Tiramisu dẫn tôi đi – Chương 5

    Thuộc truyện: Tiramisu dẫn tôi đi

    Bởi vì trải nghiệm kỳ lạ này, hai người sau khi trở lại thị trấn vẫn không vui vẻ nổi, trong lòng cứ như bị một tảng đá lớn đè ép khiến người khó thở.

    Fair phát hiện sự kì lạ của đứa con trai độc nhất, vỗ vai cậu lớn tiếng nói: “Này, anh bạn, sao mà mặt ủ mày chau thế? Vui vẻ lên, gần đây tiệm bánh của chúng ta công việc kinh doanh rất tốt — Phải rất cám ơn người bạn mới kia của con. Chỉ cần mỗi ngày anh chàng ấy đến đây ngồi nửa giờ, bánh của chúng ta khỏi lo không bán được.”

    “A bố ơi,” Ero trông như giật nảy mình, nhanh chóng tiếp tục công việc gián đoạn vì sự phân tâm của cậu, “Con ổn mà.”

    Fair nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt hằn vài tia máu, duỗi hai ngón tay búng lên trắn cậu một cái: “Ổn á? Cái bộ dạng này của con gọi là ổn á? Muốn lừa bố mày thì còn non lắm con ạ. Được rồi, nói xem, chuyện gì làm con phiền lòng? Con gái nhà ai à?”

    “Không có con gái nhà nào hết, bố, con chỉ ngủ không ngon, chỉ gặp ác mộng thôi. Thật đó, qua mấy ngày là hết.”

    “Đêm không thể ngủ ngon? Con zai ngoan, không cần gạt bố đâu, bố đây cũng từng trải qua quá trình như vậy ở cái tuổi này của con mà. Khi đó mẹ con cười với bố một cái, mấy ngày liền bố cũng ngủ không được.” Fair chống hai tay trên bàn, chìm vào hồi ức tươi đẹp ngày xưa, đôi mắt lấp lánh, “Không cần thẹn thùng đâu, anh bạn. Phải dũng cảm theo đuổi. Như một người đàn ông chân chính! Ôi, đúng là tuổi trẻ!

    Ero bị giọng điệu than vãn của Fair chọc cười, tay đặt trong đống bột mì □*. Bây giờ các tiệm bánh khác đã sử dụng máy nhào bột, nhưng “Xanh và đen” vẫn kiên trì nhào bột mì bằng tay, làm như vậy bánh sẽ ngon hơn, thêm chút dầu ôliu vào bột, sau đó nhào: “Bố ơi, không có chính là không có, con lừa bố làm gì? Nói thật đó”, Ero ngừng tay một chút, quyết định không để mấy chuyện rỗi hơi này làm ông lo lắng dư thừa, “Con không có tơ tưởng gì về mấy chuyện này hết. Con gái chỉ khiến cho con đau đầu thôi.”

    *Chỗ này trong bản raw cũng là một ô vuông, không biết là do tác giả hay lúc tải bản raw xuống bị lỗi nữa:”)

    “Ồ, vậy thì thật đáng tiếc”, Fair nói với vẻ giật mình cùng luyến tiếc, “Ngày mai con phải đau đầu cả ngày đấy. Bố thấy tâm trạng gần đây của con không tốt, nên tự tiện thay con đồng ý lời mời của chị em Pierre rồi, mấy cô ấy muốn con làm người mẫu, nói là muốn thiết kế cái gì mà sản phẩm cho đồ án tốt nghiệp ấy.”

    “Bố!” Ero thở dài, “Sao bố có thể tùy tiện đồng ý chứ? Lần trước các cô ấy coi con như búp bê loay hoay cả ngày, con đã thề là sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc ấy nữa!”

    “Bố tưởng là con sẽ thích…… Dù sao mấy cô nàng nhà Pierre cũng rất xinh đẹp.” Fair vô tội chớp mắt, “Lại nói ngài Lawrence cũng đồng ý. Lúc đầu các cô ấy chỉ muốn mời cậu ta thôi, nhưng cậu ta nói nếu như con đi thì cậu ta cũng đi.”

    “Bran cũng đi ư?” Ero đột nhiên từ đống bột mì ngẩng đầu lên, cảm thấy kế hoạch đó cũng có vẻ không tệ lắm.

    Ngày mai là chủ nhật, trên trấn mọi người đều đặt công việc của họ xuống thỏa thích nghỉ ngơi, nhưng cơm vẫn phải ăn, cho nên tiệm bánh mì không thể ngừng bán. May mắn nhờ lời mời của chị em nhà Pierre, Ero cuối cùng cũng được giải phóng khỏi công việc quanh năm đầu tắt mặt tối.

    Quảng trường ở phía trước giáo đường là trung tâm của cả thị trấn, cũng là nơi yêu thích nhất cho kỳ nghỉ của cư dân tại đây. Không giống như các thành phố lớn, người ở nơi này thích ánh nắng rực rỡ của mặt trời cùng không khí trong lành tươi mới. Mặc dù trên trấn cũng có quán ăn đêm kiểu địa phương, nhưng nếu có thời gian rảnh người ta lại thích đi ra ngoài trời hơn, cùng người quen tâm sự, hoặc tổ chức nhảy múa tập thể trên quảng trường giống như vào thế kỷ mười tám.

    Theo quan điểm của họ, ném cả đêm ở một cửa tiệm tối lờ mờ ồn ào, mà không phải ở nhà mình cùng cái lò sưởi đốt củi ấm áp bên cạnh, là điều mà chỉ có kẻ đần và đứa điên mới có thể làm được.

    Có lẽ người ngoài nghĩ rằng, lối sống đơn giản gần như tách rời khỏi thế giới bên ngoài quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng người dân địa phương ở đây lại rất thích thú.

    Cũng làm cho Bran, người chán ghét cuộc sống xa hoa truỵ lạc, cảm thấy rất nhẹ nhõm.

    Chị em Pierre là hai trong số sinh viên đông đảo học tập tại Paris, nhưng ngay cả khi đã sống ở Paris nhiều năm, họ vẫn thực sự thích thị trấn đầy màu sắc này, cái bóng của thị trấn không thể bị xóa khỏi trái tim họ. Paris là một nơi đặc sắc kích thích, nhưng người có thể quậy tung Paris mà không phải bị Paris quậy tung người thực sự rất ít.

    “Chúng ta phải sáng tạo nhãn hiệu của riêng mình, giống như Chanel vậy.” Nói đến chí hướng của mình, đôi mắt Emily lấp lánh, “Chị biết cái này rất khó, nhưng không thử một lần làm sao biết ta có thể đạt được hay không.”

    “Tên nhãn hiệu là “Chị em Piero”, thế nào? Nghe không vang dội lắm nhỉ? Nhưng em không muốn dùng tên khác.” Flora láu lỉnh nháy mắt mấy cái với Ero, “Nếu muốn đặt tên cho trang phục do em thiết kế là “Lam và vàng”, thì em không làm đâu.”

    “Này, cô có cái gì không hài lòng với cái tên tiệm bánh nhà tôi chứ?” Ero chống nạnh, giả vờ tức giận nói.

    “Có gì không hài lòng đâu, chỉ là nghĩ hoài mà không ra thôi. “Xanh và đen”, thật là một cái tên kỳ quái, chả có liên quan gì tới nhào bột mì làm bánh kem hết.” Flora nhún vai, nghe giống như nơi quản lý bồn hoa địa phương vậy.

    “Tôi cũng từng hỏi bố”, Ero theo Emily ra hiệu vươn hai tay để cô ấy đo chiều dài, “Nhưng có vẻ ông cũng không rõ, hình như là ông nội vì tưởng niệm ai đó mới đổi tên. Ban đầu được gọi là “Anh em Simmons”. Xem ra hợp với các cô đấy chứ. Ero nhướng mày, cuối cùng cũng báo được thù.

    “Vert……” Bran vốn đang im lặng bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm.

    “Cái gì?” Ero không nghe rõ.

    “A, không có gì”, Bran che giấu cười một cái, “Chỉ là cảm thấy cái tên mang nghĩa “Xanh lục” này lại vô tình hợp với màu mắt của cậu.”

    “Mắt?” Ero khẽ nghiêng đầu nghĩ, “Nghe nói ông bác mất sớm kia cũng có mắt xanh lục, a, đúng rồi, nội từng nói mắt tôi rất giống với mắt của ông bác, nên đã đặt cho tôi là “Vert”. Cái tên này cũng nghe nói là giống với biệt danh của ông bác. Nhưng sau khi nội qua đời thì rất ít người gọi vậy. Thành thật mà nói, những chuyện trước khi ông nội qua đời tôi chẳng thể nào nhớ nổi.”

    Không ai để ý, khoảnh khắc Bran nghe được câu này, đôi mắt anh lóe lên chút kinh ngạc.

    “Chẳng lẽ lại là ý này? Ero, ông nội cậu là mắt đen nhỉ?” Flora như thông suốt điều gì, cao hứng giương cây bút trong tay lên, “”Xanh và đen”, mắt xanh và mắt đen, nhất định là như vậy.”

    “Có lẽ là vậy. Ông nội trong hình đúng là mắt đen. Nhưng tôi cũng không chắc lắm.” Ero nói, nhìn quanh tứ phía, cảm thấy đúng là đau đầu, “Lại nói, tại sao muốn làm mấy chuyện này lộ thiên như vậy? Trong phòng không tốt hả, hại bọn tôi bị vây xem!”

    “Hôm nay trời đẹp như vậy, không ra tắm nắng thì thật đáng tiếc.” Flora cười, để lộ hàm trắng răng tinh.

    “Mà nói nhé, Ero, sao lại về trấn làm thợ bánh mì chứ? Không phải cậu cũng có chí hướng riêng sao?” Flora nói.

    “Đúng nhỉ, vì sao vậy ta. Tôi luôn mơ ước làm một nhà sử học, ở đại học cũng là học khoa lịch sử. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, dường như có một giọng nói, kêu gọi tôi trở về. Thế là tôi liền trở về.” Ero buông tay, trông rất bất đắc dĩ.

    “Lý do đầy đủ đấy”, Flora le lưỡi, “Vậy anh thì sao, quý ngài Lawrence? Thuở bé đã mơ ước trở thành một nhiếp ảnh gia ư?”

    “Không, lúc nhỏ tôi luôn mơ ước trở thành một phi hành gia, nhưng không biết là từ khi nào đã từ bỏ ý nghĩ này, bắt đầu thích chụp ảnh. Có đôi khi tựa như có người bắt tôi phải cầm cái máy ảnh lên”. Bran cười nói.

    “Cái kiểu, đều không phải nguyện vọng ban đầu…… Khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực chăng?”

    “Này, mấy thanh niên tốt, đừng quan tâm hiện thực lý tưởng cái gì nữa. Mặt trời leo đến đỉnh đầu rồi, nên ăn trưa thôi. Ero, để tôi xem chút cậu bỏ thứ gì trong giỏ picnic”, Emily buông laptop xuống, đứng dậy đi đến lật cái giỏ picnic ra, “Lại là Tiramisu! Mặc dù đây gần như là sở trường duy nhất của cậu, nhưng cũng không thể lần nào cũng mang cái này đâu mà! Anh nói có đúng không, ngài Lawrence?”

    “Tôi á?” Bran thật vui vì không cần phải làm cái tư thế cứng đờ như một kẻ ngốc trước mặt mọi người nữa, anh buông cánh tay xuống co giản bả vai, “Nếu tôi nói, tôi sẽ ăn tiramisu Ero làm mỗi ngày thì thế nào. Rất ngon mà.”

    Ero lập tức thể hiện dáng vẻ đắc ý “Thế nào, tôi thắng rồi nhé.”

    Emily lườm hắn một cái, tìm thấy một hộp bánh cuộn Thụy Sĩ (1) từ trong giỏ, lấy một cái cho chính mình, cho em gái một cái, rồi đưa cái khác cho Bran: “Ngài Lawrence đã nói như vậy, thì tôi cũng công nhận là Tiramisu ngon. Ngài Lawrence, nếm thử món này xem, là tay nghề của bác Simmons đấy.”

    Dùng ngay thảo dược dứt đau lưng, đốt sống cổ, hết …

    Đồng hồ Rolex bản sao cao cấp – Giảm giá rẻ như …

    Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn …

    “Cảm ơn.” Bran nhận lấy hộp giấy nhỏ xinh xắn, chọn lấy một cái vị sô cô la, rồi đưa hộp cho Ero, “Ero, không phải cậu chưa ăn cái gì sao? Nhanh ăn đi, chắc chắn là đói chết rồi.”

    Ero cầm lấy hộp, ánh mắt lại dán chặt vào tay Bran. Bàn tay của Bran rất thon dài, tựa như bàn tay của nghệ sĩ dương cầm mà người ta thường nói. Nhưng hấp dẫn ánh mắt của Ero, lại không phải những đường nét đẹp của bàn tay ấy, mà là một dấu ấn màu đỏ cỡ quả anh đào.

    “Cái bớt này ấy hả?” Bran chú ý tới ánh mắt của hắn, trở bàn tay lại để hắn nhìn rõ hơn, “Sinh ra đã có rồi. Ngoại trừ chỗ này, phía dưới đầu gối của chân trái và ở tim đều có một cái giống như đúc, kỳ quái nhỉ?”

    “…… Đúng là rất kì lạ.” Ero ngoài miệng nói là vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, cớ sao giống như từng thấy những dấu ấn này rồi? Cậu gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng của mấy cái vết đó trên đùi và tim của Bran.

    Hơn nữa, khi nghĩ về những dấu vết ấy, trái tim sẽ đau đớn không kìm được.

    “Sao vậy? Biểu cảm lạ lắm đấy.” Bran nhìn đôi mắt xanh cứ lấp lóe, quan tâm hỏi.

    “…… Không có gì.” Ero lắc đầu dằn nghi hoặc xuống đáy lòng, nói sang chuyện khác, “Chiều hôm nay có kế hoạch nào không? Tôi thấy anh mang theo máy ảnh.”

    “Ừ, công việc không thể bị hòa hoãn được nữa. Hơn nữa cảnh sắc nơi đây đẹp như vậy, không nắm bắt lấy thì quá đáng tiếc.” Bran biết nghe lời phải.

    “Vậy anh muốn đi đâu? Anh có thể mang chúng tôi đi cùng không?” Emily nghe được hai người nói chuyện, bu lại.

    “Đó là vinh hạnh của tôi.” Bran nhìn ánh mắt đầy hi vọng của hai chị em không nỡ nhẫn tâm từ chối. Quý ông có gia giáo đáng chết.

    Thuộc truyện: Tiramisu dẫn tôi đi