Trêu chọc – Chương 8

    Thuộc truyện: Trêu chọc

    Tám
    Theo ngươi

    Lúc A Lộc tỉnh lại thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau.

    Trong phòng ngủ màn che từng lớp, mùi thuốc ủ dột, gân cốt ruột gan lạnh lẽo, tựa như đang hãm sâu dưới một hầm băng, mạch máu đông cứng, không có chút sức sống nào.

    A Lộc không cử động, hai mắt nhìn hoa văn tối màu của màn lụa trên đầu tới mất hồn, hơi thở nhẹ đến vô cùng.

    “Tỉnh rồi?”

    A Lộc khẽ giật mình, đôi mắt từ sợ hãi biến thành vui sướng, trong chớp mắt lại trở nên tăm tối. Y lưỡng lự quay đầu, giọng nói khàn đặc, hỏi, “Huynh chưa đi sao?”

    “Đoán trước ta sẽ đi?”

    A Lộc tham lam nhìn hắn, “Đương nhiên, An Tức Hương chỉ vây khốn huynh được một lát mà thôi.”

    Mong muốn của y, cũng chỉ một lát mà thôi.

    Tạ Vô Ngu buông chén rỗng trong tay xuống, chậm rãi đi tới gần giường, ánh mắt rơi xuống môi dưới của A Lộc, dấu răng phía trên đã kết thành lớp máu mỏng. Hắn vươn tay, bụng ngón tay thô ráp chạm lên vết thương, thấp giọng hỏi nhỏ, “Đau không?”

    Không ngờ Tạ Vô Ngu sẽ hỏi chuyện này, ánh mắt A Lộc phức tạp, cuối cùng nhẹ giọng đáp lời, “Lúc ấy… chưa từng cảm thấy đau đớn. Cơ mà giờ, đau thật đấy.”

    Âm cuối của y hơi run rẩy, ngón tay Tạ Vô Ngu nhẹ đè lên vảy máu trên môi, hỏi tiếp, “Vậy có sợ đau không?”

    A Lộc đáp: “Sợ chứ.”

    Tạ Vô Ngu trầm mặc không nói, đưa tay kéo tay áo rộng tênh của A Lộc lên, lộ ra cánh tay gầy guộc trắng nõn như ngọc.

    Dưới lớp lý y trắng tinh lại là một miệng máu dữ tợn. Bởi vì dùng tay trái cầm dao rạch nên vết dao rất lộn xộn, có sâu có nông, máu đông đặc xung quanh, cực kỳ chói mắt.

    Ánh mắt Tạ Vô Ngu nặng nề, tiếng nói nhẹ nhàng, “Không đau sao?”

    A Lộc trái lại bật cười, giọng điệu yếu ớt như lông bay, giải thích cho Tạ Vô Ngu nghe, “Ca ca tốt, là do A Lộc đau quá, nên mới rạch lên vài dao, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

    Như đang làm nũng vậy.

    Nghe xong, Tạ Vô Ngu bèn xoay người, cẩn thận kéo ống tay áo xuống, che lại vết đao dữ tợn, cuối cùng đặt cánh tay A Lộc vào chăn gấm.

    A Lộc yên tĩnh mặc hắn sắp xếp, khoan thai ngắm nhìn hắn, chớp mắt lại không nỡ buông xuôi.

    Hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Ta sống không được mấy ngày nữa.”

    “Ta biết.”

    “Ừm, huynh biết.” A Lộc cười tươi như hoa lê mùa xuân, “Thật ra thì… muốn sống ít đi mấy hôm cơ, vì sống thế này thực sự quá đau đớn, còn không bằng sớm chết đi. Cơ mà giờ, lại không nỡ rồi.”

    Tạ Vô Ngu nhìn chằm chằm vào A Lộc đang run mi vì sợ hãi, nói một câu không liên quan gì, “Từ trước đến nay ta luôn giữ chữ tín.”

    A Lộc nghi hoặc, “Gì cơ?”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngập ánh nắng tươi đẹp, Tạ Vô Ngu dặn dò, “A Lộc, đừng ngủ.”

    Chỉ mất một nén nhang, Tạ Vô Ngu đã trở về.

    Hắn đứng cạnh giường, mở lưới mỏng màu trắng ra, có vài con bướm từ bên trong nhanh nhẹn bay lên. Hắn lại giang hai tay, lộ ra một con chim nhỏ lông nhung.

    A Lộc mặc lý y trắng tinh, thân hình đơn bạc, ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn Tạ Vô Ngu. Chợt nhớ ra, ở thung lũng Dao Sơn, Tạ Vô Ngu mỉm cười nói, ngươi cười một cái đi, chim nhỏ bướm bay cua đỏ hay dế mèn gì gì đó, toàn bộ đều sẽ bắt cho ngươi.

    Thì ra hắn vẫn còn nhớ.

    Nước mắt chua xót đọng lại nơi khóe mắt, A Lộc nghe thấy mình hỏi, “Cua nhỏ và dế mèn đâu?” Nói xong lại nặng nề ho khan mấy tiếng.

    Dùng ngón tay lau đi tơ máu bên khóe môi A Lộc, Tạ Vô Ngu thấp giọng đồng ý, “Đợi chút.”

    Nửa đêm, cửa sổ bị mở ra từ bên ngoài, Tạ Vô Ngu đi vào phòng ngủ, đi đường vất vả, lội nước tìm kiếm, cả người nhiễm sương đêm. Bước đến trước giường, hắn đưa một con cua và dế mèn nhỏ cỡ móng tay cho A Lộc.

    Bàn tay y quý trọng nhận lấy, A Lộc cúi nhìn hồi lâu, khóe môi mỉm cười, trong đôi mắt như có hai ngôi sao lấp lánh, “Cào cào nữa.”

    Tạ Vô Ngu xoay người chuẩn bị ra ngoài.

    “Đợi một chút.” A Lộc ngồi trên giường, cầm con cua và dế mén Tạ Vô Ngu bắt tới cho y, bình tĩnh ngắm nhìn bóng lưng cao ngất của người nọ, khẽ nói, “Ca ca tốt, ta muốn giữ lại một nắm tóc của huynh được không?”

    Tạ Vô Ngu cắt xuống một nắm tóc cho y.

    “Ta còn muốn cào cào Nam Lĩnh, dế Miêu Cương.”

    Tạ Vô Ngu bình tĩnh nhìn y.

    Cầm chặt nắm tóc của Tạ Vô Ngu, A Lộc nghiêng đầu, cười với hắn, làm nũng hỏi ý, “Được không?”

    Yết hầu Tạ Vô Ngu khẽ động đậy, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp, “Được, theo ngươi.”

    Giục ngựa trong đêm rời khỏi Trục Nguyệt sơn trang, băng qua Thương Châu, tới Bắc Cảnh, vượt Tần Lĩnh, qua sông Hoài, tới Nam Lĩnh, lại đến Miêu Cương, ngày đêm chẳng ngừng.

    Lúc quay về Thương Châu cũng đã qua nửa tháng. Tiết trời không còn nóng nữa, cái lạnh của ngưỡng đầu mùa thu tràn về, lá cây xào xạc, quạ bay khắp chốn.

    Tạ Vô Ngu dắt ngựa vào Trục Nguyệt sơn trang, ngăn một ông lão lại, “A Lộc đâu rồi?”

    Ông lão cúi người, “Nửa tháng trước tiểu công tử đã được chôn cất.”

    “Chôn cất ở đâu?”

    “Chôn ở Dao Sơn.”

    Cũng đã mấy năm rồi, Tạ Vô Ngu mới lên lại Dao Sơn.

    Đứng trước phần mộ, nhẹ nhàng đặt hai lồng cỏ xuống, giọng Tạ Vô Ngu khàn đặc, như chứa bão cát ngàn dặm.

    “Ngươi muốn cào cào Nam Lĩnh, dế Miêu Cương, ta đã mang về cả, chắc hẳn… đã hợp ý ngươi.”

    Tạ Vô Ngu là một hiệp khách giang hồ lang thang.

    Hiệp khách thành danh trong thiên hạ dẫu gì cũng sẽ gặp một danh kiếm xứng đôi, có lẽ để tuyên bố thân phận, cũng có lẽ để tiếng tăm vang xa.

    Tạ Vô Ngu chỉ mang theo bên mình một thanh kiếm Hàn Thủy, một thanh kiếm Thanh Phong, danh xưng là Lộc.

    Hết

    Thuộc truyện: Trêu chọc