Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 8

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    Thu Đông Xuân Hạ (1)

    【Thu】

    Tháng chín, Cố Tà lên 12 còn cậu lên 11. Ngày đầu tiên khai giảng, mặt trời chiều ngã về Tây, rặng mây đỏ trôi giữa không trung, Cố Tà cưỡi xe đạp thắng lại trước mặt cậu vỗ vỗ yên sau: “Anh Cố đưa em về.”

    Tạ Cẩn Nhất nhìn xuống, rõ ràng thứ Cố Tà đạp dưới chân chính là chiếc xe đạp cậu mới mua.

    “Anh…” Tạ Cẩn Nhất nhìn chỗ đáng lẽ phải gắn khóa ở bánh sau, nghẹn họng.

    “Ừm, anh đổi đó.” Cố Tà nhìn chằm chằm mặt Tạ Cẩn Nhất, cậu cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp đẹp quá mẹ nó quá đẹp: “Anh thích lên đổi. Sao, em không thích hả?”

    “Sau này anh sẽ đưa đi đón về, em đỡ phải phiền phức.”

    Tạ Cẩn Nhất rất muốn nhắc anh rằng thời gian học của lớp 11 khác với thời khóa biểu của lớp 12 nhưng Cố Tà đã giành trước: “Em xem anh tốt bụng làm lái xe cho em miễn phí, vừa an toàn vừa đỡ việc, em không lên xe anh là lỗ lắm đó…”

    Tạ Cẩn Nhất rất muốn nhắc anh đây là xe cậu.

    “Không đồng ý không trả xe cho em!” Người gì đâu mà hung dữ quá.

    “Ừ thì cũng được.” Thật ra…

    Thật ra làm người đầu tiên bước vào lớp cũng được lắm chứ.

    Sập tối, Cố Tà đưa cậu về nhà.

    “Em về đây.”

    “Ừ.”

    “Ừ?” Chỉ ừ thôi hả? Tạ Cẩn Nhất nhìn tay lái bị Cố Tà giữ chặt: “Đừng có ừ, anh mau xuống đi.”

    Cố Tà không thích xuống: “Để ở nhà anh đi, hằng ngày anh chạy đến nhà đón em.”

    “Anh không dậy nổi đâu.” Cậu nhớ đến Cố Tà ngày nào cũng ngậm bánh mì sốt sắng nhờ tài xế đưa đi, cười cười: “Trả lại cho em đi, anh dậy không nổi đâu.”

    Cố Tà ngồi lì trên xe như nhị đại gia: “Nếu không dậy nổi thì Tết anh sẽ đưa em một bao lì xì lớn.”

    Nhìn trời thở dài, cậu rất đau đầu vì anh.

    “Không tin anh hả.” Chống một chân xuống, nghiêng xe búng trán cậu, không nhẹ không nặng nhưng đủ để đầu cậu đau nhói.

    Cố Tà cười: “Anh Cố của em sẽ ngủ sớm dậy sớm, nghỉ ngơi có quy luật tốt cho sức khỏe.”

    Cố Tà chở cậu đến trường, không phải đến ngay sát giờ thì dứt khoát trễ luôn. Một mình cậu đạp xe về nhà chỉ mất 15 phút, nào ngờ Cố Tà đưa về lại lượn lờ trên đường tận nửa tiếng.

    【Đông】

    23 tháng 10 là tiết Sương Giáng, Tạ Cẩn Nhất nhớ rất rõ vì đó là ngày cậu cãi nhau với Cố Tà.

    Chỉ vì một việc rất nhỏ, tối đó Cố Tà muốn uống sữa nhưng nhà đã hết nhẵn nên Tạ Cẩn Nhất theo anh đi mua.

    Bọn họ đạp xe đến siêu thị, nói chuyện phiếm suốt cả đường đi và chẳng hiểu sao lại nhắc tới các bạn nữ. Bổng dưng Tạ Cẩn Nhất thốt lên một câu không đầu chẳng đuôi: “Thật ra có rất nhiều cô gái thích anh.”

    “Ừm.” Cố Tà đạp xe không quan tâm mấy.

    “Anh có từng nghĩ đến chuyện từ bỏ ăn chơi để nghiêm túc quen một cô gái không?”

    Xe chợt phanh lại, đầu Tạ Cẩn Nhất đập vào lưng Cố Tà.

    Anh quay lại bình tĩnh nói: “Em không nhận ra bây giờ anh đang giỡn hay thật hả? Hay trong suy nghĩ của em anh là một người không thể giữ mình!”

    Lửa giận trong anh đã bùng lên, Tạ Cẩn Nhất ngây thơ không hiểu nên nói thêm vài câu thế là Cố Tà tức tối quăng xe đó bỏ đi. Tạ Cẩn Nhất nhìn chiếc xe bị ném lại, vì ngã mạnh nên rổ xe méo mó, cậu không biết tại sao anh lại giận tới mức này.

    Người đi rồi thì không cần phải mua sữa nữa, cậu dựng xe dậy quay về sau đó để chiếc xe ở tiệm sửa gần đại viện.

    Tạ Cẩn Nhất nghĩ từ ngày mai phải làm phiền tài xế đưa cậu đến trường, tiết giao mùa thu đông nhiều mưa lạnh nên xe đạp được sửa xong sẽ được cất trong nhà. Chờ đến sang năm khi những cơn mưa dầm chấm dứt thì chắc nó đã rỉ sắt.

    Hôm sau, cậu đang làm bài tập trên lầu thì nghe thấy Cố Tà đứng dưới nhà kêu gào tên mình.

    Cố Tà dang tay đứng gọi: “Tạ Cẩn Nhất!”

    Tạ Cẩn Nhất không định ngó tới anh, tiếp tục làm bài tập.

    “Tạ Cẩn Nhất!”

    Tạ Cẩn Nhất đeo tai nghe tiếp tục làm bài tập.

    “Tạ!”

    “Cẩn!”

    Chờ nửa ngày không thấy chữ Nhất đâu, giọng Cố Tà dưới nhà bỗng thay đổi: “Chào cha nuôi, đang ăn cơm ạ? Mẹ nuôi con đâu rồi?”

    Cố Tà ở dưới ngoan ngoãn nói chuyện với cha cậu cứ như con ruột: “Cha ăn cơm xong chưa ạ?”

    Tạ Cẩn Nhất: “…”

    “Cha ăn gì thế ạ? Canh cá á, ôi con đứng dưới nhà ngửi thôi đã thèm chảy hết nước miếng rồi. Chờ thi đại học xong con sẽ đến Tiểu Bát Đường câu cá với cha xuyên đêm. Đúng rồi, Cẩn Nhất có nhà không ạ?”

    “Có ạ, em ấy đang làm gì thế? Không có gì, hôm qua em ấy làm hư xe đạp, con đẩy đi sửa xong lại đẩy về cho em ấy. Hì, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, cha mắng em ấy giùm con nhé.”

    Ban ngày ban mặt ở đó nói dóc! Tạ Cẩn Nhất tức giận “cạch” mở cửa sổ ra, Cố Tà đứng dưới nghe thấy ngẩng đầu lên, chẳng biết lấy đâu ra chiếc xe đạp màu hồng cười tủm tỉm ngoắc ngoắc cậu: “Cẩn Nhất, anh đẩy BMW về rồi này. Anh còn sơn màu cho nó nữa, màu đào mật ấy.”

    【Xuân】

    Cãi nhau làm hòa xong hai người lại càng vui vẻ hòa thuận hơn, học kỳ kết thúc là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông.

    Những ngày nghỉ đông bắt đầu trở nên nhàm chán sau Tết Âm lịch, Cố Tà đã vượt hết các màn trong trò chơi nên ngồi ngốc ở nhà chẳng còn gì vui nữa. Trong đại viện có một sân thể thao, đứng trong sân gọi cái là gom được một đám người đi đánh bóng rổ.

    Hôm nay có hoạt động Nguyên Tiêu, Cố Tà bảo Tạ Cẩn Nhất đến sân bóng rổ tìm anh vào đầu giờ chiều.

    Chơi trên sân bóng rổ rất nóng, trời đông mà đánh qua đánh lại một hồi lại vã hết mồ hôi nên phải lột đồ tới khi lộ chân lộ tay rồi mới đánh tiếp được. Tống Tỉ cố cướp mấy lần nhưng vẫn không giật được bóng từ tay Cố Tà.

    Cố Tà đi hai bước lên rổ, ném cái là ăn điểm ngay. Chú bác ở sân cầu lông bên cạnh bảo: “Cố Tà lại cao lên rồi.”

    Tạ Cẩn Nhất ngồi cạnh sân bóng rổ, ngẩng đầu nhìn lên, vô tình Cố Tà cũng đang tìm cậu xin nước uống, cậu đưa nước cho anh nói: “Nghe bảo lớp 12 sẽ ốm lại rồi cao lên.”

    “Có hả? Anh không biết.” Cố Tà vặn bình nước uống ngay, ngụm nước trôi xuống cổ họng: “Ấm?”

    “Không được uống nước lạnh.”

    Khi hai người họ đang nói nhảm thì đám Tống Tỉ và Tiếu Hoài Húc bên cạnh không muốn bị ngó lơ nên chỉ vào người mình: “Mấy chú không thể thiên vị cho mỗi nhà họ Cố được, phải khen bọn cháu nữa chứ.”

    “Đám trẻ trong viện này đứa nào cũng cao cũng lớn hết rồi, phải lo học hành cho thành tài đi.”

    Trán Cố Tà thấm mồ hôi, giọt nước lơ lưng trên hàng mi, chớp mắt cái là rơi xuống. Sau khi trả nước lại cho Tạ Cẩn Nhất, Cố Tà trở về chơi tiếp: “Anh sẽ chờ em cao lên để sánh vai với anh.”

    Trước khi đi còn xoa đầu cậu.

    Vẫn chưa tới giờ về nhà, Tiếu Hoài Húc nghĩ có thể chơi thêm mấy trận nữa, biết đâu lại gỡ gạc về. Tống Tỉ lập tức kéo Tạ Cẩn Nhất vào: “Cẩn Nhất, em ngồi một bên xem cả buổi trưa rồi, vào đánh mấy trận đi.”

    Cố Tà trông thấy bèn ném banh vào cái móng lợn kia: “Chơi cả trưa rồi, tay cậu bẩn chết đi được ấy, làm quần áo em ấy dơ thì cậu đi giặt nhé.”

    Tống Tỉ rụt tay về né banh, nghe giọng điệu gai góc của của anh chàng kia lập tức khó chịu cắn lại: “Chơi lại từ đầu, Cẩn Nhất làm trọng tài, ai thua thì giặt đồ cho người thắng. Dám không!”

    Cố Tà tăng giá lên: “Giặt tay!”

    Trận đấu kéo dài đến tận tối, trước khi về Cố Tà còn tốt bụng nhắc: “Tao về nhà tắm cái, bọn mày đến từng nhà gom đồ xong thì sang chỗ tao. Lúc giặt đừng mạnh tay quá, quần áo mắc tiền, nương tay chút.”

    Hoạt động Nguyên Tiêu hôm nay là hai đứa nhỏ bọn họ hẹn cùng đi ăn cơm tối, người lớn hai nhà đã hẹn nhau cùng đi du lịch nhưng ngại hai đứa con vướng bận nên không dẫn theo, dì giúp việc cũng đã về nhà ăn bữa cơm đoàn viên rồi.

    Trên đường cái, những chiếc đèn lồng bị tháo xuống sau Tết Âm lịch hôm nay lại được treo lên, nút thắt Trung Quốc được treo dưới ngọn đèn đường, đến lại tối mở lên sáng rực mang đến bầu không khí vui vẻ…

    Tắm xong Cố Tà cứ luôn miệng tha đói, tóc còn chưa khô đã chui ra, Tạ Cẩn Nhất ngồi sau xoa tóc anh: “Đi cắt đi.”

    Hôm nay chơi bóng đến quá trưa, cuối cùng nóng hết chịu nổi đành phải tìm cọng chun trên đất buộc thành chỏm. Lúc nhảy lên ném rổ chỏm tóc lắc lư khiến mọi người cười xòa: “Hả?” Cố Tà vừa cầm tay lái vừa cài tóc: “Cũng được, chơi bóng không thoải mái, khi nào đi?”

    “Bây giờ đi luôn, dù sao chúng ta cũng ra đường.”

    “Bây giờ hả? Không được đâu.” Cố Tà ngừng lại, ngẫm kỹ lại vẫn thấy băn khoăn: “Tháng Giêng không nên cắt tóc…”

    Hai con người có tuổi: “…”

    Là cửa hàng lâu năm, sắp tới đây nơi này sẽ bị dỡ bỏ và di dời để mở rộng thành phố nên qua Nguyên Tiêu cả khu này sẽ đóng cửa, vì là ngày cuối cùng nên dù là đêm Nguyên Tiêu vẫn mở cửa buôn bán.

    Tạ Cẩn Nhất muốn ăn trứng rượu ngọt thêm bánh trôi nhân mè đen.

    “Ông chủ, cháu cũng thêm Nguyên Tiêu, nhiều rượu ngọt ạ.”

    Tạ Cẩn Nhất nhìn anh không nhịn được hỏi: “Anh có chắc là Nguyên Tiêu không?”

    Cố Tà không thấy có gì sai nên vỗ đầu cậu: “Đứa nhỏ này, tiết Nguyên Tiêu bánh trôi được gọi là Nguyên Tiêu, em không biết hả?”

    “Ừm.” Gật đầu, sau đó lại gật đầu: “Ừm, vậy anh nhớ ăn cho hết.”

    Món được bưng lên Cố Tà mới chóng mặt, Tạ Cẩn Nhất cầm muỗng gõ chén anh: “Bà nội nói tháng Giêng không được bỏ mứa, ăn cho hết.”

    Cố Tà ôm tâm trạng nếm thử múc viên Nguyên Tiêu to to hơn bánh trôi lên.

    Cắn một miếng, chưa tới nhân nên toàn vỏ bánh, hơi cứng, không mềm mại tròn trơn như bánh trôi.

    Cắn thêm một miếng, đậu phộng lẫn với mè đen, không phải vị anh thích…

    Cố Tà quyết định ngừng miệng buông muỗng, nhìn chén Tạ Cẩn Nhất: “Anh thấy chén của em trông rất ngon.”

    Tạ Cẩn Nhất đáp: “Khá ngọt.”

    Cố Tà lại nói: “Nguyên Tiêu của anh không nuốt được.”

    “…”

    “Bánh trôi trong rượu ngọt ngon không?”

    Tạ Cẩn Nhất thấy mắt Cố Tà sắp dán vào chén mình tới nơi, đúng là hết nói nổi mà: “Có muốn em cho…”

    Cố Tà há miệng: “A——”

    Uống sạch rượu ngọt của cửa tiệm lâu đời, Cố Tà gõ đầu vào tường cách cách toàn vị rượu gạo.

    “Về nhà.”

    Cố Tà lười, ngồi im.

    “Uống xong rồi, về nhà thôi.”

    Cố đại gia giơ tay: “Uống say rồi, kéo anh với.”

    Tạ Cẩn Nhất bước tới kéo anh lên, xe đạp của họ dựng ngoài cửa. Cố Tà liếc chiếc xe, chỉ vào người mình: “Anh uống rượu rồi.”

    Bắt chước vẻ thờ ơ của anh: “Rượu ngọt không được tính là rượu.”

    “Không được, anh là công dân tốt, uống rượu không lái xe.” Cố Tà hoàn toàn không cần biết cậu nói gì, thoải mái ngồi trên yên sau: “Dẫn anh đi đi, về nhà.”

    Mặt dày là ngón nghề xuất sắc của Cố Tà, cậu biết mình không đấu lại anh nên đành phải chấp nhận dắt anh về.

    Tiết Nguyên Tiêu, nhà nhà đang ăn bữa cơm đoàn viên nên rất ít xe trên đường, từng ngọn đèn in thẳng xuống mặt đất.

    Khi lười Cố Tà rất thích tìm gì đó để gối, bây giờ chẳng biết là say thật sao nào đó mà đầu anh cứ dựa vào vai cậu.

    “Ngủ gật hả?” Cũng sắp chín giờ rồi.

    “Không có, cho anh dựa đi, rượu ngọt có hơi say đó.”

    Được sự đồng ý, đầu Cố Tà biến thành mũi khoan liên tục dụi dụi dụi vào lưng cậu, chui đến xương bả vai hết dụi được nữa thì dán luôn vào đó. Cậu biết Cố Tà phải cong lưng mới dựa vào mình được nên cất lời: “Anh cao hơn em nhiều ghê.”

    “Ừm.” Giọng anh rầu rầu: “Lạnh không?”

    “Hơi hơi, nhưng mà sắp tới nhà rồi.” Vừa dứt lời tay Cố Tà đã giơ lên ôm lấy cổ cậu.

    “Hết lạnh rồi, đạp chầm chậm thôi.”

    【Hạ】

    《 Chuyện vui》

    Phạm Thành Đại

    Song gian mai thục lạc đế,

    Tường hạ duẩn thành xuất lâm.

    Liên vũ bất tri xuân khứ,

    Nhất tình phương giác hạ thâm.

    “Mơ trên cây ngoài cửa sổ đã chín, măng dưới chân tường đã lớn thành rừng trúc, mưa xuân không ngớt nên vẫn chưa nhận ra, đến khi mưa tạnh thì hạ đã về từ lâu rồi…”

    Chính xác là mùa hè, biết rồi, ve sầu, Tạ Cẩn Nhất ngồi ngay chỗ tốt đón được gió mát.

    Thầy ngữ văn đang giảng ý nghĩa của câu từ trong bài thơ thì đảo mắt sang cả lớp, khuyên hết nước hết cái: “Tâm phải tĩnh, các em học sinh không được cử động! Ngày hè…”

    Ngày hè nóng bức, tiếng quạt giấy tạo gió, tiếng lén lút mở lon côca dưới bàn, vài người bàn cuối dưới chân quạt đã ngủ khò, giảng tới giảng lui một hồi lại buồn ngủ.

    Tay vỗ lên bàn giáo viên, cuối cùng những âm thanh vụn vặt trong lớp đã biến mất, có thể thấy mọi thứ đã về với yên tĩnh nhưng Tạ Cẫn Nhất lại cảm thấy tiếng ve sầu ngoài cửa ngày càng dồn dập và réo rắt.

    Thầy ngữ văn vẫn nói: “Kỳ thi đại học vừa kết thúc, năm sau sẽ đến phiên các em. Có người căng thẳng tới nỗi tay cầm bút ướt đẫm mồ hôi, các em xem bài kiểm tra của tuần này đi, trời nóng bức, các em bình tĩnh lại thong thả suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi hẵng viết, kỳ thi đại học này là chuyện lớn cả đời, bình tĩnh, đừng căng thẳng, đừng hoảng sợ.”

    Lòng bàn tay đầy mồ hôi, buông bút lau rồi lại cầm lên, ngòi bút sắp chạm vào trang giấy thì rụt về, cứ lặp đi lặp lại như thế.

    Nhíu mày, buông lỏng, lại nhíu mày.

    Quanh đi quẩn lại cuối cùng đầu óc vẫn trống rỗng, cắn răng bất chấp viết một sự thật to tướng: “Căng thẳng.”

    Quá rối não, thế là sau đó lại có thêm một câu trần thuật: “Rất căng thẳng.”

    Đang buồn phiền rối rắm thì thầy ngữ văn quả quyết rằng: “Gặp được đề không biết làm, nghĩ nát óc vẫn không viết được thì đừng quan tâm tới khoa học hay lý trí gì nữa, tin tưởng vào cảm giác đầu tiên của mình! Thích người nào ghi người đó! Mấy thứ như trực giác này…”

    Như viên thuốc trợ tim.

    Viết—–

    <Lục ký* viết thư tình cho Cố Tà>

    (*) Lục ký: Bản ghi chép

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái