Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 10

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    【Phiên ngoại nhỏ: Chuyện tiền lấy vợ】

    Sáng mồng một Tết đốt pháo hoa, Cố Tà xốc chăn lên dậy từ rất sớm. Cha mẹ anh đã sang nhà người ta chúc Tết, bà nội cầm đôi dép lê đuổi theo bảo anh mang vào còn ông nội thì đang xem TV chờ sấp nhỏ đến đây mừng tuổi.

    Cố Tà mặc áo ngủ chúc Tết ông bà nội, ông cụ chỉ vào TV trêu ghẹo: “Thằng khỉ nhà anh khom lưng trông như người ta đang bái đường ấy.”

    Anh quay sang nhìn, TV đang chiếu cảnh chú rể và cô dâu cúi đầu chào nhau, trông cũng giống phết.

    Bà nội bảo bữa sáng mồng một phải ăn thật no vì không no sẽ đói suốt năm ròng, Cố Tà nuốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng xuống rồi hấp ta hấp tấp chạy đi.

    Mồng một nên sấp nhỏ trong viện phải đi từng nhà chúc Tết, chúc đến gia đình cuối cùng trong viện mới được tính là xong.

    Tất nhiên nhà đầu tiên Cố Tà ghé đến nhà nhà Tạ Cẩn Nhất, người mở cửa là mẹ cậu. Cố Tà há họng: “Chúc dì năm mới vui vẻ, con sang chúc Tết dì ạ.”

    Chắp tay khom lưng xuống, vào đến nhà lại chúc chú Tạ thêm lần nữa, chú Tạ bảo giỏi lại cúi thêm cái. Lần đầu bái cao đường nên phải bái cho đàng hoàng nên Cố Tà lại tiếp tục bái thêm cái nữa.

    Sau đó Cố Tà dắt Tạ Cẩn Nhất đi lại được nhận thêm một bao lì xì.

    “Đi gọi đám Tống Tỉ nào.”

    Tạ Cẩn Nhất xoa mắt: “Chắc là anh ấy vẫn còn ngủ.”

    Bổ sung thêm: “Tối qua đón giao thừa, giờ này còn sớm nên chắc mấy người họ vẫn còn nằm trên giường chưa dậy nổi đâu.”

    Thật ra thì năm nào cũng vậy, sấp nhỏ đi chúc Tết phải chia thành ba bốn bận vì cái chính là không dậy nổi. Đó giờ Cố Tà chưa thức đêm nên ngủ sớm dậy sớm, năm nào Tạ Cẩn Nhất cũng bị Cố Tà dựng đầu dậy, vẫn còn buồn ngủ dụi mắt.

    Cố Tà chúc Tết là thế, vừa mở cửa ra đã dùng những lời ngọt như mật với người lớn: “Chú với dì năm mới vui vẻ ạ, dạ không không, bọn cháu không vào đâu vì còn phải sang nhà ông nội Lâm chúc Tết nữa ạ.”

    Chạy sang nhà ông nội Lâm kế bên, vừa mở cửa ra: “Chúc ông nội bà nội năm mới vui vẻ, dạ không không, bọn con không vào đâu vì còn phải sang nhà chú dì bên cạnh chúc Tết nữa ạ.”

    Sáng sớm, bầy trẻ trong viện ra ngoài đốt pháo tép, châm xong bỏ chạy nên Tạ Cẩn Nhất không biết có quả pháo bên chân, tự dưng có tiếng bép vang lên, may mà có Cố Tà giữ lại chứ không là cậu đã té rồi. Tay Cố Tà ôm eo Tạ Cẩn Nhất cứ sờ mó tới lui không biết thân biết phận gì.

    Rồi Tạ Cẩn Nhất chợt nghe thấy giọng than trời trách đất của Cố Tà: “Em nói xem bây giờ mà là mùa hè có phải tốt hơn không?”

    “Để chi?”

    Sờ soạng thêm mấy cái nhưng Cố Tà vẫn không vui hơn là mấy, mùa đông thế này, mặc dày quá không sờ được… Nếu là hè thì hay rồi, quần áo mỏng chỉ cần luồn vào là chạm được eo nhỏ của Cẩn Nhất nhà anh.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Đến phiên Tạ Cẩn Nhất sang chúc Tết nhà Cố Tà, bà nội rất thích Tạ Cẩn Nhất nên vừa mới thấy mặt đã vui vẻ nhét lì xì đỏ vào tay cậu, Cố Tà đứng bên cạnh chậc chậc: “Nội xem nội thiên vị như nào kìa, tối qua con phải quỳ xuống đất dập đầu ba cái rõ vang nội mới chịu đưa con.”

    Bà nội gõ đầu anh: “Do con không ngoan, ngày nào cũng đi chân không khắp nơi.”

    Ông nội rất thương bà nội nên đứng cạnh bà bênh: “Con phải ngoan như Cẩn Nhất nhà người ta ấy, bà nội bỏ một bao lì xì thôi là đủ cho con cưới vợ luôn.”

    Tạ Cẩn Nhất nhìn Cố Tà cười cười, anh nhanh tay búng trán cậu: “Lấy lì xì rồi là quên việc, mau chúc Tết đi, mau chúc Tết đi.”

    Khi Tạ Cẩn Nhất chắp tay lại chúc thì ma xui quỷ khiến thế nào Cố Tà đứng dối điện cũng khom lưng xuống, hai đầu đầu đụng nhau cái ‘bốp’, Tạ Cẩn Nhất xoa cái trán đau nhức, ngạc nhiên nhìn anh.

    Cố Tà đánh phủ đầu: “Thế cũng như anh chúc Tết em rồi đó, lì xì của anh đâu?”

    Tạ Cẩn Nhất cười bắt chước anh vươn tay ra: “Chúc mừng năm mới, lì xì của em đâu?”

    “Lì xì á hả? Có chứ, còn to nữa nhé.” Cố Tà nắm cổ tay Tạ Cẩn Nhất. lấy thứ gì đỏ đỏ trong túi ra đặt lên tay cậu, cười tủm tỉm: “Nhận rồi phải cất trong ngực giấu kĩ nhá, đây là tiền cưới vợ của anh đó.”

    Tạ Cẩn Nhất vừa đi thì Cố Tà ngồi phịch lên sô pha đỡ trán cười, cha mẹ về đến hỏi xem anh đang cười chuyện gì gì Cố Tà nhướng mày nói: “Bà nội thấy phu thê giao bái trên TV bèn bảo sang năm sẽ bỏ cho con một cái lì xì lớn để dành cưới vợ.”

    Tống Tỉ biết sáng mùng một Cố Tà đã dậy sớm đi chúc Tết, kiếm được bộn tiền mừng tuổi từ chỗ người lớn bèn vắt chân lên cổ chạy vội sang đây hò hét đòi anh đãi khách.

    Cố Tà đang bận chơi cho qua màn nên chẳng thèm ngẩng đầu lên, đẩy sang Tạ Cẩn Nhất: “Tao phải cho em ấy một cái nên em ấy lấy còn nhiều hơn tao, sao mày không bảo em ấy đãi?”

    Tống Tỉ nhìn sang Tạ Cẩn Nhất nhỏ tuổi nhất lũ trong viện, ánh mắt lấp lánh ánh sáng: “Cẩn Nhất à, tình nghĩa này nọ đâu em ơi…”

    Tạ Cẩn Nhất rất thẳng thắn: “Anh bảo em đãi khách hả?”

    Thấy cậu chủ động thế, Tống Tỉ lại ngượng ngùng, cuối cùng vẫn giữ lại chút liêm sỉ: “Để bọn nó biết anh bắt em đãi thì anh còn mặt mũi nào nữa.”

    Tống Tỉ khó chịu nói: “Sao anh lại không được nó lì xì như em nhỉ?”

    “Mày bằng tuổi tao thì cho cái gì, tao có phải là ông nội hai của mày đâu.” Cố Tà bắt chéo chân.

    “Khai trương đầu năm, Toàn Tụ Đức, mày chỉ cần nói một câu thôi, có chịu mời không?”

    Đã qua được màn đang chơi nên Cố Tà rất hăng hái, tinh thần sảng khoái, Tống Tỉ đang trông chờ câu nói làm người ta sảng khoái hơn thì Cố Tà nhếch miệng cười: “Đây đây, lại đây, gọi ông nội Cố tao nghe nào!”

    Tống Tỉ đặt cả quả tim vào vịt quay Toàn Tụ Đức nên lên tiếng cực nhanh: “Ông nội Cố.”

    Cố Tà bên này còn chưa đồng ý thì Tống Tỉ đã cười ha ha: “Cảm ơn ông nội Cố, thế con đi trước nhá.”

    Cố Tà biết còn cố hỏi, làm như chẳng biết mô tê gì: “Đi đâu cơ?”

    “Mày đã bảo là đi Toàn Tụ Đức mà?”

    Cố Tà chọt Tạ Cẩn Nhất: “Anh có nói hả?”

    Tạ Cẩn Nhất hợp tác với anh, lắc đầu, mặt thật thà hết sức nói: “Em không nghe thấy.”

    “Nghe thấy chưa cháu trai.”

    “Cố Tà, ông nội nhà mày!” Tống Tỉ bắt đầu mắng.

    Cố Tà vung tay tiễn khách: “Thế ông nội không tiễn nhé, mau cút mòe mày đê.”

    Ừm, Cố Tà nghèo lắm nên không ăn Toàn Tụ Đức nổi, hút thuốc còn chẳng được mà.

    Trong nhà vệ sinh nam của trường cấp ba, khói thuốc lượn lờ như chốn bồng lai tiên cảnh, Tống Tỉ híp mắt rít thuốc: “Đang tiết kiệm tiền giùm cha mày à?”

    “Chỉ là tao muốn cai thôi.” Mỗi lần thèm thuốc lá Cố Tà sẽ nhai kẹo cao su thổi bong bóng, ba bốn tháng nay ngày não cũng thổi bong bóng đường.

    “Tao cứ tưởng là mày keo kiệt đến nỗi không mua được thuốc lá chứ.”

    ‘Bụp’, bong bóng nổ, Cố Tà xòe tay Tống Tỉ ra, ngậm ngùi nói: “Xài tiền trên lưỡi dao.”

    Tống Tỉ khó hiểu: “Dao gì? Mày cứ sờ sờ tay tao làm chi đấy?”

    “Tao phải để dành tiền lấy vợ.” Cố Tà vỗ vai Tống Tỉ, thở dài nói: “Tống Tỉ này, mày nên biết tao khác với cái loại không biết phải cai thuốc vì ai như mày! Cháu trai à, mày phải theo ông nội Cố học hỏi thêm vài năm nữa hiểu không!”

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái