Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh – Chương 12

    Thuộc truyện: Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh

    Mùa trượt tuyết ở Hokkaido bắt đầu từ tháng 10 và có thể kéo dài cho tới tháng 5 năm sau. Kì này đoàn của Hoa Lao chọn điểm đến là một bãi trượt hơi dốc nằm gần sườn núi, người ít mà sân bãi lại rộng.

    Hoa Lao mặc bộ đồ trượt tuyết, cẩn thận dang rộng hai tay để giữ thăng bằng. Đôi chân run bần bật mới trượt được vài chút đã bị hai tiếng hét thất thanh ở không xa dọa xém xíu bay hồn.

    Ngao Giao thì đang trượt ván. Hắn làm một cú bay vọt như chim trên không trung rồi hạ cánh vững vàng xuống nền tuyết, tay mang găng tháo kính chắn gió một cách rất ngầu lòi đẹp trai. Lòng Hoa Lao nóng lên, vụng về muốn trượt qua bên kia nhưng nhìn thấy đã không ít người vây quanh hắn, nghĩ thầm tốt nhất là đừng sang cho xấu mặt…

    Suốt một buổi sáng Hoa Lao chỉ tập đi tập lại tư thế cơ bản, đợi đến khi có thể nắm sương sương cách giữ vững thăng bằng rồi thì giờ cơm đã điểm. Hoa Lao nóng lòng muốn tự trượt một vòng, bèn nói bô bô một tràng kết hợp khoa chân múa tay với thầy hướng dẫn người Nhật của mình. Người ta tóm lại cũng hiểu, không ngừng kêu anh chú ý an toàn mới ung dung về nơi cắm trại nghỉ ngơi, ăn cơm.

    Hoa Lao hít một hơi thật sâu, tự gióng một hồi trống tinh thần cổ vũ bản thân rồi chậm rãi mở rộng tứ chi khom lưng trượt về phía trước.

    Bất ngờ là mọi chuyện hết sức suôn sẻ.

    Hoa Lao đã lĩnh hội sâu sắc cái gì gọi là “Trời không phụ người có lòng”, quả nhiên nỗ lực rồi sẽ được đáp trả…

    Đang vui sướng trượt về trước thì nhận ra tốc độ hình như nhanh quá, Hoa Lao cố nhớ lại tư thế giảm tốc rồi làm thử nhưng mãi chẳng có tác dụng. Anh đớ đờ, hít sâu rồi lẩm nhẩm: “Bình tĩnh nào, tỉnh táo…” Thử lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy chậm lại tí nào, cảnh vật xung quanh thì đã trở nên hoàn toàn xa lạ.

    Hoa Lao hoảng sợ, trong chốc lát quên hết các quy tắc, quên cả cách chuyển hướng. Cứ thế anh đâm thẳng vào rừng cây, cũng may rừng tùng bách không mọc rậm rạp. Anh mạo hiểm sượt qua vài cây, song vẫn bị cành cây đập vào không ít lần, cảm giác hai má cũng bị cọ chảy máu.

    Hoa Lao mồ hôi mồ kê đầy mình nhìn chòng chọc đằng trước. Chờ đến lúc trông thấy đường ra, niềm hi vọng mới thắp lên ngay lập tức rơi xuống đáy vực, hận không thể tối thui con mắt té xỉu…

    Chết không cơ chứ, đằng trước chính là cái vách núi chỉ hay xuất hiện trong tiểu thuyết đó.

    Mấy lần Hoa Lao túm lấy cành cây định cưỡng chế dừng lại mà không thành công, thậm chí còn ngã ngửa ra sau đáp mông trên mặt đất. Kết quả anh quên mất mặt đất toàn là băng và tuyết, theo quán tính tốc độ của anh không hề dừng lại mà cặp mông còn góp thêm phần khi trở thành một chiếc xe trượt loại nhỏ trơn tru hướng về phía trước, căn bản không khống chế được. Mắt thấy càng ngày càng gần với vách núi, Hoa Lao dường như nghe thấy giọng nói của Ngao Giao.

    Hoa Lao lắc lắc đầu, lòng nghĩ: Sắp chết đến nơi mà mình vẫn nhớ tới ảnh được, quả nhiên là yêu cuồng si rồi… Làm sao bây giờ, mình còn chưa tỏ tình nữa, không muốn chết đâu a a a a!!!

    “Hoa Lao!!!” Vào khoảnh khắc trước khi Hoa Lao rơi xuống, Ngao Giao bỗng nhào tới với một sợi dây leo núi buộc bên hông, đầu kia quấn quanh thân cây tùng bách gần nhất. Phần lớn cơ thể hắn lơ lửng ngoài vách núi, bàn tay duỗi dài bắt lấy cánh tay Hoa Lao. Cả người Hoa Lao lơ lửng giữa không trung, ngửa mặt lên nhìn hắn ngơ ngác.

    Ngao Giao cắn răng, thử kéo Hoa Lao lên nhưng mặt băng trơn trượt không chịu nổi lực, hắn không dám mạnh bạo sợ tầng băng dưới thân không chống đỡ được mà nứt vỡ, vậy cả hai người đều đi đời.

    Hoa Lao treo ở phía dưới run rẩy mở miệng, mãi cũng chỉ thốt được hai chữ: “Sếp Ngao…”

    Ngao Giao không nói chuyện. Hắn dùng răng cởi một chiếc găng ra, bàn tay rảnh rang kia kéo một đầu dây cột chắc cánh tay hai người vào nhau.

    Hoa Lao không kìm lòng gọi thêm lần nữa: “Sếp Ngao…”

    “Im miệng!” Ngao Giao không ngừng tay, buộc dây thừng thành nút chết rồi kiểm tra kĩ nó sẽ không tuột ra mới thu tay về nói: “Thế này thì dù thả tay cậu cũng sẽ không rơi xuống, tôi sẽ ráng chống đỡ đến khi có người cứu chúng ta.”

    Hoa Lao vừa định nói gì thì cảm giác có chất lỏng ấm nóng nào đó nhỏ xuống mặt mình. Anh đưa tay còn lại lên quệt, hoàn toàn hoảng hồn.

    Hai bên vai của Ngao Giao đều đã bị va vỡ, máu chảy ra nhuộm đỏ bộ đồ trượt tuyết sắc tím của hắn.

    Bản năng làm Hoa Lao vươn tay muốn cởi sợi thừng đang buộc chặt cánh tay hai người, bị Ngao Giao một phát bắt được. Đối phương cắn răng gào vào mặt anh: “Cậu là thằng ngốc hả?!”

    Hoa Lao sốt ruột đến mức cà lăm: “Sếp, sếp Ngao… Thả, thả ra đi… Máu, máu đầy người, sếp không chịu được… Tuyết, tuyết dày lắm, rơi không chết, chết được…”

    Ngao Giao mím môi không nói gì, chỉ nắm chặt không buông tay của đối phương. Hắn đột ngột dùng sức kéo Hoa Lao lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương nói dữ tợn: “Cậu nghĩ cũng đừng hòng! Đến chết tôi cũng không buông cậu ra đâu! Tôi điên hay sao tận mắt nhìn cậu rơi xuống? Hả?! Nếu cậu dám rơi xuống như thế thì giây sau tôi sẽ nhảy theo cậu! Cậu tin không?!”

    Hoa Lao run tay, một câu cũng chẳng nói được. Khẽ lau đôi mắt, vành mắt đã đỏ hồng tự bao giờ.
    Ngao Giao hừ một tiếng. Bên trong cùng đồ trượt tuyết mặc áo sơ mi, hắn trực tiếp xé một mảnh vải từ vạt áo, dùng một tay vụng về băng bó một bên vai bị thương khá nặng để cầm máu. Hắn trông Hoa Lao cúi đầu im ắng, không nhịn được tức giận nói: “Nói gì đi, chẳng phải bình thường cậu nhiều lời lắm sao.”

    Hoa Lao ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt Ngao Giao. Anh ngắm kĩ từng chi tiết nhỏ, mất một thời gian rất dài, giống như muốn đem ngũ quan của đối phương in sâu vào trong mắt, khắc chặt vào trong lòng.

    Ngao Giao hiển nhiên không quen bị nhìn một cách nồng nhiệt như thế, rất khó xử cau mày nhưng cũng may nhịn được không lên tiếng.

    Cuối cùng Hoa Lao cũng ngắm đủ, anh hít sâu một hơi rồi cúi đầu bình tĩnh nói: “Em thích anh.”

    Ngao Giao: “…”

    “Em thích anh.” Hoa Lao lặp lại lần nữa, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu như giữa chừng sếp chịu không được… Tôi cũng rất thỏa mãn rồi, có thể vào lúc này nói với sếp những lời này thì thực sự tôi đã không nuối tiếc gì nữa, ừm, đây có thể xem là di ngôn không…?”

    Hoa Lao đợi rất lâu cũng không thấy đối phương trả lời. Đang nghi hoặc, trên đầu chợt vọng xuống giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Ngao Giao: “Cậu mơ đẹp lắm!”

    Hoa Lao không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

    Ngao Giao bỗng nhiên cười rộ lên: “Cậu nghĩ rằng tỏ tình xong là có thể chết trong viên mãn hả?!”

    Hoa Lao: “…?”

    Ngao Giao càng cười càng hung dữ: “Còn di ngôn?! Ha! Tôi còn chưa nói tôi cũng thích cậu làm sao cậu dám đi chết cho tôi hả?!”

    Hoa Lao: “… Vậy sếp Ngao, sếp cũng thích tôi ư?”

    Ngao Giao: “… Hừ! Cậu nghĩ tôi sẽ ngu tới mức nói ra rồi sau đó để cậu đi chết một cách vui vẻ sao?! Cậu mơ đẹp lắm!”

    Hoa Lao: “…”

    Thuộc truyện: Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh