Trêu chọc – Chương 1

    Thuộc truyện: Trêu chọc

    Một
    Khóc hai tiếng ta nghe thử xem?

    Tạ Vô Ngu là một hiệp khách giang hồ du đãng.

    Hiệp khách thành danh trong thiên hạ dẫu gì cũng sẽ gặp một danh kiếm xứng đôi, có lẽ để tuyên bố thân phận, cũng có lẽ để tiếng tăm vang xa.

    Tạ Vô Ngu trái lại không phải loại người ấy, hắn đã tùy ý lại còn lười biếng, không thường hay cầm vũ khí, ngại nặng. Gặp phải ai khiêu khích hoặc kẻ thù tao ngộ mai phục, hơn phân nửa sẽ dùng đồ tại chỗ, cầm đại nhánh cây hoặc côn gỗ cho đủ số lượng. Ỷ vào võ công cao cường, mặc cho đang dùng vũ khí kém cỏi không lên được mặt bàn, cũng chưa bao giờ thua.

    Một hôm, Tạ Vô Ngu mượn đường Dao Sơn, sắc trời chập chờn mờ tối, thì chợt nghe thấy tiếng động không nhỏ. Men theo tiếng đánh nhau, hắn băng qua bụi cây tươi tốt, ánh mắt lợi hại từ xa đã thấy một đám cướp đang cầm vũ khí, còn có một chiếc xe ngựa, trên bánh xe dính đầy máu.

    Hắn mặc một thân áo vải xanh thẳm, dáng mạo tản mát, mặt mũi tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài đượm hơi lạnh đầu thu, lạnh lẽo khiếp người. Lười nhác đứng nguyên tại chỗ, dựa vào thân cây cứng cáp ngắm nhìn, Tạ Vô Ngu không có chút ý may mảy nào chuẩn bị tiến lên cứu giúp.

    Cho tới khi từ nơi xa phát ra tiếng khóc nức nở, “Van cầu hiệp sĩ đi ngang qua ra tay, ta xin nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngài.”

    Thanh âm của thiếu niên rất trong sáng, tựa như dòng suối va vào vách đá, mang theo chút nghẹn ngào khàn khàn, có lẽ bởi sợ hãi nên âm cuối hơi run rẩy, vô cớ dẫn theo vài phần hương vị khiến người ta muốn bắt nạt.

    Tạ Vô Ngu nhướng mày, cảm thấy tiếng nói này thật sự xuôi tai. Hắn có chút hăng hái ngước trông phía xe ngựa, nhìn cũng không nhìn đã dùng mũi chân đá lên một cành cây khô, tay phải nắm chặt xoay một vòng, cũng dùng được, vẫn khá là thuận tay, xong bèn lê chân ra bên ngoài.

    Bước chân của hắn rất vững, dẫm nát cành khô lá rụng, lách tách vài tiếng cũng xem như vô cùng rõ ràng trong khu rừng yên tĩnh. Có điều Tạ Vô Ngu đã đánh giá quá cao về trình độ nhạy bén của đám cướp kia, đến gần vậy rồi mà vẫn chưa phát hiện ra hắn.

    Tạ Vô Ngu dứt khoát dừng bước, lên tiếng, “Người ngồi trong xe ngựa do ta che chở, đánh chủ ý lên y có phải nên hỏi ý ta một chút hay không?”

    Đám cướp thấy hắn khách không mời mà đến bèn liếc nhau, cũng chẳng nhiều lời thêm, lưỡi dao sắc bén đều chuyển hướng, mũi nhọn đối diện với Tạ Vô Ngu.

    Ta Vô Ngu cong cong khóe môi, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, “Tới, cùng tới đi.”

    Có điều chỉ mới thở hai cái thôi mà toàn bộ đám cướp đã ngã trên mặt đất. Tạ Vô Ngu ném cành cây khô nhuốm máu trong tay, tiến mấy bước đã đến bên cạnh xe ngựa.

    “Là ngươi cầu xin hiệp sĩ đi ngang ra tay?” Tiếng nói của hắn hơi lơ đãng, âm cuối vút lên, ánh mắt rơi vào khung xe ngựa, nổi lên một chút hứng thú hời hợt, có phần kiên nhẫn chờ câu trả lời.

    Cách một lúc lâu, trong xe ngựa mới đáp lại, “Là ta.”

    Nghe thấy một tiếng này, hứng thú trong mắt Tạ Vô Ngu lại thâm sâu hơn hai phần, tiếp tục hỏi, “Cứu ngươi rồi thì ngươi nguyện ý đáp ứng bất kì yêu cầu gì của ta sao?”

    “… Phải.”

    Tạ Vô Ngu cười nhạt, con mèo Ba Tư nhỏ được nuôi dưỡng tinh quý này, nãy cũng đâu biết sợ, sao bây giờ nói một câu cũng run lẩy bẩy thế?

    Có lẽ là mãi không nghe thấy hắn đáp lại, trong xe ngựa lại phát ra âm thanh, “Ngài, ngài có yêu cầu gì không?”

    Lần này nói được bảy chữ, tốt hơn so với một hai chữ khi đầu, tâm trạng của Tạ Vô Ngu không tồi, bèn trả lời, “Yêu cầu của ta rất đơn giản.”

    “Mời… mời ngài cứ nói.”

    Nụ cười trên môi Tạ Vô Ngu càng rộng hơn, tràn đầy hứng thú, “Khóc hai tiếng ta nghe thử xem?”

    Lặng im hồi lâu.

    Cả buổi trời vẫn không có động tĩnh gì, hứng thú trong mắt Tạ Vô Ngu cũng mất sạch.

    Hắn không thích ép buộc người khác, thu lại nụ cười, đang chuẩn bị nói “Không muốn nghe nữa”, thì bỗng thấy màn xe hơi lay động ở bên góc, đầu ngón tay chợt lộ ra. Da ngón tay rất trắng, cũng rất nhẵn mịn, đẹp như ngọc bích, sáng chói mắt người.

    Màn xe được vén lên, gương mặt thiếu niên xuất hiện. Da trắng như đắp tuyết, hai con mắt tựa như nghiên mực, lúc này y có hơi thấp thỏm không yên mà cắn môi, “Ta… ta thử nhiều lần rồi, không khóc được…”

    Nói xong bèn nhìn Tạ Vô Ngu, trông rất tội nghiệp.

    Nghe thấy câu này, trước mắt Tạ Vô Ngu như có hoa lê rơi trên bậc thềm ngọc, như là làn gió xuân thoảng qua, lại tựa tuyết rơi rơi lãng đãng vào đôi mắt.

    Tạ Vô Ngu cố ý bới móc, “Không khóc được?”

    Thiếu niên đang mặc áo gấm, khoác trên vai một tấm áo lông hồ ly trắng tinh không chút hỗn tạp nào, vành tai trái còn đính một viên hồng ngọc đỏ như máu. Tạ Vô Ngu từng nghe người ta kể rằng, nếu bé trai khi còn nhỏ thân thể yếu đuối nuôi không nổi, người trong nhà sẽ đeo khuyên tai cho nó, để nói dối sứ giả bắt hồn. Mắt sáng nhìn vào đều có thể thấy vị trước mặt này nhất định được người nhà yêu quý, là tiểu công tử được nuông chiều từ bé của thế gia vọng tộc. Mặt mày sạch sẽ, bộ dáng nhìn ai cũng thấy sợ, khiến người ta thở thôi cũng ngại ảnh hưởng y.

    Tạ Vô Ngu hỏi xong, không biết thiếu niên trước mặt có phải căng thẳng quá hay không, vừa mở miệng nói được một chữ, bỗng nhiên mạnh mẽ ho khan, mãi hồi lâu cũng chưa thể ngừng.

    Một chốc sau, đuôi mắt y tựa như bông mai đỏ trôi trong xuân thủy.

    Đưa một túi nước qua, Tạ Vô Ngu nói, “Uống một ngụm nước đi.”

    Thiếu niên khó khăn lên tiếng, “… Thuốc, cái hộp…”

    Đang sai hắn lấy thuốc sao? Có điều Tạ Vô Ngu cũng không lần lựa, khom lưng lục lọi, tìm được một hộp ngọc trong xe ngựa, lấy một viên thuốc ra nhét vào miệng thiếu niên.

    Ngón tay thô ráp ma sát qua cánh môi mềm mại, xúc cảm ấy khiến Tạ Vô Ngu không khỏi vuốt ve ngón tay.

    Thiếu niên ăn viên thuốc xong thì cầm túi nước của Tạ Vô Ngu cẩn thận uống vài ngụm nước mới có thể hòa hoãn lại.

    Ánh mặt trời tối dần, gió trong núi cũng mát hơn vài phần, quanh đây toàn là thi thể, Tạ vô Ngu che ánh mắt của thiếu niên lại, trực tiếp đưa ra quyết định, “Tìm một chỗ qua đêm đã, đợi hừng đông rồi hẵng nói tiếp.”

    Tìm được một sơn động cũng coi như rộng rãi, bên trong còn có dấu vết nhóm lửa, không biết lữ nhân tránh mưa tránh gió ở đây từ thuở nào.

    Nhanh nhẹn đánh lửa, Tạ Vô Ngu mở miệng, “Ngươi tên gì?”

    “… Mẫu thân gọi ta là A Lộc.”

    Biết y đang đề phòng mình, Tạ Vô Ngu cũng không may mảy để ý, nhém cành cây vào cho ngọn lửa đốt cao hơn, miễn cưỡng cười nhạt, “A Lộc? Tên rất hay, xứng với ngươi lắm.”

    A Lộc hơi thẹn thùng mỉm cười, đưa tay che miệng, ho khan vài tiếng.

    “Lạnh?”

    A Lộc vội vã khoát tay, “Không phải, chẳng qua là thuở nhỏ thân mình yếu quá, bẩm sinh đau ốm, gặp gió sẽ bị lạnh, nên dễ ho khan lắm.” Nói xong, như lo lắng Tạ Vô Ngu sẽ ngại mình phiền toái, y còn lặng lẽ nhìn Tạ Vô Ngu hồi lâu.

    Chưa được một lúc lại dùng tay che miệng, hơi nghiêng người, ngáp một hơi dài.

    Giả vờ như mình không phát hiện A Lộc đang mờ ám, Tạ Vô Ngu chuyên tâm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, thở một hơi dài rồi nói, “Mệt quá thì cứ ngủ trước đi, ta sẽ gác đêm.”

    A Lộc ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi, “Ngài… ngài không hỏi xem, những kẻ đuổi giết ta là người phương nào, lý do vì sao ư?”

    Tạ Vô Ngu nhíu mày, “Vậy ngươi nói xem, kẻ đuổi giết ngươi là người phương nào, lý do vì sao?”

    Môi mím chặt, A Lộc lắc đầu, “… Ta không thể nói.”

    Tạ Vô Ngu giương mắt nhìn y, thấy bộ dáng nhỏ của y cứ đứng ngồi không yên, lại càng vui vẻ hơn, “Được rồi, đối với nguyên nhân phía sau ta không có hứng thú, cũng chẳng muốn biết, ngươi cứ bảo vệ cho tốt bí mật nhỏ của ngươi đi. Ngủ mau, thừa lúc lửa còn lớn sẽ ấm hơn.”

    Ngón tay như ngọc của A Lộc nắm chặt áo lông hồ ly trắng, quấn kín bản thân lại, từ từ nhắm hai mắt mà ngủ.

    Tạ Vô Ngu liếc y, ánh mắt lại quay về ngọn lửa bập bùng. Một lát sau, chỉ nghe thấy một câu, “Ngài thật tốt.”

    “Tốt chỗ nào?”

    Dường như đã nghiêm túc suy nghĩ một chốc, A Lộc mới trả lời lại, “Chỗ nào cũng tốt.”

    Tạ Vô Ngu bị đáp án đó chọc cho vui cười, “Lặp lại lần nữa đi.”

    A Lộc ngoan ngoãn mở miệng, “Chỗ nào cũng tốt.”

    Tạ Vô Ngu quơ quơ nhánh cây trong tay, trên đó còn dính một ít tro xám và đốm lửa nhỏ, trong con ngươi hắn cũng bập bùng ánh lửa yếu ớt, “Ánh mắt không tồi.”

    Nửa đêm, đống lửa hoàn toàn tắt lịm, nhiệt độ trên núi hạ xuống, bên ngoài sơn động vù vù từng cơn gió lạnh.

    Phát hiện A Lộc được bao trong áo lông hồ ly vẫn còn run rẩy, Tạ Vô Ngu trực tiếp đưa tay qua, ôm cả người cả áo lông vào trong ngực.

    Nhiệt độ cơ thể lạ lẫm cùng hơi thở vương vấn cả toàn thân và nơi chóp mũi, A Lộc hơi căng thẳng, “Ta… ta không sao mà.”

    Đóng rèm mi lại, Tạ Vô Ngu đang ôm y hơi không kiên nhẫn, “Trong núi có sói và hổ, sẽ ăn thịt con nai nhỏ như ngươi.”

    Vừa mới dứt lời bèn phát hiện người trong ngực nằm lại sát hơn.

    Tạ Vô Ngu hài lòng, trấn an vỗ vỗ hai cái sau lưng A Lộc, quả nhiên, trẻ con thì cần phải dọa mới nghe lời được.

    Thuộc truyện: Trêu chọc