Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    7
    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [52] Lên Đài

    *****

    “Tiểu Dạ, biểu hiện của tôi thế nào?” An Nhĩ Tư vừa xuống đài liền đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ, cười tủm tỉm hỏi.

    Nhan Tử Dạ trả lại chiếc áo khoác cho An Nhĩ Tư, nghiêm mặt nói: “Không tốt, miễn cưỡng lắm cũng chỉ được sáu mươi điểm, nguyên nhân tự anh biết.”

    An Nhĩ Tư đưa tay sờ sờ đầu Nhan Tử Dạ nhưng bị né tránh, bất quá anh không để ý, cưới nói: “Có vài chuyện chỉ cần em với tôi biết là tốt rồi, cần chi để người khác biết.”

    Hải Bác Lạc cùng Áo Đức Kỳ ngồi bên cạnh không rõ An Nhĩ Tư nói gì, thế nhưng Nhan Tử Dạ lại biết. Trận đấu này thoạt nhìn là An Nhĩ Tư toàn ngược thú nhân Bỉ Cách kia, thế nhưng Nhan Tử Dạ biết rõ kia căn bản không phải thực lực chân chính của An Nhĩ Tư. Rõ ràng có thể giải quyết trong vòng năm phút lại cố tình kéo dài tới mười lăm phút, đó chính là nguyên nhân Nhan Tử Dạ chỉ cho sáu mươi điểm.

    Bất quá trước đó An Nhĩ Tư đã che dấu quá sâu hẳn sẽ không bại lộ thực lực trong lúc này, nếu không phải An Nhĩ Tư tự động lộ ra, Nhan Tử Dạ cũng không biết hóa ra An Nhĩ Tư mạnh tới vậy.

    Quay trở lại trên đài, Ngải Luân có chút khiếp đảm đứng đó, thú nhân Bỉ Cách thấy Ngải Luân co đầu rụt cổ thì lộ ra nụ cười xem thường.

    “Ai, cậu rốt cuộc có đấu nổi không, không thì trực tiếp nhận thua đi, đỡ phải chịu nổi khổ da thịt.” Thú nhân Bỉ Cách vốn có chút cố kỵ thấy bộ dáng như gà bệnh của Ngải Luân thì hoàn toàn yên tâm. Xem ra người mới quả thực rất yếu, có lẽ cũng giống như thú nhân cấp D kia, nhờ vào vận may mới giành được tư cách dự thi.

    Kia thì vừa lúc, Cách Lạp Tư đã thắng liên tục ba trận, hai trận cuối nhất định là học viện Bỉ Cách giành thắng lợi.

    Khoảnh khắc âm thanh bắt đầu trận đấu vang lên, thú nhân Bỉ Cách kia lập tức triệu hồi cơ giáp, dùng cơ giáp chiến đấu với Ngải Luân.

    “Ầm…” Cơ giáp xanh biếc vung nắm đấm về phía Ngải Luân.

    Ngải Luân có chút chật vật né tránh, tiếp đó trong tay ngưng tụ một quả cầu lửa phóng về phía cơ giáp, kết quả căn bản không cần lồng phòng hộ, quả cầu lửa nhỏ xíu sau khi đụng trúng cơ giáp thì xì ra vài tia lửa rồi biến mất.

    “Ha ha, định gãi ngứa giùm tôi à?” Thú nhân Bỉ Cách cười kiêu ngạo, tuy cách lớp cơ giáp không nhìn rõ mặt nhưng từ tiếng cười có thể nhìn ra đối phương thực xem thường Ngải Luân.

    Người dưới đài nhìn thấy Ngải Luân yếu ớt như vậy thì cũng nhịn không được cười nhạo, dù sao có thể tham gia giải đấu này đều là cường giả, người có thể nhờ vào vận may như hai thú nhân Cách Lạp Tư cũng không nhiều.

    Nhìn Ngải Luân lại chật vật né tránh công kích của thú nhân Bỉ Cách, nhóm thú nhân vây xem đều cho rằng không tới vài phút nữa Ngải Luân sẽ bị đánh tới máu chảy đầu rơi.

    Hải Bác Lạc liếc nhìn thời gian nói: “Sắp rồi, mười phút đã trôi qua, làm nóng chấm dứt.”

    Nhìn Ngải Luân trên đài, Nhan Tử Dạ lộ ra ý cười sâu xa.

    “Rống…” Ngải Luân vốn đang né tránh đột nhiên lắc mình vọt ra phía sau cơ giáp, ngửa đầu rống một tiếng rồi biến thân thành một con độc giác ngưu đen tuyền.

    Đúng vậy, hình thú của Ngải Luân chính là độc giác ngưu uy phong lẫm lẫm, thân thể cao lớn hơn ba mét không chút yếu thế đứng trước mặt cơ giáp.

    Sau khi biến thành độc giác ngưu, Ngải Luân bào bào hai chân trước xuống mặt sàn, sau đó xông về phía cơ giáp.

    Thú nhân trong cơ giáp nhìn thấy hình thú của Ngải Luân thì sửng sốt, độc giác ngưu? Này chính là loài thú nổi tiếng về sức mạnh, thú nhân tính cách yếu ớt này sao có thể là độc giác ngưu?

    Mắt thấy độc giác ngưu vọt tới, cơ giáp chẳng những không tránh mà trực tiếp vươn hai tay nghênh đón. Cho dù là độc giác ngưu thì thế nào, chẳng qua chỉ được cái mã mà thôi.

    Trong thi đấu, vô luận đối thủ là ai cũng tuyệt đối không được khinh địch, bằng không sẽ giống chiếc cơ giáp xanh biếc kia, tự tìm đường chết.

    Cơ giáp xanh biếc vốn tự tin tràn đầy không ngờ chính mình cư nhiên bị độc giác ngưu húc bay. Đúng vậy, thú nhân Bỉ Cách thực không ngờ mình bị húc bay, một đài cơ giáp cao bốn mét nặng một tấn cư nhiên bị độc giác ngưu húc bay ra ngoài.

    Không chỉ thú nhân Bỉ Cách, ngay cả nhóm thú nhân quan sát cũng không dám tin. Sao có thể, tuy độc giác ngưu nổi tiếng về sức mạnh nhưng cũng phải xem đối tượng, vì cái gì thú nhân Ngải Luân yếu ớt khi biến thành hình thú lại có sức mạnh lớn tới vậy?

    Sau khi húc bay cơ giáp, độc giác ngưu hưng phấn giậm giậm chân, hai mắt lóe hồng quang, lại tiếp tục xông tới chỗ cơ giáp vừa rớt xuống.

    Lần này cơ giáp không dám khinh địch nữa, hai bàn tay xoay chuyển biến thành khẩu pháo, sau đó giống như súng máy không ngừng bắn ‘đùng đùng đùng đùng’ về phía độc giác ngưu.

    Vô số hạt giống giống như viên đạn bắn tới độc giác ngưu. Hồng quang trên người độc giác ngưu chợt lóe, ngăn chặn số hạt giống kia, kết quả tay trái cơ giáp xoay chuyển thay đổi loại vũ khí khác, một luồng lục quang theo viên đồng bắn lên lồng phòng hộ, trực tiếp đánh vỡ.

    Nháy mắt đánh vỡ tầng phòng hộ của độc giác ngưu, vũ khí bên tay phải cơ giáp lập tức tung ra công kích. Độc giác ngưu bị vô số hạt giống đánh trúng, đau đớn lùi về sau.

    Kết quả cơ giáp lại tăng mạnh công kích bắn trúng mắt phải độc giác ngưu, độc giác ngưu ăn đau ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng. Hồng quang trên người sáng rực, độc giác ngưu vốn màu đen truyền cư nhiên biến thành màu đỏ, ánh mắt cũng lóe sáng hồng quang.

    “Cuồng hóa? Hì hì, xem ra Ngải Luân thật sự sinh khí.” Hải Bác Lạc vui vẻ mỉm cười. Tuyệt chiêu mạnh nhất của độc giác ngưu chính là cuồng hóa. Một khi cuồng hóa thì sức mạnh của nó lại gia tăng gấp đôi, nhưng có một khuyết điểm chính là độc giác ngưu khi cuồng hóa sẽ mất đi lý trí, đối thủ của nó sẽ khá thê thảm.

    Quả thực, Ngải Luân sau khi biến về thú hình sức lực đã rất lớn, kết quả sau khi cuồng hóa thì gia tăng gấp đôi. Chiếc sừng nhọn của độc giác ngưu đâm thủng bả vai rứng rắn của cơ giáp, cơ giáp lập tức dùng cánh tay không bị thương đánh tới.

    Kết quả độc giác ngưu ngẩng đầu, hung hăng quăng mạnh cơ giáp ra ngoài.

    Cơ giáp xanh biếc nằm trên mặt đất, nơi bị đâm thủng lóe sáng điện lưu, độc giác ngưu thừa thắng xông tới dùng hai chân trước giẫm lên ngực cơ giáp, kết quả vô số tia điện lan tỏa khắp toàn thân cơ giáp. Tiếp đó cơ giáp biến mất, nằm trên mặt đất là thú nhân bị thương trên ngực, chật vật không chịu nổi.

    Nhìn thấy cơ giáp biến mất, độc giác ngưu cũng biến về hình người. Nhìn thú nhân Bỉ Cách nằm trên mặt đất, Ngải Luân vươn tay túm đối phương lên, sau đó mất hết lý trí bắt đầu điên cuồng công kích. Thú nhân Bỉ Cách bị đánh tới không thể hoàn trả, cuối cùng nếu không phải có trọng tài ngăn cản, thú nhân kia chỉ sợ đã bị Ngải Luân đánh chết.

    Khoảnh khắc trọng tài tuyên bố Ngải Luân chiến thắng, hồng quang trong mắt Ngải Luân biến mất, lại trở lại là Ngải Luân nhút nhát. Nhìn thú nhân dưới đài dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, lại nhìn thú nhân Bỉ Cách dở sống dở chết nằm dưới đất, mặt Ngải Luân đỏ bừng, sau đó nhỏ giọng nói với đối phương: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy.”

    Nhìn vẻ mặt vô tội của Ngải Luân, thú nhân Bỉ Cách nhịn không được phun ra một ngụm máu, đánh mình tơi tả như vậy mà còn giả vờ vô tội? Quả thực đáng giận mà. Sau này tuyệt đối không muốn giao thủ với thú nhân này, rõ ràng là độc giác ngưu mà lại giả trang là con mèo nhỏ. Học viện Cách Lạp Tư quả thực quá gian xảo.

    “Cậu ta không sao chứ?” Sau khi xuống đài, Ngải Luân vẫn còn lo lắng nhìn thú nhân Bỉ Cách bị nâng đi.

    “Yên tâm đi, không chết được đâu, cậu đã nương tay rồi, không cần để trong lòng.” Hải Bác Lạc vỗ vỗ bả vai Ngải Luân. Quả thực là nhìn tới phát nghiện mà, cho đám kia hết dám xem thường học viện Cách Lạp Tư bọn họ. Đừng thấy Ngải Luân nhút nhát yếu ớt, một khi cảm thấy bị uy hiếp cậu ta giống như biến thành người khác, trở nên điên cuồng.

    Hải Bác Lạc đã từng giao đấu với Ngải Luân nên khá hiểu biết.

    “Kế tiếp chính là Nhan Tử Dạ, trận cuối rồi cố lên, để bọn họ kiến thức thế nào là thực lực chân chính của thú nhân cấp D.” Hải Bác Lạc hô lớn với Nhan Tử Dạ.

    “Tiểu Dạ không cần áp lực quá lớn, cứ tùy tiện chơi đùa một trận là được rồi.” Ánh mắt An Nhĩ Tư tràn đầy ý cười, anh biết với thực lực của Nhan Tử Dạ hiện giờ, đối phó với thú nhân cấp A bình thường căn bản không thành vấn đề. Thế nên trong mắt anh, trận này Nhan Tử Dạ chỉ đi chơi thôi.

    “Tôi biết rồi, cầm giúp một chút.” Có qua có lại, Nhan Tử Dạ cũng cởi áo khoác đưa cho An Nhĩ Tư. Lên đài thi đấu, mặc áo khoác không tiện lắm.

    “Chết tiệt, sức chiến đấu của thú nhân kia rất mạnh nhưng lại giả trang yếu ớt, rõ ràng là muốn lừa gạt chúng ta.” Thí sinh cuối cùng của học viện Bỉ Cách nhìn thấy đồng bạn cuối cùng của mình cũng thua trận thì không cam tâm nói.

    Thua cả bốn trận, sắc mặt đạo sư Bỉ Cách cũng hóa đen, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với Hoắc Bỉ Đặc: “Vô luận thế nào, trận này trò phải giành được thắng lợi. Thú nhân cấp A kia có thể ngụy trang nhưng thú nhân cấp D thì không.”

    “Vâng, tôi hiểu.” Hoắc Bỉ Đặc thận trọng gật đầu.

    Thấy rốt cuộc cũng tới phiên Nhan Tử Dạ lên đài, Hoắc Đức im lặng ngồi quan sát nãy giờ cũng tập trung tinh thần. Tinh thần lực của Nhan Tử Dạ đã gia tăng, không biết sức chiến đấu đã tăng lên bao nhiêu.

    “Cậu chính là thú nhân cấp D kia?” Hoắc Bỉ Đặc quan sát Nhan Tử Dạ ở đối diện một vòng từ trên xuống dưới rồi mở miệng hỏi.

    Nhan Tử Dạ ngáp một cái, thản nhiên nói: “Nếu tham gia giải đấu này không còn thú nhân cấp D nào khá thì người anh nói hẳn chính là tôi.”

    “Oh, còn thực kiêu ngạo a, chốc nữa tôi sẽ không nương tay đâu.” Thua bốn trận, vô luận thế nào trận cuối cùng này Hoắc Bỉ Đặc nhất định phải thắng. Bằng không thua bởi một thú nhân cấp D, Hoắc Bỉ Đặc gã không cần lăn lộn trong học viện nữa.

    “Bớt nói nhảm đi, mau mau bắt đầu để tôi còn trở về ngủ bù!” Hiện giờ tinh thần Nhan Tử Dạ không tốt lắm, bởi vì ngủ không đủ giấc nên có chút cáu kỉnh.

    “Kia đừng trách tôi khi dễ.” Lời vừa dứt, Hoắc Bỉ Đặc đã sớm chuẩn bị vung tay lên, lập tức hai mươi mấy mảnh nhũ băng bay về phía Nhan Tử Dạ.

    Hoàn Chương 52.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [53] Đối Chiến

    ******

    Thú nhân quan sát kinh hô một trận, thật không ngờ mới bắt đầu mà thú nhân Bỉ Cách đã tung chiêu mạnh như vậy, nhìn hàng loạt nhũ băng bay về phía thú nhân cấp D, thế nhưng thú nhân cấp D kia cư nhiên vẫn ngây ngốc đứng yên đó.

    Trong mắt Hoắc Bỉ Đặc, là Nhan Tử Dạ không thể tránh được. Liếc nhìn một cái, quả nhiên là thú nhân cấp D, ngay cả một chiêu cũng không tránh được, không biết đạo sư lo lắng cái gì.

    Nhan Tử Dạ quả thực không động đậy, không phải vì không tránh được mà là cậu căn bản không cần tránh. Thật không ngờ đối thủ của cậu cư nhiên là thú nhân hệ thủy.

    Mắt thấy nhũ băng đã bay tới trước mặt, Nhan Tử Dạ vừa nhấc tay lên, nhũ băng giống như bị đình chỉ, ngừng lại giữa không trung. Tiếp đó cậu vung tay, nhũ băng bay ngược trở lại.

    Hoắc Bỉ Đặc trợn to mắt di động qua bên cạnh vài bước để né tránh nhũ băng. Ngay sau đó gã tiếp tục ngưng tụ dị năng, vô số nhũ băng ùn ùn phóng về phía Nhan Tử Dạ.

    Đối mặt với nhũ băng tầng tầng lớp lớp lóe sáng hàn quang dưới ánh mặt trời, Nhan Tử Dạ không chút khẩn trương. Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng nâng hai tay quét ra hai bên, nhũ băng liền theo động tác của cậu mà chia thành hai nửa, lao vút qua hai bên người Nhan Tử Dạ.

    ‘Rắc rắc rắc rắc’ toàn bộ nhũ băng cắm xuống đất, sau đó lập tức biến mất.

    Khóe miệng Nhan Tử Dạ nhếch lên, nhìn Hoắc Bỉ Đặc có chút kinh ngạc trước mặt: “Chiêu thức của anh chỉ có vậy thôi à?”

    “Hừ, lớn giọng nhỉ, chỉ là mới bắt đầu thôi.” Tuy thực kinh ngạc Nhan Tử Dạ có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích của mình, thế nhưng Hoắc Bỉ Đặc cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Hai chiêu vừa nãy chẳng qua chỉ thử sức mà thôi.

    “Vậy tới đây đi.” Nhan Tử Dạ híp mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

    Hai tay Hoắc Bỉ Đặc lóng lánh lam quang, tiếp đó vỗ dị năng ngưng tụ xuống mặt đất, vô số gai băng từ mặt đất trồi lên, trực tiếp công kích tới chỗ Nhan Tử Dạ.

    Nhan Tử Dạ dùng lực dưới chân một chút, trực tiếp nhảy về phía Hoắc Bỉ Đặc, tung ra một cú quét ngang.

    Hoắc Bỉ Đặc thực không ngờ Nhan Tử Dạ cư nhiên đánh sáp lá cà với mình, gã vội lùi về sau né tránh công kích, nấm đấm cũng vung về phía Nhan Tử Dạ, nếu muốn so vật lộn, gã cũng không kém.

    Hoắc Bỉ Đặc cao hơn Nhan Tử Dạ một cái đầu, cả người lại đầy cơ bắp, sức lực đương nhiên không nhỏ, một đấm vung tới, Nhan Tử Dạ có thể cảm nhận được nắm tay xé gió vung tới. Nhan Tử Dạ né trái né phải, đột nhiên hạ thấp người vươn chân quét một cái lên bắp chân Hoắc Bỉ Đặc. Hoắc Bỉ Đặc trực tiếp bị một cước này đá ngã.

    Sức lực của thú nhân này rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, thế nhưng hạ thân lại không vững, chính vì thế mới bị một cước của Nhan Tử Dạ đá ngã.

    Hoắc Bỉ Đặc trừng to mắt, không thể tin nổi mình cư nhiên bị một thú nhân gầy yếu đá ngã, phẫn nộ bò dậy. Tiếp sau đó nghênh đón gã là hơn mười lưỡi dao băng bay tới.

    ‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’ Hoắc Bỉ Đặc lộn nhào một vòng né được, kết quả còn chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau. Tuy đúng lúc né tránh nhưng Hoắc Bỉ Đặc vẫn bị lưỡi dao vòng ngược trở lại đâm trúng bả vai. Một lưỡi sao khác xẹt qua bên mặt, gương mặt anh tuấn bị cứa thành một đường máu.

    “Oa…”

    Không chỉ Hoắc Bỉ Đặc, ngay cả nhóm thú nhân quan sát xung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Học viện Ngải Bố Lỗ đấu trận thứ mười một cũng đã xong, thế nên A Phổ Lý liền dẫn đội tới xem trận đấu của học viện Cách Lạp Tư, vừa vặn thấy được một màn kinh ngạc kia.

    “Sao có thể…” Hoắc Bỉ Đặc không dám tin lẩm bẩm. Điều khiển dị năng? Thú nhân cấp D sao có thể điều khiển dị năng, này không phải chỉ có thú nhân cấp S mới làm được à?

    Chết tiệt, nhất định là cậu ta sử dụng phương pháp đặc thù gì đó. Nhìn vết thương trên vai cùng cảm giác bỏng rát đau đớn trên mặt, Hoắc Bỉ Đặc thực tức giận, phi thường tức giận. Gã cư nhiên bị thú nhân cấp D này dọa, bộ dáng ngu ngốc ban nãy nhất định đã bị tất cả thú nhân dưới đài nhìn thấy. Quan trọng nhất, gã cư nhiên còn bị đối thương làm bị thương, quả thực không thể tha thứ.

    “A…” Hoắc Bỉ Đặc nhanh chóng ngưng tụ dị năng rồi lao về phía Nhan Tử Dạ, lúc tới trước mặt thì ném ra một quả cầu lam, lúc quả cầu kia nện xuống đất thì mặt đất xung quanh một mét lập tức kết băng.

    Hoắc Bỉ Đặc vừa vung nắm đấm vừa ngưng tụ dị năng, song trọng giáp công thế nhưng Nhan Tử Dạ không chút hoảng loạn. Tay trái chặn nắm tay, tay phải đấm vào bụng Hoắc Bỉ Đặc, sau đó lam quang chợt lóe, Hoắc Bỉ Đặc ‘ầm’ một tiếng bay ngược ra ngoài.

    Thú nhân thân thể rất cường hãn, Hoắc Bỉ Đặc văng ra ngoài lảo đảo vài cái mới ổn định lại. Quá nhanh, động tác của Nhan Tử Dạ vừa nãy quá nhanh, gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay. Cũng may lực đạo một kích kia không mạnh, bằng không khẳng định đã bị thương.

    Cho dù thân thủ nhanh thì thế nào, lực công kích không phải vẫn yếu nhớt sao. Hoắc Bỉ Đặc tự cho là nhìn thấu thực lực của Nhan Tử Dạ quyết định không tiếp tục dây dưa nữa, nhất thông tấn khí trên tay một cái, một trận lam quang bùng nổ, thoáng chốc một đài cơ giáp màu lam xuất hiện trước mặt Nhan Tử Dạ.

    “A, nghiêm túc rồi a, cũng tốt, tôi cũng làm nóng xong rồi, bắt đầu thôi.” Nhan Tử Dạ điều động linh lực trong cơ thể, nửa khối yêu đan nhanh chóng chuyển động, linh lực cuồn cuộn không ngừng lan tràn khắp toàn thân.

    ‘Ầm ầm ầm…’ Cơ giáp màu lam phóng về phía Nhan Tử Dạ, vũ khí chuẩn xác quét tới, một luồng sáng màu lam từ phía tay cơ giáp phóng ra.

    Nhan Tử Dạ duỗi tay, một lưỡi dao ngưng tụ từ linh lực xuất hiện, tay cầm dao vung lên, một luồng sáng màu lam chắn trước mặt Nhan Tử Dạ ngăn chặn công kích của cơ giáp. Lưỡi dao trong tay Nhan Tử Dạ vũ động, kiếm quang màu lam ‘xèn xẹt’ phóng về phía cơ giáp.

    “Keng keng keng…” Kiếm quang chém lên mình cơ giáp thì bị bắn ngược trở lại, công kích không có hiệu quả. Hoắc Bỉ Đặc bên trong cơ giáp đắc ý mỉm cười, cơ giáp của gã được làm từ tài liệu vô cùng cứng rắn, chút công kích như vậy căn bản không có hiệu quả gì cả.

    Tốc độ của cơ giáp rất nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt Nhan Tử Dạ, cánh tay máy móc xé gió vung tới, Nhan Tử Dạ dùng sức nhảy lên. Bàn tay còn lại của cơ giáp vươn qua muốn bắt lấy Nhan Tử Dạ.

    Kết quả tốc độ của Nhan Tử Dạ không giảm mà tăng, trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu cơ giáp, sau đó mượn lực nhảy ra phía sau lưng. Tiếp đó, lưỡi dao trong tay cắm xuống đất, lập tức có vô số gai băng cao nửa mét tập kích cơ giáp.

    Hoắc Bỉ Đức là người thông minh, lập tức vận động thân mình nhảy vọt lên cao hai mét, ‘ầm’ một tiếng, gai băng trên mặt đất đột nhiên vọt cao lên mấy mét đâm trúng cơ giáp, cơ giáp màu lam ở giữa không trung rơi xuống.

    Nhan Tử Dạ lắc mình đi tới trước mặt cơ giáp, lưỡi dao trên tay lóe sáng kiếm quang đâm xuyên qua chân trái cơ giáp.

    Hoắc Bỉ Đức ở bên trong cơ giáp chỉ cảm thấy chân trái đau đớn, tiếp đó gã phát hiện chân mình cư nhiên không thể động đậy.

    Lưỡi dao sau khi đâm xuyên qua chân trái cơ giáp liền lấy đó làm trung tâm bắt đầu đông thành băng, lan tràn khắp cơ giáp. Đài cơ giáp này do tinh thần lực của Hoắc Bỉ Tư điều khiển, để các thú nhân có thể vận dụng cơ giáp một cách linh hoạt, một khi bắt đầu sử dụng, thú nhân cùng cơ giáp sẽ hòa thành một. Một khi cơ giáp bị thương, thú nhân đồng dạng cũng sẽ bị thương.

    Cho nên lúc cảm giác được nửa người dưới bị đông cứng, Hoắc Bỉ Đặc lập tức tập trung tinh thần lực, lam quang trên người chợt lóe làm tan chảy phần băng nửa người dưới.

    Bên ngoài cơ giáp, Nhan Tử Dạ cảm giác được lớp băng đang hòa tan, tốc độ băng lan cũng ngừng lại thì lộ ra nụ cười xấu xa. Lưỡi dao trong tay uốn éo, kiếm quang hóa thanh một luồng năng lượng dũng mãnh lan tràn vào trong cơ giáp, chỉ trong vòng một giây cả đài cơ giáp ‘xẹt’ một tiếng đã bị đông thành tảng băng.

    Hoắc Bỉ Đặc ở bên trong cũng biến thành băng, chỉ có tròng mắt có thể chuyển động.

    Nhìn cơ giáp màu lam bị đông thành băng, Nhan Tử Dạ lùi qua một bên, quả nhiên không tới năm giây, tảng băng cơ giáp đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại nguyên thể bị đóng băng của Hoắc Bỉ Đặc.

    Hoắc Bỉ Đặc bị đóng băng trừng to hai mắt, một luồng sáng từ người gã phát ra, lớp băng nhanh chóng bị hòa tan, ‘răng rắc’ một tiếng vỡ nát, sau khi phá băng thoát ra Hoắc Bỉ Đặc trực tiếp biến thân thành một con báo lam có lấm đấm đen bổ nhào tới Nhan Tử Dạ.

    Biến về hình thú? Thể hình lớn như vậy vừa vặn có thể thử chiêu kia. Nhan Tử Dạ ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu lam ném thẳng lên không trung, tiếp đó biến mất tại chỗ.

    Con báo vồ phải khoảng không, đang định xoay người thì một luồng lam quang trên không trung vây khốn nó tại chỗ. Tiếp đó quả cầu lam trên không trung bắt đầu xoay tròn, vô số lưỡi dao phóng xuống trực tiếp cắm phập lên người con báo.

    “Rống rống rống rống….” Ánh mắt màu lam của con báo lộ ra sự thống khổ, chỉ thoáng chốc trên người nó đã cắm vô số lưỡi dao băng, da lông màu lam bị nhuộm đầy máu tươi, chật vật không thôi.

    Không phải Hoắc Bỉ Đặc không muốn phá vòng vây thoát ra, chỉ là gã phát hiện ở trong vòng tròn lam sắc này cư nhiên không thể ngưng tụ dị năng. Thế nên gã chỉ có thể dùng sức mạnh cùng cơ thể to lớn của mình liều mạng va chạm.

    Sau khi biến về hình thú, sức mạnh lớn hơn rất nhiều, hơn nữa Hoắc Bỉ Đặc còn liều mạng va chạm, rốt cuộc vòng vây cũng xuất hiện vết rạn rồi vỡ nát. Có lại tự do, Hoắc Bỉ Đặc ngã rạp xuống đất thử điều động tinh thần lực, phát hiện lại có thể ngưng tụ dị năng thì cao hứng tới nhảy dựng.

    Bất quá thấy Nhan Tử Dạ dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình thì đôi mắt màu lam của Hoắc Bỉ Đặc đột nhiên lóe hồng quang. Đều tại thú nhân cấp D này, nếu không vì nó mình cũng không chật vật tới vậy. Sức chiến đấu của nó tuyệt đối không phải cấp D, theo tình huống ban nãy thì chắn chắn đã đạt tới cấp A. Chết tiệt, mình đã quá sơ ý.

    Tuyệt đối không thể thua, ôm ý niệm này trong đầu, con báo bị thương giống như phát điên lao về phía Nhan Tử Dạ đang đứng một bên xem diễn.

    Hoàn Chương 53.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [54] Khác Thường

    *******

    Nhan Tử Dạ chờ đợi nãy giờ sớm đã ngưng tụ kết tinh linh lực trong tay, thấy con báo bổ nhào tới thì khối kết tinh lập tức phát động, một lưỡi dao màu lam bay tới.

    Đối mặt với lưỡi dao, con báo hé miệng phun ra một tia lam quang, trực tiếp phá hủy. Thế nhưng lúc lam quang sắp chạm tới thì lưỡi dao cư nhiên tách ra thành những lưỡi dao nhỏ hơn rồi từ hai bên giáp công.

    Con báo không kịp tránh né lại có thêm vài vết thương trên người, lúc nó di chuyển tới gần Nhan Tử Dạ, khối kết tinh hình thoi trong tay Nhan Tử Dạ lại tiếp tục bắn ra hơn mười lưỡi dao, cộng thêm hơn mười lưỡi ban nãy bắt đầu vây quanh người Hoắc Bỉ Đặc, không ngừng công kích.

    “Rống…” Con báo mang đầy vết thương trên người ngửa đầu rống dài một tiếng, sau đó lam quang trên người nó bắt đầu bùng nổ thành một luồng sóng, tất cả lưỡi dao chạm tới đều bị vỡ nát. Nhan Tử Dạ bị lan tới phát hiện chân mình cư nhiên bị đóng băng.

    Sau khi giải quyết xong số phi đao, con báo tập trung tất cả năng lượng, hé miệng ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng, đè nén ngưng tụ. Sau đó giống như bắn pháo mà phun quả cầu về phía Nhan Tử Dạ.

    Nhan Tử Dạ không kịp né tránh chỉ có thể trực tiếp chống đỡ, kết tinh trong tay hóa thành tầng phòng hộ bao phủ xung quanh Nhan Tử Dạ. Quả cầu con báo phun ra đụng vào lồng phòng hộ, Nhan Tử Dạ cảm nhận được lồng phòng hộ run lên một chút, một kích toàn lực của thú nhân cấp A quả nhiên không đơn giản, Nhan Tử Dạ duỗi tay, trực tiếp gia tăng lực phòng thủ.

    Nhóm thú nhân dưới đài cũng không dám thở mạnh, không ai ngờ được trận này cư nhiên lại phấn khích như vậy. Hóa ra thú nhân cấp D mà ai ai cũng nghĩ là gà bệnh lại mạnh tới vậy, đối phó với thú nhân cấp A mà không hề yếu thế. Hiện giờ hai người trực tiếp đấu dị năng, phải xem xem rốt cuộc là ai có thể kiên trì tới cuối cùng.

    Con báo bước tới trước, tăng mạnh dị năng công kích, Nhan Tử Dạ thì lùi về sau, thoạt nhìn có vẻ Nhan Tử Dạ đã không thể chống đỡ nổi. Bất quá, ánh mắt Nhan Tử Dạ đảo qua thiết bị bên cạnh đài thi đấu, cảm thấy đã tới lúc chấm dứt, kéo dài lâu như vậy hẳn đã đủ rồi.

    Hồng quang trong mắt chợt lóe, toàn thân Nhan Tử Dạ lóe sáng lam quang chói mắt, lồng phòng hộ bắt đầu gợn sóng rồi co rút lại thành một quả cầu lam quang trong tay trái Nhan Tử Dạ. Sau khi lồng phòng hộ biến mất, quả cầu dị năng lập tức vọt tới, Nhan Tử Dạ vươn tay trái tới trước, trực tiếp đón nhận.

    Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lam quang lóe sáng phá nát công kích dị năng của con báo rồi đánh thẳng vào mũi nó, tiếp đó là một cước đá tới. Con báo giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài đập vào lồng phòng hộ quanh đài thi đấu. Nhan Tử Dạ sử dụng thuấn di di chuyển tới trước mặt nó, tay trái vươn tới phóng ra quả cầu năng lượng.

    Quả cầu năng lượng màu lam đánh trúng con báo, làm nó còn chưa kịp đứng dậy đã bị đông thành tảng băng. Con báo bị đông thành băng phát hiện lần này không chỉ tròng mắt, tựa hồ ngay cả tinh thần lực của nó cũng bị đông cứng. Chỉ có thể không cam lòng hung hăng trừng về phía Nhan Tử Dạ.

    “Trận đấu chấm dứt, học viện Cách Lạp Tư chiến thắng.”

    “Oa…”

    Nhóm thú nhân dưới đài đồng loạt oa một tiếng, trận đấu đã chấm dứt mà bọn họ tựa hồ vẫn chưa kịp phản ứng a.

    “Điều này sao có thể, thú nhân cấp D kia thắng? Không phải giá trị tinh thần chỉ có tám mươi tư à? Vì sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy?”

    “Tôi nhìn nhầm rồi đi, tinh thần lực tám mươi tư cư nhiên có thể ngưng tụ dị năng? Có phải tôi hoa mắt không?”

    “Tôi cảm thấy là thiết bị kiểm tra tinh thần lực có vấn đề, tinh thần lực của thú nhân kia ít nhất cũng phải một ngàn tám.”

    “Cứ nghĩ trận cuối cùng này chán nhất, thật không ngờ lại diễn ra một màn kinh thiên động địa như vậy, khỉ thật, thú nhân cấp D cư nhiên đánh bại thú nhân cấp A. Hơn nữa còn là toàn ngược a, ngay cả hình thú cũng không biến đã trực tiếp xử lý Hoắc Bỉ Đặc, sức chiến đấu mạnh cỡ nào a?”

    “Không phải cậu ta cũng là ngụy cấp S đi?”

    “Có thể lắm.”

    A Phổ Lý đứng bên ngoài phức tạp nhìn Nhan Tử Dạ, nhớ tới những lời người nào đó đã nói, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không phải nói sức chiến đấu chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với thú nhân cấp A à? Vì sao lại thế này, người sáng suốt đều nhìn ra thú nhân cấp A bình thường căn bản không phải đối thủ của cậu ta. Xem ra tình báo có sai sót.

    Khoảnh khắc giành được thắng lợi, Nhan Tử Dạ chỉ cười nhạt chứ không có bao nhiêu hưng phấn. Vung tay làm tan chảy lớp băng trên người con báo rồi xoay người xuống đài.

    Hoắc Bỉ Đức biến về hình người, toàn thân đầy vết thương, bộ dáng chật vật không chịu nổi, đột nhiên gã đứng lên hô lớn: “Chờ một chút.”

    Nhan Tử Dạ dừng lại, quay đầu nhìn qua, tựa hồ muốn hỏi Hoắc Bỉ Đặc còn chuyện gì nữa.

    “Tôi yêu cầu kiểm tra sức chiến đấu của học viên Cách Lạp Tư này, tôi nghi ngờ cậu ta là thú nhân cấp S ngụy trang thành thú nhân cấp A.” Hoắc Bỉ Đặc nói với trọng đài.

    Hoắc Bỉ Đặc vừa lên tiếng, dưới đài lại bắt đầu nghị luận.

    “Ách, còn có thể như vậy à?”

    “Hoắc Bỉ Đặc có phải bị đánh tới choáng váng rồi không? Thua trận nên muốn gây phiền toái à?”

    “Chính là tôi cũng cảm thấy có vấn đề, cậu nghĩ lại mà xem, lúc thí nghiệm rõ ràng chỉ là cấp D, kia vì sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Thú nhân cấp D kia cũng rất có thể là cấp S ngụy trang a.”

    “Nói vậy cũng có lý, thế nhưng học viện Cách Lạp Tư lại ngốc tới mức phái thú nhân cấp S ngụy trang dự thi à? Phải biết làm vậy chính phạm luật, phải hủy bỏ tư cách tham gia a.”

    “Ai biết được, muốn biết chân tướng thì phải kiểm tra giá trị chiến đấu, bằng không đối với chúng ta thực không công bằng.”

    “Đúng, phải kiểm tra sức chiến đấu một lần nữa, tinh thần lực cũng phải kiểm, chúng ta yêu cầu công bằng a.”

    “Thí nghiệm, thí nghiệm…”

    “Thí nghiệm…”

    Vô luận là thú nhân dưới đài hay nhóm thú nhân quan sát ở xung quanh, trừ bỏ nhóm An Nhĩ Tư, toàn bộ đều yêu cầu ban tổ chức thí nghiệm lại một lần nữa. Trọng tài có chút khó xử, này không nằm trong phạm vi quản lý, ông chỉ đành đi hỏi những người quản lý giải đấu đang ngồi ở dãy ghế quan sát.

    “Thưa ngài, hiện giờ phải làm thế nào?” Trọng tài hỏi người quản lý cao cấp nhất.

    Lãnh sự Tắc Danh là thú nhân của Ngải Bố Lỗ đế quốc, tuy địa vị không cao nhưng cũng có tiếng nói nhất định.

    Ông cũng không lập tức trả lời mà đưa mắt nhìn A Phổ Lý đang đứng bên ngoài.

    Cảm nhận được ánh mắt của lãnh sự, A Phổ Lý khẽ gật đầu, lãnh sự nọ liền nói với trọng tài: “Kia một lần nữa thí nghiệm đi, không phải chúng ta vừa trang bị thiết bị kiểm tra sức chiến đấu à? Trực tiếp công bố kết quả đo được từ trận chiến ban nãy là được. Thuận tiện gọi Đức Lạp mang thiết bị kiểm tra tinh thần lực tới đây.”

    “Vâng.” Trọng tài nhận lệnh, lập tức bảo trợ lý đi tìm Đức Lạp, chính mình thì trở lên đài thi đấu.

    “Mọi người im lặng một chút.” Trọng tài lớn tiếng nói, toàn trường lập tức an tĩnh.

    “Đáp ứng yêu cầu của mọi người, vì công bằng của giải đấu, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sức chiến đấu cùng giá trị tinh thần lực của thí sinh Cách Lạp Tư. Nếu thí nghiệm không có vấn đề gì thì kết quả trận đấu này hữu hiệu. Nếu học viên này thực sự vó vấn đề, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che, chắn chắn sẽ nghiêm trị.”

    Nói xong, trọng tài đi tới thiết bị đặt ở góc đài thi đấu, nói tiếp: “Trên mỗi đài thi đấu chúng tôi đã trang bị thiết bị đo lường sức chiến đấu tiên tiến nhất, sức chiến đấu của mỗi thú nhân tham gia thi đấu đều được ghi nhận lại. Đương nhiên, mọi người có thể yên tâm, số liệu này sẽ được bảo mật, sẽ không công bố ra ngoài. Sở dĩ trang bị kĩ lưỡng như vậy cũng vì phòng ngừa phát sinh tình trạng như hôm nay.”

    “Chết tiệt, bọn họ rõ ràng là nhắm vào Nhan Tử Dạ.” Hải Bác Lạc bình thường khác ngây ngốc nhưng lúc này cũng phát hiện có chút không thích hợp, đang êm đẹp vì sao lại trang bị thiết bị kiểm tra? Lại còn không thông báo trước, trùng hợp lại đụng phải trận của Nhan Tử Dạ? Nói không có vấn đề, ai tin chứ.

    “Đạo sư, làm sao bây giờ?” Hải Bác Lạc nhìn về phía Hoắc Đức.

    “Không có việc gì, cứ để bọn họ kiểm tra.” Hoắc Đức cũng nhìn ra sự việc không thích hợp, thế nhưng sự việc đến nước này thì cũng không thay đổi được gì, hơn nữa sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ quả thực đã tăng lên, ngay cả ông cũng không thể xác định Nhan Tử Dạ đạt tới cấp bậc nào. Vì sự công bằng của giải đấu, thí nghiệm sức chiến đấu cùng tinh thần lực là việc không thể tránh.

    “Chính là…” Hải Bác Lạc không cam lòng, vừa định đứng lên thì bị An Nhĩ Tư ngồi bên cạnh đè lại.

    “Không sao, Tiểu Dạ có thể tự ứng phó.” An Nhĩ Tư cười nhạt, nhìn Nhan Tử Dạ vẫn như cũ ngáp dài trên đài. Tiểu Dạ của anh không phải thú nhân đơn giản.

    Thấy ngay cả An Nhĩ Tư cũng nói vậy, Hải Bác Lạc chỉ đành ngồi xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm Hoắc Bỉ Đặc. Đều tại tên này, thua trận liền gây rối, quả thực đê tiện.

    Thấy Nhan Tử Dạ thờ ơ không chút lo lắng, Hoắc Bỉ Đặc khẽ cắn môi. Gã cũng biết vừa nãy mình đã quá xúc động. Nếu kiểm tra ra người này có vấn đề thì tốt, thế nhưng nếu không phải thì danh dự của gã sẽ hỏng hết, phải ôm danh hiệu kẻ bại trận. Nhìn sắc mặt đạo sư mình đã đen xì, thế nhưng lời nói đã ra khỏi miệng thì không có cách nào thu hồi. Chỉ có thể cầu mong thú nhân này có vấn đề.

    Chỉ chốc lát sau, quản lý khâu kiểm tra tinh thần lực Đức Lạp đã tới, theo sau ông chính là hai phụ tá. Hai người mang theo thiết bị kiểm tra tinh thần lực.

    “Làm sao vậy, tự dưng bảo tôi cấp tốc tới đây làm gì?” Đức Lạp đi tới trước mặt vị lãnh sự cao cấp kia. Ông cùng người này cùng cấp bậc nên căn bản không cần khách khí.

    “Ông hỏi tôi? Tôi đang muốn hỏi ông đây này. Ông thí nghiệm kiểu gì vậy, sức chiến đấu của thú nhân kia ít nhất cũng đạt tới cấp A, vì cái gì kết quả thí nghiệm tinh thần lực của ông đưa ra chỉ có cấp D?” Lãnh sự biết Đức Lạp xuất thân từ học viện Cách Lạp Tư, liền chất vấn: “Đừng nói ông lấp liếm cho thú nhân kia đi?”

    “Ông nói cái gì đó, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy. Được rồi, ông không tin thì bây giờ tôi thí nghiệm lại lần nữa.” Tính cách Đức Lạp rất nghiêm cẩn, chán ghét nhất là bị người khác nói mình dối trá bao che này nọ. Giật lấy thiết bị trong tay trợ tá, Đức Lạp tự mình kiểm tra cho Nhan Tử Dạ.

    Lãnh sự gật đầu với trọng tài.

    Nhận được lệnh, trọng tài nói: “Hiện giờ trước mặt mọi người công bố giá trị lực chiến đấu của học viên này, chỉ số lực chiến đấu là…”

    Hoàn Chương 54.

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết