Home Đam Mỹ Trà Cam – Chương 38

    Trà Cam – Chương 38

    Thuộc truyện: Trà Cam

    Chớp mắt mùa xuân đã qua hơn một nửa, Khương Xá cao lên không ít, vóc người cao gầy kiên cường cùng với một chút cơ bắp vừa gợi cảm vừa đẹp trai, gương mặt pha trộn giữa nét thiếu niên ngây ngô và nét trưởng thành của đàn ông làm hắn rất được chú ý ở trường. Thường xuyên có mấy bạn học nữ đứng xa xa nhìn hắn, nấp ở sau cây trộm ngắm hắn, thỉnh thoảng cũng có một vài nam sinh.

    Lúc này Khương Xá là ai, đang làm gì, đã không còn quan trọng.

    Suy nghĩ của đại đa số nam sinh rất đơn giản, nhìn nhiều lần, hay bởi vì chỉ một dịp nào đó mà trở thành bạn bè chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ví như ——

    Oành một tiếng, quả bóng rổ nện lên lan can.

    Gió lạnh thổi qua, Khương Xá chậm rãi nhặt bóng lên rồi ném trở lại.

    Nam sinh trong sân bóng vẫy vẫy tay với chàng trai ở ngoài sân bóng, “Này này, cậu có muốn chơi không? Chúng tôi còn thiếu một người, tên kia ngày hôm nay xin nghỉ.”

    Hôm nay là một ngày trời trong.

    Khương Xá cảm thấy ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, hắn híp mắt một cái, “Được.” Nói xong chống một tay lên lan can nhảy qua, quay đầu lại cười với Lâm Gia, “Vận khí hôm nay không tệ.”

    Chàng trai như bị dính một thân bột phấn màu vàng, dưới ánh mặt trời cuối xuân đầu hạ tỏa ánh hào quang.

    Lâm Gia nhíu nhíu mày, “Tớ đi mua nước cho cậu.”

    Kết quả vừa mới quay người lại thì gặp được hai cô bé.

    Nữ sinh dè dặt nhìn Khương Xá cách đó không xa, liếc mắt một cái, “Này… Cậu là Lâm Gia phải không?”

    Lâm Gia dừng lại, trong con ngươi xẹt qua một chút kinh ngạc, cậu không nghĩ rằng cô bé này dĩ nhiên biết tên của cậu nên thất thần một lát, sắc mặt của cô gái đỏ lên, “Xin lỗi, tớ nhớ lộn hả?”

    “Không có.” Cậu khẽ mỉm cười, “Có chuyện gì không?”

    Vừa mới dứt lời, cô gái còn lại cũng đỏ mặt nhìn cậu. Lâm Gia cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng không quên ánh mắt nữ sinh vừa nãy nhìn Khương Xá, sự nhạy cảm trời sinh giúp cậu hiểu được rất nhanh. Khương Xá quá chói mắt, coi như bản thân hắn không biết nhưng người khác lại thấy rất rõ ràng.

    Cậu đã biết nữ sinh muốn tìm cậu nói gì, nhưng cậu vẫn trưng ra vẻ mặt mờ mịt, “Làm sao vậy?”

    “Tớ…” Nữ sinh ấp úng.

    Cuối cùng vẫn là nữ sinh bên cạnh nàng nói: “Chúng tớ muốn hỏi, cậu có thể cho chúng tớ phương thức liên hệ của người kia được không?”

    “Phương thức liên hệ?” Thật trực tiếp.

    Lâm Gia hơi nhíu mày, tựa như rất phiền não, “Xin lỗi, chúng tớ ở trường học này cũng được một đoạn thời gian rồi, các cậu hẳn cũng biết điều kiện của chúng tớ… sẽ không có mấy cái như điện thoại điện thoại.”

    “Như vậy à…” Nữ sinh thất vọng cúi đầu.

    “Chờ đã.” Cô gái còn lại đột nhiên lấy ra một phong thư, “Vậy cậu giúp chúng tớ đưa cái này cho cậu ấy được không?”

    Thư tình.

    Lâm Gia đứng im.

    Nữ sinh mong đợi nhìn cậu.

    Ngay trong lúc này, đột nhiên cô gái kia lại lấy ra một phong thư khác nhét vào trong tay cậu, mặt đỏ tới mang tai mà nói: “Cái này cho cậu!” Nói xong thì vội vàng lôi kéo bạn mình chạy trối chết.

    Cầm trong tay hai bức thư tình, trong đó có một bức dành cho cậu, tâm trạng Lâm Gia làm thế nào cũng không vui nổi, đứng dưới bóng cây, vẻ mặt tối tăm.

    Cậu đi có chút lâu, đợi đến khi cậu quay trở lại thì có rất nhiều nữ sinh vây bên ngoài sân bóng rổ không còn chỗ cho cậu chen vào.

    Lâm Gia lạnh mặt đứng một lát, đợi khi cậu phản ứng lại thì vỏ chai nước khoáng đã bị bóp méo một chút.

    Thời khắc xuân hạ giao nhau khí trời biến đổi rất nhanh.

    Một giây trước bầu trời vẫn còn trong trẻo, một giây sau mây đen đã kéo đến dày đặc.

    Nước mưa tích tí rơi xuống, tiết thể dục cũng vừa lúc kết thúc, theo tiếng bóng rổ đập vào rổ thì đám con trai bên trong sân bóng cũng dần dần tản đi.

    Nước mưa càng rơi càng nhanh.

    Nam sinh, nữ sinh lo lắng chạy tìm chỗ tránh mưa.

    Lâm Gia bị va vào vai một phát, tâm trí dần khô phục nhưng lại bỗng trở nên mờ mịt.

    A Xá sẽ cùng đoàn người đi tránh mưa sao?

    Cậu phải làm gì?

    Mưa to nặng hạt đánh vào người mang đến một chút cảm giác đau, Lâm Gia do dự nháy mắt, theo bản năng bước ra khỏi góc khuất, “A Xá, A Xá!”

    Vội vội vàng vàng ngược hướng đoàn người mà đi.

    Giọng cậu bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi ầm ĩ.

    Có thể chính là như vậy ——

    Lâm Gia thấy hai cánh tay giơ cao trong đám người.

    Đôi tay kia cách cậu càng ngày càng gần, sau đó biến mất trong nháy mắt, cuối cùng đẩy đoàn người ra, chàng trai dùng sức lau mặt một cái, mồ hôi cùng nước mưa hỗn tạp trên người, cả người ướt nhẹp vô cùng chật vật.

    Khương Xá nheo mắt lại cười với cậu, có chút đắc ý nói: “May mà tớ không đi, tớ biết cậu đang chờ tớ.”

    Trong lòng Lâm Gia run lên.

    Cậu nâng mặt Khương Xá lên, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của hắn.

    Cậu nhìn lại nhìn.

    Dùng đôi mắt đầy tình cảm nhìn hắn.

    Quang minh chính đại, không phải nấp ở sau cây, cứ như vậy đứng ở trước mặt Khương Xá, nhìn hắn chăm chú.

    “A Xá.”

    Khương Xá đè lại tay cậu, trong mắt còn mang theo ý cười.

    “Ừm.”

    Lâm Gia chậm rãi tới gần, hôn lên trán của hắn, thấp giọng nói: “A Xá, trong túi tớ có một bức thư, cậu lấy ra.”

    Khương Xá dừng một chút, lập tức liền thấy được bức thư tình hồng nhạt kia.

    Mưa càng ngày càng lớn.

    Lâm Gia cất cao giọng, cơ hồ mang theo chút sắc bén.

    “A Xá, cậu quyết định xong chưa?”

    “Cậu đã hiểu rõ chưa?”

    “Tớ muốn biết.”

    Cậu bỗng nhiên cúi đầu, giọng nói ngột ngạt: “Tớ thật ghen tỵ.”

    Cậu không kiềm lại được.

    Hoàn toàn không nén lại được cảm giác này.

    Chán ghét.

    Đố kị.

    Tròng mắt màu đen của Lâm Gia cố chấp mà lại điên cuồng, ánh mắt chân thật của cậu so với khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa khác nhau một trời một vực. Tính cách chân thật của cậu cũng bất đồng với dáng vẻ cậu biểu hiện ra.

    Khương Xá không biết vì sao cậu lại lộ ra vẻ mặt này, nhưng hắn cảm nhận được hai tay Lâm Gia đang run, hắn cũng đã thấy qua dáng vẻ Lâm Gia nghiến răng nghiến lợi dữ tợn như ác quỷ trong địa ngục.

    Nhưng hắn cũng không ngại.

    Nụ cười Khương Xá dần dần thu lại, hắn cúi đầu nhìn Lâm Gia, biểu tình rất nghiêm túc.

    Hắn cảm thấy được lúc này không nên bộc lộ ra bất kỳ biểu tình ngả ngớn nào.

    “Xin lỗi, Lâm Gia.”

    Ngữ điệu ôn nhu, lời nói ra giống như cự tuyệt.

    Dù vậy, Lâm Gia cũng chỉ khẽ cúi đầu, □□ (*) từ sau cổ trắng nõn mà đẹp đẽ.

    (*□□: mình cũng không biết là từ gì, trong raw ghi vậy nên mình cũng để như vậy luôn á TvT)

    Nhưng cậu cũng không có ý buông tay, chỉ là theo bản năng mà càng dính sát Khương Xá, ngón tay dùng sức trở nên có chút trắng.

    Cậu dùng lực làm cho Khương Xá cảm thấy bắt đầu đau, Khương Xá không cách nào tưởng tượng được bộ dáng mặt của mình bị Lâm Gia dùng sức nâng lên, vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy khổ sở, hắn cẩn thận gỡ tay Lâm Gia ra, sau đó tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Lâm Gia, để cho cậu chờ lâu.”

    Lâm Gia ngẩn ra, Khương Xá trói hai tay của cậu lại, cùng cậu đan mười ngón tay.

    Khương Xá bỗng nhiên nói: “Tớ cũng rất đố kị.”

    Lâm Gia hơi đẩy ra, nỗ lực ngẩng đầu nhìn hắn, mà Khương Xá đột nhiên ôm lấy cậu, chôn đầu vào cần cổ cậu, trầm giọng nói: “Lâm Gia, đừng tưởng rằng chỉ có tớ được yêu thích, cậu dễ chịu, lớn lên lại đẹp trai, người thích cậu cũng không thiếu đâu.”

    Lâm Gia sửng sốt một chút, dùng sức ôm lấy hắn, cúi đầu nói: “Vậy cậu phải nói sớm chứ.”

    “Nhưng mà tớ cảm thấy cậu tốt như vậy, được nhiều người thích như vậy cũng là chuyện bình thường.” Trong giọng nói Khương Xá tựa hồ mang theo ý cười, “Cho nên tớ cũng thật vui, rất vui, xem đi, đây chính là Lâm Gia.”

    Lâm Gia lắc đầu một cái, “Không liên quan, Lâm Gia chỉ thích Khương Xá.”

    “Đúng ha.” Khương Xá nhẹ nhàng cọ cọ cậu, “Như vậy Khương Xá cũng chỉ thích Lâm Gia.”

    Hắn suy nghĩ rất lâu.

    Từ những việc khi còn bé nghĩ tới sự tình lúc lớn lên, lại hơi suy nghĩ chuyện sau này.

    Không có Lâm Gia tuyệt đối không được, thật đáng sợ.

    Không có việc gì vui hơn so với việc mất mà lại tìm được, cũng không có việc gì khiến người ta tuyệt vọng hơn so với việc có rồi lại mất đi.

    Thân thể Lâm Gia bỗng nhiên khẽ run lên.

    Mưa đầu hạ tới nhanh mà đi cũng nhanh, toàn bộ sân vận động đã trống vắng không còn ai, yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng nước mưa dọc theo lá cây nhỏ xuống mặt đất.

    Không biết qua bao lâu, có người nói một câu: “Sau này chúng ta phải cùng nhau.”

    “Ừm.”


    D.: Xin chào mọi người, cũng lâu lắm rồi mình mới có thời gian rãnh rỗi để ngồi edit truyện. Dạo này hai đứa đều bị deadline dí sấp mặt, việc học ở trường, việc làm thêm hầu như chiếm hết thời gian của mình nên hiếm lắm mới có thời gian rãnh rỗi như này xD.

    Dù bận như vậy nhưng tụi mình hứa sẽ không drop truyện đâu ha, dù gì thì đây cũng là bộ truyện đầu tiên mà hai đứa làm, nên các bạn cứ yên tâm đi nhé (mặc dù lâu lâu mới làm được 1 chương như này QAQ).

    À, tiện thể chúc các bạn nữ, các chị, các mẹ có một ngày 20/10 vui vẻ nhé, love you guys:”>>

    Thuộc truyện: Trà Cam