Home Đam Mỹ Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 46

    Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 46

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn

    Mấy ngày gần đây, Hoắc Dương bận bịu với việc khai trương, cũng là hoạt động đầu tiên của cửa hàng, có khi hắn không ngồi văn phòng mà ra thẳng cửa hàng ở đối diện. Tầng một đã làm thành nhà sách độc lập và quán cafe. Tầng trên của toà nhà là trung tâm thương mại, đi từ cửa hông ra là đối diện với nhà sách. Ngay từ ngày đầu tới đây, Hoắc Dương đã để ý việc kinh doanh ở đó tốt hơn nhiều so với hắn nghĩ.

    “Anh Hoắc Dương, latte của anh!” Mông Mông, người phụ trách quán, đặt cafe lên bàn cho hắn.

    “Anh cảm ơn.” Hoắc Dương cười. “Bình thường mấy giờ Tần Lượng qua đây?”

    “Anh Tần hay qua lúc hai giờ, nếu bận thì cũng chưa biết được.”

    “Ok, em cứ bận việc của em đi.” Hoắc Dương ngửa người trên sofa, duỗi duỗi vai rồi đứng lên đi lại trong quán. Có mấy chiếc sofa nhỏ dựa vào cửa sổ, đi thêm vài bước là khu hoa cỏ, với rất nhiều loài hoa nghe nói Tần Lượng đặt từ nước ngoài và tự mời người chăm sóc. Trong số những biển tên Hoắc Dương nhìn thấy, có vài loại hoa bày bán được, có vài loại chỉ để ngắm, tất nhiên còn có rất nhiều loài Hoắc Dương không biết tên.

    Trên chiếc ghế cạnh khu làm việc đặt khá nhiều hoa diên vĩ và hoa hoàng quỳ chưa được cắt tỉa. Hoắc Dương thấy nhiều bèn chuyển hai chậu lên xe, lúc mở cốp xe thì thấy Tần Lượng chạy bước nhỏ tới.

    “Ê ê ê, Hoắc Dương sao cậu còn chuyển ra ngoài?”

    “Cậu về mà nhìn. Cậu mua nhiều hoàng quỳ thế làm gì, tôi mang mấy chậu về chăm.”

    Tần Lượng pha một cốc breve (1), lấy tài liệu làm việc của Hoắc Dương ở trên bàn rồi ngồi xem bản thiết kế trong máy hắn.

    (1) Khá giống latte, nhưng thay vì pha espresso với sữa nguyên chất thì pha espresso với sữa half-and-half (nửa sữa nửa kem, có thể có các thành phần khác như si rô bắp) (thespruceeats.com)

    “Tiến độ nhanh đấy, sắp đuổi kịp bọn tôi rồi.” Tần Lượng uống một ngụm cafe.

    “Cũng được, hôm nay mệt đến ê ẩm người luôn, nhưng giờ thì không coi là bận.” Hoắc Dương chuyển hai chậu hoa ra ngoài.

    “Cậu mua mấy hoa này làm gì? Tôi thấy mấy loại hoa đắt giá bày phía trước đẹp phết, nhưng hoa dại kiểu này thì làm ăn gì?”

    Tần Lượng vừa uống cafe vừa nháy mắt với Mông Mông đang bận bịu. “Cô bé này là cao thủ cắm hoa. Đây đều là hoa em ấy muốn mà tôi thấy rất hiệu quả. Xì, Hoắc Dương cậu xoàng xĩnh lắm không tưởng tượng được đâu.”

    “Được thôi, hừ.” Cuối cùng Hoắc Dương cũng chuyển xong, sau đó đi rửa tay. “Tôi không tưởng tượng được thì hai người tự đi mà xử lý. Tôi mang mấy chậu này về nhà Dư Lạc.”

    “Đúng rồi, Tần Lượng này.” Hoắc Dương ngồi vươn người về phía trước. “Lần trước cậu bảo có chuyện đợi tôi về công ty hẵng kể, giờ kể đi.”

    “Kể gì?” Tần Lượng quay nửa người, vì ngược sáng nên không thấy được vẻ mặt.

    “Ơ kìa.” Hoắc Dương đập lên vai cậu ta. “Tặng áo len chưa?”

    “Ha ha ha ha ha ha!”

    “Cười gì? Thế có nói hay không.” Hoắc Dương lườm nguýt.

    “Không phải… Ha ha ha ha ha ha,.” Tần Lượng khom lưng cười mãi. “Cậu không nghĩ ra hả. Tôi có tặng mà.”

    Hoắc Dương: “…”

    “Có điều. Ha ha ha ha.” Tần Lượng vừa khom lưng vừa vung tay. “Ôi chết mất, có điều, mặc lần đầu đã hỏng rồi…”

    “Phụt… Ha ha ha ha.” Hoắc Dương cười tí thì sặc.

    “Tôi chứng kiến áo len trên người em ấy biến thành một mớ len… Quá trình đó…”

    Sau khi cười xong, Tần Lượng mới bắt đầu kể lại chuyện của bé đáng yêu.

    “Tôi đan nửa tháng, dùng toàn bộ kiến thức thủ công hồi tiểu học. Hồi đấy bận thế mà tôi còn thức đêm đan xong, thật luôn tôi không lừa cậu.”

    “Có điều đan lỏng quá nên không được ổn lắm, cậu thấy rồi đấy… Thế mà lúc tôi tặng em ấy không chê gì mà nhận luôn.” Tần Lượng cao hứng đánh tay cái bốp lên cạnh bàn. “Au! Au… Thì… Sss, lúc đấy tôi thấy… ai ui, có hi vọng rồi!”

    “Sau đấy em ấy đồng ý mặc thử, tôi nghe nói em ấy thích đồ handmade mà đúng không? Tôi còn định đi học cắm hoa gì đó, xong vừa khéo quen Mông Mông nữa chứ.”

    “Hoá ra em này thích lắp lego với súng mô hình.”

    “Ha ha ha.” Hoắc Dương cười bò ra bàn. “Ai bảo không đi thăm dò cơ.”

    “Tự dưng tôi thành cậu trai thích đan áo len trong mắt em ấy, mà em ấy còn mặc cái áo len rách nát kia vì tôi nữa chứ.”

    “Sao mà rách được đấy?”

    “À… Bọn tôi đang xem phim mà. Em ấy vào nhà vệ sinh nhưng không mở cửa được, thế nên nhắn tin cho tôi bảo tôi gọi người tới.”

    “Tôi định qua xem trước, lúc vào thì thấy cửa như bị cái gì chặn. Tôi cố hết sức kéo ra từ bên ngoài thì mở được, cửa không bị làm sao. Nhưng mà…lúc em ấy đi ra…thì áo bị mắc vào cửa.”

    “Thế là áo len biến thành đống len! Ngay trước mắt tôi!”

    “Ha ha ha ha ha ha!” Hoắc Dương đỡ trán cười, cố lắm để không cười ra nếp nhăn. “Chờ tí.”

    “Chờ chờ.” Hoắc Dương cau mày, ngồi thẳng dậy. “Sao mà cậu vào phòng vệ sinh được… Phòng cho… cho nam hả?”

    “Ừ đúng rồi.” Tần Lượng gật đầu. “Thì vào thôi, sau đó thành ra như vậy.”

    “…Được thôi.” —– dựa vào đâu mà các cậu đều nhanh chân hơn tôi?

    Tối về nhà Hoắc Dương muốn gọi cho Dư Lạc, nhưng Dư Lạc bảo có khi lúc đó còn bận. Hơn nữa vì chỉ đi công tác một hai ngày nên anh không thể để lộ quá nhiều.

    Hắn bật “Kinh Kim Cương” (1) bằng loa Elvis. Sau khi nghe tiếng kinh phát ra từ chiếc loa đáng yêu, hắn vỗ vỗ loa với vẻ láu lỉnh. “Cho tao bật, tao bật cái gì thì là cái đó. Dư Lạc không ở đây mày phải nghe tao.”

    (1) Một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa-kinh, được lưu truyền rộng rãi ở vùng Đông Á (Wikipedia).

    Nhưng mà vô dụng. Giữa lời dạy tĩnh tâm ngồi thiền của kinh Phật, nỗi nhớ vẫn cứ sinh sôi, vẫn không chịu nhận mình là tà niệm.

    Dư Lạc đưa học sinh đi ăn tối, đáng lẽ định tới nhà hàng do trường sắp xếp, nhưng vì mấy cậu nam sinh đều muốn ra ngoài ăn đồ nướng, mà Dư Lạc sợ không an toàn nên dẫn mấy đứa đi chung. Điện thoại nhận được tin nhắn của Phương Thâm, nói rằng anh rất thích hợp với concept cậu muốn thể hiện nên hỏi anh có hứng thú chụp một bộ ảnh không.

    Tuy Dư Lạc muốn từ chối, nhưng nếu từ chối thẳng thì Hoắc Dương bị kẹt ở giữa sẽ thấy ngại. Anh chần chừ một thoáng rồi nói với Phương Thâm mình đang đi công tác, lúc về sẽ suy nghĩ thêm.

    “Cậu ăn cơm chưa Hoắc Dương?” Lúc lấy điện thoại, Dư Lạc vẫn gửi lại một tin.

    Chờ mọi người ăn no nê thì đã là chín giờ. Bởi tối mùa hè rất đông đúc, Dư Lạc lo quán to thế này dễ xảy ra mấy vụ đánh nhau ẩu đả nên đưa học sinh về luôn.

    Khi quay lại phòng, anh bật điện thoại lên. “Ăn rồi. Tôi luộc sủi cảo rồi rưới tương cà lên trên.”

    Dư Lạc mỉm cười, sau đó mệt quá nên tắt máy đi tắm sạch sẽ.

    “Chúc ngủ ngon.” Lúc đi ra thì thấy tin nhắn mà Hoắc Dương mất một lúc mới gửi tới.

    Anh gõ “Chúc ngủ ngon” xong lại xoá đi. Không biết Hoắc Dương ngủ chưa nhỉ?

    Phân vân một lát rồi vẫn gửi “Chúc ngủ ngon.”

    Hoắc Dương đang nằm trên thảm phòng ngủ, tay còn cầm điện thoại nhưng đã ngủ mất rồi. Màn hình điện thoại bật sáng làm mặt hắn ánh lên màu xanh lam.

    Dư Lạc ngồi trên giường tiếp tục gửi mail cho Bạch Dã Côn. Anh biên tập lại đề của lần thi trước và chọn một vài tài liệu đã sửa xong để gửi đi. Khi Bạch Dã Côn gọi tới, Dư Lạc vừa gửi mail nên rõ ràng còn chưa ngủ. Anh chẳng còn cách nào nên đành nhận: “Thầy Bạch?”

    “Đàn anh? Em mới thấy anh gửi mail. Sao anh chưa ngủ?”

    “Ừ, tôi gửi mấy tài liệu mà ban ngày thầy nhắc tới. Thầy nhớ kiểm tra tài liệu đính kèm.” Đúng lúc Dư Lạc bận thì Bạch Dã Côn gọi tới, nói là tài liệu cần cho cuộc thi Dư Lạc phụ trách lần trước chưa được hoàn chỉnh.

    “Vâng, em về sẽ xem. Dạo này anh có bận không?” Giọng nói ở đầu bên kia sắp lọt thỏm giữa những tiếng động ầm ĩ khắp nơi.

    “Không bận… Thầy Bạch còn chuyện gì không?” Dư Lạc nhắm đôi mắt nhức mỏi. Anh thấy mệt vô cùng, đi công tác còn mệt hơn đi dạy cả ngày nữa.

    “Anh không ở đây cả ngày rồi. Em không có chuyện gì thì không thể nói chuyện với anh à?”

    “Ừm, chắc mai tôi về.” Dư Lạc cau mày liếc đồng hồ trên tường. Sắp mười hai giờ rồi.

    “Vậy tốt quá. Em muốn nhờ anh chỉ dẫn cho dự án của chúng ta…”

    “Cái đó… Thế đợi tôi về thì làm cho cẩn thận, giờ thầy có thể tạm thời bỏ qua một bên… Bây giờ khá muộn rồi, mai tôi phải đưa học sinh đi phỏng vấn. Tôi đi tắm đây.”

    “À… Vậy cũng được. Chúc anh ngủ ngon.”

    “Ừ, tạm biệt.” Dư Lạc tắt máy xong thì để ở đầu giường, ngẫm nghĩ một chút lại khởi động máy và block luôn Bạch Dã Côn.

    Lỡ đâu Hoắc Dương gửi tin.

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn