Trở lại những năm 80 – Chương 1-6

    1493

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 1

    Ngày 5, tháng 11, năm 1993, thành phố Cáp Nhĩ Tân, đại học Trường Viễn.

    Quan Viễn đứng trước cửa thư viện, kéo vạt áo bông cho sát vào người, rụt cổ thở ra một hơi, hơi nước nhanh chóng ngưng kết thành sương trắng. Cậu nhớ tới danh sách phân phối của trường học, thầm vui trong lòng, xem như không uổng nỗ lực mấy năm nay cố gắng biểu hiện, rốt cuộc được phân một chân trong biên chế nhà nước.

    Quan Viễn đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên bị vỗ vai một cái.

    “Này, đang nghĩ gì đó? Tôi vừa thấy anh cậu ngoài cổng tường kìa, mau chạy ra xem thử đi!” Đây là anh hai trong phòng kí túc xá của Quan Viễn.

    Quan Viễn lập tức nói cám ơn, rồi vội vã chạy về phía cổng trường. Từ xa, cậu đã thấy một bóng người với chiếc quần màu xanh lá cây quen thuộc.

    “Anh!”

    “A Viễn!” Triệu Thanh Cốc lập tức phất phất tay đáp.

    Quan Viễn chạy tới bên cạnh Triệu Thanh Cốc, thấy cái áo khoác lủng lỗ và đôi giày vải bị ướt vì hơi ẩm của anh, đau lòng cau mày nói, “Sao anh lại ở đây? Trời lạnh thế này, chẳng phải em đã nói anh đừng tới sao?!”

    Triệu Thanh Cốc tuy dáng người cao to, nhưng hàng năm lao động vất vả khiến khuôn mặt phủ đầy sương gió, nghe Quan Viễn oán trách, trên khuôn mặt trông có vẻ hung hãn lại lộ ra nụ cười cưng chiều, đáp, “Anh khỏe lắm! Vả lại, từ trong thôn tới đây đều ngồi xe, không lạnh tí nào hết!” Nói xong, Triệu Thanh Cốc cẩn thận quan sát Quan Viễn một lượt, thấy cậu không gầy đi so với lần trước, mới vừa lòng gật đầu một cái.

    Sau đó, Triệu Thanh Cốc móc từ trong túi ra hai trăm nhân dân tệ, toàn mấy tờ một đồng hai đồng được gấp thật chỉnh tề, bọc kỹ trong mảnh vải bố, “Tiểu Viễn, em cầm mấy đồng này dùng đỡ đi! Nhớ mua thêm ít quần áo ấm, trời lạnh dữ rồi, người em vốn yếu, đừng để bị lạnh thêm. Còn nữa, nhớ không được để bụng đói, lúc nào nên ăn thì cứ ăn! Anh nuôi nổi!”

    Quan Viễn nhìn bàn tay cầm bọc tiền đầy vết nứt nẻ do lạnh của Triệu Thanh Cốc, lòng đau như dao cắt. Số tiền này hẳn là Triệu Thanh Cốc phải tiết ăn kiệm uống dữ lắm mới dành dụm được.

    Quan Viễn cố nén nước mắt, “Anh, em đã nói bây giờ em đang phụ giáo sư làm đề tài, sẽ có lương, không phải gởi tiền nữa rồi mà! Anh xem, anh gầy đến mức nào rồi kìa!”

    Hốc mắt Triệu Thanh Cốc hõm sâu, xương gò má nhô cao, mặt tái xám, vừa nhìn đã biết là do mệt nhọc quá độ, lại không ăn uống đầy đủ.

    “Anh vốn tạng người ăn hoài không mập mà! Mau cầm đi, anh còn phải chạy về làm việc gấp đây!” Triệu Thanh Cốc không chờ Quan Viễn từ chối, đã nhét bọc tiền vào trong túi áo bông của cậu.

    Quan Viễn biết không cản được Triệu Thanh Cốc, đành nhận lấy, báo cho anh biết mình đã được nhà trường phân công ở lại thành phố.

    Triệu Thanh Cốc nghe xong, quả nhiên lộ ra vẻ mặt mừng như điên, “Thật à?! Tiểu Viễn của anh giỏi quá! Chẳng mấy chốc là cậu cũng được ăn cơm thành phố rồi! Anh đã nói Tiểu Viễn nhà ta sẽ không thua kém bất kỳ ai mà!”

    Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc vui mừng như vậy, bật cười theo.

    Lúc đi, Triệu Thanh Cốc lưu luyến không rời, trong mắt tràn đầy tình cảm khiến Quan Viễn vừa sợ lại vừa mong. Cậu biết anh có tình cảm đặc biệt với mình, thật ra cậu cũng vậy. dịgễn.đàn/lblkê,quvjkljý.đôn Nhưng sau khi lên đại học, Quan Viễn được mở mang tầm mắt, biết loại tình cảm cấm kỵ này một khi bị người khác biết được, sẽ gây ra hậu quả hai người không thể gánh nổi. Cho nên mỗi ngày cậu đều sống trong tình cảnh vừa chờ mong gặp anh, lại sợ gặp.

    Nếu Quan Viễn biết đây là lần gặp cuối cùng của mình và Triệu Thanh Cốc ở kiếp này, chắc chắn cậu sẽ thổ lộ lòng mình, hơn nữa, dù có chết cũng sẽ giữ Triệu Thanh Cốc lại.

    Một tuần sau, trong lúc Quan Viễn đang chuẩn bị trình luận văn tốt nghiệp, đột nhiên nhận được tin dữ, Triệu Thanh Cốc qua đời.

    Quan Viễn cảm thấy trời đất như quay cuồng, lập tức ngã lăn ra đất. Sau khi được bạn học kêu tỉnh, cậu lập tức chạy lảo đảo ra bến xe, cả áo khoác cũng không kịp mặc, vừa chạy vừa tự lừa mình rằng, biết đâu có nhầm lẫn gì trong việc truyền tin, hoặc giả chỉ là trò đùa dai của một ai đó thôi!

    Đến khi Quan Viễn bước chân vào cổng nhà họ Quan, thấy thi thể của Triệu Thanh Cốc bị đặt chơ vơ trong sân, ảo vọng kia lập tức bị đập tan. Quan Viễn dường như không thấy bất kỳ ai khác ngoài Triệu Thanh Cốc, thậm chí những tiếng nhao nhao ầm ĩ của người nhà họ Quan cũng bị chắn ngoài tai.

    Quan Viễn té nhào vào ‘người’ Triệu Thanh Cốc. “Hu hu…” Quan Viễn muốn gọi một tiếng ‘anh’, nhưng cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng khàn khàn vô nghĩa, thật lâu sau mới có một tiếng “Anh…” Là tiếng gào thét khi mất đi người yêu, cũng là tiếng kêu sợ hãi của thú con khi mất đi thú cha.

    Quan Viễn canh giữ thi thể Triệu Thanh Cốc cả đêm, thái độ cực kỳ bình tĩnh, giống như chỉ là một người qua đường đứng xem, lo liệu cho Triệu Thanh Cốc đâu vào đấy.

    Sau khi Quan Viễn biết nguyên nhân cái chết của Triệu Thanh Cốc, lửa giận trong lòng cậu rốt cuộc phun trào, đốt cả nhà họ Quan bằng một cây đuốc, sau đó, bị Quan Mãn may mắn chạy thoát ra đập vào đầu tạo ra một cái lỗ thật to, khiến máu tươi trào ào ào. Trước khi nhắm mắt, Quan Viễn nhìn cả nhà họ Quan chìm trong biển lửa, phát ra tiếng cười như điên…

    Lại mở mắt ra, Quan Viễn phát hiện mình đã thành một du hồn, vô tình có được một không gian thăng cấp. Không gian cam kết, chỉ cần luyện tới cấp cao nhất, sẽ giúp Quan Viễn thực hiện một nguyện vọng bất kỳ khiến cậu mừng như điên. Vì vậy, hơn một trăm năm sau đó, Quan Viễn chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ thăng cấp, làm cho không gian dần biến thành một thế giới nhỏ khác gần như hoàn chỉnh.

    Thỉnh thoảng Quan Viễn cũng đi ra ngoài xem sự biến hóa của thế gian, thấy các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, thấy các cặp đồng tính lần lượt được các quốc gia thừa nhận, đường đường chính chính nắm tay trước mặt mọi người. Càng nhìn nhiều, Quan Viễn càng thấy cô đơn. Cho đến lúc cậu cảm giác dường như mình sắp bị nhớ nhung cắn nuốt, rốt cuộc không gian thăng cấp xong.

    Khi bên tai Quan Viễn vang lên tiếng chúc mừng không gian đã lên tới cấp tối đa, cũng là lúc linh hồn cậu bị cuốn vào một luồng lốc xoáy vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng sột soạt, hình như có người đang vén chăn cho cậu. Đợi đã! Vén chăn?!

    Chỉ chớp mắt, một ý niệm lướt qua trong đầu Quan Viễn: Chẳng lẽ nguyện vọng đã thành sự thật?!

    Quan Viễn thận trọng mở mắt ra, rất sợ tất cả chỉ là một cơn mộng đẹp.

    “Tiểu Viễn! Em tỉnh rồi à?!”

    Quan Viễn thấy khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong, nước mắt bất giác chảy xuống không ngừng.

    Triệu Thanh Cốc luống cuống vỗ tay Quan Viễn an ủi, “Tiểu Viễn, sao vậy? Có chỗ nào đau hả? Mau nói cho anh biết đi!”

    Quan Viễn không kiềm nổi nữa, nhào vào lòng Triệu Thanh Cốc, khóc rung trời. Triệu Thanh Cốc đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quan Viễn, hát bài ca dao Lý Nguyệt Hoa thường dùng để dỗ Quan Viễn, “Gió không thổi, cây không lay, chim không hót, bảo bảo bé nhỏ không khóc…” Triệu Thanh Cốc tự sửa lời một chút cho hợp với hoàn cảnh thực tế.

    Quan Viễn từ từ bình tĩnh lại, lặng lẽ nhéo mình một cái, phát hiện không phải đang nằm mơ, nhỏ giọng kêu, “Anh?”

    “Hả?”

    “Em mấy tuổi?”

    Triệu Thanh Cốc sờ trán Quan Viễn, thấy không sốt mới yên lòng đáp, “Qua tết là em tròn năm tuổi rồi.”

    “Hì hì, hạnh phúc quá!” Thì ra bây giờ là lúc cậu bốn tuổi, tức năm 1978, Triệu Thanh Cốc mười một tuổi.

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn nhìn mình ngây người, bật cười hỏi, “Tiểu Viễn, em không nhận ra anh à? Sao nhìn chằm chằm dữ vậy?”

    Quan Viễn lại nhào vào lòng Triệu Thanh Cốc, ôm thật chặt cổ Triệu Thanh Cốc bằng hai cánh tay bé nhỏ của mình, lại kêu một tiếng ‘anh’ đầy vẻ ỷ lại. diễn/bljvkjđàn/lêq,quvkjkjý.đôn Cậu phát hiện, dù tuổi thật của mình là bao nhiêu đi nữa, trước mặt Triệu Thanh Cốc, cậu vẫn có thể làm nũng rất tự nhiên. Giờ khắc này, trái tim trống rỗng cả trăm năm rốt cuộc được lấp đầy.

    Triệu Thanh Cốc cưng chiều đáp, “Ừ”, nhét Quan Viễn vào trong chăn lại, “Em ngủ tiếp một lát đi, giờ anh phải ra đồng.” sau đó ép chăn thật chặt cho Quan Viễn khỏi bung ra mới an tâm xoay người đi.

    Triệu Thanh Cốc vừa bước được một bước, đã bị Quan Viễn nắm vạt áo kéo lại, “Anh, em mơ thấy ác mộng, anh ở nhà với em được không?”

    Triệu Thanh Cốc bị Quan Viễn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to ướt sũng, hận không thể cho cậu hết tất cả những gì mình có, yêu cầu nhỏ nhoi này thì có đáng là gì, lập tức đáp, “Được, hôm nay anh không đi đâu hết, chỉ ở nhà chơi với Tiểu Viễn!”

    Triệu Thanh Cốc cởi bớt quần áo ra, leo lên kháng, kéo Quan Viễn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

    Quan Viễn núp trong ngực Triệu Thanh Cốc, tham lam hít lấy hơi thở của anh. Đang lúc cậu hạnh phúc tới muốn bay lên, một giọng nói cay nghiệt vang lên ngoài phòng.

    “Cái đồ làm biếng trời đánh thánh đâm! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa chịu dậy? Nhà họ Quan đã tạo nghiệt gì mà bị một đứa lười chảy thây bấu víu thế này?! Bà già như tao còn bị mày hút máu, hỏi sao mà sống nổi! Thằng quỷ kia, mày ăn của tao, uống của tao, nhà tao còn phải cung phụng mày như cung phụng ông bà hả?!”

    Trong mắt Quan Viễn thoáng qua vẻ tàn khốc, vừa sống lại chỉ lo vui mừng, quên mất còn có mấy con rệp này.

    Triệu Thanh Cốc nhận ra sự khác thường của Quan Viễn, vỗ vỗ lưng cậu trấn an, nhổm người ngồi dậy. Quan Viễn lập tức nói, “Em cũng dậy.”

    Triệu Thanh Cốc ấn nhẹ lên cái mũi nhỏ của Quan Viễn, cười cười, không quan tâm tới tiếng mắng chửi bên ngoài, thong thả mặc quần áo đàng hoàng cho Quan Viễn, chờ xong xuôi hết, xác định Quan Viễn sẽ không bị lạnh, mới dắt cậu ra khỏi phòng.

    Lý Tú Thúy, bà nội của Quan Viễn, điển hình dáng người trên to dưới nhỏ, thân mình thật to cộng với đôi chân quá nhỏ khiến cho cả người bà ta trông chẳng khác gì một cái búa, rất buồn cười. Lúc này Lý Tú Thúy đang đứng chống nạnh trong sân, mắng đến nước miếng tung bay.

    Triệu Thanh Cốc dắt tay Quan Viễn bước ra khỏi phòng, lạnh nhạt hô một tiếng, “Bà nội.”

    Nghe vậy, Lý Tú Thúy càng thêm tức giận, “Sao, cậu chủ chịu rời giường rồi hả? Đúng là chẳng khác con đỉa hút máu…”

    Quan Viễn điên lên, cơn giận như núi lửa muốn phun trào, bỗng nghe Triệu Thanh Cốc nói, “Bà nội, con không hề ăn không uống không của nhà họ Quan. Tin rằng mọi người trong thôn đều biết điều đó. Không nói từ lúc sáu tuổi con đã bắt đầu ra đồng làm việc, chỉ riêng số tiền hai mươi ngàn nhân dân tệ mấy người nhận khi hứa hẹn trước mặt ông nội sẽ chăm sóc tốt cho con, là đã đủ cho con ăn uống đến lúc trưởng thành rồi. Nếu bà nội cảm thấy như vậy vẫn thiệt, thì chúng ta đi tìm trưởng thôn nhờ phân xử giùm ngay trước mặt tất cả bà con trong thôn đi!”

    Lý Tú Thúy lập tức nghẹn họng, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng lẫn lộn, ngón tay run run chỉ vào mặt Triệu Thanh Cốc hồi lâu vẫn nói không ra lời, “Mày…”

    Triệu Thanh Cốc không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn thẳng Lý Tú Thúy.

    Rốt cuộc, Lý Tú Thúy không dám chửi bậy nữa, quay ngoắt người đi.

    Chương 2

    Quan Viễn đau lòng muốn chết, nghiêm mặt định an ủi Triệu Thanh Cốc. Nào ngờ, Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Vẻ mặt này là sao đây? Môi cong tới mức có thể treo một cái bình dầu lên luôn rồi!”

    Quan Viễn dỗi, quay lưng đi không thèm để ý Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn giận, vội vàng dỗ dành không ngừng khiến ‘mặt mo’ của Quan Viễn đỏ lên. Tính luôn thời gian làm du hồn thì cậu đã là ‘yêu quái già’ hơn trăm tuổi rồi, còn bày trò giận lẫy với đứa nhỏ mười một tuổi. Tuy vậy, Quan Viễn vẫn thấy rất vui vẻ, qua hơn trăm năm phiêu đãng, tâm tính của cậu đã thay đổi, trở thành rất thích được người yêu dỗ dành.

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn chịu cười, đột nhiên xốc cả người cậu ném lên. Quan Viễn bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, sau đó vui vẻ cười to.

    Trong phòng chính, Dương Tú Thúy nghe hai người chơi đùa vui vé, chửi đổng một câu, “Lũ điên!”

    Quan Viễn le lưỡi với Triệu Thanh Cốc, nhưng trên mặt lại chẳng chút sợ sệt. Triệu Thanh Cốc thấy vậy, cảm giác an tâm hẳn.

    Hiếm được dịp không phải ra đồng, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng ngủ nướng tiếp.

    Quan Viễn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, suy nghĩ lại bay về kiếp trước.

    Triệu Thanh Cốc được đưa tới nhà họ Quan lúc năm tuổi. Ông nội Triệu Thanh Cốc chỉ có một đứa con duy nhất là cha của Triệu Thanh Cốc. Mẹ Triệu Thanh Cốc qua đời do sinh khó, cha Triệu Thanh Cốc từ nhỏ vốn yếu ớt, đau buồn vì cái chết của vợ, cũng ra đi lúc Triệu Thanh Cốc mới ba tuổi. Ông Triệu khi trẻ từng phiêu bạc vào nam ra bắc tích cóp được một ít tiền, sau tham gia kháng chiến, đã cứu ông nội Quan Viễn là Quan Hà một mạng, rồi bị gãy một chân đành phải xuất ngũ, ở thời kì xây dựng đất nước, chính phủ đặc biệt thưởng cho một lá cờ danh dự và một ít tiền mặt, nên xem như nhân vật có máu mặt trong thôn.

    Lúc Triệu Thanh Cốc năm tuổi, ông Triệu biết mình sắp ra đi, vội vàng kiếm người chăm sóc cháu nội giùm. Trong thôn có không ít người muốn nhận nuôi Triệu Thanh Cốc, không chỉ vì ông Triệu là anh hùng kháng chiến, mà còn vì số tiền ông giành giụm được bấy lâu. Nhà họ Quan cũng nằm trong số đó.

    Quan Hà lấy cớ mang ơn cứu mạng với ông nội Triệu Thanh Cốc, đã thề thốt sẽ đối xử với Triệu Thanh Cốc như cháu ruột trong nhà. Ông Triệu thấy cũng không còn nào lựa chọn tốt hơn, quyết định trước mặt tất cả bà con trong thôn giao cho Quan Hà mười ngàn nhân dân tệ, còn lại mười ngàn giao cho mẹ Quan Viễn là Lý Nguyệt Hoa, kêu Triệu Thanh Cốc nhận Lý Nguyệt Hoa làm mẹ. diễlkn.đàn/lêqckhuý.đônq. Khi đó, Lý Nguyệt Hoa nổi tiếng là người phụ nữ đức hạnh, nên ông Triệu mới yên tâm nhờ Lý Nguyệt Hoa nuôi dạy Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng, ông Triệu lại hiến cho thôn một ngàn nhân dân tệ, hi vọng bà con làng xóm giúp đỡ chăm sóc Triệu Thanh Cốc.

    Ông Triệu đã suy nghĩ rất chu đáo, đầu tiên, ông có ơn cứu mạng với Quan Hà, lại để cả thôn biết ông đã đưa nhà họ Quan nhiều tiền như vậy, nói rõ ràng dành một ngàn nhân dân tệ cho Triệu Thanh Cốc lớn lên lập nghiệp, số còn lại của nhà họ Quan hết xem như phí nuôi dưỡng. Hơn nữa, Lý Nguyệt Hoa là người đáng tin, đoán rằng dù Triệu Thanh Cốc không được tự do tự tại như hồi ở nhà, nhưng tối thiểu vẫn có thể bảo đảm được ấm no.

    Quả thật Lý Nguyệt Hoa đã đối xử với Triệu Thanh Cốc rất tốt, nuôi dạy như con ruột, dù sau đó có Quan Viễn vẫn đối xử với hai người hết sức bình đẳng.

    Ai ngờ, chuyện đời khó lường, khi Quan Viễn một tuổi, lộ ra chuyện cha cậu gian díu với quả phụ Dương Phi Phương, Lý Nguyệt Hoa vốn thân thể yếu đuối, cộng thêm uất ức tích tụ, ngã bệnh, không dậy nổi.

    Lúc sắp đi, Lý Nguyệt Hoa vô cùng lo lắng cho tương lai của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. Trước giường bệnh của Lý Nguyệt Hoa, Triệu Thanh Cốc đã thề nhất định sẽ chăm sóc cho Quan Viễn thật tốt.

    Từ đó về sau, trong rất nhiều năm, Triệu Thanh Cốc đã làm đúng những gì mình hứa, xem Quan Viễn là trách nhiệm không thể từ bỏ của mình, sau lại thành yêu nhất Quan Viễn, dù có rất nhiều cơ hội thoát khỏi nhà họ Quan, cũng chọn ở lại chịu khổ vì cậu.

    Quan Viễn nghĩ đến chuyện cũ, lặng lẽ chảy nước mắt, hận mình đời trước yếu đuối ngu ngốc, chỉ biết núp sau lưng Triệu Thanh Cốc, liên lụy anh phải khổ sở vì mình, cuối cùng còn khiến anh mất mạng.

    “A Viễn, sao vậy?” Triệu Thanh Cốc lo lắng hỏi, “Lại mơ thấy ác mộng à?”

    Quan Viễn nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, nặng nề nói, “Anh, sau này em sẽ bảo vệ anh!”

    Triệu Thanh Cốc cho là lời nói bồng bột của trẻ con, qua loa đáp, “Ừ! Anh sẽ chờ Tiểu Viễn bảo vệ anh!”

    Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc không tin, tức giận quệt miệng, “Em nói thật đó!” Triệu Thanh Cốc nhéo cái miệng nhỏ của Quan Viễn, cười dỗ dành, “Tiểu Viễn nói đương nhiên là thật rồi! Được rồi, được rồi, đừng giận ha!”

    Quan Viễn vào không gian xem thử, phát hiện bên trong vẫn là trạng thái lúc thăng cấp xong. Một không gian vô cùng rộng lớn. Cậu đã hoạch định rất rõ ràng, đâu là khu nông nghiệp, đâu là khu công nghiệp, khu cất chứa.

    Trong không gian có một dòng suối thiêng, đã tồn tại ngay từ khởi đầu, không biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối. Cấp bậc càng cao, không gian càng có nhiều chủng loại bên ngoài hoàn toàn không thấy. Đồng thời diện tích của suối thiêng cũng ngày càng lớn và tăng cao chất lượng, từ ban đầu trong suốt, sau khi thăng cấp xong đã biến thành màu trắng ngà như sữa, chỉ ngửi thôi đã thấy sảng khoái tinh thần.

    Hơn trăm năm qua, Quan Viễn đã góp nhặt tất cả những gì cậu thấy là có giá trị vào hết trong không gian. Cho nên, Quan Viễn rất có lòng tin, đời này cậu và Triệu Thanh Cốc sẽ sống rất rất tốt. Về phần những người khác, kiếp trước đã trả thù xong, đời này chỉ cần không cần chọc tới hai anh em cậu, cậu cũng lười để ý. Nhưng nếu bọn họ vẫn làm giống đời trước, thì xem như càng có lý do ‘dạy dỗ’, Quan Viễn còn ước gì như vậy.

    Khoảng tám giờ hơn, Triệu Thanh Cốc kêu Quan Viễn rời giường. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, người lớn đều ra đồng hết, con nít thì hơn phân nữa vẫn đang ngủ.

    Hiện tại cuộc sống của đa số nông dân đã tốt hơn trước, cơm no không còn là vấn đề, nhưng nhà họ Quan lại không giống. Bởi vì Dương Tú Thúy là một người vô cùng keo kiệt, những lúc ngày đông không phải làm việc nhiều thế này, thường buổi sáng sẽ không có cơm ăn, trưa có thể no bụng, nhưng tối lại chỉ được uống một chén cháo nấu từ lương thực phụ coi như xong bữa. fikblrrn/diên.xđnvlkjà/lê.qbbl,juý.đôn Thậm chí, đến tháng chạp, khi cả thôn như tiến vào thời kỳ ngủ đông, nhà họ Quan cả ngày chỉ ăn một bữa cơm trưa.

    Thôn này phần lớn là người họ Quan nên kêu là thôn Quan Gia, các thôn lân cận cũng có tên tương tự như Lý Gia, Dương Gia này nọ.

    Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn bị nước lạnh đóng băng, bèn đi lấy củi chuẩn bị nấu nước cho Quan Viễn rửa mặt. Quan Viễn nắm vạt áo Triệu Thanh Cốc đi theo, y hệt cái đuôi nhỏ. Hết cách rồi, sau khi tỉnh lại, chỉ cần không nhìn thấy Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn sẽ lập tức hoảng hốt không thôi.

    Lúc này, cô của Quan Viễn, Quan Mãn Nguyệt, vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng. Phòng của Quan Mãn Nguyệt nằm sát vách phòng Dương Tú Thúy, trong nhà, trừ phòng của vợ chồng Dương Tú Thúy thì phòng của Quan Mãn Nguyệt là lớn nhất, tốt nhất.

    “Bé Hai, nấu nước xong bưng vào phòng cô một chậu!”

    Quan Viễn vừa nghe cái giọng như sai người hầu của Quan Mãn Nguyệt đã thấy bốc hỏa, liếc cô ta một cái, nói, “Không biết tự nấu à!”

    Quan Mãn Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Quan Viễn quên luôn bỏ cái tay đang che miệng xuống, thằng nhóc vẫn núp sau lưng Triệu Thanh Cốc vâng vâng dạ dạ dám nói chuyện với mình như vậy?! Bình thường nếu không có Triệu Thanh Cốc ở nhà, dù mấy đứa khác bắt nạt cũng chỉ biết khóc thút thít, hôm nay ăn gan hùm mật gấu hả?

    Quan Mãn Nguyệt hét to, “Thằng nhóc xui xẻo này, dám nói chuyện với cô vậy hả? Có tin tao đánh mày không!” dứt lời, lập tức nhào về phía Quan Viễn. Triệu Thanh Cốc nhanh tay kéo Quan Viễn ra sau lưng, chắn trước mặt Quan Mãn Nguyệt hỏi, “Cô muốn làm gì?”

    Quan Mãn Nguyệt nhìn khuôn mặt hung hăng của Triệu Thanh Cốc, không dám cào xuống. Thật ra, Quan Mãn Nguyệt hơi sợ Triệu Thanh Cốc, bởi vì tuy mới mười một tuổi nhưng Triệu Thanh Cốc đã cao to hơn cả mấy cậu trai mười bốn tuổi khác. Trừ mấy năm đầu mới tới, về sau trong nhà không ai bắt nạt được Triệu Thanh Cốc nữa.

    “Cái gì? Làm cháu, bưng một chậu nước nóng cho cô cũng không được à? Mày vốn ăn nhờ ở đậu nhà tao, hầu hạ tao là chuyện đương nhiên thôi!” Quan Mãn Nguyệt tự cho mình có lý, nói rất thản nhiên.

    Quan Viễn ló đầu ra khỏi lưng Triệu Thanh Cốc, phản bác, “Anh không hề ăn nhờ ở đậu! Ông Triệu đã cho rất nhiều tiền, cả quần áo cô đang mặc trên người cũng mua từ tiền của ông Triệu, cô mới là ăn chùa!” nói xong, như sợ không tức chết Quan Mãn Nguyệt, còn liếc mắt một cái.

    Quan Mãn Nguyệt tức tới mức mặt trướng đỏ bừng, “Được lắm! Thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, ai mới là người thân cũng phân không rõ! Ngu si đần độn!”

    Quan Viễn, “Ai tốt với con thì đó là người thân!”

    Triệu Thanh Cốc cười cười sờ đầu Quan Viễn, rất thích Quan Viễn hoạt bát nhanh nhẹn thế này.

    Quan Mãn Nguyệt giận điên lên, nói không lựa lời, “Chờ lúc mày ở nhà một mình xem tao có giết chết mày không!”

    Triệu Thanh Cốc lập tức lạnh mặt hỏi lại, “Cô muốn giết ai?”

    Quan Mãn Nguyệt không dám ra tay với Triệu Thanh Cốc, bắt đầu bù lu bù loa, “Mẹ, mẹ mau ra đây xem này! Con bị thằng ăn chực bắt nạt!”

    Dương Tú Thúy nghe Quan Mãn Nguyệt khóc, vội vã chạy ra, thấy là Triệu Thanh Cốc, lập tức mắng to một tràng.

    Khắp nhà tràn ngập tiếng mắng chửi cay nghiệt của Dương Tú Thúy. Quanh đi quẩn lại đều là nói Triệu Thanh Cốc bắt nạt cô, được nhà họ Quan nuôi dưỡng còn không biết nhớ ơn báo đáp, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa này nọ.

    Từ lúc Dương Tú Thúy bắt đầu mắng, Triệu Thanh Cốc đã nhanh chóng lấy hai tay bịt chặt tai Quan Viễn lại, tránh cho Quan Viễn nghe được những lời lẽ ô uế đó.

    Triệu Thanh Cốc đợi Dương Tú Thúy mắng hết hơi, mới mở miệng nói, “Bà nội, cô kêu con bưng nước nóng vào phòng, cô không thấy xấu hổ, nhưng con lại sợ ảnh hưởng thanh danh của mình. Vả lại, nhà ai con gái lớn mười sáu mười bảy tuổi còn ngủ thẳng tới mặt trời gần đứng bóng mới dậy chứ? Nếu bà nội nói con bắt nạt cô, vậy chúng ta tìm người phân xử giùm đi, xem người ta nói cô hay là nói con sai.”

    Dương Tú Thúy lại bị Triệu Thanh Cốc nói cho nghẹn họng, xấu hổ đỏ cả mặt.

    Chương 3

    Dương Tú Thúy và Quan Mãn Nguyệt chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi về phía phòng bếp.

    Quan Mãn Nguyệt tức giận kêu lên, “Mẹ, sao mẹ không đòi lại công bằng cho con? Mẹ nhẫn tâm nhìn người ngoài bắt nạt con gái mình sao?!”

    Dương Tú Thúy tức giận đập Quan Mãn Nguyệt một cái, “Con nhỏ ngốc này, muốn chọc mẹ tức chết phải không? Kêu thằng nhóc lớn thế kia vào phòng, nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thanh danh con gái?! Đã vậy còn bắt nó bưng nước nóng cho, bị người ta biết, sẽ chê là một đứa lười, lúc đó xem ai chịu lấy nữa? Có muốn lập gia đình hay không đây?!”

    Quan Mãn Nguyệt lầm bầm, “Mắc gì đâu! Con không lấy mấy tên nhà quê ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu! Chẳng phải chị đã nói sẽ tìm một anh thành phố cho con rồi sao?”

    Dương Tú Thúy thở dài, nói, “Tìm chồng thành phố thì không cần thanh danh tốt à?”

    Quan Mãn Nguyệt nghe phiền, bất mãn đáp, “Rồi, rồi! Mẹ cứ nói con hoài! Thằng nhóc ăn nhờ ở đậu kia bắt nạt con đó, mẹ mau đuổi nó đi đi!”

    Dương Tú Thúy nhìn quanh một vòng, xác định không có ai khác mới nói, “Con cho rằng mẹ không muốn vậy sao?! Nhưng lúc đó ông già Triệu chết bầm kia đã cho chúng ta hơn mười ngàn nhân dân tệ ngay trước mặt cả thôn, lúc ấy cha con cũng đã hứa sẽ chăm sóc thằng quỷ nhỏ kia như cháu ruột, không biết bao nhiêu người trong thôn ghen tỵ vì nhà chúng ta đã chiếm được món hời này, nếu giờ đuổi nó đi, nhất định bọn họ sẽ nói này nói nọ cho mà xem! Nhà chúng ta không bị chết đuối bởi mớ nước bọt của bọn họ mới là lạ! Hơn nữa thằng quỷ kia càng lớn càng không dễ chọc, ngộ nhỡ làm quá, nó điên lên đòi tiền lại thì chúng ta chỉ có thiệt thôi! Đến lúc đó đừng nói quần áo mới cho con, cả đồ cũ cũng không có để mặc đâu!”

    Nghe xong, Quan Mãn Nguyệt mới chịu thôi, hậm hực theo Dương Tú Thúy vào phòng.

    Trong phòng bếp, Triệu Thanh Cốc nấu nước nóng xong, múc ra chậu, dùng tay thử thử, xác định sẽ không làm Quan Viễn bị bỏng, mới thận trọng lấy khăn nhúng nước rửa mặt cho cậu.

    Quan Viễn ngửa đầu, lẳng lặng cảm nhận sự chăm sóc tỉ mỉ của Triệu Thanh Cốc.

    “Nóng không?” Triệu Thanh Cốc hỏi.

    Quan Viễn lắc đầu, khuôn mặt bị nóng trở nên hồng hồng, “Dạ không! Rất thoải mái!”

    Triệu Thanh Cốc bị Quan Viễn chọc cười, “Ngốc, rửa mặt thôi, có gì mà rất thoải mái?”

    “Do anh rửa mặt cho em chứ sao!” Quan Viễn đáp với vẻ mặt đương nhiên. Triệu Thanh Cốc vui vẻ cười to hơn.

    Dương Tú Thúy và Quan Mãn Nguyệt không ra đồng, cũng không nấu cơm làm việc nhà gì hết, cho tới gần trưa, thím ba của Quan Viễn là Triệu Tú Liên mới vội vã chạy về nấu cơm.

    Khi cả nhà họ Quan có mặt đông đủ, cũng là lúc cơm vừa nấu xong bưng lên bàn. Mấy đứa nhỏ chạy ra ngoài chơi giống hệt mèo nhỏ ngửi được mùi cá, đều chạy về rất đúng giờ.

    Bữa trưa của nhà họ Quan chỉ có một thau cơm độn to và hai món ăn, cải trắng cay và canh củ cải, đặt ngay trước mặt Dương Tú Thúy. Ngoài ra mỗi người được phân một cái bánh bột bắp, làm từ cám trộn với bột bắp, ăn vào cảm giác như vướng tại cổ họng.

    Phần cơm của mỗi người đều do Dương Tú Thúy chia, lúc này, trông bà ta tựa như một nữ vương đầy quyền lực với quyền trượng trong tay, chính là cái vá bới cơm thô kệch.

    Đầu tiên, Dương Tú Thúy bới cho Quan Hà một chén to thật đầy, tiếp theo là cho mình và Quan Mãn Nguyệt với lượng tương tự, rồi tới ba đứa con trai, con đầu Quan Mãn Thương, cha của Quan Viễn, anh thứ hai Quan Mãn Khố, làm người chấm công trong hợp tác xã, và con út, Quan Mãn Ốc. Ba người con trai cũng được ba chén to, trong đó, chén của Quan Mãn Khố có hơi nhỉnh hơn một chút.

    Quan Viễn nhìn Dương Tú Thúy bới cơm, thầm cảm thán: Mỗi lần đều có thể múc chính xác đến từng hạt như vậy quả là không phải chuyện dễ!

    Sau đó, Dương Tú Thúy bới cơm cho các cháu trai.

    Quan Mãn Thương trừ Quan Viễn còn có Quan Dư, cũng là con trai, năm nay hai tuổi.

    Quan Mãn Khố có ba đứa con, hai con trai Quan Thái Minh và Quan Thái Tinh, lần lượt mười hai tuổi và tám tuổi, cuối cùng là con gái Quan Thái Cúc, năm tuổi.

    Quan Mãn Ốc có đứa đầu là con gái, tên Quan Thái Mai, năm nay bảy tuổi, và đứa nhỏ là con trai Quan Thái Niên, năm nay cũng bốn tuổi, chỉ nhỏ hơn Quan Viễn một tháng.

    Đến phiên Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, Dương Tú Thúy làm như không thấy, lướt qua bới cơm cho ba con dâu, lần lượt là con dâu đầu Dương Phi Phương, con dâu thứ hai Lý Nguyệt Chi và con dâu thứ ba Triệu Tú Liên, cuối cùng là hai đứa cháu gái.

    Dương Phi Phương thấy Dương Tú Thúy không múc cho Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm vui trong lòng. Còn những người khác xem như không thấy, ai nấy đều lo và cơm, giành đồ ăn.

    Rốt cuộc Quan Hà lên tiếng, “Sao không múc cho bé Hai và bé Tư?”

    Dương Tú Thúy đang chờ câu này để có cớ phát tiết, nghe Quan Hà hỏi xong, lập tức lớn tiếng kể khổ. Quan Thái Mai ngồi bên cạnh Quan Mãn Nguyệt nhanh tay dời thau cơm cách xa Dương Tú Thúy một chút, sợ bị nước miếng văng vào.

    “Thằng quỷ ăn nhờ ở đậu này, ăn nhà mình uống nhà mình, vậy mà cả nhà đều ra đồng rồi, nó còn nằm thẳng cẳng trên giường không chịu dậy, tự xem mình như cậu chủ! Đáng tiếc nhà họ Quan chúng ta chỉ là miếu nhỏ, không cung phụng nổi rồi!”

    Triệu Thanh Cốc không đợi Dương Tú Thúy nói tiếp, đã đập đũa xuống bàn, phản bác, “Ông Quan, lúc ông con giao con cho nhà họ Quan, có kèm theo hơn mười ngàn nhân dân tệ, số tiền kia đừng nói là nuôi một mình con, dù nuôi năm đứa như con cũng dư sức! Giờ nhà họ Quan cầm tiền rồi muốn quẳng gánh giữa đường? Cứ mở miệng ra là nói ăn chực ăn chùa này nọ, chẳng lẽ cho rằng số tiền kia thật sự là của mấy người?”

    Dương Tú Thúy vừa nghe, lập tức bù lu bù loa lên, “Trời ơi, tôi không muốn sống nữa! Không ngờ một bà già như tôi lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ thẳng vào mặt mắng…”

    Trán Quan Hà bắt đầu nổi gân xanh, rống với Dương Tú Thúy, “Câm miệng!”

    Tiếng gào chưa kịp thốt ra bị kẹt trong cổ họng, kèm thêm khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, trông Dương Tú Thúy gớm vô cùng.

    Quan Viễn đổ thêm dầu vào lửa, “Ông nội, sao bà nội cứ nói anh là ăn chùa vậy? Con nghe người ta nói, lúc trước ông Triệu đã cho nhà mình tiền đủ để anh không làm gì cũng đủ ăn đủ uống cả đời đó!” Đương nhiên ‘nghe người ta nói’ chỉ là do Quan Viễn bịa ra. Cậu rất không ưa cái kiểu đã chiếm lợi còn tỏ vẻ đức hạnh của mấy người nhà này.

    Lý Nguyệt Chi cười nói, “Bé Tư ngốc, chút tiền đó không đủ dùng cả đời đâu!”

    Quan Viễn đáp, “Không đủ ạ? Một ngày anh ăn mấy thứ này chẳng tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa anh đã bắt đầu ra đồng từ lúc bảy tuổi rồi mà?! Vả lại, anh Thái Minh lớn vậy còn ở nhà chơi, chẳng phải ông nội đã hứa sẽ chăm sóc anh như chăm sóc cháu ruột, sao giờ lại đối xử không giống như với anh Thái Minh ạ?” diễnkn.đàn/lê;q,.quý.đôn Quan Viễn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Quan Hà.

    Quan Hà lúng túng, thẹn quá thành giận quát, “Con nít con nôi biết gì mà nói, câm miệng đi!”

    Lý Nguyệt Chi không muốn dẫn lửa tới người con mình, vội nói, “Anh Thái Minh sức khỏe rất kém nên mới không ra đồng nổi!”

    Sức khỏe kém?! Mớ thịt trên người Quan Thái Minh nhiều hơn Triệu Thanh Cốc không biết bao nhiêu kìa!

    Triệu Thanh Cốc nói tiếp, “Nếu mọi người đều cảm thấy con đang ăn chùa uống chùa chiếm lợi nhà họ Quan thì con sẽ đi tìm trưởng thôn ngay bây giờ để nhờ trưởng thôn phân xử giùm.” Dứt lời, Triệu Thanh Cốc lập tức đứng dậy. dinlkễn.đna/fle/qqunlkys.đôn Quan Viễn nhanh chóng nhảy lên lưng Triệu Thanh Cốc, dùng hành động thể hiện sự ủng hộ rõ ràng.

    Quan Hà và Quan Mãn Thương thấy Triệu Thanh Cốc xoay người đi thật mới biết sợ, cả Dương Tú Thúy cũng sốt ruột không kém.

    Quan Hà nhanh chóng tiến lên kéo Triệu Thanh Cốc lại, “Thiệt là, sao nóng tính dữ vậy? Bà nội chỉ hay gào vớ vẩn vậy thôi, không có ý gì đâu, mau trở lại ăn cơm đi!”

    Quan Viễn ló đầu ra khỏi lưng Triệu Thanh Cốc nói, “Bà nội và cô nói anh là đồ ăn chùa!”

    “Không phải, không phải! Thanh Cốc không hề ăn chùa! Hơn nữa, dù không đưa tiền, ông nội Thanh Cốc từng có ơn cứu mạng với ông nên việc chăm sóc là chuyện đương nhiên thôi!”

    “Vậy ý bà nội…” Quan Viễn không chịu bỏ qua một cách dễ dàng.

    Quan Hà thầm hận không thể cho Quan Viễn một cái bạt tai, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ hiền lành, “Để ông nội kêu bà nội xin lỗi Thanh Cốc.” dứt lời, nhìn Dương Tú Thúy quát, “Còn không mau xin lỗi!”

    Dương Tú Thúy đành không cam lòng nói, “Bà nội nói sai rồi, Thanh Cốc đừng để bụng.”

    “Còn cô nữa!” Quan Viễn nhắc nhở. Quan Mãn Nguyệt thấy Quan Viễn dám nói mình, lập tức mắng, “Thằng mất dạy này…”

    Quan Hà rống lên, “Khốn kiếp! Không mau xin lỗi Thanh Cốc đi!”

    Quan Mãn Nguyệt tức đến rơm rớm nước mắt, nhưng không dám không nghe lời Quan Hà, đành nhỏ giọng nói, “Cô nói sai rồi, Thanh Cốc không phải là đồ ăn chùa.”

    Lúc này Triệu Thanh Cốc mới chịu cõng Quan Viễn về lại bàn cơm. Dương Tú Thúy không dám làm bộ làm tịch nữa, bới hai chén cơm đầy cho Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc không vội ăn cơm, trầm giọng nói, “Ông Quan, con biết trong số tiền ông nội đưa có một phần nhỏ là để dành cho con lập nghiệp sau này. Con hứa sẽ không lấy số tiền đó.”

    Nghe vậy, cả nhà họ Quan đều rất vui mừng, đặc biệt là Dương Tú Thúy. Bỗng nhiên được thêm một ngàn nhân dân tệ! Mặc dù một ngàn này vốn đang nằm trong tay nhà họ Quan, cũng không hề có ý định sẽ đưa cho Triệu Thanh Cốc, nhưng Triệu Thanh Cốc không phải đứa dễ bắt nạt, thế này sẽ bớt được khỏi phải giằng co một hồi.

    “Tiền đó xem như tiền cơm nước con đóng cho Tiểu Viễn. Về sau, tất cả tiền do chính con kiếm được sẽ do con tự giữ.”

    Dương Tú Thúy lập tức xụ mặt xuống, “Không được…”

    “Tại sao? Con không nợ nhà họ Quan một đồng nào hết! Không nói việc ông nội con đã từng cứu ông Quan một mạng, chỉ riêng một ngàn nhân dân tệ kia cũng đủ cho Tiểu Viễn và con ăn dư sức rồi, cho nên từ nay về sau tiền con kiếm được sẽ do con giữ. Nếu không, phải tính rõ ra mấy năm nay con kiếm được nhiều ít, trả lại cho con hết.”

    “Cái gì?” Dương Tú Thúy lập tức hét lên, như vậy có khác gì cắt thịt trên người mình chứ!

    Quan Hà hầm hầm nói, “Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa! Ông đồng ý với ý kiến của con.”

    Triệu Thanh Cốc gật đầu nói, “Vậy thì tốt. Từ nay về sau con sẽ nuôi Tiểu Viễn, đồng nghĩa từ nay về sau mọi người không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tiểu Viễn, tất cả sẽ do con quyết định.”

    Quan Hà mặc dù thấy bức bối nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.

    Mắt Quan Viễn lại nhòe đi, biết rõ Triệu Thanh Cốc vì mình mới phải ở lại nhà họ Quan chịu khổ.

    Chương 4

    Triệu Thanh Cốc không nhập hộ khẩu vào nhà họ Quan, muốn đi lúc nào cũng được. Quan Viễn lại khác, trước mười tám tuổi, nếu nhà họ Quan không chịu thả người, Quan Viễn cũng không có cách nào tự cắt hộ khẩu.

    Nhưng, Triệu Thanh Cốc sao có thể để Quan Viễn ở lại nhà họ Quan một mình?!

    Hai người về phòng rồi, Quan Viễn lập tức tự trách, “Đều tại em hết, nếu không vì em thì anh có thể sống thoải mái một mình rồi!”

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu đáp, “Ngốc, hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng, rời khỏi nhà họ Quan, không có chỗ ăn chỗ ở, sống thế nào được mà thoải mái? Sao lại là vì em chứ?”

    Mặc dù Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc nói vậy chỉ để an ủi mình, nhưng tâm trạng vẫn tốt hơn nhiều, lại thấy Triệu Thanh Cốc ăn uống thiếu thốn tới mức gần như da bọc xương, bèn đề nghị, “Anh, ngày mai chúng ta lên ngọn núi gần thôn xem thử đi, coi có gì ăn được không?”

    “Tiểu Viễn chưa no à? Vừa lúc anh còn nửa cái bánh bột này, chờ một xíu, để anh đi hâm nóng lại cho em!”

    Triệu Thanh Cốc không đợi Quan Viễn đáp đã vội vàng chạy ra khỏi phòng, “Anh…” Quan Viễn nhìn theo bóng lưng vội vàng của Triệu Thanh Cốc, dở khóc dở cười.

    Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Cốc đã cầm một nửa cái bánh nóng về, “Đây, Tiểu Viễn, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi!”

    “Anh, em không đói. Anh ăn đi!” Quan Viễn từ chối.

    “Thật sự không đói?”

    “Dạ.” Quan Viễn đáp.

    “Vậy thì anh cất nó ở đây, khi nào em đói lại hâm lên là ăn được.” Triệu Thanh Cốc không hề có ý định sẽ ăn cái bánh.

    Quan Viễn vô cùng cảm động, càng quyết tâm việc cấp bách bây giờ là không để Triệu Thanh Cốc bị đói nữa, “Anh, ngày mai chúng ta lên núi đi!”

    Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên hỏi lại, “Lên núi làm gì?”

    “Xem thử có gì ăn không, biết đâu lại bắt được thỏ này nọ!”

    Triệu Thanh Cốc cho là Quan Viễn thèm thịt, thầm khổ sở không thôi, gần nửa năm không được ăn thịt dù chỉ một miếng, ngay cả Triệu Thanh Cốc cũng rất thèm, “Bây giờ trên đó chỉ toàn tuyết, trống hoắc trống hơ, lấy đâu ra thỏ.”

    Quan Viễn lập tức làm nũng, “Anh, đi thử đi! Đi đi mà!”

    Triệu Thanh Cốc không thể làm gì khác hơn ngoài đồng ý, dù sao bắt đầu từ ngày mai cũng không cần ra đồng, “Được rồi, mai một mình anh đi, em ở nhà chờ anh về.”

    Tất nhiên Quan Viễn không thể đồng ý, thầm nghĩ, nếu cậu không đi thì thật sự là một cọng lông thỏ cũng không thấy mất, đành tiếp tục làm nũng đòi đi theo. Triệu Thanh Cốc bị nài nỉ mãi, rốt cuộc phải đồng ý.

    Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Triệu Thanh Cốc đã kêu Quan Viễn dậy, bởi vì nếu hai người không đi sớm cho về kịp bữa trưa, chắc chắn sẽ phải chịu đói cả ngày.

    Hôm nay không ra đồng, nên nhà họ Quan sẽ không ăn sáng. Lúc này, trừ Dương Phi Phương dậy sớm vì đến phiên làm việc nhà, còn lại những người khác đều đang ngủ.

    Dương Phi Phương đang cho heo ăn. Mặc dù hai con heo này vô cùng gầy, nhưng nhà họ Quan rất coi trọng, định mấy ngày nữa sẽ giết thịt rồi một con bán, một con giữ lại ăn, tất nhiên thịt sẽ không có phần của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

    Đối với người trong thôn, một năm được ăn mấy lần thịt, cuộc sống đã coi là rất tốt rồi.

    Triệu Thanh Cốc bọc Quan Viễn trong áo bông của mình thật kín, gần như chỉ để lộ một đôi mắt mới đi ra khỏi phòng. Quan Viễn sợ Triệu Thanh Cốc bị lạnh, càng dính sát vào người anh hơn.

    Dương Phi Phương thấy hai người ra cửa, hỏi, “Bé Hai, mới sáng sớm đã dẫn bé Tư đi đâu đó?”

    Triệu Thanh Cốc không quay thèm quay đầu lại, chỉ đáp là muốn chạy bộ một vòng quanh thôn.

    Dương Phi Phương thấy thái độ Triệu Thanh Cốc như vậy, vốn đã ghét nay càng ghét hơn. dankiễn.đàn/lêàgq.qudsgý.đgôn Sau khi Dương Phi Phương vào làm dâu nhà họ Quan đã bóng gió hoặc trắng trợn đòi tiền Triệu Thanh Cốc vài lần, nhưng đều không thành công, có một lần ép quá, Triệu Thanh Cốc tức giận cầm búa chẻ củi hăm dọa khiến Dương Phi Phương sợ gần chết, từ đó về sau mới không dám trực tiếp bức bách Triệu Thanh Cốc nữa.

    Ngoài đường, chỗ nào cũng đều là một mảnh trắng xóa, không một bóng người. Triệu Thanh Cốc tăng tốc lên, không tới hai mươi phút đã đến dưới chân ngọn núi nhỏ ngoài thôn. Đó là một ngọn núi nhỏ nằm không xa thôn Quan Gia, hợp với một ngọn núi khác gọi là núi Lớn.

    Quả nhiên giống như lời Triệu Thanh Cốc nói, trên núi, trừ vài cành cây khô quắt, khắp nơi đều là tuyết, trắng xóa một mảnh. Mặc dù Triệu Thanh Cốc đã biết từ sớm, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến anh có hơi thất vọng.

    “Tiểu Viễn đừng buồn, chờ về anh sẽ kết lưới đem ra sông bắt cá cho em ăn. Ngon lắm đó!” mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Thanh Cốc cũng không ôm hi vọng lắm, cái gì ăn được thì người trong thôn tìm hết rồi, làm gì còn cá cho hai anh em đi bắt.

    Quan Viễn nghe vậy, nghĩ thầm: Vài hôm nữa đi bắt cá cũng là một ý kiến không tồi.

    “Mình về thôi!” Triệu Thanh Cốc nói. Quan Viễn sốt ruột, nhân lúc Triệu Thanh Cốc xoay người, vội vàng kêu to, “Anh, anh mau nhìn xem cái gì kìa!”

    Triệu Thanh Cốc nhìn theo hướng tay Quan Viễn, bất ngờ thấy được một con thỏ! Thỏ! Tim Triệu Thanh Cốc đập bình bịch, lập tức cười to ra tiếng.

    Thỏ vốn tính rất tò mò, chỉ cần một tiếng động lạ cũng có thể hấp dẫn nó. Quả nhiên, con thỏ kia nghe thấy tiếng cười, đã đứng yên một chỗ không chạy. Triệu Thanh Cốc lập tức chạy nhanh qua, dùng một tay chụp lấy con thỏ, dù nắm được rồi, cánh tay vẫn còn run run, không dám tin.

    “Anh, mau thả em xuống! Em cũng muốn xem.”

    Triệu Thanh Cốc dù chạy nhanh bắt thỏ vẫn không quên ôm chặt bảo vệ Quan Viễn, nghe vậy, lập tức thả Quan Viễn xuống đất.

    Triệu Thanh Cốc vui vẻ cười to, “Tiểu Viễn, chúng ta sắp được ăn thịt rồi! Vui không?”

    Quan Viễn cũng cười để lộ hàm răng trắng bóc, “Dạ vui ạ! Sắp được ăn thịt rồi!”

    Triệu Thanh Cốc nói, “Đi nào, anh nhớ dưới chân núi Lớn có một nhà gỗ nhỏ, là nơi các chú thợ săn nghỉ chân, chúng ta đến đó luộc thịt ăn đi!”

    Đến nơi, Triệu Thanh Cốc lập tức xử lý con thỏ, may mắn ở đó có một cái chảo cũ, nếu không muốn ăn cũng khó mà ăn được. Triệu Thanh Cốc giữ lại da thỏ, định để dành làm khăn quàng cổ cho Quan Viễn, sau khi sơ chế xong, dùng mồi lửa mang theo từ nhà nhóm lửa luộc thịt.

    Quan Viễn thừa dịp Triệu Thanh Cốc không chú ý, bỏ thêm vào chảo chút gia vị, chỉ chốc lát, mùi thơm nồng nàn đã bốc lên. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt.

    Kiếp trước Quan Viễn chỉ sống đến năm 1993, lúc đó đời sống sinh hoạt của người dân cũng không khá bao nhiêu, hơn nữa cậu vì tiết kiệm nên ăn uống rất tằn tiện. dầên.xđan/lsdfgêwuys,đôn Sau Quan Viễn biến thành du hồn, có nhiều thứ để ăn, đáng tiếc lúc đó lại ăn không được. Cho nên dù qua cả hai đời vẫn rất thèm thịt.

    Nấu khoảng hai tiếng đồng hồ, Triệu Thanh Cốc thử trước, xác định thịt đã chín rồi mới gắp một miếng nhét vào miệng Quan Viễn. Không có đũa sẵn, Triệu Thanh Cốc tùy tiện bẻ một nhánh cây rửa sạch dùng làm đũa.

    “Anh, ngon lắm! Anh cũng ăn đi!” Quan Viễn vừa nhai thịt, vừa nói.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ăn hơn phân nữa con thỏ, tất nhiên Quan Viễn còn nhỏ, dạ dày chẳng chứa được bao nhiêu, phần lớn là vào bụng Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc chưa ăn no, nhưng nghĩ phải để dành cho bữa sau Quan Viễn ăn nữa, bèn chạy đi kiếm đồ bọc thịt, vất vả lắm mới tìm thấy một lá cây còn xanh ở dưới chân núi, cẩn thận bao phần thịt dư lại rồi giấu kỹ trong người.

    “Anh no rồi ạ? Hay là anh ăn hết luôn đi!”

    Triệu Thanh Cốc vỗ vỗ bụng mình nói, “Anh no rồi. Bụng căng như cái trống luôn rồi này!”

    Quan Viễn biết không có khả năng kêu Triệu Thanh Cốc ăn hết mớ thịt này, nên không khuyên nữa, thầm nghĩ từ nay về sau sẽ nghĩ cách cho Triệu Thanh Cốc được ăn no mỗi ngày.

    Lúc về, Triệu Thanh Cốc vẫn bọc Quan Viễn vào trong áo bông như khi đi. Quan Viễn dán chặt người vào lòng Triệu Thanh Cốc, ngửi mùi thịt thỉnh thoảng xông vào mũi.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về đến thôn, nhà nhà đã bắt đầu nấu cơm trưa. Hai người gặp bà nội ba của Quan Viễn đang xách nước ở giếng chung của thôn. Bà nội ba là người hiền lành, thường quan tâm hai người, quần áo và giầy hai người mang đều là do bà nội ba làm cho.

    “Bà nội ba! Sao bà lại đi gánh nước, chú đâu ạ?” Triệu Thanh Cốc hỏi thăm.

    “Thanh Cốc à? Con cất cái gì trong ngực mà phồng một đống dữ vậy?”

    Quan Viễn nghe vậy lập tức vạch áo ra, để lộ khuôn mặt nho nhỏ, hô một tiếng “Bà nội ba!”

    Bà nội ba thấy Quan Viễn, nói, “Thì ra là Tiểu Viễn à! Hai anh em đi đâu đó? Trời lạnh thế này mau về nhà cho ấm đi, đừng để bị cảm.”

    Triệu Thanh Cốc vội đặt Quan Viễn xuống đất, cầm lấy đòn gánh trong tay bà nội ba, “Để con gánh về cho. Tiểu Viễn nắm chặt áo anh coi chừng trợt.”

    “Dạ.” Quan Viễn nghe lời nắm lấy vạt áo Triệu Thanh Cốc.

    Bà nội ba vội nói, “Đừng, đừng! Con còn nhỏ, gánh sao nổi!”

    Triệu Thanh Cốc cười nói, “Không sao ạ! Con khỏe lắm!” dứt lời, bắt đầu gánh nước đi. Bà nội ba đành đi theo sau.

    Ba người về gần tới nhà bà nội ba, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa.

    “Từ lúc tôi vào nhà anh, không chỉ không được ăn ngon uống ngon, còn phải chịu khổ biết bao nhiêu, vậy mà chỉ cho nhà mẹ đẻ chút tiền, bà già đáng chết kia cứ lầm bầm miết…”

    “Đó là mẹ anh.” Một người đàn ông ngồi chồm xổm trên đất nói nhỏ.

    Người nói là con dâu của bà nội ba, tên Triệu Quyên, còn người đàn ông là con trai duy nhất của bà, Quan Mãn Địa. Hai năm trước ông nội ba của Quan Viễn đã qua đời vì bệnh, nhà chỉ còn lại ba người. Triệu Quyên là người luôn toan tính, Quan Mãn Địa lại là kẻ nhu nhược.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn thấy bà nội ba sống như vậy trong lòng cũng không vui nổi, nhưng việc nhà người ta, hai người không xen vào được, đành nhắm mắt làm ngơ. Triệu Thanh Cốc đổ nước vào lu cho bà nội ba xong, từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bà, nhanh chóng ôm Quan Viễn về nhà.

    Chương 5

    Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về tới nơi, nhà họ Quan cũng sắp ăn cơm trưa, vì củi khan hiếm, Dương Tú Thúy đốt một bồn ở phòng chính, cả nhà quay quần trong đó sưởi ấm, trông có vẻ rất hòa thuận.

    Hôm qua Dương Tú Thúy bị Triệu Thanh Cốc nói cho nghẹn họng, thấy hai người về, không dám nói mấy lời như ăn chùa này nọ nữa, chỉ trách móc, “Từ sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng, một chút việc nhà cũng không làm, tới giờ cơm lại về!”

    Triệu Thanh Cốc lười cãi nhau với Dương Tú Thúy, giả bộ như không nghe thấy, trực tiếp dẫn Quan Viễn về phòng.

    Vào phòng, Triệu Thanh Cốc sờ chân và giầy của Quan Viễn thử, thấy không bị ướt mới an tâm.

    Quan Viễn thấy giày của Triệu Thanh Cốc bị ướt hơn phân nữa bèn nói, “Anh, giày anh bị ướt rồi, hay là chúng ta tới phòng chính hong một chút cho mau khô đi!”

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Không sao đâu, tới đó cũng chẳng hong được!”

    Quan Viễn vô cùng sốt ruột, lại không biết phải làm sao để lấy mấy thứ trong không gian ra cho Triệu Thanh Cốc dùng.

    “Vậy anh mau cởi giày ra rồi lấy chăn bao chân lại đi, để em đem giầy ra đặt cạnh bếp cho anh.”

    Triệu Thanh Cốc lắc đầu, đến lúc đó lại bị nói này nói nọ càng mệt hơn, “Thôi, chờ chút đốt kháng, anh đặt cạnh đó, sáng mai là khô rồi.”

    Quan Viễn bất đắc dĩ nói, “Anh mau cởi giày ra trước đi! Ngộ nhỡ để bị bệnh em biết làm sao?”

    Quan Viễn biết sau khi uống nước suối thiêng chắc chắn cơ thể Triệu Thanh Cốc sẽ được cải thiện rất nhiều, không dễ dàng ngã bệnh, nhưng mang một đôi giày ướt nhẹp trên chân nhất định là chẳng thoải mái tí nào.

    “Ừ! Tiểu Viễn thật biết lo cho anh!” Triệu Thanh Cốc vui vẻ nói.

    Quan Viễn đảo mắt, chợt nghĩ ra một cách, vội nói với Triệu Thanh Cốc, “Anh, em hơi mệt, lên kháng ngủ một lát với em đi!”

    Triệu Thanh Cốc không nghi ngờ gì, lập tức ôm Quan Viễn nhét vào trong chăn, “Được rồi, ngủ đi!” sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quan Viễn.

    Quan Viễn giật nhẹ tay Triệu Thanh Cốc, “Anh cũng ngủ đi! Mau nhắm mắt lại!”

    Triệu Thanh Cốc nghe lời nhắm mắt lại, Quan Viễn dùng tay xoa bóp mặt cho anh, chẳng mấy chốc Triệu Thanh Cốc đã chìm vào giấc ngủ.

    Quan Viễn lập tức cầm giày Triệu Thanh Cốc đi vào không gian, đặt nó vào trong máy làm giày. Một trăm năm sau khoa học kỹ thuật đã phát triển tới mức quần áo giầy dép gì đều được sản xuất tự động hóa hết. Quan Viễn cài đặt chương trình xong, máy lập tức tự động làm ra một đôi giày có hình dáng y hệt đôi cũ.

    Quan Viễn nhìn đôi giày mới ra lò, hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ: phải tìm cơ hội đem quần áo của anh vào đây cho máy làm luôn, chỉ cần có mẫu là cái máy này có thể tự động chế ra kiểu dáng y hệt, chất lượng lại tốt hơn rất nhiều, quá tiện!

    Triệu Thanh Cốc ngủ thẳng một giấc khoảng hai giờ hơn, lúc tỉnh lại, nhà họ Quan đã ăn cơm trưa xong, không một ai tới gọi hai người đi ăn cơm, thậm chí lúc ăn cũng rất im hơi lặng tiếng.

    Triệu Thanh Cốc vào phòng bếp xem thử, phát hiện tất cả đồ ăn đều bị ăn hết không còn một mảnh. Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc có dấu hiệu nổi giận, vội kéo tay Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh, thôi đi! Em cũng không đói bụng đâu.”

    Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn, uể oải nói, “Tiểu Viễn, xin lỗi, đều do anh không tốt, ngủ quên mất hại em đói bụng.”

    Quan Viễn lắc đầu, “Không sao! Em không đói. Anh có đói không?”

    “Anh cũng không đói. Mình còn thịt, anh sẽ lén hâm lại cho em ăn.”

    “Cho hai chúng ta ăn!” Quan Viễn sửa đúng.

    “Ừ, cho hai chúng ta ăn.”

    “Anh, giầy của anh khô chưa?” Quan Viễn cố ý hỏi.

    Vừa rồi Triệu Thanh Cốc bận nổi giận không chú ý tới, nghe Quan Viễn nhắc mới phát hiện khác thường, “A, sao giày khô nhanh vậy? Hơn nữa, hình như còn ấm hơn trước rất nhiều!”

    Quan Viễn cười trộm trong lòng, ngoài mặt lại nghiêm túc nói, “Có lẽ là nhờ gió đó!”

    Triệu Thanh Cốc nói đùa, “Hay là có cô tiên ốc xuất hiện làm chuyện tốt?”

    Quan Viễn thầm nghĩ: cô tiên ốc không có, nhưng cậu tiên nam thì có một đây. “Cô tiên ốc nào chứ?! Là chàng tiên ốc mới đúng!”

    Triệu Thanh Cốc cố ý hỏi, “Ai là chàng tiên ốc?”

    “Em!” Quan Viễn ưỡn ngực nói, kèm theo vẻ mặt ‘anh dám phản bác em sẽ giận cho coi!’

    Triệu Thanh Cốc buồn cười, chọt lét chọc Quan Viễn.

    Quan Viễn vốn rất sợ nhột, bị Triệu Thanh Cốc chọt lét, vừa ngửa tới ngửa lui tránh trông chẳng khác gì con nhộng trong kén, vừa phát ra tiếng cười to.

    Dương Tú Thúy ở bên phòng chính nghe thấy, bĩu môi, “Quả nhiên là mẹ nào con nấy! Quỷ xui xẻo, lại không phân rõ ai mới là người thân!”

    Lúc trước, Quan Mãn Thương cưới Lý Nguyệt Hoa là do Quan Hà và ông ngoại Quan Viễn sắp xếp. Dương Tú Thúy định gả cháu mình là Dương Phi Phương cho Quan Mãn Thương nào ngờ Quan Mãn Thương tự đi nhìn Lý Nguyệt Hoa một lần đã vừa ý ngay, đồng ý cưới.

    Sau khi kết hôn, Dương Tú Thúy thường nói xấu Lý Nguyệt Hoa trước mặt Quan Mãn Thương, cộng thêm về làm dâu đã mấy năm Lý Nguyệt Hoa vẫn chưa có bầu, Quan Mãn Thương bắt đầu chán vợ, dần dần trở thành ghét luôn.

    Dương Phi Phương vốn có ý với Quan Mãn Thương, nhưng Quan Mãn Thương lại cưới Lý Nguyệt Hoa, khiến Dương Phi Phương ghi hận Lý Nguyệt Hoa. Sau, Dương Phi Phương ở góa, bắt đầu cố ý quyến rũ Quan Mãn Thương, rốt cuộc vào lúc Quan Viễn được một tuổi, lộ ra chuyện hai người gian díu với nhau.

    Dương Tú Thúy cũng thích cháu nội trai, nhưng vì ghét Lý Nguyệt Hoa nên Quan Viễn bị ghét lây. đíevn.xđna/;ê,qysvdie,.đôn Từ khi Dương Phi Phương về làm dâu, càng khích bác Dương Tú Thúy thêm khiến Dương Tú Thúy dần xem Quan Viễn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những người còn lại trong nhà họ Quan đều hùa vào phụ họa, chẳng ai nói giúp cho Quan Viễn một câu. Vì vậy, đời trước nếu không có Triệu Thanh Cốc che chở, đừng nói là đi học đại học, chỉ việc Quan Viễn có thể bình an trưởng thành hay không đã là một vấn đề.

    Sáng sớm hôm sau, Quan Viễn lại cho Triệu Thanh Cốc uống nước suối thiêng. Nhờ nó, mặc dù thoạt nhìn trông Triệu Thanh Cốc cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng trong cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Triệu Thanh Cốc đang tuổi lớn, dù mấy năm nay dinh dưỡng không đầy đủ, cũng rất dễ bồi bổ lại.

    Hôm nay nhà họ Quan rất bận, bởi vì phải mổ hai con heo, một con bán cho hợp tác xã, còn lại một con, một nửa để đổi ngày công, một nửa để lại ăn.

    Tính luôn đời trước, xem như đã hơn một trăm năm Quan Viễn mới lại gặp cô hai của mình, Quan Mãn Tinh.

    Quan Mãn Tinh đến cùng với chồng và hai đứa con trai. Chồng Quan Mãn Tinh tên Tôn Kiến Quốc, làm trong ban hậu cần ngoài huyện. Ờ cái thời này, làm trong ban hậu cần thật sự còn khiến người ta hâm mộ hơn cả làm chủ tịch huyện nữa, không những có thể ăn lương nhà nước, còn sẽ được rất nhiều người nhờ cậy xin xỏ, nếu ai có người quen làm trong ban này, đi đâu cũng được mọi người nể trọng hơn hẳn.

    Hôm nay Tôn Kiến Quốc mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn cộng thêm cặp mắt kiếng, thoạt nhìn rất lịch sự, nhã nhặn. Quan Mãn Tinh đứng bên cạnh Tôn Kiến Quốc, tiếp nhận lời khen từ những người trong thôn đến nhà họ Quan ăn tiệc mổ heo. Mặc dù vợ chồng Quan Mãn Tinh cố gắng cười rất dè dặt, nhưng vô tình vẫn tỏa ra cảm giác ưu việt hơn hẳn những người khác.

    Hai đứa con trai của Quan Mãn Tinh lần lượt là Tôn Tử Hạo, năm nay chín tuổi và Tôn Tử Vũ, sáu tuổi, đều đang nhìn nhà họ Quan với ánh mắt khinh bỉ.

    Quan Viễn nhìn cả nhà Quan Mãn Tinh, thầm châm biếm trong lòng. Vợ chồng nhà này lúc nào cũng cỡi trên đầu trên cổ cả nhà họ Quan, gần như một phần ba tổng số lương thực thu được đều bị Dương Tú Thúy đưa cho bọ họ, nhưng ăn đã rồi còn chê ít chê dở, thậm chí ngay cả Quan Mãn Tinh cũng thầm khinh thường nhà mẹ đẻ mình.

    Mặt ngoài Quan Mãn Tinh thể hiện là người tốt, trong bụng lại đầy ý xấu. Đời trước, lúc Quan Viễn ngã bệnh, chính Quan Mãn Tinh dẫn bác sĩ tới, trị bệnh nhẹ thành nặng, lừa lấy hết tiền của Triệu Thanh Cốc. Thậm chí, cả em gái ruột Quan Mãn Tinh cũng không tha, vì năm trăm nhân dân tệ, làm mai cho Quan Mãn Nguyệt một người đàn ông bị bệnh tâm thần. Người nọ mỗi lần lên cơn sẽ đánh người, có lần đã đánh gãy chân Quan Mãn Nguyệt, lại bỏ mặc không lo chữa trị, rốt cuộc vẫn là Dương Tú Thúy thương con gái, dẫn Quan Mãn Nguyệt về nhà chăm sóc.

    Quan Viễn nhắm mắt lại, đuổi những việc kia ra khỏi đầu, không muốn nhớ lại nữa. Đời trước cậu cũng đã trả thù Quan Mãn Tinh, đời này chỉ cần không chọc tới cậu, coi như nước sông không phạm nước giếng.

    Dương Tú Thúy mặt tươi như hoa nói với vợ chồng Quan Mãn Tinh, “Mãn Tinh, Kiến Quốc, mau vào phòng mẹ ngồi đi! Ngoài sân rất loạn, đừng để cháu ngoại của mẹ bị dính dơ!” Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi cũng cười tươi chào đón cả nhà Quan Mãn Tinh, còn thật sự trong lòng hai người nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết.

    Cả nhà Quan Mãn Tinh nghe vậy, lập tức đi ngay vào phòng Dương Tú Thúy.

    Quan Viễn vô tình bắt gặp cảnh Tôn Kiến Quốc lén dùng khăn tay lau chỗ quần áo vừa bị Dương Tú Thúy kéo.

    Nhà họ Quan giết heo, đã mời hết các nhà trong thôn tới. Theo lệ, mỗi nhà sẽ cử một người đàn ông đi đại diện, dĩ nhiên những nhà không có heo chắc chắn sẽ không cử ai tới, bởi vì sau này phải mời lại trả lễ lúc nhà họ mổ heo.

    Hôm nay có chừng ba mươi mấy người đàn ông tới, dù sao ở thời này, số nhà nuôi nổi heo cũng không nhiều. Nhà họ Quan nếu không nhờ tiền ông nội Triệu Thanh Cốc cho, đừng nói nuôi heo, cả việc có ăn đủ no không cũng là một vấn đề cực lớn.

    Hiện giờ cuộc sống của người nông dân đã cải thiện hơn trước, nhưng với họ, được ăn thịt là một việc cực kỳ hấp dẫn, hấp dẫn hơn bất cứ việc gì khác. dĩágn.đan/lêqdgusys,.ádgđôn Cho nên khi mùi thịt truyền ra từ phòng bếp, chẳng còn ai có tâm tình nói chuyện phiếm nữa, người người đều duỗi dài cổ ngóng về phía phòng bếp.

    Có heo để mổ, để mời người trong thôn tới nhà ăn tiệc là một việc rất đáng tự hào, lúc này mặt Quan Hà đỏ bừng, cảm giác mình giỏi giang hơn hẳn tất cả những người có mặt ở đây.

    Đột nhiên có một giọng nói phá đám vang lên, “Ây da, rốt cuộc vẫn là anh Quan may mắn nhất, chẳng những có người cứu mạng, còn được cho không không ít tiền. Có số tiền kia, muốn ăn gì chẳng được!”

    Quan Hà bị những lời này chọc giận, hùng hổ quát, “Vương mặt rỗ, cậu nói gì đó?! Lúc ấy anh Triệu đã nói rất rõ tiền kia là để nhà tôi nuôi Thanh Cốc! Được cho không cái gì mà được cho không?!”

    Vương mặt rỗ chế giễu, “Hừ! Nó chỉ là một đứa bé, tốn được bao nhiêu?! Lúc đó hứa leo hứa lẻo sẽ đối xử như cháu ruột, không ngờ mới mấy tuổi đầu đã bị sai đi làm công! Cầm tiền người ta còn không đối xử tốt với cháu người ta, không sợ bị báo ứng à!”

    Chương 6

    Nhị mặt rỗ là lưu manh có tiếng trong thôn, bởi vì khuôn mặt bị rỗ nên mới có biệt danh như vậy. Tổ tiên Nhị mặt rỗ đời đời là nông dân nghèo, đến phiên anh ta, không những không ưa làm việc, còn thích rượu chè, rượu vào lại đi chọc ghẹo mấy cô có chồng trong thôn, bị bắt đánh chẳng biết bao nhiêu lần, vẫn không chừa.

    Nhị mặt rỗ rất tự hào về thân phận bần nông của mình, tự nhận nhà mình là cách mạng gốc, bởi vậy trong thôn có nhà nào làm tiệc dù lớn dù nhỏ đều tự động mò tới ăn chùa. Tính Nhị mặt rỗ vốn thích chiếm lợi của người khác, lúc trước bị Quan Hà giành mất cơ hội tốt, đã sớm nhìn Quan Hà không vừa mắt, thỉnh thoảng lại lôi việc này ra nói móc Quan Hà một phen mới chịu được.

    Quan Hà tức tới mức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, nhưng bị mấy người khác kéo lại, đành căm giận nói, “Muốn ăn thì ăn lẹ, không ăn thì cút, đừng có ở đó nói nhảm!”

    Nhị mặt rỗ vẫn bình tĩnh ngồi yên, “Ăn chứ tội gì không ăn! Xin mạn phép không đi!”

    Quan Hà không cách nào nói nổi kẻ lưu manh như vậy, đành nuốt cục tức vào trong.

    Dương Tú Thúy nghe thấy lời Nhị mặt rỗ nói, mặt nhăn như cái bánh bao, nhưng trước mặt thôn trưởng và mọi người trong thôn không dám la lối om sòm, đành cố nhịn xuống.

    Dương Tú Thúy dẫn Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh núp trong phòng thì thầm to nhỏ, để mấy cô con dâu bận rộn trong phòng bếp, cho đến lúc cắt thịt, Dương Tú Thúy mới đứng như ôn thần trước cửa phòng bếp giám sát.

    Triệu Tú Liên là cô con dâu hay bị Dương Tú Thúy mắng nhiều nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ, “Cắt mỏng chút nữa! Dầy thế kia, mỗi người một miếng tốn biết bao nhiêu! Cô là heo à, sao không biết suy nghĩ gì hết!”

    Triệu Tú Liên run run rẩy rẩy cắt mỏng lại, Dương Tú Thúy vẫn không hài lòng, “Nhanh tay lên! Chưa ăn cơm hả?! Chậm như vậy chắc tới chiều cũng chưa có để ăn quá!”

    Vừa lúc Quan Mãn Khố xách nước vào phòng bếp, nghe Dương Tú Thúy mắng Triệu Tú Liên bèn lên tiếng, “Mẹ, nếu mẹ thấy Tú Liên không được việc thì kêu chị hai và chị ba cắt đi, để Tú Liên đi chụm củi.”

    Dương Tú Thúy lập tức gào lên, “Đúng như người ta hay nói, cưới vợ quên mẹ! Mẹ chồng nói con dâu hư một tiếng cũng không được hả? Trời ơi, không sống nổi nữa…”

    Quan Hà đang ở ngoài đãi khách, nghe phòng bếp náo loạn, cảm thấy mất mặt, chạy vội vào quát Dương Tú Thúy, “Gào cái gì mà gào, còn gào nữa ông đập cho bây giờ!”

    Dương Tú Thúy lập tức im miệng.

    Chỉ chốc lát sau, mùi thịt đã bắt đầu tỏa ra, mấy đứa nhỏ nhà họ Quan nghe mùi, nhanh chóng chen chúc trước cửa phòng bếp trông vào.

    Sau khi đãi khách xong, nhà họ Quan mới bắt đầu ăn. Dương Tú Thúy múc cho vợ chồng con cái bên Tôn Kiến Quốc một dĩa thịt thật to, lượng tương đương với phần cho cả nhà họ Quan.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mới ăn thịt hôm qua, không thèm lắm, nhưng để không khiến người khác nghi ngờ, vẫn ngồi xuống tỏ vẻ giành thịt ăn.

    Lúc này Tôn Kiến Quốc không thèm giả bộ nhã nhặn nữa, tay gắp thịt thật thanh. Tôn Tử Vũ và Tôn Tử Hạo càng là ăn vội ăn vàng, miệng đầy mỡ. d.iễn.đàn/lêq/quýd.k],doon Tôn Kiến Quốc làm ở ban hậu cần ngoài thị trấn, tiền lương mới 25 đồng một tháng, không chỉ nuôi cả nhà, còn phải nuôi cha mẹ và chị gái, em trai chưa lập gia đình, chút tiền lương kia hoàn toàn không đủ dùng. Nếu không nhờ lương thực nhà họ Quan và số tiền Dương Tú Thúy lén lút cho thêm mỗi tháng, cả nhà Tôn Kiến Quốc đã không thể sống thoải mái như vậy.

    Bên này, cả nhà họ Quan nhiều người, mỗi người chưa gắp được hai miếng, đĩa thịt đã sạch trơn. Quan Thái Tinh và Quan Thái Địa thấy bên bàn cô hai còn nhiều thịt, bèn đưa đũa qua gắp, nào ngờ bị Dương Tú Thúy đập thật mạnh vào tay.

    “Quỷ chết đói đầu thai hả, ăn bao nhiêu cũng không đủ?!”

    Tôn Tử Hạo còn cố ý gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép ra tiếng để chọc tức anh em Quan Thái Tinh.

    Quan Thái Tinh và Quan Thái Địa lập tức khóc òa lên, “Mẹ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt!” Quan Thái Cúc, Quan Thái Mai và Quan Thái Dư nghe vậy, cũng khóc theo.

    Lý Nguyệt Chi không nhịn được, lên tiếng, “Mẹ, bộ bên này không phải là cháu ruột của mẹ sao? Chưa nghe nói có nhà nào bà lại cưng cháu ngoại bỏ cháu nội cả!”

    Dương Phi Phương cũng rất giận nhưng bình thường phải dựa thế Dương Tú Thúy để chèn ép Triệu Tú Liên nên lúc này phải cố nhịn không lên tiếng.

    Dương Tú Thúy vừa định mở miệng mắng đã bị Quan Mãn Tinh kéo lại. Quan Mãn Tinh bưng dĩa thịt qua xớt ra một ít, vừa xớt vừa nói, “Tụi em đừng giận mẹ, là do chị hai không phải! Mẹ thương Tử Hạo và Tử Vũ bình thường không được ăn thịt mới cho thêm một ít vậy thôi.”

    Quan Mãn Tinh vốn chỉ định xớt một ít cho xong chuyện, nào ngờ Quan Thái Minh bất ngờ giật cả dĩa thịt đi, gắp cho cha mẹ mình mỗi người một miếng, còn lại vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.

    Mọi người đều sững sờ, đến khi tỉnh hồn lại thì nguyên dĩa thịt đã bị Quan Thái Minh ăn sạch.

    Ăn xong, Quan Thái Minh thỏa mãn lau miệng, nhảy phắt khỏi ghế, nhanh chóng chạy mất dép, bỏ tiếng mắng chửi của Dương Tú Thúy lại.

    Quan Viễn bật cười ra tiếng, Triệu Thanh Cốc kéo tay Quan Viễn ra hiệu đừng cười, hai người nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi đi về phòng.

    Về tới phòng mình, Quan Viễn vẫn còn nghe thấy tiếng khóc như bị cắt cổ của Tôn Tử Hạo và Tôn Tử Vũ. Quan Viễn thật sự nhịn không nổi, nằm sấp xuống giường cười sặc sụa, khiến Triệu Thanh Cốc cũng cười theo.

    “Nhóc nghịch ngợm!” Triệu Thanh Cốc niết lỗ tai Quan Viễn nói.

    Chiều, lúc Quan Mãn Tinh đi, Dương Tú Thúy không chỉ cho một phần ba con heo, còn kèm thêm một một bao tiểu mạch mới thu hoạch thật to. Dương Tú Thúy nói Tôn Kiến Quốc là dân trí thức, không thể cầm mấy thứ đồ này, kêu Quan Mãn Thương đi theo vác về thị trấn cho. Ba cô con dâu đều có vẻ bất mãn, nhưng không biết Dương Tú Thúy là thật không biết, hay giả bộ không biết, tóm lại vẫn cứ làm theo ý của mình.

    Phòng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vốn là phòng của Lý Nguyệt Hoa và Quan Mãn Thương, nhưng khi Dương Phi Phương vào cửa, nói ở sợ xui, thành ra để cho Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. diễn k/đànleq/qubvj syddoon Dương Phi Phương và Quan Mãn Thương hiện ở phòng ngoài phía đông, nếu đóng cửa lại sẽ không nghe được tiếng, nhưng tối nay giọng Dương Phi Phương càng lúc càng lớn nên Quan Viễn mới nghe thấy Dương Phi Phương nhao nhao nói cả nhà này không ai xem Quan Mãn Thương là người này nọ. Quan Viễn đoán hẳn là Dương Phi Phương đang oán vụ Dương Tú Thúy sai Quan Mãn Thương vác gạo ra thị trấn cho vợ chồng Quan Mãn Tinh, cứ tưởng sáng hôm sau thế nào Dương Phi Phương cũng sẽ thể hiện sự bất mãn với Dương Tú Thúy, nào ngờ hai người vẫn vui vui vẻ vẻ thân mật như trước.

    Quan Viễn chỉ biết lắc đầu, cảm thấy thật châm chọc.

    Mỗi ngày Triệu Thanh Cốc đều uống nước suối thiêng với Quan Viễn, nên cơ thể đã cải thiện rất nhiều. Quan Viễn thì càng thể hiện rõ hơn, mái tóc vốn khô vàng đã trở nên đen bóng mền mại, da thịt cũng hồng hào hẳn ra. Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn càng ngày càng khỏe mạnh, trong lòng rất vui mừng.

    Mấy ngày nay, Triệu Thanh Cốc bắt đầu nghĩ tới việc cho Quan Viễn đi học.

    Đối với người thời này, được làm công chức ăn lương nhà nước là coi như phúc phần tích mấy mấy đời. Triệu Thanh Cốc cũng không ngoại lệ, vô cùng hâm mộ ‘người nhà nước’, những người mặc đồ tây, suốt ngày bàn bạc làm sao để đảm bảo thu hoạch, để chống hạn chống lụt. Cho nên Triệu Thanh Cốc hi vọng Quan Viễn sẽ được như vậy.

    Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc nói, mặc dù không sốt ruột đi học ngay, nhưng vẫn rất đồng ý cách nghĩ của Triệu Thanh Cốc, sự tồn tại của không gian là một điều vô cùng kỳ diệu, không rõ có thể kéo dài tới khi nào, vì vậy bọn họ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nó, phải phấn đấu từng bước dựa vào thực lực của bản thân.

    “Qua tết là em năm tuổi rồi, có thể đến trường. Sau này Tiểu Viễn nhà chúng ta sẽ học đại học, rồi ra trường làm công chức, ăn lương nhà nước!”

    “Anh, anh cũng đi học với em đi! Một mình em sợ!” Quan Viễn nhân cơ hội làm nũng.

    “Không được đâu! Bọn họ sẽ không cho, với lại anh học cũng không giỏi, Tiểu Viễn học xong về dạy lại cho anh là được!” Triệu Thanh Cốc nói.

    Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc có tiền, nếu muốn đi học nhất định có thể đi, nhưng Triệu Thanh Cốc sợ để cậu một mình ở nhà bị bắt nạt mới không đi, vả lại, một phần cũng là để chặn miệng người nhà họ Quan. Nói đi nói lại vẫn là vì cậu.

    Một lát sau Quan Viễn mới lên tiếng, “Vậy cũng được, em sẽ đi một mình. Nhưng em muốn đến sáu tuổi mới đi, được không?”

    Triệu Thanh Cốc nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của Quan Viễn, nói không ra tiếng từ chối, đành phải nói, “Được, vậy để sáu tuổi lại đi.”

    Quan Viễn đã góp nhặt được rất nhiều sách vở các loại cất trong không gian, trong đó có cả bản đồ quy hoạch phát triển sau này. Nhưng hiện tại Quan Viễn đang ‘không biết chữ’ tất nhiên không cách nào nói cho Triệu Thanh Cốc biết, đành tạm thời để qua một bên.

    Ngày cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ba mươi tháng chạp, Quan Mãn Tinh bất ngờ xuất hiện.

    Vừa vào cửa, Quan Mãn Tinh đã đuổi hết mấy đứa nhỏ ra ngoài, kéo tất cả cha mẹ anh chị em vào phòng chính bàn chuyện. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhờ uống nước suối thiêng, các giác quan tăng mạnh, dù ở ngoài vẫn nghe rõ lời Quan Mãn Tinh, “Cậu ta tên Vương Thế Huy, năm nay mười chín, mặt mũi sáng láng, cha mẹ đều là công nhân, tiền lương một tháng không ít. Về sau cậu ta cũng sẽ làm cho nhà nước, Mãn Nguyệt gả qua chỉ có hưởng phúc thôi…”

    Quan Viễn chỉ nghe tới đây đã hết hứng thú, quả nhiên giống hệt đời trước.

    Quan Mãn Tinh ăn cơm trưa xong mới về, lúc đi lại xách theo một túi lương thực thật to.

    Sau khi bàn chuyện xong, Quan Mãn Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng, Quan Hà và Dương Tú Thúy thì mặt đầy vui mừng, chỉ có Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi là vẻ mặt đen tối khó hiểu, còn Triệu Tú Liên, vẫn có vẻ dịu ngoan như trước.

    Triệu Thanh Cốc về phòng, càng nghĩ càng thấy lạ, mùng hai tết mới là ngày về nhà mẹ đẻ, Quan Mãn Tinh có chuyện gì phải gấp tới mức về ngay hôm nay?

    Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc để tâm chyện người khác, mất hứng nói, “Anh, anh quan tâm bọn họ làm gì, quan tâm em là được rồi!”

    Triệu Thanh Cốc cười nói, “Bình giấm nhỏ! Đương nhiên là anh chỉ quan tâm em rồi, chuyện người khác có liên quan gì tới chúng ta đâu! Có điều anh cảm thấy hơi lạ thôi, cô hai là người nhiều ý xấu lắm.” dứt lời, lại nghĩ Quan Viễn mới bốn tuổi, có biết gì đâu, bèn tiếp, “Về sau mỗi lần cô hai tới, em cứ né đi, đừng chàng ràng trước mặt để cô hai thấy!”

    “Dạ.” Quan Viễn thầm nghĩ, anh cậu đúng là quá thông minh, chưa gì đã nhìn thấu được bản chất của Quan Mãn Tinh. Nếu đời trước không vì cậu, nhất định anh sẽ sống rất thoải mái.

    Nghĩ tới đây, Quan Viễn lại muốn khóc.

    Lúc ngủ, Quan Viễn dùng cả tay chân quấn lấy Triệu Thanh Cốc, cuộn cả người trong lòng anh, giống như hận không thể hòa vào trong cơ thể Triệu Thanh Cốc luôn.

    Triệu Thanh Cốc vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho Quan Viễn, vừa hát bài hát ru. Mặc dù thời đại nhiều rung chuyển, mặc dù trong nhà này không ai thật lòng với ai, nhưng bọn họ có nhau, trên một cái giường nho nhỏ. Triệu Thanh Cốc dùng thân thể vẫn còn non nớt của mình chống lên một cái cảng an toàn cho Quan Viễn, tựa như tấm khiên bảo vệ vững chãi.

    Quan Viễn dần chìm vào giấc ngủ vô cùng ngọt ngào trong giọng ru êm ái của Triệu Thanh Cốc.

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80