.

    “Ầm ầm…”

    Đại lão hổ màu bạc trực tiếp từ không trung ngã xuống, da lông vốn sáng loáng xinh đẹp biến thành màu xám đen như bị đốt rụi, không ngừng tỏa ra những làn khói đặc.

    Lúc Phỉ Áo Nạp rơi xuống, lôi vân trên bầu trời lại bổ xuống một đạo lôi điện thật lớn, đạo lôi điện này lớn gấp ba những đạo trước đó, tựa hồ nó rút hết toàn bộ năng lượng trong lôi vân. Lúc lôi điện bổ xuống, lôi vân cũng biến mất.

    Phỉ Áo Nạp cảm giác được nguy hiểm từ không trung, ngân quang trên người gã chợt lóe, lồng phòng hộ vừa vặn được dựng lên đúng một giây trước khi lôi điện bổ trúng. Kết quả lôi điện bổ trúng lồng phòng hộ của Phỉ Áo Nạp, chấn động mãnh liệt làm Phỉ Áo Nạp giống như đạn pháo trực tiếp rơi xuống đất, ‘ầm’ một tiếng, nổ thành một cái hố thật to.

    ….

    Hoàn Chương 123.

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết