Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 2

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    【Phần thứ hai: Tình địch】

    Chuyện của Mạnh Tiêu được giải quyết một cách đơn giản nhưng thô bạo, Cố Tà bảo thư ký của mình hẹn Mạnh tiểu thư ra ngoài, nhưng Mạnh tiểu thư lại cứ thích ảo tưởng rằng cô ta sẽ được ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với Cố Tà, nghe nói cô ta ăn mặc rất lộng lẫy và long trọng đến buổi hẹn.

    Nhưng sự thật không chiều lòng người. Tối hôm đó người được mời không chỉ có Mạnh Tiêu, mà bên cạnh đó còn có thêm mười người trong giới truyền thông.

    Một tấm hình người qua đường chụp được mà lại tạo ra một làn sóng lớn trong thời gian ngắn như thế, người nào nhúng tay vào, người nào hỗ trợ, tất cả đều phải được làm rõ, dù sao Cố Tà đã phải trả giá bằng một cái răng.

    Mọi người nơm nớp lo sợ ăn một bữa cơm, cố vấn pháp luật riêng của Cố Tà nói với những vị khách về những tin đồn đã chạm đến vấn đề đạo đức và pháp lý, thư ký tốt bụng nhắc nhở rằng tổng giám đốc của Cố thị bọn họ chỉ có thể xuất hiện trên bìa báo kinh tế, Mạnh Tiêu đã tính sai, ăn xong một bữa cơm mọi người đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của thư ký: Đùi Cố thị rất to, tốt nhất Mạnh tiểu thư không nên ôm thử, tốn bao nhiêu công sức đến cái ống quần cũng không đụng được, nói ra ngoài sẽ mất mặt lắm.

    Người đại diện của Mạnh Tiêu lập tức gọi điện thoại cho cô ta, cô ấy đã nhắc Mạnh Tiêu bao nhiêu lần là đừng có đụng vào, nhưng Mạnh Tiêu lại oán hận không cam lòng tắt điện thoại của đại diện, đuổi theo thư ký hỏi Cố Tà đang ở đâu.

    “Bây giờ ngài Cố đang đánh golf với người yêu anh ấy. Sao vậy, Mạnh tiểu thư cũng muốn đánh mấy gậy à?” Thư ký cười cười: “So với golf, tôi nghĩ sếp và người yêu của anh ấy sẽ vui hơn nếu có thể trò chuyện với Mạnh tiểu thư về chuyện tạo dựng sự chung thủy và tin tưởng lẫn nhau trong hôn nhân……”

    REPORT THIS AD

    “Dù sao Mạnh tiểu thư cũng là người đã kết hôn, có lẽ cô sẽ thích hợp tham gia vào cuộc nói chuyện này, có thể áp dụng vào thực tế.”

    Mặt Mạnh Tiêu trắng bệch.

    Không muốn công bố tình trạng hôn nhân chỉ có mấy nguyên nhân, một là phất cờ tính toán gì đó với người trong nhà hoặc có ý đồ riêng, không thì kiên kiên quyết quyết muốn bảo vệ sự riêng tư và bảo vệ người nhà, Mạnh Tiêu chính là loại người thứ nhất thứ hai, còn Cố Tà ấy à, anh nhất định là loại thứ ba thứ tư, anh ôm Tạ Cẩn Nhất giấu đi sợ bị người ta để ý, vui vui vẻ vẻ chơi kim ốc tàng Kiều*.

    *Kim ốc tàng Kiều: Đây là một điển tích nổi tiếng về Hán Vũ Đế và Trần A Kiều, tớ sẽ để link wiki, mọi người có thể tham khảo thêm, còn ý nghĩa của câu này trong truyện là Cố Tà mua nhà giấu Tạ Cẩn Nhất.

    Tạ Cẩn Nhất với Cố Tà là một cặp đôi đồng tính, bọn họ là trúc mã trúc mã lớn lên trong đại viện, thầm mến nhau, cùng yêu thương nhau, sau khi tỏ tình thì cầm tay ở bên nhau, qua bao nhiêu năm cuộc sống của họ vẫn rất hạnh phúc.

    Việc kinh doanh của Cố thị được mở ra rất rộng, nào là kinh doanh bất động sản, du lịch rồi đến công ty bách hóa.

    Sức ảnh hưởng ở nước ngoài cũng rất lớn, thị trường ngoài nước là một miếng thịt béo, gần đây việc đầu tư một số tiền lớn ra nước ngoài cũng tạo nên tiếng vang không nhỏ, đó là bút tích của Cố thị. Trên lý thuyết, Cố Tà phải bận rất nhiều việc, nhưng thực tế là trừ cuộc họp hội đồng không thể vắng mặt cùng với mấy bữa tiệc xã giao không thể bỏ, mỗi ngày của Cố Tà trôi qua theo một quy luật.

    Bảy giờ hai mươi rời giường, thỉnh thoảng cũng có nướng trên giường mười phút, đánh răng rửa mặt xuống nhà ăn sáng, đôi khi Tạ Cẩn Nhất sẽ nổi hứng làm bữa sáng, khi khác thì anh sẽ nổi hứng làm bữa sáng.

    Tám giờ mười ra đường, bình thường anh hay chở cậu đến bệnh viện, sau đó chạy tới công ty, cũng có lúc Tạ Cẩn Nhất đưa anh đi làm, nếu hôm đó cả hai người đều không muốn lái xe thì gọi tài xế tới đón.

    Một ngày làm việc kết thúc, sáu giờ tan làm, đón Tạ Cẩn Nhất đi ăn cơm, về nhà nằm nghỉ một lát rồi dắt Bánh Trôi đi dạo.

    Gần tám giờ về nhà, lên lầu chiếm đóng phòng sách.

    Mười giờ rưỡi ra khỏi phòng sách, Tạ Cẩn Nhất đang tắm trong phòng ngủ, lúc này anh sẽ ngồi trên giường nhìn cửa phòng tắm, tự hỏi không biết hôm nay nên ngủ đúng mười một giờ rưỡi hay mười hai giờ.

    Tạ Cẩn Nhất là một bác sĩ, một bác sĩ cứu người được người người tôn trọng.

    Là một bác sĩ bận rộn nhiều việc, cuộc thi khảo sát định kỳ của bệnh viện mà tiến hành cùng lúc với thời gian làm luận văn của thực tập sinh là mấy tối liền Tạ Cẩn Nhất đi ngủ còn trễ hơn cả lão tổng Cố Tà.

    Tạ Cẩn Nhất ngẩng đầu lên khỏi luận văn, nhìn thấy Cố Tà cực kì nhàn nhã cầm một ly sữa tươi bước vào phòng sách, cậu có chút không cam tâm: “Cố Tà……”

    “Hử?” Cố Tà cực kì tốt bụng đặt ly sữa vừa mới pha dưới lầu xuống trước mặt cậu.

    Tạ Cẩn Nhất liếc mắt nhìn ly sữa được đẩy tới, tiếp tục ngẩng đầu, cau màu: “Sao gần đây anh rảnh quá vậy?”

    Cố Tà cười: “Vì anh là ông chủ.”

    “Cố thị sắp đóng cửa hả?”

    “Ừm…… Muốn Cố thị đóng cửa hình như hơi khó.” Cố Tà nhìn cậu, vợ vừa trắng vừa đẹp, càng ngắm càng thích: “Sao vậy, hăng hái làm việc muốn bao nuôi anh hả?”

    “Em không nuôi anh nổi.” Tạ Cẩn Nhất thở dài một hơi, tiếp tục vùi đầu vào làm việc, thuận miệng quăng một câu: “Anh tự lực cánh sinh đi.”

    “Làm người ai chẳng có ước mơ, lỡ đâu…..” Cố Tà nhìn bệnh án trên bàn cùng với báo cáo của thực tập sinh, anh nghẹn, thông cảm an ủi cậu: “Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình là được rồi.”

    Thứ hai thứ tư tuần nào Tạ Cẩn Nhất cũng phải đến đai học B dạy cho sinh viên, nguyện vọng mà cậu hướng tới thời trung học chính là đại học B, tiếc là cuối cùng cậu lại không thành sinh viên mà làm hẳn giảng viên của nơi này, xem như giấc mơ cũng đã thành hiện thực.

    Hôm nay Tạ Cẩn Nhất giảng cho bọn họ bài gãy xương hàm, nên dùng những ca bệnh ở bệnh viện trực thuộc đại học B ra giảng, cậu đang giảng đến những lý thuyết cần biết trong các ca bệnh thì một bác sĩ nhỏ tương lai dưới bục giảng đập bàn đứng lên, siết chặt tay mặt tràn ngập ý chí chiến đấu: Giáo sư, thầy giảng cả kinh nghiệm thực tiễn nữa ạ, bí quyết nào giúp thầy vào được bệnh viện trực thuộc trường ta lúc trước ấy ạ.

    Mới đầu ai cũng im lặng, sau đó mọi người bắt đầu nhao nhao lên, sinh viên ngồi dưới ai cũng phải vượt trăm ngàn khổ ải, khó lắm mới chen được một chân vào đại học B của Viện Y học, nói bọn họ không có chút thèm muốn nào với bệnh viện trực thuộc kia là giả.

    Sinh viên ham học hỏi là chuyện tốt mà.

    “Vỡ lòng nhanh, học nhanh, hiểu nhanh, học ngành y cái gì cũng phải dính tới một chữ nhanh, những người bạn cùng tuổi cùng bước chân vào đại học chính quy bốn năm sau tốt nghiệp thì kết hôn sinh con, còn chúng ta…..” Vị giáo sư trẻ tuổi cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Các em cứ làm theo những gì tôi nói, nói không chừng trước khi con các em mọc răng các em có thể trở thành một bác sĩ thực tập nhỏ danh chính ngôn thuận.”

    Cầm quyển sách nặng trịch trong tay lên, Tạ Cẩn Nhất an ủi: “……Có tài nhưng thành công hơi trễ thôi.”

    Bên dưới thở dài bi thương.

    Năm giờ rưỡi tan học, bị mấy câu hỏi của sinh viên giữ lại đến sáu giờ rưỡi mới ra khỏi lớp, còn chưa ra khỏi trường đã nhận được tin nhắn từ Cố Tà hỏi tối nay muốn ăn gì.

    Tạ Cẩn Nhất nhấn chữ nói Cố Tà về thẳng nhà, sau đó nghĩ lại, Cố Tà còn chưa ăn cơm, nên bỏ thêm một câu nói khi nào về nhà cậu sẽ hầm cháo cho anh, nhấn chữ xong chưa kịp gửi đi thì tin nhắn của Cố Tà lại tới: “Đi ăn cơm, anh chờ em ở cửa nam trường đại học.”

    Xe của Cố Tà cũng bắt mắt hệt như con người anh, không tiện đứng ở cổng trường, Tạ Cẩn Nhất ra tới cổng phải đi thêm năm mươi mét.

    Hoàng hôn tháng chín, quanh trường toàn là sinh viên, vài cô cái trẻ không nhịn được dừng bước ngắm nhìn, mấy người rảnh rỗi đi ngang qua lại lén lút quay đầu lại, là trai đẹp nha…..

    Cà vạt của trai đẹp đã được nới lỏng, lười biếng dựa vào xe châm thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay đưa lên môi, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu phun ra một làn khói, chậm rãi hút xong một điếu lại mở điện thoại, kết nối, giọng nói sau khi hút thuốc khàn khàn, mang theo ý cười: “Ngoan, em ra chưa…..”

    Cố Tà nhàm chán chờ ngoài xe, thuận tay xua đi mùi khói ám trên người, chẳng mấy chốc Tạ Cẩn Nhất đã đến, mở cửa ghế lái phụ, nhưng cậu còn chưa kịp cúi đầu đã bị Cố Tà kéo qua.

    Một tay anh gác lên xe, ôm chặt Tạ Cẩn Nhất vào lòng.

    Cố Tà ôm eo anh, cười nói: “Đẹp trai quá nha.”

    Được khen nên vui vẻ đắc ý, cúi đầu hôn lên trán Tạ Cẩn Nhất một cái, sau đó ra dấu chỉ chỉ hai bên má.

    Tạ Cẩn Nhất nhướng mày: “Răng khỏe rồi hả?”

    “Anh khỏe hay không mà em cũng không biết hả?” Cố Tà đắc ý cười: “Hôm đó anh hôn em còn rên hừ hừ, chẳng phải em……”

    Tạ Cẩn Nhất vội vàng dùng miệng chặn những lời anh định nói.

    Cố Tà lên xe hỏi Tạ Cẩn Nhất muốn ăn gì, tâm trạng rất tốt: “Bây giờ răng chồng khỏe rồi, muốn ăn gì chồng dẫn em đi ăn.”

    Tạ Cẩn Nhất cúi đầu xem điện thoại, có mấy sinh viên nhắn tin hỏi cậu mấy câu, Tạ Cẩn Nhất vừa nhấn chữ vừa trả lời: “Em không có hứng, anh muốn ăn gì?”

    “Em không thèm ăn mấy ngày nay rồi đó.”

    “Ừm, chắc vậy.” Đầu Tạ Cẩn Nhất chẳng buồn ngẩng lên, tiếp tục xem mấy tin nhắn mới vừa gửi tới, Chu Cảnh Cảnh niềng răng còn chưa được một tuần đã gửi tin nhắn oán giận nói nhóc ăn lẩu không cẩn thận, sau bữa ăn mới biết răng bị dính hạt tiêu, Tạ Cẩn Nhất đang định trả lời nhóc thì một bàn tay từ bên ghế lái vươn sang giật lấy điện thoại.

    “Em có nghe thấy anh đang nói chuyện không?” Cố Tà nhíu mày.

    Hai tay Tạ Cẩn Nhất trống trơn chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn mặt Cố Tà trầm xuống, ngoan ngoãn nói: “Em thật sự không muốn ăn.”

    “Tạ Cẩn Nhất.” Cố Tà nghiêng người qua, kê đầu lên trán cậu, hé miệng, muốn nói lại thôi: “Em……”

    “Hả?”

    “Không phải em có thai rồi đó chứ! Lần trước anh không đeo bao bắn thẳng vào trong……” Cố Tà lại còn diễn sâu cố gắng nhớ, sau đó trưng ra bản mặt chân thành: “Vợ, gần đây em có nôn không?”

    Lại còn làm cái mặt nghiệm túc cố tình chọc ghẹo cậu, Cố Tà rất thích như thế, thấy mặt cậu đỏ ửng lên vì bị ghẹo là anh vui nhất, hơn nữa mấy năm gần đây anh càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn cho đó là một loại thú vui.

    Tạ Cẩn Nhất không chút do dự tặng cho anh một bàn tay: “Anh có giỏi thì chơi trò lưu manh tiếp đi!”

    Cố Tà lái xe chậm rì rì, con đường phía trước kẹt xe cứng ngắc, tình hình giao thông của thành phố B chỉ được thế này, Cố Tà chỉ có thể nhịn, anh đâu có giống ông già nhà mình ưỡng ngực đi tới đâu cũng có đặc quyền cho người đi trước mở đường.

    Phía trước kẹt cứng, Cố Tà chống cằm chán muốn chết: “Đúng lúc ngồi chờ cho dấu tay trên mặt anh tan đi, không thì mất mặt lắm.”

    Nói thì nói vậy nhưng giọng anh chẳng có tí oán giận nào, chờ chán anh lại kéo lấy tay Tạ Cẩn Nhất, Cố Tà là người có máu nóng bẩm sinh, xe mở máy lạnh mà vẫn nóng, Tạ Cẩn Nhất miễn miễn cưỡng cưỡng nắm tay hạ nhiệt cho anh, than thở: “Nóng muốn chết.”

    Cố Tà nhướng mày nhìn Tạ Cẩn Nhất: “Đông đến thì chui vào lòng anh, hè tới em lại chê anh nóng? Tạ Cẩn Nhất, em qua cầu rút ván lắm em biết không?”

    Nghe Cố Tà quăng cho mình một tội danh, Tạ Cẩn Nhất à một tiếng cho có, quăng tay Cố Tà ra, giấu tay đi không cho anh đụng vào: “Vầy mới là qua cầu rút ván.”

    Cố Tà la oai oái, buông tay lái nhào qua Tạ Cẩn Nhất, dán lên người cậu, Tạ Cẩn Nhất bướng bỉnh không đưa tay cho anh, còn cười anh: “Heo ăn bắp cải”

    “……”

    “Mắng anh hả.” Cố Tà cười ha ha, cúi đầu thổi khí vào cổ cậu: “Có tin anh tháo cà vạt làm em ngay trong xe không hử.”

    Tạ Cẩn Nhất từng bị anh dạy dỗ, từng để lại vết xe đỗ nên cậu chẳng dám nhây nữa, dù sao Cố Tà thật sự có cái gan đó á.

    Để dạy dỗ vợ, Cố Tà đã tháo cổ áo cậu ra, in mấy quả dâu tây lên xương quai xanh. Tạ Cẩn Nhất cảm thấy bây giờ cậu mang đống này ra đường còn mất mặt hơn cái dấu tay trên mặt Cố Tà.

    Lúc này xe trên đường đã bắt đầu chạy, chiếc xe dừng trước mặt họ đã bắt đầu lái đi, nhưng Cố Tà còn đang bận đùa giỡn, anh định ôm vợ hôn hôn một lát, nhưng Tạ Cẩn Nhất lại đẩy ra anh nói: “Cố Tà, em đói bụng.”

    Đi được một đoạn thì lại kẹt, Cố Tà nhìn chiếc xe sừng sững phía trước, mất kiên nhẫn bấm còi mấy lần: “Mẹ nó cái đường này, có đi không vậy, không thấy người ta than đói à!”

    Nhà hàng Tây Ban Nha, Tạ Cẩn Nhất thích ăn cơm hải sản ở nhà hàng này nhất, Cố Tà cũng mong Tạ Cẩn Nhất chán ăn mấy ngày nay có thể ăn nhiều hơn một chút, nhưng nếu anh biết lát nữa Tạ Cẩn Nhất sẽ vô tình gặp được bạn học cũ ở đây, Cố Tà thà về nhà ăn chén cháo cũng không muốn dẫn cậu tới nơi này.

    Lâu rồi không gặp, Phó Bạch Dương vẫn là người nhận ra Tạ Cẩn Nhất trước, hắn không chắc chắn lắm gọi lên tên cậu.

    Họp hội bạn học mấy năm nay Tạ Cẩn Nhất chưa tới bao giờ, nhiều năm rồi không có ai biết tin tức của cậu, hắn hỏi thăm mấy bạn học cũ, ai cũng lắc đầu bảo không biết, cứ như Tạ Cẩn Nhất đã bốc hơi khỏi mặt đất này vậy.

    Sau tiếng gọi của Phó Bạch Dương, người kia dừng bước, sau đó chậm rãi quay đầu……

    Tim Phó Bạch Dương đập mạnh, dè dặt mở miệng: “Cẩn Nhất……”

    Cố Tà đi tìm Tạ Cẩn Nhất đi vệ sinh mãi không về, không ngờ lại vừa khéo đụng trúng một màn này, Cố Tà không định bước ra làm phiền, anh chỉ định khoanh tay dựa tường xem cuộc vui, trơ mắt nhìn Phó Bạch Dương xin số điện thoại của Tạ Cẩn Nhất.

    Tiểu thuyết viết thế nào ấy nhỉ…..

    Xa cách lâu ngày gặp lại, thường là gương vỡ lại lành, không phải đoàn tụ, nói đoàn tụ thì hơi quá, dù sao chỉ mình hắn đơn phương thôi, hắn với Tạ Cẩn Nhất chỉ là hai đứa nhỏ vô tư mà.

    Bạn học cũ này có ý đồ gì với Tạ Cẩn Nhất, Cố Tà vừa nhìn vào ánh mắt kia lập tức hiểu ra ngay, dù sao năm đó Tạ Cẩn Nhất không chỉ là vầng sáng của một mình Cố Tà.

    “Tôi không biết tôi có thời gian không, hơn nữa tôi cũng không thích gặp quá nhiều người…..”

    “Cẩn Nhất, đi đi.” Phó Bạch Dương cười cực kì dịu dàng, cậu lớp trưởng chơi bóng rổ trong sân trường dưới ánh mặt trời của tuổi thanh xuân ấy, nay mặc lên tây trang, đeo cà vạt, lập tức biến thành một người thành công trong xã hội: “Nếu cậu tới buổi họp mặt lần này, bọn họ sẽ vui lắm.”

    Tạ Cẩn Nhất hơi khó xử, do dự không biết nên từ chối anh thế nào, không ngờ Phó Bạch Dương lại đột ngột bước tới ôm, vỗ lưng Tạ Cẩn Nhất: “Bao nhiêu năm rồi, bạn học nào cũng nhớ cậu……”

    “Cẩn Nhất, tôi cũng rất nhớ cậu.”

    Phó Bạch Dương đi mất Cố Tà mới đi chậm rì rì tới hỏi bây giờ về nhà được chưa.

    Tạ Cẩn Nhất nghi ngờ nhìn anh, hỏi: “Anh thấy hết rồi hả?”

    “Thấy rồi.” Cố Tà ăn ngay nói thật.

    “Vậy sao anh không ra, anh không có gì muốn hỏi em à?”

    “Anh nghĩ ít nhất giữa những người yêu nhau phải có được chút tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.” Cố Tà à một tiếng, cười nói: “Đương nhiên nếu em gấp gáp muốn anh lập tức tra hỏi em cũng không phải chuyện gì quá khó.”

    Tạ Cẩn Nhất cảm động vì dáng vẻ nghiêm túc của anh, kéo lấy góc áo anh nói: “Cố Tà, số em đưa là số điện thoại công việc, thật đó.”

    Cố Tà cúi đầu nhìn cánh tay đang kéo góc áo, hừ hừ, sau đó đặt tay cậu vào tay mình: “Anh sợ em bị lạc, còn chưa ăn được mấy miếng đã chạy ra đây tìm em. Quên đi, về nhà hầm cháo cho anh, dù sao Bánh Trôi của chúng ta cũng đang ở nhà chờ cơm.”

    Xe chạy đến lưng chừng núi, Cố Tà tắt máy lạnh đi mở cửa sổ cho gió thổi vào. Tạ Cẩn Nhất nằm bò ra cửa sổ đón gió, khu biệt thự này được xây ở lưng chừng núi vùng ngoại thành, lúc trước anh chọn nơi này vì không khí thoáng mát và không gian yên tĩnh của nó, chạy đến đây thì chỉ còn những cơn gió mát mẻ, chẳng thấy nắng nóng đâu nữa.

    Thật ra lúc trước nhà họ Cố với nhà họ Tạ muốn bọn họ ở lại đại viện, nhưng anh vẫn muốn hai người có thế giới riêng, cuộc sống riêng nên mới chuyển ra, Cố Tà cảm thấy Tạ Cẩn Nhất làm món gì ăn cũng ngon, nên chỉ thuê người đến nhà quét dọn định kỳ, thậm chí cả vườn hoa nhỏ trong nhà cũng không cần bọn họ chăm sóc.

    Cuộc sống ấy mà, một gia đình nhỏ chỉ cần hai người thôi là đủ rồi, đương nhiên trong nhà có dư ra một con chó……

    Cố Tà chạy vào nhà để xe, vừa mở cửa ra đã thấy một cái bóng phóng thật nhanh tới chỗ mình, Cố Tà không kịp trốn, bị Bánh Trôi cắn quần áo đu lên người.

    Anh nắm cổ kéo nhóc ra.

    Tạ Cẩn Nhất vươn tay đi ôm lấy Bánh Trôi, nhưng đôi mắt kia chỉ nhìn chằm chằm Cố Tà, Cố Tà không để ý nhóc, đổi dép xong lập tức vào trong, nhưng Bánh Trôi đã nhanh chóng nhào tới, Cố Tà đi một bước thì nhóc nhích một bước, Cố Tà xoay người hừ một tiếng: “Nó có tình cảm cách mạng gì với anh hả?”

    “Chẳng phải lúc trước anh dạy nó gọi anh là cha à? Con thích bám lấy cha là chuyện bình thường.”

    Cố Tà ngồi trên sô pha ôm Tạ Cẩn Nhất, chân mang dép gãi gãi cằm Bánh Trôi: “Vợ, em nói xem có phải Bánh Trôi động dục rồi không?”

    “Nó chỉ mới có ba tháng.”

    “Nó không thể yêu sớm à, đúng không con?”

    “Anh cho là nó giống anh hả.”

    “Đương nhiên phải giống anh, nếu giống em nghẹn lâu vậy nó sẽ hỏng mất, đúng không con?” Bánh Trôi bị anh chọc kêu gâu gâu, Cố Tà lấy dép khều cằm nó: “Thích em chó nhà nào rồi, hả?”

    “Không nhất thiết phải là em chó, cậu chó cũng được, nhưng mà không được quá xấu, cha phải tìm một đứa thiệt đẹp, người nhà họ Cố không được tìm vợ xấu.”

    Tạ Cẩn Nhất hỏi anh: “Sao anh lại không theo họ Tạ của em.”

    “Đương nhiên em phải theo họ anh rồi.” Cánh tay vòng eo Tạ Cẩn Nhất mò vào áo sờ sờ, nghiêng nửa người qua cắn tai cậu: “Làm nhiều chút, đến lúc đó trong bụng em toàn là mầm mống của anh, em còn dám không theo họ anh à, ngoan ngoãn nghe lời, chồng bao nuôi em.”

    “Bao nuôi?” Tạ Cẩn Nhất bị anh chọc cười, tay vòng lên ôm cổ anh: “Được á, em ngoan nè, Cố tổng định bao nuôi em thế nào?”

    Cố Tà cảm thấy Tạ Cẩn Nhất đang dụ dỗ anh, nhất là đôi mắt ngập nước nhìn anh một cách mờ ám ngập nước, cứ như mèo con, ánh mắt này mẹ nó không phải làn sóng thu mà chính xác là thuốc kích dục.

    Tạ Cẩn Nhất ôm anh cười: “Cố tổng, em rất khó nuôi.”

    “Nuôi, táng gia bại sản cũng phải nuôi.” Một ngọn lửa ập tới, Cố Tà vỗ vỗ chân bảo Tạ Cẩn Nhất ngồi lên.

    Tạ Cẩn Nhất nghe lời ngồi xuống, chủ động hôn lên khóe miệng, nỉ non gọi tên anh. Lòng Cố Tà ngứa ngáy, kiểu này làm sao mà ngồi được, ngồi được là người có vấn đề về tình dục!

    Hai người dính lấy nhau như keo sơn, Tạ Cẩn Nhất ngửa cổ, để Cố Tà in dâu tây lên đó, anh lại kéo tay cậu xuống dưới, hai tai cậu đỏ bừng mắng anh: “Ngựa giống.”

    Quần áo đã được cởi ra, tay Cố Tà mò từ lưng lên vai cậu, Tạ Cẩn Nhất ngoan như một con mèo nằm trong lòng mặc cho anh nắn bóp.

    Cố Tà háo sác, đưa tay cởi quần chuẩn bị lau súng cướp cò, không ngờ Bánh Trôi lại không cam lòng bị bỏ rơi một bên: “Gâu!”

    Ngại có Bánh Trôi, Tạ Cẩn Nhất khàn giọng nói: “Về phòng đi.”

    Bánh Trôi chạy tới, sủa rất hung dữ: “Gâu gâu gâu!”

    Cố Tà vừa đưa chân đạp “bẹp” lên mặt nhóc vừa hôn khóe mắt Tạ Cẩn Nhất, dụ dỗ: “Giáo dục giới tính.”

    Cố Tà vẫn đạp đạp mặt Bánh Trôi, nhóc đau ngửa đầu lên gào một tiếng, há miệng cạp chân Cố Tà, Bánh Trôi cắn rất tàn nhẫn, hai hàm răng trên dưới hung hăng kẹp vào chân Cố Tà, anh muốn né cũng không né kịp, có tiếng người hét lên, sau đó ngã xuống.

    Tạ Cẩn Nhất ngơ ngác, nhìn Cố Tà bị chó cắn sống không ra sống chết không ra chết mà cười muốn nghẹn.

    ……

    Buồn cười thì buồn cười, nhưng đau lòng thì vẫn đau lòng, Tạ Cẩn Nhất kéo chân Cố Tà đặt lên đùi xem, cầm chìa khóa kéo anh đứng lên: “Đi thôi, đi tiêm.”

    Cố Tà nổi giận, giận tới mức ánh mắt phun ra lửa, vội tóm lấy Bánh Trôi đè xuống sô pha bóp: “Có tin hôm nay ông đây cho mi đoạn tử tuyệt tôn không hả, em chó cậu chó gì cũng đừng hòng nghĩ tới, mai ông phải đi thiến mi. Lần thứ mấy rồi, hả! Con mẹ nó đây là lần thứ mấy mi làm cái chuyện thiếu đạo đức này rồi! Có tin ông lập tức vào bếp lấy dao thiến mi không!”

    Hôm nay, Cố tổng định công khai trốn việc ở nhà lười biếng ngủ với bác sĩ nhỏ vừa chấm dứt thời kì bận rộn. Nhưng thực tế, còn chưa tới tám giờ anh đã bị phó tổng gọi điện đánh thức.

    Hai mắt lim dim nói chuyện điện thoại với phó tổng xong, thư ký siêng năng chăm chỉ lại nhắn tin đến, tuy người không có ở công ty nhưng công việc vẫn đuổi tới cửa, dù sao làm một người chủ gia đình anh còn phải kiếm tiền nuôi vợ.

    Một tay Cố Tà ôm Tạ Cẩn Nhất, tay kia cầm di động lười biếng dặn dò thư ký chuyện công việc, thư ký nhắc anh ba giờ chiều có một cuộc họp trực tuyến, những tài liệu có liên quan và giấy tờ cần chữ kí của anh cô sẽ nhờ trợ lí đưa tới.

    Cố Tà tiện thể bảo thư ký sắp xếp cho anh mấy ngày nghỉ, sắp xếp bao nhiêu ngày? Chắc khoảng vài ngày, ba ngày, năm ngày, hay là nửa tháng? Đương nhiên, quan trọng nhất là Tạ Cẩn Nhất có thể trích ra được bao nhiêu ngày.

    Cố Tà lấy điện thoại để dưới gối của Tạ Cẩn Nhất lại đây, cậu có thói quen viết ghi chú, bệnh nhân nào hẹn trước để tái khám, hỗ trợ giải phẫu, họp hành với gặp mặt bạn bè, các tiết dạy, đều được ghi lại rất cẩn thận trong lịch ghi chú, anh chỉ cần lật xem coi khi nào cậu có thời gian rảnh là được.

    Vừa mở ghi chú lên, màn hình lại xuất hiện một tin nhắn, một dãy số không được lưu lại: Cẩn Nhất, chào buổi sáng.

    Cố Tà phát hiện trong điện thoại còn hai tin nhắn của cùng môt dãy số vẫn chưa đọc, thời gian ghi trên màn hình là mười phút trước, lúc anh đang nghe thư ký báo cáo công việc của hôm nay.

    Càng trùng hợp hơn là, dãy số đó lại gọi tới, màn hình sáng lên rất chói mắt, Cố Tà không muốn nhận nên bỏ qua một bên, trong lúc chờ người kia tắt máy, anh thuận tay chỉnh lại mái tóc mềm mại của Tạ Cẩn Nhất, cậu bị anh chọc ngứa, không thèm mở mắt, mơ màng chụp lấy cổ tay anh, sau đó chui vào lòng anh tiếp tục ngủ.

    Cố Tà hài lòng nở nụ cười, lúc này cuộc gọi kia cũng đã chấm dứt.

    Cố Tà không buồn đi quan tâm cuộc điện thoại quấy rối kia nữa, anh cầm điên thoại mở thẳng vào chỗ ghi chú tìm ngày nghỉ của Tạ Cẩn Nhất cả tháng này và tháng sau.

    Chín giờ rưỡi, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ chạm đến giường ngủ, Tạ Cẩn Nhất cố gắng mở mắt, nắng quá chói, cậu phải chớp chớp rất lâu mới mở ra được, Cố Tà dặn dò công việc xong lại nằm lên giường ngủ nướng, đầu tóc rối bời.

    Tạ Cẩn Nhất hôn lên trán anh, cho anh nụ hôn sáng rồi rời khỏi lòng anh.

    Tìm thấy điện thoại ở cạnh giường, vừa mở màn hình lên, Tạ Cẩn Nhất không thể không ngạc nhiên.

    Ba tin nhắc chưa mở!

    Đây là số của Phó Bạch Dương.

    Liếc qua Cố Tà vẫn còn đang ngủ, Tạ Cẩn Nhất chỉnh điều hòa xuống một chút, buộc lại áo ngủ rồi mới cầm điện thoại ra ban công, không khí của biệt thự lưng chừng núi rất tốt, có vài chú chim đậu trên xích đu dưới vườn hoa, Tạ Cẩn Nhất vịn lan can, gọi lại cho Phó Bạch Dương.

    Mới dậy nên giọng cậu hơi lười biếng, hơi khàn, Phó Bạch Dương bên kia cũng hơi ngại: “Tôi làm phiền giấc ngủ của cậu à?”

    “Không có, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Quả nhiên, Phó Bạch Dương vẫn nhắc tới chuyện họp hội bạn học, trên thực tế từ lần gặp ngẫu nhiên ở nhà hàng tuần trước, liên tục năm ngày nay ngày nào Phó Bạch Dương cũng gửi tin nhắn đến cho cậu, phần lớn là nhắc về thời gian tươi đẹp thời trung học, tối thì chúc ngủ ngon, sáng thì chào buổi sáng, không thiếu ngày nào.

    Tạ Cẩn Nhất không hiểu rốt cuộc Phó Bạch Dương đang chấp nhất chuyện gì, từ bữa đó cậu đã từ chối lời mời tham gia họp hội bạn học, tuy Cố Tà rất mong cậu qua lại với bạn học cũ thúc đẩy tình cảm……

    Nhưng Tạ Cẩn Nhất vẫn thấy không cần thiết.

    “Cẩn Nhất.”

    “Hả?”

    Phó Bạch Dương khó mở miệng, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Nếu cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, thật ra bao nhiêu năm qua tôi rất muốn nói một câu xin lỗi với cậu, nếu cậu thấy mình vẫn không thể tha thứ cho tôi……”

    Phó Bạch Dương cực kì chân thành, năm đó còn trẻ không hiểu chuyện nên mới làm ra loại hành động tạo cho Tạ Cẩn Nhất tổn thương lớn như thế, hắn thật sự rất áy náy, hắn mong Tạ Cẩn Nhất có thể cho mình một cơ hội giải thích biết bao, mấy năm nay hắn lật tung cả thành phố cũng không tìm được Tạ Cẩn Nhất. Hôm đó, hai người không hẹn mà gặp, khoảnh khắc Tạ Cẩn Nhất quay đầu, tầm mắt chống lại nhau, lòng hắn tràn ngập vui mừng và kích động, thậm chí hắn còn không thể nén được sự xúc động của mình xông lên ôm lấy cậu.

    Hiển nhiên Phó Bạch Dương lại bắt đầu kích động: “Cẩn Nhất, tôi thật lòng muốn cậu……”

    “Làm anh thức hả?”

    “Gì cơ?” Đối với một câu đột nhiên cất lên từ phía bên kia, Phó Bạch Dương hơi khó hiểu, hỏi: “Cẩn Nhất?”

    Tạ Cẩn Nhất không đáp, hơn nữa hình như trong điện thoại còn có giọng của người khác, tiếp đó là một loạt các âm thanh sột soạt, Tạ Cẩn Nhất ậm ờ ưm một tiếng, Phó Bạch Dưng thoáng nghe thấy một câu: “Mang dép vào trước đã.”

    Giọng rất bất đắc dĩ, nhưng trong đó có thể nghe được sự ngọt ngào và thân thiết.

    Tạ Cẩn Nhất mang dép cho Cố Tà vừa tỉnh dậy đã dán tới chỗ mình, sau đó kề điện thoại lên tai một lần nữa: “Phó Bạch Dương, cậu có đang nghe không?”

    Phó Bach Dương hơi ngập ngừng mở miệng: “Thật ra hôm đó tôi có thấy chiếc nhẫn trên tay cậu.”

    “Ừ, đúng là tôi đang yêu.”

    “Là bạn gái….. Hay là bạn trai?”

    “…….”

    Rõ ràng sự im lặng của Tạ Cẩn Nhất đã làm Phó Bạch Dương bối rối cuống cuồng: “Cẩn Nhất, thật ra năm đó chuyện cậu thích con trai với tôi……”

    “Phó Bạch Dương.” Tạ Cẩn Nhất thở dài một hơi, hào phóng thản nhiên nói: “Phó Bạch Dương, bây giờ tôi rất ổn, đã qua bao nhiêu năm, chuyện thời trung học cũng đến lúc nên quên đi rồi, không cần biết bây giờ tôi có bạn trai hay bạn gái, tôi cũng sắp xếp cuộc sống của mình rất tốt. Tôi không thích đến những nơi đông người, họp hội bạn học có thể tôi sẽ không đến được, xin lỗi.”

    Phó Bạch Dương im lặng thật lâu, sau đó dùng giọng nói rất khẽ gọi tên Tạ Cẩn Nhất, cậu không đáp, Phó Bạch Dương gọi thêm một tiếng, hắn còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng Tạ Cẩn Nhất đã cúp điện thoại.

    Xoay người trở về phòng, Cố Tà đã không còn trong phòng ngủ, Tạ Cẩn Nhất đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu, trên quầy rượu đã để sẵn sữa ấm và bánh mì kẹp chân giò hun khói, tâm trạng Cố Tà khá tốt nên còn làm thêm trứng ốp, chín một nửa trông rất ngon.

    Bên ngoài, Cố Tà mặc quần áo ở nhà, mang dép lê ngồi xích đu ngoài vườn hoa chơi điện thoại, cục lông vàng bốn tháng đang chạy vòng vòng chơi, tung ta tung tăng dưới chân Cố Tà, nhưng Cố Tà đang chơi điện thoại nên chẳng thèm để ý đến nhóc.

    Bánh Trôi buồn bã gâu một tiếng.

    Tạ Cẩn Nhất đi tới trước mặt Bánh Trôi, ngồi xuống chọc nó, Bánh Trôi nhột lăn lộn trên cỏ, láu lỉnh liếm đầu ngón tay cậu, Tạ Cẩn Nhất nói: “Tuần trước bị cắn một cái nên bây giờ còn đang mang hận ấy mà, đừng để ý đến anh ấy.”

    Cố Tà ngồi trên xích đu chơi điện thoại hừ lạnh, không thèm ngẩng đầu lên: “Em ăn mấy món trên quầy bar chưa?”

    Tạ Cẩn Nhất đáp lại một tiếng, tiếp tục chơi với Bánh Trôi, thuận miệng hỏi: “Trưa nay ăn gì?”

    “Em vừa ăn xong, tối hãy ăn tiếp.” Trò chơi đang gay cấn, toàn doanh chuẩn bị tấn công, Cố Tà đang tập trung, ánh mắt không rời khỏi màn hình lấy một chút: “Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy? Nói bao lâu mới xuống dưới tìm đồ ăn. Tao khinh, đúng là thằng ngu. Não chậm phát triển!”

    “Bạn học cũ thôi, lâu rồi không gặp nên ôn chút chuyện.”

    Tay Cố Tà ngừng lại một chút, nhướng mày, xoay màn hình lại tiếp tục chơi, lạnh lùng cười ha ha: “Gà mờ, mẹ nó vậy cũng dám leo lên đầu tao.”

    Lại là một chủ nhật đẹp trời.

    Chẳng biết sáng nay Cố Tà đã dẫn Bánh Trôi đi chạy bộ ở đâu, Bánh Trôi lăn một đống bùn về nhà, Tạ Cẩn Nhất mở cửa, trông thấy một người một chó bẩn ơi là bẩn đứng trước cửa, Bánh Trôi nhe răng, còn Cố Tà mặt dày lại bật cười.

    Tạ Cẩn Nhất lạnh lùng xoay người về phòng lấy cái khăn lau chân cho Bánh Trôi, chẳng thèm quan tâm tới giá tiền của bộ quần áo anh đang mặc, chiếc khăn cực bẩn được quẳng thẳng vào người anh: “Chiều nay anh phải đưa Bánh Trôi đến tiệm thú cưng tắm đấy!”

    Vì từng bị người ta vứt bỏ, phải trải qua những tháng ngày cực khổ, nên Bánh Trôi bốn tháng nhỏ hơn mấy nhóc cùng tuổi một chút, lúc xuống xe Tạ Cẩn Nhất bỏ Bánh Trôi vào túi thú cưng, Cố Tà nhận lấy túi về tay, uể oải đo đo: “Ừ, chúng ta nuôi quá tốt, nhóc con béo lên rồi.”

    Tạ Cẩn Nhất vừa xuống xe đã bị Cố Tà ôm eo: “Lại đây, để chồng xem anh có nuôi em béo lên chút nào không.”

    Một tay Cố Tà ôm cậu nhấc lên, hai chân Tạ Cẩn Nhất rời khỏi mặt đất, mặt bị dọa trắng, hơn nữa có mấy người đang đứng dưới nhà để xe siêu thị nhìn tới, Tạ Cẩn Nhất vừa thẹn vừa căng thẳng kéo áo anh.

    Sau khi đặt chân xuống đất Tạ Cẩn Nhất hung dữ trừng mắt nhìn anh, sau đó dứt khoát cầm tay Cố Tà đập lên mặt anh.

    Cố Tà ôm Bánh Trôi, cầm chìa khóa trong tay xoay xoay, chậm rì rì theo sau, xách túi thú cưng, nói với Bánh Trôi bên trong: “Chết rồi, ba con không cần hai người chúng ta rồi.”

    Bánh Trôi phối hợp với anh: “Gâu!”

    Cố Tà cười ngẩng đầu huýt sáo với Tạ Cẩn Nhất: “Tạ Cẩn Nhất, em có nghe thấy con chúng ta trách em bỏ rơi chồng con không, em vô tình không thèm quay đầu lại vứt bỏ anh thế à?”

    Bánh Trôi: “Gâu.”

    “Đúng là vô tình mà.”

    Cái người đi sau cứ lải nhải mãi, Tạ Cẩn Nhất đi trước đau đầu bóp trán, lấy kính mắt xuống đeo lên cho Cố Tà: “Em nói này, anh kiềm chế lại tí đi, cả Cố thị lớn như thế, lỡ đâu bị người ta bắt gặp…….”

    Cố Tà ôm Tạ Cẩn Nhất cười nghiêng người cắn tai cậu, cắn đến mức tai cậu hồng hồng: “Bị chụp lại càng tốt, tới lúc đó anh lấy ảnh quăng lên trang wep của Cố thị, anh yêu đương cầu hôn kết hôn, vợ anh, ai dám lắm mồm! Nói không chừng người ta còn bảo chúng ta đẹp đôi ấy chứ.”

    Tạ Cẩn Nhất toàn hoàn không biết nên nói gì, thở dài, thở dài xong lại nở nụ cười.

    Nói là nói vậy, nhưng Cố Tà vẫn không muốn công khai chuyện hai người, anh thì không sao, thậm chí anh còn muốn là đằng khác, nhưng Tạ Cẩn Nhất lại khác, yêu người cùng giới sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của cậu, càng miễn bàn đối tượng là tổng giám đốc Cố thị, tin tức này mà bị rò rỉ, khoa Răng Hàm Mặt của đại học B sẽ không ngóc đầu lên nổi.

    Cố Tà giấu Tạ Cẩn Nhất rất kỹ, đến nay người biết bọn họ đã kết hôn ở nước ngoài rất ít, ngoài nhà họ Tạ và nhà họ Cố thì chỉ có mấy đứa bạn thời trẻ trâu biết, thật ra họ cũng chỉ biết là Cố Tà kết hôn, còn chưa gặp được người kết hôn với anh.

    Bọn họ biết chuyện Cố Tà kết hôn là lúc tổ chức tiệc mừng anh về nước, vừa thấy chiếc nhẫn trên tay anh, một đám người lóa hết cả mắt, chẳng nói nên lời: “Cậu…… Chơi trò gì đấy?”

    Cố Tà lười biếng xoay chiếc nhẫn: “Không chúc mừng cho tôi à?”

    “Cậu…….” Đám bạn gãi đầu: “Hơ! Chẳng phải không định kết hôn à? Sao vừa ra nước ngoài đã thay đổi vậy?”

    “Ừ, đúng là lúc đó có nói vậy.” Trong nước nam với nam không thể kết hôn, nhưng ra nước ngoài thì khác, còn chờ gì nữa mà không mau lừa người ta đi nhận giấy kết hôn.

    “Là ai vậy?”

    “Chẳng phải cậu đã thích một người nhiều năm nay à? Cậu có nhớ không, là cái người cậu giấu luôn cả tên không chịu nói ra ấy? Sao bây giờ lại kết hôn vậy!”

    “Đúng rồi, người kết hôn với tôi chính là người bị tôi giấu đến cái tên cũng không muốn nói cho mấy cậu biết đấy.”

    Một lời vừa dứt, cả đám người đực ra, Cố thiếu gia biến người trong mộng thời còn đang dậy thì thành vợ?! Bao nhiêu năm kháng chiến cuối cùng cũng bắt được vợ?!

    Chẳng biết ai hào hứng vỗ bàn: “Quá giỏi!”

    Đáng ra là tiệc mừng về nước, kết quả lại thành đại hội công khai chuyện riêng tư của Cố Tà, cả đám người nhào tới mời rượu muốn chuốc anh say sau đó moi móc thông tin.

    Cố Tà ra nước ngoài học mấy năm, bọn họ đã quên mất tửu lượng thái tử nhà họ Cố là ngàn chén không say, một đám người không chỉ không đào được nửa chữ thông tin từ chỗ anh, mà còn tự làm mình say khướt, đầu óc choáng váng đến đường cũng không đi nổi.

    Cuối cùng đến nay đám bạn nối khố của Cố Tà vẫn không biết người anh nhìn chằm chằm thời mới dậy thì ấy chính là cậu nhóc Tạ Cẩn Nhất nhỏ tuổi ngoan ngoãn cùng lớn lên với họ trong đại viện.

    Trước khi đưa Bánh Trôi đến tiệm thú cưng tắm, bọn họ thuận đường lượn một chuyến sang siêu thị, nhà họ Cố với nhà họ Tạ hẹn nhau nghỉ phép chung một lượt, người giúp việc cũng nghỉ theo, chẳng có ai mua nguyên liệu nấu ăn cho họ, tủ lạnh rỗng tuếch.

    Thả túi thú cưng vào xe đẩy, đẩy đến khu rau củ, Cố tiên sinh thấy đào mật không tệ, hỏi: “Tạ Cẩn Nhất, hôm nay em có muốn ăn đào không?”

    “Không muốn.” Người thích ăn đào nhất trong nhà chính là Cố Tà.

    “Ồ, anh muốn em chọn cho anh vài quả.” Cố tiên sinh dị ứng với tơ đào thành thật nói.

    Cố tiên sinh dị ứng với tơ đào không thể đụng vào quả đào, dính một cái da sẽ bắt đầu ngứa, nhưng Cố tiên sinh dị ứng với tơ đào lại rất thích ăn đào, mỗi lần Tạ Cẩn Nhất mua về nhà xong phải rửa sạch bằng nước muối, gọt vỏ rồi mới dâng đến tay Cố tiên sinh.

    Tạ Cẩn Nhất vừa đến trước quầy đào: “Đừng mua nhiều trong nhà chỉ có một mình anh ăn, ăn không hết để tủ lạnh không tốt đâu.”

    “Ba quả, tối nay có thể ăn hết.” Cố Tà thật sự rất thích ăn đào.

    Tạ Cẩn Nhất chọn đào cho anh, không chọn đào mềm rục, chọn trái hơi cứng, Cố Tà đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ: “Ây trái này không được, trái kia, lấy trái bên cạnh kia ấy, đúng đúng đúng, chọn trái đẹp ấy bỏ trái xấu đi.”

    Đợi Tạ Cẩn Nhất chọn xong, Cố Tà sờ vào gói thuốc theo bản năng, sau đó đột nhiên nhớ ra: “Hình như không được hút thuốc trong siêu thị.”

    “Không phải em đã bảo anh hút ít đi à?” Tạ Cẩn Nhất quay đầu nhìn Cố Tà, anh cau mày chỉ chỉ vào gói to: “Trái kia xấu quá, lấy ra đi, xấu quá anh không ăn nổi.”

    “Lúc anh ăn đào đã gọt hết vỏ ra rồi, xấu cách mấy lúc anh ăn cũng không thấy nổi!” Tạ Cẩn Nhất cúi đầu buộc gói đào lại, nổi giận đùng đùng.

    Nói là ba trái, cuối cùng lại chọn tám chín trái bỏ vào xe đẩy, Cố Tà được một tấc lại nhích thêm một bước bắt đầu yêu cầu: “Em vừa mới nhìn thấy bánh quy phải không? Anh muốn ăn bánh, em lấy cho anh đi.”

    “Tại sao lại là em.”

    “Vì anh thích ăn cơm mềm, muốn được vợ chăm sóc……”

    Anh nói còn chưa hết lời Tạ Cẩn Nhất đã che miệng anh lại, Cố Tà cười hớ hớ hôn lòng bàn tay cậu, sau đó nắm lấy: “Nếu em không đi, lỡ đâu anh không nhịn được làm ra chuyện gì đó ở nơi công cộng sẽ không tốt đâu.”

    Phó Bạch Dương cũng tới mua đồ, nhưng hắn không ngờ sau khi gọi điện thoại hắn lại gặp được Tạ Cẩn Nhất.

    Lại càng không ngờ bên cạnh Tạ Cẩn Nhất có thêm một người, bọn họ cùng nhau sóng vai cùng nhau đùa giỡn, rất tự nhiên và cực kì thân thiết, họ đang đẩy xe đi mua đồ, tuy sáng nay Tạ Cẩn Nhất đã nói với hắn trong điện thoại, nhưng tận mắt nhìn thấy…… Tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, hiểu nhau, ăn ý đến mức này, cảm giác chua xót vẫn tràn ra trong lòng hắn.

    Cũng như thuở thiếu thời hắn rất hay nhìn lén từng hành động của Tạ Cẩn Nhất, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại theo sau hai người họ, rình rập bọn họ như một tên trộm.

    Lúc Tạ Cẩn Nhất chọn nước ép hoa quả đột nhiên quay đầu cười, hắn biết Tạ Cẩn Nhất không nhìn mình, nhưng hắn lại xúc động, luống cuống trốn sau quầy hàng.

    Trốn xong, tim đập quá nhanh, sau khi bình tĩnh lại, trên môi chỉ còn nụ cười khổ.

    Phó Bạch Dương nhớ lúc còn học trung học, mùa hè, nghỉ hè, lên trường học bù, hàng cây lớn xanh um tươi tốt ngoài cửa sổ, thời tiết khô nóng, tiếng ve râm ran, tiếng quạt quay vòng trên đầu.

    Từ năm nhất đến năm ba, chẳng cần biết lớp bị chia ra thế nào hắn với Tạ Cẩn Nhất luôn được chia vào cùng một lớp, năm thứ ba hắn với Tạ Cẩn Nhất lại ngồi cùng bàn.

    Hắn thường nhìn lén cậu trong giờ lên lớp, cậu là một Tạ Cẩn Nhất dịu dàng, sạch sẽ, lúc cười rộ lên đôi mắt ngập nước kia lấp lánh như sao.

    Kí sức khắc sâu trong tuổi thanh xuân của hắn nhất chính là đôi tay sạch sẽ, những móng tay mềm mại và cả bộ dạng nghiêm túc của Tạ Cẩn Nhất khi cầm bút viết lên giấy những hàng chữ xinh đẹp.

    Lần đó trong lớp, giáo viên dạy ngữ văn đang nói về bài thi tuần, hắn đột nhiên lên cơn chuyển tầm mắt từ bài kiểm tra sang Tạ Cẩn Nhất ngồi bên cạnh……

    Tạ Cẩn Nhất không nghe giảng?

    Học trò ngoan không thèm nhìn giáo viên, đang cắn răng cầm bút viết cái gì lên giấy, viết được hai ba chữ thì dừng lại, căng thẳng xoa tay.

    Viết cái gì vậy? Sao lại mang cái vẻ mặt do dự, rối rắm như thế…….

    Tò mò, mong đợi, xúc động, trong nháy mắt hắn nghĩ đó là một lá thư tình, có chút khả năng là viết cho mình.

    Tiếng chuông hết tiết vang lên, Tạ Cẩn Nhất bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng, nhân lúc cậu không có đây, hắn lén lút mở thư, rút ra tờ giấy kẹp trong sách, cẩn thận cầm trong tay, mỗi lần mở ra một nếp gấp, tim hắn lại đập mạnh một cái.

    Chữ Tạ Cẩn Nhất rất đẹp, rất rõ ràng, giữa những hàng chữ ấy là những ngôn từ bình thường, kể ra một tình yêu được giấu rất nhiều năm……

    Hắn xem đến mê mẩn, đám anh em cùng chơi trong đội bóng rổ gọi mấy tiếng hắn cũng không nghe thấy.

    Xem từng hàng từng hàng, đôi tay cầm tờ giấy run run, mặt mũi trắng bệch lòng lại chua sót, thư tình do Tạ Cẩn Nhất viết, nhưng người được tỏ tình lại không phải hắn, mà là…… Mà là đàn anh trên họ một khóa……

    Sau đó tất cả đã vượt quá tầm kiểm soát, mọi chuyện trở nên rối ren, lá thư kia bị bạn cùng lớp cướp đi, giơ lên khoe với cả lớp: “Thư tình này, thư tình này! Thư tình của lớp trưởng, có muốn tớ đọc cho các cậu nghe không, có muốn nghe không……”

    Lúc Tạ Cẩn Nhất về lớp, cả lớp nhìn cậu như quái vật, ánh mắt tò mò, săm soi và ghét bỏ, đâm vào lòng người.

    Một lá thư của con trai gửi cho con trai, yêu đương đồng tính! Biến thái! Ghê tởm!

    Ngày đó tình yêu đồng tính không được chấp nhận.

    Tạ Cẩn Nhất vừa đi tới trước mặt hắn, hắn tưởng cậu muốn muốn hỏi hắn, trách cứ hắn nên á khẩu không thể nói nên lời: “Cẩn Nhất tôi……”

    Tạ Cẩn Nhất lạnh lùng nói: “Phó Bạch Dương, bạn có thể nhấc chân lên chút không?”

    Hắn ngơ ngác nhấc chân lên, nhìn Tạ Cẩn Nhất ngồi xổm xuống, sau đó nhặt lấy những mảnh giấy bị xé nhỏ dưới chân hắn lên.

    Tiếng chuông tan học, một đám chạy ra khỏi phòng học, chỉ có Tạ Cẩn Nhất vẫn ngồi đó, vất vả nhặt tất cả các mảnh giấy tỉ mỉ ngồi ghép, sau đó cẩn thận dán lại, không ngại chúng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, rách nát đến khó coi.

    Cậu thích người đó đến mức nào? Sao lại thích đến mức chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt người đời vậy chứ!

    Tìm một chỗ vắng vẻ dưới hầm để xe, Cố Tà nhắn tin cho Tạ Cẩn Nhất nói Bánh Trôi kêu to quá, nên anh ôm Bánh Trôi ra trước, đang chờ cậu dưới hầm.

    Gửi tin nhắn xong thì bỏ điện thoại vào túi, Cố Tà khởi động các khớp ngón tay, lắc lắc đầu, Phó Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng Cố Tà đã đấm tới chỗ hắn.

    Cú đấm của Cố Tà rất cứng, từ nhỏ anh đã đi theo lính gác trong viện học đánh nhau, không có những động tác võ thuật đẹp mắt, anh chỉ học cách đánh sao cho đủ tàn nhẫn.

    Không có lời nào, chỉ có tiếng những cú đấm được tung ra, lúc anh đánh nhau, Bánh Trôi bị nhốt trong túi thú cưng sủa to.

    Cuối cùng Phó Bạch Dương cũng né được Cố Tà, một đấm đánh tới, Cố Tà phản ứng nhanh nghiêng đầu né đi, nhưng vẫn để cú đấm đánh trúng, miệng bị mất một miếng da.

    Ngón tay quệt miệng, vị ngọt tràn ra, khóe môi cong lên, cười cực kì tàn nhẫn.

    Lúc Phó Bạch Dương nhào tới, Cố Tà vươn tay đè lấy hắn, sau đó nhấc chân thụi vào bụng hắn, thẳng chân đạp Phó Bạch Dương nằm dài trên đất.

    Nhướng mày, cười lạnh: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tao vẫn thắc mắc tại sao Tạ Cẩn Nhất lại không nhắc tới chuyện thời trung học, ra là chuyện tốt mày đã làm. Em ấy mềm lòng, nhưng tao thì không.”

    Cố Tà không ra tay quá độc, nhưng Phó Bạch Dương vẫn trúng không ít đòn, vậy mà hắn vẫn không cam tâm chống tay muốn đánh tiếp, Cố Tà hung hăng đạp lên mu bàn tay hắn, bóp tay kêu răng rắc: “Hại bố tưởng mình yêu đơn phương, hoảng hồn phải đuổi theo em ấy ra nước ngoài, bây giờ mày còn dám lượn lượn trước mặt bố.”

    Mặt mũi Phó Bạch Dương trắng bệch, không thể tin ngẩng đầu lên: “Là anh?!”

    “Là bố đây!”

    Kết thúc cuộc chiến, Cố Tà chỉnh trang lại sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng buồn liếc mắt nhìn Phó Bạch Dương ngã nhoài trên đất, châm một điếu thuốc xách Bánh Trôi bước về xe nhà mình.

    Dựa vào xe, vừa hút vào một ngụm nicotin thì nó lại dính vào chỗ bị đánh, hít một ngụm khí lạnh, đau đến nhe răng nhếch miệng, lấy tay lau thì thấy máu, Cố Tà sợ Tạ Cẩn Nhất hỏi, vừa mắng Phó Bạch Dương chó chết vừa liếm khô máu.

    Bánh Trôi được thả ra khỏi túi thú cưng, lúc nãy vừa trông thấy cảnh bạo lực, giờ lại nhảy nhảy quanh chân Cố Tà.

    Cố Tà lau máu xong cười ngồi xuống, chọt chọt trán nhóc: “Con à, phải nhớ lấy những gì con vừa thấy, học theo, sau này đánh mấy con chó nhớ thương cậu chó nhà con, đánh thẳng tay, dù có máu me bê bết cũng không được để mấy con chó chết tiệt ấy được lợi, liếc mắt nhiều một cái cũng phải móc mắt chúng nó xuống.”

    Lúc Tạ Cẩn Nhất tới, Cố Tà dập thuốc, ôm eo cậu bắt đầu hôn, Tạ Cẩn Nhất không hiểu gì nên đẩy anh ra, Cố Tà thờ ơ, Tạ Cẩn Nhất cắn miệng anh, chẳng dùng bao nhiêu sức nhưng lại nghe thấy Cố Tà chợt hít vào một hơi, sau đó dùng thêm sức ôm eo cậu, hung hăng đe dọa: “Đừng nhúc nhích, anh đang động dục đấy.”

    Tạ Cẩn Nhất buồn cười, mặc cho Cố Tà làm loạn, đầu lưỡi đảo quanh miệng, toàn nếm thấy vị thuốc lá, sau đó môi lưỡi đan vào nhau, khó phân biệt, Tạ Cẩn Nhất cũng bị anh hôn ngạt thở, Cố Tà cười buông cậu ra, nước bọt kéo thành sợi chỉ rồi đứt đoạn.

    Cố Tà liếm nước bọt bên khóe miệng, chỉ chỉ chỗ bị thương vì đánh nhau, đổ tội: “Bảo bối, cắn ác quá.”

    Cậu có cắn mạnh vậy đâu? Tạ Cẩn Nhất nghiêng người muốn xem thử miệng vết thương, Cố Tà lại cười tủm tỉm hôn bẹp lên mặt cậu.

    Quay về xe, thả Bánh Trôi xuống ghế sau. Cố Tà lấy một hộp bánh trong túi Tạ Cẩn Nhất, pocky vị dâu tây.

    “Anh muốn mua bánh vị này đúng không?”

    Cố Tà nhíu mày: “Vợ, em thích dâu tây à?”

    “Chút chút.”

    Cố Tà lấy cái túi hàng từ ghế sau lên, cúi đầu, mò trong đống đồ lấy ra một đống Durex, lật tới lật lui xong lấy ra một hộp màu hồng, đắc ý, rất thành thật nói: “Không nói sớm, anh chỉ lấy có một hộp dâu tây.”

    Tạ Cẩn Nhất nhìn thấy đống Durex trong tay anh, ngứa tay, muốn đánh người!

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái