Home Đam Mỹ Trò Chơi Cút Bắt – Chương 17: Cố Nguyên

    Trò Chơi Cút Bắt – Chương 17: Cố Nguyên

    Thuộc truyện: Trò Chơi Cút Bắt

    Những ngày qua cứ mải lo lắng cho chuyện của Thiệu Lam mà tôi dường như đã quên mất công việc của mình là một cảnh sát và nhiệm vụ chính là phá án.

    Hôm nay người có uy nhất Cục đã phải gọi điện triệu hồi tôi lên để có vài lời khiển trách.

    Sau khi tôi được phép rời khỏi căn phòng đáng sợ đó, lồng ngực tôi mới được yên ổn một chút. Trở về phòng làm việc của mình, tôi chỉ mới ngồi xuống ghế thì đã thấy tin nhắn gửi đến.

    ” Anh đi sớm như vậy sao?”

    Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ kém rồi. Còn có chuyện gì vui hơn khi nhận được tin nhắn của người yêu vào lúc sáng sớm chứ nhỉ?

    ” Hôm nay có một vụ án mới. Em hâm lại đồ ăn đi, có lẽ nguội rồi.”

    Sáng sớm tôi tranh thủ dậy vào lúc bảy giờ, chuẩn bị nhanh chóng hết phần việc của mình rồi rời khỏi nhà, phóng xe đến thẳng Cục. Cũng may là ở đây tôi có trữ vài bộ quần áo cho những khi khẩn cấp.

    Lôi một số hồ sơ về vụ án mới đây ra, tôi lướt mắt ngó một lượt. Vừa cầm bút lên định khoanh lại những chỗ đặc biệt nghi vấn thì tin nhắn lại đến.

    ” Cứ lo giải quyết công việc đi. Chiều nay em sẽ tự đến nhà Markson.”

    Ngay khi đọc dòng tin nhắn này xong, tâm trạng tôi không còn vui vẻ như hồi nãy nữa.

    Theo như những gì tôi đang suy tính thì trong vài ngày tới, Thiệu Lam tốt nhất không nên đi đâu một mình. Sự lo lắng của tôi đã tăng lên gấp bội khi mà nghe thấy Thiệu Lam kể về Khấu Nhĩ Phương.

    Tôi không nói đến việc hai người họ tình cờ gặp nhau trên đường đi, nhưng Khấu Nhĩ Phương rất hiếm khi hút thuốc. Thế quái nào hôm qua lại đến chào hỏi Thiệu Lam rồi còn mượn bật lửa nữa chứ?

    Nếu tôi không nhầm thì Thiệu Lam chỉ dùng duy nhất bật lửa của hãng S.T.Dupont mà thôi. Ngặt nỗi, ngày trước tôi đã nhờ Khấu Nhĩ Phương điều tra giúp dấu vân tay có trên hai cái bật lửa cùng hãng đó.

    Nói xem, tôi còn có thể an tâm được hay sao?

    Vuốt nhẹ cái trán, tôi chỉ hy vọng mình sẽ không bị một lúc nhiều chuyện mà khiến cho bộ não này nổ tung đi thôi.

    Vội vàng cầm lấy điện thoại nhắn lại, ” Không được. Đợi tôi về đưa em đi.”

    Cứ nghĩ lời lẽ nghiêm khắc như vậy sẽ đủ sức khiến người kia ngoan ngoãn nghe lời nhưng tôi nhầm rồi. Thiệu Lam là ai mà chịu nghe lời tôi chứ? Khéo tôi lại phải cúi đầu khoanh tay nghe lời em ấy đấy thôi.

    Đúng như tôi dự đoán. Thiệu Lam chỉ cần năm giây sau đã nhắn một tin muốn xù lông với tôi.

    ” Lắm chuyện quá! Em tự đi được rồi. Thế nhé.”

    Tôi đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài. Nghĩ lại, có lẽ tôi đang lo lắng thái quá rồi. Thiệu Lam cũng không phải là đứa trẻ ba, bốn tuổi nữa. Em ấy có thể tự làm mọi việc mà!!!

    Cốc, cốc.

    Tạm thời dẹp những suy nghĩ riêng tư qua một bên. Tôi dời tầm mắt nhìn cánh cửa, phát hiện có người bước vào.

    Là Khấu Nhĩ Phương.

    Vẻ mặt của cậu ta trông rất bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Khấu Nhĩ Phương đi lại gần bàn làm việc, đặt xuống hai cái bật lửa hôm nọ.

    ” Sếp, em nghĩ sếp nên giữ cái này thì hơn.”

    Tôi liếc nhìn chúng, thờ ơ hỏi, ” Sao lại thế?”

    ” Hì hì, em chỉ nghĩ sếp nên giữ thôi. Dù sao sếp cũng là người chủ trì vụ án này mà.”

    Nói rồi Khấu Nhĩ Phương bỗng a một tiếng như nhớ ra việc gì đó. Tôi vẫn như cũ không ngẩng mặt nhìn cậu ta, tiếp tục cầm bút lên ghi chép vào trong sổ.

    ” Sếp này, hôm qua em vừa gặp lại cái người hôm nọ em đụng phải xe anh ta ý. Sếp xem có phải rất có duyên không? Cũng may là anh ấy không đòi tiền tu sửa của em nữa.”

    Khấu Nhĩ Phương nói với một giọng rất điềm nhiên, nhưng tôi thì đã giật thót cả người khi nghe đến câu đó. Rốt cục thì cậu ta cũng khiến tôi phải ngước nhìn một cái.

    Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tôi nhếch môi cười, ” Số cậu may mắn đấy. Còn tưởng sẽ bị đòi nữa cơ.”

    Khấu Nhĩ Phương nhún vai, ” Đúng là may thật. À còn nữa, em phát hiện anh ta cũng dùng bật lửa hàng S.T.Dupont nha.”

    Cây viết trong tay tôi nhất thời rơi xuống mặt bàn một tiếng. Căn phòng thoắt cái yên tĩnh hẳn. Tôi liếc nhìn Khấu Nhĩ Phương, biết rằng bản thân lúc này đang vô cùng hoảng loạn nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

    Chỉ tại bộ mặt ngây thơ vô tội của Khấu Nhĩ Phương chỉ càng làm tôi muốn nổi điên hơn thôi.

    Tôi biết, những loại người vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường nó rất là kinh khủng. Và chẳng may mắn gì khi Khấu Nhĩ Phương chính là một người như thế.

    Tôi nhận ra từ lúc Khấu Nhĩ Phương dùng giọng điệu sắc bén mà bảo muốn truy nã L tới cùng. Cậu ta có lẽ thù hằn với L dữ lắm, cho nên mới muốn truy lùng đến mức này.

    Nhưng ngàn vạn lần đừng, đừng hiểu nhầm Thiệu Lam chính là L. Cái thể loại sự việc này thật khó mà nói ra bằng miệng.

    Trầm mặc một lúc, tôi nhẹ thở ra một tiếng, ” Hãng đấy tốt lắm sao? Tôi có nên tậu một đứa về trưng không nhỉ?”

    Lời nói của tôi nghe có vẻ trêu đùa. Khấu Nhĩ Phương cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ” Em cũng nghĩ thế.”

    Sau đó thì ôm lấy đống hồ sơ bên phải, ” Thôi em làm việc tiếp đây. Vụ án của L còn chưa kết thúc mà.”

    Dứt lời, cậu ta mở cửa đi khỏi.

    Còn tôi thì ngổn ngang với biết bao là lo lắng.

    Khốn khiếp, con mẹ nó, cậu còn dùng nụ cười giả tạo kia với tôi thì tôi sẽ kêu Đổng Thùy khâu chết cái miệng cậu lại đó, Khấu Nhĩ Phương.

    Tôi bực tức trút hết lên đồ vật, sau đó nhắm mắt lại.

    Đủ rồi, tôi không còn an tâm gì về việc để Thiệu Lam sẽ đi một mình đến chỗ của Markson nữa.

    Đến chiều tan sở, tôi vội vã thu xếp lại công việc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Lam. Tiếng chuông lạnh lẽo nhàm chán cứ vang mãi nhưng không có ai bắt máy.

    Tôi tắt máy và gọi lại đến lần thứ tư cũng chưa có được tin tức gì.

    Mẹ kiếp!

    Tôi bực bội mắng trong bụng. Sau đó nhanh chân rời khỏi Cục. Trước khi ngồi vào xe, tôi phát hiện xe của Khấu Nhĩ Phương vẫn còn trong bãi.

    Cậu ta còn chưa về sao? Như vậy mình an tâm phần nào rồi.

    Mở cửa định ngồi vào, tôi bắt gặp một cấp dưới của mình đang đi tới. Để thêm phần chắc chắn, tôi gọi người nọ lại hỏi:

    ” Cậu thấy Khấu Nhĩ Phương còn bên trong không?”

    Người nọ ngay lập tức lắc đầu, ” Cậu ta về trước nửa tiếng rồi.”

    Về trước nửa tiếng sao? Tôi nhíu chặt mày, chưa kịp cảm ơn người kia một tiếng đã phóng lên xe, tăng tốc chạy ra khỏi đó.

    Vừa chạy tôi vừa tiếp tục gọi điện cho Thiệu Lam. Nhưng bây giờ kẻ nói chuyện với tôi lại là cái cô tổng đài bí ẩn chết tiệt.

    ” Số máy quý khách vừa gọi…”

    Mẹ kiếp!!

    Tôi ném điện thoại sang một góc, vội vàng lướt xe đến công ty của Thiệu Lam. Đến nơi thì thấy người ta đã ra về không ít rồi. Tôi xuống xe, bắt lấy một cô gái đang đi đến gần, cẩn trọng hỏi:

    ” Cho tôi hỏi một chút. Cô có thấy Thiệu Lam còn làm việc bên trong không?”

    Cô gái kia nhìn tôi vẻ nghi hoặc, nhưng rốt cục cũng chịu trả lời:

    ” Trưởng phòng Thiệu khi nãy đã về sớm rồi.”

    Nói xong, cô gái đi mất.

    Tôi đứng như trời trồng một chỗ. Chỉ là tôi đang cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc nào cũng mạnh miệng bảo rằng sẽ bên cạnh Thiệu Lam mọi lúc, sẽ không để em ấy bị bất cứ chuyện gì nhưng nhìn xem, bây giờ thì sao chứ?

    Thiệu Lam đi đâu đó mà điện thoại tắt cả nguồn. Khấu Nhĩ Phương thì dùng nụ cười giả tạo khiêu khích tôi. Còn tôi thì vẫn đứng trời trồng ở đây.

    Khốn nạn thật mà.

    Tôi quay người ngồi vào trong xe, tịnh tâm mà suy nghĩ. Tôi có thể cảm giác được Thiệu Lam đang gặp nguy hiểm, đang rất cần đến tôi nhưng tôi cũng cần có thời gian mà suy nghĩ cho chu đáo.

    Ngồi im một lúc lâu, tôi liếc nhìn điện thoại của mình. Bây giờ tôi mới sực nhớ đến một việc vô cùng quan trọng mà tôi vừa lãng quên nó.

    Cầm lấy điện thoại, tôi mở định vị, chỉ vài giây sau đã bắt được vị trí của Thiệu Lam. Chẳng qua khi nghe Thiệu Lam nói về Khấu Nhĩ Phương, tôi đã bí mật đem một con chip định vị lén gắn vào điện thoại của em ấy.

    Bất kể em ấy ở đâu, chỉ cần có mang theo con chip đó thì tôi liền biết được. Địa điểm hiện rõ trên màn hình, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tăng tốc chạy đến đó.

    Một người tuân thủ luật giao thông như tôi mà lúc này còn phải chạy với cái tốc độ 80km/h nữa cơ đấy.

    Chỗ mà Thiệu Lam đang gần với chỗ mà chúng tôi phát hiện ra Đường Hải. Khấu Nhĩ Phương cậu ta đã chọn đúng địa điểm đó sao?

    Với cái tốc độ như vũ bão kia, hơn nửa tiếng sau tôi đã chạy đến nơi mà Thiệu Lam đang ở. Dừng xe tại một khoảng đất trống, tôi cầm lấy điện thoại, tiếp tục đi theo dấu chấm đỏ hiện lên màn hình.

    Càng đi, tôi thấy mình càng bước sâu vào một nơi hoang tàn. Đây nếu không nhầm thì là một nhà máy bị cháy nổ, sau đó thì bỏ hoang luôn, không ai đến tu sửa hay xây dựng cái gì nữa.

    Nhìn những thùng phi khổng lồ bị gỉ sét, tôi khẽ chau mày. Dấu chấm đỏ liên tục chớp nháy, tôi nhanh chóng chạy vào bên trong.

    Ngay khi bước vào cái nhà máy này, mọi thứ âm thanh ồn ả bên ngoài như bị ngăn cách hết vậy. Nó yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

    Cất từng bước thật nhẹ, tôi vểnh tai lên nghe ngóng. Ngay tức khắc đã bắt được những âm thanh vun vút của đòn roi. Khớp tay tôi siết lại, cất điện thoại vào túi, tôi chạy đến nơi vừa phát ra tiếng vun vút.

    ” Chó chết, mày không chịu khai, tao đánh chết mày!!”

    ” Thằng bệnh hoạn!!!”

    ” Mày ngẩng mặt lên cho tao!! Không được ngất!!”

    Nhìn cánh cửa bị khóa lại từ bên trong, tôi điên tiết mà dùng chân đạp mạnh một cái. Cánh cửa lập tức rơi xuống đất, tạo ra một loạt âm thanh chói tai.

    Tầm mắt tôi thu về cây roi mà Khấu Nhĩ Phương đang cầm chặt trong tay. Nó đã dính không ít máu rồi. Liếc mắt nhìn đến Thiệu Lam đang bị trói ngược lên bằng dây thừng, tôi thề, tôi chỉ muốn giết chết Khấu Nhĩ Phương.

    Khấu Nhĩ Phương có vẻ kinh ngạc, nó quay sang nhìn tôi, động tác tra tấn cũng dừng lại.

    Thái độ của tôi thay đổi rất nhanh.

    Nếu như ai tử tế, tôi sẽ thật tử tế. Còn nếu ai đã muốn phản, tôi sẽ còn phản mạnh hơn như thế.

    Rút khẩu súng phía sau ra, tôi nhắm chuẩn xác vào điểm chốt của sợi dây, bắn một phát. Sợi dây đứt tươm, tôi mau chóng lại gần, đỡ lấy toàn bộ cơ thể Thiệu Lam.

    Người kia đã sớm ngất đi, trọng lượng cơ thể cũng khá nặng.

    Nghiêng mặt nhìn Thiệu Lam, nhìn những vết thương chằng chịt trước ngực em ấy, mắt tôi chỉ còn có thể hằn lên tia máu đỏ.

    ” Thiệu Lam, em nghe tôi nói không?”

    Thiệu Lam được tôi đặt ngồi bên cạnh một đống ván ép mục. Nâng cằm em ấy lên, tôi cẩn thận gọi thêm một tiếng nữa. Lúc này tôi thấy hai môi người kia mấp máy.

    Ghé sát vào đó, tôi nghe thấy Thiệu Lam nói, ” Chú Cố…”

    Chú Cố?

    Merry?

    Tôi kinh ngạc nhìn người kia một lần nữa. Không thể ngờ được, Khấu Nhĩ Phương tra tấn Thiệu Lam đến mức em ấy đã phải chuyển đổi nhân cách vì chịu không nổi những vết đòn roi kia.

    ” Đau quá…” Merry lại thì thầm trong miệng, ” Chú Thiệu ngất đi rồi…Cháu tỉnh dậy…chịu giúp chú ấy…Đau thật…”

    Merry không mở mắt nhưng vẫn thì thào trong miệng. Sau đó cô bé gục mặt xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

    Khấu Nhĩ Phương từ xa đang đi đến, ” Sếp bao che tội phạm sao? Vậy thì sếp chung số phận với nó luôn đi!”

    Cậu ta ngày càng bước đến dứt khoát hơn. Tôi liếc mắt nhìn Merry một lần nữa, sau đó đứng bật dậy, nghiêng người chỉa thẳng nòng súng vào trán Khấu Nhĩ Phương.

    ” Một bước nữa thôi, tao sẽ bắn chết mày, Nhĩ Phương.”

    Nhìn thấy nòng súng của tôi đang dí sát vào trán mình, Khấu Nhĩ Phương nhất thời không làm gì nữa. Nó bỏ cây roi xuống đất, cười khan:

    ” Kẻ cần giết lại không giết. Người tôi bao năm gọi là sếp chỉ có thế thôi sao? Nhu nhược thế đấy.”

    Tôi dùng thái độ chán ghét nhìn Khấu Nhĩ Phương. Bây giờ những lời chọc tức kia căn bản chẳng thể lay động nổi tâm trí của tôi. Đã bảo rồi, tôi hiện tại chỉ đang muốn giết Khấu Nhĩ Phương mà thôi.

    ” Haha, nhu nhược đến cứng họng rồi sao? Tóm lấy nó đi chứ. Nó là L đó.” Khấu Nhĩ Phương trừng lớn mắt, ” Nó là kẻ giết người đó, sếp mau bắn chết nó đ—A…”

    Một viên đạn chuẩn xác ghim vào bắp đùi của Khấu Nhĩ Phương. Lăn lộn trong cái giới cảnh sát này nhiều năm rồi, tôi căn bản đã là một kẻ máu lạnh.

    Bây giờ trước mặt tôi ngoại trừ những người tôi yêu thương, thì ai cũng chỉ là ngươi dưng nước lã.

    Khấu Nhĩ Phương ôm đùi, đau đớn rên rĩ.

    Khói vẫn còn vương lại ở đầu súng. Tôi bước lại gần chỗ nó đang ngồi, nâng cằm nó lên bằng đầu súng nóng rực.

    ” Mày dại dột quá rồi, Nhĩ Phương. Người vừa nãy đã bị mày tra tấn đến ngất xỉu chính là người tao yêu. Không phải là L, không phải là kẻ giết người, mày nghe rõ chưa?”

    ” Rõ chưa?” Tôi đạp mạnh xuống ngực Khấu Nhĩ Phương một cái.

    Nó ôm ngực đau đớn.

    Tôi lẳng lặng cúi nhìn vẻ mặt thống khổ đó.

    Được rồi, tôi không xúc cảm động lòng gì đâu. So với biểu cảm này, Thiệu Lam của tôi có lẽ còn đau đớn hơn gấp nghìn lần.

    Khốn khiếp thật mà.

    Mặc Khấu Nhĩ Phương nằm đó, tôi cất súng, quay người định mang Thiệu Lam ra khỏi chỗ này thì phát hiện, cơ thể Thiệu Lam nhúc nhích.

    Thiệu Lam đang từ từ đứng dậy. Vết máu đã sớm khô lại. Tôi quan sát Thiệu Lam rất lâu, và khóe môi cứng nhắc đến mức không thể nở nụ cười.

    Vì người tôi đang nhìn, không phải là người tôi yêu.

    Đôi mắt màu tím kia, rõ ràng không phải là của người tôi yêu.

    Thiệu Lam đứng thẳng dậy, liếc đôi mắt màu tím nhìn xung quanh, sau đó dừng lại chỗ chúng tôi.

    Và rồi người kia bỗng nở một nụ cười đầy mị hoặc.

    ” Cố Nguyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có muốn chơi một chút không?”

    ———

    Má Vi: =)) L đòi chơi, chắc ghiền trò hôm bữa ahihi.

    Thuộc truyện: Trò Chơi Cút Bắt