Home Đam Mỹ Trà Cam – Chương 10

    Trà Cam – Chương 10

    Thuộc truyện: Trà Cam

    Ngày thứ hai, Khương Xá không còn ở cửa chờ Lâm Gia cùng nhau đi nữa. Theo lời hắn nói, tựa hồ hắn đã thật sự tìm được công việc, hơn nữa mỗi ngày đều kiếm được tiền. Lúc nói những lời này Khương Xá đang chuẩn bị đi tắm, trên người hắn truyền tới một mùi thối. Lâm Gia im lặng ngồi một bên nghe hắn nói, không hỏi nhiều, cậu biết chắc chắn Khương Xá sẽ không nói sự thật.

    Phải làm sao mới có thể biết hắn mỗi ngày đang làm những gì?

    Lâm Gia nhìn bóng lưng hắn, híp mắt suy tư.

    Bọn họ thậm chí còn không có điện thoại điện thoại để liên lạc khi xa nhau.

    Đêm nay lại xảy ra một chuyện.

    Lam Gia đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm giác bên cạnh có thêm một người. Cậu ngồi ngủ trong một khoảng thời gian dài nên trên căn bản tư thế đã hình thành thói quen. Người chiếm đoạt giường kia thấy cậu thức thời nên cũng không gây phiền toái. Thời điểm bên cạnh có thêm một người, trong nháy mắt cậu liền tỉnh lại từ trong giấc mộng.

    Sửng sốt một chút, cậu chậm rãi quay đầu lại.

    Trong bóng tối, một cảm giác quen thuộc ùa tới. Quá khứ ở cô nhi viện, thời kì cậu cùng Khương Xá bước vào giai đoạn mới lớn, ban đêm thường xuyên cảm thấy đói bụng. Có lúc đói lả, làm thế nào cũng không ngủ được, hai người liền ngồi trên giường dựa vào tường, vai kề vai, ở trong bóng tối nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ, ngồi cả một đêm.

    Cậu không nhìn rõ mặt mũi Khương Xá, chỉ biết là hắn đang lẳng lặng ngồi bên cạnh, bóng tối mô tả lại hình dáng hắn, chắc là mặt không cảm xúc dựa vào tường, không nhúc nhích nhìn về phía trước.

    Lâm Gia thầm thở dài, Khương Xá mở miệng trước: “Tớ chẳng qua là thức dậy đi vệ sinh, không nghĩ tới sẽ thấy cậu. Nửa tháng nay cậu luôn ngủ như vậy? Tại sao?”

    “Thật ra cũng tốt mà, tớ đã quen rồi.” Cậu mò mẫm cầm lấy tay Khương Xá, phát hiện bàn tay đang siết thành quả đấm của hắn lạnh như băng. Cậu cạy từng ngón tay của hắn ra, định ủ trong lòng bàn tay ấm áp, nào ngờ Khương Xá bỗng dưng hất tay của cậu ra. Lâm Gia nhất thời không biết nên giải thích thế nào, nói sơ qua nguyên nhân một lần, dừng một chút, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói: “Cậu biết đấy, chúng ta bây giờ tốt nhất là không nên gây phiền phức cho người khác. Khương Xá, tớ chỉ muốn cậu ngủ ngon giấc. Đừng tức giận, được không?”

    Trong chớp mắt tiếp theo, Khương Xá bỗng nhiên ôm lấy cậu.

    “Không được, tớ rất tức giận.” Giọng nói hắn hết sức bình tĩnh, nhưng Lâm Gia lại nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn nên biết bây giờ Khương Xá đang rất kiềm chế. “Tớ thế mà lại không phát hiện ra! Lâm Gia, cậu có nhớ chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi không? Ít nhất cũng là mười ba năm! Chúng ta ngày ngày cùng một chỗ, cậu là anh em của tớ, là bạn bè của tớ, bây giờ là người quan trọng nhất của tớ. Thật ra tớ biết, với tính cách của cậu ở lại nơi đó có lẽ sẽ rất tốt, tớ mang theo cậu ra ngoài là muốn có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tớ lại không nghĩ tới…”

    Hắn ngừng một lát, đặt đầu vào hỏm vai Lâm Gia, hai tay ôm chặt Lâm Gia, ngón tay siết chặt lấy quần áo Lâm Gia do dùng nhiều sức mà hiện lên gân xanh.

    “Tớ không nghĩ tới…”

    “A Xá!” Lâm Gia rũ mắt, lên tiếng cắt đứt lời hắn, nghiêng đầu vuốt tóc hắn, đưa tay ôm hắn, chỉ cảm thấy lòng mình tựa hồ hóa thành một bãi nước mềm mại, “Cậu đang nói lời ngu ngốc gì vậy? Cậu cũng là anh em của tớ, là bạn bè, cũng là người quan trọng nhất của tớ, tớ làm như vậy có gì là không đúng, đừng tưởng rằng chỉ có cậu là một lòng vì tớ lo nghĩ, chính vì tớ biết cậu sẽ như vậy nên mới không nói cho cậu, đừng nóng giận, cũng đừng tự trách mình, là tớ tự nguyện rời khỏi cô nhi viện, cậu không cần thiết phải cảm thấy khổ sở.”

    “Tớ biết.” Khương Xá ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cậu, “Tớ chính là không vui.”

    Lâm Gia bật cười, “Vậy cậu muốn thế nào?”

    Khương Xá bò lên giường, dùng sức vỗ vỗ chăn: “Lên đây.”

    Lâm Gia xách chăn lên, nói: “Giường quá hẹp, cẩn thận khi ngủ lại té xuống.”

    Khương Xá thô lỗ đem hắn nhét vào trong chăn, rồi sau đó ôm lấy Lâm Gia bị nhét ở trong chăn không thấy đầu, nghiến răng nói: “Ít ra so với ngủ dưới đất thì tốt hơn, cậu thật ngu ngốc, hai người chúng ta ngủ sát vào là được.”

    Giọng Lâm Gia bực bội truyền ra: ” Tớ sai rồi tớ sai rồi, A Xá, tớ không thở được.”

    Khương Xá ở bên ngoài chân tay như kiềm sắt bọc cả chăn lẫn Lâm Gia lại, “Chờ một chút, tớ bây giờ không muốn để cho cậu nhìn thấy tớ.”

    Lâm Gia cảm thấy mình sắp bị nóng tới ra mồ hôi đầy người, nhưng cậu lại không nhúc nhích mặc cho Khương Xá cứ như vậy ôm mình.Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời không động đậy, Khương Xá gần như cho rằng cậu thật sự bị nóng chết bên trong, cho đến khi Lâm Gia từ trong khe hở của chăn thò tay ra, lần mò ôm lấy Khương Xá.

    Khương Xá trán để trước chăn, cắn môi, hốc mắt đỏ bừng.

    Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của những người còn lại, không biết qua bao lâu, hắn mới vỗ chăn một cái, nói với Lâm Gia: “Ngày mai chúng ta đi thuê nhà, công việc của tớ tương đối nhàn hạ, tớ đi tìm.”

    Lâm Gia ở trong chăn nghĩ, cậu lấy ở đâu ra công việc?

    Tên lừa gạt.

    Những chuyện cần quyết định như này từ trước giờ Lâm Gia đều không có ý kiến, đáp ứng một tiếng, sau đó Khương Xá mới xem cậu như chuối mà lột chăn ra.

    Khương Xá làm việc nhanh chóng mà quả quyết, hắn nói thuê phòng, ngày hôm sau đã tìm được.

    Là một khu phố ở ngoại ô, trình độ nghèo khó so với khu phố chỗ căn nhà đang ở là như nhau, được cái lại ở gần công trường.

    Nơi đó có hai tầng lầu, tầng hai là dãy phòng ở, giá cả không mắc, bên ngoài có một cái hành lang, dọc theo gác lầu đi xuống là tầng một, một số người mở tiệm ở đây. Nhìn xa xa, mặt tường một màu đen thui, lại gần nhìn thì phòng ở trên lầu hai chỉ có một cánh cửa gỗ, một cái cửa sổ nhỏ mặt kính lung lay, ban đêm ngủ phải đóng cửa sổ, mùa hè oi bức, mùa đông giá rét, một buồng một phòng khách một phòng bếp, nhà vệ sinh dùng chung ở bên ngoài, nước nóng tự nấu, tắm giặt tại nhà vệ sinh chung này.

    Nghe nói nhà này không an toàn, sớm nên bị phá hủy, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị cho đình công nên mới giữ lại tới giờ.

    Bởi vì quá nghèo nàn, cũng không có người nào ở, dưới tầng lẻ tẻ mở mấy tiệm bán đồ, trên tầng cộng thêm Khương Xá mới đến có lẽ chỉ có hai hộ.

    Chủ nhà là hộ duy nhất ở đây, lúc Khương Xá tới thì bà ta đang ở cửa hàng ăn vặt dưới lầu trò chuyện xung quanh đống hàng hóa, vừa nghe Khương Xá nói muốn thuê phòng thì hoảng hốt quan sát hắn từ trên xuống dưới thật lâu, “Thuê phòng? Nhóc con mi trưởng thành chưa?”

    Khương Xá cũng đánh giá đối phương, nhìn bề ngoài thì khoảng cỡ ba mươi tuổi xấp xỉ bốn mươi, hơi mập, khóe môi có nếp nhăn khi cười, có lẽ là một người phụ nữ dễ ở chung.

    Không chờ hắn trả lời, đối phương đã khoát tay không có hứng thú nói tiếp: “Được rồi được rồi, có chứng minh thư là được, mi có chứ?”

    Khương Xá há miệng, đang định trả lời thì đối phương lại lần nữa cắt đứt lời hắn, nắm vai hắn kéo lên trên lầu, ha ha cười to, “Ai nha quên mất, điều kiện chúng ta không tốt lắm nên giá cả thấp, không ngờ lại có người tới thuê phòng, dù thế nào thì cứ xem phòng một chút đi.”

    Khương Xá buồn bực, yêu cầu của hắn đối với phòng ở không có gì đặc biệt, chỉ cần tiện nghi tốt, nhưng hết lần này đến lần khác nửa câu cũng không được nói ra.

    Người phụ nữ dừng chân, bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt hơi mập cười híp mắt nhìn hắn, “Mi đừng để ý, con người ta chính là như vậy, đúng rồi, nhóc tên gì?”

    “Khương Xá.”

    “Khương Xá hả? Tên rất hay.” Cụ thể là hay ở chỗ nào bà cũng không nói lên được, phóng khoáng vỗ lưng Khương Xá một cái: “Ta là Lục Cảnh Trực, nhìn mi còn nhỏ như vậy, hai chúng ta sau này sẽ là hàng xóm, thân thiết một chút, gọi ta là dì Cảnh Trực cũng được.”

    Tên bà có chút lạ, Khương Xá ở bên cạnh lắng nghe.

    Dì Cảnh Trực đẩy cửa ra, bụi bặm liền lộ ra, bà quạt mấy cái, che mũi nói: “Nhóc xem một chút đi.”

    Khương Xá nhìn một vòng, ánh mắt sáng rực quay đầu lại: “Dì Cảnh Trực, tối nay con có thể ở không?”

    Dì Cảnh Trực sửng sốt một chút, “À, dĩ nhiên, có thể có thể, nhưng mi gấp như vậy sao?”

    Khương Xá mím môi, xác nhận bằng một câu: “Cảm ơn.”

    Thuộc truyện: Trà Cam