Tối Cường Kinh Kỷ Nhân – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Tối Cường Kinh Kỷ Nhân

    Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [25]

    *****

    Từ sau lần ăn cơm kia, Sở Tự duy trì trạng thái liên lạc hằng ngày với Viên Tiệp. Bất quá hiện giờ cậu không còn gửi tin nhắn nữa, nếu có điều kiện, bọn họ sẽ trực tiếp gọi video.

    Bởi vì nhìn gương mặt phong thần tuấn lãng như tranh thủy mặc của Viên Tiệp, Sở Tự cảm thấy cho dù chủ đề nhàm chán thế nào mình cũng có thể duy trì.

    Hơn nữa tính tình Viên Tiệp rất tốt, cho dù hơi nhạt nhưng nói chuyện nhiều, Sở Tự dần dần cảm thấy nói chuyện phiếm với đối phương là một chuyện thực vui vẻ, thoải mái, có thể tùy ý nói cái mình thích. Có thể là vì xuất thân nên ngoại trừ những từ ngữ mới mẻ làm Viên Tiệp khó hiểu, cái nhìn của bọn họ trong các vấn đề rất giống nhau… Hơn nữa, Sở Tự bắt đầu hồi tưởng lại, trước kia vì sao mình cùng Viên Tiệp lại không có tiếng nói chung…

    Có lẽ là vì bây giờ lớn rồi nên cái nhìn cũng thay đổi đi.

    Cũng có lẽ khi xưa cậu quá bài xích Viên Tiệp nên cự tuyệt câu thông, cự tuyệt lý giải.

    Cuối cùng Sở Tự kết luận như vậy.

    “Anh Viên, tôi cảm thấy anh chính là hình tượng cán bộ kỳ cựu rất được yêu thích bây giờ.” Hiện giờ công việc Sở Tự làm nhiều nhất mỗi ngày chính là trêu ghẹo Viên Tiệp.

    Lại từ miệng Sở Tự nghe thấy một từ ngữ mới mẻ, Viên Tiệp quả nhiên sửng sốt: “Cán bộ kỳ cựu?”

    “Ừm ~” Sở Tự thời thời khắc khắc không quên chuyện phổ cập tri thức mới cho Viên Tiệp.

    Chân mày Viên Tiệp hơi nhíu lại, nửa ngày cũng không nói năng gì, qua hồi lâu mới có chút buồn bực thông qua màn hình quang não nhìn bộ dáng của chính mình: “Chẳng lẽ em cảm thấy anh già lắm à, Tiểu Tự?”

    Anh rõ ràng chỉ lớn hơn Sở Tự ba tuổi mà thôi.

    Vì sao Sở Tự lại nói vậy chứ.

    “Phốc ha ha ha~” Mỗi ngày Sở Tự đều tìm được không ít điều thú vị trên người Viên Tiệp, quả nhiên đối phương lại không làm cậu thất vọng.

    Nhìn Sở Tự cười vui vẻ như vậy, Viên Tiệp có chút ngây ngốc.

    Sở Tự cười một hồi tới đau cả bụng mới ngừng lại được, mở miệng liền khen ngợi: “Anh Viên, sao anh lại ngốc manh tới vậy a, cười chết mất.”

    Viên Tiệp khó hiểu nhìn Sở Tự, hoàn toàn không thể hiểu vì sao đối phương lại cười.

    Đợi đến khi hai người chấm dứt cuộc gọi video, Viên Tiệp thương tâm khổ sở lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc. Thẳng tới khi nhân viên cần vụ Tiểu Trương phát hiện Viên Tiệp có chút không thích hợp mới cẩn thận hỏi: “Tướng quân, ngài làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”

    “… đối tượng cũ của tôi nói tôi già, còn nói tôi ngốc.” Qua hồi lâu, Viên Tiệp mới chịu nói.

    Anh chưa từng nghĩ trong lòng Sở Tự mình lại kém cỏi tới vậy…

    Tiểu Trương đau lòng nhìn Viên Tiệp: “A?”

    “Tướng quân, đối tượng cũ của ngài nhỏ hơn ngài nhiều lắm à?” Không ngờ tướng quân nhà bọn họ cư nhiên lại bị người ta chê già chê ngốc, hai chữ này nghĩ thế nào cũng không dính dáng tới tướng quân a.

    Miệng của vị kia sao lại độc địa như vậy?

    Viên Tiệp nhẹ giọng nói: “Em ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi.”

    Anh thực không hiểu, rõ ràng chỉ kém có ba tuổi thôi, sao cách biệt tư tưởng giữa anh và Sở Tự lại lớn tới vậy.

    “Chỉ có ba tuổi thôi a, chênh lệch không phải quá lớn. Kia tướng quân, lần sau khi nói chuyện với đối phương, ngài cứ trực tiếp tỏ ra mình mất hứng. Phải để đối phương biết mình không thích như vậy, có vài lời không thể nào nói lung tung!” Tiểu Trương tận lực ra chủ ý.

    Viên Tiệp lập tức nắm bắt được mấu chốt: “Nếu em ấy không phát hiện tôi mất hứng thì sao?”

    “Nếu vậy thì đừng liên lạc nữa, người như vậy không biết quan tâm hay tôn trọng người khác đâu, nếu sau này thực sự tiến tới, ngài nhất định sẽ bị khi dễ.” Tiểu Trương sợ vị tướng quân khiếm khuyết tình cảm nhà mình chịu thiệt.

    Viên Tiệp không tính toán cắt đứt liên lạc với Sở Tự nên không tiếp thu ý kiến này. Bất quá tối đó khi nói chuyện với Sở Tự, anh vẫn biểu lộ mình không vui.

    Sở Tự cảm giác được tình tự Viên Tiệp không thích hợp, liền hỏi: “Anh Viên, anh sao vậy? Có chuyện gì không vui à?”

    Viên Tiệp thực cao hứng vì Sở Tự chú ý tới tình tự của mình, bất quá nghĩ tới ban sáng Sở Tự nói anh già, còn nói anh ngốc, Viên Tự lại khổ sở.

    “Là như vầy a Tiểu Tự… em nói anh già, còn nói anh ngốc, anh không vui.” Viên Tiệp dứt khoát nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

    Sở Tự sửng sốt: “Tôi nói anh già nói anh ngốc khi nào?”

    “Sáng nay em nói anh là cán bộ kỳ cựu, còn nói anh ngốc manh.” Tuy cảm thấy nói như vậy Sở Tự rất có thể sẽ nghĩ anh hẹp hòi, bất quá Viên Tiệp vẫn nói.

    Sở Tự nghe vậy thì sửng sốt một chốc, sau đó bắt đầu cười tới rút gân.

    Này quả thực là manh tới không tưởng tượng được.

    Thấy Sở Tự cười mình, Viên Tiệp cảm thấy thực bi thương: “Tiểu Tự, em như vậy anh sẽ thương tâm đó.”

    “Bé cưng không cần thương tâm, anh thương cưng.” Sở Tự lại càng cười dữ hơn.

    Lần này tới lượt Viên Tiệp sửng sốt, nhìn Sở Tự cười tới không thể ngừng lại, anh nghĩ trong mắt đối phương mình chính là một trò cười nên em ấy mới cười như vậy: “Tiểu Tự, anh lớn hơn em.”

    Lập tức lại càng bi thương hơn.

    “Không, không phải như vậy a anh Viên, anh hiểu nhầm rồi…” Sở Tự cười tới thở không nổi, qua một lúc lâu mới cố chống đỡ không cười nữa, giải thích: “Tôi nói cán bộ kỳ cựu cùng ngốc manh không phải nói anh già hay ngốc gì cả, ý là… ý là khen anh, khen anh đáng yêu.”

    Viên Tiệp mờ mịt: “Khen anh đáng yêu?”

    “….anh không đáng yêu.” Hiểu được ý Sở Tự, anh liền sửa lại.

    Bắt đầu từ đó, Viên Tiệp trong mắt Sở Tự chính là biểu tượng của manh vật: “Không, anh đáng yêu muốn chết.”

    “Tiểu Tự, em cảm thấy anh đáng yêu à?” Tuy không hiểu Sở Tự nói cái gì, thế nhưng sau khi biết đối phương đang khen chứ không phải chê mình, Viên Tiệp lập tức cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, nghiêm túc hỏi.

    Sở Tự lập tức trả lời khẳng định: “Đáng yêu.”

    Đời này cậu chưa từng gặp ai đáng yêu hơn Viên Tiệp.

    Viên Tiệp mờ mịt nhìn Sở Tự, tuy không thể lý giải vì sao Sở Tự vui vẻ như vậy, bất quá chỉ cần em ấy vui là tốt rồi…

    Từ đó, bởi vì phản ứng hài hước của Viên Tiệp, mỗi ngày Sở Tự bắt đầu công cuộc trêu đùa đối phương. Bất quá đáng tiếc là ngoại trừ lần đó ra, Viên Tiệp không còn lộ ra phản ứng thú vị như vậy nữa, sau này mặc kệ Sở Tự nói những từ mới mẻ gì, cười thành bộ dáng gì, Viên Tiệp đều dùng biểu tình ’em vui là tốt rồi’ nhìn cậu… Bất quá từ chỗ Sở Tự, anh cũng học được không ít từ ngữ mới mẻ của giới trẻ…

    ****

    Lâm Khinh Vũ diễn nam ba, là đứa em trai không được thừ nhận của nam chính, cũng là chàng kỵ sĩ thầm lặng bảo hộ nữ chính khi quan hệ của cô và nam chính căng thẳng.

    Bởi vậy, Lâm Khinh Vũ tiến tổ muộn hơn nhóm Tô Khuyết cả một tháng.

    Sở Tự cùng Tô Khuyết không những đoạt đi vai nam chính cùng vị trí thành viên cố định trong chương trình Pikachu, hơn nữa còn tống phụ tá đắc lực của mình vào tù, Lâm Khinh Vũ thực sự hận thấu xương thế nhưng cố tình lại không có cách nào.

    Bởi vì phần diễn của Lâm Khinh Vũ đại đa số đều quay chung với nữ chính nên không có cơ hội gặp Tô Khuyết.

    Đối với tình huống này Tô Khuyết cũng thực vui vẻ, cậu mới không thích diễu võ dương oai như Lâm Khinh Vũ, cũng không muốn nhìn thấy đối phương.

    Cậu không muốn gặp Lâm Khinh Vũ, cực kỳ không muốn.

    Trừ những cảnh quay bắt buộc, Tô Khuyết vẫn luôn né tránh Lâm Khinh Vũ, thế nhưng ngày nọ sau khi quay xong, Lâm Khinh Vũ lại cố ý tìm tới, dây dưa không thôi: “Lâu rồi không gặp a Tô tiền bối, thoạt nhìn gần nhất anh rất tốt.”

    “Có chuyện gì không?” Tô Khuyết không hiểu loại người như Lâm Khinh Vũ.

    Lâm Khinh Vũ khoe khoang khiêu khích vươn tay mình tới trước mặt Tô Khuyết, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ mới tinh: “Này là Tề Dự mới tặng cho tôi, tôi nói không cần mà anh cứ ép nhận, gần nhất anh ta đang theo đuổi tôi ráo riết a…”

    Cậu ta tới đây, mục đích là muốn chọc giận Tô Khuyết.

    Theo kí ức đời trước, Tô Khuyết thực lòng yêu Tề Dự, sau khi bị vứt bỏ, Tô Khuyết liền phát điên không muốn sống nữa…

    Hiện giờ Tô Khuyết một lần nữa nổi tiếng, hệ thống bức bách Lâm Khinh Vũ phải đá Tô Khuyết rớt xuống đài… bằng không kỹ năng của cậu ta sẽ dần dần yếu đi.

    “Chuyện này liên quan gì tới tôi?” Tô Khuyết lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Vũ, cảm thấy người này thực kỳ quái.

    Cậu với Tề Dự bây giờ không còn quan hệ gì nữa, Tề Dự theo đuổi ai thì kệ anh ta, chạy tới nói với cậu làm gì?

    Lâm Khinh Vũ thấy sắc mặt Tô Khuyết không hề biến đổi thì có chút bối rối, Tô Khuyết không phải rất yêu Tề Dự sao? Vì sao mình nói Tề Dự đang theo đuổi mình mà một kẻ bị vứt bỏ như Tô Khuyết lại không hề tức giận?

    Này không đúng… tình huống phát triển hoàn toàn không giống với dự đoán của Lâm Khinh Vũ…

    “Tề Dự còn nói anh bất quá chỉ là món đồ chơi, là thứ gọi thì tới đuổi thì đi, chỉ cần anh ta muốn thì có thể tùy tiện vứt bỏ.” Lâm Khinh Vũ muốn khơi mào lửa giận của Tô Khuyết.

    Mà Tô Khuyết thì thực hoài nghi người này có bệnh: “Đó là chuyện của anh ta với cậu, nói với tôi làm gì?”

    Chuyện về Tề Dự, Tô Khuyết bây giờ căn bản không muốn nghe xíu xiu nào… trong lòng thầm mắng một câu ‘vớ vẩn’ rồi xoay người bỏ đi, cậu cảm thấy mình không muốn nói thêm câu nào với Lâm Khinh Vũ nữa.

    Lâm Khinh Vũ thấy Tô Khuyết muốn đi thì sốt ruột kéo Tô Khuyết lại, thấy Tề Dự không thể dùng, lập tức tung chiêu khác, tự dưng gào lớn lên: “Tô Khuyết, anh là đồ dơ bẩn chỉ biết dùng quy tắc ngầm, Tề Dự không cần anh, anh liền dây dưa đeo bám đòi hỏi tài nguyên, chẳng lẽ anh không cảm thấy nhục nhã, không thấy xấu hổ à?”

    Bẫy rập cậu đã bố trí xong, tuyệt đối không thể để Tô Khuyết rời đi, nhất định phải làm đối phương nảy sinh xung đột với mình.

    Quả nhiên Lâm Khinh Vũ vừa lớn tiếng nói vậy thì có không ít nhân viên tới lui trong trường quay nhìn về phía này.

    Bởi vì Tề Dự ra nghiêm lệnh nên mọi người không hề hay biết chuyện phát sinh vào ngày thử kính, cho dù biết cũng sẽ không nói ra. Hiện giờ trong đoàn phim không có mấy người biết chuyện ám sát kia, ngược lại chuyện Tô Khuyết dùng quy tắc ngầm giành lấy vai diễn của Lâm Khinh Vũ thì lại rất nhiều.

    Hiện giờ Tô Khuyết đang là nam một, Lâm Khinh Vũ nam ba… bọn họ vừa lớn tiếng ồn ào thì lập tức thu hút không ít sự chú ý…

    Tô Khuyết mờ mịt: “….”

    Căn bản không hiểu tình huống là thế nào.

    Hoàn Chương 25.

    Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [26]

    ******

    Lâm Khinh Vũ thấy mọi người xung quanh nhìn qua thì giành trước một bước, hất nước bẩn lên người Tô Khuyết: “Tô tiền bối, tôi biết anh lợi hại, anh có chỗ chống lưng, tôi không thể trêu vào anh, bây giờ vai nam chính cũng là của anh rồi, tôi chỉ muốn hảo hảo ở đoàn phim đảm nhiệm một vai phụ nhỏ nhoi thôi, tôi xin anh, anh bỏ qua cho tôi đi mà.”

    Cậu ta đã sớm tính toán, nơi này chính là điểm mù của camera giám sát.

    Mới đầu vì sao cậu ta cùng Tô Khuyết nảy sinh tranh chấp, camera hoàn toàn không quay lại được…

    Nhân viên đoàn phim vốn đang bận rộn, không hề chú ý tới bên này, vì thế cũng không biết vì sao hai người này lại cãi nhau hay rốt cuộc là ai tới tìm ai. Bởi vì âm thanh của Lâm Khinh Vũ đột nhiên lớn lên nên bọn họ mới nhìn qua.

    Nhìn bộ dáng khổ sở của Lâm Khinh Vũ, thoạt nhìn giống như đang bị Tô Khuyết bắt nạt.

    “Cậu làm gì vậy hả?” Tô Khuyết sững sờ.

    Lâm Khinh Vũ túm chặt lấy Tô Khuyết, vừa than khóc vừa quỳ xuống: “Tô tiền bối, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn an an ổn ổn hoàn thành vai diễn của mình thôi, tôi cầu xin anh…”

    Tô Khuyết thấy ngày càng nhiều người nhìn qua, lúng túng nói: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, cậu đứng lên cho tôi…”

    Người này đúng là kẻ bệnh thần kinh.

    “Tô Khuyết cùng Lâm Khinh Vũ làm sao vậy?”

    “Bình thường thấy Tô Khuyết cũng hiền lành lắm mà, này là đang bắt nạt Lâm Khinh Vũ à?”

    “Hình như là vậy, một người là nam chính một người là nam phụ, không phải quá rõ ràng rồi à? Sớm đã nghe nói Tô Khuyết dùng quy tắc ngầm, trước kia Lâm Khinh Vũ thân là người đóng thế nghịch tập trở thành nam chính, Tô Khuyết ăn một vố đau như vậy, giờ cùng đóng một bộ phim nên Tô Khuyết muốn trả đũa cũng không có gì lạ.”

    Bởi vì Lâm Khinh Vũ cứ van xin lạy lục không ngừng, nhóm người nhất thời không rõ chân tướng bắt đầu xì xào thảo luận.

    Đại não Tô Khuyết hỗn loạn, thực không ngờ thời này vẫn còn người dùng chiêu ăn vạ, hơn nữa còn diễn hệt như thật, Tô Khuyết chỉ có thể luống cuống nói: “Cậu đứng lên cho tôi!”

    Người không biết thấy vậy có lẽ sẽ nghĩ là cậu làm gì Lâm Khinh Vũ thật mất.

    Lâm Khinh Vũ không thèm để ý, cứ cố chấp túm lấy Tô Khuyết, nước mắt ào ạt rơi như mưa.

    Âm thanh xì xào to nhỏ xung quanh càng lúc càng lớn.

    “Lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, ăn vạ thấy cũng nhiều, thế nhưng chưa từng thấy ăn vạ ghê gớm cỡ này! Lâm Khinh Vũ, giỏi, giỏi lắm, thế thân nghịch tập, quả nhiên không đơn giản… Kỹ thuật diễn xuất trong phim không tốt cho lắm nhưng công phu giả vờ giả vịt ngoài đời thì tuyệt đỉnh. Hôm nay tôi rốt cuộc cũng mở mang tầm mắt.” Ngay lúc Tô Khuyết hoang mang lo sợ, Biện Huy từ trong đám người bước ra.

    Tô Khuyết nhìn thấy Biện Huy thì thở phào một hơi, thực cảm kích nhìn đối phương: “Anh Huy—–”

    Chuyện phát sinh vừa nãy người khác không nhìn thấy, thế nhưng Biện Huy ở xa xa có liếc mắt nhìn qua, cũng thấy rõ ràng…. là Lâm Khinh Vũ chủ động tìm tới Tô Khuyết.

    Thực không ngờ người này cư nhiên lại vừa ăn cướp vừa la làng…

    Nhân phẩm Tô Khuyết thế nào, Biện Huy tự nhiên tin tưởng, thế nhưng đối với vị Lâm Khinh Vũ mà bằng hữu vẫn luôn khen ngợi này… Trước đó Biện Huy có xem người này diễn vài màn, diễn xuất tàm tạm, tuy thua kém Tô Khuyết nhưng vẫn tốt hơn mớ bình hoa trong giới, hơn nữa đối phương cũng chỉ diễn vai phụ thôi nên Biện Huy cũng không có ác cảm.

    Thế nhưng sau hôm nay, Biện Huy thực sự phải đổi mới cái nhìn của mình: “Hôm nay có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng hất nước bẩn Tô Khuyết! Vừa nãy rõ ràng là cậu tới tìm Tô Khuyết nói chuyện trước, giờ ở đó giả vờ đáng thương cái gì.” Anh lăn lộn trong giới này lâu như vậy nhưng chưa từng gặp qua ai ghê tởm thế này.

    Bộ dáng bình thường, diễn xuất cũng bình thường, thực không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin chạy tới ăn vạ Tô Khuyết.

    Cũng không biết bôi đen Tô Khuyết với đoàn phim thì cậu ta có lợi ích gì.

    Lâm Khinh Vũ phản ứng cực nhanh, vừa thấy có người ra mặt giúp Tô Khuyết thì liền tỏ ra bất đắc dĩ, lấy lý do thoái thác mà mình đã sớm chuẩn bị ra nói: “Nếu không phải Tô tiền bồi dồn tôi vào đường cùng, sao tôi phải tìm tới chứ?”

    Nhân mạch [vòng liên hệ] cùng nhân khí của Biện Huy đều rất cao, trong bản ghi chú của hệ thống, Biện Huy cũng là một đối tượng công lược. Lâm Khinh Vũ tiến vào đoàn phim được vài ngày, cũng từng thử lôi kéo làm quen, đáng tiếc không có cách nào lọt vào mắt vị thiếu gia này, đối phương hoàn toàn không để tâm tới cậu, độ hảo cảm vẫn luôn nằm ở con số không, Lâm Khinh Vũ thông qua hệ thống biết được người này cư nhiên có hảo cảm cực cao với Tô Khuyết, hơn nữa còn là càng ngày càng cao hơn…

    Cứ như vậy, cho dù Biện Huy có thế lực cùng nhân khí cao cỡ nào, Lâm Khinh Vũ cũng chỉ có thể xếp đối phương vào danh sách địch nhân, từ bỏ tiến hành công lược.

    “Tôi dồn cậu vào đường cùng? Tôi làm sao dồn cậu vào đường cùng hả?” Tô Khuyết ù ù cạc cạc, nếu cậu có bản lĩnh dồn Tô Khuyết vào đường cùng thì bản thân cậu cũng không suy sút như hôm nay.

    Lâm Khinh Vũ quả thực có bản lĩnh đổi trắng thay đen: “Tô tiền bối còn hỏi làm sao dồn tôi vào đường cùng sao, sau lưng tiền bối có bao nhiêu chỗ dựa thì tiền bối rõ ràng nhất, đừng có ở đó giả vờ không hay không biết gì cả.”

    Nói xong, Lâm Khinh Vũ còn cười nhạo một tiếng, phảng phất như mình vừa nói ra một sự thật rõ rành rành.

    “Tôi có chỗ dựa vững chắc?” Tô Khuyết lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, kim chủ của cậu không phải sớm bị Lâm Khinh Vũ cướp đi rồi sao? Không phải cậu ta còn mới khoe khoang được Tề Dự tặng đồng hồ à? Cậu ta bị mất trí nhớ à?

    “Tô tiền bối để tay lên ngực tự hỏi đi, nếu không phải có chỗ dựa vững chắc, vai nam chính của bộ phim này có thể lọt vào tay anh à? Thầy Biện sẽ tới đóng vai phụ cho anh à? Từ khi xuất đạo Tô tiền bối vẫn luôn được nâng đỡ, anh đừng tưởng tất cả mọi người đều là người mù!” Lâm Khinh Vũ chắc chắn Tô Khuyết đã đáp ứng thì tuyệt đối không thể nói ra lý do mình giành được tài nguyên, vì thế mặc dù đang thay đen đổi trắng cũng không hề kiêng dè.

    Tô Khuyết thực không ngờ người này không biết xấu hổ như vậy: “Cậu——-”

    Khoảnh khắc đó, Tô Khuyết cơ hồ muốn nói ra sự thật… bất quá nghĩ tới mình đã đáp ứng sẽ giữ kín bí mật.

    “Tô tiền bối, tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi đi.” Lâm Khinh Vũ thấy Tô Khuyết nghẹn lời, lại trắng trợn giả vờ đáng thương.

    Một đám người vây ở xung quanh xem trò vui, náo nhiệt không thôi.

    Không ít người tin tưởng Tô Khuyết ỷ vào hậu trường mà bắt nạt Lâm Khinh Vũ.

    ‘bộp.. bộp.. bộp’

    Đúng lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một trận vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Sở Tự sải bước đi tới: “Lợi hại, đóng thế Lâm đúng là lợi hại!”

    “Anh Sở—-” Tô Khuyết vừa thấy Sở Tự tới thì chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh.

    Lâm Khinh Vũ nhíu mi: “Sở Tự?”

    Trong lòng Lâm Khinh Vũ biết rất rõ, Sở Tự khó chơi hơn Tô Khuyết nhiều.

    “Bất quá, cậu nói Tô Khuyết nhà tôi có hậu trường mạnh hơn cậu, có thể dồn cậu vào đường cùng thì tôi không chấp nhận.” Sở Tự đi tới trước mặt Lâm Khinh Vũ, lạnh nhạt nhìn đối phương.

    Mớ trò bịp bôi đen người khác này của Lâm Khinh Vũ, Sở Tự đã từng xem qua trong quyển tiểu thuyết kia.

    Vì gần nhất Lâm Khinh Vũ tới đoàn phim, Sở Tự sợ Tô Khuyết không thể ứng phó nên vẫn không rời đi… ở đây chờ đợi Lâm Khinh Vũ xuất chiêu.

    Cậu dừng một chút mới nói tiếp: “Tính ra, một vị ở tầng chót như đóng thế Lâm có thể nghịch tập như vậy thì hậu trường phải rất lớn mới đúng, hơn nữa còn không phải là một người.”

    Lúc trước bọn họ chỉ đáp ứng không nói ra chuyện trợ lý Lâm Khinh Vũ muốn mưu sát Tô Khuyết thôi, chứ không đáp ứng không lộ ra chuyện Lâm Khinh Vũ có người nâng đỡ…

    “Sở Tự, anh nói bậy bạ gì đó? Nghệ nhân của anh không sạch sẽ thì thôi đi, đừng có hất nước bẩn lên người tôi… tôi mới không phải loại người bán mình để đổi lấy sự nổi tiếng.” Da mặt Lâm Khinh Vũ dày chẳng kém gì tường thành, không chút biến sắc há mồm phản bác Sở Tự.

    Sở Tự nghe vậy thì lập tức phì cười: “A! Cậu không phải kẻ bán mình để nổi tiếng à? Thế cậu nói cho tôi biết, cậu cùng Đàm Thành có quan hệ gì? Cậu cùng người đầu tư Tề Dự của bộ phim này có quan hệ gì, rồi ba ngày trước lúc chín giờ tối, cậu đang ở cùng ai?” Sở Tự lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Vũ, tựa hồ đang nhìn một con rệp.

    Sắc mặt Lâm Khinh Vũ xanh mét.

    Đám người lại bắt đầu xì xào: “Tề Dự không phải là kim chủ của Tô Khuyết à? Sao tự dưng lại liên quan tới Lâm Khinh Vũ?”

    “Ai biết đâu…”

    “Bớt ở đây giả nhăng giả cuội đi. Tô Khuyết vì sao lại đảm nhận vai nam chính, trong lòng chúng ta đều biết rất rõ… chúng ta đáp ứng Tề Dự không nói ra không có nghĩa là cậu có thể tùy ý bôi đen Tô Khuyết.” Sở Tự không thèm để tâm tới những lời xì xào ở xung quanh, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Vũ.

    Lâm Khinh Vũ trầm mặc nửa ngày mới khàn khàn hộc ra một câu: “Vạch lá tìm sâu?”

    Thoạt nhìn cứ như cậu ta thật sự mới là người bị Sở Tự nói xấu.

    Đàm Thành là bạn trai, Tề Dự là đối tượng công lược… Tuy hiện giờ Tề Dự đúng là đang theo đuổi thế nhưng Lâm Khinh Vũ vẫn chưa đáp ứng, giữa bọn họ không có tiến triển thực tế…

    Việc này cho dù nháo lớn thế nào, Lâm Khinh Vũ vẫn có thể giải thích thông suốt với hai người này.

    “Tốt, cho dù cậu không thừa nhận cũng chẳng sao cả.” Sở Tự không thể không bội phục tố chất tâm lý vững chắc như tường thành của Lâm Khinh Vũ, bất quá chẳng sao cả, cậu vẫn còn hậu chiêu.

    Sở Tự mỉm cười nhìn Lâm Khinh Vũ.

    Lâm Khinh Vũ nghi hoặc nhíu mày nhìn Sở Tự, không biết người này định nói gì, bất quá nếu có năng lực biết trước thì chắn chắn cậu ta sẽ lao tới bịt miệng Sở Tự trước.

    Độ cung bên khóe môi của Sở Tự càng lúc càng lớn: “Cái tên Hiên Viên Hoàng, tôi nghĩ cậu không xa lạ đi?”

    Hiên Viên Hoàng là tên của vị thiếu chủ xã hội đen, là vị tiểu công đầu tiên của Lâm Khinh Vũ, cũng là người chống đỡ lớn nhất, bí mật nhất…

    Quả nhiên cái tên này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Khinh Vũ lập tức trắng bệch.

    Bởi vì liên quan tới giới xã hội đen nên Hiên Viên Hoàng cùng thế lực của anh ta đều giấu rất kín, cũng không có ai hay biết… Chính là làm thế nào Sở Tự lại biết?

    Lâm Khinh Vũ không ngừng suy nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

    Đám người vây xem thấy sắc mặt Lâm Khinh trắng bệch, á khẩu không thể chối cãi thì lập tức hiểu ra những lời Sở Tự nói không phải nói bừa, nhìn lại bộ dáng ngây thơ thánh thiện của Lâm Khinh Vũ, ánh mắt trở nên quái dị.

    Không phải đều là được bao dưỡng sao?

    Hơn nữa kim chủ sau lưng Lâm Khinh Vũ hình như không phải một, nếu đã vậy khi nãy cậu ta còn giả vờ thanh liêm gào khóc nói mình bị Tô Khuyết hãm hại là sao chứ?

    Giả vờ cho ai xem vậy?

    “Cậu giả vờ trong sáng thánh khiết, giả vờ bị Tô Khuyết nhà chúng tôi khi dễ không phải chỉ vì muốn chạy tới cáo trạng với Tề Dự à? Chính là cậu tìm sai người rồi… Tô Khuyết nhà chúng tôi đã sớm chia tay với Tề Dự, cho dù bây giờ Tề Dự có tới cầu xin thì Tô Khuyết cũng không quay lại đâu, chúng tôi không có rãnh mà phối hợp diễn trò với cậu! Tô Khuyết cũng không có hứng thú vì Tề Dự mà bắt nạt cậu đâu….” Sở Tự từ trên cao nhìn bộ dáng chật vật của Lâm Khinh Vũ, tâm tình cực tốt.

    Bát nước bẩn mà Lâm Khinh Vũ vừa tát ra, cậu đã hoàn toàn hất trả lại.

    Lâm Khinh Vũ vốn vì mục đích khác mới chạy tới ăn vạ Tô Khuyết, bất quá bị Sở Tự nói vậy thì lại giống như Lâm Khinh Vũ vì muốn được Tề Dự thương tiếc mới làm vậy.

    Sở Tự thực muốn xem xem sau này Lâm Khinh Vũ làm thế nào giả vờ làm thánh nam cấm dục trong sáng thánh khiết trước mặt Tề Dự nữa.

    ….

    Hoàn Chương 26.

    Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [27]

    *******

    Âm thanh của Sở Tự không nhỏ, ở đây có không ít người nghe thấy rõ ràng, ánh mắt nhìn Lâm Khinh Vũ có chút bừng tỉnh. Khó trách Lâm Khinh Vũ tự dưng chạy tới tìm Tô Khuyết ăn vạ—- hóa ra là tranh giành tình nhân a.

    Vừa nãy mọi người vẫn không đoán ra nguyên nhân, mà Sở Tự vừa lên tiếng thì mọi chuyện liền thông suốt.

    “Khó trách Lâm Khinh Vũ cứ bám lấy Tô Khuyết khóc lóc giả vờ đáng thương. Hóa ra là muốn làm cho kim chủ xem…”

    “Bất quá khẩu vị của vị kim chủ này biến đổi lớn thật, cư nhiên gặp gỡ Tô Khuyết rồi mà còn coi trọng Lâm Khinh Vũ.”

    “Lâm Khinh Vũ làm sao so với Tô Khuyết, mặt mũi diễn xuất cái gì cũng không bằng, đóng thế rốt cuộc vẫn là đóng thế, không thể so sánh với ngôi sao thực thụ… Ôi chao, vừa nãy nghe khẩu khí của người đại diện Tô Khuyết lớn như vậy, không giống Tô Khuyết bị kim chủ vứt bỏ, càng giống như kim chủ bị Tô Khuyết bỏ nên mới bao dưỡng Lâm Khinh Vũ, bất quá vẫn quyến luyến không thể quên Tô Khuyết a… Bằng không đang êm đang đẹp tự dưng chạy tới quấn lấy Tô Khuyết làm chi.”

    “Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhìn chính diện không giống nhưng bóng lưng với nhìn nghiêng quả thực khá giống Tô Khuyết….”

    “Chậc chậc, Lâm Khinh Vũ này đúng là đáng thương, trước kia làm đóng thế cho Tô Khuyết, khó khăn lắm mới trở thành diễn viên, thế mà vẫn bị người ta xem là thế thân mà bao dưỡng.”

    Những tiếng xầm xì không ngừng vọng vào tai Lâm Khinh Vũ, không ngừng đâm vào nỗi đau dung mạo của cậu ta…

    Sắc mặt Lâm Khinh Vũ xanh mét, nhìn gương mặt nghiêm nghị của Sở Tự, nghĩ tới đời trước trước khi chết mình cũng bị Sở Tự sỉ nhục như vậy, đầu óc đột nhiên hỗn loạn, nắm tay liền vung tới.

    Sở Tự sớm đã chú ý vị trí này chính là điểm mù camera, thấy Lâm Khinh Vũ vung nắm đấm về phía mình thì làm như vô tình tránh né mà lùi về sau vài bước, dẫn dắt đối phương tiến ra khỏi điểm mù, sau đó kinh ngạc nói: “Cậu làm gì đó? Đang êm đẹp lại đánh người, thẹn quá thành giận hay nổi điên vậy hả?”

    Lý trí của Lâm Khinh Vũ đã quay về, bất quá vẫn tiếp tục công kích Sở Tự.

    Lúc này nếu dừng lại thì rất kỳ quái, hơn nữa Lâm Khinh Vũ không biết Sở Tự đã biết bao nhiêu, sợ đối phương phá hỏng hình tượng mà mình đắp nặn bấy lâu, nếu danh vọng suy giảm thì kỹ năng sẽ yếu đi…

    Không bằng cứ đánh một trận với Sở Tự, để đối phương ngậm miệng lại.

    Sau khi cân nhắc lợi hại, Lâm Khinh Vũ liền hung hăng công kích Sở Tự để hả mối hận trong lòng, không hề phát giác mình đã bị đối phương dẫn ra khỏi điểm mù.

    Mà phản ứng này của Lâm Khinh Vũ trong mắt người khác liền biến thành vì bị Sở Tự chọt trúng tim đen mà thẹn quá thành giận…

    Lâm Khinh Vũ đấm một quyền lên gương mặt tuấn tú của Sợ Tự mà mình vẫn luôn ghen tị, Sở Tự dẫn Lâm Khinh Vũ ra khỏi điểm mù, để camera giám sát xác nhận người gây chuyện trước là Lâm Khinh Vũ, sau đó bắt đầu liều mạng phản kích.

    Thù hận tích lũy hai đời dồn lại, cậu nhịn Lâm Khinh Vũ đã rất lâu rồi…

    Sở Tự dây dưa cùng một chỗ với Lâm Khinh Vũ, sau đó nâng chân hung hăng đá vào đầu gối đối phương.

    Trong mắt mọi người, Sở Tự vì bị Lâm Khinh Vũ điên cuồng đấm đá mới nhịn không được, bất đắc dĩ phản kích…

    Trong ‘trọng sinh chi nam thần công lược’, vì là người đóng thế nên Lâm Khinh Vũ học được không ít công phu đánh đấm, thể trạng tuy nhu nhược nhưng vẫn có chiêu có thức, không ít lần Lâm Khinh Vũ lén lút công kích vào bộ phận yếu hại của những diễn viên đối diễn từng làm mình xấu mặt, mà đối phương chỉ có thể ngầm bồ hòn làm ngọt… Hiện giờ Lâm Khinh Vũ muốn dùng chiêu này đối phó Sở Tự. Chỉ tiếc Lâm Khinh Vũ không biết, bởi vì bị thương tích phải xuất ngũ nên Sở Tùng Bách rất hoài niệm kiếp sống quân lữ ngày xưa, vẫn luôn bồi dưỡng đứa con trai độc nhất của mình đi theo con đường này.

    Tuy Sở Tự không chịu nghe theo an bài của Sở Tùng Bách, thế nhưng khi còn bé không có cách nào phản kháng, cậu vẫn được huấn luyện bài bản, thân thủ hoàn toàn không thua kém quân nhân…

    Vì thế khi hai người đánh nhau, thoạt nhìn Lâm Khinh Vũ hung mãnh chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế Sở Tự vẫn luôn công kích vào điểm yếu hại của cậu ta.

    “Làm gì vậy hả? Còn không mau kéo bọn họ ra!” Lúc hai người đánh nhau túi bụi, Trầm Ngưng được trợ lý thông báo liền vội vàng chạy tới, sau đó bảo nhóm chỉ đạo võ thuật lao vào ngăn cản.

    Sở Tự vừa nghe thấy động tĩnh, không chờ nhóm chỉ đạo võ thuật xông tới đã lập tức buông tay, mặt mũi bằm dập cả người thì chật vật tới không chịu nổi, phủi phủi tro bụi trên người rồi từ trên mặt đất đứng dậy: “Trầm đạo—–”

    Mà Lâm Khinh Vũ sau khi bị Sở Tự buông ra thì lập tức ngã quỵ xuống đất, nửa ngày không gượng dậy nổi.

    Vừa nãy đánh nhau kịch liệt nên không cảm thấy gì, giờ kết thúc rồi Lâm Khinh Vũ mới giật mình phát giác toàn thân cao thấp đều rã rời, cả người run lẩy bẩy đau đớn không thôi, không chỉ không thể đứng dậy, ngay cả nói chuyện cũng không nổi, Lâm Khinh Vũ nghĩ mình không chỉ trật khớp xương mà còn bị nội thương… Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng trào ra.

    Bất quá không ai chú ý tới cậu ta.

    Lâm Khinh Vũ học được thủ pháp đặc biệt trong sách chỉ đạo võ thuật, đó giờ vẫn luôn chỉnh người khác thực vui vẻ, thế nhưng đụng tới Sở Tự lại không hiệu quả—– Lâm Khinh Vũ nghĩ thế nào cũng không hiểu được, Sở Tự thoạt nhìn văn tư nhã nhặn yếu đuối vô lực, sao đánh nhau lại hung mãnh tới vậy, làm cậu ta thương tích đầy mình…

    “Anh Sở, anh không sao chứ?” Tô Khuyết lập tức chạy tới bên cạnh, nhìn mặt mũi bầm dập của Sở Tự mà lo lắng không thôi.

    Sở Tự một thân chật vật, nhìn vào đáng thương không thôi, bất quá vẫn bình tĩnh trấn an Tô Khuyết: “Không sao không sao.”

    “Thật xin lỗi Trầm đạo, đã làm hỗn loạn công việc của ngài.” Tiếp đó áy náy nhận lỗi với Trầm Ngưng, nghệ nhân của cậu đang ở dưới tay Trầm Ngưng, tuyệt đối không thể để Trầm Ngưng có ấn tượng xấu về Tô Khuyết.

    Vốn khi biết đoàn phim phát sinh ẩu đả, Trầm Ngưng quả thực không vui, thế nhưng thấy Sở Tự chật vật như vậy mà vẫn thành khẩn vội vàng nhận lỗi với mình, hơn nữa ở đây vốn là địa bàn của bà, bà sớm đã nghe trợ lý nói qua, mọi chuyện đều là Lâm Khinh Vũ khơi mào trước, vì thế cũng không nhẫn tâm trách móc Sở Tự: “Không có việc gì đâu đại diện Sở… hôm nay cũng quay xong rồi, cũng không tính là quấy rầy gì cả, cậu mau mau tới bệnh viện kiểm tra thương tích đi.”

    Mặt mũi bị đánh thực thảm.

    Lâm Khinh Vũ này quả nhiên không phải đèn cạn dầu.

    “Cám ơn Trầm đạo, vậy khoảng thời gian này tôi sẽ không tới trường quay… Tô Khuyết nhà chúng tôi xin nhờ ngài chiếu cố.” Sở Tự có ấn tượng rất tốt về Trầm Ngưng.

    Mà bởi vì được Lâm Khinh Vũ phụ trợ nên ấn tượng của Sở Tự cùng Tô Khuyết trong lòng Trầm Ngưng cũng không tồi: “Đừng khách khí, trở về hảo hảo dưỡng thương, chú ý nghỉ ngơi.”

    Trước kia Tô Khuyết quả thực cũng từng bị bao dưỡng, khoảng thời gian đó, trừ bỏ không biết diễn xuất cùng quá yếu đuối thì quả thực không hề gây chuyện như Lâm Khinh Vũ… mà bộ dáng của Lâm Khinh Vũ còn không dễ nhìn như Tô Khuyết…

    Thực không hiểu Tề Dự nghĩ gì.

    “Anh Lâm anh Lâm, anh có sao không?” Trợ lý mới bị Lâm Khinh Vũ điều đi làm chuyện khác rốt cuộc cũng chạy tới đỡ Lâm Khinh Vũ nằm dưới đất không thể cử động nổi.

    Lâm Khinh Vũ ứa mồ hôi lạnh nửa ngày, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng hấp hối mở miệng: “Bệnh viện… đưa tôi đi bệnh viện…”

    Lâm Khinh Vũ cảm thấy mình đau đớn như sắp chết, nhưng rõ ràng trên người không hề có thương tích.

    Bất quá đau thế nào thì chỉ bản thân Lâm Khinh Vũ biết, trong mắt người khác thì chẳng khác thì chỉ là giả vờ giả vịt, cả quá trình bọn họ đều thấy rất rõ, rõ ràng là Lâm Khinh Vũ động thủ trước, hơn nữa còn đánh thực ngoan độc. Sở Tự bị đánh tới bầm dập mà vẫn phủi mông đứng dậy như không có việc gì, mà ai kia chẳng có chút thương tích gì trên người mà lại kêu gào đòi tới bệnh viện, lại còn đứng dậy không nổi nữa chứ…

    Quả nhiên người được bao dưỡng có khác, quý giá hơn hẳn.

    Bất quá cho dù nghĩ thế nào, trước mặt Lâm Khinh Vũ cùng đạo diễn vẫn không dám nói tiếng nào.

    “Tiểu Lâm, cậu thế nào? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?” Tuy Lâm Khinh Vũ thoạt nhìn giống như đang giả vờ, bất quá bởi vì đối phương là người của bên đầu tư đưa vào nên Trầm Ngưng vẫn ân cần hỏi thăm một phen.

    Đầu năm nay làm diễn viên thực khó, mà làm đạo diễn lại càng khó hơn…

    Hơn nữa phải đạt tới cấp bậc đạo diễn bậc thầy mới mong được diễn viên tâng bốc, chứ đạo diễn phim truyền hình nếu bị diễn viên có hậu phương vững chắc bất mãn thì vẫn bị đổi như thường…

    Lâm Khinh Vũ cảm thấy mình sắp chết tới nơi, đau đớn vô cùng, nói chuyện cũng gần như thoi thóp: “Muốn, tôi muốn tới bệnh viện, đạo diễn….” Hoàn toàn không để tâm người ta nghĩ gì về mình.

    “Vậy cậu đi bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày đi, bên đoàn phim cậu cứ an tâm, phần diễn của cậu không thiếu phân nào đâu, chúng tôi sẽ lưu giữ lại.” Trong lòng Trầm Ngưng thực khó chịu, bất quá ngoài mặt vẫn thực thiện ý nói.

    Lâm Khinh Vũ đau tới muốn khóc: “Cám ơn… cám ơn đạo diễn…”

    Trầm Ngưng thầm nghĩ, tuy e ngại Tề Dự nên không thể không tăng đất diễn cho Lâm Khinh Vũ, để nhân vật của cậu ta có sức tồn tại lớn nhất, bất quá bà có thể sửa đổi hình tượng tính cách của nhân vật… Bà mới không muốn một kẻ chỉ biết dựa vào kim chủ bao dưỡng như Lâm Khinh Vũ nổi tiếng.

    Lâm Khinh Vũ, không xứng đâu.

    Trợ lý Lâm Khinh Vũ vội vàng gọi điện về công ty, bảo người nhanh chóng lái xe huyền phù tới đoàn phim đưa Lâm Khinh Vũ tới bệnh viện.

    Nhìn Lâm Khinh Vũ được nâng lên xe huyền phù, Tô Khuyết lo lắng nói: “Anh Sở, có khi nào sau này Lâm Khinh Vũ sẽ tìm anh gây chuyện không?”

    Sau lưng Lâm Khinh Vũ có người nâng đỡ, mà Sở Tự thì không có hậu trường gì cả, hôm nay Sở Tự cùng cậu ta đánh nhau… rõ ràng Sở Tự là người bị thương nặng hơn nhưng Lâm Khinh Vũ lại cố tình muốn đi bệnh viện, rõ ràng là muốn nháo chuyện…

    Lỡ như Lâm Khinh Vũ bảo người âm thầm chỉnh Sở Tự thì phải làm sao đây?

    Sở Tự nhìn Tô Khuyết, cười cười trêu ghẹo: “Thế nào? Sợ anh đây liên lụy cậu à?”

    “Làm gì có chứ?” Tô Khuyết không chút nghĩ ngợi cuống cuồng nói.

    Tô Khuyết là thực lòng lo lắng cho Sở Tự, Sở Tự đã cùng cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, cả đời này cậu không thể nào quên được phần nhân tình này…

    Sở Tự thấy cậu bé cuống quít tới vậy thì không trêu ghẹo nữa, nghiêm mặt nói: “Yên tâm đi, tà không thể thắng chính, cậu ta không đấu lại tôi.”

    Không phải chỉ là bối cảnh thôi sao, nếu Lâm Khinh Vũ thực sự muốn chiến, ai thắng ai chưa biết được, chỉ là cậu tạm thời không muốn làm như vậy mà thôi.

    Tô Khuyết vẫn lo lắng: “Anh Sở…”

    “Đúng rồi Tô Khuyết, trước đó tôi đã dặn phải luôn mở thiết bị giám sát, cậu có mở không?” Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Sở Tự vội hỏi.

    Sau khi Lâm Khinh Vũ tiến tổ, vì đề phòng đối phương lập bẫy hại đứa nhỏ thiếu tâm nhãn Tô Khuyết này nên cố ý trang bị thiết bị giám sát, hơn nữa còn căn dặn Tô Khuyết phải luôn mở máy…

    Làm vậy thì cho dù gặp phải điểm mù camera cũng không sợ.

    Tô Khuyết ngẩn người một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Em nghe lời anh, gần nhất vẫn luôn mở.”

    Mặc dù cậu thiếu tâm nhãn thực, nhưng lại rất nghe lời…

    “Vậy thì tốt rồi, chốc nữa gửi đoạn Lâm Khinh Vũ chủ động tìm tới cho tôi, tôi lưu trữ lại, cậu cũng giữ một bản, đề phòng vạn nhất.” Sở Tự thở phào một hơi, với sự hiểu biết của cậu về Lâm Khinh Vũ, đối phương không mượn chuyện này nháo lớn mới là lạ.

    Như vậy bọn họ phải có bằng chứng chứng minh là Lâm Khinh Vũ tìm tới khiêu khích Tô Khuyết trước.

    Tô Khuyết ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ ~”

    “Được rồi, bây giờ Lâm Khinh Vũ đã tới bệnh viện, không thể làm khó cậu được. Tôi về trước, cậu ở đây ngoan ngoãn nghe lời Trầm đạo, cố gắng quay phim cho tốt…” Có nghệ nhân nghe lời như vậy cũng thực đỡ lo, xoa xoa đầu Tô Khuyết cùng căn dặn vài câu, Sở Tự liền lên xe huyền phù của mình quay về nhà.

    “Tê ~”

    Sờ sờ mặt, trận này quả thực hơi đau một chút, bất quá cũng đánh sướng cả tay.

    Bởi vì Lâm Khinh Vũ nhất định đau hơn cậu.

    Nhìn theo xe huyền phù của Sở Tự rời đi, Tô Khuyết thật lâu không nói gì, Biện Huy châm thuốc bình luận: “Người đại diện này của cậu không tồi.. đối với cậu rất tốt.”

    Không thể không nói, trải qua chuyện hôm nay, Biện Huy đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Sở Tự.

    Tô Khuyết không chút nghĩ ngợi hưng phấn nói: “Đương nhiên rồi.”

    Anh Sở của cậu chính là lợi hại như vậy.

    Nhìn sườn mặt Tô Khuyết, Biện Huy thầm quyết định, hai người Sở Tự cùng Tô Khuyết này, Biện Huy anh nhất định sẽ bảo hộ.

    Hoàn Chương 27.

    Thuộc truyện: Tối Cường Kinh Kỷ Nhân