Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 7

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    【Phần thứ 7: Thành phố nhỏ thích hợp để sinh sống 】

    Ngày hè, một sớm chủ nhật tươi đẹp với ánh mặt trời ấm áp và lá cây lay xào xạc.

    Sáng sớm sinh mơ, điện thoại Cố Tà vang lên nhưng đáng thương thay vì chẳng có ai để ý nên càng để càng vang.

    “Nghe đi kìa.” Tạ Cẩn Nhất buồn ngủ gần chết, đẩy anh: “Điện thoại kìa.”

    Điện thoại yên tĩnh được vài giây lại réo inh ỏi, Cố Tà chán nản xuống giường, cầm điện thoại ra ban công: “Nghe!”

    Cuộc gọi kéo dài rất lâu, khi nó kết thúc và điện thoại được đặt về bàn thì Tạ Cẩn Nhất vẫn còn làm tổ trong chăn ngủ. Cảm thấy có người đang đè lên người mình, cậu duỗi tay ra chạm vào Cố Tà, bấy giờ mới chịu hé mắt. Ánh nắng hè quá chói nên không cách nào mở mắt ngay được, thế là cậu dứt khoát nhắm luôn, kéo cả Cố Tà lại ngủ nướng: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

    “Không ngủ được.” Chất giọng quyến rũ đàn ông vào buổi sớm mai vừa tỉnh giấc: “Muốn ngủ với em.”

    Tối qua đã lăn lộn cả đêm chẳng yên thế mà mới sáng anh lại giở trò háo sắc, Tạ Cẩn Nhất đẩy anh ra rồi xoay người đi định nướng tiếp: “Chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa tỉnh táo.”

    Cố Tà chộp lấy cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu, ghé sát tai cậu nói khẽ: “Chồng làm cho em tỉnh là được ngay.”

    Tạ Cẩn Nhất buồn ngủ chết đi được. Dạo gần đây cậu bận tối mắt tối mũi, công việc ở trường thì không sao vì sắp cuối kì nên sinh viên được nghỉ để ôn tập, nhưng đống thứ chất chồng trong bệnh viện kia là quá đủ để cậu bận không thấy mặt trời đâu rồi. Xin nghỉ dài hạn là chuyện phiền phức lắm không đùa đâu, tí nữa mười giờ rưỡi cậu phải đến bệnh viện thêm một chuyến nữa.

    “Em không xơi nổi đâu, ngủ.” Tạ Cẩn Nhất không muốn cử động nên dứt khoát ngó lơ, xoay người tiếp tục ngủ.

    Chăn bị xốc lên, áo ngủ bị kéo cao để lộ ra vòng eo mảnh khảnh và làn da trắng nõn mê người. Kéo quần xuống một chút nữa, hai bên mỗi bên một đường cong, Cố Tà há miệng cắn.

    “Hưm…” Tạ Cẩn Nhất hừ khẽ, Cố Tà càng nghe càng ngứa ngáy. Anh men theo đường cong mò lên ngực, chạm tay vào đầu v*, hai đầu ngón tay xoa tròn rồi lại vuốt ve.

    Tạ Cẩn Nhất cau mày mở mắt, đúng lúc Cố Tà ngẩng lên nhìn cậu cười với ánh mắt sáng lập lòe rồi cúi xuống ngậm.

    Trong khoang miệng ấp áp, đầu lưỡi lướt qua hết liếm rồi lại cắn.

    Mức độ ngày một tăng, chẳng mấy chốc Tạ Cẩn Nhất đã bị anh trêu chọc thành dáng vẻ mê người.

    “Cố Tà… Anh nhẹ thôi.” Ngón chân cong cong, chân đạp giường, ngực ưỡn cao.

    Miệng Cố Tà đang bận rộn nhưng hai tay vòng qua lưng cậu chẳng hề nhàn rỗi, một tay lướt qua sống lưng mò lên xương bả vai, tay còn lại lượn xuống dưới rồi men rãnh nhỏ len lỏi vào trong quần: “Bảo bối, đã bảo là em sẽ tỉnh mà không tin.”

    Cố Tà nắm lấy vật nhỏ trên người cậu vuốt ve lên xuống, lúc vuốt lên đến định còn cố tình dùng ngón trỏ xoa nhẹ.

    Ham muốn đã bị kích thích, lửa nóng trong xương cốt Tạ Cẩn Nhất cũng bị anh châm lên. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Cổ Tà, mắng một từ liên quan đến động vật rồi chủ động hôn anh.

    Môi lưỡi quấn quít triền miên, một nụ hôn điên cuồng đầy sắc tình, lúc tách ra chỉ bạc vẫn còn vươn nơi khóe miệng, Tạ Cẩn Nhất liếm chất mật ngọt ấy đi với vẻ quyến rũ đầy chết người.

    Đã thế rồi làm sao Cố Tà còn nhịn được nữa, anh nắm cổ chân cậu, kéo đôi chân ngọc ấy ôm lấy eo mình để tiện làm trơn. Khi ngón tay bôi gel vào, chẳng những nhìn chằm chằm nơi đó mà anh còn cố tình tạo ra âm thanh, Tạ Cẩn Nhất cảm thấy rất mắc cỡ, hai má ửng hồng, cuối cùng đành phải giơ tay lên che hai mắt mình lại: “Đừng bôi nữa, mau vào đi.”

    Cố Tà rất thích ghẹo cậu. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh cũng thích nhìn cậu bị mình ghẹo đỏ mặt tía tai.

    Miệng ngậm gói áo mưa vẫn còn chưa xé, sau khi đẩy ba ngón tay vào bôi trơn xong, Cố Tà tự chuẩn bị cho mình chút đỉnh rồi cầm cậu bé vỗ vỗ vào cúc hoa, tay kia phối hợp với răng xé gói ba con sói. Đoạn, anh phát hiện Tạ Cẩn Nhất đang nằm đó nhìn mình: “Ngắm anh mê mẩn luôn rồi hả?”

    Tạ Cẩn Nhất nghiêng đầu đi, mạnh miệng nói: “Bao nhiêu năm rồi, ngắm chán từ lâu rồi.”

    “Ồ.” Súng ống áo mưa đầy đủ đang dựng thẳng chờ tấn công, Cố Tà vỗ mặt cậu: “Tới lúc khóc chớ có rên rỉ cầu xin anh nhá.”

    Mới vào được mỗi đầu kh*c thì Tạ Cẩn Nhất đã rên lên, Cố Tà ngừng lại một lát, chờ cậu hô hấp lại bình thường rồi đột ngột đẩy thật mạnh vào. Anh nhếch miệng: “Ngậm hết nào.”

    Cơ thể va chạm phát ra tiếng vang bành bạch, cậu nhỏ đẩy vào cúc hoa kèm theo tiếng nước nhớp nháp, Tạ Cẩn Nhất bị anh cày cấy rên ư ư a a, hơi thở dồn dập.

    “To, quá sâu… Anh nhẹ thôi.” Đôi chân nhỏ bé yếu ớt lắc lư trong không khí.

    Cố Tà vừa vận động vừa yêu thương em nhỏ của Tạ Cẩn Nhất, nhưng anh bỗng xấu bụng buông tay ra, động tác ra vào cũng dừng lại. Anh nắm lấy chân cậu bắt đầu hôn lên mắt cá chân, Tạ Cẩn Nhất muốn rút đi nhưng anh nào có cho cậu chạy thoát, cậu nhỏ đẩy vào cái là ai đó lập tức ngoan ngoãn ngay.

    Hôn bắp chân xong lại lên đến khuỷu chân, hoa cúc nhỏ chợt siết chặt, điểm nhạy cảm…

    Cảm nhận Tạ Cẩn Nhất lại siết chặt lấy mình, nụ cười trên môi anh tươi hơn bao giờ hết: “Bảo bối, muốn rồi phải không?”

    Tạ Cẩn Nhất cắn răng không chịu nói.

    “Vậy em nhấc eo lên chút nữa, chân kẹp chặt thêm chút nữa đi.”

    Xương cốt Tạ Cẩn Nhất đã bị tên súc sinh nào đó dập nát rồi nên làm gì còn sức để quấn ấy eo anh, cậu đỏ mắt, cắn răng mở miệng: “Chồng yêu.”

    Mòe nó.

    Cố Tà là thú hoang động đực, tiếng gọi của Tạ Cẩn Nhất có thể khiến anh nổi điên.

    Tình dục mờ mắt người ôi tình dục mờ mắt người! Tạ Cẩn Nhất bị anh chọc khóc, đã đổi mấy cái tư thế rồi mà anh vẫn chưa muốn bắn ra. Cuối cùng Cố Tà ôm cậu đứng đậy đè vào tường, Tạ Cẩn Nhất tựa đầu lên tường, cả người điên cuồng lắc lư theo từng nhịp.

    Để Cố Tà bắn ra, Tạ Cẩn Nhất vừa giúp mình vừa thò tay ra sau. Chỗ hai người gắn liền với nhau đã ướt đẫm, vì muốn Cố Tà tăng tốc độ bắn nên cậu tự tay nắm lấy em trai nhỏ của anh, thứ đã to đến nỗi hai đầu ngón tay cậu không thể chạm ào nhau. Vậy mà Cố Tà còn mặt dày mày dạn hỏi cậu có thoải mái không, có lớn không, có làm sung sướng không!

    Hai tai Tạ Cẩn Nhất đỏ nhỏ ta máu, khàn giọng nói: “Vầy được không?”

    “Không được.” Anh cố cứng miệng nhưng sự thật là đang sướng như tiên, tâm trạng có thể nói là cực kì thỏa mãn.

    “Chưa được hả?” Hai ngón tay vẫn nắm lấy bé nào đó, ngón trỏ dò xuống xoa xoa túi nhỏ phía dưới: “Ưm… Bây giờ thì sao?”

    “Tàm tạm.”

    Ngoài miệng thì bình thản lắm nhưng bên trong anh đã sắp nổi điên, muốn bắn tới nơi rồi. Anh cố tình thả chậm tốc độ để đẩy lùi thời gian, đến khi xúc động đó dần chìm xuống anh mới tiếp tục tấn công, miệng vẫn tiếp tục lừa Tạ Cẩn Nhất tiếp tục sờ.

    Tay Tạ Cẩn Nhất mỏi nhừ đến nơi thì Cố Tà đột nhiên vọt mạnh khiến cậu bị kéo theo tiết tấu ấy hụt cả hơi mà anh vẫn tiếp tục đâm vào trong như kẻ điên loạn.

    “Cố… Tà, sâu quá, anh đừng…” Tạ Cẩn Nhất thật sự không thể chịu nổi, cậu uốn éo đẩy vai anh.

    Cố Tà nào có để cậu đẩy ra, anh dùng sức liên tục ra vào động nhỏ với tốc độ gần bằng ánh sáng, lần nào cũng chạm đến chỗ sâu nhất.

    Hai người bắn cùng một lúc, chân Tạ Cẩn Nhất run lên, suýt té từ trên người Cố Tà xuống nhưng may là được ôm lại.

    Lên đỉnh xong chính là lúc cực kì nhạy cảm mà Cố Tà cứ vùi mãi trong đó không chịu lấy ra, khi bước đến phòng tắm còn cố tình thúc chân lên cao làm nó cắm sâu vào trong khiến Tạ Cẩn Nhất phải rên rỉ. Cậu đỏ mặt, che miệng chôn trong hõm vai anh bực bội hừ hừ.

    —— Bé thích nên bé làm dải phân cách nà ——

    Tạ Cẩn Nhất muốn xin nghỉ dài hạn nên bây giờ đang ở bệnh viện làm các giấy tờ cần thiết còn Cố Tà với hai đứa nhỏ thì nằm dài trên sô pha, vừa xem TV vừa chờ cậu mang cơm về. Đang là mười hai giờ rưỡi, tập phim truyền hình đã kết thúc, đài Hồ Nam bắt đầu chuyển sang tin dự báo thời tiết.

    “Động Hoàng Long, kỳ quan động đá vôi thế giới, ngày mai…”

    Không có gì hay để xem, Cố Tà bắt đầu xé túi khoai tây.

    “Hồng Giang cổ thương thành, dự báo ngày mai…”

    Mở ra xong, hai cái miệng nhanh chóng vọt đến.

    “Lên Trường Thành làm anh hùng, dự báo nam Trường Thành ngày mai…”

    Một năm trước, khi mới ôm hai đứa nó dẫn về nhà Cố Tà vẫn còn là một người cha đầy uy nghiêm nhưng giờ thì anh đã lưu lạc thành con sen của hai đứa chúng nó, anh bỏ đồ ăn vào miệng hai đứa rồi mới nhét vào miệng mình nhai ‘rôm rốp’.

    “Meo.” Sủi Cảo ăn hết phần mình lại lay túi khoai đòi thêm.

    “Ai cũng bảo mèo sợ dưa chuột mà, con ăn được vị dưa chuột không đấy?” Cố Tà lại đút cho bé thêm một miếng rồi tiếp tục xem TV. Tiết mục dự báo thời tiết vẫn chưa kết thúc, đúng lúc nói đến: “Thăm cố cư Thẩm Tùng Văn*, chơi tuyền trên Đà Giang trấn Phượng Hoàng, dự báo ngày mai…”

    (*) Cố cư Thẩm Tùng Văn (hay nhà cũ của Thẩm Tùng Văn): Phượng Hoàng Cổ Trấn không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp mà còn được biết đến thông qua ngòi bút tài hoa của nhà thơ Thẩm Tùng Văn. Ông là người đã làm cho cả Trung Quốc và thế giới biết đến cổ trấn xinh đẹp này chỉ bằng những câu thơ mộc mạc, giản dị miêu tả quê hương của mình. Do đó, cố cư Thẩm Tùng Văn là một sẽ là địa điểm vô cùng tuyệt vời giúp bạn cảm nhận được từng nét văn hóa của Phượng Hoàng Cổ Trấn được đọng lại trong từng cây cột, từng viên gạch của tứ hợp viện.
    Trên TV là một cơn mưa, một chiếc thuyền, chiếc áo tơi*, đó chính là mưa bụi Phượng Hoàng.

    (*) Áo tơi: Loại áo mưa làm bằng rơm.
    Đầu hè, học sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đọc sách nghe tiếng ve, không phải là học sinh thì đang bận làm việc còn Cố tổng thì lên nguyên cái lịch nghỉ dài hạn, kèm theo đó là đơn xin nghỉ phép của bác sĩ Tạ đã được duyệt xong.

    Trước khi đến Phượng Hoàng, Cố Tà với Tạ Cẩn Nhất đã bàn là sẽ gửi Bánh Trôi Sủi Cảo đến khách sạn thú cưng. Đi du lịch ấy mà, thứ nên vẽ là bức tranh thế giới của riêng hai người.

    Sau khi sắp xếp tất cả xong, họ gọi điện thoại đến khách sạn để xác nhận thời gian rồi Cố Tà tiện thể lịch sự hỏi thăm: “Chúng tôi không được mang theo chó mèo đâu nhỉ?”

    Không ngờ ông chủ khách sạn lại nhiệt tình đáp rằng họ không cần phải lo chuyện dẫn theo thú cưng vì đa số các cửa hàng ở Phượng Hoàng đều nuôi các bé mèo.

    Bánh Trôi rất bám người, lúc Cố Tà gọi điện thoại thì đầu nhóc vẫn lủi vào lòng anh còn Sủi Cảo làm nũng liếm mắt cá chân anh, thế là Cố Tà ngó sang Tạ Cẩn Nhất: “Hay là chúng ta…?”

    “Hả?” Tạ Cẩn Nhất nhìn anh như thú lạ: “Anh muốn dẫn bọn nhỏ theo à?”

    “Hai đứa nó chưa đi xa nhà lần nào, dẫn đi chơi cho vui.”

    “Anh nói đó nha, đừng có hối hận đấy.”

    Ngày 1 tháng 6, trời nhá nhem tối, dưới ráng chiều, ngài Cố và bác sĩ Tạ dẫn theo con trai con gái đến Phượng Hoàng, Tương Tây.

    Tạ Cẩn Nhất vào KFC mua kem ốc quế cho Cố Tà rồi giơ lên đút anh: “Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nha ngài họ Cố.”

    Rốp, Cố Tà dắt Bánh Trôi với Sủi Cảo nên không rảnh tay, anh cúi đầu cắn miếng bánh ốc quế trong tay Tạ Cẩn Nhất, ậm ừ nói: “Trong mắt em, niềm vui của anh chị đáng giá bốn đồng thôi hả?”

    “Bây giờ nó có giá sáu đồng rồi.”

    “Hở?”

    “Kem ốc quế ở danh lam thắng cảnh đắt lắm.”

    Cố Tà lại cắn thêm một cái: “Thật ra chúng ta có thể mua một cái máy làm kem.”

    Cố Tà đặt loại nhà sàn hướng ra sông bên cạnh Đà Giang.

    Ông chủ ra Hồng Kiều đón bọn họ, người đen nhẻm gầy tong gầy teo, mặc có mỗi quần đùi in hoa bản to, thắt bím tóc lết đôi dép lê ra đón, thấy hai người đang hoang mang lập tức lên tiếng: “Nhân viên nữ của khách sạn chúng tôi có tin vui rồi.”

    Ông chủ dẫn bọn họ về khách sạn. Trên đường, Tạ Cẩn Nhất vừa đi vừa hỏi chuyện về Phượng Hoàng, nên đi đâu, nơi nào đẹp, chỗ nào chơi vui.

    Ông chủ theo chân họ nói: “Đến Phượng Hoàng ấy à, hai người đừng vội đi ngắm cảnh mà nên vào các phòng trà ngồi lại chút để nghe những bài ca dân gian, thong thả tí rồi hẵng đi. Đừng có vội vội vàng vàng đi họp chợ gì rồi lại nghĩ bên kia cổ thành bít bùng quá không đi, núi Nam Hoa bên đó cũng nên leo thử một lần chứ chỉ đến mỗi cố cư Thẩm Tùng Văn thì chẳng còn gì vui nữa.”

    “Cảnh đêm của Phượng Hoàng rất đẹp, đi dọc theo bờ Đà Giang ngắm hết cảnh đêm rồi thì hôm nào các khách sạn chỗ chúng tôi cũng có mấy bàn chơi ma sói. Đến Phượng Hoàng cổ trấn này thì điều quan trọng nhất chính là đi với đúng người…”

    Ông chủ liên tục giới thiệu cho họ mấy quán rượu, bar quẩy, bar nghe nhạc mà không thèm quay đầu lại.

    Bên sông là những chiếc thuyền con neo dập dìu trên sóng. Dòng Đà Giang chia thành hai bên bờ, bên này là các phòng trà với cây đàn guitar, ghế nhỏ chân cao với ly rượu nhỏ hoặc trà sữa, tiếng điệu hát dân gian réo rắc trong trẻo. Bên kia là bar sàn với tiếng nhạc điện tử bay lắc ầm ĩ, high đến tận nửa đêm. Trời sập tối, Phượng Hoàng sẽ trở thành nơi cuồng nhiệt đứt phanh.

    Cố Tà hỏi: “Cổ thành yên tĩnh nhất vào lúc mấy giờ thế?”

    Ông chủ đáp: “Đến mười một giờ rưỡi thì cả Phượng Hoàn đều yên tĩnh. Ai cũng phải ngủ mà, khi đó chỉ còn mỗi tiếng nước Đà Giang thôi…”

    Cố Tà khẽ nói với Tạ Cẩn Nhất: “Anh chỉnh điều hòa xuống thấp tí, em không ngủ được thì cố trùm chăn nha.”

    “Trốn trong chăn thế là không được, ngộp thở.” Bác sĩ bổ sung kiến thức cho anh.

    “Thiếu thì anh hô hấp nhân tạo cho em.”

    “Mất khả năng hô hấp thì mới cần tới hô hấp nhân tạo.”

    Ông chủ hít sâu rồi thở phắt ra, không thể nhịn được nữa, hai mắt rưng rưng quay đầu: “Hai chàng trai trẻ này, các cậu là một đôi phải không?”

    Tạ Cẩn Nhất hơi ngớ người đoạn nở nụ cười: “Vâng, một đôi.”

    Ông chủ thở dài: “Ôi, tôi gặp được tình cũ của mình ở chính nơi này đấy. Có điều sau đó chúng tôi chia tay còn tôi vẫn ở lại Phượng Hoàng. Hai người đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt nhỉ, tôi nói hai người nghe, thanh niên trẻ yêu đương đừng máu lửa quá, nên nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ nhưng chảy dài theo thời gian…”

    Hai người vẫn lẳng lặng nghe, không ai chen miệng vào thảo luận vấn đề vợ chồng già gì gì đó. Vợ chồng già của ông lượn đi chỗ khác chơi, bọn tôi muốn yêu đương cuồng con nhà bà nhiệt!

    Tạ Cẩn Nhất cong mắt cười nhìn Cố Tà nói bằng khẩu hình miệng: Suối nhỏ chảy dài nha chàng trai trẻ!

    Ông chủ đi phía trước vẫn còn đắm chìm trong kí ức: “Hồi đó tôi với cô ấy lãng mạn lắm nhé. Mấy người trẻ tuổi các cậu bây giờ chẳng còn ai viết thư tình cả, tôi thì có, yêu xa mà, mỗi tấm tem mà dán liền mấy cái phong bì…”

    Cố Tà buộc dây dắt Bánh Trôi Sủi Cảo vào tay kéo hành lý rồi giơ tay để không lên búng trán cậu: “Hư đốn, chỉ có giấu đồ là giỏi.”

    Ông chủ đi trước mặt im lặng một lát lại lên tiếng: “Chúng ta nói tiếp về Phượng Hoàng đi.”

    Bọn họ vừa đi vừa nghe ông chủ kể chuyện, kể mãi kể mãi kể đến tận khách sạn. Đập vào mắt hai người chiếc tủ sách cách điệu, ánh đèn vàng ấm áp, giá để đàn guitar, một chàng trai đang ngồi trên sô pha gảy đàn, cô gái bên cạnh cậu ta lên tiếng khoe: “A, anh Long về rồi. Anh Long, Thành Thành đánh bài thua nên tối nay mời mọi người ăn giò heo đấy.”

    Anh Long chính là ông chủ, anh ta nói với cậu chàng cầm guitar: “Lại đây lại đây, đăng kí cho khách đã rồi đi mua, phần anh cho nhiều hành lá.”

    Đám Cố Tà Tạ Cẩn Nhất cùng với cặp mèo chó bước vào gây ra khá nhiều sự chú ý, chàng trai kia thả đàn ghita xuống bước tới làm thủ tục nhận phòng cho hai người. Cô gái kia thì cứ ngó mèo rồi lại nhìn chó đoạn liếc sang hai người, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui để trông không quá kì cục nhưng vẫn kiềm lòng không đậu tiếp tục nhìn.

    Chàng trai kia thì bình tĩnh hơn nhiều: “Hai người có muốn dùng điều hòa không? Vì thành cổ thu phí điều hòa riêng, hai người ở tổng cộng năm đêm nên phí điều hòa là…”

    Anh Long vẫy tay, sảng khoái nói: “Nói chuyện hợp ý, miễn phí đi.”

    Sau khi cảm ơn, ông chủ lại bảo hai người họ đưa chứng minh thư để đăng kí. Tạ Cẩn Nhất bàn lấy chứng minh nhân dân của mình đưa cho anh ta. Thấy ngày sinh ghi trên đó, anh Long câm nín, xấu hổ ngẩng đầu lên: “Thì ra chúng ta cùng tuổi, ha ha.” Cuối câu là một nụ cười gượng.

    Anh Long muốn đập đầu vào tường.

    Cảnh sông, phòng giường tròn, ban công hướng về phía Đà Giang có một chiếc ghế mây treo, vừa được thả dây ra thì Sủi Cảo đã nhảy phốc lên đó, Bánh Trôi có tinh thần cảnh giác cao nên cứ lượn vòng vòng quanh phòng cho đến khi chủ nhóc mở vali hành lý ra mới yên tâm đi tới chỗ ghế mây nằm.

    Trong khi đó thì người lèo lái cả gia đình đang phải cần cù chịu khó xếp hành lý bên đây. Ngoài đồ dùng rửa mặt, quần áo với mấy thứ linh tinh ra thì còn phải xếp lại thức ăn cho chó mèo rồi là đồ ăn vặt, đồ chơi các thứ… Chưa dọn chỗ thức ăn cho hai đứa nhỏ xong thì Cố Tà đã nằm dài ra sàn: “Anh đặt phòng giường tròn cho hai người mà!”

    “Tự anh bảo dẫn hai con theo đấy nhá.”

    Bây giờ Cố Tà thật sự rất hối hận, một ý tưởng sai lầm dẫn đến hậu quả cực kì nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng!

    Tối đó, Tạ Cẩn Nhất và Cố Tà không ra ngoài. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hai người ra ban công ngồi hóng gió, Bánh Trôi nằm dài bên cạnh, Sủi Cảo nhảy xuống ghế treo rồi cuộn tròn trong lòng Tạ Cẩn Nhất, hết duỗi chân rồi lại liếm lông, chân ba bé êm ái hơn cái ghế treo cứng như đá kia nhiều.

    Nhưng chưa nằm được bao lâu thì Cố Tà đã ôm lấy mèo con đặt lên người Bánh Trôi rồi thoải mái ngả đầu lên đùi Tạ Cẩn Nhất, cậu xoa tóc anh rồi lại chuyển sang xoa các huyệt đạo quanh mắt: “Thoải mái không?”

    “Thoải mái.” Cố Tà híp mắt nhìn: “Bữa cơm đoàn viên nhà chúng ta không lạ chỗ ha.”

    Một đứa trong bữa cơm đoàn viên đang nhắm mắt lắc đuôi còn đứa kia thì nằm trên người anh bé duỗi lưng.

    Gió đêm mát mẻ và trong lành, cảnh đêm ở Phượng Hoàng thật sự rất đẹp, nhà sàn bên Đà Giang cùng với tiếng trống dân ca vang vọng, người nhà này biết hưởng thụ quá thể.

    Khách sạn của anh Long có nuôi một bé mèo tên Tiểu Ngũ, bé mèo cam ba tháng tuổi với chiếc lục lạc được đeo trên cổ đang len lỏi trên giá sách.

    Đối diện khách sạn là một phòng trà, cô chủ Mộc Tử quán đó yêu mèo nhà mình lắm, đặt tên là Monica, sang trọng và lạnh lùng như Monica. Nó chính là bảo bối giữ tiệm của quán, có thể nằm im trên chiếc ổ đặt ngoài cửa tiệm suốt cả ngày dài chẳng thèm ngó ngàng đến ai.

    Người trong khách sạn bảo là: “Monica hung dữ lắm, ai tới gần là cắn ngay. Mấy hôm trước chị Mộc Tử ôm nhóc mèo đực đến phối giống với Monica, cuối cùng con mèo đó bị Monica cào mấy cái, may mà Tiểu Ngũ nhà chúng ta thông minh, bị đánh xong là không tới gần Monica nữa.”

    Monica trắng như tuyết thích cuộn tròn trên bàn gỗ ngoài cửa quán, nó chảnh mèo không thích để ý tới ai nên liếc cho một cái đã là nể mặt lắm rồi.

    Mộc Tử trong quán nói: “Monica của tôi thích chơi với Tiểu Ngũ nhất đấy.”

    Tiểu Ngũ: Meo meo!

    Ha ha!

    Ngày đầu tiên.

    Đường đi: Từ Hồng Kiều đi thẳng vào đường giữa, đến chỗ đối diện bưu điện quảng trường văn hóa.

    Có người bảo rằng: “Bữa sáng của người Tương Tây luôn bắt đầu bằng một tô bún gạo nóng nổi.”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Hôm nay họ không dẫn hai đứa con ghẻ là Bánh Trôi với Sủi Cảo ra ngoài, mới sáng tinh mơ Cố Tà đã dẫn Tạ Cẩn Nhất chui vào một ngõ nhỏ, tìm kiếm mãi mới mò ra được tiệm bún ông chủ nói. Đó là một cửa hiệu lâu đời, bảng hiệu cũng không màu mè gì, chỉ có một tấm biển đỏ phối xanh được gắn cao cao trên của, chẳng biết nó đã đó đón bao năm gió mưa của Phượng Hoàng rồi.

    Phần lớn khách ra vào quán là người phương nam, bọn họ lên giọng, đãi âm cuối gọi một tô bún, bỏ nhiều hay ít thứ gì đó, bà chủ đang múc nước canh, nghe thấy khách gọi thì ngẩng đầu lên đáp lời, bà ấy bảo biết rồi thì khách có thể vào trong quán tìm chỗ ngồi xuống.

    Hai tô bún, Tạ Cẩn Nhất kén ăn, không bỏ rau thơm không bỏ hành, Cố Tà lại nhắc bà chủ dù có làm gì cũng đừng bỏ hành với rau thơm.

    Họ vào quán không được bao lâu thì hai tô bún thơm phưng phức được bưng lên, nhưng Tạ Cẩn Nhất lại trông thấy bà chủ tiện tay bỏ hành lá vào trong ấy…

    Cố Tà cầm đũa nhặt từng miếng hành trong tô cậu ra, nhìn hai cái đầu hành trên miếng giấy ăn, Tạ Cẩn Nhất lên tiếng: “Thật ra ăn hành lá có thể giải nhiệt, nó có chứa Allicin chống ung thư, ăn rất tốt.”

    Anh vẫn tiếp tục lựa không thèm ngẩng đầu lên, cả một chấm hành bé tí cũng phải lựa ra hết: “Vậy hôm nay em định ăn hả?”

    “Không ăn.” Tạ Cẩn Nhất chống cằm nhìn anh: “Được cái em rất thích nhìn anh lựa hành.”

    Nghe xong, khóe môi Cố Tà cong đến tận trời.

    Tạ Cẩn Nhất đi mua nước cho anh.

    Hai tô bún trên bàn vẫn chưa được đụng tới, Cố Tà nghiến răng nghiến lợi lựa, lựa rồi lại lựa, vẫn tiếp tục lựa: “Thái hành nhuyễn quá thể đáng!”

    Ăn sáng xong, hai người trở về khách sạn dắt Bánh Trôi Sủi Cảo ra ngoài.

    Tản bộ bên bờ Đà Giang, tám giờ sáng ở nơi có nhịp sống chậm rãi như Phượng Hoàng cổ trấn là khoảng thời gian rất sớm nên bờ sông chẳng thấy bóng người. Cố Tà cầm dây dắt Bánh Trôi còn nhóc thì cặp Sủi Cảo nhỏ lắc lư.

    Buổi sáng ở Phượng Hoàng rất thoải mái và dễ chịu, những tia nắng mặt trời, dòng Đà Giang uốn lượn, cầu đá hẻm nhỏ, bữa cơm đoàn viên lon ton ngược xuôi đi trước, bấy giờ Cố Tà đang rảnh một tay, định nắm lấy tay vợ mình đung đưa cho lãng mạn, nào ngờ chưa kịp đụng đến thì Tạ Cẩn Nhất đã quay sang nói một câu: “Chẳng khác gì cuộc sống ở tuổi xế chiều.”

    Cố Tà giật mình, câm nín được lát thì tự dưng cười ha hả: “Ha ha, vẫn chưa già mà.”

    Tạ Cẩn Nhất phản pháo: “Bác trai họ Cố này, bộ bác quên mất tháng trước con đã nhổ được mấy cọng tóc bạc khi sấy tóc cho bác rồi à?”

    “Ồ, cái đó là do anh bận nhiều việc quá thôi.”

    “Hồi trước bận hơn nhiều cũng có thấy đâu.”

    Mặt Cổ Tà đỏ ửng: “Chứng tỏ là anh đang cố gắng làm lụng nuôi gia đình mà.”

    Tạ Cẩn Nhất lười cãi với anh chuyện mấy tóc bạc linh tinh nên bắt đầu ê a cho có.

    Nhưng Cố Tà lại không chịu bỏ qua, anh chợt nảy ra một ý bèn nghiêng người sang: “Không tin hả?”

    Sợ Tạ Cẩn Nhất không tin nên vội vàng đưa ra chứng cứ: “Không thì em xem thử đi?”

    Xem cái gì, xem tóc á?

    Cố Tà đâu có cần cậu lại xem cái gì, anh dính lại đây chỉ để chọc ghẹo phá cậu vậy thôi, mấy người bên bờ sông cứ nhìn sang hai người mãi.

    Tạ Cẩn Nhất khác với kẻ có da mặt dày như Cố Tà, vì vẫn cần mặt mũi nên cậu hắng giọng né sang bên cạnh một bước nhỏ: “Không xem, không già.”

    Cố Tà nhìn khoảng cách giữa hai người bèn nhanh chân nhích lại, Tạ Cẩn Nhất trông thấy lại vội vã né ra ngoài.

    Em trốn một bước anh lại bước thêm một bước, lôi kéo đẩy đưa quên mất trời đất.

    Già rồi, già rồi!

    Nếu để hai người mới yêu nói về cuộc sống khi về già thì chắc chắn sẽ là khát khao là lãng mạn, nhưng sống như vợ chồng già ấy hả, Cố Tà lớn hơn Tạ Cẩn Nhất mấy mùa xuân không muốn nhắc đến chuyện đó tí nào

    Chờ đến khi già thật, đang đi trên đường lại đụng phải một kẻ chẳng biết giữ mồm giữ miệng hỏi một câu ‘ôi, tôi lắm miệng hỏi một câu nhé, người nhà bác nhỏ hơn bác mấy tuổi thế?’ hay là ‘bác lớn hơn bạn đời của mình mấy tuổi nhỉ’ thì chắc Cố Tà nổi điên tại chỗ mất.

    “Còn già nữa không? Già không?” Cố Tà kẹp cổ cậu đe dọa kéo cậu cùng nhảy xuống Đà Giang.

    Tạ Cẩn Nhất vất vả cúi đầu xuống nhìn giày của hai người rồi lại nhớ đến mấy vali mang theo không có giày dư để đổi, thế là làm lành bày tỏ: Già cái gì mà già, rõ là miệng vẫn còn hôi sữa đây mà già cái gì, không già. Nước Đà Giang sáng sớm không có đủ độ ấm để tắm đâu.

    『 Về Long Các 』

    Non xanh nước biếc, thành cổ Tương Tây, nơi ngõ nhỏ trong thành cổ, con đường lát đá xanh xanh đen đen, đài hiên lầu giác, cây gậy nhỏ chống bên bờ Đà Giang neo giữ con thuyền lắc lư trên làn sóng. Cụ bà người Mèo vận quần áo và trang sức dân tộc đeo chiếc giỏ mây đi lướt qua để lại tiếng đinh đang phát ra từ món trang sức bạc.

    Trong ngõ nhỏ, tiếng dân ca trong trẻo, cửa hiệu nhỏ treo đầy biển đen dán đầy bưu thiếp, chủ cửa hàng ngồi trên băng ghế vỗ trống thùng tắc thùng thùng tắc.

    Sải bước trên con đường trải nhựa lát những phiến đá xanh to nhỏ khác nhau trong thành cổ, Bánh Trôi cúi đầu xuống thật thấp, mũi cứ ngửi mãi không ngừng còn Sủi Cảo thì giơ móng vuốt lên cào cào những cái hố trong tầm mắt bé.

    Ngoài cửa một hàng quán nhỏ trong ngõ có bày một chỗ đánh Mộc Chùy Tô*, người chồng vạm vỡ cầm cây búa lớn để đập vào miếng đường còn cô vợ thì trở miếng bánh đường lại, quả khô vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, miếng bánh đường mới đánh xong và chưa được đóng gói thơm và ngọt hơn rất nhiều.

    Bé mèo thì vẫn bình thường, chỉ đảo cặp mắt to tròn nhìn quanh còn Bánh Trôi thì cứ ngu ngốc đứng đó há thè cái lưỡi dài của mình ra nhìn chằm chằm cây búa trong tay người đàn ông.

    “Bộp!” Một tiếng búa đập xuống.

    “Gâu!” Kèm theo một tiếng chó sủa ngay phía sau.

    “Bộp!”

    “Gâu!”

    Ông chủ đập búa nhìn chằm chằm Bánh Trôi bên lề đường, ông đập thêm một cái và nhóc lại sủa thêm một tiếng khiến tất cả mọi người xung quanh nở nụ cười.

    Yên tĩnh đi được một đoạn đường, nghe tiếng trống con vang lên nhóc lại chạy lịch bịch đến trước cửa quán nhà người ta xem cô chủ nữ gõ trống.

    Trống con được gõ ‘tùng tùng tùng’.

    Đuôi to phẩy phẩy ‘gâu gâu gâu’.

    Một cô bé chạy đến chỉ Bánh Trôi, nói: “Mẹ ơi xem này, lại là em chó đó này.”

    “Cho em sờ một cái được không ạ?”

    Cố Tà thích con nít, con Tiếu Hoài Húc được hai tuổi rưỡi, chỉ cần hỏi con bé xem ngoài ba ba ra con thích ai nhất thì con bé sẽ đáp ngay là ‘bác Cố’.

    Cố Tà sờ Bánh Trôi cho cô bé xem trước, nói: “Bé cứ sờ đi, nó không cắn đâu.”

    Khi cô bé sờ Bánh Trôi, nhóc cứ thè lưỡi nhìn chằm chằm miếng bánh đường trong tay con người ta nên bé con hỏi: “Nó muốn ăn ạ?”

    Lắc đuôi lắc đuôi, ánh mắt chứa đầy khát vọng, Cố Tà giữ dây nên Bánh Trôi với không tới. Năm ngoái nhóc thay răng nên họ đến bệnh viện thú cưng, thuốc tê đã được tiêm xong, bác sĩ thú y chuẩn bị nhổ thì Tạ Cẩn Nhất từng đứng xem một lần đột nhiên lên tiếng: “Hay là để tôi nhổ thử cho.”

    Bác sĩ thú y hướng dẫn, giáo sư ngành răng hàm mặt của đại học B ra tay, cái răng của Bánh Trôi được nhổ rất dễ dàng. Khi Tạ Cẩn Nhất và bác sĩ thú y đeo khẩu trang bước ra, cậu tháo khẩu trang xuống để lộ gương mặt sạch sẽ kia nói: “Nhổ xong rồi, chờ thuốc tê hết tác dụng là được.”

    Khoảnh khắc đó, suýt nữa Cố Tà đã tưởng là mình đang ở khoa răng hàm mặt, sau khi chắc chắn đây là nơi nhổ răng cho thú cưng chứ không phải phòng nha anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Em nhổ hả?”

    Tạ Cẩn Nhất nghiêm túc gật đầu: “Đúng đó, em nhổ!”

    Bác sĩ thú y hàng thật giá thật bên cạnh tháo khẩu trang xuống, mặt vẫn còn ngơ ngác, thắc mắc chứ người này dẫn thú cưng đến bệnh viện nhổ răng chỉ để tiêm một mũi thuốc tê thôi hả?

    Trái ngược với bác sĩ thú y, Cố Tà là người đã đi qua sóng to gió lớn nên bình tĩnh và thoải mái quẹt thẻ trả tiền, thanh toán cả tiền thuốc tê lẫn tiền nhổ răng cho người ta.

    “Cho nó ăn bình thường thôi hả em?”

    Tạ Cẩn Nhất giải thích: “Không ăn được những thứ dính răng, không tốt cho răng con.”

    Bánh Trôi vẫn dán chặt mắt vào miếng bánh đường trên tay người ta, cô bé thương cảm liếc sang Bánh Trôi có hàm răng không tốt rồi nhét hết đường vào miệng mình, vừa nhai vừa ậm ờ nói: “Nó ngon lắm thiệt luôn đó.”

    Sau khi cô bé được mẹ dẫn đi, Bánh Trôi vẫn ngồi dưới đất, lạc lõng nhìn theo bóng lưng người ta.

    Vì thích ăn bánh mật hoa quế ngó sen nên từ hai năm trước Cố Tà đã mua ao sen. Ngoài những vụ làm ăn trong lĩnh vực ăn uống của Cố thị thì ngành công nghiệp ẩm thực Cố Tà bỏ vốn riêng để đầu tư cũng làm ăn rất khấm khá.

    Nào là quán cà phê, đầu bếp riêng, các món ngọt, món Nhật rồi là mấy tiệm lẩu Tứ Xuyên mở bằng vốn riêng, mấy cửa hàng lâu đời ở Chiết Giang với Hồng Kông, mấy xưởng rượu ở nước ngoài vân vân thì càng không cần phải bàn đến.

    Thường khi đi du lịch với Cố Tà sẽ luôn thế này——

    Vừa mới thả hành lý xuống Cố Tà đã đi hỏi thăm xung quanh rồi dắt tay Tạ Cẩn Nhất rẽ trái rẽ phải đến các ngõ nhỏ, nơi có một cửa hàng bé nhỏ, anh vừa kéo cậu vào trong vừa nói: “Trông có vẻ ngon lắm, ăn không em?”

    Vào trong ăn thử thì đúng là ngon thật, trước khi bắt chuyện với ông chủ anh còn cố tình hỏi cậu là: “Em thích ăn không?”

    Nếu Tạ Cẩn Nhất gật đầu thì Cố Tà sẽ bắt đầu đấu võ mồm với ông chủ, sau khi du lịch về thì cậu sẽ phát hiện ra cửa hàng ngon miệng anh nói đã bắt đầu hợp tác với anh rồi.

    Trong thành cổ, Cố Tà dẫn Tạ Cẩn Nhất len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẹp, cả hàng quả vặt trong góc đường cũng bị anh đào ra. Đồ nướng để ăn khuya thì món chân giò nướng giấy bạc chỗ Gò Vạn Danh là ngon nhất, bánh tép được bán dưới Hồng Kiều rất tuyệt vời…

    Qua giờ trưa, Cố Tà và Tạ Cẩn Nhất lên thuyền dạo Đà Giang. Ông lái thuyền cầm cây gậy chống, chiếc thuyền con lắc lư rẽ nước trên sông. Con gái ông lái thuyền cũng có ở đó, những đứa trẻ được nuôi lớn bên bờ Đà Giang không sợ nước, từ bốn năm tuổi đã cầm mái chèo theo cha học hỏi.

    Ông lái thuyền chỉ cô bé, nói: “Con bé nhà tôi uống được cả nửa cân rượu gạo đấy.”

    Người ta khoe con gái nhà mình, Cố Tà ngồi đó cười cười, làm bộ thoải mái nói: “Như nhau, như nhau thôi, cháu nhà tôi cũng uống được tám cân lão đông tửu.”

    Ông lái thuyền ngạc nhiên: “Không ngờ đấy, trông thế mà đã làm cha rồi.”

    Cố Tà nhìn sang cô bé đang tán dóc với Tạ Cẩn Nhất, há miệng ba hoa: “Nhà tôi có một đứa lớn, năm ngoái lại thêm liền hai đứa.”

    “Thai thứ hai là sinh đôi cơ đấy!” Ông lái thuyền hâm mộ.

    Sau đó Tạ Cẩn Nhất thấy Cố Tà nghiêm túc ba hoa chích chòe. Đó chính là tài năng anh mang theo từ trong bụng mẹ, nào là nói đen thành trắng rồi chỉ lên vì sao khen trăng hôm nay sáng ghê. Hồi tiểu học cha cậu có dẫn anh đến khu sinh thái câu cá, trước khi ra khỏi nhà anh gọi người ta là bác Tạ, lúc về cha cậu hôn má gọi anh là con nuôi, thế là tiếng cha nuôi anh thốt ra còn thân thiết con đứa con ruột của ông là cậu.

    Cha cậu chẳng câu được cá mà còn phải xì ra một bao lì xì nhận con nuôi to ơi là to, ông gọi cho cha ruột Cố Tà: “Lão Cố à, tôi bảo mà ha ha ha, tôi đã bảo con ông chính là con tôi mà, còn con tôi thì tất nhiên vẫn là con tôi ha ha ha ha ha ha ha…”

    Tất nhiên cha cậu hoàn toàn không ngờ rằng khi đó Cố Tà làm con nuôi ông chỉ để dụ con trai ông đi mất.

    Khi họ sắp xuống thuyền thì ông lái thuyền phục sát đất dựng ngón cái lên, được lắm lắm đó chàng trai.

    Sau khi xuống thuyền, cả hai băng qua hẻm nhỏ đến『 Bánh Tép Mãn Thực 』dưới chân Hồng Kiều để ăn bánh tép.

    Chủ tiệm giang lưới vớt tép ngay trên Đà Giang, từng miếng từng miếng bột khuấy cùng với trứng và hành lá được cho vào chảo dầu kèm theo tiếng xèo xèo giòn tan, bột và tép thơm thơm và ngon ngon đến tận miếng cuối cùng.

    “Nóng quá! Không ăn được.”

    Tạ Cẩn Nhất định thổi nguội cho Cố Tà, đúng lúc trước mắt có chỗ bán quạt nên cậu bước đến.

    Gió đêm thổi qua bờ Đà Giang, bánh tép thơm phưng phức, Cố Tà đột nhiên đứng lại hắt hơi mấy cái, vừa mở mắt ra thì va vào một cô gái nhỏ, tất cả hoa trong tay cô rơi xuống đất.

    “Thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi.”

    Mãn thiên tinh*, Cố Tà cúi xuống nhặt lên hỏi: “Hoa này em bán thế nào?”

    Ngẩng đầu lên nhìn người đưa hoa cho mình, gương mặt vô cùng anh tuấn khiến Dư Niệm líu lưỡi: “Đây… Đây là hoa của cửa hàng hoa chị em mở đằng trước…”

    Anh chỉ Tạ Cẩn Nhất đang đứng chọn quạt cho mình ở kia, nói khẽ: “Nếu để người đó phát hiện ra thì chẳng còn gì bất ngờ nữa.”

    Ấy vậy mà cô bé cũng đảo mắt tìm trong đám đông trước mặt, người đến người đi nên chẳng biết anh chỉ ai.

    Quay đầu lại, không ngờ tầm mắt hai người lại chạm vào nhau, người ấy sở hữu đôi mắt dịu dàng có thể cuốn lấy con người ta chìm sâu vào đó. Sau khi giật mình ngơ ngác cô xúc động cúi đầu xuông giấu đi gương mặt đỏ ửng, luôn miệng nói: “Bán bán bán!”

    Sniper đang cầm hoa thì trông thấy cây quạt hương bồ Tạ Cẩn Nhất mua cho mình, anh nhíu mày: “Người ta phẩy quạt tao nhã phóng khoáng còn anh thì cầm cây quạt hương bồ to đùng lắc lư hả? Thì ra em định biến anh thành ông già ngồi trên ghế trúc hóng mát ngoài sân à?”

    “Già cũng tốt, sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc trăm năm.”

    Tản bộ sáng sớm, sáng họ đã dạo một vòng con đường chữ thập phố Chính Đông, phong cảnh ở cố cư Thẩm Tùng Văn cũng đã tiện đường ghé xem rồi, trưa dùng bữa xong thì về khách sạn đánh một giấc để tránh thời điểm nắng nóng nhất nơi này, chiều tối lại ra ngoài, phố nhỏ hẻm con, họ thả bước rất chậm, chậm rì rì xuôi dọc theo tường thành cổ dọc bờ Đà Giang.

    Mưa bụi Phượng Hoàng, đến ngày thứ ba, Phượng Hoàng đón một cơn mưa.

    Cố Tà và Tạ Cẩn Nhất đến một phòng trà, người hát vẫn chưa đến nên quán đang mở tạm CD, ít người, yên tĩnh.

    Mưa thành cổ luôn chìm trong im lặng, khách du lịch đi ngang qua ngõ đều đội mưa quay về khách sạn, mưa đêm có làn điệu dân gian bầu bạn.

    Ca sĩ hát chính đã đến, chiếc váy dài đỏ thẫm, mái tóc dài ẩm nước mưa, bà chủ lấy khăn cho cô lau mặt, cô gái cầm lấy lau sơ rồi giơ tay gạt sợi tóc dính bên trên trán, ngẩng đầu lên để lộ gương mặt sắc sảo xinh đẹp.

    Chỉnh trang lại đôi chút rồi ngồi lên ghế cao, đổi thành vẻ mặt đầy cảm xúc, cất tiếng, chất giọng khàn khàn mang đến cho bạn một cảm giác rất khác.

    Nhận được tràng pháo tay sau vài bài hát, nhân viên phục vụ đến báo các ca khúc khách yêu cầu cho Dư Ôn.

    Nhìn theo hướng tay nhân viên phục vụ, Dư Ôn quay sang bắt gặp hai người ngồi trong góc và cô chợt ngẩn ngơ khi trông thấy chàng trai ngày hôm ấy.

    Đó là một người rất đẹp trai là ưa nhìn, anh đang cúi đầu ghé vào tai người bên cạnh nói gì đó để dụ người kia ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong ý cười.

    Thật ra cô đã từng gặp hai người, nói đúng ra thì không phải là cô mà là em gái cô tên Dư Niệm, hôm ấy con bé đỏ mặt chạy tới bảo mình vừa mới bán một bó hoa, người mua hoa rất đẹp trai nên cô cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô bé vẫn lưu luyến, đúng là rất đẹp trai.

    Dư Niệm là người hướng nội nên không thích ra ngoài nhưng hai hôm nay cứ đi lại trong thành cổ, có hai lần về nhà cô bé còn cười rất chi là vui vẻ. Thành cổ quá nhỏ, chắc là lại vô tình chạm mặt nhau nên mới vui chừng ấy.

    Người ta thường nói Lệ Giang là thủ phủ của những lần gặp gỡ nên thơ nhưng duyên phận ấy lại tan đi nhanh như sương sớm còn gặp được nhau ở Phượng Hoàng thì lại chạm đến trái tim, Dư Niệm đang ở đúng thời điểm, yêu từ cái nhìn đầu tiên ở cái tuổi đầy mơ mộng và ngây thơ là điều tốt đẹp đến nhường nào.

    Cô từng đánh mất đi một người thương, họ gặp nhau ở Lệ Giang và gặp lại nhau nơi thành thị, lâu ngày sinh tình, mập mờ qua song cửa sổ nhưng cuối cùng cô vẫn mất đi mối tình ấy vì không đủ can đảm nói lên tiếng lòng mình nên bây giờ mới nhớ mãi không quên.

    “Dư Ôn? Dư Ôn!” Bà chủ gọi cô.

    Dư Ôn trở về từ quá khứ, tốn mất vài giây để đưa ra một quyết định: “Đợi em một lát ạ, em phải gửi tin nhắn cho Dư Niệm.”

    Đoạn lấy điện thoại ra gõ mấy chữ cho em gái mình, nếu Dư Niệm thích từ cứ đến đây nói ra, dù kết quả có là thế nào thì cũng tốt hơn là hối hận như chị con bé.

    Cất điện thoại đi, cô cầm cây đàn guitar lên chỉnh lại dây đàn rồi hắng giọng cất lên bản tình ca, đó là bài hát người ấy từng hát cho cô nghe.

    Cố Tà bảo anh ra ngoài châm điếu thuốc, Tạ Cẩn Nhất gật đầu anh mới đứng dậy đi.

    Bên ngoài phòng trà, mưa nhỏ xuống từ mái hiên, hơi nước ẩm ướt bám vào người, khí lạnh bỗng chốc ập đến khiến anh tỉnh táo lại, ban nãy hai người vừa mới hôn nhau trong góc tối, Tạ Cẩn Nhất thở hổn hển đẩy anh ra nhưng cậu chỉ mới hít được một ngụm khí thì anh đã ghì lấy gáy cậu tiếp tục hôn.

    Cố Tà cười, nếu không ra ngoài giảm nhiệt thì chắc về tới khách sạn sẽ làm ầm lên mất, giường tròn cho hai người, trên trần có thêm cái gương, ngày tốt cảnh đẹp tình thú biết là bao nhiêu, nếu không dẫn theo hai cái bóng đèn tự sáng thì… Haiz!

    Bật lửa phát ra tiếng ‘đinh’, Cố Tà cầm điếu thuốc dựa vào tường ngậm mây phun khói một lát thì thứ nhộn nhạo trong lòng anh mới dần lắng xuống.

    Cơn mưa trong thành cổ có thứ mà thành phố bây giờ không có, thành phố lớn chỉ có nhà cao tầng và tiếng động cơ ô tô ồn ào ầm ĩ, mưa rơi xuống sẽ không ai nghe được tiếng nhạc từ xa thế này nữa.

    Dư Ôn hát liền mấy khúc rồi tranh thủ ra ngoài trong thời gian nghỉ ngơi.

    Màu xanh cũ kĩ của cổ thành, chiếc váy đỏ thẫm mang đến vẻ tươi mát rực rỡ, cô nói với Cố Tà đang bận hút thuốc: “Tôi mượn anh một điếu được chứ?”

    Cố Tà dựa tường, lười biếng quay sang nhìn cô gái kia, uể oải cười nói: “Ngại quá, tôi chỉ mang có một điếu ra đây thôi.”

    Dư Ôn ngẩn ngơ vì hoàn toàn không thể ngờ. Theo lý thuyết, người được sinh ra với khuôn mặt lãng tử và dáng dấp cà lơ phất phơ thì phải là một tay lão làng trong những lần gặp gỡ đầy thơ mộng, thích hợp để trở thành một mối tình thoáng qua như gió thoảng mây bay chứ nhỉ?

    Một điếu thuốc đã cháy hết mà Dư Ôn vẫn chưa đi nên anh bèn rút thêm một điếu nữa, thoải mái châm lửa rồi đưa lên hút như một vị thần, chẳng buồn quan tâm đến lời nói dối chỉ mang có một điếu ra ban nãy.

    Dư Ôn từng ghé nhiều quán bar, từng thấy đủ loại người với vô vàn khuôn mặt nên hiểu ngay ý anh, cô đã dần dà mãi không đi thì anh cũng chẳng muốn từ chối khéo làm chi nữa.

    Cô chợt thổn thức, xem ra Dư Niệm nhà cô đã nhớ thương sai người, hẳn là con bé sẽ thất bại.

    Tiếng đàng guitar trong quán lại vang lên, trong màn đêm yên tĩnh, chất giọng lanh lảnh trong veo ấy có thể hát lên câu chuyện đằng sau khúc ca và cô đang kể về một câu chuyện đầy lẻ loi.

    Nghe thấy tiếng hát ấy Cố Tà lại chìm vào suy ngẫm, thật ra ngày trước anh rất thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt như bờ Đà Giang bên kia, tiếng nhạc giật rung trời với đàn ông và phụ nữ điên cuồng bay nhảy. Nhưng nay tuổi tác đã tăng theo sự lõi đời qua từng năm tháng, bớt đi chút ngông cuồng và kiêu ngạo thuở ấy, anh với Tạ Cẩn Nhất lại bung dù để đến một phòng trà yên tĩnh, đổi rượu mạnh thành trà sữa rồi trốn trong góc anh anh em em. Anh cảm thấy cuộc sống như này cũng khá tuyệt.

    Nghĩ đến đó anh lại cười cười, xem ra anh rất hợp với cuộc sống hạnh phúc trăm năm đấy.

    Hút thuốc xong, Cố Tà lấy điện thoại ra xem, thấy sắp đến mười một giờ bèn gõ chữ bảo Tạ Cẩn Nhất ra ngoài này.

    Cơn gió thổi qua cuốn theo mùi thuốc lá, Tạ Cẩn Nhất ngửi thấy lại nhíu mày: “Anh hút bao nhiêu thế?”

    Cố Tà giơ tay lên, thành thật bật ra hai ngón: “Anh tính hút có một điếu thôi.”

    “Hả?” Tạ Cẩn Nhất khó hiểu nhìn anh.

    “Anh không cầm lòng được.” Cố Tà không bàn về lí do. Dù biết Tạ Cẩn Nhất vô cùng rộng lượng nhưng anh cũng chẳng muốn lấy mấy chuyện giống Mạnh Tiêu lần trước ra để làm cậu khó chịu tí nào, cậu không hề khó chịu thì cũng thế.

    “Nói chung là hút ít thôi biết không.”

    Tạ Cẩn Nhất không thích anh hút thuốc vì nó không tốt cho sức khỏe, cuống phổi rồi là phế nang này nọ hỏng hết rồi về già ho cái lại đau thấu tim. Bác sĩ Tạ Cẩn Nhất đã ca biết bao nhiêu bài ca con cá nhưng ở nhà nghe tai này gật đầu là một chuyện còn ra đường ném đi lại là một chuyện khác.

    Tính ra thì anh đã từng cai, hồi đó anh cai thuốc vì Tạ Cẩn Nhất rồi cũng hút lại vì tình yêu của hai người.

    Năm ấy, anh chạy theo Tạ Cẩn Nhất ra nước ngoài để xác định quan hề rồi lại dọn đường về nước vì vấn đề VISA, đủ thứ lí do khiến anh và Tạ Cẩn Nhất yêu xa cả năm trời. Trong khoảng thời gian đó, bao vụ cãi to cãi nhỏ đếm không xuể, bao lần thốt nên lời chia tay, anh nói ra rồi Tạ Cẩn Nhất nhắc lại nhưng chẳng ai nỡ dứt áo ra đi.

    Mỗi lần đau khổ vì chiến tranh lạnh anh lại hút thuốc, đám Tống Tỉ còn ở đó mỉa mai, cuối cùng vẫn chịu không nổi bèn trốn trong chăn gọi cho Tạ Cẩn Nhất bảo anh chỉ thích mỗi mình em, chúng ta đừng gây nhau nữa được chứ và cậu ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

    Cố Tà cuống cuồng lên, luôn miệng bảo anh sai rồi cho anh xin lỗi nhưng Tạ Cẩn Nhất vẫn không lên tiếng, anh thấy có gì đó không đúng nên vội hỏi em bị sao em thế nào.

    Giọng cậu bị nén xuống rất trầm, rất thấp: “Cố Tà, em rất nhớ anh.”

    Sau khi cúp điện thoại, một mình anh đứng ngoài ban công nhìn lên vầng trăng tròn hút non nửa gói thuốc.

    Bây giờ ngẫm lại chuyện hồi đó, phải cãi nhau dữ dội thế nào mới tạo thành một người nghiện thuốc đến nỗi hai đứa về bên nhau rồi vẫn không cách nào cai được.

    Tạ Cẩn Nhất mở dù ra, Cố Tà nhận lấy rồi giơ lên.

    Giọt mưa như từng hạt ngọc nối đuôi nhau rơi xuống từ hiên nhà ngói xanh, cơn mưa hè chợt lạnh, càng đi càng xa.

    “Phòng trà này mời ca sĩ được phết, nếu nó nằm ở một vị trí tốt hơn thì chắc sẽ kiếm được bộn tiền.” Được che chắn cẩn thận dưới tán dù, cậu giơ tay lên chỉnh: “Dù nghiên rồi, anh cầm thẳng lên.”

    “Phải đi mua cây dù to hơn mới được.” Cũng ráng xoay dù đi nhưng sau khi hạt mưa văng xa thì nghiêng sang đấy vẫn là nghiêng sang đấy.

    “Ủa chứ không phải anh nói là dù nhỏ sẽ gần nhau hơn hả?”

    “Lãng mạn là thế nhưng để bị cảm lạnh rồi sốt lên thì không hay, dẫn em khỏe mạnh ra ngoài rồi mang về một người bệnh, làm người yêu của em như thế thì thất bại quá…”

    Dư Ôn đang ngắm nhìn bóng lưng hai người ngày một xa thì Dư Niệm gọi đến: “Chị ạ, em sắp tới rồi.”

    “Người ta đi rồi.”

    Cô xin ông chủ một điếu thuốc, bà chủ hiền lành tốt bụng lại muốn giới thiệu một anh chàng cho cô, tiếc là tim cô đã có người chiếm giữ nên mới mở một cửa hàng hoa ở Phượng Hoàng, đến tối thì đi hát chờ ngày chàng trai ấy tìm đến.

    Anh ấy có đến không?

    Nếu đã thương thì dù có phải vượt trăm sông nghìn núi anh cũng sẽ đến thành nhỏ này tìm cô.

    Tạ Cẩn Nhất đi mua bữa sáng về, Cố Tà mới tỉnh giấc nên hai mắt vẫn còn híp chặt như cọng chỉ.

    Sủi Cảo nhảy lên giường, cố gắng bò lên gò núi cha bé ngồi, Cố Tà đang duỗi người thì Bánh Trôi năng hơn ba mươi kí nhiệt tình như lửa nhào đến như tảng đá to đập vào ngực khiến anh suýt hộc máu.

    Mới sáng sớm đã cãi nhau, Tạ Cẩn Nhất đã tìm quần áo khô để thay cho bộ vừa ẩm ướt vì tiết trời bên ngoài nhưng tóc thì vẫn thế.

    Cố Tà ôm Sủi Cảo lên khỏi người mình, bò xuống giường nhưng vẫn còn buồn ngủ, anh chỉ vào máy sấy: “Nằm bên đó đó kìa, em đem lại đây.”

    Anh ngáp dài cầm máy sấy tóc cho cậu, lười biếng hỏi: “Sao không mang theo dù?”

    “Em để dưới đất, vừa mua xong thì đã bị một cô bé vội vã lấy đi, chắc là cầm nhầm dù.” Dứt lời, Tạ Cẩn Nhất bảo ‘lại đây’ và Bánh Trôi buồn bã ỉu xìu mò tới, mới bị mắng xong mà không ấm ức mới là lạ!

    Bánh Trôi liếm lưng bàn tay Tạ Cẩn Nhất, ngoan như chó săn nhỏ, cậu vỗ cằm nhóc: “Cha dữ với con lắm đúng không?”

    Bánh Trôi ‘gâu’ đồng ý.

    Thấy nhóc tích cực thế Cố Tà lại giận sôi: “Ranh con này!”

    Ranh cún mềm nắn rắn buông, Cố Tà mắng cái là nghiêng người giả chết ngay khiến Tạ Cẩn Nhất cười ngã vào lòng Cố Tà, vỗ đùi anh cười ha ha: “Sao anh dữ thế?”

    Sấy mấy bận là tóc khô rồi, Cố Tà ‘hừ’ rút giác cắm.

    Đến khi anh cất máy sấy xong thì Tạ Cẩn Nhất nằm trong lòng giơ tay bóp mắt anh: “Bánh Trôi bắt chước giống anh như hai giọt nước mà sao anh còn dữ với con thế?”

    Cố Tà cúi xuống nhìn cậu, bình tĩnh đáp: “Học em đấy.”

    Tạ Cẩn Nhất chớp mắt: “Em đâu có dữ với anh?”

    Cố Tà cười cười, cúi đầu hôn cậu.

    Ông chủ bảo hôm nay sẽ có mưa cả ngày nên họ không tính ra khỏi khách sạn, nhàn nhã có một ngày nhưng Cố Tà vẫn phải xử lý công việc ở Cố thị, Tạ Cẩn Nhất bảo định xuống quầy sách đọc thì Cố Tà chỉ Sủi Cảo đang ngồi trên máy tính của mình, nói: “Em dẫn con theo luôn đi chứ không thì anh chằng làm được gì mất.”

    Đồ con sen!

    Tạ Cẩn Nhất dẫn theo cả Bánh Trôi, nhóc ngoan ngoãn ngồi híp mắt cạnh cuốn sách trong khi cậu đọc, lẳng lặng xem hết một quyển thì đúng dịp bạn nhân viên biết đánh đàn guitar trong khách sạn chuẩn bị nấu trà sữa nên anh Long bảo cậu có thể qua học.

    Đun sôi, cho túi trà vào, hai thìa sữa bột, thêm đường.

    Nấu xong, Tạ Cẩn Nhất nhấp thử một ngụm thấy cũng được lắm bèn bưng lên cho Cố Tà nếm, Cố Tà dán chặt hai mắt vào màn hình, chỉ cúi xuống tay cậu cầm uống một ngụm rồi quay sang hỏi: “Sao lại nóng?”

    Chéo miệng: “Vị được đấy.”

    Đánh giá cũng tầm tầm, Tạ Cẩn Nhất khá hài lòng: “Vừa mới nấu xong, uống nóng mới ngon.”

    Vừa nói hết lời lại uống thêm miếng nữa ngay chỗ anh vừa chạm vào: “Ngon thật đấy, nhưng phải bỏ rất nhiều đường vào nên không được tốt.”

    Hôm sau trời quang, sáng sớm có sương mù, Tạ Cẩn Nhất với Cố Tà dắt mèo dẫn chó đến đình bát giác, mỗi góc có một cái đầu chim và điều quan trọng nhất là đứng đó có thể trông thấy Phượng Hoàng chìm trong làn sương mờ ảo, mái nhọn ngói xanh, yên bình thoải mái.

    Sương tan đi để lại một ngày nắng.

    Nhịp điệu cuộc sống nơi đây rất chậm, cả thư cũng được gửi đi chậm hơn. Đi dạo vài vòng thì Tạ Cẩn Nhất bước vào một cửa hàng giao thư muộn, viết một bức rồi chọn ngày nhận, một năm hai năm ba năm hay lâu hơn nữa, có thể gửi đến bản thân mình trong tương lai hay gửi cho một người khác…

    Ồ, nghe có vẻ rất lãng mạn và đầy ý nghĩa khiến Tạ Cẩn Nhất hơi tò mò.

    Chủ cửa hàng đang điền địa chỉ và ngày gửi cho một cụ già.

    Cụ cứ hay hỏi lại cho chắc là: “Nhận được thật không đấy?”

    “Tất nhiên là được rồi cụ ạ, bọn cháu kinh doanh đàng hoàng mà, dù có đóng cửa cháu cũng gửi cho cụ luôn.”

    Cụ ông đeo kính lão: “Người viết thư là tôi và người nhận cũng là tôi, chả biết ba năm nữa có còn mạng để lấy không chứ lại.”

    “Cụ bao tuổi rồi?”

    “Tám mấy rồi.”

    “Cụ dồi dào sức sống thế này thì có thêm vài năm nữa vẫn khỏe thôi cụ ạ.”

    “Mong là được thế.”

    Hôm nay trời nóng lạ mà cửa hàng nhỏ lại không có điều hòa, ở ngoài ngõ còn mát hơn nên Bánh Trôi Sủi Cảo chẳng muốn vào tí nào, Cố Tà cũng nóng nên cầm cây quạt hương bồ đứng ngoài phe phẩy gió.

    Tạ Cẩn Nhất hỏi chủ hàng xem họ giữ thư trong tối đa bao nhiêu năm mới gửi đi rồi quay ra ngoài nói với Cố Tà: “Anh nghĩ chúng ta có nên viết một bức không, em viết gửi anh.”

    Cố Tà chẳng mấy hứng thú gì: “Chúng ta ở ngay cạnh nhau mà, đó cũng có phải là lúc ta mắc chứng mất trí nhớ quên trước quên sau của người già đâu, em cứ nói thẳng trước mặt anh đi anh còn vui hơn đấy.”

    Tạ Cẩn Nhất đang ngẫm nghĩ, đắn đo thì Cố Tà ném ra một câu: “Quên mất rằng hồi cấp ba em từng hành anh một lần rồi ả? Cảm giác đó khó chịu cực luôn ấy!”

    Đáp lời như một vị thần: “Cũng đúng, kiểu nào thì anh vẫn ở bên em mà.”

    Đêm cuối cùng tại Phượng Hoàng, họ tìm đến một phòng trà.

    Bác sĩ bận tán chuyện trên WeChat, nhóm thực tập đáng thương vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn, bò đến kiếp nạn siêu to khổng lồ cuối cùng—— Bài kiểm tra đánh giá của cả trường cả bệnh viện. Nhóm thực tập chiến đấu hăng hái cả đêm nhưng vẫn chưa tìm được điểm đột phá, bấy giờ hết cách rồi mới phải tìm đến giáo sư nhà họ cầu cứu.

    Phục vụ bưng một ly rượu đến đặt trước mặt Cố Tà, Tạ Cẩn Nhất đang tập trung xem điện thoại nên không hề để ý đến nhưng anh lại nhíu mày ngẩng đầu lên.

    Nhân viên lén chỉ sang chiếc bàn gần đó, anh nhìn theo và trông thấy cô ca sĩ đến xin thuốc lá hôm đó, bên cạnh là cô bé có gương mặt giống hệt cô nàng.

    Nhân viên đứng bên cạnh hơi ngượng, dùng khẩu hình miệng nói: “Cô bé mời.”

    Ồ! Thú vị đấy.

    Tất cả mọi ánh mắt và hành động của anh với Tạ Cẩn Nhất đều nói nên rằng hai người là một đôi mà nhỉ, thanh niên bây giờ công khai dập hoa cướp chậu thế này à?

    Săn sóc cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng Tạ Cẩn Nhất, nói nhỏ: “Uống thử này.”

    Cậu vẫn nhìn mãi vào màn hình điện thoại, cắn ống hút được miếng rồi lại đẩy ly rượu ra xa, đánh giá thật lòng: “Ngọt quá, chẳng giống rượu tí nào.”

    Đánh giá khá thấp nên anh lịch sự đặt cái ly về bàn, kính nhưng chẳng thân nói: “Ừ, anh biết mà.”

    “Biết mà anh còn kêu em thử.”

    “Điều đó chứng minh là ánh mắt của chúng ta giống nhau.”

    Tạ Cẩn Nhất bận gõ chữ, khóe miệng cong cong: “Nếu ánh mắt của anh giống em thì anh phải tự luyến hơn mới đúng chứ.”

    “Cũng phải.”

    Mười một giờ tối, Dư Ôn lên hát một bài. Nghe thấy âm thanh quen tai, Tạ Cẩn Nhất ngẩng đầu lên nhưng chưa kịp xem thì Cố Tà đã bảo đến lúc về khách sạn.

    Bên này, Dư Niệm thấy hai người trong góc đứng lên định đi thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Từ khi chị gái nhắn là trông thấy anh ở phòng trà mình hay hát thì ngày nào cô cũng đến đó chờ, cuối cùng hôm nay cô cũng bắt gặp hai người trên đường nên bèn the đến đây.

    Thấy cả hai sắp đi mất, Dư Niệm bồn chồn lo lắng.

    Hát xong bài ấy, Dư Ôn thở dài nhìn cô em gái cứng đầu cứng cổ nhà mình: “Em đi đi.”

    Đá tảng cũ lát nơi ngõ nhỏ trong thành cổ khá gồ ghề, trời tối không nhìn thấy đường nên rất dễ bị vấp chân, Dư Niệm siết chặt cán dù trong tay. Hôm đó cô trông thấy tên đi cùng anh nên cố tình lấy nhầm dù vì ôm hi vọng sẽ có cơ hội được gặp gỡ và bắt chuyện hệt như cái ngày anh nhặt hoa giúp mình ấy.

    Tại sao lại thích người ta?

    Chắc là do vẻ dịu dàng khi cầm bó hoa hôm ấy, anh hẳn phải là một người rất chung tình.

    Chị gái cô ngày nhớ đêm mong một bóng hình, chị ấy mở một cửa hàng hoa ở Phượng Hoàng rồi đến tối lại đi hát tình ca. Hoa với tình ca, chị ấy làm tất cả những điều lãng mạn để chờ người ấy. Dõi theo chị mình hết năm này sang năm khác, bản thân cô cũng mong được gặp một người có thể tặng cho mình một bó hoa.

    Trở về Long Các băng qua Hồng Kiều, nơi đó có một con hẻm tối nhỏ đang ẩn giấu hai bóng người, cô nghe thấy giọng nói của anh.

    Khàn khàn và trầm thấp khiến tim cô đập thình thịch.

    Tim đang tăng nhịp là thế nhưng Dư Niệm lại bỗng thấy sợ sệt không dám bước vào, hệt như nỗi sợ khi sắp về đến quê hương*, cô nên nói gì với anh bây giờ? Hôm ấy anh nhặt hoa lên giúp em nên… Nếu cô bảo mình vừa gặp đã thương thì có phải hơi quá không, nhưng cô vừa gặp đã yêu anh thật mà.

    (*) Cận Hương Tình Khiếp (近乡情怯): Là một thành ngữ tiếng Trung để diễn tả tâm trạng phức tạp của người khách tha phương được trở về quê nhà có nguồn gốc từ bài thơ Độ Hán Giang: “Lĩnh ngoại âm thư đoạn, kinh đông phục lịch xuân, cận hương tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân.”, tạm mượn bản dịch của lenamphong626: “Ải xa bặt tin nhà, xuân về đông đã qua, gần quê không dám hỏi, tin nhà khách lại qua.”

    Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cứ ngập ngừng mãi rồi cũng hít lấy một hơi thật sâu, dùng hết can đảm để nhấc chân bước đến.

    “Ưm… Có phải cô bé thích anh rồi không?”

    Tiếng cười khe khẽ, anh ghé vào tai cậu rồi cất giọng nói đầy quyến rũ: “Thích anh gì cơ?”

    “Em thấy rõ ràng mà.”

    “Ừ, thấy.” Cúi đầu cười cười, há miệng ngậm lấy vành ta cậu, ậm ờ noi: “Tai em nóng thế, đỏ lên rồi phải không. Để anh sờ xem có phải mặt cũng nóng lên không nào.”

    Trong con hẻm nhỏ tối tăm, Tạ Cẩn Nhất lại đẩy con người chẳng chịu đàng hoàng vào tường: “Đừng có đánh trống lảng!”

    “Em có mắt người nhìn mà, từ nhỏ đã thế nên mới chọn được anh chỉ một lòng một dạ với em đấy. Bọn họ thích hay không thì anh chẳng cần biết, anh chỉ ưm…”

    Anh còn chưa nói hết lời Tạ Cẩn Nhất đã ôm lấy cổ, chủ động chặn môi anh.

    Cậu cắn môi Cố Tà, đầu lưỡi luồn vào trong khiến anh run lên, đuôi mắt cong cong giao tất cả quyền chủ động cho cậu. Anh thì chỉ ôm lấy eo cậu nhấc lên để chàng trai nào đó hôn sâu hơn.

    Giữa hai người đang yêu, thân thiết ngọt ngào với nhau luôn khiến tim con người ta được thỏa mãn.

    Đến khi tách ra, Tạ Cẩn Nhất thở hổn hển vùi mặt vào lòng anh: “Em nghe thấy tiếng động ngoài ngõ, có người đến hả?”

    Cố Tà quay sang nhìn con đường sáng đèn ngoài kia: “Chẳng có ai cả, dù có thì cũng đi rồi.”

    “Em sao thế?” Tạ Cẩn Nhất vẫn vùi đầu trước ngực anh.

    “Mặt em đỏ lắm.” Cậu không ngẩng đầu lên, giọng buồn buồn nói: “Chờ tí là ổn.”

    Cố Tà cười cười cúi xuống nói: “Em có muốn tìm một khách sạn không?”

    “Hả?”

    Anh mò tay ra sau vuốt vuốt cổ vỗ về cậu: “Anh gọi cho chủ khách sạn nhờ người ta chăm bữa cơm đoàn viên để hai đứa mình tìm một khách sạn khác thuê phòng nhé?”

    “Anh cứ nghĩ mấy thứ gì trong đầu thế?”

    Cố Tà cười mờ ám: “Em không biết anh nghĩ gì thật à?”

    Tạ Cẩn Nhất chợt câm nín rồi vươn tay siết chặt lấy anh gọi: “Cố Tà.”

    “Đấy, rõ là biết mà!”

    Tất nhiên hai người không đi thuê phòng, Cố Tà dẫn Tạ Cẩn Nhất đi tản bộ bên bờ Đà Giang.

    Mười một giờ rưỡi, Phượng Hoàng vắng lặng. Các ca sĩ của bar với phòng trà lục tục ra về, khách du lịch cũng kéo nhau quay về khách sạn, cả thành cổ chìm vào yên tĩnh.

    Âm thanh đã biến mất nhưng ánh đèn từ các căn nhà sàn vẫn còn đó, in bóng mình xuống dòng Đà Giang tối đen, rất đẹp.

    Tạ Cẩn Nhất muốn tháo giày để thả chân xuống dòng nước nhưng Cố Tà lại kéo cậu, không cho đi: “Lỡ đâu ngã xuống nước thì sao!”

    Bọn họ đi đến gò Vạn Danh, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ nhưng bên bờ sông vẫn còn mấy thanh niên đang đùa giỡn, cụ bà người bản địa với mấy đứa trẻ vẫn ở đó bán đèn ước nguyện, nhỏ hai đồng lớn năm đồng, chỉ còn mỗi hai cái lớn. Tạ Cẩn Nhất bảo mình chưa được thả đèn ước nguyện bao giờ nên hai người mua luôn để cụ dọn hàng nghỉ bán.

    Đêm đến gió lạnh, đốt mãi mà nến cứ tắt nên Tạ Cẩn Nhất phải vươn tay ra chặn lại cẩn thận đèn mới sáng lên.

    Cậu cầm chiếc đèn ước nguyện đến thả bên bờ sông còn Cố Tà thì vẫn đứng đó đốt chiếc còn lại: “Em cận thẩn nhé, đừng để ngã xuống nước.”

    Đèn ước nguyện của Tạ Cẩn Nhất được thả xuống nước, hất nước tạo sóng giúp nó trôi xa nhưng chiếc đèn bướng bỉnh ấy không chịu hợp tác, mãi mới đi được một mét thì lại lượn về. Tạ Cẩn Nhất muốn đẩy nó đi, nào ngờ lại nhỡ tay hất nước làm nến tắt ngóm.

    Cố Tà bên này vất vả lắm mới châm được thế mà lại nghe Tạ Cẩn Nhất đứng bên bờ sông nói: “Cố Tà ơi, nến tắt rồi.”

    Nước thường bị đẩy vào bờ gò Vạn Danh nên phải ra khỏi dòng nước ấy mới thả đèn ước nguyện được, Tạ Cẩn Nhất nói cậu còn chưa kịp ước thì đèn đã tắt nên anh bảo Tạ Cẩn Nhất đứng giữ lửa trước để mình tháo giày ra, cuốn ống quần lên chuẩn bị xuống nước đẩy cái đèn ra ngoài.

    Ánh nến trong đèn ước nguyện cực kì yếu ớt, Cố Tà bước xuống sông, vừa chặn gió giữ lửa vừa bước dần vào lòng sông. Nước Đà Giang cao chưa đến bắp chân, đến đó Cố Tà mới thả chiếc đèn xuống nước, tạo sóng đẩy nó đi.

    Đèn ước nguyện lại trôi ngược về, Cố Tà tiếp tục cầm đèn đi thêm hai bước.

    Tạ Cẩn Nhất sợ anh ngã bèn cất giọng: “Được rồi, anh quay lại đi.”

    “Em ước chưa?”

    Tạ Cẩn Nhất sắp ấm áp chết vì anh người yêu nhà mình mất, dõi theo bóng lưng người đang giúp mình thả đèn ước nguyện mà cậu đã quên ước tự bao giờ: “Em quên mất rồi, anh mau quay lại đi.”

    “Thế em ước nhanh lên, quần anh sắp ướt đến nơi rồi, đừng để anh xuống nước không công thế chứ!”

    Tất nhiên là—— Sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc trăm năm rồi.

    — Hết chính văn —

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái