Trêu chọc – Chương 2

    Thuộc truyện: Trêu chọc

    Hai
    Thanh Châu Tạ Vô Ngu

    Ngày hôm sau, lúc Tạ Vô Ngu tỉnh lại thì thấy thiếu niên nằm trong lòng đang tròn mắt nhìn mình.

    Ánh mắt A Lộc thanh tịnh trong suốt, lông mi vừa dài lại vừa dày, dường như người ta có thể thấy được tuyết đọng trên cành mai, đầm xanh như ngọc bích từ đôi mắt ấy.

    Tạ Vô Ngu ôm y, cảm thấy không tồi nên cũng chẳng nóng lòng mà buông ra, khàn giọng hỏi, “Tỉnh dậy lâu chưa?”

    A Lộc vẫn an tĩnh nằm không nhúc nhích, hỏi gì đáp nấy, “Tỉnh dậy chưa bao lâu.”

    “Chưa bao lâu là bao lâu?”

    Bị hỏi một câu như thế, A Lộc vẫn thành thật trả lời, “Trời vừa sáng là tỉnh, huynh ôm ta nóng quá, dậy rồi thì ngủ không được nữa.”

    “Không thích sao?” Tạ Vô Ngu dựa lưng vào vách đá, giọng điệu tỉnh bơ, thần thái hệt như con sói cô độc đang nằm sấp phơi nắng trên núi đá, “Sợ đánh thức ta nên vẫn nằm im chờ ta tỉnh lại?”

    “Ừm.”

    Nhận được đáp án ấy, Tạ Vô Ngu bèn buông y ra, đứng dậy, cúi đầu nhìn A Lộc mặc áo lông hồ ly ngồi dưới đất, “Ta ra ngoài luyện kiếm đây, ngươi tự mình thu xếp đi.”

    Tạ Vô Ngu tiện tay bẻ một nhánh cây, vung vẩy ở bãi đất trống trước sơn động. Hắn không dùng chút nội lực nào cả, chỉ riêng chiêu thức thôi cũng đã tạo ra khí kình, để lại từng đường bạc phếch trên mặt đá.

    Nửa canh giờ sau, Tạ Vô Ngu dừng động tác lại, tùy ý ném nhánh cây qua một bên, hỏi A Lộc đang ngồi chăm chú trước cửa động, “Đẹp hay không đẹp?”

    “Đẹp!” A Lộc nhanh chóng trả lời. Tóc y rối bời, suối nước đen nhánh đối lập với áo gấm trắng thuần rất dễ khiến người ta chú ý, trong tay cầm một dải sa mang màu trắng thêu vân mây, bởi vì khuôn mặt tinh xảo và khí chất sạch sẽ nên càng khó thể phân biệt được y là nam hay nữ.

    Tạ Vô Ngu vòng tay, âm thanh hờ hững, “Ê, người hôm qua ta cứu đến cùng là nam hay nữ nhỉ?”

    Bị hoài nghi giới tính, A Lộc hơi đỏ mặt một chút, “Ta không phải tiểu cô nương đâu, không tin huynh có thể…”

    Tạ Vô Ngu nhíu mày, ánh mắt rơi lên đai lưng của A Lộc, không hề có ý tốt, “Nếu không tin, ta có thể làm gì chứ?”

    Mặt A Lộc đỏ như than cháy, Tạ Vô Ngu bật cười thật to.

    Biết mình không thể ăn hiếp y quá đáng quá, bằng không sau này sẽ không dễ bắt nạt nữa, Tạ Vô Ngu bèn cầm dây cột tóc trong tay A Lộc lên, cuốn trên ngón tay hai vòng mà hỏi, “Không biết buộc tóc sao?”

    A Lộc gật gật đầu, nhìn chằm chằm cổ áo của Tạ Vô Ngu, thẹn thùng, “Trước kia… luôn có thị nữ buộc cho ta.”

    Không đáp lại, khóe môi Tạ Vô Ngu khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, ngón tay thô ráp chạm lên đường vân mây trên dây cột tóc, “Ta biết buộc tóc kiểu đơn giản, cũng chưa từng làm cho ai cả, không chắc có thể buộc đẹp cho ngươi như người khác hay không nữa, muốn ta giúp ngươi không?”

    A Lộc nhìn Tạ Vô Ngu tràn đầy tín nhiệm, “Muốn.”

    Tạ Vô Ngu không hề nói dối, trước đây hắn chưa từng buộc tóc cho ai cả, tóc mình thì lại càng tùy ý hơn. Năm ngón tay chạm mái đầu A Lộc, cảm xúc tinh tế trơn trượt khiến hắn rất thích, lại càng có thêm hai phần kiên nhẫn.

    Cầm dây cột tóc quấn vài vòng, cuối cùng thắt nút, Tạ Vô Ngu thu tay lại, “Xong rồi.”

    A Lộc đưa tay sờ sờ tóc mình, trong mắt xuất hiện sự ngạc nhiên trong trẻo như suối, “Huynh lợi hại thật!”

    “Biết buộc tóc là lợi hại sao?”

    “Lợi hại chứ! Vừa nãy huynh còn luyện kiếm, chiêu thức vô cùng lợi hại!”

    Kiên nhẫn của Tạ Vô Ngu rất tốt, trò chuyện rất tự nhiên, “Vô cùng lợi hại là lợi hại bao nhiêu?”

    A Lộc nhíu mày, xoắn xuýt một lúc lâu, đưa ra đáp án, “Trong những người ta biết, thì lợi hại thứ hai!”

    Tạ Vô Ngu hứng thú, “Ồ? Thế ai lợi hại nhất?”

    Trong mắt A Lộc như tỏa ra ánh sáng, “Thanh Châu Tạ Vô Ngu!”

    Tạ Vô Ngu đã đoán trước được sẽ nghe thấy tên mình, có điều từ trước đến nay hắn không ngại nghe người khác tung hô mình vài câu, vì vậy giọng điệu cũng vững vàng mà hỏi, “Người đó còn lợi hại hơn ta sao?”

    “Ừm!” A Lộc không ngăn được lời nói, giọng điệu rất vui mừng, “Ta luôn nghe thấy câu chuyện của người ấy qua mẫu thân ta, ca ca ta, còn có cả thuộc hạ nữa!”

    “Chuyện gì?”

    “Thanh Châu Tạ Vô Ngu, kiếm chiêu tên là “Bình Sinh Ý”, tục truyền kiếm phổ này đã tuyệt tích thiên hạ. Hắn kế thừa chiêu thức của Thành Mê, võ công cực kỳ cao cường, chính tà khó phân, bây giờ vẫn lẻ loi một mình, bạn bè lác đác, gây thù lại rất nhiều, nhưng chưa từng thất bại!

    Trận chiến năm đó trên sông Minh Sa, Tạ Vô Ngu một mình một kiếm, đánh một ngày một đêm với mấy trăm người của trại đạo tặc Phá Tuyết Phong! Sau đó gặp mai phục ở đồi Phượng Khâu, Tạ Vô Ngu lấy cành khô làm kiếm, da da, giết từng người từng người một, vượt núi lội sông, không ai dám ngăn cản!”

    Thấy hơi thở của A Lộc hổn hển, Tạ Vô Ngu đưa cho y một túi nước, bên tai vang lên tiếng lướt gió, vẻ mặt hắn vẫn bất động, “Uống miếng nước, nghỉ một lát rồi khen tiếp.”

    A Lộc cầm túi nước, nghi hoặc nhìn khí thế vừa thay đổi quanh người Tạ Vô Ngu.

    Có điều ngay lập tức, âm thanh xé gió bỗng nhiên vụt tới, Tạ Vô Ngu đưa tay lên nhanh như tia chớp, giữa ngón tay là một cây kim ám khí.

    Hắn tùy ý ném ám khí xuống đất, nói với A Lộc, “Tập trung uống nước của ngươi, đừng để bị sặc.”

    “… Được, được.”

    Thấy đánh lén không thành, ở sâu trong rừng có gần mười người nhảy ra, trong tay cầm trường kiếm, nhìn thẳng về phía Tạ Vô Ngu, “Thanh Châu Tạ Vô Ngu, không nhầm chứ?”

    Tạ Vô Ngu đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ khá lười nhác, “Ờ, nhầm thế nào được.”

    Nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng ho khan liên tục, Tạ Vô Ngu bất đắc dĩ, “Không phải đã bảo ngươi nghiêm túc uống nước đi rồi sao?”

    Từ đuôi mắt tới chóp mũi của A Lộc đỏ ửng, nhìn Tạ Vô Ngu, ánh mắt phức tạp, sắc mặt khá là phong phú, “Huynh… huynh là…”

    “Được rồi, uống nước của ngươi cho tốt, ta biết mình là ai.” Nói xong, Tạ Vô Ngu cầm nhánh cây mình ném xuống lúc nãy lên, chỉ về phía đám người vừa tới, “Các vị không cần giải thích thân phận, nguyên nhân hay là nỗi khổ của mình, cứ động thủ đi.”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Tạ Vô Ngu ra chiêu, từ trước đến nay nếu có thể dùng một chiêu để giải quyết thì tuyệt sẽ không dùng hai chiêu. Vì vậy chưa đến thời gian một nén hương đã ném nhánh cây trong tay đi.

    Trên cát đá đều là vết máu, mùi cũng không tốt cho lắm, Tạ Vô Ngu vốn cho là đứa nhóc được nuôi lớn trong kim tôn ngọc quý, dẫu cho không bị dọa khóc thì ít nhiều gì cũng sẽ không chịu nổi hoặc không thoải mái. Ngờ đầu nhìn lại thì vẫn thấy A Lộc ôm túi nước trong lòng, im lặng ngồi trên tảng đá.

    Thấy Tạ Vô Ngu dừng tay, ánh mắt của A Lộc sáng lên, vội vã mở miệng, “Huynh chính là cái người… cái người…”

    Tạ Vô Ngu nghe y sốt ruột tới mức nói lắp, bèn tốt bụng nói, “Tạ Vô Ngu.”

    “Đúng! Vừa nãy huynh dùng kiếm pháp, kiếm pháp, kiếm pháp…”

    “Vừa nãy ta dùng kiếm pháp ‘Bình Sinh Ý’.”

    A Lộc chớp chớp đôi mắt, đứng tại chỗ dò xét, “Huynh thật sự là…”

    Tạ Vô Ngu xoay một vòng, “Không giống sao?”

    “Giống chứ!” A Lộc ôm túi nước, nghi hoặc bảo, “Nhưng mà ca ca ta bảo, Thanh Châu Tạ Vô Ngu, bẩm sinh nghiêm nghị, vui buồn thất thường, lúc nào cũng độc lai độc vãng.”

    “Bây giờ vẫn thế mà.”

    “Hả?”

    “Chẳng qua là có thêm một con ghẻ kí sinh thôi.”

    Phản ứng ra con ghẻ kí sinh là ai, A Lộc hơi áy náy, “Ta…”

    Tạ Vô Ngu đoán được đối phương muốn nói gì, bèn cắt lời trước, “Không phiền, nói nghe xem, tính đi đâu?”

    Ngón tay bấu chặt vào túi nước, A Lộc hít một hơi sâu, “Lúc đầu ta tính quay về Thương Châu. Mẫu thân đang ở nhà chờ ta. Huynh… huynh muốn đưa ta về sao?”

    Tạ Vô Ngu không kiên nhẫn nổi nữa, “Không đưa để mặc con nai nhà ngươi nằm trong bụng sói hổ sao?”

    A Lộc bị dọa, mặt mũi trắng bệch luôn.

    Tạ Vô Ngu im lặng, ngón tay đặt trên môi, huýt sáo một cái. Tiếng vó bay bổng giữa khe núi, không bao lâu sau, một con ngựa trắng chạy xuyên qua khu rừng, đứng ở gần Tạ Vô Ngu.

    Tạ Vô Ngu xoa xoa hai cái lên trán ngựa, quay đầu nhìn A Lộc còn đang ngơ ngác, “Muốn cưỡi ngựa hay đi bộ?”

    A Lộc thấp thỏm không yên, “Ta có thể cưỡi sao?”

    “Ngươi nói xem?”

    Hai người cùng cưỡi một con ngựa, A Lộc ngồi trước, Tạ Vô Ngu ở phía sau. Nhân gian ngưỡng đầu mùa thu, cỏ cây trong núi đều nhiễm sắc thu, gió hơi lớn, A Lộc mặc áo lông hồ ly mà thỉnh thoảng vẫn ho khan hai tiếng, dáng vẻ rất yếu đuối.

    Tìm được đường xuống núi rồi thì Tạ Vô Ngu giữ cương ngựa lại, chậm rãi từng bước mà đi, thảnh thơi yên bình.

    Dần đi về phía Tây, cách đó có một hồ nước, A Lộc chớp mắt vài cái.

    Ghìm ngựa, Tạ Vô Ngu hỏi, “Nhìn cái gì?”

    A Lộc do dự, “Ta… ta muốn tắm, người bẩn quá.”

    Tạ Vô Ngu cũng không nhiều lời, “Được, ngươi đi đi, ta trông cho ngươi.”

    A Lộc rất biết điều, tắm rửa sạch sẽ qua loa thì nhanh chóng mặc quần áo tử tế lên bờ. Tóc y được chăm sóc rất tốt, vừa đen vừa dài, ướt đẫm nhỏ nước.

    Bước chân tới trước mặt Tạ Vô Ngu, A Lộc thẹn thùng, “Có thể làm phiền huynh hay không…”

    Tạ Vô Ngu chẳng ừ hử gì cả, chỉ hỏi trước, “Ở nhà toàn là thị nữ xoắn khô tóc cho ngươi sao?”

    A Lộc gật đầu, thành thật trả lời, “Ừm, mùa đông lạnh lắm, dễ bị đau đầu nên còn dùng cả lửa ấm để hong khô nữa.”

    Tạ Vô Ngu đưa tay qua, cầm một nắm tóc ẩm ướt, ghé sát chóp mũi vào hít một hơi, chỉ là nước nên cũng không thơm lắm.

    Hắn buông tóc ra, “Xoắn khô tóc cho ngươi, cũng không phải không thể.”

    Khóe môi lại nhếch lên vẻ vui vẻ nhàn nhã không đứng đắn, Tạ Vô Ngu nói, “Gọi một tiếng ca ca tốt ta nghe trước đi.”

    Thuộc truyện: Trêu chọc