Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết – Chương 70-72

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    8
    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [70] Sau Khi Yến Tiệc Kết Thúc

    ******

    “Thực cám ơn mọi người đã tham gia, mọi người không cần câu nệ, cứ tận tình vui chơi. Hi vọng mọi người có một buổi tối vui vẻ.” Quốc vương Ngải Bố Lỗ lên đài nói vài câu rồi đi xuống chứ không hề thao thao bất tuyệt, tựa hồ buổi tiệc đêm nay chỉ là một buổi tụ hội đơn giản mà thôi.

    Nhan Tử Dạ liếc nhìn xung quanh, phát hiện ba vị cường giả SS đều không tới, hẳn bọn họ không thích trường hợp đông đúc thế này. Âm nhạc vang lên, nhóm thú nhân xung quanh bắt đầu tiến tới gần giống cái mình thích, muốn mời đối phương khiêu vũ.

    Cổ Đức Luân đã hồi phục hoàn toàn, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, lập tức đi về phía Tân Địch: “Tân Địch, tôi có thể may mắn trở thành bạn nhảy của em đêm nay không?”

    Cổ Đức Luân thực chờ mong nhìn Tân Địch, bất quá Tân Địch không hề để ý, theo ánh mắt Tân Địch nhìn qua, Cổ Đức Luân cư nhiên nhìn thấy Nhan Tử Dạ. Sắc mặt Cổ Đức Luân lập tức trở nên khó coi, chết tiệc, lại là nó. Thú nhân kia rốt cuộc có chỗ nào đáng giá làm Tân Địch chú ý tới vậy?

    Phải, Cổ Đức Luân thừa nhận sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ mạnh hơn gã, chính là gã quen biết Tân Địch trước. Bộ dáng gã cũng dễ nhìn hơn, dáng người cao lớn hơn, gã còn là người kế thừa gia tộc lớn nhất Cáp Mỗ Lôi Đức đế quốc, vì sao Tân Địch không hề để ý tới gã? Gã mới là thú nhân xứng đôi với Tân Địch nhất!

    “Xin hỏi Nhan Tử Dạ Nhan thiếu gia, An Nhĩ Tư này có vinh hạnh mời cậu nhảy một điệu không?” An Nhĩ Tư thật thân sĩ vươn tay trái tới trước, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nhan Tử Dạ.

    “Nhan Tử Dạ nhún vai: “Ngại quá, tôi không biết khiêu vũ a.” Cho dù đang ở tiệc khiêu vũ nhưng Nhan Tử Dạ không có ý định nhảy cùng An Nhĩ Tư. Ai bảo An Nhĩ Tư cao hơn cậu chứ, thoạt nhìn đã không vừa mắt.

    An Nhĩ Tư không chút để ý, trực tiếp kéo tay Nhan Tử Dạ: “Không sao cả, để tôi dạy em.” Nói xong, anh liền kéo Nhan Tử Dạ tiến vào sân nhảy.

    Vũ đạo nơi này cũng địa cầu có chút tương tự, An Nhĩ Tư nắm tay dạy Nhan Tử Dạ nhảy, mới đầu Nhan Tử Dạ có chút không muốn, bất quá sau đó cảm thấy có chút thú vị liền trở nên nghiêm túc. Chỉ sau năm phút, Nhan Tử Dạ đã nắm giữ được căn bản, cùng An Nhĩ Tư khiêu vũ càng lúc càng ăn nhịp.

    Cho dù là yến tiệc của quốc vương thì giống cái tham dự cũng không nhiều, không phải tất cả thú nhân đều có giống cái làm bạn nhảy, thế nên hai thú nhân nhảy chung cũng thực bình thường.

    Trong góc phòng, A Phổ Lý liếc nhìn An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đang khiêu vũ, trong mắt chợt lóe lên một tia sát khí, bất quá rất nhanh liền đè ép xuống. Kỳ thật buổi tiệc này là gã đề nghị với quốc vương, sau khi biết chuyện viện trưởng Cách Lạp Tư muốn trở về cùng nhóm học viên chứ không dùng phi hành khí chuyên dùng của viện trưởng, A Phổ Lý tự hiểu mình không có khả năng động tay động chân với phi hành khí của nhóm Nhan Tử Dạ.

    Thế nên A Phổ Lý với đưa ra ý tưởng tổ chức tiệc mừng với quốc vương, mà quốc vương cảm thấy chủ ý này không tồi nên liền đồng ý. Ông căn bản không biết A Phổ Lý đã sớm bày ra bẩy rập trên đường trở về của nhóm Nhan Tử Dạ.

    Một người hầu đi ngang qua chỗ An Nhĩ Tư hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng rời đi. Vũ khúc tới đoạn cao trào, tiết tấu khiêu vũ của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ nhanh hơn, An Nhĩ Tư nắm tay Nhan Tử Dạ kéo cậu tới ôm vào lòng, sau đó ở bên tai cậu khẽ thì thầm: “Thợ săn đã giăng bẫy, đang chờ chúng ta mắc câu a.”

    Hồng quang trong mắt Nhan Tử Dạ chợt lóe, âm thanh có chút mờ ảo: “Ai là con mồi còn chưa biết a!”

    Âm nhạc chấm dứt, mọi người cùng dừng lại, cách đó không xa, một giống cái tóc đen ánh mắt sáng ngời nhìn Nhan Tử Dạ, thấy An Nhĩ Tư vừa buông Nhan Tử Dạ ra thì lập tức đi tới.

    “Xin chào, xin hỏi tôi có thể cùng cậu nhảy điệu thứ hai không?”

    Nhan Tử Dạ nhìn qua, mới đầu còn tưởng người nọ muốn tìm An Nhĩ Tư, thật không ngờ lại là mình. Sau một phút kinh ngạc, đang định trả lời thì bị An Nhĩ Tư giành trước.

    “Thực ngại quá, em ấy là bạn nhảy của tôi.” Nói xong, An Nhĩ Tư đưa tay ôm lấy eo Nhan Tử Dạ.

    Nụ cười mỉm trên mặt giống cái kia trở nên cứng đờ, có chút mất tự nhiên nói: “Kia thật xin lỗi, đã quấy rầy.” Nói xong, đối phương lập tức rời đi.

    “Uy, anh làm gì đó, muốn để tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta à?” Nhan Tử Dạ huých ngực An Nhĩ Tư một chút, bởi vì động tác của An Nhĩ Tư mà rất nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ.

    “Tiểu Dạ, chẳng lẽ tôi tệ tới vậy à?” An Nhĩ Tư làm bộ thương tâm.

    “Ý gì chứ?” Nhan Tử Dạ khó hiểu.

    An Nhĩ Tư che ngực, biểu tình đau xót: “Nếu tôi không tệ thì vì sao Tiểu Dạ không hi vọng người ta biết quan hệ của chúng ta tới vậy? Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết mà? Hay là, Tiểu Dạ kì thực không tính toán công khai?”

    Nhan Tử Dạ hé miệng: “Anh a, nói cái quỷ gì vậy. Nhan Tử Dạ tôi đây để ý ánh mắt người khác lúc nào chứ. Nếu tôi đã thừa nhận quan hệ của chúng ta thì tự nhiên không có ý giấu diếm.”

    Nghe Nhan Tử Dạ nói vậy, An Nhĩ Tư liền cười híp mắt: “Nếu Tiểu Dạ đã nói vậy thì để bọn họ biết có sao đâu, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, em không cần quá để ý a. Sau khi trở về Ni Lạp Nhĩ, Tiểu Dạ cùng tôi về nhà gặp gia gia đi?”

    Diễn biến quả thực quá nhanh, Nhan Tử Dạ căn bản chưa kịp phản ứng thì đã biến thành tiết tấu gặp gia trưởng. Nhan Tử Dạ vừa định mở miệng thì lại bị An Nhĩ Tư đánh gãy.

    “Tiểu Dạ không phản đối tức là đồng ý rồi nha. Tôi lập tức sắp xếp, Tiểu Dạ chỉ cần cùng tôi về nhà là được.”

    An Nhĩ Tư không hề cho Nhan Tử Dạ có cơ hội cự tuyệt, Nhan Tử Dạ thực muốn chửi tục một câu, cậu căn bản không đồng ý a.

    Nhìn bộ dáng không tình nguyện của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ Tiểu Dạ thẹn thùng, không dám gặp gia gia tôi à?”

    “Ai thẹn thùng chứ, gặp thì gặp, có gì phải sợ. Sau khi trở về, chúng ta lập tức đi ngay.” Nhan Tử Dạ cậu đây bước chân vào giang hồ hơn ngàn năm, lúc còn ở địa cầu, cho dù đối mặt với lão yêu quái có tu vi cao hơn cấp ba cậu cũng không sợ hãi. Đánh lão quỷ kia chết khiếp còn được, nói chi chỉ là gặp gia trưởng. Đúng là buồn cười!

    “Tốt lắm, Tiểu Dạ đồng ý thì tôi an tâm rồi.” An Nhĩ Tư thở phào một hơi, bộ dáng yên tâm.

    Im lặng vài giây, Nhan Tử Dạ đột nhiên phản ứng lại, sau hối hận tới nhăn cả mặt. Cậu cư nhiên trúng kế khích tướng của người này mà đồng ý?

    Này rốt cuộc là sao a? Cậu cùng An Nhĩ Tư chỉ mới xác nhận quan hệ được vài ngày, hai người không phải đang trong thời kì tìm hiểu à? Kết quả còn chưa bắt đầu đã trực tiếp tiến vào công đoạn đóng gói chờ bán đi? Tốc độ này có phải hơi nhanh không?

    “An Nhĩ Tư, anh đúng là xảo quyệt.” Nhan Tử Dạ nghiến răng nghiến lợi nói.

    An Nhĩ Tư mỉm cười thực sáng lạn, áp tới gần mặt Nhan Tử Dạ nói: “Cám ơn quá khen.”

    Hiện giờ Nhan Tử Dạ mới phát hiện thêm một đặc điểm của An Nhĩ Tư, mặt dày. Vốn Nhan Tử Dạ nghĩ da mặt mình đã đủ dày rồi, thật không ngờ còn có người dày hơn.

    Buổi tiệc kéo dài tầm bốn tiếng, đợi tới khi buổi tiệc kết thúc, mọi người cũng bắt đầu lục tục rời đi.

    Nhóm Hải Bác Lạc lên phi hành khí, bất quá thấy Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư tựa hồ không có ý lên cùng thì liền hỏi: “Hai người sao còn chưa lên?”

    An Nhĩ Tư nói: “Các cậu về trước đi, tôi cùng Tiểu Dạ còn chút việc, chút nữa mới về.”

    Nghe An Nhĩ Tư nói vậy, Hải Bác Lạc không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ bọn họ muốn dạo phố một chút mà thôi, vì thế liền gật đầu: “Nga, vậy hai người đi đi, tôi sẽ nói lại với đạo sư.”

    Bất quá Áo Đức Kỳ ngồi bên cửa sổ lúc biết An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ không cùng bọn họ trở về thì liền dùng ánh mắt dò xét nhìn qua, thẳng tới khi phi hành khí cất cánh mới thu hồi ánh mắt.

    An Nhĩ Tư nắm tay Nhan Tử Dạ, cùng lên một chiếc phi hành khí hai người loại nhỏ bay tới một nơi khá vắng vẻ. Đột nhiên có ba chiếc phi hành khí loại nhỏ chắn ở phía trước, An Nhĩ Tư chỉ đành cho phi hành khí ngừng lại.

    Sau khi bọn họ xuống phi hành khí, sáu người che mặt mặc đồ đen từ ba chiếc phi hành khí kia bước xuống.

    An Nhĩ Tư nhíu mày hỏi: “Các người là ai?”

    “Hừ, vốn muốn trực tiếp động ra tay trên đường tụi mày trở về, thật không ngờ tụi mày lại tự đưa mình lên cửa, kia đừng trách tụi tao. Lên.” Người áo đen đứng đầu vung tay, năm sáu thú nhân phía sau lập tức xông về phía An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ.

    Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, chỉ qua vài chiêu Nhan Tử Dạ đã đoán ra thực lực của họ, cư nhiên đều là thú nhân cấp S, tuy chỉ là cấp S sơ cấp nhưng Nhan Tử Dạ hiện giờ chỉ mới là ngụy S, chống lại bọn họ khó tránh có chút cố sức.

    Hơn nữa tình thế hiện giờ lại là một đấu hai, Nhan Tử Dạ có chút không chống đỡ nổi, tốc độ của cấp S nhanh hơn ngụy S gần như gấp đôi.

    “Ầm…” Nhan Tử Dạ vung tay trái, một khối băng đỏ rực nổ mạnh trên không trung, thú nhân cấp S kia không kịp chuẩn bị nên bị nổ bay ra ngoài. Uy lực của cú nổ vừa nãy không giống như trận đấu với Cổ Đức Luân, Nhan Tử Dạ đã tung hết toàn lực.

    Thú nhân cấp S khác đang giằng co với An Nhĩ Tư, thấy đồng bạn bị một thú nhân ngụy S đánh bị thương thì lập tức xông qua trợ giúp, cùng một thú nhân khác đối phó Nhan Tử Dạ.

    Dị năng màu trắng màu lam màu đỏ tung bay đầy trời, trận đấu càng lúc càng kịch liệt, Nhan Tử Dạ chỉ chậm chân một chút thôi, một đạo ngân quang đã xẹt sát qua gò má, cứa đứt một lọn tóc trước trán. Nhan Tử Dạ nghiêng người, ánh sáng màu bạc cùng màu lam trong tay hai thú nhân kia vun vút bay tới, hai tay Nhan Tử Dạ vươn tới, hồng quang chợt lóe, chống lại công kích tới từ hai bên trái phải.

    Năng lượng trong tay Nhan Tử Dạ càng lúc càng yếu mà năng lượng của hai thú nhân kia thì càng lúc càng mạnh hơn, mắt thấy Nhan Tử Dạ sắp không chống đỡ nổi nữa, thú nhân bên cạnh sớm đã ngưng tụ dị năng lập tức ném mầm móng trong tay tới trước mặt Nhan Tử Dạ. Lục quang chợt lóe, hạt giống xanh biếc kia lập tức nảy mầm trưởng thành thành một gốc dây leo.

    Dây leo xanh biếc lập tức quấn lấy tay chân Nhan Tử Dạ, ngay tức khắc những nụ hoa màu đen nở rộ phun ra luồng sương màu đen.

    Nhan Tử Dạ ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt, sau đó toàn thân giống như nhũn ra, linh lực trong cơ thể giống như bị người ta rút sạch.

    Hoàn Chương 70.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [71] Nhan Quản Gia

    ******

    Linh lực mất đi, công kích trên tay Nhan Tử Dạ cũng biến mất, năng lượng của hai thú nhân cấp S hai bên lập tức đánh úp tới. Nhan Tử Dạ lùi về sau, hai nguồn năng lượng lập tức công kích hai gã thú nhân, bọn họ lập tức né tránh.

    Dây leo lập tức quấn Nhan Tử Dạ thành bánh chưng, hai thú nhân cấp S kia tiến tới giữ chặt cậu. Bên kia, An Nhĩ Tư đang chiến đấu với hai thú nhân, nhìn thấy Nhan Tử Dạ bị bắt thì có một phút sững sờ, cũng vì thế mà bị hỏa cầu đánh trúng, tiếp đó cũng bị bắt giữ.

    Nhìn thấy hai người bị bắt, người áo đen cầm đầu liền cười ha hả: “Hai tên nhóc còn chưa đạt tới cấp S mà vọng tưởng có thể đối kháng à?”

    Nhan Tử Dạ giãy dụa một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các người bắt tụi tôi làm gì?”

    Thú nhân cầm đầu nhìn chằm chằm Nhan Tử Dạ nói: “Tao muốn một thứ trên người mày, nó rất quan trọng với Nhan gia. Tao khuyên mày ngoan ngoãn giao ra đi, nếu không hai đứa mày đừng nghĩ tới chuyện an toàn rời đi.”

    “Tôi không biết ông nói gì, trên người tôi không có thứ các ông muốn tìm.” Nhan Tử Dạ lạnh lùng nói.

    “Mày đã không chịu ngoan ngoãn giao nộp thì tụi tao chỉ có thể mạnh bạo thôi. Tụi mày lục xét người nó cho tao.” Người cầm đầu ra lệnh cho hai thú nhân đang áp chế Nhan Tử Dạ, hai người nọ lập tức vươn tay muốn kiểm tra.

    “Dừng tay lại, nếu dám đụng vào em ấy thì bọn mày sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này.” An Nhĩ Tư ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức quát lớn.

    “Ha ha, bọn mày hiện giờ đã là chim trong lồng mà còn muốn uy hiếp tụi tao à? Tao thấy bọn mày chưa nhìn rõ tình huống hiện giờ đi.” Người nọ đi tới trước mặt An Nhĩ Tư, từ trên cao nhìn xuống: “Đáng tiếc, nếu đêm nay mày không ở cùng một chỗ với nó thì mày đã sống lâu hơn một chút rồi.”

    Hai thú nhân áp chế Nhan Tử Dạ đưa tay xuống phần eo cậu, ngay lúc bọn họ sắp chạm vào quần áo Nhan Tử Dạ thì trên người cậu phát ra một đạo hồng quang mãnh liệt, bàn tay của bọn họ lập tức bị phỏng rộp, cả người bị bắn ngược ra ngoài.

    “Ầm…” Dây leo đang trói Nhan Tử Dạ bùng cháy, không tới hai giây đã cháy rụi thành tro tàn. Sau đó Nhan Tử Dạ thuấn di tới trước mặt một thú nhân, trong tay nháy mắt ngưng tụ lưỡi kiếm lửa chém về phía ngực gã, thú nhân nọ hét thảm một tiếng. Quần áo của người nọ bị cháy rụi, lộ ra miệng vết thương thật dài đang trào máu tươi trên ngực.

    “Thực ngại quá, tôi miễn dịch với mùi hương của dây leo.” Nhan Tử Dạ cười nhạt nhìn ba gã thú nhân bị thương.

    Gã thú nhân cầm đầu bên kia phản ứng rất nhanh, bất quá lại không nhanh bằng An Nhĩ Tư, khoảng cách của gã với An Nhĩ Tư không tới một mét. An Nhĩ Tư trong nháy mắt giãy khỏi kiềm chế của hai gã thú nhân, cấp tốc di động ra phía sau gã cầm đầu. Người nọ xoay người lại tung ra đòn công kích nhưng bị An Nhĩ Tư hóa giải, chỉ qua hai chiêu, gã đã bị An Nhĩ Tư bóp cổ.

    “Đứng im không được nhúc nhích.” An Nhĩ Tư vừa bóp chặt cổ gã cầm đầu vừa nói với năm thú nhân còn lại.

    Trong số năm bọn họ, ba người bị Nhan Tử Dạ đả thương, hai người còn lại thì không có việc gì, bất quá thấy người cầm đầu bị bắt, tất cả đều không có động tác.

    “Đừng để ý tới tao, mau bắt bọn nó… a….”

    Gã còn chưa nói xong đã bị An Nhĩ Tư đấm một quyền vào bụng, lúc đối phương vì đau đớn mà khom người, An Nhĩ Tư dùng một tay kéo gã lên, nheo nheo mắt, tiếp đó cùng giọng điệu phi thường ôn nhu nói: “Đừng tưởng tôi không dám giết ông, chỉ cần tôi muốn, giây tiếp theo ông sẽ chết.”

    “Khụ khụ… mày… mày là thú nhân cấp S…” Thú nhân cầm đầu thực khẳng định nói, tuy vừa nãy gã quả thực có chút sơ ý, thế nhưng trong quá trình giao thủ, gã rõ ràng cảm giác được áp lực. Một thú nhân ngụy S cơ bản không thể chế phục gã, thế nên chỉ có một đáp án mà thôi, chính là An Nhĩ Tư là thú nhân cấp S, hơn nữa ít nhất cũng là trung cấp.

    Năm gã thú nhân kia nghe người cầm đầu nói An Nhĩ Tư là thú nhân cấp S thì đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cấp S? Ba gã thú nhân bị thương lập tức dùng ánh mắt kiêng kị nhìn Nhan Tử Dạ đứng bên cạnh An Nhĩ Tư, theo uy lực công kích của Nhan Tử Dạ vừa nãy, sức chiến đấu của cậu ta tựa hồ cũng không phải ngụy S.

    Nói cách khác, hai người này đều là thú nhân cấp S, chẳng qua vừa nãy không tung hết sức muốn gạt bọn họ mà thôi.

    “Thế nào, tình thế thay đổi, không ngờ lại rơi vào tay tụi tôi đi? A Phổ Lý.” Nhan Tử Dạ cười tủm tỉm nói với gã đầu lĩnh bị An Nhĩ Tư bóp cổ.

    Thú nhân nọ nghe Nhan Tử Dạ nói ra tên mình thì lập tức trợn mắt.

    Nhan Tử Dạ đưa tay xé lớp mặt nạ bảo hộ của gã: “Ông không cần kinh ngạc như vậy, tôi đã sớm biết Nhan gia phái ông tới đối phó tôi. Sở dĩ tôi tới đây vì nơi này là nơi hoang vu dã ngoại, cho dù giết hết đám các người thì cũng chẳng ai biết là tôi làm.”

    “Làm sao mày biết được?” A Phổ Lý trừng mắt, kế hoạch của gã chu toàn như vậy, Nhan Tử Dạ làm sao biết được. Hay là, có người bán đứng gã?

    “Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ông đã làm thì nên chuẩn bị tinh thần bị phát hiện.” Nhan Tử Dạ vừa nói xong thì cảm giác sau lưng có tập kích, cậu xoay người, lưỡi kiếm trong tay biến đổi, vô số bông tuyết màu lam đỏ tung bay.

    Theo một tiếng ‘nổ’ của Nhan Tử Dạ, toàn bộ bông tuyết nổ mạnh, năm gã thú nhân nọ lùi về sau, ngay sau đó, không đợi khói bụi tản đi, một luồng ngân quang đã bao phủ bọn họ. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy phía sau Nhan Tử Dạ xuất hiện vài thú nhân xông tới công kích bọn họ, hai bên bắt đầu đánh nhau.

    Trong mắt Nhan Tử Dạ, sau khi bị dị năng tinh thần của An Nhĩ Tư công kích, năm thú nhân kia bắt đầu phát dị năng tấn công lung tung trong không kích. Năm thú nhân cấp S này cư nhiên không thể chống lại dị năng của An Nhĩ Tư, giá trị tinh thần cùng sức chiến đấu của anh rốt cuộc đã đạt tới cấp bậc nào a?

    Thấy Nhan Tử Dạ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, An Nhĩ Tư nhịn không được mỉm cười, bất quá tai anh đột nhiên giật giật một chút, hô lớn: “Nếu đã tới rồi thì không cần trốn tránh, xuất hiện đi.”

    Theo lời An Nhĩ Tư, trong bụi cỏ bên phải cư nhiên có ba thú nhân nhảy ra. Ba người này ăn mặc khá bình thường, không hề ngụy trang, Nhan Tử Dạ nhìn thấy người cầm đầu thì có chút kinh ngạc.

    “Nhan quản gia?”

    Nhan quản gia dẫn theo hai thú nhân đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ, cúi đầu khom lưng một góc bốn mươi lăm độ, giọng điệu cung kính nói: “Nhị thiếu gia, đã lâu không gặp.”

    Nhìn bộ dáng cung kính của Nhan quản gia, khóe miệng Nhan Tử Dạ cong lên thành một mạt cười lạnh: “A, trong mắt ông chỉ sợ nhị thiếu gia tôi đây còn không bằng một ngón tay của Nhan An Húc đi. Ông không cần giả mù sa mưa trước mặt tôi, tôi biết là Nhan Tôn bảo ông tới giết tôi, thuận tiện mang công pháp tu luyện của Nhan gia về.”

    “Nếu thiếu gia đã biết thì tôi cũng không quanh co. Đúng vậy, gia chủ quả thực đã phân phó tôi tới lấy đồ trên người thiếu gia, nên xin thiếu gia hãy giao ra, tôi không muốn làm ra chuyện bất kính với cậu.” Biểu tình Nhan quản gia vẫn cung kính như cũ, bất quá giọng điệu đã trở nên lạnh lùng.

    “Ha ha, kia thực có lỗi, thứ đó sớm đã bị tôi hủy rồi, ông phí công chuyến này rồi a.” Kỳ thật cả Nhan gia chỉ có mỗi Nhan quản gia đối xử tốt với nguyên chủ, vì thế cậu ta vẫn thực biết ơn. Chỉ là hiện giờ phải đối đầu, Nhan Tử Dạ không khỏi cảm thán. Cho dù đối tốt thì sao, Nhan quản gia là thủ hạ của Nhan Tôn, hết thảy chỉ là ngoài mặt mà thôi.

    Nghe Nhan Tử Dạ nói thứ đó đã bị hủy, Nhan quản gia sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng: “Nếu thiếu gia đã hủy thứ đó thì tôi chỉ có thể mạo phạm.”

    Nhan quản gia vung tay, hai thú nhân phía sau lập tức tấn công Nhan Tử Dạ. Nhan quản gia đã nhận lệnh, bất luận có lấy được đồ hay không, nhất định phải giết Nhan Tử Dạ. Mặc dù có vài phần tin tưởng, bất quá Nhan quản gia vẫn quyết định sau khi giết Nhan Tử Dạ phải kiểm tra một chút.

    Hai thú nhân mà Nhan quản gia mang tới cư nhiên đều là cấp S trung cấp, tuy sức chiến đầu của Nhan Tử Dạ hiện giờ có thể liều mạng đối kháng với thú nhân cấp S, thế nhưng chỉ giới hạn là cấp S sơ cấp mà thôi, cậu căn bản không phải đối thủ của hai thú nhân cấp S trung cấp kia. Chỉ thoáng chốc, Nhan Tử Dạ đã bị vây vào thế yếu.

    An Nhĩ Tư thấy Nhan Tử Dạ gặp nguy hiểm thì lập tức bắn một đạo ngân quang vào cơ thể A Phổ Lý, sau khi xác định A Phổ Lý đã ngất xỉu thì lập tức xông tới trợ giúp Nhan Tử Dạ.

    Có An Nhĩ Tư gia nhập, Nhan Tử Dạ thoải mái hơn một chút. Sức chiến đấu của An Nhĩ Tư rõ ràng mạnh hơn hai thú nhân cấp S trung cấp kia, lưỡi dao bạc vung lên đả thương một gã thú nhân. Tiếp sau đó anh di động tới trước mặt Nhan Tử Dạ, bàn tay nhắm vào thú nhân đang chiến đấu với cậu, năng lượng bạc phóng xuất nổ bay người nọ.

    Hết thảy chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, Nhan quản gia thấy hai thú nhân mình mang theo cư nhiên không địch lại An Nhĩ Tư thì lập tức tiến tới, hồng quang chợt lóe, bắt đầu đối chiến với An Nhĩ Tư.

    Cùng Nhan quản gia giao thủ, sau khi ngăn chặn một đòn hỏa công của đối phương, An Nhĩ Tư nhịn không được nhíu mi, thú nhân cấp S cao cấp? Ai có thể ngờ được vị quản gia của Nhan gia cư nhiên lại là thú nhân cấp S cao cấp, đường đường là cấp S cao cấp lại chạy tới nhà người ta làm hạ nhân, nếu không phải tự mình giao thủ, ngay cả An Nhĩ Tư cũng không tin tưởng.

    Sức chiến đấu của An Nhĩ Tư cùng Nhan quản gia tựa hồ không sai biệt, hai người đánh tới đánh lui, ngân quang cùng hồng quang không ngừng lóe sáng.

    Lúc thi đấu, mặc dù có trang bị thiết bị kiểm tra sức chiến đấu, bất quá bởi vì Nhan Tử Dạ che dấu nên chỉ tra được là ngụy S. Thế nhưng kỳ thực sức chiến đấu của cậu đã đạt tới tiêu chuẩn cấp S sơ cấp, thế nên mới dễ dàng chiến thắng Cổ Đức Luân. Chẳng qua đó là Nhan Tử Dạ dựa vào năng lực tu yêu, trên thực tế thì cậu vẫn là ngụy S mà thôi, hiện giờ phải đấu với hai thú nhân cao hơn mình một bậc, Nhan Tử Dạ chỉ hữu tâm vô lực.

    Một phút không cẩn thận, Nhan Tử Dạ liền bị năng lượng của một thú nhân đánh bay ra ngoài, tiếp đó lại bị lôi điện của người còn lại đánh trúng. Toàn thân Nhan Tử Dạ tê rần đau đớn, ngã bệch xuống đất.

    Hoàn Chương 71.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [72] Giải Quyết

    *******

    “Tiểu Dạ…” An Nhĩ Tư lập tức lắc mình tới chỗ Nhan Tử Dạ, đỡ cậu dậy, nhìn bộ dáng chật vật của cậu, sốt ruột hỏi han: “Em thế nào rồi?”

    “Tôi không sao, chỉ là bộ quần áo này hỏng rồi a.” Nhan Tử Dạ chỉ bị thương nhẹ mà thôi, lông tóc không thiếu cọng nào, chính là quần áo trên người bởi vì bị lôi điện đánh trúng nên có chút rách mướp.

    “Không sao, trở về tôi mua cho em mười bộ mới, em mặc xong trực tiếp ném bỏ cũng được.” An Nhĩ Tư an ủi.

    “Không cần, việc quan trọng bây giờ là giải quyết bọn họ.” Bất quá hiện giờ Nhan Tử Dạ không quá tin tưởng. Thật không ngờ sức chiến đấu của Nhan quản gia cao đến vậy, có thể bất phân thắng bại với An Nhĩ Tư, mà cậu thì căn bản không đối phó nổi hai thú nhân cấp S trung cấp kia, hiện giờ bọn họ đang ở thế yếu.

    “Tiểu Dạ không cần lo lắng, cứ giao bọn họ cho tôi.” An Nhĩ Tư búng tay một cái, ở vùng hoang vu dã ngoại thế này đặc biệt vang dội. Bốn người áo đen ở phía sau Nhan quản gia nhảy ra, bắt đầu đánh nhau với ba người bọn họ.

    “Ầm ầm ầm…” Tiếng nổ mạnh vang ra làm năm thú nhân vốn đang chìm trong ảo cảnh của An Nhĩ Tư bừng tỉnh, nhìn thấy nhóm thú nhân áo đen đang đánh nhau với Nhan quản gia thì ngân ngẩn, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó bọn họ phát hiện A Phổ Lý ngất dưới đất nên vội vàng chạy tới đỡ gã ta dậy.

    “Đùng đùng ầm…” Bốn thú nhân áo đen không địch lại Nhan quản gia cùng hai thú nhân cấp S trung cấp, toàn bộ bị đánh ngã.

    Sau khi đánh ngã bốn người nọ, Nhan quản gia chậm rãi tiến tới gần Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư.

    An Nhĩ Tư tựa hồ không hề cảm nhận được nguy hiểm, anh đưa tay giúp Nhan Tử Dạ vuốt lại mái tóc rối: “Tiểu Dạ, em ngoan ngoãn chờ ở đây, rất nhanh chúng ta sẽ về nhà.”

    Nhan Tử Dạ không biết An Nhĩ Tư lấy tự tin từ đâu, chỉ thấy gương mặt ôn nhu mỉm cười của anh khi xoay người lại đối mặt với Nhan quản gia liền biến thành lạnh lẽo như băng tuyết.

    Ngân quang mãnh liệt từ trên người An Nhĩ Tư bùng phát xua tan cả bóng tối, ánh mắt đen láy thoáng chốc chuyển sang màu bạc, mái tóc dài màu bạc ở sau lưng cho dù không có gió cũng nhẹ nhàng lay động, khoảnh khắc đó Nhan Tử Dạ cảm nhận được khí thế trên người An Nhĩ Tư đột nhiên tăng mạnh vài lần. Điều này làm Nhan Tử Dạ nhớ tới buổi tối hôm đó, khi đó An Nhĩ Tư đồng dạng cũng phát ra khí thế mãnh liệt như vậy.

    Có lẽ, này mới chân chính là An Nhĩ Tư.

    Hoàn toàn không nhìn được bóng dáng An Nhĩ Tư, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nhan quản gia, trong ánh mắt trừng lớn của ông ta, anh nâng chân trái thon dài đá qua, tốc độ thật sự quá nhanh, Nhan quản gia căn bản không kịp né tránh đã bị đá bay ra ngoài.

    Ngay khoảnh khắc Nhan quản gia bị đá bay, bóng dáng An Nhĩ Tư lại xuất hiện ở phía sau, ‘ầm’ một tiếng, ông ta lại tiếp tục bị nổ bay. Tiếp sau đó là một trận quyền đấm cước đá, tốc độc nhanh tới mức chỉ thấy chút ảo ảnh, căn bản không nhìn rõ động tác của An Nhĩ Tư. Nhan quản gia hoàn toàn không thể đánh trả.

    Một thú nhân cấp S cao cấp như gã cư nhiên bị thú nhân cấp S trung cấp đánh tới mức không có khả năng đánh trả? Này sao có thể. Hai thú nhân Nhan quản gia mang theo lập tức chạy tới hỗ trợ, đáng tiếc vừa mới chạy tới gần đã bị quang pháo màu bạc An Nhĩ Tư phóng ra đánh trúng, sau khi ngã xuống đất thì không gượng dậy nổi.

    Thị lực của xà yêu rất mạnh, với thị lực của Nhan Tử Dạ cũng chỉ miễn cưỡng nhìn được động tác của An Nhĩ Tư. Cậu phát hiện An Nhĩ Tư cư nhiên có thể ngưng tụ dị năng trong nháy mắt, giống như cậu có thể nháy mắt điều động linh lực vậy. Chính là thú nhân không thể tích trữ năng lượng nên chỉ có thể dùng tinh thần lực điều động.

    Có thể nháy mắt điều động năng lượng như vậy, tinh thần lực của An Nhĩ Tư tuyệt đối không chỉ là cấp S.

    “Ầm…” Ngân quang lại lóe sáng, nơi Nhan quản gia ngã xuống bị oanh tạc thành một cái hố to, ông ta một thân chật vật nằm bên trong, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Quần áo trên người rách tung tóe như ăn mày, miệng vết thương lớn nhỏ nhiều không kể siết.

    An Nhĩ Tư đứng cạnh miệng hố, mắt lạnh nhìn Nhan quản gia.

    “Người của tôi cư nhiên cũng dám động tới, xem ra đám Nhan gia kia không cần lưu lại nữa.” Giọng điệu An Nhĩ Tư tràn đầy sát ý, cho dù Nhan Tử Dạ đứng cách đó vài mét vẫn cảm giác được rõ rệt.

    Nhóm thú nhân A Phổ Lý mang tới ở một bên quan sát mà trợn mắt há hốc mồm, sau khi giải quyết xong Nhan quản gia, An Nhĩ Tư mới nhớ tới bọn họ. Năm người đang đỡ A Phổ Lý lén lút bỏ chạy thì một tia ngân sắc chợt lóe, chỉ trong nháy mắt cả năm người đồng loạt ngã xuống.

    Máu từ cổ năm người chảy ra lan rộng trên mặt đất hệt như một đóa hoa máu, chỉ còn lại một mình A Phổ Lý đang hôn mê ở giữa.

    Ánh mắt An Nhĩ Tư thực bình lặng, chậm rãi đi về phía Nhan Tử Dạ, ánh trăng trên bầu trời chiếu rọi lên người anh, tạo thành một lớp áo lụa thần bí mà lạnh lẽo.

    Nhan Tử Dạ kinh ngạc nhìn An Nhĩ Tư, có thể làm cấp S cao cấp như Nhan quản gia không thể đánh trả, sức chiến đấu của An Nhĩ Tư tuyệt đối đã đạt tới cấp SS. Trước đó cậu nghĩ sức chiến đấu của anh cao lắm cũng là cấp S cao cấp mà thôi, thật không ngờ lại là SS, này quả thực làm người ta chấn kinh.

    Nhan Tử Dạ hiện giờ có nửa khối yêu đan, ngoài mặt là ngụy S, chân chính là cấp S sơ cấp. Nếu là một khối yêu đan hoàn chỉnh thì thực lực cùng lắm chỉ xấp xỉ cấp SS mà thôi. Thế nhưng hiện giờ An Nhĩ Tư cư nhiên đã đạt tới cấp SS? Này quả thực khiêu chiến thần kinh Nhan Tử Dạ a.

    Lúc tới gần Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư thu liễm khí thế cùng sát khí trên người, trên mặt cũng lộ ra ý cười ấm áp, tựa hồ nháy mắt quay trở lại là An Nhĩ Tư ôn hòa. Anh vươn tay vẽ theo đường nét trên mặt Nhan Tử Dạ.

    “Tiểu Dạ, sợ tôi không?” Tuy gương mặt mỉm cười nhưng ánh mắt An Nhĩ Tư hoàn toàn không có ý cười, kì thực giọng điệu anh hiện giờ thực bình thản, cứ như phút yên lặng trước khi giông bão ập tới.

    Phục hồi lại tinh thần, Nhan Tử Dạ lập tức đập bay móng vuốt của An Nhĩ Tư đang tác quái trên mặt: “Sợ anh? Sợ cái gì? Bất quá chỉ là cấp SS mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ. Không bao lâu nữa tôi cũng có thể đạt tới.”

    Không chút chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhan Tử Dạ, nghe cậu nói vậy thì An Nhĩ Tư có chút sửng sốt, biểu tình lạnh nhạt hờ hững thoáng chốc cũng tiêu tán: “Ừm, tôi chờ em.”

    Kỳ thật Nhan Tử Dạ hiểu được cảm giác của An Nhĩ Tư, bởi vì bàn tay cậu cũng từng nhiễm máu tanh. Từ nhỏ đã bị vứt bỏ, vì sinh tồn, đôi tay cậu không thể không dính máu tanh. Thế nên đối với cái chết của năm thú nhân kia, Nhan Tử Dạ căn bản không đặt trong lòng.

    Rắn vốn là động vật máu lạnh, đồng dạng cũng là loài động vật ích kỷ, lúc bọn họ có ý định giết cậu thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị giết. Chẳng qua Nhan Tử Dạ không ngờ người ra tay lại là An Nhĩ Tư mà thôi.

    Bốn người áo đen phụ trách bảo hộ An Nhĩ Tư lúc này đang quỳ rạp dưới đất, đồng thanh nói: “Xin chủ nhân trách phạt.”

    An Nhĩ Tư liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó thản nhiên nói: “Sức chiến đấu quá kém, trở về huấn luyện gấp bội. Các người tự tới hình đường lĩnh phạt đi.”

    “Vâng!” Bốn người nọ đáp lời xong thì nhảy vào bụi cỏ, sau đó biến mất.

    “Mấy người còn lại phải giải quyết thế nào?” Nhan Tử Dạ hỏi.

    “Tùy Tiểu Dạ quyết định.” Vốn An Nhĩ Tư muốn giết sạch toàn bộ, chính là nghĩ tới Nhan quản gia cùng hai thú nhân ông ta mang tới dù sao cũng là người Nhan gia, anh không tiện chủ trương.

    Nhan Tử Dạ bước tới hố, nhìn Nhan quản gia trọng thương đang hấp hối bên dưới, mở miệng nói: “Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng chốc nữa sẽ có người tới xem xét, giết hết toàn bộ cũng không tốt, sẽ không có chứng cớ. Kia lưu lại A Phổ Lý đi, về phần người Nhan gia…”

    Nhan Tử Dạ trầm mặc một chốc mới nói: “Xử lý bọn họ đi, tôi không muốn người khác biết chuyện này.”

    “Ừm.” An Nhĩ Tư gật đầu, sau đó nói với không khí: “Xem diễn cũng đủ rồi đi, phần còn lại giao cho ông xử lý.”

    Nhan Tử Dạ nghe An Nhĩ Tư nói vậy thì chấn động, nơi này còn người khác?

    Quả nhiên, sau khi An Nhĩ Tư nói xong, phía trước mặt hai người chợt lóe một đạo lam quang, Khắc Lỗ Tư tóc lam mắt lam xuất hiện. Lông tóc toàn thân Nhan Tử Dạ lập tức dựng đứng, cậu cư nhiên không phát hiện ra sự tồn tại của Khắc Lỗ Tư.

    Nhìn quang cảnh hỗn độn xung quanh, lại nhìn Nhan Tử Dạ tuy quần áo tổn hại nhưng không hề bị thương tích gì, Khắc Lỗ Tư mới chuyển tầm mắt về phía An Nhĩ Tư: “Cậu, tốt lắm.”

    Tuy giọng điệu lạnh như băng nhưng vẫn lộ ra tán thưởng, Khắc Lỗ Tư kỳ thực đã sớm biết tin A Phổ Lý bắt tay với Nhan gia đối phó Nhan Tử Dạ. Vốn Khắc Lỗ Tư muốn tiêu diệt trước khi bọn chúng ra tay, chẳng qua nhìn thấy Nhan Tử Dạ đi cùng An Nhĩ Tư thì ông muốn thử An Nhĩ Tư một chút. Xem thử xem An Nhĩ Tư rốt cuộc có năng lực bảo hộ Nhan Tử Dạ hay không.

    Nếu An Nhĩ Tư không đủ năng lực, Khắc Lỗ Tư tuyệt đối sẽ không đồng ý để An Nhĩ Tư tiếp tục tiếp cận Nhan Tử Dạ. Bất quá kết quả thực ngoài dự đoán, An Nhĩ Tư cư nhiên cũng là cường giả SS giống như ông. Mà vấn đề là ông cư nhiên không cảm ứng được, có thể nói, nếu An Nhĩ Tư không muốn lộ ra thì căn bản không có ai biết được năng lực thật sự của cậu ta.

    Bất quá An Nhĩ Tư có năng lực bảo hộ Nhan Tử Dạ thì Khắc Lỗ Tư cũng yên tâm để Nhan Tử Dạ làm những việc mình muốn. Bởi vì sợ cháu trai sẽ gặp phải tình cảnh như em trai mình, Khắc Lỗ Tư đặc biệt cẩn thận. Phải biết ông muốn Nhan Tử Dạ quay về gia tộc Mã Khắc Tân không phải chỉ vì quyền thừa kế, quan trọng nhất là ông muốn dùng sức mạnh của gia tộc Mã Khắc Tân bảo hộ Nhan Tử Dạ.

    “Người của tôi, tôi đương nhiên phải tự mình bảo hộ, chuyện còn lại ông xử lý đi, Tiểu Dạ mệt, tôi cùng em ấy về trước.” An Nhĩ Tư ôm Nhan Tử Dạ, đang định rời đi thì bị Khắc Lỗ Tư gọi lại.

    “Chậm đã.” Khắc Lỗ Tư lắc mình ngăn cản hai người, sau đó giao một viên tinh hạch vô thuộc tính màu ngân bạch cho Nhan Tử Dạ: “Cầm lấy cái này, hấp thu nó rồi con có thể chân chính đạt tới cấp S.”

    Vừa nãy Khắc Lỗ Tư đã nhìn ra, tuy không biết vì sao Nhan Tử Dạ tuy là ngụy S lại có sức chiến đấu của cấp S sơ cấp nhưng ông vẫn nhìn ra cậu tựa hồ đang bị khựng lại ở cảnh giới ngụy S. Vì thế ông mới đưa viên tinh hạch cấp S vô thuộc tính cho Nhan Tử Dạ, hi vọng cậu có thể đột phá lên cấp S.

    Tuy nói vô công không thụ lộc nhưng Nhan Tử Dạ nhìn ra Khắc Lỗ Tư tựa hồ muốn bồi thường, nếu hiện giờ không lấy, sau này ông cũng tìm cách khác để mình lấy. Thế nên Nhan Tử Dạ dứt khoát tiếp nhận.

    “Cám ơn.” Nhan Tử Dạ hướng Khắc Lỗ Tư gật gật đầu, sau đó cùng An Nhĩ Tư bước lên phi hành khí rời đi. Mấy chuyện phiền toái còn lại liền giao cho Khắc Lỗ Tư xử lý.

    Hoàn Chương 72.

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết