Home Đam Mỹ Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 29

    Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 29

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn

    Lúc về nhà, Hoắc Dương mới thấy bữa sáng để trên bàn ăn. Hắn thay giày rồi xếp chỉnh tề như Dư Lạc. Ánh nắng ban chiều rực rỡ ngoài cửa sổ, mà trong phòng lại lạnh lẽo và trống trải, làm hắn bỗng dưng chẳng biết làm gì.

    Xem phim đi.

    Nhưng vừa nghĩ tới phim, Hoắc Dương không thể ngăn được vài hình ảnh thoáng loé lên trong đầu.

    Thôi đọc sách vậy.

    Sách chưa đọc xong hôm nọ vẫn để trên sofa nhỏ ngoài ban công. Sách đã khép lại nhưng có đánh dấu trang, đang dừng lại ở chỗ Hoắc Dương lật đến lần trước. Hắn còn nhớ hồi đại học mình rất hứng thú với thơ ca phản văn hoá của Mỹ (1), hơn nữa còn viết luận văn liên quan đến tiểu thuyết đề tài đồng tính. Giáo sư hướng dẫn hồi đó là một người rất dịu dàng, cô luôn khuyên hắn tiếp tục nghiên cứu mảng này.

    (1) Phản văn hoá là văn hoá có giá trị và chuẩn mực khác biệt rõ rệt với những tiêu chuẩn trong xã hội số đông. Một phong trào phản văn hoá thể hiện tinh thần, niềm tin và khát khao của một nhóm người cụ thể trong một thời đại được định nghĩa rõ ràng. Khi lực lượng đối lập có đủ người ủng hộ, phản văn hoá có thể tạo ra những thay đổi to lớn. Allen Ginsberg, tác giả của Hú là đại diện của thế hệ Beat (1944-1964), một phong trào phản văn hoá nổi tiếng tại phương Tây (Wikipedia).

    Nhưng hắn chưa từng đọc “Hú”. Nặng nề quá, hắn nhớ lúc đặt sách vào tủ đã nghĩ như vậy. Không ngờ nhiều năm sau, hắn lại thấy quyển sách này ở nhà Dư Lạc.

    “Những kẻ cắt cổ tay ba lần thất bại cả ba, bỏ cuộc và buộc phải mở tiệm đồ cổ trong đó họ nghĩ mình đang già đi và khóc” (2)

    “Những kẻ thay vì thế đã được phát sự hư không cụ thể của insulin Metrazol điện thủy liệu pháp tâm lý nghề nghiệp liệu pháp bóng pingpong & chứng mất trí nhớ” (3)

    (2) Tình trạng của bạn bè cùng học với tác giả ở trường Columbia (Dịch giả Hoàng Hưng)

    (3) Những thứ thuốc và liệu pháp thường dùng trong các bệnh viện tâm thần Mỹ thời đó mà tác giả và bạn bè đã trải nghiệm (Dịch giả Hoàng Hưng)

    Hoắc Dương thở dài, chẳng hiểu sao lại nhớ tới đôi mắt đỏ ửng và vẻ mặt vượt ngoài kiểm soát của Dư Lạc.

    Thôi xem phim đi vậy, hắn nghĩ rồi khép lại sách.

    Khi phim sắp tới phần cuối, Hoắc Dương tạm dừng, đi hâm pizza trong lò vi sóng nửa phút, sau đó bỏ ít đá vào sinh tố, quấy quấy vài lần. Vừa để đồ lên bàn trà rồi bật video thì điện thoại bên cạnh sáng lên. Hắn liếc mắt thấy được tin nhắn Wechat.

    “Cậu ăn cơm chưa? Trong tủ bếp mới cất thêm sốt Kewpie, có nhiều vị lắm.”

    “… Tôi không ăn salad.”

    “Cậu còn làm được món khác hả? Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, nếu không được thì chịu khó gọi đồ ăn ngoài vậy.”

    “Không sao đâu, cậu khỏi phải lo, tôi ăn tạm là được. Đúng rồi, chỗ cậu có máy chiếu không?”

    “Không, cậu muốn xem phim à?”

    “Thế thôi quên đi, không có gì đâu. Bao giờ cậu về?”

    “Còn chưa biết, làm xong việc bên này thì về.”

    “Ồ.” Hoắc Dương nói xong rồi không biết chuyện trò gì nữa.

    Dư Lạc rất ít nhắn Wechat cho hắn, mà có vẻ còn ít dùng Wechat luôn. Khi nào có việc gấp anh thường gọi điện, vậy nên số lần hai người cần nói chuyện qua điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay. Hoắc Dương chẳng ngờ mình còn đến nông nỗi nhìn điện thoại mà chẳng biết nói gì.

    “Cậu ăn chưa?” Hắn chần chừ mãi rồi vẫn gửi tin, nhưng mãi mà không thấy trả lời nên vứt luôn điện thoại xuống sofa bên cạnh. Phim trên máy tính đã chiếu được quá nửa, hắn bèn kéo trở về. Điện thoại điện thoại lại sáng. Hắn vội vã cầm lên nhìn tin nhắn nhưng không phải do Dư Lạc gửi tới.

    Có vẻ Trần An lục mới cập nhật bộ stickers, lần này gửi hình người tí hon đang nhảy lắc chân. Hoắc Dương cười cười rồi gửi lại sticker mèo con.

    “Ê Dương, khoảng tối mai tôi tới Bắc Kinh, sáng ngày kia ra đón tôi nhá.”

    “Ok, không thành vấn đề.” Hoắc Dương nhìn lịch, thấy thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy đã đến ngày Trần An Lục về nước.

    “Tôi đưa cả bạn về.” Vài giây sau lại gửi một tin.

    “Nói thời gian đi để tôi tới sớm.” Hoắc Dương dựa về phía sau.

    “Chắc tầm mười giờ. Đến xong mời tôi ăn cơm đi!”

    “Ok, ăn một bữa mừng cậu về. Mà bạn cậu là quan hệ thế nào đấy, bạn gái à?”

    “Đến thì biết. Tôi không ăn đồ Tây đâu.”

    Hoắc Dương ném điện thoại lên sofa rồi phủi phủi đệm. Hắn thở dài, nhắn tin cho Tần Lượng chuyện Trần An Lục, bên kia đồng ý rất nhanh.

    Dư Lạc không nhắn lại.

    Hoắc Dương tắt máy, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường. Đến hơn mười một giờ, cuối cùng điện thoại cũng hiển thị tin nhắn mới.

    “Nãy phải họp, vừa mới hết bận, giờ đang đi liên hoan.”

    Hoắc Dương bật dậy trả lời: “Bây giờ cậu có tiện gọi điện không?”

    Điện thoại vang lên, hắn bèn nhấn nút nhận: “A lô. Mấy giờ rồi mà cậu còn bận?”

    “Bình thường mà. Gần đây lãnh đạo Cục Giáo dục đi giám sát nên nhiều việc lắm, mọi người đều bận.” Bên kia hình như rất đông, thỉnh thoảng lại có người chào hỏi với Dư Lạc.

    Hoắc Dương bỗng thấy lòng trống vắng. Hắn cầm điện thoại, nhìn thời gian rồi nói: “Vậy cậu cứ bận rộn đi, bao giờ hết bận thì nghỉ ngơi sớm đấy.”

    “Được, cậu cũng nghỉ sớm một chút. Có thể là mai hoặc đêm ngày kia tôi về, cậu không cần để ý đến tôi.”

    Sáng hôm Trần An Lục đến thành phố W, bầu trời phủ mây đen dày đặc. Hoắc Dương dậy sớm đón Tần Lượng đi mua bó hoa để chào mừng người bạn nhiều năm không gặp. Lúc thấy y ở sân bay, Hoắc Dương thấy hơi lạ lẫm. Hồi Trần An Lục ra nước ngoài du học vẫn là chàng trai cao ráo, hay ngại ngùng. Bây giờ y đã không còn vẻ ngây ngô hồi trước, thấy Hoắc Dương và Tần Lượng đi tới thì nở nụ cười, dang tay ra ôm Hoắc Dương thật chặt.

    Cấp 3 y và Tần Lượng học cùng lớp mấy tháng nhưng hai người không quen lắm. Trần An Lục vừa cười vừa bắt tay Tần Lượng nhưng không nói gì.

    Lúc này Hoắc Dương mới nhìn rõ người bạn mà Trần An Lục nhắc tới trên Wechat, là một cậu trai trẻ trung, trông có vẻ nhỏ hơn Trần An Lục mấy tuổi. Cậu đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ đen toàn tập và nở nụ cười phóng khoáng với Hoắc Dương. Trần An Lục giới thiệu cậu là bạn mình, Phương Thâm, năm nay mới hai mươi mốt nhưng đã là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên Insta.

    Hoắc Dương giờ mới để ý cậu ta ôm một cái camera vừa nặng vừa bự trên tay, tính cả lens có khi phải mấy vạn.

    Đại gia rồi.

    Hoắc Dương buông lời cảm thán, bạn của ông chủ có khác.

    Hoắc Dương đã đặt phòng giúp Trần An Lục từ trước nên cả nhóm lái xe tới một khách sạn khá gần công ty. Khi kiểm tra chứng minh thư, Trần An Lục hỏi lễ tân: “Định hai phòng à?”

    “Vâng đúng ạ, hai phòng đơn.”

    “Đổi thành phòng đôi nhé.”

    “Vâng, anh chờ một lát.”

    Hoắc Dương nhìn hắn khó hiểu, nhưng Trần An Lục không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh cất chứng minh thư của mình và Phương Thâm vào ví, còn Phương Thâm yên lặng đứng nhìn.

    Hoắc Dương cũng không mở miệng.

    Chẳng bao lâu sau, trời đổ cơn mưa to, sắc trời u ám tới nỗi có thể nhỏ mực xuống, tiếng sấm thi thoảng nổ vang làm các cô gái đang chạy trên đường phải hét lên. Nhóm Hoắc Dương bị kẹt ở khách sạn. Bởi khách sạn này khá gần với nhà hàng đã đặt, Trần An Lục đề nghị đi ăn, vậy nên họ đều đỗ xe ở garage ngầm của trung tâm thương mại đối diện công ty. Song, mưa to tới nỗi trên đường không có bóng xe, thời tiết thế này thì không taxi nào muốn chạy xe cả vì còn chẳng đủ để bù lại tiền xăng dầu.

    Hoắc Dương lơ đãng nhìn bể cá vàng ở đại sảnh, thậm chí còn đánh số cho lũ cá. Con thứ nhất là cá trán đỏ, con thứ hai là cá mắt lồi đen. Hai con đều mập, đều tốt, đều thích hợp ăn. Ngắm cá vàng một lúc, hắn lại mở Moments (4) rất lâu chưa xem. Nửa năm Hoắc Dương mới cập nhật một lần, lại còn để chế độ “chỉ được xem trong ba ngày” (5), lướt xuống thì thấy một tài khoản chẳng có chữ gì.

    (4) Khá giống Newsfeed của Facebook nhưng riêng tư hơn, chỉ có bạn bè mới đọc được bình luận của nhau. Nghĩa đen dịch từ tiếng Trung là “vòng tròn bạn bè”.

    (5) Bài đăng sẽ biến mất sau ba ngày

    Có mấy bức ảnh chụp phong cảnh, tuy chỉ là các thể loại cây xanh, toà nhà thô tục nhưng chụp lên lại không tầm thường chút nào. Ảnh có bố cục đẹp, hình như đã được chỉnh màu, còn thấy được những hạt nhỏ li ti (6) như được chụp bằng máy film. Hoắc Dương nhoẻn miệng cười, nhấn vào ava định nói chuyện với người chụp ảnh, nhưng bỗng dưng không biết nói gì mới thích hợp.

    (6) Grain là một trong những yếu tố chính tạo ra sự khác biệt giữa ảnh film và ảnh số. Grain là những hạt li ti trên ảnh film, xuất hiện ở bất kỳ vùng tối hay vùng sáng, và tùy theo loại film mà hạt xuất hiện mịn hoặc to nhỏ khác nhau. (hocviennhiepanh.com)

    Dư Lạc, cậu chụp đẹp ghê.

    Dư Lạc, cậu chụp mấy loại cây cảnh người già gì vậy?

    Dư Lạc, cậu đang làm gì đấy?

    … Rốt cuộc bao giờ mới về?

    Hoắc Dương phát hiện mình luôn tìm cơ hội gửi tin, luôn tìm một cái cớ để chuyện trò với Dư Lạc.

    Phát hiện này làm chính hắn bối rối.

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn