Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 9

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    Thu Đông Xuân Hạ (2)

    【Thu】

    Năm lớp 11, ngày 14 tháng 9, đó là ngày đầu tiên xe đạp bị lừa mất: 6 giờ 50 đến trường.

    Ngày thứ hai: Bảy giờ đến trường

    Ngày thứ ba: Bảy giờ mười đến trường

    Ngày thứ tư: Muộn, biết ngay là anh không làm được mà.

    【Đông】

    Ngày 25 tháng 10, trời trong mây trắng, sáu giờ ba lăm sáng, trợn mắt nhìn chiếc xe đạp.

    Đúng là mặt dày.

    “Hay là anh chạy đi.”

    “Tại sao.”

    Còn dám vỗ vai cậu: “Lúc sơn anh thấy rất đẹp, nhưng để anh chạy thì… Không sao, em chạy không mất mặt đâu. Thằng nhóc nhà anh mà anh còn không biết ha, màu trắng hợp với màu đào mật của anh lắm.”

    Ngày 26 tháng 10: Làm hòa, lại bắt cậu đạp xe.

    Ngày 27 tháng 10: Ngày thứ hai sau hôm làm hòa, trời mưa, không cần phải đạp chiếc xe màu hồng.

    Ngày 28 tháng 10: Ngày thứ ba sau hôm làm hòa, hôm lại không cần phải đạp chiếc xe màu hồng.

    Ngày 29 tháng 10: Còn mưa bao lâu nữa…

    Ngày 30 tháng 10: Mưa dầm không dứt, rốt cuộc có chịu dứt không đây.

    【Xuân】

    Ngày 1 tháng 3, lần đầu cắt tóc.

    “Hết muốn đi rồi, em cắt dùm anh đi.”

    Đến khi cậu cầm chùm tóc chuẩn bị cắt thì bỗng nhiên bị uy hiếp: “Nếu cắt hỏng anh sẽ bán em đi lấy tiền mua tóc giả.”

    Cắt xong lại hỏi cậu anh có đẹp trai không?

    Cậu bảo đẹp!

    Ngày 1 tháng 4: Lại cắt tóc, trước lạ sau quen, luyện được một ngón nghề.

    Ngày 1 tháng 5: Chỉnh lại ít tóc chỉa ra ngoài, hình như lại cao lên một chút.

    Ngày 1 tháng 6: Đừng có cao nữa, không thì cậu hết với tới đấy.

    【Hạ】

    Hè, kỳ thi đại học kết thúc.

    Căng thẳng.

    Rất căng thẳng.

    Nhưng dù vậy vẫn muốn thích.

    Ngày 10 tháng 6.

    Tạ Cẩn Nhất.

    Thư đến đó là hết, trang giấy ố vàng, mặt sau dính bẩn và nhăn nhăn nhó nhó nên không tiện cho anh xem.

    Thế là Tạ Cẩn Nhất bước tới bàn học ngồi xuống định chỉnh tờ giấy lại thật đẹp rồi mới đưa anh.

    Kẹp trong sách nên mép giấy cong hết cả, từ đầu đã là tờ giấy được dán lại nên rất yếu ớt, tay cậu cố gắng làm thật cẩn thận.

    Sau khi xếp phẳng các nếp gấp, Tạ Cẩn Nhất ngớ người.

    Khoảng trống trước kia xuất hiện thêm một hàng chữ, đó không phải là chữ cậu, nó được người khác thêm vào.

    Tạ Cẩn Nhất không biết anh phát hiện ra bức thư này từ khi nào, cậu xem hết không bỏ sót một từ, sau đó xem tới câu trả lời đong đầy tình cảm bên cạnh.

    Đọc được những lời anh thêm vào khiến tim cậu loạn nhịp thật lâu, tay cứ nắm chặt phong thư mãi không nỡ buông.

    “Meo.” Sủi Cảo kêu.

    Cúi đầu nhìn Sủi Cảo bé nhỏ, Tạ Cẩn Nhất ngồi xuống, bé con đến gần liếm lòng bàn tay cậu.

    “Meo.”

    Thấy nó ngoan ngoãn, Tạ Cẩn Nhất nở nụ cười, lúc cười khóe mắt vừa hồng vừa ẩm ướt: “Thì ra hôm đó hai đứa tìm cho ba coi.”

    Sờ sờ đầu bé: “Xin lỗi con, hôm nay ba mới nhìn thấy.”

    Ngày nào đó năm nào đó Cố Tà viết rằng: Phải cởi đi hết lớp mặt nạ giả dối đầy màu sắc để trần trụi và tinh khiết yêu một người.

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái