Tối Cường Kinh Kỷ Nhân – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Tối Cường Kinh Kỷ Nhân

    Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [10]

    ******

    “Từng có….” Viên Tiệp không nghe ra ý trêu chọc trong lời đối phương, anh nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc nói: “Em ấy còn nói, chờ tôi quay về đế tinh sẽ mời tôi ăn cơm, cậu cảm thấy em ấy rốt cuộc nghĩ gì?”

    Anh cùng Sở Tự từng có hôn ước, từng là vị hôn phu, cũng tính là người yêu đi.

    Tiểu Trương cân nhắc một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi nói: “Loại tình huống này bình thường nếu không phải rốt cuộc cũng siêu lòng thì chính là tới tuổi muốn kết hôn, muốn ổn định, thế nhưng bên cạnh không có đối tượng thích hợp nên đột nhiên nghĩ tới ngài…”

    “Ôi chao tướng quân, ngài còn thích người đó không?” Tiểu Trương khựng một chút rồi hỏi.

    Vành tai Viên Tiệp chợt đỏ ửng lên, nhẹ giọng nói: “Ừm.”

    “Nếu còn thích thì lúc người ta gọi điện tới ngài nói chuyện nhiều một chút, sau đó rảnh rỗi thì tâm sự chuyện này chuyện kia, thỉnh thoảng thì gửi quà rồi tìm cơ hội gặp mặt… gương vỡ lại lành.” Tiểu Trương thấy Viên Tiệp không đáp lời, liền tiếp tục nói: “Còn nếu không thích thì đừng phản ứng, đừng mềm lòng, cũng không cần đáp lại theo phép lịch sự, qua một đoạn thời gian người đó sẽ tự hiểu thôi.”

    Viên Tiệp nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Tiểu Trương, gật đầu nói: “Ừm, tôi biết rồi, cám ơn cậu đã góp ý.”

    Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Viên Tiệp dành ra chút thời gian, mặc kệ có đề tài nói chuyện hay không cũng gọi điện tâm sự với Sở Tự.

    Sở Tự trước đó cũng không quá để ý tới tin nhắn, thế nhưng từ ngày liên hệ lại với Viên tiệp, có lẽ là vì tuổi tác lớn hơn nên tính tình cũng chững chạc hơn, hoặc có lẽ vì một mình lăn lộn ở bên ngoài quá lâu nên thực nhớ nhà…. Cậu thực sự xem Viên Tiệp là thân nhân, là đối tượng gửi gắm tâm linh, cho dù tin nhắn của đối phương nhàm chán thế nào, Sở Tự cũng sẽ lịch sự đáp lại, không làm lơ như khi xưa nữa… Về phần tâm tình thì cứ xem như mỗi ngày dành ra chút thời gian rảnh rỗi bồi vị trưởng bối ở dị tinh xa xôi tán gẫu.

    Mà từ đó, số lần Viên Tiệp gửi đồ cho cậu cũng càng lúc càng thường xuyên hơn.

    Sở Tự nhận đồ gửi tới, trong lòng cũng thực băn khoăn, tìm hiểu nhiệt độ khí hậu ở tinh cầu của Viên Tiệp rồi mua những món đồ dùng hằng ngày gửi qua làm quà đáp lễ.

    Ở Âu Gia tinh xa xôi thường xuyên nhận được đồ Sở Tự gửi tới, Viên Tiệp cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thực hạnh phúc, chỉ hận không thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, quay về Đế tinh gặp Sở Tự.

    Này… quả thực là một hiểu nhầm tốt đẹp.

    ****

    Ngày đầu tiên phát sóng, rating của ‘chuyện tình hoa hồng’ khá thấp, không ngoài ý muốn bị fan nguyên tác phản ứng kịch liệt, bất quá dựa vào giá trị nhan sắc của Tiếu Linh cùng Tô Khuyết cũng hấp dẫn không ít người xem nên rate một đường tăng lên rồi duy trì ở trên mức 1, nhận được không ít lời bình tốt đẹp từ người xem không phải là độc giả của nguyên tác.

    Sở Tự thấy vậy liền biết bộ phim này có cơ hội, vì thế liền bắt đầu tạo tin sốt trên mạng về ‘chuyện tình hoa hồng’.

    Bởi vì Sở Tự dự đoán chính xác cùng quan hệ với nhóm thủy quân không tệ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người người trên mạng tinh tế đầu xem ‘chuyện tình hoa hồng’, ngay cả nhóm fan nguyên tác vốn phản đối Tô Khuyết cũng vì mức rating mà ôm tâm tình dặm lôi đi xem.

    Nhưng vừa xem thì khiếp sợ không thôi.

    Mỹ thiếu niên tà mị trong phim nào phải bình hoa Tô Khuyết không hề biết diễn xuất kia, rõ ràng chính là thiếu gia trong cảm nhận của bọn họ a?

    Trên mạng lập tức xuất hiện một loạt chủ đề #Tô Khuyết thiếu gia#.

    ‘Tô Khuyết thực tuyệt vời, thực suất a, ai nói cậu ta không có kỹ thuật diễn chứ, rõ ràng diễn rất tốt mà. Quả thực chính là thiếu gia hoàn mỹ trong lòng tôi, ngao ngao ngao~’

    ‘Tô Khuyết thực suất, kỹ thuật diễn cũng tốt, mới không phải là bình hoa, chỉ là trước kia không gặp được đạo diễn tốt với kịch bản phù hợp thôi.’

    ‘Bạn Khuyết này có phải đã mời đại sư về chỉ dạy không vậy? Sao tự dưng diễn xuất lại hay thế kia.’

    ‘Ai nói Tô Khuyết bị bao dưỡng mà thành danh vậy, người ta rõ ràng là vừa có sắc vừa có thực lực!’

    Bởi vì Sở Tự tung chiêu thích đáng, hơn nữa biểu hiện của Tô Khuyết trong ‘chuyện tình hoa hồng’ cũng không kém, cùng Tiếu Linh phối thành một đôi mỹ nhan thịnh thế. Sau khi phát sóng trên TV thì rating một đường tăng lên, lượt view trên mạng cũng đạt tới con số khủng khiếp, ngày đầu đã đạt tới hàng triệu,ngày kế tiếp đã tăng lên lên ngàn triệu, không gian weibo thì nhấc lên một làn sóng hoa hồng, sau khi bộ phim công chiếu, đề tài cùng dàn diễn viên của chuyện tình hoa hồng luôn nằm trên top mười tìm kiếm của không gian weibo.

    Trước khi ‘chuyện tình hoa hồng’ phát sóng, không gian cá nhân của Tô Khuyết cơ hồ phủ đầy trứng thối cùng rác rưởi từ nhóm antifan và những lời mắng chửi của nhóm fan nguyên tác.

    Thế nhưng sau khi bộ phim phát sóng… Tô Khuyết dựa vào hoa hồng mà thu hút được một lượng fan CP, fan mới cùng những fan cũ ngày xưa, không cần Sở Tự thuê thủy quân, lượng fan này đã bắt đầu phản kích cùng bảo hộ.

    Ai dám mắng Tô Khuyết một câu, fan liền đuổi theo mắng suốt mười con phố, sức chiến đấu bưu hãn tới mức làm người ta táp lưỡi.

    Không gian riêng của Tô Khuyết chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, từ sở chứa rác biến thành một biển hoa tươi.

    ‘Chuyện tình hoa hồng’ sốt cực độ!

    Lúc Tô Khuyết nhờ vào chuyện tình hoa hồng mà nổi lên, được mọi người chú ý thì cũng có không ít không gian weibo nhắc tới Sở Tự, người đại diện mới của Tô Khuyết.

    ‘Xem ra Sở Tự quả thực không phải hư danh, tư chất như Tô Khuyết mà cũng có thể nâng lên cỡ này. Thuê không ít giáo viên dạy dỗ nhưng không có tác dụng, cư nhiên vừa đụng Sở Tự liền có kỹ thuật diễn.’

    ‘Xem ra danh hiệu người đại diện kim bài trước kia cũng không phải nói không!’ Này là lời bình của người trong giới.

    ‘Đàm Thành giải ước với Sở Tự, xem ra không sáng suốt.’

    Còn có không ít fan của Đàm Thành chửi bóng chửi gió Sở Tự: ‘Sở Tự mà có bản lĩnh gì, Đàm Thành tách khỏi Sở Tự vẫn là ảnh đế, Sở Tự vừa rời khỏi Đàm Thành thì chẳng là gì cả. Lần này chẳng qua là mèo mù gặp chuột chết mà thôi, cũng nhờ nhân khí của Tiếu Linh nên chuyện tình hoa hồng mới hot thôi, chờ xem đi, loại tư chất như Tô Khuyết chỉ nổi lên chốc lát chứ không kéo dài cả đời đâu, bộ phim tiếp theo liền hiện nguyên hình thôi.’

    ‘Tô Khuyết mà có kỹ thuật diễn gì chứ, đều là đám thủy quân nói quá, tôi phi!’

    ‘Hai kẻ rác rưởi, lần này dựa hơi Tiếu Linh, tiếp theo liền lòi đuôi.’

    Những lời bình tồi tệ này, Sở Tự đều thấy được.

    Lần này ‘chuyện tình hoa hồng’ gây sốt hoàn toàn nằm trong dự kiến của Sở Tự, cũng có chút ngoài ý muốn.

    Bất quá, Sở Tự không quá đắc ý, cậu hiểu rất rõ, lần này Tô Khuyết sở dĩ có thể nổi lên kỳ thực ít nhiều gì cũng là nhờ vào Tiếu Linh cùng thanh danh tồi tệ trước kia. Không phải kỹ thuật diễn quá tốt, mà vì đột nhiên biến hóa gây ra bất ngờ.

    Đại đa số Fan nguyên tác đều xét nét rất nghiêm khắc, mỗi nhân vật đều có một hình tượng đặc trưng ở trong đầu, chỉ cần diễn viên có một chút khác biệt liền nhảy ra kêu gào…. Nếu vai thiếu gia này không phải do Tô Khuyết thủ diễn mà là một diễn viên có kỹ thuật diễn tốt cũng không nhất định có thể gây ra hiệu quả như Tô Khuyết.

    Bởi vì, fan bình thường đều là kỳ vọng càng cao thì thất vọng lại càng lớn.

    Mà Tô Khuyết thủ diễn vai này, ngay từ ban đầu đã bị thất vọng… Sau đó nhìn thấy Tô Khuyết nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh diễn theo kịch bản, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ, vì không có kỳ vọng nên ngược lại đã tạo ra hiệu quả kinh diễm.

    Vận may của đứa bé Tô Khuyết này quả thực không tệ!

    Bất quá Sở Tự không biết loại vận may này đối với Tô Khuyết rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh…

    Nếu như có thể, cậu tình nguyện để Tô Khuyết bước chậm hơn một chút, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới.

    “Anh Sở, em thực không ngờ thế nhưng lại có ngày có nhiều người thích em như vậy, còn nói em diễn tốt, em cũng chưa từng có nhiều fan như vậy.” Tuy đã đóng không ít phim nhưng đều bị mọi người chê bai, từ khi vào giới tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tô Khuyết được chú ý đến vậy, cậu kích động tới mức lật xem từng thông tin tặng hoa cùng lời nhắn của fan, cao hứng tới mức cả gương mặt đỏ bừng.

    Nhìn bộ dáng Tô Khuyết, Sở Tự vốn không muốn đả kích nhưng nghĩ nghĩ một chút vẫn nói: “Lần này nổi lên chỉ là nhất thời chứ không thể lâu dài, tới nhanh mà đi cũng nhanh, cậu giải thưởng để làm lợi thế duy trì tên tuổi, vì thế, để giữ lại nhóm fan cùng tên tuổi thì cậu phải nắm bắt cơ hội này, tiếp tục cố gắng hơn nữa.

    Sở Tự sợ nhất là Tô Khuyết vì bộ phim này sốt mà liền kiêu căng không biết trời cao đất rộng, như vậy thì đúng là nguy.

    Cậu đã gặp qua rất nhiều nghệ nhân trở nên nổi tiếng sau một phim, bất quá bởi vì không biết nắm bắt cơ hội nên liền ngã xuống… Vì thế cậu luôn nhắc nhở nghệ nhân của mình, vô luận gặt hái được thành tựu thế nào vẫn phải tiếp tục cố gắng tiến tới, không thể có chút giải đãi nào, Đàm Thành mới đầu còn lắng nghe, thế nhưng theo danh tiếng ngày càng tăng cao thì Đàm Thành bắt đầu chê cậu phiền, ghét cậu cứ tạt nước lạnh khi mình đang cao hứng. Sở Tự cẩn thận ngẫm lại thì xích mích giữa cậu cùng Đàm Thành cũng bắt đầu hình thành từ đó…

    Thấy Tô Khuyết cao hứng, Sở Tự vốn không muốn hất nước lạnh, thế nhưng vẫn nhịn không được.

    “Anh yên tâm đi, anh Sở, em sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ không phụ lòng anh, phụ sự kỳ vọng của fan.” Cũng may mà Tô Khuyết không giống như đàm thành, là một đứa nhỏ thực thành thực, nghe Sở Tự nói vậy, chẳng những không nảy sinh gút mắc hay bất mãn, ngược lại ý chí chiến đấu lại càng sôi sục hơn.

    Sở Tự thấy Tô Khuyết như vậy cũng được an ủi: “Tốt lắm, anh Sở tin tưởng cậu.”

    Nếu Đàm Thành cũng giống như Tô Khuyết, có bất mãn hay ý kiến gì cũng trực tiếp nói ra, chứ không phải ngoài mặt ôn hòa lắng nghe nhưng trong lòng lại…. tới thời khắc mấu chốt lại đâm cho cậu một dao, thì tốt biết bao.

    Hoàn Chương 10.

    Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [11]

    *****

    Sở Tự trấn an liếc nhìn Tô Khuyết một cái, sau khi khích lệ thì bắt đầu nói chính sự: “Bên công ty gửi tin qua, nói ngày mai cậu tới phim trường ‘ánh trăng nói dối’ thử kính, nếu không có gì bất ngờ thì công ty có thể tranh thủ vai nam hai hoặc nam ba, tôi muốn nghe ý kiến của cậu…”

    Vai nam chính của loại phim thần tượng thế này cơ bản đều được định ra từ sớm, thử kính bất quá chỉ làm cho có mà thôi.

    Với thành tựu của Tô Khuyết trước kia, ngay cả cơ hội thử vai nam hai, nam ba cũng không có.

    Lần này vận khí tốt, vừa vặn ‘chuyện tình hoa hồng’ bùng nổ nên công ty mới không hoàn toàn từ bỏ Tô Khuyết, tranh thủ vai nam hai, nam ba cho cậu.

    Nếu Sở Tự không phải mang Tô Khuyết mà là nghệ nhân khác, có được cơ hội này, Sở Tự căn bản không cần thông báo, trực tiếp an bài nghệ nhân tham gia thử kính, thế nhưng cố tình nghệ nhân dưới tay cậu lại chính là Tô Khuyết.

    Sở Tự không thể không suy sét tới tâm tình của Tô Khuyết.

    “Phim trường ‘ánh trăng nói dối’?” Quả nhiên khi nghe tới cái tên này, sắc mặt vốn vui sướng vì gần nhất nổi lên của Tô Khuyết lập tức tối sầm.

    Nguyên nhân là vì người đầu tư phía sau bộ phim này chính là Tề Dự, kim chủ cũ của Tô Khuyết.

    Sở Tự không tiện khuyên bảo, cũng chỉ đành trầm mặc.

    Bất quá, lần này Tô Khuyết không im lặng quá lâu, cũng có thể là hiểu được tình cảnh của mình bây giờ, cậu ngừng một chút rồi hỏi: “Công ty có thể giành vai nam hai, nam ba cho tôi, kia nam chính của phim này là ai?”

    Tô Khuyết biết lòng người dễ đổi, người vừa đi trà liền nguội lạnh, thế nhưng cậu vẫn hiếu kỳ.

    “…. Lâm Khinh Vũ.” Sở Tự trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nói ra cái tên mà mình không thể nào quên từ ngày trọng sinh sống lại.

    Từ ngày đó, Sở Tự vẫn luôn bận rộn cứu vớt sự nghiệp của Tô Khuyết, căn bản không có cơ hội gặp lại kẻ đã hại chết mình ở đời trước…

    Cừu hận đối với Lâm Khinh Vũ, Sở Tự không phút nào quên, đồng thời thời thời khắc khắc ghi nhớ bản thân phải tìm cơ hội báo thù.

    Cho dù là vậy, Sở Tự vẫn không thể không suy xét tới tâm tình của Tô Khuyết, Tề Dự mặc dù là kim chủ nhưng Tô Khuyết từng có tình cảm thực sự với đối phương. Mà Lâm Khinh Vũ thì chính là người đã giẫm đạp lên Tô Khuyết mà nổi tiếng, hơn nữa còn là đối tượng mà Tề Dự đang theo đuổi, hai người này cùng xuất hiện trong một bộ phim đã đủ làm Tô Khuyết khổ sở rồi, càng miễn bàn tới chuyện bắt cậu ta đóng vai phụ cho Lâm Khinh Vũ… Vì thế, Sở Tự giao quyền quyết định cho Tô Khuyết, Tô Khuyết không phải loại người có khả năng chống đỡ mạnh, mặc kệ Tô Khuyết lựa chọn tranh thủ hay từ bỏ cơ hội này, Sở Tự vẫn duy trì…

    Tô Khuyết trầm mặc thật lâu.

    Sở Tự nghĩ là Tô Khuyết không muốn tham gia bộ phim này, vì thế liền biểu thị: “Nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả, lần này ‘chuyện tình hoa hồng’ khá sốt, chúng ta không cần lo không có phim mới… Tôi sẽ bàn bạc tới các tổ kịch khác an bài công việc khác cho cậu…”

    “Từ từ, anh Sở—-” Tô Khuyết đột nhiên đánh gãy.

    Sở Tự ôn nhu hỏi: “Sao vậy?”

    Cậu biết tâm tình Tô Khuyết hiện giờ không tốt, biết người từng đóng thế mình hiện giờ thành công hơn mình, hơn nữa còn được người mình từng yêu thương theo đuổi, mặc cho là ai cũng không vui nổi.

    “Đứng trên lập người người đại diện xét tới lợi ích của nghệ nhân, không hề suy xét tới quan hệ giữa em cùng Tề Dự và Lâm Khinh Vũ, anh cảm thấy em có nên nhận bộ phim này không?” Tô Khuyết ngừng một chút rồi hỏi.

    Sở Tự ngẩn người, không ngờ Tô Khuyết lại hỏi mình vấn đề này, bất quá vẫn nghiêm túc hồi đáp: “Theo góc độ cá nhân của tôi, với kịch bản cùng dàn chế tác của ‘ánh trăng nói dối’ thì bộ phim này nhất định sẽ thành công vang dội, hơn nữa vai tốt không chỉ có vai nam chính, vô luận là nam hai, người anh trai tổng tài cao phú suất vừa hết lòng bảo hộ em trai vừa yêu thương vị hôn thê hay nam ba, đứa em con riêng của nam chính, một đại minh tinh luôn thầm lặng bảo hộ nữ chính cùng ghen tỵ nam chính được cha yêu thương, tất cả đều là vai diễn cực tốt, có sức hấp dẫn. Nếu diễn tốt thì còn nổi bật hơn cả nam chính….”

    Sở Tự trọng sinh sống lại, cậu biết rất rõ bộ phim thần tượng ‘ánh trăng nói dối’ sau này sẽ bùng nổ tới cỡ nào.

    Nếu bộ ‘chuyện tình hoa hồng’ chỉ bùng nổ chốc lát, qua một thời gian nhiệt sẽ đi xuống, thế nhưng ‘ánh trăng nói dối’ sau khi bùng nổ thành một hiện tượng, không chỉ nam nữ chính là Lâm Khinh Vũ cùng Hạ Vi, ngay cả nam hai cùng nam ba cũng nổi lên, liên tục ba năm sau đó ‘ánh trăng nối dối’ vẫn luôn đứng vững trên vị trí quán quân phim thần tượng của đế quốc An Sâm, thẳng tới khi Sở Tự chết ở đời trước vẫn còn không ít đài truyền hình phát sóng bộ phim này.

    Làm một người đại diện chuyên nghiệp, Sở Tự tự nhiên không hi vọng nghệ nhân mới dưới tay mình bỏ qua cơ hội này.

    Thế nhưng Lâm Khinh Vũ cùng Tề Dự lại là…

    “Cho nên, anh Sở cảm thấy em nên đóng bộ phim này?” Tô Khuyết hỏi.

    Sở Tự nhíu nhíu mày: “Tôi hi vọng là vậy, thế nhưng…”

    “Nếu anh Sở cảm thấy em nên đóng thì em sẽ đóng.” Sở Tự còn chưa nói hết, Tô Khuyết đã hít sâu một hơi, nhanh chóng làm ra quyết định.

    Mày Sở Tự lại càng nhíu chặt hơn: “Chính là… Tề Dự cùng Lâm Khinh Vũ.”

    Tính cách của đứa nhỏ này thực sự làm cậu lo lắng a.

    Với nhân phẩm của Lâm Khinh Vũ, nếu đóng phim chung Tô Khuyết, hơn nữa còn là vai chính thì nhất định sẽ tìm cách ngáng chân, hãi hại… Đến khi đó nếu xảy ra chuyện gì không bằng Tô Khuyết tránh xa kẻ rắn độc Lâm Khinh Vũ ngay từ đầu, sau đó chậm rãi phát triển…

    “Đều là người trong giới, sớm muộn gì cũng có ngày đụng mặt, tránh được nhất thời chứ không tránh được cả đời.” Nhắc tới hai người kia, đứa nhỏ luôn sinh động như Tô Khuyết cũng không khỏi cười khổ.

    Sợ Tự thực không ngờ Tô Khuyết trưởng thành nhanh như vậy, rõ ràng là chuyện nên cao hứng nhưng cậu cũng đau lòng không thôi…

    Nhìn hàng mày nhíu chặt của Sở Tự, Tô Khuyết biết đối phương thực lòng lo cho mình, trong lòng liền ấm áp dạt dào, lập tức bật cười làm nũng: “Nói tới thì không phải em vẫn còn anh Sở à, có anh Sở bên cạnh, em không sợ gì cả.”

    Đoạn thời gian này nhân tình ấm lạnh thế nào, Tô Khuyết đã hoàn toàn hiểu rõ.

    Vào giới này lâu như vậy, Sở Tự là người đầu tiên thực lòng suy nghĩ cho cậu như vậy, rõ ràng tình cảnh hiện tại thực xấu hổ, thế nhưng Tô Khuyết lại cảm thấy có thể có Sở Tự làm người đại diện, cậu thực hạnh phúc.

    “… đúng rồi, cậu vẫn còn có tôi.” Nhìn ánh mắt trong suốt hoàn toàn tín nhiệm của Tô Khuyết, Sở Tự xoa xoa đầu cậu nhỏ, cũng mỉm cười.

    Nếu Tô Khuyết đã sẵn sàng ứng chiến thì cậu việc gì phải lo sợ chứ?

    Sở Tự cậu đây làm người đại diện của Tô Khuyết, nhất định sẽ bảo hộ đứa nhỏ này thật tốt… Về phần Lâm Khinh Vũ, mối thâm cừu đại hận giữa bọn họ, Sở Tự tự nhiên sẽ từng chút từng chút tính toán đàng hoàn…

    Sự nghiệp tìm Lâm Khinh Vũ báo thù liền bắt đầu từ ngày mai đi…

    ****

    Hôm sau Sở Tự dậy thật sớm rồi chạy tới đón Tô Khuyết tới địa điểm thử kính ‘ánh trăng nói dối’. Có thể là vì khẩn trương nên Tô Khuyết hôm qua vẫn còn sục sôi ý chí chiến đấu nhưng hôm nay lại có chút thấp thỏm không yên.

    “Sao vậy? Là không dám gặp Tề Dự… hay là Lâm Khinh Vũ?” Sở Tự quan tâm nhìn Tô Khuyết.

    Tô Khuyết cũng lắc lắc đầu: “Người em sợ là Trầm đạo, anh Sở…” [Trầm đạo = đạo diễn Trầm]

    Trong lòng Tô Khuyết bây giờ đã dựng lên một bức tường đồng vách sắt, vô luận là Lâm Khinh Vũ hay Tề Dự đều không thể tổn thương cậu được nữa, chính là đạo diễn nổi tiếng Trầm Ngưng của dòng phim thần tượng không có ấn tượng tốt với cậu… Trước kia dựa vào quan hệ của Tề Dự, cậu từng tham gia vài bộ phim của Trầm đạo, bất quá kỹ thuật diễn quá kém nhưng Tề Dự cố tình muốn nhét vào, vì thế ấn tượng của Trầm đạo về cậu rất tệ…

    Hiện giờ sau lưng đã không còn chỗ dựa vững chắc là Tề Dự, cho dù Tinh Quang tình nguyện vì cậu tranh thủ cơ hội nam hai, nam ba nhưng chỉ sợ Trầm Ngưng sẽ không đồng ý.

    Tô Khuyết không sợ gì cả, chỉ sợ làm phụ kỳ vọng của Sở Tự dành cho mình.

    “Này không phải chuyện cậu cần quan tâm, cậu chỉ cần thử kính thực tốt, tập trung diễn xuất là được. Còn chuyện làm sao để tranh thủ cơ hội này với đạo diễn thì cứ giao cho tôi xử lý.” Sở Tự tự nhiên cũng biết khúc mắc giữa Trầm Ngưng cùng Tô Khuyết, vì thế cậu vỗ vỗ lưng Tô Khuyết trấn an.

    Tô Khuyết trầm mặc không nói, bất quá trong lòng thầm quyết định mình phải cố gắng gấp đôi để hồi báo lại cho Sở Tự.

    Sở Tự đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại dặn dò: “Đúng rồi, trừ bỏ thức ăn nước uống mà tôi đưa, bất luận là ai đưa tới cậu cũng không được đụng tới.”

    “Vì sao a?” Tô Khuyết có chút khó hiểu.

    Cậu chỉ tới thử vai nam hai, nam ba thôi, lẽ nào lại bị người ta hãm hại chứ?

    Ánh mắt Sở Tự lóe lóe sáng: “Không thể không có tâm đề phòng.”

    Nếu Tô Khuyết tới thử kính ở tổ kịch khác thì cậu mới không lo lắng như vậy, thế nhưng cố tình lại là nơi có Lâm Khinh Vũ, vì thế Sở Tự không thể không cẩn thận trăm phần trăm. Lâm Khinh Vũ này lòng dạ hẹp hòi thế nào, Sở Tự biết rất rõ. Năm đó cậu chỉ ngăn cản một người đóng thế nho nhỏ gặp gỡ Đàm Thành mà thôi, thế mà Lâm Khinh Vũ ghi thù hai thế, hại cậu cuối cùng rơi vào kết cục như vậy…

    Tô Khuyết từng bị Lâm Khinh Vũ giẫm đạp rơi đài, hiện giờ Lâm Khinh Vũ có thể trơ mắt nhìn Tô Khuyết một lần nữa vực dậy mà không động tay động chân gì à? Sở Tự mới không tin Lâm Khinh Vũ rộng lượng tới vậy.

    Cho dù Tô Khuyết lần này chỉ đóng vai phụ mà thôi, thế nhưng Lâm Khinh Vũ cũng là người trọng sinh, hiển nhiên cũng biết bộ phim ‘ánh trăng nói dối’ này sẽ nổi cỡ nào, ngay cả nhóm vai phụ cũng lên đời.

    Lâm Khinh Vụ lẽ nào trơ mắt để Tô Khuyết có cơ hội này?

    Đánh chết Sở Tự, Sở Tự cũng không tin.

    Thế nhưng Sở Tự lại không tiện giải thích với Tô Khuyết.

    “Ừm, hết thảy đều nghe theo anh Sở.” Cũng may Tô Khuyết là đứa nhỏ không có tâm mắt, thành thành thật thật không truy hỏi, chỉ một lòng một dạ nghĩ rằng, nếu anh Sở đã bảo mình như vậy thì nhất định có lý của anh.

    Bởi vì nhóm chế tác của ‘ánh trăng nói dối’ rất cường đại nên người tới thử kính cũng rất nhiều, bởi vì Trầm Ngưng không muốn gặp nên Tô Khuyết bị xếp tới tận hàng năm mươi.

    Ngồi chờ ở phòng thử kính không có việc gì làm, Sở Tự liền cùng Tô Khuyết tập dợt lại nội dung thử kính.

    Đúng lúc này, người thứ mười sáu thử xong. Sau khi gặp lại người đại diện của mình, người nọ không vội vàng rời đi mà lập tức đi tới chỗ Sở Tự cùng Tô Khuyết.

    “Tô tiền bối, anh Sở, đã lâu không gặp…”

    Là Lâm Khinh Vũ.

    Sở Tự có nằm mơ cũng không quên được gương mặt rõ ràng chỉ có thể nói là thanh tú lại được đoàn đội tuyên truyền đắp nặn thành hình tượng thanh cao như trúc, gương mặt nghệ thuật gia không ham tranh đua.

    Nhìn thấy Lâm Khinh Vũ, sắc mặt Sở Tự cùng Tô Khuyết lập tức khó coi.

    Hoàn Chương 11.

    Tác giả: keng keng keng, Lâm Khinh Vũ rốt cuộc cũng lên sân khấu.

    Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [12]

    *****

    Lâm Khinh Vũ vừa đi tới, nhóm người đang chờ trong phòng đều lén lút nhìn qua, cho dù không thấy được thì cũng cố dựng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên này.

    Giới giải trí tuy lớn nhưng chuyện người đóng thế Lâm Khinh Vũ nghịch tập giành lấy vị trí của Tô Khuyết huyên náo cũng không nhỏ.

    Hiện giờ, hai vị chánh chủ cơ duyên xảo hợp đụng mặt, lại còn là cùng thử kính một bộ phim, làm sao không làm người ta chú ý, này chính là ôm tâm tình vui sướng ngồi xem kịch vui a.

    Tô Khuyết cùng Sở Tự đều không để ý tới cậu ta.

    Lâm Khinh Vũ lại tiến tới, mỉm cười hướng Tô Khuyết ân cần hỏi thăm: “Tô tiền bối, anh còn giận tôi sao? Lúc trước ngoài ý muốn nhận được vai diễn của tiền bối, tôi cũng thực kinh ngạc. Thế nhưng đạo diễn muốn như vậy, tôi cũng không ngờ một người đóng thế nho nhỏ như tôi lại được chọn, Tô tiển bối không nói chuyện với tôi, có phải vẫn còn trách tôi không?”

    Ngầm ý là Tô Khuyết diễn xuất không tốt nên mới bị đổi người.

    Sao Tô Khuyết lại trêu chọc trúng một kẻ rắn độc như Lâm Khinh Vũ a, Sở Tự nhíu nhíu mày, đang định thay Tô Khuyết đáp lời.

    “Không có, chuyện đổi người trước kia tôi không rõ lắm.. Mà tôi không để ý tới cậu thuần túy là vì tôi và cậu căn bản không quen không biết, không hiểu vì sao cậu lại tự dưng chạy tới lôi kéo làm quen.” Không đợi Sở Tự mở miệng, Tô Khuyết đã giành nói trước, thái độ lạnh nhạt đáp lại.

    Khi ấy Tô Khuyết được nâng đỡ, diễn viên đóng thế nhiều không đếm xuể, quả thực không phải ai cậu cũng nhận thức.

    Thế nhưng Lâm Khinh Vũ đoạt đi vai diễn của cậu, hiện giờ lại là diễn viên đang nổi, Tô Khuyết lại nói không quen không biết, giống như ám chỉ cậu căn bản không để Lâm Khinh vũ trong mắt, cho dù mặt mũi danh tiếng có lớn thế nào cũng vậy…

    Cứ như vậy thì Lâm Khinh Vũ cố ý chạy tới khiêu khích Tô Khuyết thoạt nhìn quá mức keo kiệt.

    Lâm Khinh Vũ sống hai đời, điều đau khổ nhất trong lòng cậu ta chính là gương mặt bình thường của mình, lại còn không thèm trang điểm. Hiện giờ bị Tô Khuyết chọt thẳng vào nỗi đau, sắc mặt Lâm Khinh Vũ lập tức tái xanh.

    Thấy Lâm Khinh Vũ biến sắc, Sở Tự thầm bật ngón tay cái với Tô Khuyết…. Đứa nhỏ này có vẻ trưởng thành còn tốt hơn cậu tưởng.

    “Đã lâu không gặp, anh Sở. Hôm nay tôi đưa Khinh Vũ tới thử kính, vừa nãy Trầm đạo còn khen Khinh Vũ nhà chúng ta, nói diễn xuất của Khinh Vũ thực tốt, vai nam chính nếu không phải Khinh Vũ thì không chịu a.” Đinh Ninh thấy sắc mặt Lâm Khinh Vũ không tốt, xung quanh lại có người dòm ngó, liền vội vàng xoay chuyển đề tài: “Không ngờ hôm nay cư nhiên lại gặp anh Sở ở đây, thực trùng hợp!”

    Đinh Ninh làm như đến bây giờ mới nhìn thấy Tô Khuyết, nói tiếp: “Ôi chao, đây là nghệ nhân mà anh Sở mang bây giờ à? Nhìn thực lạ mắt a.”

    Cô ta cố ý tỏ ra không biết Tô Khuyết để đáp lễ lại chiêu vừa nãy.

    “Ừ.” Sở Tự không có tâm tình so đo với phụ nữ, thế nhưng cậu không thể không thừa nhận Đinh Ninh này là người phụ nữ chán ghét nhất mà cậu từng gặp.

    “Ai nha nha, trước kia anh Sở quyết định từ chức đúng là quá cảm tính, dù thế nào đi nữa, khi còn ở Hán Ngữ anh cũng là người đại diện dẫn dắt Đàm Thành, là người ký hợp đồng cấp S a.” Đinh Ninh diễu võ dương oai: “Cho dù không có Đàm Thành thì cũng có không ít nghệ nhân muốn đầu quân, cần chi phải qua Tinh Quang rồi ngay cả hợp đồng người đại diện chính thức cũng không được ký chứ.”

    Đinh Ninh quét mắt nhìn Tô Khuyết một vòng rồi nói: “Anh Sở, hiện giờ anh không ở Hán Ngữ nên không biết, Đàm Thanh bây giờ phát triển ngày càng tốt, hợp đồng đóng phim cùng quảng cáo xa xỉ phẩm nhiều không đếm xuể, nói không chừng sang năm lại có thể giật giải ảnh đế.”

    “Ồ, phải không?” Sở Tự nghe đối phương khoe khoang, trên mặt không hề lộ ra chút biểu tình dư thừa.

    Đinh Ninh lập tức đắc ý: “Còn không phải sao, Đàm Thành nói thế nào cũng là nghệ nhân một tay anh Sở dẫn dắt, hiện giờ đạt được thành tựu như vậy mà anh Sở lại không thể nhìn thấy, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá lại thực tiện nghi cho tôi, vô duyên vô cớ trở thành người đại diện của ảnh đế… từ nay về sau chính là được thơm lây a.”

    Sở Tự phí nhiều tâm huyết lên Đàm Thành thì sao chứ?

    Cuối cùng không phải Đàm Thành cũng trở thành nghệ nhân dưới tay mình a.

    “Dù sao cũng là nghệ nhân tôi từng dẫn dắt, biết cậu ta tốt thì người đại diện cũ tôi đây cũng an tâm. Chỉ mong cậu ta có thể tiếp tục tiến xa như vậy.” Sở Tự cười khẽ, bất quá trên mặt không lộ ra bao nhiêu biểu tình.

    Đinh Ninh thấy Sở Tự như vậy, chẳng khác nào mình vừa đấm một quyền vào lớp bông, thực không thú vị, liền ngoài cười mà trong lòng không cười nói: “Anh Sở cứ yên tâm, sau này Đàm Thành nhất định sẽ ngày càng tốt, bất quá tôi thấy anh Sở có vẻ không tốt lắm a.”

    “Không bằng như vầy đi, lúc tôi về công ty sẽ thay anh Sở nói vài lời tốt đẹp trước mặt ông Tổng, để anh Sở có thể quay về Hán Ngữ, được không?” Đinh Ninh chế nhạo cười nói: “Hán Ngữ không có khả năng ký hợp đồng cấp S với anh nữa, thế nhưng cấp C thì dư sức, thấy anh ngày xưa bán mạng làm việc ở Hán Ngữ như vậy, hẳn anh sẽ nguyện ý.”

    Đinh Ninh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đến khi đó, anh Sở không cần khổ sở dẫn dắt đám nghệ nhân bình hoa chỉ có mặt mũi nữa.”

    Cô mới không tin mình nói tới mức này mà vẫn không chọc giận được Sở Tự.

    “Không cần làm phiền.” Sở Tự mỉm cười từ chối ‘ý tốt’ của đối phương.

    Đinh Ninh liền cười giả: “Này sao có thể nói là làm phiền chứ? Làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, anh Sở cũng quá khách sáo rồi.”

    “Tôi cảm thấy Tô Khuyết nhà chúng ta không thua kém gì Đàm Thành cả. Ít nhất, tôi tin tưởng Tô Khuyết nhất định sẽ không làm mấy chuyện qua sông đoạn cầu, chị Đinh, chị nói xem có đúng không?” Sở Tự kéo Tô Khuyết qua, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, mỉm cười nói.

    Đàm Thành hôm nay có thể đổi cậu đi thì ngày mai cũng có thể đổi Đinh Ninh…

    Dẫn dắt một nghệ nhân không biết tình nghĩa như vậy, Đinh Ninh có gì đáng đắc ý?

    “Anh Sở—–” Không ngờ Sở Tự cư nhiên lại đánh giá mình cao như vậy, Tô Khuyết lập tức cảm động không thôi.

    Sắc mặt Đinh Ninh biến đổi, thấy Sở Tự đưa ra so sánh như vậy thì tự nhiên trong lòng có cảm giác vô lực cùng thật bại.

    Hai người thấy mình không có cách nào đả kích Sở Tự cùng Tô Khuyết nên không còn vui sướng diễu võ dương oai như lúc đầu, nói vài câu rồi vội vàng rời đi.

    Lâm Khinh Vũ cùng Đinh Ninh vừa đi, Tô Khuyết ôm tâm tình cố gắng không thể để anh Sở mất mặt một lần nữa tập trung vào nội dung thử kính.

    Thời gian từng chút trôi qua.

    Tô Khuyết luyện tập một hồi thì khát nước, tiện tay cầm ly nước trà mà nhân viên đoàn phim chuẩn bị, bất quá cậu đột nhiên nhớ tới lời căn dặn của Sở Tự…

    Tiếp đó đặt ly nước trà vẫn chưa hớp ngụm nào xuống chỗ cũ.

    Nghe lời anh Sở sẽ không sai, Tô Khuyết nghĩ vậy.

    ****

    Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới phiên Tô Khuyết thử kính. Sở Tự đứng bên ngoài làm thủ thế cố lên, trong ánh mắt cổ vũ của Sở Tự, Tô Khuyết tự tin nhàn nhã bước qua cửa tiến vào phòng thử kính.

    “Cậu đã đọc phần kịch bản diễn thử rồi đúng không, bây giờ diễn cho tôi xem đi.” Ấn tượng về Tô Khuyết trong lòng Trầm Ngưng không tốt, trước đó là Tề Dự tạo áp lực, bà không có cách nào mới để Tô Khuyết đóng vai chính. Hiện giờ đã không còn Tề Dự, tuy Tinh Quang muốn giành vai nam hai, nam ba cho Tô Khuyết nhưng Trầm Ngưng lại không có ý này.

    Trong phim thần tượng, yêu cầu về khả năng diễn xuất của diễn viên cũng không cao.

    Trước Tô Khuyết, những diễn viên khác đều chọn trích đoạn gặp gỡ giữa nam chính cùng nữ chính, tùy tiện diễn một chút, lại xem diện mạo dáng vẻ, Trầm Ngưng liền có thể phân phối vai diễn cho bọn họ.

    Chỉ có Tô Khuyết, Trầm Ngưng đưa trích đoạn quyết liệt giữa nam chính cùng nữ chính. Vì hiểu nhầm nữ chính cấu kết với đứa em trai cùng cha khác mẹ, đồng thời cũng là người gián tiếp hại chết anh trai mình, yêu cùng hận đan xen, yêu cũng không thể mà hận cũng không xong, yêu cầu về kỹ thuật diễn cực cao, là một trích đoạn rất phức tạp.

    Trầm Ngưng muốn làm cho Tinh Quang biết, không phải bà không nể mặt mũi Tinh Quang, thế nhưng Tô Khuyết căn bản chỉ là bình hoa có mặt không có diễn xuất.

    Tô Khuyết đối mặt với Trầm Ngưng có chút nhút nhát, bất quá nghĩ tới chờ mong của Sở Tự, Tô Khuyết liền lấy lại tinh thần, chỉ sau một giây liền nhập vai, đối mặt với hình chiếu hư cấu của nữ chính, khí thế cả người thay đổi, trở thành một vị tổng tài trần ổn nội liễm hướng nội nhưng sâu trong thâm tâm lại có chút bá đạo mạnh mẹ: “Em lại ra ngoài à? Đêm nay em đã đi đâu? Tới chỗ Phương Tử Hạ, cùng nó ôn tồn đúng không?”

    “Đúng là ghê tởm, Hướng Minh Nguyệt, rốt cuộc người phụ nữ như cô có hiểu cái gì gọi là thật lòng thật dạ không hả?”

    Tô Khuyết diễn đoạn này tốt ngoài ý muốn, khóe mắt đỏ ngầu lộ rõ cơn giận ngập trời, bất quá lại cố ép bản thân phải nhịn xuống, nước mắt dâng tràn trong hốc mắt nhưng cố tình lại không lăn xuống.

    Chờ Tô Khuyết diễn xong, toàn bộ mọi người trong phòng thử kính, bao gồm cả Trầm Ngưng đều chấn kinh, toàn trường lặng ngắt như tờ.

    Tất cả mọi người đều không ngờ Tô Khuyết cư nhiên có thể diễn tốt như vậy, tốt hơn hẵn những diễn viên thử kính trước đó, quả thực là chính là Lộ Thiểu Kỳ trong kịch bản.

    Ngồi trong phòng quan sát, nhìn thấy màn biểu diễn của Tô Khuyết, Tề Dự cũng kinh ngạc nhướng mày, Tô Khuyết là vật cưng mà trước kia gã từng bao dưỡng, yêu thương cũng được vài năm.

    Thời điểm bao dưỡng Tô Khuyết, Tề Dự hiểu rất rõ tính cách cậu bé này. Sau khi biết đối phương chỉ có gương mặt mà không hề có diễn xuất, hơn nữa cũng không có đầu óc hay ham mê sự nghiệp, Tề Dự từng suy đoán kết cục của Tô Khuyết, sau khi không còn tài nguyên thì sẽ không gượng dậy nổi, từ từ chìm xuống.

    Thế nhưng thực không ngờ Tô Khuyết sau khi bị đả kích lại tự mình đứng lên, hơn nữa còn lột xác mạnh mẽ đến vậy.

    Này quả thực nằm ngoài dự đoán của Tề Dự.

    “Thử lại, thử lại lần nữa!” Trầm Ngưng hồi phục tinh thần, liền nói.

    Biểu hiện của Tô Khuyết quả thực nằm ngoài dự kiến của bà.

    Trợ lý của Trầm Ngưng chọn ra một trích đoạn đưa qua, Tô Khuyết không nghĩ ngợi nhiều đã nhận lấy, hơn nữa còn cố thúc ép mình tập trung vào vai diễn.

    Lần này trích đoạn mà Tô Khuyết nhận được là đoạn nam chính biết anh trai mình qua đời, mà nữ chính mà mình yêu thương trong lúc sinh mệnh anh trai nguy cấp lại vứt bỏ anh ở đấy, gián tiếp gây ra cái chết của anh trai, mà hết thảy cũng là do mình gián tiếp tạo thành…

    Trạng thái của Tô Khuyết hôm nay tốt ngoài ý muốn, ánh mắt lộ rõ không dám tin, lúc nhìn thấy thi thể anh trai thì tựa hồ sắp hỏng mất. Sau đó chứng thực được nữ chính quả thực đã bỏ rơi anh trai mình ở nơi đó thì hoàn toàn trống rỗng, tuyệt vọng. Tiếp sau đó từ một thiếu gia luôn dựa dẫm vào anh trai trong một đêm bị bắt trưởng thành, trở thành người đứng đầu đại gia tộc, tổng tài một tập đoàn lớn, từng chút từng chút biến hóa tâm tình Tô Khuyết đều diễn rất tốt, xử lý đúng như in.

    “Tốt lắm, cậu diễn rất tốt, tốt vượt khỏi tưởng tượng của tôi!” Trầm Ngưng bảo ngừng, ánh mắt nhìn về phía Tô Khuyết tràn đầy tiếc hận.

    Trước đó biết Tề Dự muốn nâng đỡ Lâm Khinh Vũ đóng vai nam chính, Trầm Ngưng còn thực cao hứng, rốt cuộc không cần loại bình hoa như Tô Khuyết phá hỏng vai nam chính của bà nữa. Lâm Khinh Vũ tuy bộ dáng không tốt nhưng ít ra cũng có chút diễn xuất.

    Chính là hiện giờ sau khi xem Tô Khuyết diễn thì Trầm Ngưng lại thực tiếc nuối.

    Diễn xuất của Lâm Khinh Vũ tốt, thế nhưng chỉ là so với Tô Khuyết không hề có chút kỹ thuật biểu diễn nào trước kia mà thôi. Thế nhưng hiện giờ Tô Khuyết diễn xuất tốt, dung mạo lại đẹp, đáng tiếc lại không thể đóng vai chính.

    Trầm Ngưng chỉ đành thở dài, lúc có tài nguyên có người nâng đỡ thì Tô Khuyết lại không có kỹ thuật diễn….

    Giờ có kỹ thuật diễn rồi thì lại không có tài nguyên, đáng tiếc, thực sự đáng tiếc.

    Năm đó nếu Tô Khuyết có một nửa diễn xuất, một nửa nghiêm túc như bây giờ thì tốt rồi.

    Mà Tô Khuyết vốn đã chuẩn bị tâm lý bị chê trách, ngược lại lại được Trầm Ngưng khen ngợi thì sửng sốt: “Trầm đạo?”

    “Tốt lắm, cậu diễn rất tốt, người trẻ tuổi, cậu sẽ có tiền đồ.” Trầm Ngưng bị màn biểu diễn của Tô Khuyết chấn động nên cũng thay đổi ấn tượng trong lòng. Hiện giờ tuy tài nguyên không còn nhưng bù lại Tô Khuyết có thái độ nghiêm túc cùng kỹ thuật diễn, này cũng có thể xem là chuyện tốt.

    Vai nam chính Trầm Ngưng không có cách nào định đoạt.

    Thế nhưng quyền lựa chọn nam hai lại nằm trong tay bà, Tô Khuyết vừa có dung mạo vừa có diễn xuất, cùng lắm thì lúc quay phim, bà lén thêm đất diễn cho Tô Khuyết.

    ….

    Hoàn Chương 12.

    Thuộc truyện: Tối Cường Kinh Kỷ Nhân