Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết – Chương 185-188

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    19
    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [185] Phiên Ngoại – Tiểu Tứ Tiểu Ngũ

    *****

    Tiểu tứ tên là Nhan Nhĩ Thần, tiểu ngũ là Nhan Nhĩ Dật, hai người là song sinh, nếu không phải tính cách có chút khác biệt thì rất hiếm người có thể phân biệt. Đương nhiên, bởi vì bản tính thích đùa dai nên hai người mặc quần áo, cách nói chuyện cùng hành vi cử chỉ cơ hồ giống nhau như đúc, ngay cả ngoại tổ phụ của hai người cũng đôi lúc nhầm lẫn.

    Sau khi lớn lên, tính cách liền bắt đầu khác biệt, tiểu tứ nói chuyện khá trực tiếp, dây thần kinh khá thô, tính cách bất cẩn. Mà tiểu ngũ thì ôn nhu nhẹ nhàng, thuộc loại hình cực kì cẩn trọng. Thế nên hai anh em song sinh giống hệt như nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản, ngay cả An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ cũng không ngờ được.

    Lúc còn nhỏ thì phiền não cũng không nhiều, thế nhưng khi lớn thì chuyện cứ ùn ùn kéo tới. Tỷ như đại đản cùng nhị đản kết hôn, tam đản cũng tìm được đối tượng, hai đứa tiểu tứ cùng tiểu ngũ liền trở thành đối tượng được cả nhà quan tâm nhất.

    Tiểu tứ ăn uống no nê xong đang nằm trên sô pha thì Nhan Tử Dạ bưng dĩa trái cây tới đặt ở trước mặt tiểu tứ.

    “Ai nha, quá tuyệt, ăn cơm xong lại có trái cây tráng miệng.” Tiểu tứ cầm lấy một quả dâu bỏ vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tràn. Tiểu tứ hưởng thụ híp cả mắt, tay thì không ngừng bốc quả ném vào miệng.

    Mắt thấy dĩa dâu nháy mắt đã bị tiểu tứ ăn hết một phần ba, Nhan Tử Dạ liền vỗ lên mu bàn tay tiểu thứ: “Còn ăn nữa à, ăn nhiều như vậy coi chứng lại béo lên. Gần nhất mỗ ba thấy con tăng lên vài kí rồi, nói xem, có phải rảnh rỗi quá không hả?” Nhan Tử Dạ nghi ngờ nhìn gương mặt rõ ràng đã béo hơn trước kia một chút.

    Tiểu tứ cùng tiểu ngũ lớn lên rất giống Nhan Tử Dạ, đặc biệt là cặp mắt hoa đào, quả thực là từ một khuông mà ra. Bất quá Nhan Tử Dạ thanh tú, còn tiểu tứ tiểu ngũ có nét tuấn mỹ hơn. Dù sao cũng được di truyền gen của An Nhĩ Tư.

    “Béo? Mỗ ba nhìn nhầm rồi đi, gần nhất con huấn luyện dữ lắm, sao mà béo được chứ. Người không biết dạo này cha đáng giận cỡ nào đâu, mỗ ba, bằng không người nói cha cứ nghỉ ngơi đi, để tụi con tự huấn luyện.” Tiểu tứ lại cấp tốc bỏ một quả dâu vào miệng.

    “Cũng nhờ vậy mới đỡ ấy, chứ nếu để con tự huấn luyện thì mỗ ba thấy chỉ cần một tuần thôi sẽ béo lên ngay mười kí. Sao con không chịu học hỏi tiểu ngũ ấy? Xem đi, tiểu ngũ mới thật sự chăm chỉ, cả gương mặt nhỏ nhắn gầy hẳn đi.” Nhan Tử Dạ trừng mắt với tiểu tứ rồi đẩy dĩa trái cây tới trước mặt tiểu ngũ: “Đây, tiểu ngũ, con ăn nhiều một chút.”

    “Cám ơn mỗ ba.” Tiểu ngũ vui vẻ bốc một quả dâu bỏ vào miệng, sau đó tủm tỉm nhìn tiểu tứ.

    “Mỗ ba, người thực bất công a, cư nhiên cho tiểu ngũ hết.” Tiểu tứ bất mãn nói: “Con cũng muốn ăn.”

    “Được rồi, đừng náo loạn, mỗ ba có chuyện muốn nói với hai đứa. Anh cả hai đứa đã đi học quản lý gia tộc Cái Nhĩ, anh hai thì về Á Bá Lan đế quốc, anh ba thì về gia tộc Mã Khắc Tân, hiện giờ chỉ còn lại hai đứa với tiểu lục. Mỗ ba cùng cha đã thương lượng rồi, ngày mốt hai đứa tới tham gia khóa huấn luyện của quân bộ tinh tế đi.” Việc này Nhan Tử Dạ đã sớm bàn với An Nhĩ Tư.

    “Cái gì? Muốn tụi con vào quân bộ? Mỗ ba, người muốn mạng con à, con không đi đâu.” Tiểu tứ phản đối trước hết, chúng là xà yêu, vào mùa đông việc thích làm nhất là đi ngủ, giờ chính là thời điểm lạnh nhất của mùa đông mà mỗ ba cư nhiên lại bảo chúng vào cái nơi nổi tiếng là nghiêm khắc nhất kia? Tuyệt đối không có khả năng.

    Lúc nghe thấy phải tới quân bộ, ngay cả tiểu ngũ cũng nhịn không được nhíu mày, tuy nó cũng không quá nguyện ý nhưng không lập tức cự tuyệt như tiểu tứ.

    Quân bộ tinh tế là quân bộ nghiêm ngặt nhất tinh tế, hơn nữa cũng là quân bộ có sức chiến đấu cao nhất. Hai mươi năm trước đệ nhất đế quốc Á Bá Lan đã thành lập để huấn luyện một ít thú nhân hoặc giống cái để lúc thú triều ập tới có thể bảo vệ quốc gia cùng tinh cầu của mình. Bởi vì từ lúc nhóm An Nhĩ Tư đạt tới hoặc vượt qua cấp SSS, tinh tế thú cũng xuất hiện cấp SSS. Giống như là để đạt được một mức cân bằng nào đó.

    Hằng năm quân bộ sẽ lựa chọn người thích hợp từ các tinh cầu, nghe nói chỉ cần là thú nhân hoặc giống cái gia nhập vào quân bộ tinh tế, năm năm sau đi ra sức chiến đấu ít nhất cũng tăng lên một cấp. Đồng thời, thú nhân xuất thân từ quân bộ tinh tế sẽ có được cơ hội làm việc rất tốt. Vì thế quân bộ tinh tế kì thực là nơi mơ ước của rất nhiều thú nhân cùng giống cái. Bất quá tiểu tứ cùng tiểu ngũ không nằm trong số đó.

    Tiến vào quân bộ chẳng khác nào mất đi tự do, dậy thì sớm ngủ thì muộn, mỗi ngày còn phải huấn luyện hàng loạt, đối với tiểu tứ yêu thích nhàn hạ thì đó chẳng khác gì địa ngục. Cũng khó trách nó phản đối kịch liệt như vậy.

    Chẳng qua, chuyện mà Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư đã quyết định thì chúng có thể phản đối sao? Đương nhiên là không có khả năng.

    Nhan Tử Dạ nghiêm túc nói: “Phản đối vô hiệu, ngày mốt mỗ ba cùng cha sẽ tự mình đưa hai đứa tới tổng bộ quân bộ tinh tế ở tinh cầu luyện ngục. Ở đó sẽ không có ai chìu ý hai đứa đâu, hai đứa có rất nhiều thói quen xấu, giờ cũng nên sửa rồi.”

    Cuối cùng, vô luận tiểu tứ cùng tiểu ngũ phản kháng thế nào cũng bị Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư áp giải lên phi hành khí, tự mình đưa tới tinh cầu luyện ngục. Sau đó, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư cùng nhau đi du lịch, hoàn toàn quên béng tiểu tứ cùng tiểu ngũ. Mà tiểu lục vô tâm vô phế thì thực vui sướng khi thấy hai ông anh gặp họa!

    Ngoại trừ muốn tiểu tứ, tiểu ngũ bỏ đi vài thói quen xấu, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư còn muốn hai đứa tiếp xúc với giống cái nhiều một chút, dù sao đại đản cùng nhị đản đều đã kết hôn, tuy vẫn chưa có con nhưng cũng có bầu bạn, tam đản cũng sắp kết hôn. Tiểu tứ cùng tiểu ngũ thì chẳng có chút lo lắng nào, quả thực làm Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư nhìn không nổi nữa.

    Ở quân bộ tinh tế có không ít giống cái xuất sắc tới từ các tinh cầu, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư hi vọng tiểu tứ, tiểu ngũ có thể tiếp xúc với nhóm giống cái rồi nhanh nhanh tìm ra đối tượng thích hợp. Này mới là nguyên do chủ yếu.

    Vì để thuận tiện tiến vào quân bộ, tiểu tứ cùng tiểu ngũ phải che giấu thân phận cùng thay đổi cách ăn mặc. Cặp song sinh vốn giống nhau như đúc sau khi được hóa trang đặc biệt thì trở thành hai gương mặt xa lạ hoàn toàn không giống nhau. Điều này làm tiểu tứ cùng tiểu ngũ có cảm giác khá mới mẻ. Chẳng qua hai người còn chưa kịp cao hứng thì đã ngập đầu với mớ bài tập huấn luyện.

    Dựa theo sức chiến đấu thì tiểu tứ cùng tiểu ngũ đã đạt tới cấp S trung cấp, ở quân bộ có thể xem là khá cao. Thế nhưng trong quân bộ muốn xem là tài giỏi thì không chỉ sức chiến đấu mà còn phải giỏi ở nhiều phương diện khác nữa. Tỷ như cơ giáp mà hai người không am hiểu lắm.

    Đúng vậy, bởi vì là yêu nên kết quả thí nghiệm tinh thần lực của hai người là ngay cả cấp A cũng không đạt được, giống như Nhan Tử Dạ năm đó vậy. Hơn nữa tiểu tứ cùng tiểu ngũ có thói quen là dùng bản thể chiến đấu nên không hứng thú với cơ giáp này nọ, vì thế lúc khống chế cơ giáp, ngay cả thú nhân cấp B bọn họ cũng không đánh lại. Đó là ngày mất mặt nhất sau khi bọn họ tiến vào quân bộ. Tiểu tứ cùng tiểu ngũ vĩnh viễn nhớ hôm đó, bọn họ bị thú nhân cấp B điều khiển cơ giáp đánh bại mình thế nào.

    Mặc dù phương diện này bọn họ thực sự không am hiểu cùng có chút sơ ý, thế nhưng thua chính là thua. Ở quân bộ, quan trọng nhất không phải sức chiến đấu cá nhân mà còn phải học cách điều khiển cơ giáp. Dù sao không phải tất cả mọi người đều giống tiểu tứ cùng tiểu ngũ, vừa sinh ra đã có năng lực cao như vậy, mới hơn hai mươi đã đạt tới sức chiến đấu cấp S trung cấp.

    Vì thế tiểu tứ cùng tiểu ngũ chẳng những phải giấu diếm thân phận mà còn phải che dấu đi sức chiến đấu thực sự, giống như những người khác, học khống chế cơ giáp.

    Tiểu tứ cùng tiểu ngũ từ nhỏ đã luôn ở bên nhau, chưa từng tách ra. Kết quả vừa vào quân bộ ngày thứ năm đã bị phân ra hai đội khác nhau. Không còn anh em ở bên cạnh, mới đầu tiểu tứ cùng tiểu ngũ quả thực không quen, bất quá chậm rãi cũng thích ứng.

    Lúc ban đầu bởi vì lười biếng nên hai người phải chịu không ít trừng phạt, dần dần bọn họ cũng khôn khéo hơn, bắt đầu từ bỏ thói quen nhàn hạ. Đồng thời cũng hòa đồng với nhóm thú nhân giống cái trong đội.

    Đúng vậy, thú nhân cùng giống cái sẽ ở cùng một đội, tuy đại đa số giống cái thực yếu ớt nhưng cũng có một số ít giống cái có sức chiến đấu không tồi, cũng vì thế mới vào được quân bộ.

    Mới đầu còn chú ý, thế nhưng sau khi quen thuộc thì không còn phân chia giống đực giống cái gì nữa, mọi người đều là anh em tốt, giúp đỡ, cổ vũ nhau. Đây chính là điều mà người ta yêu thích quân bộ. Đến từ những tinh cầu bất đồng, gia tộc bất đồng, thân phận bất đồng, thế nhưng ở nơi này, không hề có những chuyện mưu ma quỷ kế hay ngươi lừa ta gạt. Mọi người đều hướng tới một mục đích, chính là trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn thì có thể đối kháng với đám tinh tế thú cường đại.

    Này cũng là nguyên nhân đế quốc Á Bá Lan thành lập quân bộ tinh tế, chẳng những có thể thu phục nhóm thú nhân cùng giống cái làm bộ hạ, còn xây dựng lòng trung thành của những vị cường giả tương lai với đế quốc Á Bá Lan.

    Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư tính toán tiểu tứ cùng tiểu ngũ sẽ tìm được bầu bạn trong quân bộ, cuối cùng quả thực đã tìm được, chẳng qua có chút vấn đề nho nhỏ. Vốn An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ nghĩ là sẽ cưới con dâu về nhà, kết quả lại biến thành gả con ra ngoài.

    Đúng vậy, chính là gả. Tiểu tứ tìm được một thú nhân ở cùng đội, thú nhân này tính cách rất hàm hậu, vô luận tiểu tứ khi dễ cỡ nào cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa hai người thường xuyên hợp tác ghép thành tổ đội thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên đi với nhau, cơ tình cũng lòi ra.

    Mà bầu bạn của tiểu ngũ thì chính là vị giáo quan máu lạnh vô tình của đội tiểu ngũ. Vị giáo quan kia chỉ mới tám mươi tuổi đã trở thành cường giả cấp S cao cấp, tính ra thì có thể xếp vào loại hình thiên tài.

    Mới đầu giáo quan có chút xem thường bộ dáng tao nhã của tiểu ngũ, làm cái gì cũng chậm chạp ề à như giống cái, vì thế liền cố ý chỉnh tiểu ngũ. Bất quá lần nào tiểu ngũ cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, quả thực làm giáo quan phải dùng cặp mắt khác nhìn tiểu ngũ. Cuối cùng trong một chuyến làm nhiệm vụ, giáo quan vô tình phát hiện bí mật về sức chiến đấu siêu cường của tiểu ngũ. Sau đó hắn cũng bắt đầu chú ý tới tiểu ngũ.

    Bởi vì đặc biệt chú ý nên giáo quan cùng tiểu ngũ dần dần cũng tiếp xúc nhiều hơn, cuối cùng lâu ngày sinh tình, song phương cùng bị đối phương hấp dẫn, tự nhiên ở cùng một chỗ.

    Đương nhiên, tiểu tứ cùng tiểu ngũ không phải người tùy tiện, sở dĩ hai người quyết định dẫn bầu bạn về nhà là vì cho dù bọn họ khôi phục bộ dáng vốn có thì bầu bạn vẫn phân biệt chính xác.

    Cho dù bộ dạng giống nhau như đúc, quần áo như đúc, tính cách, giọng điệu, khí chất, thậm chí ngay cả bộ phận thân thể cũng giống hệt, bầu bạn vẫn có nhận ra. Này quả thực làm tiểu tứ, tiểu ngũ chấn động vô cùng. Cũng chính vì thế, bọn họ mới nhất thời xúc động dẫn bầu bạn về nhà.

    Mà hai thú nhân kia sau khi biết thân phận của tiểu tứ cùng tiểu ngũ thì cũng kinh hách. Thật không ngờ bầu bạn của mình cư nhiên lại là tiểu vương tử của đế quốc Á Bá Lan. Lúc biết sự thật này, hai người thực lo lắng, sợ người nhà tiểu tứ, tiểu ngũ sẽ phản đối.

    Kết quả bọn họ thực may mắn, chỉ là có chút khó xử, bất quá bởi vì thái độ thân thiện của Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư nên hai người rốt cuộc cũng ở cùng một chỗ với bầu bạn yêu thương.

    Cuối cùng, sau hôn lễ chấn động của bán thú nhân tam đản không bao lâu, cặp em trai song sinh chẳng những sinh cùng ngày mà cũng kết hôn cùng một ngày.

    Hoàn Chương 185.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [186] Phiên Ngoại – Tiểu Lục

    *****

    Năm anh trai đã kết hôn, cuối cùng áp lực liền dồn lên người tiểu lục, Nhan Nhĩ Bân.

    Thân là đứa nhỏ nhỏ tuổi nhất của các gia tộc, từ nhỏ tiểu lục đã nghịch ngợm phá phách, lớn lên có thu liễm một chút nhưng thói quen thích đùa dai vẫn không sửa, chẳng qua là bị tiểu lục che dấu khá sâu mà thôi. Nói ra thì thú nhân là giống loài cực kỳ chuyên tình, tựa như đại đản cùng nhị đản vậy, từ đầu đến cuối, từ yêu đến kết hôn chỉ có duy nhất một người. Cho dù là tam đản, tiểu tứ hay tiểu ngũ cũng vậy, bầu đạn của chúng đồng dạng cũng là người đầu tiên.

    Mà cha cũng mỗ ba của chúng thì càng khỏi phải nói, cha chúng có nói, cha chờ đợi ba mươi năm chính là đợi mỗ ba của chúng. Mỗi ngày cha đều dính lấy mỗ ba, tú ân tú ái, quẳng ra một đống cẩu lương để tuyên bố quyền chiếm hữu của mình. Quả thực làm chúng nhìn tới phát chán.

    Theo lý mà nói, sinh ra trong một gia đình chuyên tình như vậy, tiểu lục hẳn cũng phải giống như cha, mỗ ba, hoặc năm anh trai của mình, phải chuyên tình trong chuyện tình cảm mới đúng. Thế nhưng đáng tiếc, có đôi khi trong một đám người bình thường sẽ xuất hiện một kẻ khác biệt.

    Toàn bộ tinh tế đều biết, lục tiểu vương tử của đế quốc Á Bá Lan là một thú nhân biến dị, tuy là thú nhân biến dị nhưng sức chiến đấu của tiểu lục lại rất cao, cũng thực thông minh, vì thế không có ai dám khinh thường tiểu lục.

    Nói ra thì tiểu lục nổi danh nhất không phải thân phận thú nhân biến dị hay tiểu vương tử, mà là tình sử, cứ khoảng nửa năm tiểu lục sẽ đổi một giống cái. Này là chuyện cả tinh tế đều biết.

    Gia tộc Cái Nhĩ.

    Nhìn tin tức trên màn hình thông tấn khí, Nhan Tử Dạ nhíu chặt mày. Trên màn hình là trang web tin tức, tiêu đề nổi bật nhất chính là tên cùng tình sử của tiểu lục, thậm chí còn dùng màu đỏ nổi tóe lửa, còn không tới một tiếng mà bình luận ở bên dưới đã hơn một vạn.

    ‘Ông trời ạ, lục vương tử lại đổi giống cái à? Tốc độ còn nhanh hơn tôi thay quần áo.’

    ‘Này tính là cái gì, giống cái này tính ra cũng lâu rồi ấy, đã sắp được tám tháng, tôi cứ ngỡ đâu lục vương tử tìm được người yêu đích thực rồi, thật không ngờ cuối cùng cũng chia tay.’

    ‘Này là người thứ mười một rồi đi? Rốt cuộc tới khi nào mới dừng đây a, nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ giống cái chưa kết hôn của tinh tế sẽ bị lục vương tử đổi một lần mất.’

    ‘Tôi thực khó hiểu, mọi người nói xem, các vương tử khác của đế quốc Á Bá Lan chuyên tình cỡ nào a, An Nhĩ Tư vương tử cùng Nhan Tử Dạ vương tử phi thì toàn bộ tinh tế đều biết hai người ân ái cỡ nào. Sao lục vương tử lại trăng hoa như vậy? Chẳng lẽ thực sự là đột biến gen?’

    ‘Lầu trên là người từ thời nào chui ra vậy, chuyện lục vương tử đột biến gen cả tinh tế đã biến từ đời nào rồi.’

    ‘Nhiều thú nhân như vậy nhưng tôi phục lục vương tử nhất, xem đi, chỉ mới ba mươi đã trở thành cường giả cấp S cao cấp, bộ dạng dễ nhìn, vừa có tinh tệ vừa có quyền thế, có giống cái nào lại không thích chứ. Lục vương tử người ta còn trẻ, chậm rãi chọn lựa có gì không tốt.’

    ‘Thực hâm mộ a, nếu có một ngày tôi cũng có thể tùy ý chọn lựa bầu bạn như lục vương tử thì tốt rồi, cảm giác kia đúng là tuyệt đỉnh.’

    ‘Lầu trên bớt mơ mộng hão huyền đi, xem xem, lục vương tử lại bị giống cái mắng a.’

    Đối với tiểu lục, toàn bộ tinh tế chia ra làm hai phái, một phái hâm mộ, một phái thì chán ghét. Hâm mộ tiểu lục đại đa số là thú nhân, mà chán ghét thì tám chín phần chính là giống cái. Dù sao hành động của tiểu lục quả thực làm giống cái căm tức.

    Tuy hiện giờ bởi vì có hai bán thú nhân nên địa vị của giống cái không còn quá quan trọng như trước nhưng vẫn còn rất cao. Trước kia làm gì có thú nhân nào cả gan không ngừng thay đổi giống cái như vậy? Một khi chia tay cũng thật cẩn thận giấu diếm, sợ bị giống cái khác biết thì sẽ không tìm được ai khác nữa.

    Thế nhưng tiểu lục thì không sợ, chẳng những hào phóng công bố tình sử trăng hoa của mình mà còn chia sẻ cho toàn bộ tinh tế. Bất quá, tiểu lục làm vậy lại có thêm không ít fan hâm mộ trên mạng tinh tế.

    Tuy không ít giống cái ngoài miệng nói chán ghét loại thú nhân trăng hoa như tiểu lục, thế nhưng vừa quay đi thì lại căm hận không thể lập tức thay thế vị trí của giống cái kia, trở thành bầu bạn của tiểu lục.

    Giống cái ở tinh tế này kỳ thực có vài điểm khá tương tự như nữ tính ở địa cầu. Tuy giống cái nơi này rất cao ngạo nhưng đó chỉ hình thành trong tình huống bọn họ có khả năng sinh dục, hơn nữa còn phải hữu dụng. Thực tế, trăm ngàn năm qua, mặc dù địa vị được nâng cao nhưng bản tính của giống cái vẫn không hề thay đổi, giống như vô luận bọn họ mạnh mẽ thế nào thì vẫn quen dựa dẫm vào thú nhân.

    Có thể tìm được một thú nhân cường đại, có quyền có thế có tinh tệ, đúng là nói dễ hơn làm. Giữa giống cái với nhau, trừ bỏ năng lực sinh dục, nếu so sánh thì chỉ còn bầu bạn. Ai có thể tìm được bầu bạn tốt thì sẽ được các giống cái khác hâm mộ.

    Mà điều kiện của tiểu lục đủ thỏa mãn yêu cầu trèo cao của đám giống cái. Sức chiến đấu cường đại, gia thế cao quý, điều kiện bên ngoài cũng không sai, quan trọng nhất là biết dỗ giống cái vui vẻ. Nếu gả cho tiểu lục thì lập tức sẽ trở thành vương tử phi nắm giữ vô số tài phú cùng quyền lợi, được tất cả giống cái hâm mộ ghen tị hận.

    Thú nhân có điều kiện tốt như vậy, khó trách giống cái chịu liều lĩnh, cho dù biết rõ tiểu lục hoa tâm vẫn nhào tới. Bọn họ đều ảo tưởng mình chính là người đặc biệt nhất, có thể làm tiểu lục thực lòng yêu thương mà cưới về, trở thành vương tử phi.

    “An Nhĩ Tư, anh xem con trai anh đi, này đã là người thứ mười một rồi mà nó vẫn không thay đổi. Tôi mặc kệ, anh tự mà quản đi.” Cứ cách một đoạn thời gian lại nhìn thấy tin tức trăng hoa của đứa con út, đến bây giờ Nhan Tử Dạ đã lười quản tiểu lục. Thanh long quả nhiên không phải người an phận, cho dù đã đầu thai chuyển thế thì bản tính vẫn như cũ.

    “Rồi, việc này để tôi quản.” Nhìn bộ dáng không muốn để tâm tới của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nhịn không được mỉm cười. Kỳ thực từ khi tiểu lục chào đời, Nhan Tử Dạ vốn lười biếng lại ngại phiền làm gì quản tới chuyện tiểu lục. Đó giờ vẫn là An Nhĩ Tư quản, chẳng qua ngay cả An Nhĩ Tư cũng không ngờ đứa con mình giáo dục lớn lên lại không đứng đắn như vậy.

    Nhìn tin tức trên màn hình, trong mắt An Nhĩ Tư lóe lên một tia ám quang, cũng tới lúc nên quản giáo tên nhóc thối này rồi.

    Vì thế đêm đó, lúc tiểu lục trở về nhà thì bị An Nhĩ Tư túm lấy giáo dục cả một buổi. Hôm sau thì bị ném tới một tinh cầu có nền văn minh cấp thấp, mỹ danh là rèn luyện tiểu lục biết cách quản lý gia tộc cùng khai phá tài nguyên của tinh cầu.

    Tinh cầu kia khá lạc hậu, so với những tinh cầu có khoa học công nghệ cao thì nó chỉ mới bước vào giai đoạn phát triển, cũng vì thế mà có rất nhiều gia tộc ở tinh cầu cấp cao muốn chiếm chút lợi, chờ sau này nó phát triển thì có thể kiếm được một khoảng hời.

    Nhiệm vụ này vốn nên phải người có kinh nghiệm, bất quá vì muốn khảo nghiệm cùng chỉnh sửa thói hư tật xấu của tiểu lục nên An Nhĩ Tư trực tiếp bảo tiểu sáu dẫn đội đi. Trước đó anh còn ra chỉ thị, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tiểu lục đừng nghĩ tới chuyện quay về.

    Mới đầu tiểu lục không để tâm lắm, bất quá lúc nhìn thấy tinh cầu kia cư nhiên không có tinh tế thú, bữa cơm thì toàn là dịch dinh dưỡng. Chỉ mới được một tuần tiểu lục đã chịu không nổi, lúc biết tinh cầu này cư nhiên chỉ có vỏn vẹn mười giống cái, hơn nữa lại còn vừa đen vừa xấu lại sinh dục thấp thì tiểu lục thực sự sắp hỏng mất.

    Vốn định qua loa cho xong chuyện nhưng tiểu lục đột nhiên thay đổi chủ ý, vì sớm quay về nhà ăn thịt, vì sớm gặp lại hồng nhan tri kỷ vừa tốt lại đẹp mà trước kia mình không hề nhận ra, tiểu lục liều mạng.

    Bất quá tuy thông minh nhưng tiểu lục trẻ tuổi không có kinh nghiệm, vạn sự khởi đầu nan, tiểu lục ngây người ở tinh cầu này hơn một năm mới chậm rãi nắm giữ được bí quyết khai phá.

    Tiểu lục vốn hoa tâm vì sớm được về nhà mà dồn hết tâm tư vào việc khai phá tinh cầu cùng kinh doanh của gia tộc, hoàn toàn không chú ý tới giống cái này nọ. Không có tinh lực là một nguyên nhân, thế nhưng quan trọng nhất là giống cái ở tinh cầu này thực sự xấu quá, ngay cả thú nhân trông còn đẹp hơn. Kỳ thực, nguyên nhân phía sau mới là nguyên nhân chính yếu.

    Không thể không nói, đầu óc thông minh của tiểu lục vẫn rất hữu dụng, cư nhiên chỉ dùng ba năm để hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Ba năm không về, nhóm Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư kỳ thực cũng nhớ tiểu lục. Lúc biết tiểu lục đã hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức gọi về.

    Bất quá làm mọi người bất ngờ là tiểu lục cư nhiên không về một mình mà còn dẫn theo một giống cái. Giống cái này là người thừa kế dòng chính của một gia tộc xếp hàng thứ hai của tinh tế.

    Tính cách giống cái kia rất giống tiểu lục, tiểu lục là loại thú nhân thay giống cái như thay áo, mà giống cái kia thì lại đổi thú nhân xoèn xoẹt, so với tiểu lục thì chỉ hơn chứ không kém. Rốt cuộc lúc giống cái kia vứt bỏ thú nhân thứ mười lăm thì gia tộc cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp ném tới tinh cầu kia. Thế mới nói, giống cái này cùng tiểu lục chính là đồng bệnh tương liên.

    Cả hai đều là người hoa tâm, tính cách lại tương tự nên rất dễ ở chung với nhau, thoáng cái đã xưng huynh gọi đệ, căn bản không hề để ý tới thân phận thú nhân cùng giống cái. Bởi vì bản tính phúc hắc cộng thêm thích đùa dai, với lại tinh cầu này cũng chẳng có trò gì giải trí, hai người liền thường xuyên tụ lại nghĩ cách chỉnh đám cấp dưới. Hôm nay chỉnh người nhà cậu, mai thì chỉnh người nhà tớ. Hơn nữa phương pháp cũng thực đa dạng phong phú không hề trùng lặp.

    Thường xuyên qua lại liền trở nên thân thiết, hai người chậm rãi phát hiện đối phương tựa hồ không tồi, tính cách hợp gia thế cân xứng, hơn nữa trong nhà cũng thúc giục mãi chuyện kết hôn, quả thực là ăn nhịp vô cùng. Dù sao sớm muộn cũng phải tìm một người kết hôn, kia không bằng tìm một người vừa hợp tính lại thuận mắt, vì thế hai người ôm tâm tình vui đùa dẫn đối phương về gặp phụ mỗ rồi ở cùng một chỗ.

    Bởi vì tình sử quá quang vinh trước kia nên mọi người đều không quá xem trọng hai người, thế nhưng không ngờ từ khi kết hôn, hai người chẳng những không hề nháo loạn đòi ly hôn mà còn dị thường ăn ý, phu xướng phu tùy. Hơn nữa mới kết hôn được hai năm đã có đứa nhỏ, tốc độ chỉ chậm hơn bán thú nhân tam đản mà thôi.

    Chuyện này quả thực làm mọi người ở tinh tế kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đây chính là vật họp theo loài trong truyền thuyết?

    Hoàn Chương 186.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [187] Phiên Ngoại – Áo Đức Kỳ 1

    *****

    Áo Đức Kỳ là một trong số người thừa kế dòng chính của gia tộc Na Duy Á, bởi vì thiên phú hơn người mà ngay từ nhỏ đã được gia tộc ký thác hi vọng. Bất quá đó không phải điều anh muốn, anh chỉ muốn có một gia đình ấm áp. Từ khi mỗ ba qua đời, anh không cảm nhận được nữa.

    Cha cả ngày bận rộn chuyện gia tộc, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, anh trai anh bởi vì anh có thiên phú mà thường ngấm ngầm ngáng chân. Bất quá Áo Đức Kỳ không để ý, tuy anh trai luôn nhắm vào anh nhưng chưa từng có ý tưởng đả thương hay ám hại. Bất quá chỉ thông qua một ít thủ đoạn nho nhỏ để tranh đoạt vị trí người thừa kế mà thôi.

    Chuyện của anh cùng anh trai, cha biết, thế nhưng ông chưa từng hỏi tới. Bởi vì trong mắt cha, cạnh tranh như vậy sẽ giúp anh cùng anh trai không ngừng tiến bộ, nếu ngay cả chút cạnh tranh như vậy mà cũng chịu thua thì không xứng làm người thừa kế gia tộc.

    Thế nhưng, cha chưa từng nghĩ tới, anh không chỉ là người thừa kế gia tộc Na Duy Á mà còn là con trai cha, anh trai cũng không nghĩ rằng bọn họ có quan hệ huyết thống ruột thịt, là thân nhân thân thiết nhất trên thế giới này. Cả hai người đều đã quên đi điều này.

    Vì thế gia tộc Na Duy Á đối với Áo Đức Kỳ chẳng qua chỉ là một khách sạn có thể tá túc, có thể cung cấp dịch dinh dưỡng cùng tinh tệ mà thôi, không hề làm người ta lưu luyến.

    Sau vô số lần kỳ vọng rồi thất vọng, Áo Đức Kỳ học cách từ bỏ. Tính cách cũng trở nên lạnh nhạt, anh không còn ôm kỳ vọng vào gia đình hay tình thân nữa. Vì thế bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, anh đã dùng tinh tệ có được từ gia tộc bắt đầu kinh doanh. Sau mười năm, anh đã phát triển việc kinh doanh của mình rộng khắp lam tinh.

    Thiên phú về lĩnh vực kinh doanh hẳn là được kế thừa từ mỗ ba anh, bởi vì ông là một người kinh doanh xuất sắc, chỉ đáng tiếc, cuối cùng đã gả cho cha anh.

    Sau khi kiếm được tinh tệ, Áo Đức Kỳ bắt đầu lên kế hoạch gửi lại toàn bộ tinh tệ mà gia tộc Na Duy Á đã cho mình suốt mười mấy năm qua, như vậy anh không còn nợ gia tộc thứ gì nữa.

    Mà thời điểm trả xong toàn bộ nợ nần thì cũng là lúc anh rời đi.

    Bởi vì thân phận đặc biệt nên những người tiếp cận anh đều có mục đích nào đó, vì thế Áo Đức Kỳ cũng không kết giao bằng hữu. Bằng hữu mà anh muốn là người mà anh tin tưởng, chứ không phải những kẻ có thể vì lợi ích mà bán đứng anh bất kỳ lúc nào.

    May mắn là anh rốt cuộc cũng tìm được. Người bằng hữu đầu tiên của anh là người bạn học cùng ban, đồng dạng cũng là người thừa kế của đại gia tộc, An Nhĩ Tư.

    Gia tộc Cái Nhĩ tuy không có thế lực cường đại như gia tộc Na Duy Á nhà bọn họ, thế nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Mới đầu Áo Đức Kỳ cũng không quá để ý tới An Nhĩ Tư, dù sao An Nhĩ Tư ngoài mặt chính là một người cực kỳ tao nhã, đối với ai cũng thực ôn nhu.

    Thế nhưng chính vì học cùng ban nên dần dần Áo Đức Kỳ phát hiện, An Nhĩ Tư không hề ôn nhu như vẻ ngoài biểu lộ, tuy ôn nhu với tất cả mọi người nhưng lại luôn vô tình cố ý giữ một khoảng cách. Ôn nhu tựa hồ chỉ là ngoài mặt, còn ánh mắt thì không hề có ý cười, tựa hồ sự ôn nhu kia không thể thâm nhập vào nội tâm.

    Có một lần, Áo Đức Kỳ vô tình nhìn thấy bộ mặt lãnh khốc của An Nhĩ Tư, gương mặt vẫn mỉm cười như cũ nhưng tronh mắt lại tràn ngập sát khí lạnh như băng.

    Lúc ấy Áo Đức Kỳ lập tức nhận ra, hóa ra An Nhĩ Tư cùng một loại người với mình. Lãnh khốc giống anh, mà cũng cô độc giống anh. Chẳng qua anh lộ rõ ra ngoài mặt còn An Nhĩ Tư thì che dấu thật sâu, vì thế, hai người liền trở thành bằng hữu.

    Ngây người trong học viện mười mấy năm, mắt thấy đã sắp tốt nghiệp, thật không ngờ ngày nọ khi anh cùng An Nhĩ Tư đi ngang qua sân thi đấu thì phát hiện một trận đấu khá bất ngờ.

    Kỳ thực anh vốn không quan tâm tới mớ tin đồn trong học viện, bất quá bởi vì nhóm người xung quanh thường xuyên nhắc tới nên anh biết đại khái.

    Nghe nói tinh thần lực cùng sức chiến đấu của thú nhân kia ngay cả cấp E cũng không được, tư cách thấp nhất để tiến vào học viện cũng không đạt được, khó trách bị thường khác xem thường. Nhưng quan trọng nhất là thú nhân kia lại là người kế thừa dòng chính của Nhan gia, một trong tứ đại gia tộc của đế quốc Ni Lạp Nhĩ. Cũng có thể nói là người thừa kế dòng chính duy nhất.

    Sức chiến đấu kém không nói, cư nhiên bị người ta lừa gạt, khi dễ mà không dám phản kháng. Áo Đức Kỳ vẫn luôn khinh thường loại thú nhân yếu đuối này.

    Chẳng qua thực không ngờ có một ngày thú nhân kia lại làm anh khiếp sợ tới vậy. Cậu ta cư nhiên đánh bại thú nhân cấp B Duy Nhĩ Nặc, kia chính là thú nhân của đại gia tộc a. Khi ấy, tất cả mọi người đều chấn kinh.

    Ngay sau đó, lại nghe nói lúc thí nghiệm thì sức chiến đấu của thú nhân kia đã trực tiếp thăng lên cấp B, hơn nữa còn là song hệ dị năng thủy hỏa. Cũng vì thế tinh thần lực mới thấp như vậy.

    Sau đó là cuộc thi xếp hạng trong học viện, thú nhân kia cư nhiên đánh bại thú nhân cấp A Nhan An Húc nằm trong danh sách đứng đầu năm ngoái, tiến vào top năm, cùng bọn họ tham gia giải đấu tranh bá toàn cầu.

    Sự tình phát triển vượt hẳn sự tưởng tượng của Áo Đức Kỳ, thú nhân kia cùng An Nhĩ Tư yêu thích nhau, hơn nữa cư nhiên còn che giấu sức chiến đấu. Lúc tham gia giải tranh bá, Áo Đức Kỳ thân là cường giả cấp S sơ cấp thế nhưng không thể nhìn thấu thú nhân kia, tựa như lúc trước không thể nhìn thấu An Nhĩ Tư vậy. Xuất hiện tình huống này chứng minh thú nhân kia mạnh hơn anh.

    Mạnh hơn anh thì chính là cấp S trung cấp. Mới mười tám tuổi đã là cấp S trung cấp, ngay cả Áo Đức Kỳ khi biết đáp án này cũng bị dọa. Này mà phế vật gì chứ, căn bản là thiên tài ngàn năm có một. Một người căn bản không thể tăng sức chiến đấu vùn vụt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cho dù là thức tỉnh thì cũng không được.

    Này chỉ có thể thuyết minh thú nhân kia trước kia vẫn luôn che dấu bản lĩnh, thẳng tới khi bị thú nhân Á Đức kia tổn thương mới bộc lộ.

    Sau đó trên đường quay về, An Nhĩ Tư đưa sủng vật tinh tế thú cấp thấp của thú nhân kia cho anh, Áo Đức Kỳ vẫn luôn mẫn cảm với động vật nhỏ cư nhiên lại không phản ứng. Vì muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Áo Đức Kỳ liền mang tiểu thứ cầu về nhà.

    Ừm, vật nhỏ kia chính là tiểu thứ cầu cấp thấp. Toàn thân béo đô đô, mọc đầy gai nhọn, lúc không công kích cùng phòng bị thì mớ gai kia sẽ mềm nhũn, sờ lên có cảm giác rất tuyệt. Áo Đức Kỳ nghĩ, có lẽ vì vật nhỏ này không có lông nên anh mới không bị dị ứng đi.

    Vật nhỏ không sợ sệt gì cả, ngược lại thực hoạt bát, cũng thực kén ăn. Bởi vì nó chỉ ăn thức ăn nguyên thủy như rau cải cùng thịt mà thôi. Quả nhiên là chủ nào thì dưỡng ra thú cưng ấy. Thú nhân kia chẳng phải cũng vậy à?

    Bất đắc dĩ, Áo Đức Kỳ đành phải uy vật nhỏ chút rau cùng thịt tinh tế thú cấp thấp. Nhìn vật nhỏ ăn ngon lành, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, Áo Đức Kỳ lần đầu tiên cảm thấy hóa ra tinh tế thú cũng có thể đáng yêu tới vậy.

    Ánh mặt vật nhỏ tuy nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp, trong suốt lóng lánh, mỗi lần anh nói chuyện đôi mắt kia sẽ nghiêm túc nhìn về phía anh, thần kỳ nhất là vật nhỏ cư nhiên còn ‘chi chi’ đáp lại. Cứ như nó có thể nghe hiểu anh nói gì vậy.

    Từ lúc ấy, Áo Đức Kỳ bắt đầu để bụng tới vật nhỏ vừa thông minh lại tham ăn này. Chỉ là thực đáng tiếc, nhóc con này chỉ có thể ở cùng anh hai ba ngày mà thôi, sau đó sẽ về lại bên cạnh chủ nhân.

    Chỉ mới hai ba ngày mà Áo Đức Kỳ cư nhiên nảy sinh tình cảm luyến tiếc, anh cảm thấy có chút không thể tin nổi.

    Tiếp đó thú nhân kia mang vật nhỏ về, anh có một đoạn thời gian không gặp lại nó.

    Chính là Áo Đức Kỳ không thể nào ngờ được thú nhân kia cư nhiên lại là bán thú nhân, lúc nghe thấy tin này, anh còn ngạc nhiên hơn cả chuyện An Nhĩ Tư là vương tử đế quốc Á Bá Lan.

    Còn không phải sao, bán thú nhân a, là bán thú nhân đã bị diệt sạch từ ngàn năm trước a. Thật không ngờ thú nhân kia cư nhiên phản tổ thành công trở thành bán thú nhân.

    Hơn nữa nghe nói bán thú nhân kia còn mang thai, chấn kinh cả tinh tế, tiếp đó trong thời gian bán thú nhân kia mang thai, An Nhĩ Tư một lần nữa gửi vật nhỏ cho anh chăm sóc. Áo Đức Kỳ quả thực vui sướng tới cực điểm.

    Ngày ngày ở chung, Áo Đức Kỳ ngày càng yêu thích vật nhỏ hơn. Đặc biệt có một lần anh trai nói ra mấy lời chỉ trích, vật nhỏ cư nhiên tức giận, trực tiếp nhào tới cắn bị thương cánh tay anh trai.

    Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai bảo hộ Áo Đức Kỳ như vậy, khoảnh khắc đó Áo Đức Kỳ thực sự cảm động. Vật nhỏ đã chạm tới điểm mềm yếu nhất trong lòng anh, có lẽ bởi vì khi đó quá xúc động nên Áo Đức Kỳ không chú ý tới một điểm, vật nhỏ không hề có sức chiến đấu gì sao lại có thể tổn thương anh trai ngụy cấp S của mình.

    Từ sau lần đó, Áo Đức Kỳ lại càng để bụng tới vật nhỏ hơn, mà vật nhỏ tựa hồ cũng rất thích anh, cứ luôn dính cùng một chỗ với anh. Có vật nhỏ làm bạn, Áo Đức Kỳ không còn cảm thấy tịch mịch nữa.

    Mặc dù có lúc cảm thấy vật nhỏ quá thông minh, không hề giống tinh tế thú tiểu thứ cầu cấp thấp, bất quá Áo Đức Kỳ chỉ nghĩ là do vật nhỏ biến dị. Dù sao màu sắc của tiểu thứ cầu bình thường không phải màu đỏ, vật nhỏ này nhất định là loại biến dị nên trí lực mới cao như vậy.

    Đã quen có vật nhỏ làm bạn, Áo Đức Kỳ không phát hiện mình đối với vật nhỏ thực sự quá đặc biệt. Vì vật nhỏ, anh tự tay xuống bếp nấu nướng, vì vật nhỏ vui, anh tự mình chế tạo những món đồ chơi, hơn nữa vật nhỏ muốn gì anh chắc chắn sẽ đáp ứng. Loại hảo cảm này trong lúc Áo Đức Kỳ không phát xác đã vượt khỏi phạm vi đối đãi với sủng vật.

    Hết thảy mọi thứ của vật nhỏ Áo Đức Kỳ đều phải tự tay làm, không cho phép người khác đụng tới. Đặc biệt có một lần sau khi giúp vật nhỏ tắm rửa sạch sẽ, nhìn vật nhỏ thơm tho ngào ngạt ngáy khò khò ưỡn bụng ngủ trong lòng bàn tay mình, Áo Đức Kỳ nhịn không được hôn một cái lên bụng vật nhỏ.

    Kết quả vật nhỏ vừa vặn tỉnh lại, Áo Đức Kỳ phát hiện sau một lúc sửng sốt, vật nhỏ cư nhiên đỏ mặt. Cái loại phản ứng đỏ bừng mặt trong một giây rồi thẹn thùng dùng móng vuốt che đi gương mặt nhỏ nhắn của vật nhỏ làm Áo Đức Kỳ phì cười. Ba mươi năm, đây là lần đầu tiên anh thoải mái cười to như vậy. Cộng thêm trí thông minh vượt trội của vật nhỏ, nếu không phải biết rõ nó là tiểu thứ cầu, Áo Đức Kỳ thực sự sẽ nghĩ vật nhỏ là thú nhân.

    Thẳng tới lần đó vì nhiệm vụ gia tộc mà vô tình đụng phải một con tinh tế thú cấp S trung cấp, Áo Đức Kỳ mới biết, hóa ra vật nhỏ không hề đơn giản.

    Hoàn Chương 187.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [188] Phiên Ngoại – Áo Đức Kỳ 2

    *****

    Lần đó, nhiệm vụ gia tộc là tiến vào rừng rậm tinh tế thú tìm kiếm da lông của một loại tinh tế thú quý hiếm, thật không ngờ lại xui xẻo đụng phải một con tinh tế thú cấp S trung cấp.

    Thân là thú nhân cấp S sơ cấp, Áo Đức Kỳ hiển nhiên không đánh lại tinh tế thú cấp S trung cấp, cuối cùng anh bị tinh tế thú kia đánh trọng thương, ngay thời khắc nguy hiểm nhất, tiểu thứ cầu vốn nằm trong túi áo anh đột nhiên lóe sáng hồng quang. Ngay sau đó nó cư nhiên biến thành một thiếu niên tóc đỏ, bắt đầu đánh nhau với con tinh tế thú cấp S trung cấp kia.

    Hiển nhiên, sức chiến đấu của thiếu niên tóc đỏ cao lắm cũng chỉ mới là ngụy cấp S mà thôi, tuy tinh tế thú cấp S trung cấp kia đã bị anh đả thương nhưng thiếu niên tóc đỏ vẫn không phải là đối thủ của nó, tinh tế thú nổi điên lên đánh bay thiếu niên tóc đỏ. Tiếp đó, Áo Đức Kỳ một lần nữa gia nhập chiến đấu.

    Cuối cùng, anh cùng thiếu niên tóc đỏ phối hợp ăn ý đánh chết tinh tế thú, hơn nữa còn may mắn lấy được ba viên tinh hạch cấp S trong hang ổ của nó.

    Thẳng cho tới lúc này, Áo Đức Kỳ mới biết hóa ra vật nhỏ cư nhiên là thú nhân. Lúc biết vật nhỏ có thể biến thân, trong lòng Áo Đức Kỳ liền nhịn không được kinh hỉ.

    Bất quá, vật nhỏ sau khi biến về hình người thì tựa hồ có chút mâu thuẫn, ánh mắt còn có chút tránh né cùng chột dạ, tựa hồ rất ảo não vì bị anh phát hiện chuyện mình có thể biến thành người.

    Mà cũng đúng, việc này thực sự quá sức tưởng tượng, tuy thú nhân bọn họ cũng từ thú tiến hóa lên nhưng chưa từng nghe nói tinh tế thú cấp thấp tiểu thứ cầu cũng có thể tiến hóa thành người. Áo Đức Kỳ cảm thấy trên người vật nhỏ có rất nhiều bí mật, làm anh nhịn không được tò mò, muốn từng chút từng chút tìm tòi nghiên cứu.

    Biết vật nhỏ e ngại mình, Áo Đức Kỳ liền yên lặng canh giữ ở bên cạnh, không nói cũng không dò hỏi gì cả, cứ như chuyện kia chưa từng phát sinh. Bất quá Áo Đức Kỳ không nói ra nhưng anh vĩnh viễn đặt chuyện vật nhỏ cứu mình ở trong tim.

    Chậm rãi qua một đoạn thời gian, vật nhỏ thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt thì bắt đầu buông phòng bị, không như lcu1 trước, chỉ cần anh tới gần một chút sẽ dựng đứng gai nhọn.

    Quả nhiên, vật nhỏ rất đơn thuần, cũng dễ tin người. Áo Đức Kỳ vừa may mắn lại vừa lo lắng, vật nhỏ này nếu đi ra ngoài thế nào cũng bị người ta ăn tới xương cốt cũng không còn. Vì để đề cao tính cảnh giác cùng dạy vật nhỏ hiểu biết về thế giới thú nhân, mỗi ngày Áo Đức Kỳ đều mang theo vật nhỏ tham gia nhiệm vụ gia tộc, hơn nữa còn vừa làm nhiệm vụ vừa dạy vật nhỏ đạo lí đối nhân xử thế.

    Vật nhỏ hệt như một tờ giấy trắng, anh là chiếc bút vẽ đủ loại sắc thái lên tờ giấy kia. Cuối cùng, anh lại động tâm với chính bức họa mà mình đã vẽ.

    Đúng vậy, chính là động tâm. Tuy Áo Đức Kỳ chưa trải nghiệm yêu đương nhưng anh biết, mình thích vật nhỏ. Không biết từ khi nào, có lẽ là lúc vật nhỏ bại lộ thân phận, không chút chùn bước đứng chắn ở trước mặt anh, hoặc là càng sớm hơn, ngay lúc vật nhỏ vì bảo hộ anh mà cắn anh trai anh một ngụm.

    Trước kia Áo Đức Kỳ thực không hiểu vì sao An Nhĩ Tư lại có tính chiếm dục mãnh liệt với Nhan Tử Dạ như vậy, thế nhưng hiện giờ anh đã hiểu. Bởi vì thích nên trừ bỏ mình, không muốn người mình thích để ý tới quá nhiều người khác. Áo Đức Kỳ hiện giờ hoàn toàn hiểu được tâm tình của An Nhĩ Tư.

    Nếu anh đã yêu, đã chìm sâu vào trong cơn lốc xoáy thì anh không cho phép vật nhỏ chỉ lo cho thân mình mà đứng ở bên ngoài. Thế là Áo Đức Kỳ bắt đầu vô tình cố ý để vật nhỏ chậm rãi hình thành thói quen ở bên mình, ỷ lại mình, thẳng tới một ngày vật nhỏ không thể rời khỏi mình được nữa.

    Và cuối cùng Áo Đức Kỳ cũng thành công, lần đó nhìn thấy vật nhỏ cư nhiên biến thành hình người nói vài câu với con người máy ngu xuẩn trong nhà, lại còn mỉm cười rạng rỡ chói lóa hơn cả ánh mặt trời, anh liền bạo phát. Áo Đức Kỳ ghen tị tới phát cuồng, cho dù là người máy cũng không được, vật nhỏ chưa từng mỉm cười như vậy với anh, dựa vào cái gì con người máy kia lại được?

    Thế nên, Áo Đức Kỳ trực tiếp ôm vật nhỏ về phòng, điên cuồng ôm hôn rồi thổ lộ.

    Vật nhỏ bị hôn tới choáng váng, vì thế Áo Đức Kỳ thừa dịp vật nhỏ không kịp phản ứng dụ dỗ, làm vật nhỏ đáp ứng ở cùng một chỗ với mình. Đợi đến khi vật nhỏ phản ứng ra thì ván đã đóng thuyền.

    Bất quá may mắn là vật nhỏ quả thực cũng yêu anh. Hơn nữa còn chính miệng nói ra, khi ấy Áo Đức Kỳ cao hứng tới choáng váng. Anh chưa từng may mắn như vậy. Anh thấy mình may mắn khi quen biết Nhan Tử Dạ, may mắn khi nhận lời chăm sóc, đồng thời cũng may mắn vì đã yêu vật nhỏ.

    Vật nhỏ chính là tia sáng duy nhất suốt ba mươi năm u tối của anh, bởi vì vật nhỏ xuất hiện mà cuộc đời u ám lạnh lẽo của anh trở nên ấm áp.

    Chẳng qua, con đường của anh cùng vật nhỏ tựa hồ không quá thuận lợi, bởi vì vật nhỏ căn bản không phải thú nhân gì cả, mà là yêu. Một giống loài mà anh chưa từng nghe qua, sau khi nghe Nhan Tử Dạ giải thích anh mới hiểu được, hóa ra yêu cũng là thú vật tiến hóa nhưng lại càng cao cấp hơn thú nhân bọn họ.

    Bởi vì yêu có được tiềm năng cùng sinh mệnh vô hạn. Mà thú nhân bọn họ nếu không thể đột phá cấp SSS thì sau mấy ngàn năm vẫn sẽ tử vong.

    Vì được ở cùng một chỗ với vật nhỏ, anh nguyện ý trở thành người hầu của Nhan Tử Dạ, nguyện ý từ bỏ tu vi của mình, nguyện ý từ bỏ hết thảy. Bất quá cuối cùng, Nhan Tử Dạ lại không ký khế ước chủ phó, cậu ta bảo anh cùng tìm kiếm bảo tàng có thể giúp thú nhân đột phá tới cấp SSS trong truyền thuyết.

    Cuối cùng cũng không phụ lòng người, bọn họ đã tìm được, tựa hồ đã mất đi đoạn kí ức trọng yếu ở đoạn cuối hành trình nhưng Áo Đức Kỳ không để ý. Anh biết Nhan Tử Dạ cố ý muốn lấy đi đoạn kí ức đó của mình cùng các thú nhân khác. Dù sao, Nhan Tử Dạ cũng có năng lực đó.

    Sau khi lấy được thứ mình cần, Áo Đức Kỳ lập tức dốc sức tu luyện, sau khi Nhan Tử Dạ sinh ra đứa con thứ sáu không lâu thì anh liền cùng vật nhỏ kết hôn. Khi đó anh đã là thú nhân cấp S trung cấp.

    Lại qua thêm năm mươi năm, dưới sự trợ giúp của nhóm Nhan Tử Dạ, anh rốt cuộc cũng đột phá tới cấp SS cao cấp, hơn nữa sau khi ăn linh thần đan thì chính thức trở thành thú nhân cấp SSS. Anh biết khi đó An Nhĩ Tư đã trở thành cấp SSS siêu việt, là cấp siêu thần trong truyền thuyết, vì thế cấp SSS không phải trọng điểm mà chỉ là điểm khởi đầu mới của anh mà thôi.

    Con đường tu luyện kéo dài vô tận, lúc vật nhỏ không ngừng trở nên cường đại, anh cũng phải mạnh hơn, tuyệt đối không thể thua kém. Bởi vì anh muốn đứng trước mặt vật nhỏ, vì vật nhỏ mà che chắn gió mưa.

    Hơn năm mươi năm, anh cùng vật nhỏ vẫn không có đứa nhỏ. Kỳ thực anh cũng không quá để ý tới chuyện con cái, thế nhưng vật nhỏ thích náo nhiệt nhìn thấy đám nhóc nhà Nhan Tử Dạ thì tựa hồ có chút hâm mộ.

    “Áo Đức Kỳ, anh xem xem, tam đản vừa sinh đứa nhỏ thứ năm, nghe nói đứa này cũng là bán thú nhân. Tam đản đã có hai đứa nhỏ bán thú nhân rồi. Đứa nhỏ thứ ba của tiểu lục cũng sắp chào đời, con trai của đại đản thì nghe nói không lâu nữa sẽ cưới vợ, tiểu giống cái nhà nhị đản cũng sắp gả đi…” Tiểu Thứ tựa vào lòng Áo Đức Kỳ lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập hâm mộ.

    Áo Đức Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cuối cùng, Tiểu Thứ lải nhải xong thì đột nhiên ngồi thẳng dậy, tiếp đó chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh: “Áo Đức Kỳ, hay là chúng ta nhận một đứa nhỏ bên chi thứ đi, mấy hôm trước không phải vừa có tiểu thú nhân chào đời à?”

    Chi thứ của gia tộc Na Duy Á vẫn luôn muốn lấy lòng Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ, sau khi biết hai người không có khả năng có được đứa nhỏ thì liền muốn đưa một đứa nhỏ cho bọn họ nhận làm con nuôi. Dù sao hiện giờ toàn tinh tế đều biết, Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ chính là cường giả cấp SSS. Hơn nữa hai người còn quen biết với An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, nếu có thể bám vào Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tử Dạ thì ngày sau không cần sầu lo nữa.

    Vì thế đừng nói một đứa, cho dù là mười đứa thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện đưa tới trước mặt Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ.

    Áo Đức Kỳ vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Nhan Tiểu Thứ, tuy anh không muốn có một đứa nhóc quấy rầy thế giới hai người của anh cùng Nhan Tiểu Thứ, bất quá nếu Nhan Tiểu Thứ muốn thì anh cũng không phản đối.

    Thế nên cuối cùng, Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ nhận nuôi đứa nhỏ vừa sinh ra của chi thứ gia tộc Na Duy Á, là một tiểu thú nhân.

    Tuy là nhận nuôi nhưng đứa nhỏ kia có thể xem là con ruột của Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ. Vì thế sau khi nhận đứa nhỏ về được mười ngày, Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ liền mở tiệc. Một là tuyên bố chuyện nhận đứa nhóc này, hai là tổ chức tiệc giới thiệu, để người trong đế quốc nhận thức đứa nhóc sắp trở thành con trai của hai cường giả cấp SSS.

    Ngày đó, ngay cả quốc vương Ni Lạp Nhĩ đế quốc cũng tới. Dù sao với thân thận của Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ, một quốc vương nho nhỏ sao dám thất lễ.

    Đương nhiên, nhóm An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ cũng tới chúc mừng, cấp mặt mũi cho Áo Đức Kỳ cùng Nhan Tiểu Thứ.

    Sau năm mươi năm, Hải Bác Lạc năm đó cùng tham gia giải tranh bá với nhóm An Nhĩ Tư cũng đã kết hôn, Tân Địch cũng gả cho gia chủ của một đại gia tộc. Trong nhóm người chỉ còn lại một mình Ngải Luân.

    Nhiều năm qua như vậy, Ngải Luân đã không còn là thú nhân dễ thẹn thùng năm đó nữa, anh đã trở thành gia chủ gia tộc, trải qua năm tháng mài dũa đã thành thục rất nhiều. Bất quá hai loại tính cách tựa hồ vẫn không thay đổi, một khi bắt đầu chiến đấu thì lại phát bạo.

    Áo Đức Kỳ đang trò chuyện với nhóm An Nhĩ Tư thì Ngải Luân đột nhiên tới, nói với anh: “Áo Đức Kỳ, gốc hoa lớn màu đỏ ở sân sau của cậu có thể tặng cho tôi không?”

    Biết mấy năm nay Ngải Luân có hứng thú với mấy loại hoa hoa cỏ cỏ, Áo Đức Kỳ không chút nghĩ ngợi đáp ứng: “Ừ.” Anh cùng Ngải Luân kết giao nhiều năm như vậy, một gốc cây có đáng là gì.

    Nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng chạy đi của Ngải Luân, Hải Bác Lạc cười nói: “Đấy xem đi, tôi đã nói cậu ta là hoa si mà, vừa nhìn thấy hoa đẹp liền không để ý tới nhóm bạn già chúng ta.”

    An Nhĩ Tư cười tủm tỉm: “Bây giờ cậu ta chỉ có một mình, có thể tìm được thứ yêu thích cũng tốt.”

    Nhan Tiểu Thứ ôm tiểu lang đứng bên cạnh Áo Đức Kỳ đột nhiên nói: “Khoan đã, vừa nãy Ngải Luân nói là gốc hoa lớn màu đỏ à? Kỳ quái, tôi nhớ rõ sân sau nhà chúng ta làm gì có loại hoa nào màu đỏ a! Áo Đức Kỳ, không lẽ anh vừa mang về à?”

    Áo Đức Kỳ sửng sốt một chút rồi lắc đầu: “Không có.”

    “Kia thực kỳ quái, cái gốc hoa đỏ mà Ngải Luân nói là sao a?” Nhan Tiểu Thứ khó hiểu.

    Đột nhiên, Nhan Tiểu Thứ, Áo Đức Kỳ cùng An Nhĩ Tư không hẹn mà cùng nhìn về phía mu bàn tay Nhan Tử Dạ.

    Nhan Tử Dạ tựa hồ cũng hiểu được ánh mắt của bọn họ, theo phản xạ liếc nhìn mu bàn tay mình, đột nhiên nhớ tới trước đó Tiểu Hoa có nói phải ra ngoài giãn gân giãn cốt một chút.

    Nhìn thấy mu bàn tay Nhan Tử Dạ không có hoa văn thực nhân hoa, bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó kinh ngạc đồng thanh hô: “Tiểu Hoa…”

    Hải Bác Lạc không hiểu sự tình ù ù cạc cạc khó hiểu, Tiểu Hoa là ai a?

    -Toàn Văn Hoàn-

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết