Home Đam Mỹ Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 40

    Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 40

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn

    Cái ôm này không có cảm giác ấm áp mà mang theo hơi lạnh tới từ bên ngoài. Những rung động do không khí lưu chuyển tựa như dòng hải lưu cuộn sóng trên mặt biển, cuốn lấy cơ thể của hai người. Hoắc Dương cảm nhận được trên người Dư Lạc có sự mát mẻ đến từ đại dương, có những bông tuyết nhỏ li ti như muối biển chôn giấu vào hạt bụi trong từng hơi thở.

    “Cậu…làm sao vậy?” Hoắc Dương hơi động đậy, nhưng tay Dư Lạc ôm lấy hắn càng chặt, để ngực hắn kề sát cơ thể anh.

    “Xin lỗi.” Dư Lạc hơi cúi đầu. Hoắc Dương nghiêng mặt sang, vừa khéo nhìn được hàng mi rủ xuống và hàm dưới gồng lên của người kia.

    “Cậu không sao…chứ?” Hoắc Dương nhẹ nhàng vỗ lên lưng Dư Lạc rồi vuốt ve dọc theo xương sống.

    Dư Lạc buông hắn ra, lẳng lặng nhìn thật sâu vào mắt Hoắc Dương. Sau mấy giây dài đằng đẵng, khi Hoắc Dương cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi dừng chân nơi đôi mắt anh, Dư Lạc lại tiến lên một bước ôm lấy hắn.

    Cái ôm này khác hoàn toàn với cái ôm vội vã ban nãy.

    Xuyên qua cơ thể hai người, Hoắc Dương nghe rõ mồn một hai nhịp tim lồng vào nhau. Chiếc đồng hồ treo ngay trên bức tường sau lưng hắn, chuyển động của kim đồng hồ báo hiệu sự chảy trôi của thời gian. Những rung động trong khoảnh khắc làm hắn chợt hiểu ý nghĩa của câu “Xin lỗi”.

    Một lời xin lỗi đến từ rất lâu trước kia.

    “Không sao.” Hoắc Dương muốn vỗ lưng Dư Lạc như vừa nãy, nhưng lần này cánh tay hắn bị anh giam lại trước ngực: “Không có chuyện gì, dù lúc ấy tôi giận rất lâu.”

    Giận rất lâu, cũng từng nói sẽ không bao giờ gặp lại.

    Tất thảy như một tảng băng. Tối hôm ấy khi vào ngôi nhà này, nhìn thấy Dư Lạc làm món thịt viên Tứ Hỷ mình thích trong căn bếp không bật đèn, nhìn thấy chóp mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh, tảng băng ấy tan ra từng chút một.

    Hoặc có thể là sớm hơn, ở trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn Dư Lạc mặc bộ vest vừa quy củ vừa xa lạ mà lại cẩn thận mang cơm cho bệnh nhân tới.

    Hay một khung cảnh làm lòng người rung động, vào ngày đầu tiên của tháng năm, khi hết thảy hoa ngọc lan và hoa giáp trúc nở rộ, làn gió nhẹ lướt qua gương mặt anh, mang hơi thở của anh tới chóp mũi mình.

    Hoắc Dương lặng yên để mặc trái tim mình mềm đi trong cái ôm này. Cả hai người đều không hiểu vì sao tim người kia đập thình thịch, vì sao lại dựa dẫm vào nhau dù chẳng có tư cách gì.

    Hôm sau, Dư Lạc đến muộn một lần hiếm hoi.

    Diễn đàn Đại học W đăng tít, giáo sư Dư đã vào lớp muộn còn không mặc vest. Anh mặc áo len màu kem và quần kaki Corduroy, ống quần xắn lên hai nếp ngay ngắn, nửa phần mắt cá chân lộ ra phía trên giày da Baroque màu nâu nhạt.

    — “Có phải giáo sư Dư có bạn gái không?”

    — “Không thể nào, bạn gái thầy tên Toán hở?”

    — “Cũng có thể là bạn trai mà hihi…”

    — “Hôm nay trông thầy như anh giai năm cuối đẹp trai ý!”

    Dư Lạc, con người không hay biết gì, vừa mua cốc cafe rồi đi vào văn phòng. Tối hôm qua anh không uống thuốc mà vẫn ngủ được cực kì ngon, hơn nữa dạo này công việc không dễ dàng nên lúc tỉnh đã bảy giờ rưỡi, mà trường có lớp lúc tám giờ.

    Hai, ba năm rồi chưa có trải nghiệm ngủ quên.

    Chủ nhiệm đang ở văn phòng, bên trong còn có mấy người trẻ trông như học sinh. Chủ nhiệm kẹp điếu thuốc trong tay đang nói gì qua điện thoại, cách lớp kính Dư Lạc vẫn cảm giác được nước bọt tung bay. Anh chưa vào mà chỉ uống hết cafe trong phòng uống nước.

    Lúc vào phòng, chủ nhiệm đang chỉ đạo mấy học sinh chuyển bàn làm việc. Ông thấy Dư Lạc thì gật đầu với anh: “Thầy Dư, hôm nay giáo viên mới tới khoa chúng ta sẽ đến, tiện thể tôi sắp xếp chỗ này cho xong.”

    “Chủ nhiệm vất vả rồi.” Dư Lạc đặt sách lên bàn.

    “Đây là nhân tài do trường tích cực đề cử, còn tốt nghiệp Cambridge mà! Không vất vả không vất vả…” Chủ nhiệm khoát tay: “Cậu này tên là Bạch Dã Côn, chắc là dưới cậu một khoá. Đều là người trẻ tuổi, phải nghiên cứu khoa học cho tốt!”

    “Chủ nhiệm nói rất đúng. Nghiên cứu là quan trọng nhất.” Dư Lạc gật gật đầu, tiễn chủ nhiệm ra ngoài.

    Dư Lạc đóng cửa, nhìn chiếc sofa bị đẩy tới bên cửa sổ, còn có quyển báo rơi trên mặt đất. Anh chậm rãi dời sofa tới đối diện bàn làm việc của mình, rồi lại sửa sang sàn nhà thêm một lần.

    Bạch Dã Côn. Dư Lạc từng nghe đến cái tên này trong một cuộc thi anh tham gia. Cậu ta dưới anh một khoá, từng đại diện cho trường mình đạt được giải thưởng.

    Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Dư Lạc nhìn bàn làm việc trống không mà chỉ biết thở dài.

    Dạo này trời càng ngày càng nóng. Cuối tuần Dư Lạc không có việc, còn Hoắc Dương đang ở ẩn. Hắn đi dọn tủ lạnh thì phát hiện đồ ăn và hoa quả hết sạch rồi, còn lại toàn là tương để nấu nướng và vài món ăn kèm mà Dư Lạc ướp lúc trước. Vốn định lúc rảnh sẽ làm rượu mơ, cuối cùng bận quá nên cả hai đều quên khuấy chuyện này, bỏ lỡ lúc mơ chưa chín. Hoắc Dương nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Không khí mang theo hơi nóng đang tuyên bố mùa hạ tới rồi với thái độ kiêu căng.

    “Dư Lạc.” Hoắc Dương lau thành tủ lạnh, dựa theo chiều cao để xếp lọ thuỷ tinh về vị trí ban đầu, sau đó đóng tủ lại: “Tụi mình đi siêu thị mua sắm đi. Tôi thấy tủ lạnh sắp hết sạch đồ rồi.”

    “Được.” Dư Lạc đi tới từ ban công. “Tiện thể mua ít quần áo.”

    “Hả?” Hoắc Dương quay đầu: “Cậu không có quần áo hả?”

    “Thay mùa rồi mà cậu không mua quần áo à?” Dư Lạc vỗ lưng hắn: “Mua vài món đồ ngắn tay đi. Từ lúc cậu về toàn mấy bộ này.”

    “Cậu xem chán rồi chứ gì?” Hoắc Dương ngẩng lên nhìn anh.

    Dư Lạc cười bất đắc dĩ: “Không. Cậu đợi tôi viết shopping list.”

    Không khí như suối nước nóng chảy trôi chậm rãi, không cần lúc nào cũng phải trốn tránh nữa. Từ sau cái ôm kia, Hoắc Dương rất thích cảm giác thoải mái này, tựa như phổi tràn đầy không khí mới trong lành sau một lần thở phào nhẹ nhõm.

    Khi Dư Lạc thay quần áo xong, điện thoại trên sofa phòng khách vang lên. Dưới ảnh chân dung sáng lên là tên chủ nhiệm, Dư Lạc vừa luồn tay vào tay áo vừa nghe xem chủ nhiệm có chuyện gì.

    “Thầy Dư à, hôm nay thầy Bạch mời giáo viên khoa chúng ta ăn cơm!” Bởi bên kia hơi ồn nên Dư Lạc không nghe rõ lời chủ nhiệm lắm: “… Thầy tới trước sáu giờ nhé!”

    “Đàn anh,” Điện thoại bị một người khác nhận lấy: “Không biết anh có rảnh không. Em muốn mời các giáo viên ăn cơm, anh nhất định phải nể mặt em đấy!”

    Là giọng Bạch Dã Côn. Lúc đến văn phòng, y mới nói mấy câu với Dư Lạc đã gọi đàn anh như thân quen lắm. Tuy Dư Lạc biết Bạch Dã Côn ỷ vào việc giáo sư hướng dẫn của hai người ngày xưa là bạn nên muốn rút gần khoảng cách với anh, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu thoáng qua.

    Lúc rảnh rỗi, mấy giáo viên nữ ở văn phòng bên cạnh có tán phét về giáo viên mới tới. Theo lời các cô, Bạch Dã Côn là cháu hiệu trưởng.

    “Haiz…” Dư Lạc nhìn Hoắc Dương đứng ở gần cửa.

    “Nhất định phải tới đấy thầy Dư.” Giọng chủ nhiệm lại vang lên: “Chúng ta còn có thể thảo luận vài vấn đề!”

    “Được, tôi sẽ đến.” Dư Lạc quay người, không nhìn vào mắt Hoắc Dương.

    Có lẽ Hoắc Dương đã đoán được ý nghĩa của cuộc gọi kia. Hắn không thay giày mà vào bếp rót cốc nước lạnh uống mấy ngụm.

    “Dương Dương, tôi phải tới buổi liên hoan của khoa cho giáo viên mới tới.”

    “Cậu mau đi đi. Hôm khác chúng ta đi mua đồ, cũng không vội mà.” Hoắc Dương không quay đầu mà nói với lò vi sóng, nói xong thì ngửa đầu uống nước.

    “Ừm.” Dư Lạc dừng lại vài giây. “Cậu đừng uống nước đá.”

    Khi nghe tiếng cửa đóng lại, Hoắc Dương đổ nước trong cốc vào bồn rửa. Hắn vỗ vỗ hai bên má lạnh lẽo, cảm thấy không mấy vui vẻ. Thì ra quan tâm sẽ mang lại cảm giác thất thường, lúc lên lúc xuống thế này. Hoắc Dương lại đưa tay vỗ vỗ ngực mình.

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn