Home Đam Mỹ Trác Ngọc – Chương 38: Tần Diễn, món nợ này, ngươi nhớ cho kỹ

    Trác Ngọc – Chương 38: Tần Diễn, món nợ này, ngươi nhớ cho kỹ

    Thuộc truyện: Trác Ngọc

    “A Diễn, cung chủ còn ở trong mật cảnh.”

    Tang Kiền Quân ngồi dưới đất nuốt xuống máu tươi đang trào lên, Tạ Ngọc Thanh đi về phía trước, nâng dậy Tang Kiền Quân, nhỏ giọng nói: “Sư phụ ổn không?”

    Tang Kiền Quân sắc mặt có chút tái nhợt, Tạ Ngọc Thanh bên cạnh đưa dược cho Tang Kiền Quân, sau khi ăn dược xong, hắn giải thích với mọi người: “Mới vừa rồi, phong ấn sợ là đã xảy ra chuyện, những ma tu đó liều chết chống cự, bài xích ta ra khỏi mật cảnh, hiện giờ chỉ có cung chủ ở trong đó, chờ một lát chúng ta lại vào?”

    Tần Diễn nghe Tang Kiền Quân giải thích, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy đại thụ gần đó rụng xuống một cành cây. Y quay đầu, do dự một lát, nhắm mắt lại, dùng thần thức quét qua toàn bộ mật cảnh, chợt cảm giác được hơi thở của Phó Trường Lăng.

    Tang Kiền Quân hỏi xong, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.

    Bây giờ tiến vào Tuyền Ki mật cảnh, đầu tiên là sợ mật cảnh sẽ không chịu nổi nhiều người đi vào mà sụp xuống, nhốt tất cả mọi người lại bên trong; thứ hai là ở bên trong mật cảnh sẽ hung hiểm cỡ nào, ai ai cũng nhìn thấy, giờ đi vào thì không khác gì đánh cược mạng mình.

    Sáu vị trưởng lão cùng sáu tông tông chủ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mười bốn người nhưng đều là người quyết định công vụ lớn nhỏ ở Vân Trạch, dù thiếu đi chỉ một người, đối với bổn tông đều là tổn thất lớn.

    Tang Kiền Quân thấy mọi người không nói lời nào, hắn nuốt một ngụm máu, cắn răng nói: “Không bằng ta đi vào, chư vị trưởng lão……”

    “Tang Kiền Quân,” tông chủ Kiếm tông Dương Tuấn lạnh lùng mở miệng, “Không thể xúc động, đại sự như vậy, phải để mọi người thương nghị mới được.”

    Mọi người trong phòng bắt đầu thương nghị ai nhập mật cảnh, Tạ Ngọc Thanh đứng bên cạnh nghe vậy thì chau mày.

    Tần Diễn dứt khoát xoay người, đi đến cửa sổ, nhắm mắt lại.

    Phó Trường Lăng đang ở trong bí cảnh, mắt thấy lũ lụt bắt đầu ập đến khắp nơi, ánh lửa hỗn loạn, trời giáng xuống đá tảng, hắn ở cạnh Giang Dạ Bạch vừa đau khổ chống đỡ kết giới, vừa rút kiếm chém giết ma tu đang xông đến.

    Kim Đan của hắn vì một phen biến cố này mà đau cùng cực, hắn liều mạng suy nghĩ cách thoát vây, đột nhiên nghe một thanh âm quen thuộc vang lên: “Phó Trường Lăng.”

    Phó Trường Lăng lăn qua, tránh thoát móng vuốt một ma tu xông đến, hắn nghe có tiếng nói thì hết hồn: “Tần Diễn?”

    “Ta ở bên ngoài, tình huống bên trong thế nào rồi?”

    Tần Diễn thanh âm vô cùng bình tĩnh, Phó Trường Lăng cúi đầu nhìn, liền thấy ngọc bội Tần Diễn cho hắn lập lòe ánh sáng, hắn lập tức hiểu ra ngọc bội mà y đưa hắn đã được y rót vào tinh huyết, cho nên dù hắn có ở xa y, thì y vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn thông qua ngọc bội.

    Phó Trường Lăng trong lòng dâng lên chút sung sướng không rõ, cây quạt nhỏ trên tay hắn xẹt qua cổ một kẻ khác, máu tươi bắn lên mặt hắn, Phó Trường Lăng vội miêu tả tình huống bên trong: “Sư phụ đang phong ấn, sắp kết thúc, linh khí mật cảnh chấn động mạnh, có mấy trăm ma tu bao vây chúng ta.”

    “Cần ta làm gì?”

    “Đừng tiến vào, Tuyền Ki mật cảnh không chứa thêm người được nữa.”

    Phó Trường Lăng nhìn lướt qua huyết trận hắn bày ra khi nãy, hắn linh lực dù sao cũng sắp cạn, trận pháp dường như cũng trở nên vô dụng, chỉ dán trên mặt đất, lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Hắn suy tư một lát, tiếp tục nói: “Ngươi tìm tám tu sĩ Hóa Thần trở lên, dựa theo vị trí ta nói ngồi xuống, sau đó ngươi dựa theo lời ta nói, dùng linh thạch thượng phẩm bày ở mấy vị trí đó.”

    Phó Trường Lăng ném hết phù chú trên người như đang vung tiền như rác, vừa ném vừa né mấy ma tu đang đuổi theo, hắn thân hình linh hoạt, len lỏi khắp nơi trong đám người.

    Một đám ma tu thấy đuổi hắn cũng vô dụng, dứt khoát quay đầu phóng tới chỗ Giang Dạ Bạch. Huyết trận Phó Trường Lăng bày ở bên người Giang Dạ Bạch lập tức hiện ra chắn lại mỗi khi có ma tu đụng vào. Chúng liền nhận ra Phó Trường Lăng mới là người khống chế trận pháp, vậy nên lại quay đầu đi đánh hắn. Phó Trường Lăng vừa trốn mấy tên ma tu kia, vừa khống chế huyết trận bảo hộ Giang Dạ Bạch, lại vừa chống đỡ kết giới ngăn cách hồng thủy và thiên liệt, đồng thời còn nói chuyện với Tần Diễn.

    Tần Diễn được hắn phân phó, xoay người nói với chư vị đang cãi nhau đằng kia: “Chư vị không cần tranh cãi nữa, ta đã được sư phụ truyền tin, thỉnh chư vị hỗ trợ.”

    Mọi người ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, Tần Diễn cũng mặc kệ mọi người nghĩ gì, lập tức đi lên gọi tên tám người: “Còn thỉnh Tang Kiền sư thúc, Phó sư thúc, Tô sư thúc, Tô gia chủ, Liễu sư thúc, Dương tông chủ, Trương tông chủ, Mộng Dương tông chủ từng người tiến lên một bước.”

    Tần Diễn nói xong, mọi người tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo y phân phó đi về phía trước.

    Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn bên kia đã hành động, mở miệng phân phó: “Lấy Tuyền Ki mật cảnh làm tâm, Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoái, mỗi người một vị trí, xung quanh từng người đặt tám viên linh thạch thượng phẩm bày ra ngũ hành Tụ Linh trận.”

    Tần Diễn dựa theo Phó Trường Lăng phân phó, kêu tám vị tu sĩ đứng yên, trong nháy mắt, huyết trận xung quanh tám điểm liền lập tức sáng lên, Phó Trường Lăng trên tay kết ấn, vừa né binh khí ma tu vừa lẩm bẩm.

    Ma tu cũng phát hiện Phó Trường Lăng đang muốn làm gì đó, tức khắc kích động lên, Phó Trường Lăng một thoáng sơ sẩy, bị chúng đánh quật xuống mặt đất, hộc ra một bãi máu. Tần Diễn nghe thấy tiếng hắn đang nôn máu, tay đang bày Tụ Linh trận khựng lại, rũ mắt xuống: “Có sao không?”

    Phó Trường Lăng nghe tiếng Tần Diễn hỏi mình, lập tức cười. Hắn trở mình, lăn né công kích tiếp theo, vui vẻ đáp: “Không có gì.”

    Dứt lời, hắn ném kim phiến trong tay, một lần nữa niệm chú khiến cho cây quạt nhỏ xoay tròn một vòng xung quanh trận pháp. Phía trên trận pháp có tám chấm to, mỗi lần quạt nhỏ bay qua một điểm đều sẽ có chùm sáng phát ra từ điểm đó, sau đó có một cột sáng phóng lên. Cột sáng kia phóng lên rồi, linh khí tám vị tu sĩ Hóa Thần lập tức thông qua chùm sáng đó truyền vào, nhanh chóng bay đi! Mà Phó Trường Lăng cũng ở ngay một khác đó, đột nhiên xuất hiện ở chùm tia sáng phóng lên ở vị trí “Càn”.

    Kim phiến lộn ngược trở về tay Phó Trường Lăng, hắn xoay kim phiến, một tay đặt ở sau người, song chỉ tịnh chỉ để ở trên môi.

    *Song chỉ tịnh chỉ là kiểu ngón trỏ và giữa dựng thẳng khép lại ấy.

    Mấy trăm ma tu tức tốc chạy đến chỗ hắn, Phó Trường Lăng đứng ở trong chùm sáng kia, cuồng phong cuốn bay y phục tóc tai, cuốn máu từ miệng vết thương của hắn rót vào bên trong lốc xoáy linh lực.

    “Mượn lực càn khôn,” Phó Trường Lăng nhìn ma tu đang muốn tới gần, tám chùm sáng bao quanh hắn, mỗi chùm sáng đều có thân ảnh hắn bên trong, thanh âm tám Phó Trường Lăng đồng thời vang lên, “Diệt sạch sự sống!”

    Vừa dứt lời, vô số tia sáng nhỏ từ tám trụ sáng vọt vào trận pháp, tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên. Cùng lúc đó, tám đạo linh lực của Hóa Thần tu sĩ điên cuồng rót nhập vào Giang Dạ Bạch đang đứng ở trung tâm, một đường đi xuống kiếm của hắn. Một tiếng động lớn vang lên, trận pháp dưới mũi kiếm Giang Dạ Bạch đột nhiên khảm xuống mặt đất, cũng chính trong một khắc đó, một nguồn linh lực mạnh mẽ quét ngang, Phó Trường Lăng cùng Giang Dạ Bạch đều đột nhiên bị thổi bay.

    “Khai bí cảnh!”

    Phó Trường Lăng hét lớn ra tiếng, hắn rốt cuộc duy trì không nổi trận pháp nữa, chỉ thấy hồng thủy cuồn cuộn cuốn đến, đá lửa liên tục ập vào, kịch liệt rơi vào bên trong dòng nước. Phó Trường Lăng chịu đựng đau đớn toàn thân ngự kiếm bay lên, vừa đến giữa không trung hắn liền phát hiện có gì không đúng, vừa quay đầu đã thấy Giang Dạ Bạch bị cuốn vào bên trong hồng thủy.

    Ánh mắt hắn dừng ở trên Giang Dạ Bạch đang bập bềnh trong hồng thủy, chợt nhận ra Giang Dạ Bạch đã kiệt sức sau khi hoàn toàn phong ấn khí mạch Nghiệp Ngục. Hắn ngẩn người trong thoáng chốc, tiếng của Tần Diễn liền vang lên: “Chờ một lát.”

    Nói xong, Tần Diễn lại hỏi: “Sư phụ ổn không?”

    Phó Trường Lăng nghe tiếng y hỏi, hắn mím môi, cắn răng nói: “Không sao.”

    Nói xong, hắn liền bay tới chỗ hồng thủy.

    Đá lửa xung quanh rơi càng lúc càng dày đặc, đa số hình như đều rơi không trúng hắn. Tuyền Ki mật cảnh hiện tại không ai làm chủ, không có khẩu quyết để mở ra mật cảnh. Muốn mở nó ra chỉ còn cách có người ngoài dùng vũ lực mở ra. Tám vị tu sĩ kia tất nhiên đã kiệt sức, lúc này phải chờ những tu sĩ còn lại hợp lực khai mật cảnh, cũng không dễ dàng đến vậy.

    Phó Trường Lăng tránh né đá lửa, chạy tới bên cạnh Giang Dạ Bạch, trong lòng có chút sợ hãi.

    Hắn không thể để Giang Dạ Bạch chết.

    Ít nhất, hắn không thể để Giang Dạ Bạch chết ở bên người hắn, như vậy Tần Diễn sẽ hận hắn cả đời.

    Hắn ngự kiếm bay tới cảnh Giang Dạ Bạch, giơ tay bắt lấy hắn, nhưng cơ thể Giang Dạ Bạch cứ như nặng ngàn cân, Phó Trường Lăng cố gắng kéo hắn đi nhưng không mảy may động đậy.

    Giang Dạ Bạch cảm nhận được Phó Trường Lăng đã đến, hắn mở mắt ra, khàn khàn ra tiếng, thúc giục đuổi hắn: “Đi đi.”

    Nhưng cũng trong một khắc đó, đá lửa đột nhiên nện vào cơ thể Phó Trường Lăng khiến hắn bị xô ngã xuống nước, sau đó liền có vô số cánh tay vươn lên, lôi kéo hắn chìm xuống. Phó Trường Lăng phản ứng cực nhanh, giơ tay cầm kiếm chém qua, sau đó bắt lấy cổ tay Giang Dạ Bạch, muốn kéo hắn bơi lên trên mặt nước.

    Bọn họ mới vừa mới trồi đầu ra khỏi nước đã bị một đợt sóng đánh tới, đập mạnh vào đầu Phó Trường Lăng, đánh tới mức khiến hắn đầu váng mắt hoa. Phó Trường Lăng say xẩm một lát, trong khoảnh khắc hắn gần như mất đi thần trí, bên tai đột nhiên nghe một tiếng hét lớn: “Phó Trường Lăng!”

    Phó Trường Lăng nghe tiếng hét đó, thần trí nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, hắn giương mắt nhìn lên, liền thấy bầu trời bị xé rách thành một cái lỗ nhỏ. Trên lỗ kia, Tần Diễn dò thân mình ra, vươn tay về phía hắn.

    Hồng thủy dường như đã nhấn chìm mật cảnh, Phó Trường Lăng gần như chỉ cách y nửa trượng. Nếu là ngày thường, nửa trượng này đối hắn chắc chắn không phải trở ngại, nhưng mà ngay thời này khắc này, hắn cả người chìm trong nước, đã không còn chút sức lực nào. Nếu dùng hết toàn lực thì bất quả cũng chỉ miễn cưỡng nhảy đến cái lỗ đó.

    Nhưng hắn còn mang theo Giang Dạ Bạch.

    Phó Trường Lăng bị nước sông đánh ướt mặt, ngẩng đầu nhìn Tần Diễn.

    Tần Diễn để sát thân mình vào cửa ra. Tuyền Ki mật cảnh lúc này hoàn toàn không chịu nổi bất kì ai đi vào nữa, vài vị trưởng lão khác gắng hết sức cũng chỉ có thể mở ra một cái lỗ nhỏ, chỉ có thể cho phép y vươn ra nửa thân mình. Y thấy được cảnh tượng bên trong.

    Y thấy trạng thái của Phó Trường Lăng lúc này, thấy Giang Dạ Bạch hình như đã hôn mê bất tỉnh, y lập tức biết tình huống không tốt, sốt ruột nghĩ cách, lại thấy Phó Trường Lăng nở một nụ cười về phía mình.

    “Tần Diễn,” Phó Trường Lăng đột nhiên mở miệng, “Ta và sư phụ, ngươi chọn một đi.”

    Nói xong, Phó Trường Lăng thở dài: “Ta kiệt sức rồi.”

    Tần Diễn không nói gì, tay nắm kiếm nhè nhẹ run, tiếp tục dùng ngọc bội truyền âm cho hắn: “Ta đưa kiếm ra cho ngươi cầm.”

    “Ta với không tới.”

    Phó Trường Lăng thúc giục y: “Mau, chọn một người đi!”

    Nước cuốn Phó Trường Lăng trôi về phía Tần Diễn, chỉ chốc nữa sẽ tới cánh tay đang duỗi ra của y. Ánh mắt Tần Diễn không ngừng thay đổi, im lặng một lát, tay còn lại của y lặng lẽ túm lấy ống tay áo, siết thành nắm đấm, y khàn khàn mở miệng: “Sư phụ.”

    Phó Trường Lăng nghe một từ đó, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn.

    Nhưng một tiếng “Sư phụ” này, vẫn giống như lưỡi dao sắc nhọn cứa qua ngực hắn. Hắn cũng cảm thấy mình đang luẩn quẩn trong lòng, biết rõ kết quả, còn muốn tự mình nghe y nói.

    Trong một khắc hắn trôi qua lỗ rách kia, Phó Trường Lăng dùng hết sức lực ném Giang Dạ Bạch lên trên, hắn ngửa đầu nhìn, thở hổn hển bảo: “Tần Diễn, món nợ này, ngươi phải nhớ kỹ.”

    Ta và ngươi không giống nhau, Tần Diễn, ta thật sự rất hẹp hòi, món nợ này, ngươi phải nhớ kỹ.

    Nói xong, sóng gió cuồn cuộn đánh tới, Phó Trường Lăng lại không màng Kim Đan bị sao nữa, vận chuyển hết linh lực vào giữa bụng, giơ tay vẽ ra một cái Truyền Tống trận, sau đó cảm nhận được đau đớn do Kim Đan vỡ vụn truyền vào bốn kinh tám mạch.

    Ở một khắc lỗ rách kia đóng lại, Tần Diễn đưa mắt nhìn ở cuối hồng thủy, một cái Truyền Tống trận mơ hồ mở ra. Đầu bên kia của Truyền Tống trận là một màu đen tuyền, mơ hồ hiện ra vài khối nham thạch, đầu lâu trắng chất thành núi nhỏ, bên trên có hoa đỏ như máu nở rộ.

    Tuyền Ki mật cảnh chợt đóng cửa, ở khoảnh khắc cuối cùng y nhìn vào, thứ y thấy chính là khuôn mặt tái nhợt của Phó Trường Lăng đang quay lại nhìn y, mơ hồ như đang mỉm cười về phía y.

    Y thấy được Truyền Tống trận, hét lớn: “Sống sót chờ ta!”

    Phó Trường Lăng hơi hơi sửng sốt, liền thấy cái lỗ trên không trung chậm rãi khép lại. Hắn mở to mắt, nhìn phía trên đỏ như máu, cảm thấy thân thể đang chậm rãi rơi xuống.

    Sống sót chờ y.

    Phó Trường Lăng nhịn không được cười, đời trước, y ở Tuyền Ki mật cảnh, kêu hắn chờ y, sau đó khiến cho hắn đợi cả đời.

    Đợi cả đời, Yến Minh, cũng không trở về.

    “Tần Diễn,” Phó Trường Lăng lẩm bẩm mở miệng, “Đời này, đừng lại gạt ta.”

    Nhưng mà Tần Diễn cũng không nghe thấy những lời đó, Phó Trường Lăng bị dòng nước cuốn đi thẳng vào Truyền Tống trận ở phía trước. Trong một khắc gió cuốn hắn đi, Phó Trường Lăng run rẩy lấy ra một trương bùa hộ mệnh siết trong lòng bàn tay.

    Hắn không thể chết được.

    Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi mất đi ý thức đó là ―― một đời này còn chưa kết thúc, hắn còn phải che chở Tần Diễn, hắn không thể chết được.

    *** ***

    Sau khi Tuyền Ki mật cảnh hoàn toàn đóng lại, những người ở ngoài đưa mắt nhìn lướt qua, liền thấy Tần Diễn còn đang quỳ gối trên mặt đất, ngơ ngác nhìn về phía mật cảnh đã đóng lại.

    Người bên cạnh vội vội vàng vàng nâng Giang Dạ Bạch dậy bắt đầu chẩn bệnh, Tạ Ngọc Thanh đi đến bên người y, do dự một lát, nàng mới nói: “Thẩm sư đệ……”

    Tần Diễn nghe Tạ Ngọc Thanh gọi mình một tiếng, vội vàng hoàn hồn, thì thào đáp lại, sau đó đứng lên nói: “Ta không sao.”

    Nói xong, y đi đến bên cạnh Giang Dạ Bạch, hỏi Tô Tri Ngôn đang xem bệnh cho Giang Dạ Bạch: “Tô sư thúc, sư phụ ta thế nào?”

    Tô Tri Ngôn bắt mạch cho Giang Dạ Bạch một lát, giương mắt nhìn Tần Diễn một cái, sau đó nói: “Không có việc gì, hắn chỉ là tạm thời bị suy kiệt linh lực, cần tịnh dưỡng một lúc.”

    Tần Diễn gật gật đầu, Tô Tri Ngôn đứng dậy nói: “Đại gia trước tiên cứ trở về nghỉ ngơi, chờ giang cung chủ tỉnh lại thì sẽ tiếp tục nghị luận.”

    Mọi người chấp thuận, Tần Diễn hành lễ với họ, cung kính nói: “Sư tôn có bệnh nhẹ, vãn bối không tiện chiếu cố chư vị, hôm nay vãn bối nhất thời xúc động nên thất lễ, mong chư vị thứ lỗi.”

    Bộ dáng xin lỗi của y quy củ lại đúng mực, mọi người cũng đều đã mệt mỏi, không muốn cố kị mấy thứ vụn vặt này, liền gật gật đầu, đi theo Vân Vũ và những đệ tử khác, từng người trở về chỗ nghỉ tạm của mình.

    Tô Tri Ngôn chờ tất cả mọi người đi rồi, còn lưu tại trong phòng, Tần Diễn thấy Tô Tri Ngôn một mình chờ ở đó, biết Tô Tri Ngôn còn có chuyện cần nói nên liền cho người xung quanh lui xuống, sau đó hành lễ với Tô Tri Ngôn, hỏi: “Không biết Tô sư thúc có chuyện gì muốn báo?”

    “Mới vừa rồi ở trong mật cảnh, Dạ Bạch làm trận chủ, đại gia liên thủ phong ấn, không biết vì sao, Dạ Bạch đột nhiên xảy ra chuyện, sau đó bọn ta đều bị mật cảnh bài xích ra ngoài. Mới vừa rồi ta còn có chuyện chưa nói, sư phụ ngươi hắn kỳ thật là bị trọng thương, nhưng không bị ngoại thương, linh lực dao động lại không phải do ma tu. Đây mới là dược hắn cần phải dùng,” Tô Tri Ngôn lập tức viết xuống giấy đưa cho Tần Diễn, “Ngươi tự mình sắc.”

    Tần Diễn cầm lấy tờ kê dược, rũ mắt nhìn thoáng qua dược liệu, chắp tay với Tô Tri Ngôn: “Cảm tạ sư thúc.”

    Tô Tri Ngôn gật gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

    Ý tứ của hắn, Tần Diễn hiểu. Giang Dạ Bạch không bị thương, linh lực dao động lại không phải do ma tu gây ra, vậy thì chỉ có nội quỷ quấy phá.

    Tần Diễn xoay đầu đi đến cạnh Giang Dạ Bạch. Mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, giống như thời điểm cuối cùng Tần Diễn thấy hắn năm đó.

    Cảnh tượng đó làm Tần Diễn hít thở không thông, y quỳ gối bên cạnh Giang Dạ Bạch, cầm tay hắn, để trán lên tay hắn.

    Y làm vậy cốt để có thêm chút sức lực chống đỡ, nhưng trong đầu trước sau đều lặp đi lặp lại nụ cười cuối cùng kia của Phó Trường Lăng.

    “Tần Diễn, món nợ này, ngươi phải nhớ kỹ.”

    Y nhớ kĩ.

    Y người này, mỗi món nợ mà y thiếu hắn, y đều nhớ rõ rành mạch.

    *** ***

    Khi Phó Trường Lăng ho khan tỉnh lại, đã qua nửa ngày.

    Một khắc hắn tỉnh lại kia liền phát hiện Kim Đan đau đến mức cả người đều cuộn tròn lên, hắn quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, không tài nào nhúc nhích được.

    Cảm giác thống khổ này hắn đã quen từ lâu. Đời trước ở Tuyền Ki mật cảnh, khoảng khắc Kim Đan hoàn toàn vỡ vụn kia chính là có cảm giác này. Hắn vốn tưởng rằng đời này hắn có thể giữ được Kim Đan, không ngờ tới cuối vẫn bị hủy.

    Hắn run rẩy vươn tay, vội vàng đổ ra nhiều Nguyệt Hoa đan để nốc vào, nhưng dù có nuốt nhiều đến vậy cũng chỉ có thể làm hắn thoải mái thêm một chút. Hắn quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, cảm thấy ngũ tạng lục phủ, gân mạch liên kết đều run rẩy đau nhói lên.

    “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

    Có tiếng một đứa trẻ vang lên, Phó Trường Lăng bắt lấy Thanh Cốt Phiến, nhanh chóng ngẩng đầu, quát: “Ai?!”

    Quát một tiếng, Phó Trường Lăng mới bắt đầu quan sát xung quanh.

    Hắn hình như đang ở trong một sơn động, trong đây tối đen như mực, bạch cốt chất chồng thành từng núi nhỏ xung quanh khắp sơn động, phía trên núi xương người là mấy đóa hoa đỏ như máu, nhìn vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

    Có tiếng giọt nước tí tách từng chút từng chút truyền đến từ nơi nào đó không xa, tiếng vang này chứng tỏ toàn bộ sơn động cũng không lớn. Phó Trường Lăng cảnh giác nhìn xung quanh, lại nghe được giọng nói nọ: “Kim Đan đã phế đi rồi, có cầm pháp khí cũng có tác dụng gì đâu?”

    Phó Trường Lăng không nói gì, đi tìm nơi phát ra thanh âm.

    “Ngươi đáng thương thật nha,” hài tử kia tựa hồ đã nhìn thấu ý đồ của hắn, thanh âm bắt đầu truyền ra từ bốn phương tám hướng, “Ta nhìn hết từ đầu tới cuối, nhân gia không cần ngươi đâu.”

    “Ngươi muốn nói gì?”

    Phó Trường Lăng lạnh lùng hỏi, hài tử kia bật cười hì hì: “Ây nha, ta chỉ là bất bình hộ ngươi thôi. Ngươi thích người kia như vậy, nhưng y không thích ngươi đâu.”

    “Ngươi còn biết ta thích y?”

    Phó Trường Lăng nhìn quanh bốn phía, vò vò một lá bùa lấy ra từ trong linh nang. Hài tử kia hình như băn khoăn: “Không thích, vậy tại sao lại muốn nghe theo y?”

    “Ai nói cho ngươi, ta nghe y, tức là thích y?”

    Đối phương hình như bị hỏi nghẹn họng, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, tiếp tục nói: “Ngươi đời này chắc chưa từng thích ai, cũng chưa từng được ai thích.”

    “Nói bừa!”

    Giọng nói hài tử có chút giận dỗi: “Chủ nhân thích ta, ta cũng thích chủ nhân!”

    “Ồ?”

    Phó Trường Lăng bật cười: “Ngươi xác nhận chủ nhân ngươi thích ngươi?”

    “Đúng!”, hài tử lập tức hưng phấn, “Chủ nhân tất nhiên thích ta.”

    “Sao ngươi biết?”

    “Ta biết!”

    “Người khác thích một người sẽ trông thế nào ngươi còn không biết, thì sao biết được chủ nhân ngươi thích ngươi? Không có ai sẽ thích tiểu hài tử, đặc biệt là cái kiểu tiểu hài tử thích trốn tránh như ngươi.”

    “Ngươi nói bậy! Chủ nhân thích ta! Nàng……”

    Ngữ điệu của hài tử rốt cuộc mất bình tĩnh, Phó Trường Lăng mất một lát đã nhận ra phương hướng âm thanh truyền đến, phù chú trong tay đột ngột bay đi, quát to một tiếng: “Ra mặt đi!”

    Thuộc truyện: Trác Ngọc