Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 4

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    【Phần thứ tư: Vài ba chuyện về Bánh Trôi Sủi Cảo】

    < CHUYỆN THỨ NHẤT >

    Ngày đầu tiên đón mèo con về, Bánh Trôi tò mò đi vòng vòng nhìn chằm chằm em út. Cố Tà chưa ăn cơm tối vì quá bận nên đến khuya Tạ Cẩn Nhất đã nấu sủi cảo cho anh. Nhưng mới ăn được có một miếng Bánh Trôi mũi tính thành tinh đã chạy tới, bé mèo cũng theo mông Bánh Trôi nhảy thẳng lên ghế rồi lại leo lên bàn mang vẻ mặt đáng thương ngồi trước bữa khuya của Cố Tà. Bé giơ móng vuốt mèo lên gãi đầu rồi lại nhìn chằm chằm sủi cảo trong chén, bé muốn ăn…….

    Mèo con nhìn chằm chằm sủi cảo với ánh mắt mong chờ khiến Cố Tà giơ đũa lên ăn cũng không được mà không ăn cũng chẳng xong. Cuối cùng, anh ăn vỏ bánh còn phần thịt thì đút hết cho bé. Nhìn mèo con ăn ngon lành, Cố Tà quay sang nói với Tạ Cẩn Nhất: “Là đặt tên nó là Sủi Cảo đi. Bánh Trôi với Sủi Cảo gộp thành một bữa cơm đoàn viên luôn.”

    Tuy được gọi là Sủi Cảo nhưng lông bé lại có màu xám đen giống hạt mè đen trong Bánh Trôi.

    Tối đến, sau khi đuổi Bánh Trôi xuống lầu xong Cố Tà lại phát hiện ra một cục lông xám đen vẫn đang nằm trong đang Tạ Cẩn Nhất, thế là anh phải đuổi thêm một đứa nữa.

    Ngày thứ hai Sủi Cảo về nhà, bé chạy vào tủ quần áo lôi hết đồ Cố Tà xuống đất.

    Ngày thứ ba Sủi Cảo về nhà, Cố Tà cầm ống tiêm đút bé uống sữa, thấy sửa trong ống đã được hút hết nên Cố Tà vội vã định lên lầu nhưng Sủi Cảo cứ cắn ống tiêm không nhả, đã vậy còn cào cho anh một phát.

    Cố Tà không thích động vật nhỏ lắm nhưng cả mèo lẫn chó trong nhà rất thích dính lấy anh. Cố Tà lên lầu chúng nó đi theo, Cố Tà tỉa bồn hoa ngoài vườn chúng nó đi theo, có một lần Cố Tà đi vệ sinh, quay người lại lập tức trong thấy Sủi Cảo nhỏ mở to đôi mắt tò mò ngồi trên sàn.

    Cố Tà nổi điên xách Sủi Cảo quăng vào ngực Tạ Cẩn Nhất, chỉ bé nói: “Anh đi vệ sinh mà xém tí là bị hù chết, em nuôi thì em trông đi! Suốt ngày vướng chân vướng tay.”

    Tả Cẩn Nhất đang tra tài liệu trên máy tính, Sủi Cảo kêu meo meo leo lên cánh tay cậu đang gõ phím, cái mông lông lá vừa ngồi xuống màn hình lập tức xuất hiện một đống chứ loạn xì ngầu.

    “Em không thèm để ý luôn hả?!”

    Tạ Cẩn Nhất ôm Sủi Cảo thả xuống chân mình, tập trung tới nỗi không buồn nhấc đầu lên: “Anh đừng có mà nói em, không thấy có mỗi anh mà em còn chẳng trông được hả.”

    Ngày hè, bác sĩ Tạ nuôi một con chó, anh Cố nói con chó này cứ như ăn cướp.

    Đầu thu, bác sĩ Tạ lại nuôi thêm một con mèo, anh Cố lại nói con mèo này cả ngày chỉ biết giả vờ đáng thương.

    < CHUYỆN THỨ HAI >

    Sủi Cảo bắt đầu học Bánh Trôi đưa điều khiển TV tới tay Cố Tà nhưng vì quá nhỏ không cắn được điều khiển nên bé lấy đầu đẩy vào tay anh. Cố Tà cúi đầu nhìn Sủi Cảo nhỏ hệt như cục than với đỉnh đầu ươn ướt là biết ngay bé vừa bị Bánh Trôi liếm xong.

    Lúc xuống lầu, Tạ Cẩn Nhất đã trông thấy Cố Tà ôm Sủi Cảo lên đùi để lau lông cho bé. Lớp lông dày bị khăn thấm ướt khiến bé trông rất gầy, đôi mắt to như quả cầu thủy tinh vừa tròn vừa ngập nước.

    Lau cho Sủi Cảo nhỏ xong Cố Tà lại gọi Bánh Trôi, ngóc lập tức gâu gâu gâu lao tới đảo vòng quanh chân anh, đang định lè lưỡi chiếm lưng bàn chân cha thân yêu thì Cố Tà đã đi trước một bước giơ chân chặn trán nhóc.

    Cố Tà thả Sủi Cảo đã được đau sạch sẽ xuống rồi cầm đĩa bay ném đi, Bánh Trôi lập tức chạy theo, Sủi Cảo cũng theo chân nhóc đi chơi.

    Hôm đó bác sĩ Tạ chụp được một tấm hình.

    Trong hình, Sủi Cảo xám xám đen đen ngồi trên đùi ngửa đầu nhìn cha còn Cố Tà trong bộ quần áo ở nhà thoải mái cũng cúi đầu nhìn bé. Một lớn một nhỏ cực kì hài hòa.

    Lúc chụp Cố Tà không phát hiện ra nên Tạ Cẩn Nhất nghĩ sau khi in ra cậu sẽ đi giấu……

    < CHUYỆN THỨ BA >

    Từ khi Bánh Trôi bước vào giai đoạn thay lông, đi tới chỗ nào trong nhà cũng có thể giẫm trúng mấy cụm lông chó. Hôm đó Cố Tà đang xem ti vi thì Bánh Trôi đi ngang qua, lắc đầu. Mùa thu trời tiết trời hanh khô nhiều gió, bên cạnh chiếc ti vi mang tĩnh điện, nhóc thoải mái lắc lắc lắc…….

    Mặt Cố Tà căng ra, anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Bánh Trôi, nhìn qua bên đây nào.”

    Bánh Trôi nghe tiếng quay đầu lại, nhúm lông dựng trên đầu lắc lư, nhóc há miệng cười ngây ngô: “Gâu, gâu…..”

    Máy chụp hình nhắm thẳng về phía đó, nhanh chóng nhấn chụp.

    Tách tách tách!

    Tách tách tách!

    Cố Tà nhìn đống hình vừa chụp được trong điện thoại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sư tử đột biến! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

    < CHUYỆN THỨ TƯ >

    Có một hôm Cố Tà đang chán tới cùng cực thì Bánh Trôi xù lông ngồi cạnh anh vậy đuôi, vẫy qua vẫy lại khiến đống lông rụng như hoa bồ công anh.

    Cố Tà nổi hứng phá phách, anh chợt muốn chải lông cho Bánh Trôi. Nói là làm, anh lập tức vén tay áo cầm lược khoanh chân ngồi trên sàn nhà chuẩn bị bắt đầu cuộc đại chiến.

    “Bánh Trôi, nằm xuống.” Bánh Trôi nằm.

    Thế là sau đó Cố Tà chải chải chuốt chuốt, cuối cùng chải ra một chiếc lược đầy lông. Cố Tà nhìn nhìn rồi lấy xuống bỏ qua một bê, anh muốn xem thử sau khi chải xong sẽ có bao nhiêu lông.

    Anh chải rồi lại chải, chẳng mấy chốc cái lược lại đầy lông, tiếp tục lấy ra bỏ qua một bên.

    Đúng lúc đó, Sủi Cảo nhỏ bước tới nằm lên chân cha nhìn cha chải lông cho anh ai.

    Chải chải chải, chải xong Bánh Trôi chẳng còn cọng lông nào.

    Cố Tà nhìn trái nhìn phải, cuối cùng anh im lặng đắn đo: “Tính ra thì chó nhà mình……. Xấu tới vậy hả, không lý nào!”

    Cố Tà gượng gạo sờ đầu Bánh Trôi: “Con trai này, hay là hôm nay chúng ta tới tiệm thú cưng xem coi có cứu vớt được gì không.”

    Lông được chải ra chất thành đống bên cạnh, vài sợi bay qua, Sủi Cảo nhỏ híp mắt, mũi giật giật hắt xì.

    Một cái.

    Hai cái.

    Ba cái.

    Cố Tà nhìn Sủi Cảo nhỏ, nhìn một hồi mũi anh cũng bắt đầu ngứa, nghe nói ngáp có tính lây lan, chắc là hắn xì cũng vậy…….

    “Hắt xì.”

    < CHUYỆN THỨ NĂM >

    Sủi Cảo vẫn chưa biết leo bậc thang nên lần nào Bánh Trôi cũng phải ngập cổ bé tha từ trên xuống.

    Sủi Cảo bị ngậm lắc la lắc lư lên lầu. Lên cao, mọi thứ dần bé lại, đôi mắt bé linh hoạt đảo quanh.

    Sủi Cảo bị ngậm đung đưa đung đưa xuống lầu. Cao quá dốc quá, từ đây té xuống là tiêu ngay, đôi mắt bé hoảng sợ trợn tròn.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Chơi mệt, Bánh Trôi nằm phơi nắng bên cửa sổ còn Sủi Cảo thì nằm trên người nhóc duỗi người tắm ánh dương.

    Đuôi Bánh Trôi lắc lắc lắc, quét qua quét lại, Sủi Cảo nhìn đuôi chó hệt như gậy đồ chơi, đầu bé cũng lắc lắc lắc, chọn đúng thời cơ nhào tới ôm lấy đuôi anh hai.

    Sủi Cả rất ngoan, Bánh Trôi rất thích em gái nhỏ vừa bé bỏng vừa ngoan ngoãn. Chó ấy mà, cách thể hiện sự yêu thích chính là lè lưỡi ra liếm liếm liếm.

    Một buổi tối nọ khi Tạ Cẩn Nhất về nhà, vừa mở cửa ra đập vào mắt chính là một lớn một nhỏ ngồi ngoài cửa. Một đứa vàng rực rỡ, một đứa xám xám đen đen. Bánh Trôi lắc đuôi chào đón họ về nhà còn Sủi Cảo ngồi bên cạnh với bộ lông ướt sũng, trên người toàn là nước miếng Bánh Trôi: “Meo.”

    Bánh Trôi ngây thơ hoàn toàn không nhìn thấy mặt cha nhóc đen thui nên vẫn còn ở đó cười khà khà.

    “Lại liếm, mày lại liếm!” Cố Tà giơ tay lên muốn tát cho thằng nhóc chó một cái.

    Thấy Cố Tà giơ tay lên, Bánh Trôi tưởng mình được khen nên niềm nở đưa đầu chó qua cọ cọ cọ.

    Lại còn không biết nhận sai, Cố Tà xoa tay chuẩn bị dạy dỗ nhóc.

    “Gâu gâu gâu!”

    Tay anh giơ lên, Bánh Trôi vẫn há miệng nhỏ nước miếng. Bây giờ mà đánh nó thì chắc chắn tay anh sẽ dính một đống nước miếng nên Cố Tà siết tay lại, không dám đánh.

    Cuối cùng anh bảo Tạ Cẩn Nhất đưa mình cái khăn tay rồi cầm khăn nhấc Sủi Cảo vào phòng tắm: “Nó lè lưỡi ra thì con phải chạy đi chứ, sao con không biết trốn đi vậy! Lại phải tắm, tay cha toàn là vết cào lúc tắm cho con không đó!”

    “Bánh Trôi! Lại đây!” Dù sao cũng phải tắm, vậy thì tắm cho hai đứa luôn. Bánh Trôi vừa nghe tiếng lập tức chạy như bay vào phòng tắm.

    Hai tay đang dính đầy bọt xà phòng vì chà rửa cho hai đứa con thì một suy nghĩ chợt lóe trong đầu anh, Cố Tà gọi vọng ra ngoài: “Cẩn Nhất!”

    “Gì vậy?”

    “Em vào đây đi, anh có chuyện cần nói với em……..”

    Tạ Cẩn Nhất buông việc trong tay xuống đi tìm máy sấy bước vào phòng tắm: “Anh lại bị Sủi Cảo cào chứ gì, hay là để em…….”

    Cố Tà cười hớ hớ vỗ đầu Bánh Trôi, Bánh Trôi ướt đẫm lập tức lắc lắc lắc khiến nước bắn tung tóe lên người Tạ Cẩn Nhất.

    Mặt Tạ Cẩn Nhất dính đầy nước ngơ ngác nhìn ba cha con hạ.

    “Ai da da .” Chủ mưu làm bộ bất đắc dĩ nói: “Bỏ đi, lại đây lại đây, anh không ngại tắm thêm một đứa nữa đâu.”

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái