Tổng tài và bạch nguyệt quang – Chương 1

    Thuộc truyện: Tổng tài và bạch nguyệt quang

    0.

    Đều nói tôi là bạch nguyệt quang của tổng tài u ám, thực ra anh mới là ánh sáng của tôi.

    1.

    Tôi sắp kết hôn rồi.

    Hôn nhân thương mại, đối tượng là tổng tài ba tốt không scandal không tìm thế thân không chơi bao dưỡng.

    Loading...

    Chỉ là, giữa chúng tôi bảy năm trước có xích mích.

    2.

    Tổng tài tên Lục Thời Luật, là đàn em thời đại học của tôi, lần đầu tiên gặp mặt anh vẫn là một niên hạ tiểu chó săn.

    3.

    Tôi học hệ mỹ thuật, được sắp xếp việc vẽ áp phích quảng cáo tuyên truyền ở cổng trường học.

    Hết cách rồi, vóc dáng tôi không quá cao, lại có chút sợ độ cao, không dám trèo thang, không thể làm gì khác hơn là kiễng chân vẽ.

    Tôi khó khăn vẽ phần cao nhất, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói nén cười đầy từ tính: “Cậu bạn nhỏ, lộ hết rồi.”

    Tôi giật mình, giờ mới phát hiện gió nhẹ thổi vạt áo sơ mi của tôi lên.

    Tôi vội vàng kéo quần áo lại quay đầu nhìn sang, người vừa nãy nhắc nhở tôi mặc một bộ quần áo thể thao, cứ như vậy dù bận vẫn ung dung nhìn tôi.

    Cậu mang theo một rương hành lý thật lớn, cầm thư thông báo trúng tuyển trong tay, cho thấy rõ ràng là một sinh viên mới vào trường.

    4.

    Được rồi, tôi thừa nhận, có thể tôi thực sự trắng hơn người bình thường một xíu, tướng mạo lại hơi non nớt, cũng không phải lần đầu tiên bị người ta xem là trẻ vị thành niên, nhưng bị đàn em hiểu lầm, tôi vẫn có mấy phần không vui.

    Tôi nghiêm túc mở miệng giải thích: “Không phải cậu bạn nhỏ, tôi năm nay là đại học năm thứ ba rồi…”

    5.

    Người kia hì hì một chút liền nở nụ cười, dưới ánh nắng nhạt, nụ cười có chút chói mắt.

    “Thật xin lỗi, thì ra là đàn anh.”

    Cậu chủ động tiến tới: “Đàn anh, cần giúp một tay không?”

    Sau đó, cậu còn muốn xin wechat của tôi.

    Mơ mơ hồ hồ, tôi đáp ứng, rõ ràng bình thường tôi rất không rành giao tiếp với người khác…

    Có lẽ là do cậu cười quá xán lạn đi.

    6.

    Sau đó, cậu hay ở trong wechat hẹn tôi ra ngoài chơi.

    Nhưng tôi đã là đại học năm thứ ba rồi, không thanh nhàn được như năm nhất, luôn có một đống việc cần phải làm.

    Tôi cự tuyệt nhiều lần, cậu cũng không giận, lần sau lại đổi cách khác hẹn tôi như thường.

    7.

    Tôi mềm lòng.

    Ngày đó tôi phải đi vườn hoa cải dầu ở ngoại ô thành phố vẽ tả thực, tôi gọi cậu.

    Cậu quả nhiên không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, còn không nói hai lời mang theo thật nhiều họa cụ đắt tiền cho tôi, nói là cố ý chạy vài cửa hàng mới mua được, không biết tôi có thích hay không.

    Không biết tại sao, nhìn ánh mắt long lanh trong suốt của cậu, tôi đột nhiên nghĩ đến Đại Hào lông vàng nhà hàng xóm tầng dưới.

    Chờ đến lúc tôi phản ứng lại, trên bức tranh cánh đồng cải dầu vàng óng ánh, đã nhiều hơn một bóng hình đĩnh tuấn. (anh tuấn, thẳng tắp)

    8.

    Sau bữa cơm chiều, cậu hẹn tôi đi tản bộ ở vườn hoa nhỏ sau lớp học.

    Nơi đó có hai hồ nhân tạo nối liền nhau, bờ hồ lập tấm bảng gỗ, nói hồ này tên “Hồ huynh đệ.”

    Phía dưới bảng gỗ còn có một hàng chữ nhỏ, viết “Một khi dắt tay, cả đời huynh đệ.”

    9.

    Lúc đi tới bên hồ, cậu bỗng nhiên nắm tay tôi, trong giọng nói hiếm thấy có mấy phần khẩn trương cùng lo lắng: “Chúng ta nắm tay, không làm huynh đệ, làm người yêu có được không?”

    10.

    Đêm đó ánh trăng rất đẹp, gió nhẹ thổi, bàn tay của cậu nóng bỏng, thanh âm trầm thấp cũng tùy ý trêu chọc tiếng lòng của tôi.

    Tôi say rồi, say trong đôi mắt như hồ sâu có thể dìm chết người của cậu.

    11.

    Cậu dịu dàng ôm lấy tôi, động tác rất nhẹ, rất chậm, cho tôi đầy đủ thời gian từ chối.

    Tôi cắn răng, cuối cùng run rẩy đẩy cậu ra.

    12.

    Người như tôi, không xứng được yêu.

    13.

    Tôi có bệnh, hội chứng ứng kích* tin tức tố Alpha, chỉ cần cảm giác được tin tức tố của Alpha, thì sẽ cả người run rẩy, đau đớn xương cốt.

    *Ứng kích ( tiếng Anh : Stress ): hoặc căng thẳng tâm lý là một kiểu phản ứng bao gồm một loạt các phản ứng không đặc hiệu xảy ra trước khi cơ thể bị kích thích bởi các yếu tố bên ngoài, mà không có thiệt hại bệnh lý cụ thể. Khi sự kích thích phá vỡ sự cân bằng và khả năng chịu đựng của sinh vật, hoặc vượt quá khả năng của từng cá nhân, nó sẽ được thể hiện dưới dạng ứng kích. (Theo wikipedia ngôn ngữ Trung Quốc)

    Thuộc truyện: Tổng tài và bạch nguyệt quang