Tổng tài và bạch nguyệt quang – Chương 2

    Thuộc truyện: Tổng tài và bạch nguyệt quang

    14.

    Sau khi cậu thống khổ rời đi, tôi rốt cục ức chế không được ngã quỳ trên mặt đất.

    Đau.

    Đau quá.

    Không chỉ là thân thể, mà còn có trái tim đã bị cậu lấp đầy của tôi.

    Loading...

    15.

    Sau đó suốt bảy năm, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa.

    16.

    Gặp nhau lần nữa, chính là ngày tiệc cưới.

    Anh thay đổi, trên mặt không có nụ cười ôn nhu, đáy mắt cũng không có ý cười lấm tấm sao nhỏ, ánh mắt nhìn về phía tôi băng lãnh lại lãnh đạm… Thế nhưng, khi anh nhăn mặt lại giống như bảy năm trước, thẳng tắp đâm trúng trái tim của tôi, khiến tôi không thể nào dời mắt nổi.

    17.

    Hôn nhân thương mại không cần tình yêu, tôi cần phải làm một Omega hữu dụng đạt tiêu chuẩn với anh… nhỉ?

    18.

    Trên tiệc cưới, anh uống thật nhiều rượu, một chén lại một chén như nước lọc rót vào trong bụng, tôi không nhìn nổi, muốn tiến lên ngăn cản anh, nhưng anh như không nhìn thấy tôi, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tôi.

    Đợi đến lúc chúng tôi trở về, anh đã say rồi.

    Tôi lái xe trở lại, mới vừa thắt đai an toàn vào cho anh, đột nhiên nghe thấy anh gọi tên của tôi một tiếng.

    Thanh âm của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, không có chút oán giận cùng không cam lòng nào, thật giống như chỉ cần tôi nói một chút, anh liền có thể bỏ lại quá khứ trước kia.

    Anh nói: “Hạ Tĩnh Chúc, em yêu tôi không?”

    19.

    Đây là sau khi gặp gỡ, câu đầu tiên anh nói với tôi.

    20.

    Yêu.

    Yêu anh.

    Em yêu anh.

    Tôi mấp máy môi, nhưng là… Tôi không thể nói yêu thương ra khỏi miệng.

    Thân thể tàn khuyết của tôi cùng những chuyện xấu xa tôi đã từng trải qua, là trở ngại to lớn ngăn cách giữa chúng tôi.

    Tôi đã rơi vào trong vực sâu, không muốn cũng đem anh túm vào vũng bùn.

    21.

    Yên lặng.

    Yên lặng một lúc lâu.

    Chung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn dư tiếng động cơ ong ong chuyển động.

    Tôi lái xe, rất nhanh đã về đến tân phòng.

    22.

    Anh uống say, vô thức phóng ra tin tức tố, này đối tôi mà nói như là cây thuốc phiện xinh đẹp, một mặt khát vọng đụng vào, một mặt lại là không thể chịu đựng.

    Tôi đỡ anh vào phòng, trong nháy mắt khi thân thể anh chạm vào giường, anh bỗng nhiên dùng lực, đè tôi xuống giường.

    Đôi mắt thâm sâu như mực của anh gắt gao nhìn chằm chằm tôi, tín tức tố như nước thủy triều vậy dâng lên gấp bội.

    Anh nói: “Hạ Tĩnh Chúc, em yêu tôi không?”

    23.

    Nếu như nói vừa nãy tôi còn có cơ hội lựa chọn, tôi của bây giờ, thì ngay cả lời cũng không nói ra được.

    Tin tức tố cuồn cuộn mà đến nhấn chìm giác quan của tôi, khắp thân thể tôi mỗi một kẽ xương từ trên xuống dưới đều đau đớn.

    Đè xuống nỗi đau khoét tâm.

    Mồ hôi lạnh từ thái dương của tôi chảy ra, tôi cắn răng, dùng toàn bộ sức lực lớn nhất đẩy anh ra, thở hổn hển, nói với anh: “Lục Thời Luật… Anh uống say rồi!”

    24.

    Tôi đã không còn một chút khí lực, mà có lẽ là vẻ thống khổ trên mặt tôi quá mức dữ tợn, anh rất nhanh như bị điện giật buông lỏng tôi ra.

    Anh trầm giọng nói tiếng “Xin lỗi”, lảo đảo đi ra khỏi phòng.

    “Ầm” một tiếng, cửa đóng lại.

    Tin tức tố trong không khí dần dần tiêu tán, tôi từ từ tỉnh táo lại.

    Tôi cuộn tròn thân thể trên chiếc giường lớn màu đỏ, quanh quẩn trong đầu tất cả đều là vẻ đau khổ trên mặt anh.

    25.

    Tôi có phải, đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi không.

    Thuộc truyện: Tổng tài và bạch nguyệt quang