Home Đam Mỹ Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 18

    Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 18

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn

    Có lẽ bởi cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Hoắc Dương ngủ một giấc không mộng mị tới hơn mười giờ hôm sau. Sáng thức dậy, hắn nhìn cách bài trí quanh phòng để từ từ quen với sự thực “mình ngủ ở nhà Dư Lạc”, sau đó dần nhớ lại tình huống đáng sợ “ngày đầu đến nhà Dư Lạc đã cãi nhau với người ta”. Mà nguyên nhân đằng sau tình huống này là hắn phơi bày bí mật về xu hướng tính dục mà Dư Lạc giấu suốt nhiều năm.

    Ngày hôm qua đẹp dường nào chứ!

    Hắn đưa tay lên che mặt với vẻ tuyệt vọng, nằm sấp một lúc mới đứng dậy ra ngoài.

    Cửa phòng ngủ của Dư Lạc khép hờ, nhưng có vẻ không có ai ở trong. Hoắc Dương thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn đã nghĩ xong xuôi hôm nay phải nói lời xin lỗi tử tế với Dư Lạc, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với người kia khi vừa bước ra ngoài. Dưới tầng cũng không có ai. Dép lê của anh được xếp ngay ngắn ở cửa.

    Trên bàn ăn bày bữa sáng, là một chiếc sandwich và một cốc sữa. Hoắc Dương sờ thành cốc thì thấy sữa đã nguội, nghĩa là Dư Lạc đã ra ngoài từ rất lâu rồi.

    Sandwich có nhân là lòng đỏ trứng và xúc xích rán. Hoắc Dương rất hài lòng với sự kết hợp này. Bữa sáng của hắn luôn đơn giản, mà hắn đã quen giải quyết xong bữa cơm chỉ trong vài phút. Sau khi ăn sandwich, hắn nhớ tới lời bác sĩ dặn nên hâm sữa trong lò vi sóng rồi mới uống.

    Trên tủ lạnh cạnh lò vi sóng có một tờ giấy nhớ được ghim lại bằng nam châm. Hoắc Dương lấy xuống đọc hàng chữ ở trên. Chữ viết trên đó rất cứng cáp nhưng nét bút lại khá thanh mảnh. “Tôi có cuộc họp khẩn, có việc nhớ gọi. Nếu muốn thuê nhà có thể liên lạc anh Trương: 139XXXXXXXX”

    Là Dư Lạc.

    Đây là tờ giấy Dư Lạc để lại trước khi ra ngoài. Thậm chí anh đã tính trước mình sẽ vào bếp rồi nhìn thấy tờ giấy này. Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Dương cảm nhận cơn giận như ngọn lửa bùng lên trong ngực. Hắn để cốc sữa lên mặt bếp, đi qua đi lại trong không gian hẹp của nhà bếp vài vòng, nhưng cơn bực bội chỉ có tăng chứ không có giảm.

    Hắn ra phòng khách, nhìn bàn làm việc của Dư Lạc rồi mắng một câu “Đcm” rất hung hăng. Hắn mở danh bạ trên điện thoại, nhìn cái tên bắt đầu bằng chữ D đứng ngay hàng đầu, cắn răng rồi lại tắt điện thoại. Mình còn đang nghĩ phải xin lỗi thế nào, còn phân vân không biết tối nay có ra ngoài ăn cơm với anh không, vậy mà người ta đã ra lệnh đuổi khách. Hoắc Dương chưa từng gặp người nào như vậy, đặc biệt lại là bạn của mình.

    Chẳng lẽ mình không ấm ức ư? Chuyện to tát đến đâu mà Dư Lạc cứ phải để tâm như vậy. Hoắc Dương nhớ tới gương mặt Dư Lạc, dù là dịu dàng hay lạnh lùng cũng chẳng hề giống vẻ mặt ngày hôm qua. Yếu đuối là thế, yếu đuối đến tuyệt vọng, mà lại lạnh lẽo tới cùng cực. Đúng vậy, mình nên nghe ra từ sớm, tối qua anh đã quyết định đuổi mình đi, thiệt cho mình còn tưởng tâm trạng không tốt chỉ là tạm thời.

    Mình đúng là Bồ Tát bằng đất sét qua sông (2), thân mình chưa lo xong mà đã đi lo người khác. Hoắc Dương châm một điếu thuốc mà chẳng thèm để ý liệu có tàn thuốc rơi xuống đất hay không.

    (1) Đây là một câu tục ngữ, nghĩa như tác giả đã giải thích.

    Hắn vừa nắm tóc vừa rít mạnh một hơi. Đi làm trước đã, dù sao hôm nay cũng coi như ngày đầu đi làm. Hoắc Dương hút nguyên một điếu, ngồi một lúc mới đứng lên, gảy hết tàn thuốc trên quần xuống đất. Hắn chỉnh lại đầu tóc, mang theo ví và mấy tài liệu quan trọng rồi ra đón xe ngoài khu chung cư.

    Giờ này người đi làm đã tản hết, trên đường cũng khá đông nên không mấy phút đã có chiếc taxi trờ tới. Bác tài còn ân cần mở cửa giúp Hoắc Dương. Tài xế chắc là bắt gặp một người trông có vẻ hiền hoà nên muốn nói chuyện phiếm. Ông ta liếc về phía Hoắc Dương nhiều lần để lăm le bắt chuyện. Hoắc Dương không có tâm trạng tiếp chuyện nên chỉ vâng dạ qua loa, sau đó xem xét bản hợp đồng điện tử Tần Lượng gửi qua điện thoại. Tài xế thấy hắn không định để ý đến mình nên chỉ đành im lặng lái xe.

    Hoắc Dương xem hợp đồng nhưng trong lòng bực dọc nên chẳng có chữ nào vào đầu. Đôi mắt đỏ ửng, cái tay run rẩy và vẻ kích động của Dư Lạc tối qua trở đi trở lại trong đầu hắn như một chiếc video bị người ta bỏ vào vòng lặp. Hắn nhíu mày, tắt điện thoại rồi tìm một tư thế thoải mái dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

    Khi sắp tới nơi, xe thắng gấp làm Hoắc Dương nảy lên từ chỗ ngồi. Hắn mở choàng mắt, lấy tay đỡ bảng điều khiển trước xe. Xe lắc lư một lúc mới ngừng lại. Khi sau lưng đụng phải chỗ ngồi, Hoắc Dương thấy hơi buồn nôn.

    “Ôi… xin lỗi xin lỗi…” Tài xế nhìn hắn với vẻ sốt sắng, sau đó hạ cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài hét to: “Không muốn sống à? Đi nhanh lên! Chặn cái gì mà chặn!”

    Hoắc Dương thấy mặt đường bụi tung mờ mịt thì kiềm lại ý nghĩ mở cửa sổ xe cho thoáng khí. Hắn cau mày, từ từ xoa dịu cảm giác say xe.

    “Chú lái nhanh lên. Tôi còn có việc gấp.” Hắn nhẫn nhịn thái độ không bằng lòng, quay sang nói với tài xế.

    Bác tài mập đến nỗi không thấy cổ đâu nở nụ cười: “Ôi ôi, chỉ tại cái tên không nhìn đường vừa nãy dừng xe bừa bãi…” Xe lại bắt đầu di chuyển.

    Hoắc Dương nhìn chằm chằm đường phía trước để phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cực kì nghi ngờ kỹ thuật lái xe của tài xế hôm nay. Bác tài thấy hắn không ngủ thì lại bắt đầu huyên thuyên một cách hăng say, từ chuyện người đi đường không biết nhìn đến chuyện cảnh sát giao thông dán vé phạt, lúc đi qua cầu vượt còn tán phét đôi câu về đội thi công. Hoắc Dương vừa nghe vừa thấp thỏm, còn phải để ý không cho ông ta nói hăng quá rồi lái xe xuống cống.

    Cái thói lan man dài dòng của người này đúng là đáng nể, nói một thôi một hồi lại nhắc tới đoán mệnh, xem tướng. Là một thanh niên hiện đại, sinh ra sau thời xây dựng đất nước, Hoắc Dương rất coi thường tục mê tín dị đoan phong kiến này. Song, hắn cũng không tiện ngắt lời bác tài nên chỉ gắng gượng đáp lời câu được câu chăng.

    Bác tài mắt híp nhìn lướt qua hắn qua gương chiếu hậu. Khoé miệng bác ta cong lại thành một nụ cười làm Hoắc Dương rét run trong lòng.

    “Ôi chao, không phải tôi nói đâu, nhưng tốt xấu gì tôi vẫn hiểu một ít. Gần đây có phải cậu không thuận lợi chuyện tình cảm không?” Sư phụ khoát một tay lên cửa sổ xe, tay còn lại đặt trên vô lăng. Hoắc Dương nhìn mà căng thẳng, vội đáp đại một câu, đề phòng bác tài không vui lại đánh vô lăng sai hướng: “Vẫn ổn vẫn ổn…”

    “Thanh niên ấy mà, ăn nói ngang ngạnh tí thôi, nhưng cãi nhau là phải dỗ đấy!”

    “Vâng vâng vâng…” Hoắc Dương không muốn lằng nhằng với bác ta ở cái chủ đề khó hiểu này.

    Khi đến toà nhà văn phòng, trước lúc hắn xuống xe, bác tài còn định đề cử cho hắn thầy bói nào để đi rút quẻ. Bác ta còn vỗ vỗ vai hắn, an ủi rằng chỉ cần qua lần trắc trở này chuyện tình cảm sẽ thuận lợi.

    Hoắc Dương vội vã trả tiền rồi xuống xe, tránh xa bác tài xế lắm mồm. Họ thuê văn phòng ở hai tầng cao nhất của toà nhà trước mắt. Toàn bộ toà nhà được làm bằng kính, xung quanh cánh cửa tự động có phản xạ ánh sáng là rất nhiều nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Tầng một có một hàng Starbucks và một số nhà hàng ăn nhẹ quảng bá chế độ ăn lành mạnh. Tầng hai, tầng ba có các địa điểm như gym, bể bơi,…

    Nơi này cách trung tâm thành phố chỉ vài trạm tàu điện ngầm, mà bản thân phong cách sang trọng của toà nhà cũng biến nó thành một công trình kiến trúc mang tính điểm nhấn. Dạo trước, nhóm Hoắc Dương phải bỏ ra rất nhiều công sức mới thuê được hai tầng văn phòng. Vấn đề tài chính cũng nhờ cả vào Trần Lục An, nhà đầu tư chính ở xa còn chưa về nước. Hoắc Dương dừng lại thưởng thức toà nhà mới đã thu hút lòng nhiệt tình với công việc của vô số người trẻ tuổi, lát sau mới cất bước tiến vào.

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn