Tổng tài và bạch nguyệt quang – Chương 10

    Thuộc truyện: Tổng tài và bạch nguyệt quang

    93.

    Bụng của tôi từng ngày từng ngày lớn lên, tôi cũng tạm thời không có thời gian cùng tinh lực đi xoắn xuýt những ký ức khiến tôi cắt không đứt càng sửa càng loạn này nữa, bởi vì còn một vấn đề nghiêm túc hơn đặt ra trước mặt chúng tôi.

    Anh và tôi nói chuyện tôi mắc hội chứng ứng kích tin tức tố Alpha, mà phản ứng của thân thể tôi cũng phản ánh chứng minh rõ điều này. Mỗi khi anh phóng thích tin tức tố vượt qua lượng nhất định, tôi đều sẽ cảm thấy đau đớn như khoét cốt.

    Thế nhưng, đứa bé phát dục cần phải có tin tức tố của Alpha.

    94.

    Loading...

    Hôm ấy, giống như ngày thường, tôi ở nhà chậm rãi tản bộ, lại đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể không theo khống chế quỳ trên mặt đất.

    May mắn lúc đó anh ở nhà, vội vàng đem tôi đi đến bệnh viện phụ cận gần nhất.

    Bác sĩ sau khi kiểm tra, vẻ mặt có chút lúng túng cùng nghi hoặc: “Các cậu… sinh hoạt chồng chồng có vấn đề?”

    Vì tiết kiệm thời gian, chúng tôi không đến bệnh viện lúc trước thường đi, bác sĩ tự nhiên cũng không biết bệnh của tôi.

    Mặt của tôi “Ầm” một chút đã đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ngài, ngài đang nói gì?”

    Ánh mắt của bác sĩ đảo quanh giữa tôi và anh: “Tình huống như này phát sinh, là bởi vì thai nhi trong bụng khuyết thiếu tin tức tố Alpha. Omega trong lúc mang thai cũng phải tiến hành bổ sung tin tức tố Alpha tương ứng, các cậu biết chưa?”

    Tôi gật gật đầu, mặt vẫn có chút hồng như trước: “Biết ạ, chúng tôi mỗi ngày đều có tiếp… Hôn môi.”

    Bác sĩ xì xì một chút liền nở nụ cười: “Chút tin tức tố khi hôn môi sao đủ được? Nhất định phải làm tình.”

    95.

    Bác sĩ kê ít thuốc bổ sung thân thể, liền cho chúng tôi đi về. Ở trên đường, tâm tình của tôi có chút xuống: “Xin… Xin lỗi, là vấn đề thân thể của em.”

    Anh đem tay tôi nắm thật chặt trong lòng bàn tay, không có bất kỳ cảm xúc oán giận nào: “Điều này cũng không trách em.”

    Tôi hỏi anh: “Nhưng là… Bây giờ phải làm sao?”

    Tôi thậm chí nghĩ tới tiêm tin tức tố Alpha, thế nhưng thân thể của tôi vẫn như trước không tiếp nhận được.

    Anh khe khẽ thở dài một hơi, đem tôi ôm càng chặt hơn một chút: “Sẽ có cách.”

    96.

    Sau khi trở về, anh để tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, mình lại đi phòng làm việc, tôi biết anh đang phát sầu vì chuyện này.

    Tôi do dự rất lâu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc.

    Nhịp tim đập của tôi nhảy nhanh vô cùng, tôi chủ động hôn anh, mơ hồ nói: “Chúng ta… Lại thử đi?”

    Đôi mắt của anh bỗng biến thâm hơn, đáy mắt có ánh lửa lưu chuyển, hầu kết anh chuyển động lên xuống, một tấc một tấc hôn làn da tôi.

    Đau.

    Vẫn đau quá.

    Khóe mắt của tôi không ngừng tràn ra nước mắt sinh lý, thế nhưng tôi không nỡ lòng bỏ tay ra, con trai của tôi còn cần tin tức tố.

    Anh bỗng nhiên buông lỏng tôi ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

    Anh rõ ràng đang nhẫn nại rất khó khăn, động tác lại vẫn cứ dịu dàng như vậy.

    Anh nhẹ nhàng hôn trán tôi, thu hồi tin tức tố của mình nói: “Ngoan, đừng miễn cưỡng bản thân.”

    97.

    Tôi âm thầm đi gặp bác sĩ tư nhân, bác sĩ do dự nói cho tôi biết một phương pháp trị liệu.

    Lúc tối, tôi kéo tay anh lại, nghiêm túc đem lời của bác sĩ nói cho anh.

    Anh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: “Anh không đồng ý tái hiện cảnh tượng đấy!” Anh ôm tôi vào lòng thật chặt: “Em không biết khi anh tìm thấy em vết thương chằng chịt cả người đáy lòng có bao nhiêu tuyệt vọng, nếu không phải còn đang bận tâm an nguy của em, anh hận không thể cùng tên kia đồng quy vu tận!”

    Khi thân thể của anh đang không khống chế được run rẩy, tôi thật chặt, vòng qua ôm lấy eo, đem đầu chôn ở trên lồng ngực anh. Tâm tình kích động của anh rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại.

    Tôi nhẹ giọng nói: “Nhưng… Không chỉ bé con, em cũng muốn có một thân thể khỏe mạnh để yêu anh.”

    Mặt của tôi có chút hồng, nhưng vẫn kiên trì nói hết lời : “Em cũng muốn giống như những Alpha với Omega khác, cùng anh hưởng thụ tư vị tin tức tố giao hòa.”

    Lần này, anh do dự rất lâu, cuối cùng nhẹ nhắm mắt lại: “Được.”

    98.

    Tôi lại trở về trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, bị trói thành tư thế khi anh phát hiện kia.

    Cửa phòng đóng lại, trong phòng là một mảnh tối tăm, chỉ có bóng đèn điện cũ kỹ treo trên trần nhà phát ra ánh sáng màu vàng yếu ớt.

    Cảnh tượng này.

    Thân thể của tôi không tự chủ được run rẩy, hàm răng cắn vào nhau thật chặt.

    Đầu của tôi đau như bị kim châm, cảnh tượng mơ hồ hỗn loạn không ngừng thoáng hiện ra trước mắt tôi.

    “Em nói mùi hương tin tức ban đầu của anh đã thay đổi, thì ra là mang thai tiểu dã chủng của hắn sao?”

    “Đến đây, để em xem một chút, tiểu dã chủng cũng phải gọi em một tiếng cậu đấy.”

    99.

    Tôi bỗng nhiên nhớ lại tất cả những ký ức trước kia.

    Khi còn bé em trai quất roi, lúc đại học Lục Thời Luật nhiệt tình, thời điểm mới kết hôn đáy lòng chua xót, sau khi kết hôn vài tháng ở chung cùng Lục Thời Luật… Cùng với, bị em trai bắt đi đến một căn phòng u ám.

    Thân thể của tôi không tự chủ muốn co lại thành một đoàn, nước mắt theo khóe mắt không ngừng tràn ra: “Không… Đừng… Không nên thương tổn con trai tôi.”

    Lần này, nghênh tiếp tôi, không còn là dây thừng thô ráp, mà là cái ôm dịu dàng ấm áp của Lục Thời Luật.

    “Ngoan, đừng sợ, anh đến rồi.” Giọng nói anh từ tính ôn nhu, anh phóng ra lượng lớn tin tức tố động viên tâm tình của tôi.

    Lần này, đau đớn trong dự liệu không đến, mà là một loại lễ rửa tội từ đỉnh đầu đến toàn thân.

    Anh cởi bỏ dây thừng trên người tôi, tôi vùi vào trong lồng ngực của anh, cao giọng khóc lớn.

    100.

    Tôi tên Hạ Tĩnh Chúc, mẹ hi vọng tôi có thể giống như cây nến yên tĩnh cháy. Nhưng lửa trên người Lục Thời Luật thiêu đốt tôi, ánh sáng trên người anh chiếu sáng tôi.

    Anh là ánh sáng của tôi.

    【 Toàn văn hoàn 】

    Thuộc truyện: Tổng tài và bạch nguyệt quang