Home Đam Mỹ Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 57

    Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 57

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn

    Hoắc Dương vào bật đèn, nhưng còn chưa kịp thay giày đã vọt tới nhà vệ sinh để nôn. Dư Lạc vừa thay giày vừa gọi, “Hoắc Dương?” Anh định đẩy cửa nhà vệ sinh vào xem.

    Hoắc Dương khoát tay ra sau, “Anh đừng vào.” Vừa dứt lời lại bắt đầu nôn khan như đang khó chịu lắm.

    Dư Lạc nhìn hắn mà chẳng biết làm thế nào. “Không sao đâu.” Anh tiến lên định vỗ lưng Hoắc Dương.

    Hắn vẫn khăng khăng không cho anh qua, “Anh đừng ra đây. Em không sao đâu, anh vào em mới có chuyện.”

    Dư Lạc rót cốc nước ấm rồi đặt lên bồn rửa, “Anh đợi em ở ngoài.”

    Sau một lúc lâu, Hoắc Dương mới đi ra, “Sao anh còn ở đây?”

    “Đợi em.” Dư Lạc đứng lên khỏi ghế, “Không sao chứ?”

    Hoắc Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước lại gần rồi khẽ tựa đầu lên vai anh, “Anh đừng động đậy.”

    Dư Lạc sờ cái tai còn hơi đỏ của Hoắc Dương, sau đó cúi đầu nhìn vào mắt hắn, “Anh dìu em đi ngủ.”

    “Mệt quá đi.”

    Dư Lạc bắt lấy cánh tay Hoắc Dương, dỗ dành bên tai hắn, “Ngủ một giấc là tốt rồi, dựa vào anh này.”

    Lúc thật sự nằm lên giường, Hoắc Dương lại mở mắt, vừa dõi theo anh vừa cười không ngậm được miệng, “Dư Lạc.”

    “Hửm?” Dư Lạc ép phẳng góc chăn.

    “Dư Lạc.”

    “Sao vậy, khó chịu à?”

    “Em chỉ muốn gọi anh thôi.” Trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh của Hoắc Dương như muốn hút hồn người đối diện.

    Dư Lạc xoa đầu hắn, “Ngủ ngon nhé, Hoắc Dương.”

    Hắn từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm trước khi đi, Dư Lạc để lại note trên bàn, nhắn Hoắc Dương trong lúc anh đi gặp bác sĩ sẽ có người chuyển đồ nội thất đã đặt hàng tới. Dù như vậy, Hoắc Dương vẫn thoáng sửng sốt lúc đi xuống tầng. Trên đất có mấy thùng carton to đùng chứa đồ đạc cũ, toàn bộ đồ trang trí trên tường được gỡ xuống. Trong nhà hình như đang sửa sang…không phải hình như, đúng là đang trang hoàng lại.

    Hắn vừa giẫm lên sàn vừa xoa xoa mắt với vẻ ngơ ngác, thế rồi nhắn tin hỏi Dư Lạc, “Anh muốn chuyển nhà à?”

    “Định đổi đồ cũ để trang trí nội thất. Buổi trưa thợ đến, em nhớ bắt chuyện đấy nhé.”

    “Nhưng em phải đi làm mà.” Hoắc Dương thở dài.

    “Tần Lượng nhắn em hôm nay đừng tới.” Dư Lạc gọi điện trực tiếp luôn, “Cậu ấy bảo em tăng ca cả tuần rồi, nghỉ ngơi một hôm đi.”

    “Nhưng em cũng không có gì để làm.”

    “Thế thì lên kế hoạch đi, em hứa đưa anh đi Bắc Âu mà.” Cách điện thoại, nụ cười của Dư Lạc như đang gãi lên tai Hoắc Dương.

    “Ừ nhỉ…” Hắn uống hết nước trong cốc rồi đặt lên bàn.

    Món đồ mà thợ chở tới là chiếc bàn làm việc bằng gỗ tử đàn to gấp đôi cái hiện tại. Bề mặt bàn láng mịn và còn giữ lại cả lớp vân gỗ. Lúc kí đơn hàng, Hoắc Dương liếc giá rồi chặc lưỡi, “Giàu thật.”

    Hắn nhắn tin cho Dư Lạc, “Nhận được bàn rồi. Anh đặt lúc nào mà em chẳng biết.”

    “Là cái bàn mà em bảo thích ấy, nhưng cái đó nhỏ quá nên anh nhờ thợ làm.”

    Hoắc Dương vừa ôm điện thoại vừa cười rạng rỡ. Hắn quên béng mất mình tiện miệng nói lúc nào, vậy mà có người lại nhớ kĩ rồi lặng yên làm chuyện này vì hắn. Nơi sâu nhất trong tim như được ánh mặt trời sưởi ấm, như đắm chìm trong niềm vui sướng mà bao lâu nay chưa được cảm nhận.

    Dư Lạc gửi bản đồ phòng sau khi được sắp xếp, trên đó có chữ viết tay ghi rõ vị trí bàn làm việc. Hoắc Dương nhìn chữ viết ngay ngắn dứt khoát trên ảnh, nom mạnh mẽ và sắc bén như thuộc về một người có tính công kích mạnh.

    Sau khi dịch bàn vào vị trí thích hợp, Hoắc Dương sắp xếp lại đồ trên chiếc bàn cũ, nhưng ngập ngừng một lát rồi không mở ngăn kéo có đồ của Dư Lạc. Khi hắn ngồi ở sofa nghiên cứu kế hoạch du lịch trên máy tính, một tin nhắn bật lên trên màn hình: “Em xếp lại thuốc và sách trong ngăn kéo bàn giúp anh, tài liệu thì đừng động tới vội.”

    “Được, để trên giá sách hả?” Hoắc Dương thở phào một hơi, cảm giác như mình gần với Dư Lạc thêm một chút. Hắn ngày càng thấm thía rằng, mình có thể hi sinh rất nhiều thứ để được Dư Lạc tin tưởng và gần gũi.

    Hắn mở ra ngăn kéo được xếp rất gọn gàng. Ở trong có mấy quyển sách chuyên ngành và giáo trình đã chuẩn bị kĩ, chiếc hộp bên cạnh đặt một dãy các lọ thuốc nhỏ. Hắn mở tờ giấy kẹp dưới đáy hộp.

    “17.6.18 (1) Ngưng dùng Lorazepam (2). Tác dụng phụ quá mạnh, rất chóng mặt.”

    “17.9.10 Ngưng dùng Zolpidem (3). Gặp phải những ảo giác rất đáng sợ.”

    “2.11 Đổi từ Trazodone (4) sang Fluoxetine (5). REM rebound (6).”

    (1) Thứ tự là năm/tháng/ngày. 17.6.18 là 18/6/2017.

    (2) Lorazepam là thuốc chữa chứng rối loạn lo âu và các vấn đề về giấc ngủ liên quan (nhs.uk).

    (3) Zolpidem là thuốc ngủ (Wikipedia).

    (4) Trazodone được FDA chỉ định là thuốc chống trầm cảm nhưng có thể được các bác sĩ kê đơn để trị chứng mất ngủ (tức là kê theo kinh nghiệm cá nhân chứ không phải theo chỉ dẫn chính thức ấy) (National Center for Biotechnology Information, NCBI).

    (5) Fluoxetine là thuốc điều trị trầm cảm, panic attacks, OCD, một loại rối loạn ăn uống tên là bulimia, và một loại rối loạn tiền kinh nguyệt nghiêm trọng. (WebMD)

    (6) REM là là một pha độc nhất trong giấc ngủ, có thể phân biệt bằng các chuyển động ngẫu nhiên/nhanh của mắt, đi kèm với trương lực cơ thấp xuyên suốt cả cơ thể, và người ngủ có xu hướng mơ một cách sống động.

    REM rebound đề cập tới việc tăng tần suất và độ sâu của REM sau thời gian dài thiếu ngủ. REM rebound khá phổ biến với người dùng thuốc ngủ. Ngoài ra, phần lớn các thuốc chống trầm cảm, ví dụ như citalopram và paroxetine sẽ khống chế REM và có thể gây ra REM rebound sau khi người bệnh ngưng thuốc (Wikipedia).

    Trái tim đau đớn đến không thở nổi, ngỡ như bị tảng đá đè lên rồi bị búa nện vào hết lần này đến lần khác. Vì trước đó đã tra tên vài loại thuốc, Hoắc Dương có thể hiểu sơ sơ các thuật ngữ y học. Hắn gấp giấy lại, bê hộp thuốc tới bàn trà, sau đó nghiêm túc tra cứu trên máy tính rất lâu. Nếu tra thẳng tên thuốc thì chỉ xem được nội dung trên Baidu Baike, mở Zhihu thì thấy vài người chia sẻ quá trình mắc bệnh không rõ thực hư, làm Hoắc Dương càng xem càng thấy lòng nặng trĩu. (7)

    (7) Từ điển bách khoa toàn thư của Trung Quốc, từa tựa Wikipedia. Zhihu là trang hỏi đáp.

    Hắn đứng lên đi lòng vòng, nhìn chậu hoa ngoài ban công được chuyển về từ tháng trước, bởi một tháng chẳng ai chăm nên hoa trông như sống dở chết dở. Hắn cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn cho Dư Lạc, “Lần tới anh đi gặp bác sĩ là lúc nào?”

    “Ngày mai, sao thế?” Dư Lạc trả lời rất nhanh.

    “Em hỏi chút thôi, em đi cùng anh được không? Em ngồi ngoài ấy?”

    Dư Lạc cắn môi trước tấm bảng đen, cố nhịn cười rồi trả lời: “Em muốn tâm sự với Từ Văn hả? Anh ấy rất sẵn lòng căn dặn bạn trai anh đấy.”

    Bạn trai anh.

    Hoắc Dương nhìn màn hình điện thoại tối dần, hai tai dần đỏ ửng.

    Cuối cùng học kì phụ cũng đến lúc nghỉ nên Dư Lạc về rất sớm. Anh ra chợ mua thịt hầm nhừ xong thì về nhà, vừa gọi điện thoại vừa lên tầng, “Hoắc Dương, bật điều hoà lên nhé, anh sắp chết nóng rồi.”

    Hoắc Dương bật điều hoà, chuyển điện thoại sang chế độ handsfree rồi vào bếp làm hai cốc sinh tố, “Làm gì mà nóng thế?”

    “Mua đồ.” Lúc Dư Lạc đi vào, quần anh dính bùn mà giày còn có dấu vết như bị người giẫm lên.

    “Anh bị sao đấy?” Hoắc Dương đang bưng đồ cũng phải ngớ người.

    “Đi mua thịt hầm, nhưng không lái xe vào chợ được nên phải đi bộ.” Dư Lạc cởi áo, “Hàng này ở cạnh quán lẩu hôm trước mình ăn ấy, đồ ở đây ngon lắm.”

    Anh vội vã vào phòng ngủ, cởi quần vứt trên đất rồi mang quần đùi ở nhà vào phòng tắm. Hoắc Dương thở dài, nhặt quần từ dưới đất lên treo trên tay nắm cửa, “Dư Lạc, anh làm sao đấy? Bộc lộ bản chất rồi này.”

    “Anh chỉ muốn cách xa bộ quần áo kia thôi.” Giọng Dư Lạc lẫn giữa tiếng nước chảy.

    “Vội như thế luôn, haiz. Nhanh ra uống sinh tố này.”

    Hai người sửa sang phòng khách cả tối. Sau khi tháo tranh xuống, Hoắc Dương nhờ Phương Thâm đặt hai tác phẩm nhiếp ảnh từ mấy người bạn làm nghệ thuật. Bởi tủ đứng nhỏ lúc trước đổi thành tủ to, hai người có thể đặt ảnh của mình và vài tác phẩm đồ gỗ ở trên.

    Bức tường trống bên trái đã được phủ rèm, còn bàn ăn được thợ xếp ngay ngắn. Hoắc Dương quyết định dùng khăn trải bàn màu trắng, bày lên trên những ngọn nến trang trí cao có, thấp có và sặc sỡ đủ màu.

    – ———————

    Nhắc đến Fluoxetine lại nghĩ đến bài này

    https://youtu.be/OG6HZMMDEYA

    Clip này lấy từ một TV show tên là “Crazy Ex-girlfriend”. Nếu ai thấy quen thì là vì bài này parody La La Land nhé. Nhân vật chính trong phim được chẩn đoán mắc một chứng rối loạn tâm lý (là gì thì xem mới biết), tuy nhiên cô lại e ngại với việc dùng thuốc chống trầm cảm bởi những định kiến xã hội gắn liền với nó. Tuy tâm lý trị liệu rất hữu hiệu, nhưng tuỳ vào bệnh và mức độ nặng nhẹ, phương án điều trị sẽ kết hợp cả dùng thuốc nữa. Bài hát này có giai điệu vui vẻ là để khuyến khích mọi người đừng cố chống chọi một mình và nếu cần thiết thì có thể tìm tới sự trợ giúp của thuốc. Mục đích KHÔNG PHẢI để coi nhẹ độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm nói riêng và bệnh tâm lý nói chung đâu, vì cả cái show 4 seasons đó là hành trình chữa lành của nhân vật chính mà. Ngoài ra, như chương 57 này và cả clip kia có đề cập, ngay cả khi quyết định dùng thuốc thì có thể vẫn cần quá trình thử thuốc, đổi thuốc và điều chỉnh liều lượng nữa, nói chung là cần nhiều nỗ lực và kiên nhẫn.

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn