Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    4
    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [28] Đối Chiến Nhan An Húc (3)

    ******

    Thấy nụ cười đắc ý bên khóe môi Nhan An Húc, Nhan Tử Dạ không khỏi nheo mắt, tưởng như vậy là có thể đối phó cậu? Nằm mơ.

    Nhìn đám xương rồng ngày càng tới gần, Nhan Tử Dạ vận dụng linh lực trong cơ thể ngưng tụ vào hai tay, đợi đám xương rồng tới gần trước mắt, một trận lam quang lấy Nhan Tử Dạ làm trung tâm vây lấy năm cây xương rồng. Đợi ánh sáng biến mất thì năm cây xương rồng đã bị đông thanh băng.

    ‘Rắc rắc rắc…’

    Sau khi đóng băng cây xương rồng, Nhan Tử Dạ lại vận dụng linh lực ngưng tụ thành một quả cầu lửa thật lớn bay tới, cây xương rồng bị đóng băng toàn bộ nổ tung thành vụn băng rơi lả tả trên mặt đất.

    “Hộc… hộc…” Nhan Tử Dạ hổn hển thở phì phò.

    Nhan An Húc đứng đối diện nhìn bộ dáng sắp sức cùng lực kiệt của Nhan Tử Dạ mà mỉm cười, đạp chân lao tới, khoảnh khắc Nhan Tử Dạ còn chưa kịp phản ứng, Nhan An Húc ngửa mặt lên rống lớn một tiếng rồi biến thành mãng xà màu đen dài hơn tám mét. Mãng xà há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, trườn nhanh tới.

    Ảnh ngược trong mắt Nhan Tử Dạ phản chiếu hình ảnh mãng xà, lúc nó xông tới trước mặt, Nhan Tử Dạ chợt lách qua bên cạnh, mãng xà đuổi theo không buông, thân rắn mềm dẻo không xương phi thường linh hoạt, tốc độ cũng rất nhanh. Nhan Tử Dạ vừa né tránh vừa ném hóa cầu, bất quá chẳng có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì vừa nãy đã dốc sức tung ra hai đòn nên căn bản không còn bao nhiêu linh lực.

    Nhấc chân đạp lên thân mãng xà mượn lực nhảy lên, đang định ngưng tụ linh lực thì cái đuôi rắn vung tới. Đang ở giữa không trung, Nhan Tử Dạ căn bản không thể né tránh, trực tiếp bị đánh bay.

    ‘Ầm…’ Đập mạnh vào lồng phòng hộ rồi bị bắn ngược trở lại, ngã xuống đất. Tiếp đó cái đuôi rắn lại như cuồng phong bão táp quất tới, Nhan Tử Dạ lại bị đánh văng tới lan can đá cao không tới một mét ở quanh sân thi đấu, mà lan can đá cư nhiên xuất hiện vết rạn, có thể đoán được lực va chạm mạnh cỡ nào.

    Nhan Tử Dạ ngã xuống đất trực tiếp hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, An Nhĩ Tư ngồi trên đài quan sát mở to mắt, nắm tay siêt chặt, nhìn bộ dáng thương tích đầy mình của Nhan Tử Dạ, lại nhìn con mãng xà đang đắc ý phun phun đầu lưỡi, ánh mắt An Nhĩ Tư lóe sáng một tia sát ý. Chẳng qua rất nhanh đã bị đè ép lùi xuống.

    Vừa nãy anh suýt chút nữa đã nhịn không được, Nhan Tử Dạ cư nhiên có thể tác động tới tình tự của anh, này không phải hiện tượng tốt.

    Duy Nhĩ Nặc thấy Nhan Tử Dạ bị thương thì nhịn không được lo lắng.

    Nhóm thú nhân ban D của Nhan Tử Dạ cũng khẩn trương không thôi.

    “Nhan An Húc mới đầu đã cố ý tiêu hao tinh thần lực của Nhan Tử Dạ, hiện giờ mới bắt đầu tiến công. Nhan Tử Dạ bị lừa rồi.” Ngay từ ban đầu Vưu Lý đã nhìn ra.

    “Kia phải làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy Nhan Tử Dạ sẽ thua mất.” Nhìn Nhan Tử Dạ chật vật bò dậy, Kiệt Khắc nhăn nhó không yên.

    Tái Nhĩ Đặc cũng nói: “Nhan Tử Dạ cũng có thể biến về bản thể mà, cậu ta cũng là người Nhan gia, bản thể không phải cũng là xà sao? Chỉ cần biến về bản thể nhất định có thể liều mạng với Nhan An Húc một phen.”

    “Đúng vậy, Nhan Tử Dạ nhất định sẽ không thua, cậu ấy chính là hi vọng của ban D chúng ta.” Lúc nói ra những lời này, bản thân Ban Đặc cũng không mấy tin tưởng. Hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn ra, tinh thần lực cùng thể lực Nhan Tử Dạ đều tiêu hao không ít, hơn nữa sức chiến đấu vốn đã không bằng Nhan An Húc, tỷ lệ thắng quá nhỏ.

    Nhan Tử Dạ lúc này chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi của mình đều bị đảo loạn, lúc bò dậy khỏi mặt đất, đầu lưỡi nếm được hương vị tanh ngọt, khóe môi lại trào ra máu tươi. Mùi máu nồng đậm phủ đầy khứu giác làm Nhan Tử Dạ ý thức được chính mình đã bị nội thương.

    Thật mạnh, lúc thú nhân biến về nguyên hình, sức chiến đấu tăng lên ít nhất cũng gấp đôi, hiện giờ Nhan Tử Dạ đã không bắt kịp tốc độ của Nhan An Húc, nếu dùng tay không ứng chiến nhất định sẽ thất bại.

    Nguyên hình của Nhan Tử Dạ cũng là rắn, cho nên cậu biết rõ nhược điểm của loài này, xem ra chỉ có thể liều mạng một phen.

    Mãng xà lại một lần nữa đánh úp tới, mắt thấy sắp bổ nhào tới thì Nhan Tử Dạ đột nhiên biến mất. Ánh mắt mãng xà lóe lên chút mê hoặc, ngay sau đó phần gáy cổ đau xót, mãng xà rống lên tê tê, liều mạng lắc thân mình muốn hất văng Nhan Tử Dạ.

    Nhan Tử Dạ ngưng tụ linh lực vận dụng thuấn di, hơn nữa còn thành công dùng lưỡi dao linh lực đâm trúng thất thốn của mãng xà, bất quá, nó chỉ bị thương nhẹ chứ không ngã xuỗng.

    Lớp vảy của mãng xà phi thường trơn nhẵn, Nhan Tử Dạ bám không chắc bị nó hất văng ra ngoài, nhìn mãng xà ánh mắt đỏ bừng tràn đầy phẫn nộ, Nhan Tử Dạ mê mang, sao lại có thể, vừa nãy rõ ràng đã đâm trúng thất thốn, vì sao nó lại không có việc gì? Thất thốn chính là vị trí trái tim của loài rắn.

    Chẳng lẽ nhược điểm của thú nhân hình xà ở thế giới này khác với yêu quái địa cầu? Nghĩ lại thì quả thực có khác biệt, bọn họ không cần tu luyện ra yêu đan cũng có thể hóa thành hình người. Nếu thật sự là vậy thì đúng là không xong.

    Mãng xà trực tiếp dùng đầu húc tới chỗ Nhan Tử Dạ, hồng quang trong tay Nhan Tử Dạ chợt lóe, ngưng tụ thành một thanh kiếm đỏ rực chém tới. Thừa dịp mãng xà nghiêng đầu né tránh, Nhan Tử Dạ lui về sau tránh khỏi phạm vi công kích.

    Chính là Nhan Tử Dạ hiểu rõ, cứ trốn tránh không phải biện pháp, linh lực đã sắp cạn kiệt, quả thực hỏng bét.

    Mắt thấy mãng xà vặn vẹo thân mình nhanh chóng trườn tới chỗ mình, Nhan Tử Dạ bị phần da xám bạc dưới bụng mãng xà hấp dẫn, linh quang trong đầu chợt lóe.

    Lưỡi kiếm trong tay biến thành mười lưỡi phi đao phóng thẳng tới ánh mắt mãng xà, nó vội vàng né tránh, nhưng vô luận nó né thế nào phi đao vẫn bám theo sát nút. Sau vài lần né tránh, mãng xà bắt đầu mất bình tĩnh, từ mắt nó phóng ra một tia lục quang, hai lưỡi phi đao bị bắn trúng lập tức hóa thành những đốm sáng.

    Phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Mắt thấy thoáng cái đã mất đi hai lưỡi phi đao, Nhan Tử Dạ ngưng tụ tất cả linh lực trong cơ thể vào lòng bàn tay, tạo thành một tinh thể hình thoi màu lam. Lúc mãng xà tiêu hủy lưỡi phi đao cuối cùng, tinh thể trong tay Nhan Tử Dạ phóng ra hơn mười khối băng lam sắc bay về phía mãng xà.

    Ánh mắt mãng xà lại tiếp tục bắn ra lục quang ngăn chặn công kích của Nhan Tử Dạ, lúc nó đang nghi hoặc vì sao tinh thần lực của Nhan Tử Dạ vẫn chưa cạn kiệt thì đột nhiên cảm nhận được phía trên đầu truyền tới hơi thở nguy hiểm, vừa ngẩng lên thì thấy hơn trăm khối băng hình thoi tụ tập trên không trung.

    Chỉ thấy Nhan Tử Dạ vung tay, hơn trăm khối băng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đồng loạt rớt xuống đầu mãng xà.

    Nếu chỉ là mười hay hai mươi khối thì còn đỡ, thế nhưng lúc này là cả trăm khối băng, hơn nữa còn phân bố rậm rạp, mãng xà căn bản không thể phá bỏ tất cả, thế nên lựa chọn tốt nhất là trốn.

    Nhìn mãng xà vì tránh né khối băng mà không ngừng quay cuồng thân mình, Nhan Tử Dạ vừa khống chế băng trên không trung vừa chậm rãi tiến tới gần.

    Ánh mắt lại bắn ra lục băng phá hủy hơn mười khối băng, đột nhiên những khối băng vây quanh đột nhiên biến mất toàn bộ, mãng xà còn chưa kịp phản ứng thì dưới bụng truyền tới một trận xé rách đau đớn. Cúi đầu, chỉ thấy Nhan Tử Dạ cầm lưỡi kiếm màu lam sắc lạnh rạch đứt làn da bụng yếu ớt của mình, cảm giác đau đớn cùng lạnh như băng nháy mắt lan tràn khắp các dây thần kinh.

    “Tê…” Mãng xà đau đớn lăn lộn muốn đè ép Nhan Tử Dạ ở dưới thân, phát hiện Nhan Tử Dạ né tránh thì lập tức quét đuôi tới, miệng vết thương cũng vì thế mà lộ ra, ánh mắt Nhan Tử Dạ sáng ngời, lập tức điều khiển lưỡi kiếm cắm thẳng vào phần bụng bị thương của mãng xà, tiếp sau đó bị cái đuôi nó quét trúng hất ngược ra ngoài.

    Té lăn ra đất, Nhan Tử Dạ theo quán tính bị trượt hơn ba mét, lớp áo sau lưng rách bươm lộ ra tấm lưng vốn đã bị thương nghiêm trọng, máu thịt hỗn độn.

    Sau khi lưỡi dao lam sắc cắm vào bụng mãng xà, Nhan Tử Dạ gắng gượng nâng tay hướng về phía mãng xà, hoa văn hoa ăn thịt trên mu bàn tay bắn ra một tia lam sắc hòa vào lưỡi kiếm. Lấy kiếm làm trung tâm, thân mình mạng xà rất nhanh bắt đầu đông thành băng. Khối băng càng lúc càng lan rộng, lưỡi kiếm cắm trên bụng mãng xà cũng càng lúc càng ngắn lại.

    Mãng xà muốn giãy dụa, muốn biến về hình người nhổ phăng lưỡi kiếm băng trên người, thế nhưng nó kinh hoàng phát hiện bản thân không thể động đậy. Xà vốn là động vật máu lạnh, hàn khí xâm nhập vào cơ thể mãng xà nhanh chóng lan rộng trong máu, lan tới tận trái tim. Trong cơ thể bị đóng băng hoàn toàn lại đẩy nhanh tốc độ đóng băng ở bên ngoài, không tới mười giây, mãng xà dài hơn tám mét đã bị đông thành một tảng băng, mà lưỡi kiếm cắm trên bụng nó cũng đã hoàn toàn dung hòa vào lớp băng.

    Sau khi mãng xà bị đông thành tảng băng, cả sân đấu lặng ngắt như tờ, từ góc độ của vài thú nhân có thể nhìn thấy ánh mắt không cam tâm của nó. Mãng xà tựa hồ không hiểu, vì sao chiến đấu lâu như vậy, Nhan Tử Dạ vẫn luôn sử dụng dị năng mà tinh thần lực vẫn không cạn kiệt.

    Quỳ rạp trên mặt đất, Nhan Tử Dạ há to miệng thở phì phò, toàn thân đau đớn không thôi, ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Khóe mắt liếc về phía hoa văn bông hoa trên mu bàn tay trái, hình xăm vốn tiên diễm sống động lúc này đã biến thành màu xám tro, tựa hồ sắp mất đi sinh lực.

    Môi khẽ mấp máy, Nhan Tử Dạ thì thầm nói một câu, hình xăm trên tay tựa hồ hơi giật một chút như đang đáp lại, Nhan Tử Dạ nhịn không được mỉm cười.

    Nhìn mãng xà bị đóng băng, lại nhìn Nhan Tử Dạ quỳ rạp trên mặt đất, đạo sư làm trọng tài ấn nút điều khiển trước mặt, sau đó âm thanh của ông vang vọng toàn trường.

    “Hai thí sinh, trong vòng mười giây, nếu còn sức chiến đấu xin hãy đứng dậy, bằng không trận đấu sẽ chấm dứt, hai bên cùng mất đi sức chiến đấu, cùng bị loại.”

    Đây là quy định của học viện, bởi vì hiện giờ vẫn còn là vòng loại, nếu Nhan Tử Dạ cùng Nhan An Húc thực sự không phản ứng thì sẽ cùng bị loại.

    “Nhan Tử Dạ, đứng lên.” Duy Nhĩ Nặc chạy tới chỗ lan can đá, gào lên với Nhan Tử Dạ đang nằm cách đó sáu mét.

    “Đứng lên….” Kiệt Khắc cũng đứng dậy, hô to.

    Ngay sau đó, toàn bộ thú nhân cùng ban Nhan Tử Dạ đứng dậy, đồng thanh hô: “Đứng lên… đứng lên… đứng lên…”

    Kết quả những thú nhân khác cũng bị cảm nhiễm, nhịn không được đứng lên cùng kêu gọi, trong đó cư nhiên có cả vài giống cái.

    Bọn họ đều xúc động với tinh thần bền bỉ kiên trì của Nhan Tử Dạ, một đòn cuối cùng kia, Nhan Tử Dạ rõ ràng có thể tránh nhưng cậu không làm vậy, bởi vì cậu phải hoàn thành bước cuối cùng trong cái bẫy mình giăng ra.

    Bởi vì Nhan Tử Dạ phát hiện năng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu của mãng xà phi thường dũng mãnh, đóng băng bên ngoài không thể cam đoan có thể vây hãm mãng xà, thế nên cậu chỉ có thể tấn công phần bụng rồi từ bên trong đông ngược ra ngoài. Kết quả thực sự đã thành công, chỉ là cái giá đổi lại là một thân trọng thương.

    Sau khi nghe trọng tài lên tiếng, Nhan Tử Dạ rất muốn phản ứng, chỉ là thân thể giống như không phải của mình, mềm nhũn yếu ớt, căn bản không thể khống chế.

    Mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá, mí mắt cũng thực nặng, chỉ muốn ngủ một giấc thôi, toàn thân không còn chút sức lực.

    Hoàn Chương 28.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [29] Cấp

    ******

    “Đứng lên…. đứng lên….”

    Bên tai truyền tới âm thanh đinh tai nhức óc, thế nhưng lúc này trong tai Nhan Tử Dạ lại nghe thấy một âm thanh khác.

    “Răng rắc răng rắc…”

    Cách đó không xa truyền tới tiếng băng nứt, thân thể quỳ rạp trên mặt đất của Nhan Tử Dạ cứng đờ, không cần quay đầu lại cũng biết là chuyện gì. Nhan Tử Dạ dùng hết toàn bộ linh lực từ bên trong đóng băng ra ngoài, cư nhiên lại có thể hồi phục trong khoản thời gian ngắn như vậy?

    Nhóm người đứng lên kêu gọi thấy tảng băng đang vây mãng xà bắt đầu rạn nứt thì không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, toàn trường đồng loạt im bặt, ngẫu nhiên chỉ còn tiêng băng nứt răng rắc.

    “Đếm ngược bắt đầu.”

    Sau khi tiếng nói của trọng tài chấm dứt, phía trên sân thi đấu xuất hiện một màn hình giả lập thật lớn hiển thị con số đếm ngược.

    10… 9… 8…

    “Răng rắc…”

    7…

    “Răng rắc…”

    Mắt thấy tốc độ băng vỡ ngày càng nhanh, mọi người lại càng khẩn trương, tiếng tim đập trong lồng ngực cũng bắt đầu đồng bộ như tiếng kêu gọi ban nãy. Mắt thấy Nhan Tử Dạ đã sắp lật ngược giành lấy chiến thắng, chẳng lẽ sẽ thua như vậy sao?

    Nhan Tử Dạ híp mắt, lướt qua nhóm thú nhân cùng giống cái đứng lên đồng thanh kêu gọi, cuối cùng ánh mắt dựng lại trên người An Nhĩ Tư. Tuy anh không đứng lên nhưng gương mặt đã mất đi nụ cười ôn hòa thường trực, nghiêm nghị dị thường.

    An Nhĩ Tư không chút chớp mắt nhìn chằm chằm Nhan Tử Dạ, phát hiện đối phương cũng nhìn mình, cách nhau sáu mét, cánh môi khẽ mấp máy.

    Em cam tâm sao?

    Cam tâm? Chiến đấu tới tận lúc này, mắt thấy đã sắp chiến thắng, chỉ còn kém một chút mà thôi.

    ‘Mày chính là phế vật.’

    ‘Thứ phế vật ngay cả cấp E cũng không bằng như mày mà xứng làm thiếu gia Nhan gia à? Đúng là sỉ nhục Nhan gia mà.’

    ‘Sau này mày không còn bất cứ quan hệ nào với Nhan gia nữa, tinh tệ nên cấp bọn tao sẽ cấp, coi như bố thí cho dân chạy nạn.’

    ‘Nhan Tử Dạ, tinh thần lực cùng sức chiến đấu của mày ngay cả cấp E cũng không bằng, dựa vào cái gì vào ban D tụi tao? Đây là nơi dùng thực lực nói chuyện.’

    ‘Mắng như vậy mà cũng không phản kháng, thực nhàm chán mà, nó quả thực làm mất mặt thú nhân chúng ta mà.’

    ‘Tao thấy, nó cả đời này cũng phế như vậy thôi.’

    ‘Người thừa kế Nhan gia chỉ có một mình tao, mà Nhan Tử Dạ mày, cho dù nâng cao thực lực thì cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi.’

    ‘Cam tâm sao?’

    Từng gương mặt xuất hiện trong đầu, có cái là kí ức của nguyên chủ, có cái là kí ức của chính Nhan Tử Dạ hiện giờ, đều là những kẻ khinh thường cậu, nhục mạ cậu. Cậu phải dùng chính sức mình chứng minh, Nhan Tử Dạ cậu không phải phế vật. Cho nên, cậu sao có thể cam tâm, sao có thể dừng lại ở đây?

    Sao có thể?

    2…

    “A….”

    Ngay lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, Nhan Tử Dạ cư nhiên đứng dậy. Đúng vậy, đứng dậy, hơn nữa còn giơ cao tay phải hô lớn: “Tôi có thể chiến đấu.”

    “Đinh…”

    Con số trên màn hình giả lập dừng lại ở số một, nhìn Nhan Tử Dạ đã đứng lên cùng mãng xà vẫn chưa thể vùng ra khỏi khối băng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố: “Trận đấu này, Nhan Tử Dạ ban D đã chiến thắng.”

    “A… thắng rồi, Nhan Tử Dạ thắng rồi…”

    “Thắng, thực sự thắng rồi.”

    Tái Nhĩ Đặc cùng Ban Đặc ôm chầm lấy nhau, Kiệt Khắc cùng Vưu Lý cũng tương tự, hưng phấn tới mức không thể kiềm chế, cứ như người giành thắng lợi là bọn họ.

    Tất cả thành viên ban D đã ký thác hi vọng lên người Nhan Tử Dạ, có thể nói, hiện giờ Nhan Tử Dạ đại diện cho ban D bọn họ, Nhan Tử Dạ chiến thắng cũng là ban D chiến thắng, nhóm thú nhân ban D liền vui sướng hoan hô.

    Những thú nhân đứng lên cổ vũ ban nãy cũng lây nhiễm, trên mặt tràn đầy vui sướng.

    Có vài giống cái lau lau khóe mắt, nhìn thân ảnh thẳng tắp trên sàn đấu, tựa hồ cảm thấy thú nhân Nhan Tử Dạ kia chói mắt hơn tất cả thú nhân khác.

    Một khắc nghe thấy tuyên bố mình thắng trận, toàn thân Nhan Tử Dạ đã đau tới mất cảm giác, thần kinh căng cứng buông lỏng, thân mình mềm nhũn, ngã xuống.

    “Tiểu Dạ…”

    Trước lúc hôn mê, tựa hồ nghe thấy âm thanh của An Nhĩ Tư.

    Khoảnh khắc Nhan Tử Dạ chiến thắng, lồng phòng hộ cũng biến mất, An Nhĩ Tư là người đầu tiên vọt tới ôm lấy Nhan Tử Dạ vừa ngã xuống đất, gọi vài tiếng nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, đột nhiên cảm nhận được trên tay một trận ướt át, nâng bàn tay đỡ sau lưng Nhan Tử Dạ lên, máu đỏ tươi dính đầy trên tay.

    Nhóm Vưu Lý cũng chạy tới, thấy phần lưng đầy máu của Nhan Tử Dạ thì sốt ruột hô lớn: “Cậu ta bị thương rồi, mau đưa tới phòng y tế.”

    Tái Nhĩ Đặc thân hình cao lớn ngồi xổm xuống nói: “Để tôi cõng.”

    “Không cần, tôi đưa em ấy đi.” An Nhĩ Tư trực tiếp dùng kiểu ôm công chúa bế bổng Nhan Tử Dạ lên, sau đó dưới chân như nổi gió cấp tốc rời đi. Nhóm Vưu Lý sau khi phản ứng thì lập tức đuổi theo.

    Ánh mắt mọi người đều đặt trên người Nhan Tử Dạ, không ai phát hiện mãng xà đã tan băng hoàn toàn, hơn nữa đã biến về hình người.

    Nhan An Húc biến về hình người ôm lấy phần bụng bị thương, dưới chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn cái tên Nhan Tử Dạ xuất hiện ở danh sách người chiến thắng trên màn hình giả lập, Nhan An Húc không dám tin lẩm bẩm: “Không có khả năng, không có khả năng, người chiến thắng phải là tôi mới đúng, là tôi mới đúng.”

    Đến cuối cùng, Nhan An Húc giống như phát điên mà gào lên: “Người thắng là tao, Nhan Tử Dạ dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ…”

    Tiếng rống của Nhan An Húc rốt cuộc cũng hấp dẫn sự chú ý, lúc này mọi người rốt cuộc mới nhớ tới sự tồn tại của Nhan An Húc. Nhìn cậu ta đầu tóc lộn xộn, quần áo rách nát, biểu tình điên cuồng dữ tợn, nhiều người tỏ ra đồng tình.

    Dù sao Nhan An Húc cũng cách chiến thắng một bước mà thôi, mà cũng chính một bước đó đã định ra người thắng kẻ thua.

    Kỳ thực Nhan An Húc cũng bị thương nhưng không nặng như Nhan Tử Dạ, nếu không phải bị Nhan Tử Dạ đóng băng, người chiến thắng chính là Nhan An Húc. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu, thua chính là thua, cho dù tất cả mọi người đều hiểu rõ, sức chiến đấu của Nhan An Húc mạnh hơn Nhan Tử Dạ.

    Cuối cùng, là nhân viên y tế nâng Nhan An Húc xuống, dù sao Nhan An Húc cũng bị thương không ít, cần đúng lúc trị liệu. Hơn nữa kế tiếp vẫn còn trận đấu khác, không thể vì Nhan An Húc mà làm trì hoãn.

    Trong phòng y tế.

    Sau khi An Nhĩ Tư ôm Nhan Tử Dạ tới, nhân viên y tế lập tức mở khoan chữa trị, đeo thiết bị hô hấp cho Nhan Tử Dạ sau đó để cậu nằm trong khoan chữa trị đầy ắp dịch chữa trị vàng ươm óng ánh.

    Bình thường nếu bị thương nhẹ thì chỉ cần uống một bình dịch dinh dưỡng tự hồi phục là được, nhưng nếu giống như Nhan Tử Dạ, chẳng những ngoại thương mà còn nội thương thì nhất định phải dùng tới dịch chữa trị. Chỉ có dịch chữa trị có thể nhanh chóng trị liệu những vết thương nghiêm trọng. Đương nhiên, dịch chữa trị không thể hồi phục lượng tinh thần lực bị tiêu hao, tinh thần lực chỉ có thể tự hồi phục.

    Nhan Tử Dạ cả người nằm trong khoan chữa trị, An Nhĩ Tư tinh mắt phát hiện hình xăm đóa hoa trên mu bàn tay Nhan Tử Dạ tựa hồ khôi phục một chút sắc màu. Có chút đăm chiêu quan sát một lúc, An Nhĩ Tư dời mắt đi.

    Nhóm Vưu Lý chạy tới, thấy An Nhĩ Tư đứng cạnh khoan chữa trị thì nhịn không được đi tới: “An Nhĩ Tư, trận thứ ba chính là trận đấu của anh, anh ra sân đấu đi, tụi tôi ở đây trông Nhan Tử Dạ.”

    “Đúng vậy, trận thứ hai là trận của Áo Đức Kỳ, hẳn rất nhanh sẽ chấm dứt, anh vẫn ra sớm một chút đi.” Kiệt Khắc cũng nói theo.

    “Ừm.” An Nhĩ Tư gật gật đầu, liếc nhìn Nhan Tử Dạ nằm trong khoan chữa trị lần cuối rồi nói với đám Vưu Lý: “Tôi đi một chút, sau khi trận đầu kết thúc tôi sẽ quay lại ngay, khoảng thời gian này nhờ mọi người trông Tiểu Dạ.”

    Nói xong, An Nhĩ Tư gật đầu với nhóm Vưu Lý rồi rời đi.

    “Nhờ chúng ta trông giùm? Sao nghe cứ như Nhan Tử Dạ là người của anh ta quá vậy, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư rốt cuộc có quan hệ gì a?” Ánh mắt lam sắc của Ban Đặc tò mò lóe sáng.

    “Quản là quan hệ gì, quan trọng nhất bây giờ là Nhan Tử Dạ thắng rồi, chỉ cần thắng thêm một trận thì có thể tiến vào top năm, có thể đại diện học viện tham gia trận tranh bá giữa các học viện, kia chính là quang vinh vô thượng a.” Vưu Lý có chút hâm mộ lại cảm thán nói. Là người đứng chót ban D, thực không ngờ Nhan Tử Dạ hiện giờ cư nhiên có thể đại diện ban D tỏa sáng trong giải thi đấu xếp hạng toàn học viện?

    “Đứa nhỏ vừa mới vào là học trò của tôi, tình trạng hiện giờ thế nào?” Hoắc Đức đẩy cửa phòng y tế đi tới, trực tiếp hỏi nhân viên đang trực trong phòng.

    Nhìn số liệu trên màn hình, nhân viên y tế nói: “Miệng vết thương đang chậm rãi khép lại, tốc độ hấp thu dịch chữa trị rất nhanh, không tới ba giờ có thể khôi phục hoàn toàn.”

    Hoắc Đức thở hắt một hơi: “Vậy là tốt rồi, nếu không kịp trận đấu buổi chiều thì thực đáng tiếc.”

    Lúc biết Nhan Tử Dạ đụng phải Nhan An Húc, kỳ thực Hoắc Đức không ôm hi vọng lắm, thật không ngờ Nhan Tử Dạ cư nhiên liều mạng dùng một thân thương tích giành thắng lợi. Đặc biệt là một màn cuối cùng, rõ ràng đã đứng không nổi nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên cường đứng dậy. Giống như Nhan Thuần quyết không chịu thua năm đó, tính cách hai cha con quả thực hệt như nhau.

    So với Nhan Tử Dạ thương tích trầm trọng, Nhan An Húc chỉ bị chút tiểu thương, huống một lọ thuốc khôi phục, lại nằm trong khoan chữa trị một giờ thì vết thương trên bụng không còn chút dấu vết.

    Vết thương trên người biến mất nhưng trong lòng thì không có cách nào khép lại, thậm chí cứ nghĩ tới chuyện mình thua Nhan Tử Dạ thì nó lại rỉ máu.

    Mình cư nhiên thua phế vật, điều này sao có thể, sao có thể.

    Càng nghĩ Nhan An Húc lại càng không cam lòng, mình không được tham gia cuộc thi đấu giữa các học viện thì Nhan Tử Dạ cũng đừng mơ tưởng. Sau khi ra khỏi khoan chữa trị, phát hiện nhân viên y tế không ở đây, Nhan An Húc liền xông thẳng qua phòng bệnh của Nhan Tử Dạ ở kế bên.

    “Nhan An Húc, anh định làm gì, mau dừng lại cho tôi.” Tái Nhĩ Đặc thấy Nhan An Húc xông vào muốn mở nắp khoan chữa trị của Nhan Tử Dạ thì vội vàng xông tới ngăn cản.

    Nhan An Húc đã sớm có chuẩn bị, búng hạt giống trong tay rồi kích phát dị năng đã sớm ngưng tụ, hơn mười gốc dây leo lập tức cuốn lấy đám Tái Nhĩ Đặc, chỉ có một mình Kiệt Khắc vì cũng có dị năng thực vật trốn thoát.

    Vưu Lý vội càng rống lên: “Mau, Kiệt Khắc, tìm đạo sư tới.”

    “Muốn chạy à?” Nhan An Húc vung tay, ba căn dây leo lập tức vươn tới quấn lấy cánh tay cùng cổ Kiệt Khắc, cưỡng chế lôi cậu ta từ cửa quay lại.

    Sau khi tiến vào khoan chữa trị, nếu miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lạnh mà tiếp xúc với không khí thì miệng vết thương sẽ biến xấu, đến khi đó cho dù tiếp tục nằm trong khoan chữa trị cũng tốn rất nhiều thời gian mới có thể lành lại được. Biết rõ chiều nay có trận đấu, Nhan An Húc mới nảy sinh chủ ý này, chỉ cần vết thương không thể khôi phục, cho dù có tham gia thi đấu thì Nhan Tử Dạ cũng không có khả năng chiến thắng.

    Mắt thấy bàn tay Nhan An Húc đã tiến tới sát bên phím điều khiển, Ban Đặc đứng cách đó gần nhất hô lớn: “Đừng….”

    Hoàn Chương 29.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [30] Xử Phạt

    *****

    Ngay lúc bàn tay Nhan An Húc chỉ cách bàn phím một cm, một bàn tay thon dài chụp lấy tay Nhan An Húc ngay thời khắc mấu chốt, mái tóc trắng bạc xẹt qua không trung theo một đường cong duyên dáng.

    Nhan An Húc sửng sốt, quay đầu lại, vừa thấy rõ đối phương là ai thì lập tức cảm giác được cổ tay mình truyền tới một trận đau đớn, đang định dùng tay kia phản kích thì người nọ đã túm cổ tay Nhan An Húc giật mạnh làm Nhan An Húc xoay người, tiếp đó quét chân Nhan An Húc, cậu ta lập tức không kịp phản kháng quỳ rạp xuống đất.

    “An Nhĩ Tư?”

    Đám Vưu Lý bị dây leo quấn chặt thấy người tới thì đều kinh hô.

    “Là tôi, thực xin lỗi, đã tới chậm.” An Nhĩ Tư vừa thi đấu xong liền chạy về đây, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng la hét bên trong, liền biết đã xảy ra chuyện, vừa vào cửa liền thấy Nhan An Húc định mở khoan chữa trị của Nhan Tử Dạ, anh cấp tốc tiến lên ngăn cản.

    Quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện Nhan Tử Dạ vẫn nhắm mắt an tường nằm trong khoan, An Nhĩ Tư nguy hiểm nheo mắt, hỏi Nhan An Húc đang quỳ trên mặt đất: “Cậu muốn làm trái quy định học viện?”

    Ngón tay Nhan An Húc khẽ động, dây leo lập tức thả nhóm Vưu Lý ra, bắt đầu công kích về phía An Nhĩ Tư. An Nhĩ Tư một tay giữ Nhan An Húc, một tay cầm dao laser lao nhã chặt đứt những căn dây leo vươn tới.

    Ngay lúc An Nhĩ Tư đối phó dây leo, Nhan An Húc nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế, thấy đám Vưu Lý chạy tới đứng sau lưng An Nhĩ Tư, Nhan An Húc trừng mắt hỏi: “Đây là chuyện của tôi với Nhan Tử Dạ, anh xen vào làm gì?”

    “Tôi thích.” An Nhĩ Tư ném ra một đáp án thực tùy hứng.

    Nhan An Húc bị An Nhĩ Tư ngăn cản nên càng giận dữ hơn, bất quá vẫn chưa mất hết lí trí, nghiến răng nghiến lợi hỏi An Nhĩ Tư: “Việc này anh nhất định muốn quản?”

    Khóe miệng An Nhĩ Tư nhếch lên: “Nhất định quản.”

    Lỗ tai Nhan An Húc giật giật, nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, chỉ có thể căm hận cùng không cam lòng liếc nhìn đám An Nhĩ Tư một cái rồi xoay người rời đi. Vừa nãy chính vì phát hiện nhân viên y tế không có ở đây nên Nhan an Húc mới nhân cơ hội muốn mở khoan chữa trị của Nhan Tử Dạ. Làm vậy kỳ thực là phạm quy, nhưng Nhan An Húc không cố kỵ nhiều, chỉ cần không bị nhân viên y tế bắt tại trận thì đám người này cũng không có cách nào. Nhưng hiện giờ rất có thể là nhân viên y tế quay lại, lại còn có An Nhĩ Tư ở, Nhan An Húc không có cách nào thực hiện được, chỉ đành không cam tâm rời đi.

    Tuy gã là người thừa kế dòng chính của Nhan gia nhưng đối với học viện Cách Lạp Tư, gã vẫn thực nhỏ bé, cho dù là thú nhân cấp S dám phạm quy vẫn bị khai trừ, càng miễn bàn tới thú nhân cấp A như gã.

    Nhìn Nhan An Húc rời đi, đám Vưu Lý thở phào một hơi.

    “An Nhĩ Tư, cũng may anh về kịp không thì Nhan Tử Dạ gặp phiền toái rồi.” Kiệt Khắc vẫn còn sợ hãi nói.

    “Đúng rồi, An Nhĩ Tư, không phải anh đang ở thi đấu à? Sao lại chạy về đây?” Vưu Lý nhớ ra An Nhĩ Tư phải đấu trận thứ ba, hiện giờ phải đang quyết đấu mới đúng, sao lại đúng lúc xuất hiện ở nơi này?

    “Chỉ mới hơn một tiếng thôi, trận thứ hai chẳng lẽ vẫn chưa chấm dứt?” Ban Đặc suy đoán.

    “Không có, trận thứ hai đã chấm dứt rồi, trận của tôi cũng vừa xong nên chạy qua, thật không ngờ lại đụng phải chuyện này.” An Nhĩ Tư cảm thấy thực may mắn vì trận của mình không kéo dài thời gian, chỉ cần tới trễ một giây thôi thì hậu quả không thể nào tưởng được.

    Trận đấu chấm dứt rồi? Nhanh như vậy? Tuy cũng hơn một tiếng nhưng đó là tính cả trận thứ hai, thực tế không tới một tiếng mà An Nhĩ Tư đã giành chiến thắng.

    Đám Kiệt Khắc trợn to mắt nhìn An Nhĩ Tư, cao thủ đúng là cao thủ, đối mặt với cao thủ cấp A cư nhiên có thể tốc chiến tốc thắng, Nhan Tử Dạ đấu với Nhan An Húc kéo dài hơn một tiếng a.

    Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, vài nhân viên y tế bước vào, thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, người đi đầu liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    Kiệt Khắc đang định mở miệng, bất quá An Nhĩ Tư đã nhanh hơn.

    “Có một thú nhân đột nhiên phát điên xông vào đập phá, đã bị chúng ta đuổi đi.”

    Ẹt, thực ngoan độc a, cư nhiên mắng Nhan An Húc là kẻ điên. Kiệt Khắc thầm bật ngón tay cái với An Nhĩ Tư.

    “Thú nhân? Là thú nhân nào lớn gan như vậy, dám chạy tới phòng y tế diễu võ dương oai? Đừng tưởng phòng y tế không trang bị camera thì muốn làm gì thì làm.” Nhân viên y tế thực tức giận, tuy sức chiến đấu của bọn họ không tốt nhưng không ai cả gan dám chạy tới gây chuyện với bọn họ, phải biết, bọn họ được học viện bảo hộ a.

    Ánh mắt An Nhĩ Tư hơi nhíu lại, cười nhạt: “Cái kia… một tiếng trước, tôi có chút lo lắng nên có để lại đây một chiếc camera, nó đã quay lại hết chuyện khi nãy, hẳn có thể giúp các anh.”

    Nói xong, An Nhĩ Tư bước tới trước khoan chữa trị của Nhan Tử Dạ, ở vị trí phía dưới bàn điều khiển gỡ chiếc camera siêu nhỏ màu đen đưa cho nhân viên y tế.

    Chiếc camera chỉ to cỡ ngón út, hơn nữa còn rất mỏng, vốn đã màu đen còn dán lên phần vỏ đen của khoan chữa trị, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.

    Nhân viên y tế thực cao hứng nhận lấy camera trong tay An Nhĩ Tư: “Thật tốt quá, tôi thực muốn xem xem là tên nhãi nào to gan như vậy.”

    ĐámVưu Lý trợn mắt há hốc mồm nhìn An Nhĩ Tư, anh ta gắn camera từ khi nào vậy, bọn họ hoàn toàn không hay biết a, chẳng lẽ đã sớm biết Nhan An Húc sẽ tới quấy rối?

    Mặc kệ có phải An Nhĩ Tư biết trước hay không, Nhan An Húc xúi quẩy là cái chắc, không tới mười lăm phút sau, toàn học viện vang lên tiếng thông báo.

    ‘Thú nhân cấp A Nhan An Húc quấy rối phòng y tế, phá hư thiết bị y tế, vi phạm nội quy học viện, phạt năm mươi vạn tinh tệ, nghỉ học một tháng, giáng xuống cấp B. Nếu còn tái phạm, lập tức khai trừ.”

    “Tê….”

    Sau khi nghe thông báo xử phạt, vô luận là thú nhân hay giống cái ở sân thi đấu hay nhóm Vưu Lý, Kiệt Khắc đều hít một ngụm khí lạnh. Đối với Nhan An Húc, bồi thường năm mươi vạn tinh tệ căn bản không phải vấn đề lớn, cậu ta có thể tự chi trả, nghỉ học một tháng cũng không phải vấn đề, nghiêm trọng nhất chính là cưỡng ép giáng cấp.

    Rõ ràng là thú nhân cấp A nhưng lại phải xuống ban B, nói cách khác, cho dù sang năm Nhan An Húc có tốt nghiệp thì trên hồ sơ cùng thông báo, học viện chỉ thừa nhận Nhan An Húc có sức chiến đấu cấp B mà thôi. Đây là sự sỉ nhục rất lớn a!

    Mọi người đều bắt đầu suy đoán Nhan An Húc phát điên cái gì, đang an lành tự nhiên lại chạy tới phòng y tế quấy rối.

    “Có phải anh ta điên rồi không, tự nhiên lại chạy tới phòng y tế gây chuyện, muốn chết à?”

    “Đúng vậy, lúc trận đấu kết thúc hình như là nhân viên y tế đưa cậu ta đi, chẳng lẽ vì thua trận nên nổi điên gây chuyện với nhân viên y tế?”

    “Tôi thấy anh ta muốn tìm Nhan Tử Dạ gây chuyện gì đúng hơn, chắc khi đó bị nhân viên y tế ngăn cản nên đánh luôn cả nhân viên y tế.”

    “Không thể nào? Nếu thực sự Nhan An Húc dám đánh nhân viên y tế thì đã bị khai trừ rồi, không có khả năng được giữ lại học viện đâu.”

    “Cũng đúng, kia rốt cuộc chân tướng là sao a?”

    Lúc nghe thấy thông báo xử phạt, Nhan An Húc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân cũng trợt một phát suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Sao có thể, sao mình lại bị xử phạt, không có bằng chứng dựa vào cái gì nói mình quấy rối phòng y tế? Không được, mình tuyệt đối không thừa nhận.

    Nhan An Húc không cam lòng đi thẳng tới văn phòng của phó viện trưởng, hiện giờ viện trưởng không có ở học viện, chỉ có phó viện trưởng mà thôi, nếu muốn kháng án thì chỉ có thể tới tìm ông ta.

    Nhan An Húc quá nôn nóng căn bản không để ý tới chuyện gõ cửa, trực tiếp xông vào trong, phó viện trưởng đang nói gì đó với Hoắc Đức, thấy hành vi bất lịch sự của Nhan An Húc thì không khỏi nhíu mày chất vấn: “Sao lại thế này?”

    “Phó viện trưởng, phòng y tế không có chứng cớ gì cả sao lại nói là tôi quấy rối, lại còn phá hủy thiết bị y tế, vừa nãy còn thông báo xử phạt, tôi muốn kháng nghị.” Nhan An Húc biết tùy tiện xông vào như vậy sẽ làm phó viện trưởng có ấn tượng xấu, bất quá hiện giờ trong lòng nóng như lửa đốt, Nhan An Húc căn bản không để ý nhiều như vậy, nếu hình phạt kia được thực thi, gã so với Á Đức Na Đạt còn thảm hơn.

    Đương nhiên, dám to gan như vậy cũng vì Nhan An Húc biết rõ trong phòng y tế căn bản không trang bị camera.

    “Nga, ý trò là, trò vô tội?” Phó viện trưởng nghiêm túc hỏi.

    “Vâng, phòng y tế căn bản không có chứng cớ, không thể xử phạt tôi.” Nhan An Húc khẳng định nói.

    “Phải không?” Liếc mắt nhìn Hoắc Đức đứng bên cạnh, sâu xa nói: “Vừa vặn, Hoắc Đức đạo sư cũng vừa nhắc tới chuyện này, không bằng để Hoắc Đức đạo sư nói rõ sự việc đi?”

    Cái gì? Hoắc Đức cũng vì việc này mà tới? Không biết vì cái gì, Nhan An Húc đột nhiên cảm thấy bất an.

    “Vâng, phó viện trưởng, học viên Nhan An Húc, học viện sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố xử phạt, trò nói không có chứng cớ à? Kia, mời trò xem cái này.” Hoắc Đức kết nối chiếc camera nhỏ xíu với thông tấn khí của mình, sau đó một màn hình giả lập xuất hiện trong tay Hoắc Đức.

    Chỉ thấy trên màn hình, Nhan An Húc cứ như phát điên xông vào phòng bệnh của Nhan Tử Dạ, lúc bị nhóm Vưu Lý ngăn cản thì phóng xuất dị năng điều khiển dây leo trói buộc bọn họ. Sau đó còn muốn mở khoan chữa trị của Nhan Tử Dạ, kết quả bị An Nhĩ Tư đúng lúc chạy tới ngăn cản. Hai bên không chân chính đánh nhau nhưng bởi vì Nhan An Húc sử dụng dị năng nên một thiết bị y tế bị dây leo vô tình phá hủy, toàn bộ quá trình bị camera quay lại, Nhan An Húc không thể chối cãi.

    Nhìn đoạn phim, sắc mặt Nhan An Húc lập tức trắng xanh, lẩm bẩm: “Sao có thể, sao có thể như vậy, phòng y tế rõ ràng không trang bị camera. Đoạn phim này là giả!”

    “Giả? Chứng cớ vô cùng xác thực mà trò vẫn muốn chống chế? Học viên Nhan An Húc, trò nên cảm thấy may mắn vì mình cùng nhóm An Nhĩ Tư vẫn chưa động thủ đánh nhau, bằng không hình phạt sẽ không đơn giản như vậy, mà là khai trừ.”

    Hoặc Đức sau khi biết hành vi của Nhan An Húc thì chỉ hận không thể lập tức khai trừ đứa học viên này, tâm địa quá độc ác, nếu khoan chữa trị bị mở ra thì vết thương của Nhan Tử Dạ sẽ lập tức chuyển biến xấu, không có cách nào tham gia trận đánh buổi chiều, tất cả cố gắng trước đó cũng uổng phí.

    Chẳng qua học viện cũng có quy định, tuy Nhan An Húc đã phát động dị năng nhưng chưa chân chính đánh nhau nên chỉ có thể xử phạt cảnh cáo. Đương nhiên, nếu âm mưu của Nhan An Húc thực hiện được, khoan chữa trị của Nhan Tử Dạ bị mở ra thì miễn bàn.

    “Thấy rõ chưa?” Phó viện trưởng nghiêm nghị hỏi Nhan An Húc.

    Nhan An Húc cúi đầu, thật lâu sau mới gật đầu đáp: “Thấy rõ.”

    “Vậy trở về nhận phạt đi.” Giọng điệu phó viện trưởng lạnh như băng.

    “Vâng.” Nhan An Húc biết mình có nói gì cũng không có tác dụng, siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm rời khỏi văn phòng phó viện trưởng.

    Hoàn Chương 30.

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết