Tiramisu dẫn tôi đi – Chương 8

    Thuộc truyện: Tiramisu dẫn tôi đi

    “Lalin, Lalin! Mau, bọn Đức đã đến trấn, chỉ mấy phút nữa là đến nhà chúng ta rồi! Nansher hoảng hốt chạy vào, ngay lúc hai người đang loay hoay với chiếc máy ảnh mà nói, “Mấy ngày nay không ít người đã gặp Terry, khó đảm bảo sẽ không có người nói ra. Nếu cậu ấy bị bắt, bọn chúng sẽ giết cậu ấy!”

    Sắc mặt Lalin lập tức trở nên trắng bệch. “Không, không thể để bọn Đức phát hiện ra Terry.” Anh bật dậy, kéo Terry chạy về hướng sân sau, “Đi mau, Terry, anh sẽ không để bọn chúng tìm được em.”

    La Lâm nhét Terry vào hốc cây anh đào già: “…… Trốn ở đây, đừng ra. Bọn chúng sẽ bỏ đi sớm thôi…… Sẽ không ai nghĩ đến chuyện có người đang trốn trong một cây anh đào già cả.”

    Tiếng huyên náo ngày càng gần, Lalin dùng sức kéo bụi cây cạnh đó qua che cái lỗ. “Bọn phát xít Đức ôn dịch chết tiệt! Cái mũi của bọn chúng thính như chó! Nhưng em yên tâm, chúng sẽ không tìm ra chỗ này đâu.”

    Xa xa truyền đến tiếng la lối của Nansher, Lalin mau chóng rời đi. Còn liên tục dặn dò Terry không được gây tiếng động. “Yên lặng đợi ở đây, khi nào bọn chúng đi anh sẽ quay lại.”

    Bọn Đức lật tung cả căn nhà từ trong ra ngoài mấy lần, vẫn không tìm được người chúng muốn tìm, đương nhiên rất không bằng lòng.

    “Đó là nơi nào?” Một người trông như sĩ quan dùng súng chĩa về cánh cửa nhỏ sau cầu thang ít được chú ý tới.

    Là hầm dưới cầu thang, thưa quan chỉ huy”. Lalin trả lời, “Nơi đó chỉ có phế liệu và lũ chuột, không có thứ ngài muốn đâu.”

    “Có hay không thì tự tao xem”, sĩ quan nói, “Lục soát!”

    Mấy tên lính Đức đi về phía trước, thử nhiều lần đều không mở cửa ra được, sĩ quan đưa mắt nhìn, một kẻ trong đó dùng báng súng giáng một phát lên tay nắm cửa bằng gỗ, nắm tay theo tiếng đập rơi xuống đất. Cửa mở ra, nhưng giống như La Lâm nói, bên trong ngoại trừ mấy con chuột đang chạy thoát ra ngoài, không còn sinh vật sống nào khác.

    Sắc mặt sĩ quan trở nên khó coi, nhưng không nói được gì, đành phải rời đi.

    “Nếu em thấy được sĩ quan kia giận đến xanh mặt, em nhất định sẽ cười ra tiếng. Anh cũng thiếu chút bật cười, cố hết sức nghẹn lại, em không biết anh nhịn vất vả thế nào đâu.” Lalin nói, đưa cho Terry một miếng bánh sừng bò Đan Mạch(1) cứng ngắc.

    Tối hôm đó, Lalin, Terry và Nansher ngồi vây quanh bàn ăn, chia sẻ số bánh mì còn thừa từ ban ngày và tin tức cả một ngày.

    “Nói vậy, em không được thấy thật sự là đáng tiếc.” Terry ngâm bánh mì vào trong hồng trà, cười nói, “Lần sau em nhất định phải xem.”

    “Đừng có đùa!” Nansher kêu lên, “Đừng nghe anh ấy nói bậy, dọa tôi đến nỗi chân cũng run lẩy bẩy đây này. Những khẩu súng kia thật là đáng sợ.”

    Thế là Lalin và Terry cùng nhau chế giễu Nansher nhát gan.

    “Em không tin anh không sợ chút nào……” Nansher lẩm bẩm, nhét bánh vào mồm.

    Sau đó vẫn gió êm sóng lặng. Mấy ngày liền, đều không có tin tức của bọn lính Đức.

    “Có vẻ như cuộc chiến đã chấm dứt.” Terry cầm tờ báo chỉ vào bản tin ngay tại nhu diện cho Lalin nhìn, “D-Day (2), trên báo nói vậy.”

    Lalin không biết bị sao, sắc xanh trong mắt trông có chút đau thương. “Vậy thì tốt quá.”

    Terry đưa tay ôm Lalin vào lòng, ghé vào lỗ tai anh, nói: “Sao vậy, sao trông anh không vui?”

    “Không có gì.” Lalin tránh khỏi cái ôm của Terry, đặt bột mì lên cái thớt gỗ rồi đi đến lò nướng, “Hôm nay chúng ta không có thừa bánh để ăn.”

    Terry nhìn hai cánh tay trống rỗng của mình, không thể hiểu nổi Lalin đột nhiên như kẻ mang trăm mối ưu tư bên người.

    Sao vậy nhỉ, chàng đã làm gì khiến anh phải tức giận đến vậy, để Lalin đói bụng à?

    Ngày đó, bữa tối trên bàn xác thực không có bánh mì thừa. Tất cả đều là đồ mới vừa ra lò, gợi lên nỗi thèm ăn của người ta.

    “Hóa ra “Không có thừa bánh mì để ăn” là ý này! Em còn tưởng rằng sẽ phải nhịn đói chứ.” Terry vui vẻ cầm lấy một miếng bánh nướng xốp hạnh nhân(3), “Là ăn mừng chiến tranh kết thúc sao?”

    Lalin không trả lời chàng, lại đưa cho chàng một miếng Tiramisu: “Ăn cái này trước đi.”

    Terry nhận lấy Tiramisu, nghi ngờ nói: “Sao vậy? Cả ngày hôm anh đều trông không vui. Chiến tranh kết thúc không phải rất tốt sao.”

    La Lâm không nói lời nào, ngược lại là Nansher nuốt một miếng bánh quy rồi mới thấp giọng nói một câu: “Đồ đần!”

    Terry chỉ cảm thấy không hiểu nổi.

    Sáng sớm hôm sau, Terry vào bếp giúp việc như mọi ngày, đó là việc duy nhất chàng có thể làm trong bếp.

    Mới vừa dùng vải ướt che kín đống bột mì để một bên chờ bột lên men, bên ngoài liền truyền đến âm thanh hỗn loạn. Terry có thể lờ mờ nghe thấy Lalin kêu to “Không có ai, không có tiếng của ai hết.” Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lalin liền chạy vào nắm lấy tay Terry lôi ra sân sau, tay kia còn chưa kịp thả rổ bánh mì ra.

    Terry bị nhét vào hốc cây anh đào già đến nỗi không kịp phản ứng gì, cho đến khi một tiếng súng nổ lên.

    “Có người báo cáo mày chứa chấp lính Mỹ, mau giao nó ra đây, bọn tao sẽ không truy cứu trách nhiệm của mày.” Một giọng nói cộc cằn vang lên. Terry bị Lalin ngăn trở hoàn toàn, không thấy được gì.

    “Không có, tôi không có chứa chấp kẻ nào cả, thưa quan chỉ huy.” Lalin nói, giọng khẽ run lên.

    “Lão Hans, ông đã nói những gì?”

    “Chính cặp mắt nhỏ của tôi thấy”, một giọng nói già nua mà giảo hoạt vang lên, “Mấy ngày nay trong nhà anh em Simmons luôn nghe thấy tiếng nói chuyện của một người lạ mang khẩu âm ngoại quốc. Bọn họ làm gì có thân thích ở nước ngoài, không phải lính Mỹ thì còn là ai đây?”

    “Giao nó ra đây!”

    Lalin lặng thinh.

    Lòng Terry bỗng chốc ngỗn ngang. Từ góc nhìn của chàng chỉ có thể thấy bóng lưng Lalin, cùng nửa cây súng lóe lên thứ ánh sáng xui xẻo.

    “…… Cậu ta đã bỏ trốn. Sáng hôm nay, khi vừa nghe tin chiến tranh kết thúc.” Lalin đột nhiên nói, giọng nói kiên định, không còn run rẩy, giống như đang đưa ra quyết định trọng đại nào đó.

    “Thật không?”

    “Thật.”

    “Có lẽ cái này có thể giúp mày lựa chọn khôn ngoan hơn.”

    Một tiếng súng vang lên, Terry nhìn thấy tay phải Lalin với cái rổ nhuộm đầy máu tươi, cái rổ lăn lóc trên mặt đất, đồ bên trong văng tứ phía.

    Một miếng bánh Tiramisu lăn đến trước hốc cây.

    “Cậu ta đi rồi.” Lalin nói.

    Lại một tiếng súng vang lên. Lalin quỳ xuống, chân trái tuôn máu.

    Không! Terry gào thét trong lòng, chỉ muốn lao ra khỏi hốc cây. Nhưng thân thể Lalin lại xê dịch chặn kín hốc cây. Đừng ra ngoài. Lalin hơi nghiêng đầu, làm khẩu hình ở góc khuất bọn Đức không thấy được.

    Terry lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó làm ứ nghẹn, không phát ra được tiếng nào.

    Tiếng súng thứ ba vang lên, khoảnh khắc đó dường như kéo dài cả một thế kỉ.

    Terry trơ mắt nhìn viên đạn găm vào ngực Lalin, chậm rãi quỵ xuống, như một động tác được làm hiệu ứng tua chậm trong các bộ phim. Terry muốn vùng ra khỏi hốc cây, nhưng lối ra đã bị thân thể La Lâm chặn lại, Terry không còn tí sức lực nào để dời anh sang một bên.

    Dùng ngay thảo dược dứt đau lưng, đốt sống cổ, hết …

    Đồng hồ Rolex bản sao cao cấp – Giảm giá rẻ như …

    Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn …

    Đầu óc chàng trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa.

    Chỉ biết là, Mắt Lục của chàng, chết rồi.

    Không còn ở đây.

    Chỉ để lại một mình chàng.

    Thật lâu sau… Có lẽ là mấy phút liền, bọn lính Đức rời đi, không thu hoạch được gì.

    Thi thể của Lalin bị dời đi. Terry đờ đẫn ngẩng đầu, trông thấy Nansher nước mắt dàn dụa. “Ra đi. Bọn Đức đi rồi.”

    Terry chậm rãi gục đầu xuống, thật lâu không cử động. Ánh mắt của chàng không nhìn Nansher, cũng không nhìn La Lâm. Nansher dõi theo ánh mắt của chàng, khoảng đất trước hốc cây anh đào cỏ mọc xanh um, một miếng Tiramisu lặng lẽ nằm đó, máu Lalin thấm xuống cỏ, nhuộm cả miếng bánh thành màu đỏ như màu anh đào chín.

    “…… Tiramisu, Tiramisu”, Terry nhẹ nhàng nói, “Dẫn anh đi…… Lalin, anh ấy muốn tôi dẫn đi…… Thế mà tôi lại không hiểu…… Tôi đúng là đồ ngốc……”

    Nansher nhìn Terry thất thần lẩm bẩm, ôm lấy cơ thể đang dần mất đi độ ấm của Lalin, ôm thật chặt, chặt hơn nữa, như muốn khảm Lalin vào cơ thể của mình.

    Nansher quỳ rạp dưới gốc anh đào, nghẹn ngào khóc rống.

    Thuộc truyện: Tiramisu dẫn tôi đi